Chap 6: Giam Cầm Trong Tự Do

Tiêu đề 6: "Chim hoàng yến gãy cánh"

---

Ranpo kéo Dazai đi giữa những hành lang tối của Port Mafia. Dazai bước theo hắn như một cái bóng, ánh mắt u ám không nói một lời.

"Ranpo-san, anh định đưa tôi đi đâu?"

"Đi đâu à?" Ranpo cười nhạt, nhưng giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm. "Dĩ nhiên là về nhà."

Dazai nhếch môi cười khẽ. "Nhà sao? Anh nghĩ tôi còn nơi nào thuộc về sao, Ranpo?"

Ranpo dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt Dazai. Đôi mắt xanh lục của hắn bừng sáng trong bóng tối như ngọn lửa sắp bùng cháy.

"Dazai, em không cần nơi nào thuộc về cả." Ranpo nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng như đang trêu đùa, nhưng lại chất chứa sự chiếm hữu lạnh lẽo đến đáng sợ. "em chỉ cần thuộc về anh thôi."

Dazai sững người.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em thể không nhận ra Ranpo đang nghĩ gì nữa. Người tiền bối thiên tài, luôn nở nụ cười trêu chọc và kiêu ngạo kia giờ đây lại mang theo sự u ám đến nghẹt thở.

Ranpo nắm chặt cổ tay Dazai, kéo em đi tiếp.

---

Cùng lúc đó, tại văn phòng Port Mafia.

Mori ngồi im lặng trước ly rượu vang chưa vơi một giọt. Elise ngồi trên bàn, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng.

"Rintarou không tính ngăn họ sao?" Elise nghiêng đầu hỏi, giọng đầy hứng thú.

Mori nhấp một ngụm rượu, cười nhạt.

"Không cần."

Ông ta đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt sắc lạnh như dao.

"Ta công nhận rằng thằng nhóc Ranpo rất thông minh, nhưng không ai cướp được Dazai-chan khỏi tay ta. Kể cả cậu ta."

Mori khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến rợn người.

---

Một con hẻm nhỏ ở rìa Yokohama.

Ranpo kéo Dazai đến nơi an toàn. Đèn đường hắt xuống tạo thành những cái bóng méo mó trên tường.

"Dazai." Ranpo dừng lại, giọng nói hắn bỗng trầm hẳn xuống.

Dazai ngước nhìn hắn, ánh mắt không có chút cảm xúc.

"Anh biết Mori sẽ không để tôi yên đâu, đúng không?"

Ranpo cười nhẹ.

"Để yên hay không chẳng liên quan gì đến boss Mafia cả." Hắn bước đến gần Dazai hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở. "Em là của anh, Dazai. Em chỉ cần nhìn anh thôi."

Dazai thoáng sững sờ.

Ranpo không còn là người tiền bối ngày xưa nữa. Đôi mắt hắn ấy giờ đây đầy ám ảnh, như muốn nuốt chửng Dazai.

"Ranpo-san..." Dazai thì thầm.

Ranpo khẽ nghiêng đầu. "Em định chạy tiếp sao? Em nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi anh à?"

Dazai khẽ cười, nụ cười vừa cay đắng vừa mệt mỏi.

"Anh không hiểu đâu, Ranpo."

Ranpo nhướn mày.

"Không hiểu gì chứ? Không hiểu là em cứ muốn rời khỏi anh hết lần này đến lần khác? Không hiểu là em cứ lao đầu vào nguy hiểm mà không thèm ngoái lại nhìn anh một lần nào sao, Dazai?"

Giọng Ranpo thấp dần, nhưng mỗi câu nói đều nặng như đá tảng.

Dazai im lặng. Em biết mình không thể thuyết phục Ranpo.

Trong lúc cậu đang tìm cách nói gì đó, bỗng từ phía cuối con hẻm, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Dazai."

Cả hai quay phắt lại.

Là Fukuzawa.

Ông đứng đó, dáng người cao lớn đầy uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ thường.

"Cậu có muốn về nhà không?"

Dazai sững sờ.

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài bị săn đuổi, em cảm thấy sống mũi mình cay cay.

"Thống đốc..."

Fukuzawa bước đến gần hơn, vươn tay ra.

"Về nhà thôi, Dazai."

Dazai cứng đờ. Cậu nhìn Ranpo, rồi nhìn Fukuzawa.

Em muốn về. Em muốn được buông bỏ tất cả, muốn lại làm một Dazai Osamu chỉ biết bày trò trêu chọc đồng đội.

Nhưng... Mori sẽ không để yên.

Em không thể kéo tất cả xuống vực thẳm cùng mình.

"Không..." Dazai lùi lại, giọng cậu khàn đi. "Tôi không thể."

Ranpo khựng lại, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Em lại định trốn à, Dazai?"

Dazai cười khẽ, nhưng trong đôi mắt nâu đã mất đi sự sống ngày nào giờ chỉ còn lại nỗi đau đớn.

"Tôi không trốn. Tôi chỉ... không muốn ai vì tôi mà chết nữa."

Ranpo nhìn chằm chằm vào Dazai. Đôi mắt hắn như thể đang kìm nén một cơn giận dữ sâu thẳm.

"Dazai... nếu em còn nói thêm một lần nào nữa rằng em muốn chết, tôi sẽ không tha cho em đâu."

Dazai nhìn Ranpo thật lâu.

Cuối cùng, em cúi đầu, khẽ thì thầm:

"Xin lỗi, Ranpo-san."

Ngay khoảnh khắc đó, em xoay người bỏ chạy - nhưng chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị Ranpo siết chặt.

"em nghĩ em chạy được à, Dazai?"

Ranpo kéo mạnh Dazai về phía mình, ép em vào tường.

"Em không bao giờ chạy thoát khỏi anh đâu."

Dazai trợn mắt khi cảm nhận hơi thở của Ranpo sát bên tai mình.

"Em là của anh. Cả đời này đều là của anh." Ranpo thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.

Dazai cắn răng.

Lần này, em không thể lừa được Edogawa Ranpo nữa.

---
Thấy lập từ nhiều hen,biết sao hong? Tại văn phong tui tệ á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip