Chap 7: Sợi Xích Vô Hình

Tiêu đề 7: "không có nơi nào"

---

Dazai giật mạnh cổ tay mình, nhưng Ranpo siết chặt đến mức em cảm nhận được cơn đau rát bỏng truyền từ da thịt lên tận tủy.

"Ranpo-san... buông ra." Giọng Dazai khàn đi, nhưng Ranpo chẳng buồn đáp lại.

"Em vẫn ngoan cố như ngày nào nhỉ, Dazai?" Ranpo khẽ cười, nhưng trong đôi mắt xanh ấy không còn chút dịu dàng nào. "Anh đã nói rồi, em sẽ không chạy khỏi anh nữa đâu."

Dazai nhìn sâu vào mắt Ranpo, nụ cười trên môi em dần tắt lịm.

"Anh không phải Ranpo mà tôi quen nữa rồi."

Ranpo im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, giọng hắn trầm xuống, ngọt ngào đến rợn người.

"Ừ. Vì em đã biến anh thành thế này."

Dazai khựng lại.

"Em luôn biến người khác thành những kẻ điên cuồng vì em, rồi lại bỏ rơi họ."

Ranpo siết tay mạnh hơn, kéo Dazai sát vào mình.

"Nhưng lần này, anh sẽ không để em rời đi đâu hết."

Dazai mở miệng định nói gì đó, nhưng một giọng nói khác vang lên từ phía sau:

"Ranpo, ngươi có vẻ tự tin thái quá rồi đấy."

Dazai và Ranpo cùng quay đầu lại.

Chuuya.

Cậu ta đứng ở đầu con hẻm, mái tóc đỏ rực dưới ánh đèn đường, đôi mắt xanh biếc tràn đầy sát ý.

"Buông tên cá thu ra."

Ranpo khẽ nhướn mày, nhưng vẫn không buông tay.

"Chuuya." Ranpo cười nhẹ, giọng nói pha lẫn sự chế nhạo. "Ngươi đến muộn rồi. Dazai là của tôi."

Chuuya tiến lên một bước, ánh mắt cậu ta như muốn thiêu đốt tất cả.

"Nghe cho rõ đây, Ranpo. Dazai là của tao mãi mãi."

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Dazai đứng giữa hai người, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu không muốn ai phải chịu thêm tổn thương vì cậu nữa.

"Đủ rồi đấy!" Dazai khẽ nói, giọng em lúc này thật lạnh lẽo và vang dội cả con hẻm. "Dừng lại đi! Hai người im hết đi.Tôi không thuộc về ai hết!"

Ranpo và Chuuya khựng lại, nhưng chỉ một giây sau, cả hai đều nở nụ cười lạnh.

"Không đâu, Dazai." Ranpo thì thầm, giọng hắn mềm mại nhưng mang theo một sự chiếm hữu đáng sợ.

"Ngươi không có quyền quyết định chuyện này."

Chuuya nhếch mép, ánh mắt cậu ta rực lên như ngọn lửa.

"Đúng thế. Em chỉ cần ở bên tôi là đủ rồi."

Dazai nhìn cả hai người, cảm giác tuyệt vọng dần dâng lên trong lồng ngực. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị dồn đến bước đường này - bị yêu đến mức không thể thở nổi.

Em lùi lại một bước.

"Mấy người điên rồi..." Dazai khẽ thì thầm.

Rồi em quay người, lao thẳng ra khỏi con hẻm.

"Dazai/tên cá thu!"

Ranpo và Chuuya đồng loạt gọi tên em, nhưng em không dừng lại.

Em không thể dừng lại.

Em phải thoát khỏi tất cả,phải tìm được "quyển sách" - trước khi mọi thứ sụp đổ.

---

Trên tầng cao nhất của Port Mafia.

Mori ngồi trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố đang chìm trong màn đêm. Elise đứng bên cạnh, đôi mắt trong veo như nhìn thấu mọi thứ.

"Rintrou không định ra tay sao?"

Mori nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia thích thú.

"Chưa cần thiết." Ông ta mỉm cười.

"Dazai-chan sẽ tự quay lại thôi."

Elise nghiêng đầu. "Rintarou chắc chứ? Dazai-chan xảo quyệt lắm đấy."

Mori bật cười nhẹ.

"Chính vì thế nên em ấy mới không thể trốn khỏi số phận."

Ông ta xoay ly rượu trong tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính:

"Vì rốt cuộc... dazai-chan chẳng còn nơi nào để đi cả."

---
Xàm lìn thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip