Chap 8: Lưới Nhện


Tiêu đề 8: "chim hoàng yến gãy cánh"

---

Dazai lao đi trong màn đêm, hơi thở dồn dập. Mái tóc nâu bết mồ hôi, ánh mắt em tối lại, nhưng đôi chân vẫn không dừng lại dù cơ thể đã rã rời.

Em không thể để bị bắt lại.

Không phải bởi Ranpo. Không phải bởi Chuuya. Không bởi bất cứ ai.

Em cần tự do.

Nhưng em biết - tự do thực sự chưa bao giờ tồn tại.

"Dazai."

Giọng nói quen thuộc vang lên như một nhát dao xé rách không gian.

Dazai khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Em quay đầu chậm rãi.

Ango đứng ở cuối con đường, dáng người cao gầy đổ bóng dưới ánh đèn đường lờ mờ.

"Cậu định chạy đến bao giờ nữa?" Ango nhìn Dazai, giọng nói không còn bình tĩnh như thường lệ. Trong đôi mắt sau cặp kính kia là sự đau đớn và bất lực.

Dazai cười khẽ, nụ cười cay đắng hiện trên gương mặt tái nhợt.

"Chạy à?" Em thì thầm. "Tôi đâu có chạy, Ango. Tôi chỉ... đang cố sinh tồn thôi."

Ango siết chặt nắm tay, giọng anh run lên.

"Cậu không thể sống sót một mình, Dazai. Cậu biết điều đó mà."

Dazai im lặng. Em biết.

Nhưng nếu quay về, em sẽ lại trở thành sợi dây ràng buộc tất cả.

Mori sẽ không dừng lại.
Ranpo sẽ không để em đi.
Chuuya sẽ sẵn sàng hủy diệt mọi thứ chỉ để giữ em lại.

Em không muốn ai chết vì mình nữa.

"Ango... tránh ra đi."

Ango không nhúc nhích.

"Không đâu, Dazai. Tôi sẽ không để cậu tự sát lần nào nữa." Giọng Ango trầm xuống, đầy kiên định. "Cậu phải sống. Kể cả khi cậu ghét chính mình, cậu vẫn phải sống."

Dazai nhìn Ango thật lâu.

"Vậy thì sao?" Giọng em nhẹ như gió thoảng. "Nếu sống chỉ để tiếp tục bị nhốt trong những sợi xích vô hình ấy, tôi có còn là tôi nữa không?"

Ango siết chặt nắm tay đến trắng bệch.

"Tôi không cần một Dazai hoàn hảo. Tôi chỉ cần cậu sống!"

Dazai mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc khác chen ngang:

"Vậy ra... em đang tính trốn khỏi bọn anh à, Dazai?"

Em cảm thấy toàn thân cứng đờ.

Không thể nào...

Từ trong bóng tối, Akai Shuichi bước ra, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự nguy hiểm chết người.

"Lâu rồi không gặp, Dazai Osamu."

Dazai thấy tim mình thắt lại.

Em không ngờ Akai lại xuất hiện ở đây.

"Anh..." Dazai khẽ lùi một bước, nhưng Akai đã bước lên trước.

"Em tưởng anh sẽ để em chạy trốn khỏi tầm mắt của anh lần nữa à?" Akai nhếch môi, nhưng nụ cười kia lạnh lẽo đến đáng sợ.

Dazai cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

"Anh đến đây làm gì?"

Akai cười khẽ.

"Anh đến để mang em về, Dazai."

Dazai khẽ lắc đầu. "Không. Tôi sẽ không quay về."

Akai bước đến gần hơn, từng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề như giam em lại trong lồng sắt.

"Vậy sao?" Akai khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên như lời nguyền.

"Đáng tiếc, Dazai à. Lần này, em không có quyền lựa chọn đâu."

Dazai siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại.

Em biết mình bắt buộc phải thoát khỏi Akai, nếu không muốn bị 'hành hạ' - người đàn ông được em đánh giá là mưu mô bằng Edogawa và tàn bạo hơn tên sên lùn.

Dazai cười nhẹ, dù trong lòng đã lạnh lẽo.

"Anh cũng như họ thôi, Akai-san. Anh cũng chỉ muốn biến tôi thành còn cờ của anh thôi."

Akai nhìn cậu, đôi mắt đỏ khẽ dao động.

"Đúng vậy." Hắn thừa nhận thẳng thắn.

"Nhưng ít ra, anh sẽ là người giam em một cách dịu dàng nhất."

Dazai khẽ run.

Em đã nghe câu nói này quá nhiều lần, nhưng lời nói thì luôn không đúng với thực tế.

---
Ui má ơi thấy rạo rực vãi lòn ậu má mong chờ mấy chương cuối quá tui sẽ được cưới anh Dazai😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip