Chương 16: Ngươi trong thật quen thuộc
Chương 16: Ngươi trong thật quen thuộc
Hàng chục con mắt đổ dồn về phía cửa chính. Thiếu nữ với mái tóc nâu dùng đôi mắt xanh lục nhiễm đầy sương mù vì say xỉn nhìn thẳng về một hướng, nói đúng hơn là hai người đang ngồi cùng nhau
Mấy cái đầu trong phòng quay qua quay lại đánh giá ba người. Cái người mới tới gọi cảnh sát Hachizo với cái tên thân mật là Husky. Đồng thời cảnh sát cùng pháp y Hachizo đều kêu tên đối phương cho nên cả ba người trên cơ bản quen thuộc nhau. Có vẻ như là bạn bè thân thiết
Người mới xuất hiện không nói hai lời chạy thẳng về phía hai người đang ngơ ngác ngồi, biểu hiện vô cùng kinh ngạc vì sự có mặt của đối phương lúc này.
Trong cơn say, Hachizo Nana chẳng quan tâm gì cả. Nàng đá hết chướng ngại vật trên đường chạy của mình, thành ra đằng sau lưng nàng truyền lời vô số lời than vãn
"Đau.."
"Ai u...chân của ta"
"Từ từ để ta xích ra, đừng đạp"
Hachizo Nana chạy xiêu xiêu vẹo vẹo, dẫm đạp một đống, thậm chí chen thẳng vào giữa Kokoro cùng Senri, thành công an toạ ngồi chính giữa hai người. Điều đáng kinh ngạc hơn là cho dù loạng quạng thế nào thì cái ly đầy chất lỏng vẫn không vơi lấy một chút.
Nàng giơ thẳng chai rượu đang cầm trên tay về phía người bạn tóc xanh phía đối diện, miệng lầm bầm lên tiếng
"Uống...Hát nữa đi.... uống" từng từ một hoàn toàn đứt quãng, bởi vì men say cho nên nói không nên lời thành ra không biết là đang thúc giục bạn thân của mình hát hay là thúc giục bạn mình uống rượu
Đôi mắt xanh biển liếc xéo nhãn hiệu của chai rượu, đôi mắt ngay lập tức trọn to. Hắn giật phăng chai rượu để gần mắt mà đọc lên nhãn hiệu
"Spirytus"
Tiếng hút không khí lạnh vang lên cùng một nhịp, hàng chục cặp mắt trợn to hết cỡ nhìn thiếu nữ tóc nâu. Đồng thời kèm theo đó là ánh mắt kính nể dành cho đối phương
Spirytus được xem là một trong các loại rượu mạnh có độ cồn cao nhất với chỉ số độ cồn lên đến 96%. Đây là loại rượu mạnh thuộc dòng Vodka không màu và trong suốt như pha lê, với khác biệt đến từ nồng độ rượu cực mạnh sẽ đánh gục tất cả ai can đảm uống trực tiếp loại rượu này theo nghĩa đen
Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy chất lỏng trong chai Spirytus bị vơi đi còn có một chút xíu. Điều đó có nghĩa là trước khi đến đây đối phương đã uống rất nhiều
"Nana...ngươi quả nhiên vẫn không bỏ Spirytus" Kokoro treo một giọt mồ hôi lên tiếng. Âm thanh bình thường rớt vào tai mọi người khiến Nana trong ánh mắt bọn hán tử cao thêm một tầng. Không bỏ, có nghĩa là đối phương trước đó đã uống rất nhiều lần và có niềm đam mê mãnh liệt với dòng rượu này
Đối với một người nam nhân trưởng thành chưa chắc đã trụ nổi nửa chai, huống hồ gì cô nàng này nốc gần hết cả chai, có thể trước đó đã uống hết mấy chai cũng không chừng. Tuy rằng bước đi có xiu vẹo nhưng mà không đến nổi chết ngất tại chổ
Vô số cặp mắt trợn tròn kinh ngạc, ngay sau đó đã bị đánh gãy bởi một vài tiếng bước chân cùng với giọng hô hoảng loạng sau đó
"Bác sĩ Hachizo, ngươi đi sai chổ. Phòng của chúng ta không ở bên đó" Người mở miệng hiện tại đang đứng ở cánh cửa chính bị thô bạo mở ra lúc nãy. Cả người hoảng loạng la lên cố gắng chen vào bên trong phòng để lôi kéo con ma men ra ngoài
Vừa đi vừa người xin lỗi
"Thành thật xin lỗi....thành thật xin lỗi. Làm ơn trở về bác sĩ Hachizo" Người này cầm cánh tay của Nana hòng lôi kéo đem đi
Chỉ thấy thiếu nữ tóc nâu lắc đầu, đẩy thiếu nữ đang đỡ cánh tay của mình ra tỏ vẻ ghét bỏ. Miệng còn lầm bầm hô lớn
"Không cần. Ta muốn nghe Husky hát cơ"
Đồng thời còn không quên dùng cánh tay rãnh rỗi lôi kéo người kế bên
"Bác sĩ Hachizo, ngươi say quá rồi" Người tới vẫn tận tâm khuyên nhủ. Nhưng mà có vẻ không có mấy tác dụng, con ma men không thèm nghe vẫn cố chết níu áo người kế bên
Không thể nhìn nổi sự ngu dốt hết chổ nói của Nana, Kokoro đành phải lên tiếng
"Bác sĩ XXX. Ngươi cứ giao Nana cho Kokoro, Kokoro đảm bảo đem Nana về nhà an toàn"
Kokoro vừa dứt lời, vị bác sĩ đang kéo tay Nana mới giật mình liếc nhìn người lên tiếng. Nãy giờ do quá trú tâm vào việc hống người trước mặt trở về mà quên hết xung quanh. Khi thấy rõ dung mạo của người vừa cất tiếng, vị bác sĩ này giống như thấy cứu tinh. Khuôn mặt trở nên rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh thậm chí là gần như muốn khóc mà bổ nhào vào người Kokoro hô to
"Pháp y Kokoro, có ngươi thật tốt. Ngươi nhanh nhanh đem Spirytus đi đi"
Mọi người vô ngữ trước câu kêu gào của vị bác sĩ mới xuất hiện. Cái gì 'mang Spirytus đi', không phải nên hô là đem con ma men đi đi sao. Mà người có thể được gọi là Spirytus chỉ có duy nhất một mình cô nương tóc nâu say xỉn đằng kia
Mọi con mắt đổ dồn về thiếu nữ tóc nâu, bây giờ thì bọn họ đã biết câu nói 'ở nhà có bác sĩ' nói về ai. Bọn họ còn tưởng rằng nếu là bác sĩ phải là một người như thiên thần giống Kokoro hồi nãy. Ai ngờ đâu lại là một con ma men, tính tình tuy không tới mức quá thô lỗ nhưng vẫn chưa đạt được cái gọi là ôn nhu, mềm mại.
Hình ảnh bác sĩ tận tâm tận tụy với áo blouse trắng, khẽ trìu mến, an ủi từng bệnh nhân một. Hình ảnh vị bác sĩ mà Hachizo Senri ngoan ngoãn nghe lời giờ đã vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ
Tâm của bọn họ đau quá
"Cái kia..." Kokoro rớt một giọt mồ hôi, hắn nhẹ nhàng gỡ cái người bám hắn như bạch tuộc ra mà hỏi
"Nana uống nhiều ít"
Câu nói này làm khuôn mặt của vị bác sĩ vặn vẹo. Người này liên tưởng tới cảnh tượng của mấy chục phút trước
Liên hoan đương nhiên phải uống bia rượu, điều này không ai cấm đoán. Nhưng mà nốc rượu như nốc nước uống của bác sĩ Nana làm vị bác sĩ này chịu không nổi. Một mình vị bác sĩ trẻ tuổi đó đánh gục hơn một nửa thành viên liên hoan. Đã thế lại là toàn Spirytus không mới đau
"Đại khái khoảng 10 chai gì đó"
Một câu nói làm cả căn phòng chìm vào trong im lặng. Bọn họ hoài nghi ngành y tế Nhật Bản thật sự có tương lai hay không khi rơi vào tay cái người kiểu này
Nữ hiệp, chúng ta kính ngươi một tiếng nữ hiệp. Một mình chơi gần 10 chai mà chỉ có hơi say xỉn
Senri cùng Kokoro nhìn Nana vô ngữ. Từ lúc nào mà Nana trở nên có thể uống đến như vậy, trước kia Nana rất ít đụng tới bia rượu
Mọi chuyện bắt đầu hình như là lúc Nana 18 tuổi. Lúc đó Nana quyết định học đại học xa nhà, chọn trường tại một đảo mang tên là đảo Izu
Rồi sau đó Nana chia sẻ quen được với các anh lớp trên rất tốt bụng. Tham gia vào câu lạc bộ lặn mang tên Peek a Boo, gọi tắt là Pab. Lặn thì cũng có đó, nhưng mà nghe Nana chia sẻ thì 1 năm học đại học Izu, lặn thì ít mà ăn nhậu thì nhiều
Hình như từ lần đó, mấy lần gặp nhau sau đó khi uống rượu Nana đều kêu Spirytus
Vị bác sĩ ôm chầm lấy Kokoro khóc lóc kể lể lúc nãy như gặp được cứu tinh, sau khi quăng Nana cho Kokoro xử lý thì đã chạy mất dép, y như thể phía sau có hồng thủy mãnh thú đuổi theo
Senri hết nói nổi với con ma men đang số chết ôm lấy bản thân, cạy cũng cạy không ra. Hắn lại không dám dùng sức quá mạnh, nếu không người bị thương chắc chắn là bản thân hắn
Không đau xa lạ, những ký ức đẫm máu trong quá khứ khiến cho Senri lẫn cả Kokoro không bao giờ dám dùng bạo lực trấn áp Nana khi bản thân cô nàng vào trạng thái mơ hồ. Một khi mà Nana cảm thấy nguy hiểm, cơ chế tự động bảo hộ của Nana sẽ được bật lên tới mức tối đa. Kết quả là hai người không uống một giọt rượu nào đã bị sóng siêu âm của Nana đánh gục bất tỉnh nhân sự. Tới sáng ngày hôm sau khi thức dậy vẫn còn đau đầu vô cùng
"Nana. Về thôi" Senri thở dài lên tiếng, hắn gật đầu xem như tạ tội đối với một đám đồng nghiệp
Kokoro kế bên chắp tay xin lỗi
Nana dùng đôi mắt mơ màng nhìn Senri, sau đó đôi mắt lia về phía cái ly đang cầm trên tay. Nàng tươi cười hớn hở mà giơ về phía trước hô
"Uống xong trà ô long rồi đi về"
Senri cùng Kokoro nhìn cái ly một cách ngờ vực. Kokoro trực tiếp lên tiếng
"Có ai có mang bật lửa, cho Kokoro mượn"
Tuy là Matsuda không hiểu vì cái gì uống trà ô long cần bật lửa, tiện lúc hắn có thói quen mang bật lửa hút thuốc nên đua qua cho Kokoro
Kokoro với tay lấy đi trà ô long, không nói hai lời hắn ngay lập tức bật lửa để gần sát vào cái ly
Ngay lập tức một ngọn lửa cao gần 5 cm bốc cháy ngay trên đầu ly nước
"Con mẹ nó, cái này đâu phải trà ô long" có một người nhịn không được bắt đầu chửi thô tục
Có trà ô long gì mà có thể đốt được thế này . Cái này giống như là đèn cồn trong phòng thí nghiệm thì đúng hơn
Kokoro luống cuống tay chân lấy một cái ly rỗng khác gần đó ụp lên. Ngay lập tức ngọn lửa bị dập tắt bởi không có oxy
"Hắc...Hắc. 90% Vodka thêm 10% Whiskey, trà ô long đặc chế của Pab" trong căn phòng im lặng vang lên tiếng cười ngây ngô. Mọi con mắt tập trung vào thiếu nữ với khuôn mặt vô tội
Ma quỷ...cái nhà Hachizo này toàn là ma quỷ. À không, ngoại trừ 'cảnh hoa' Hachizo Senri ra, không ai là bình thường cả. Có lẽ bọn họ đã quên mất sự kiện Hachizo Senri đã nhiều lần muốn rạch mặt bản thân khiến cho cả căn phòng gà bay chó sủa, đứng ngồi không yên
Hành đồng lần này của Nana càng kiên định thêm cái mác 'thiểu năng trí tuệ' trong lòng Matsuda. Đang trong lúc hắn nhìn cái cảnh khôi hài trước mặt mà thất thần, một bóng đen ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn
Đôi mắt thông qua cặp kính râm đụng vào ngay đôi mắt xanh lục. Cái bóng đen đó chính là Hachizo Nana, không biết từ lúc nào đã thoát khỏi sự kiềm chế của Senri, đồng thời đá phăng Kokoro mà ngồi đối diện trước mặt Matsuda
"Đại ca, ngươi trong thật quen thuộc. Chúng ta gặp qua sao" Đôi mắt mịt mờ đánh giá người trước mặt. Chỉ vì bị cồn làm cho đầu óc hôn mê cho nên nhất thời Nana không nghĩ ra được người trước mặt mình là ai
Trước hàng chục cặp mắt tò mò, Matsuda từ tốn gỡ kính râm xuống
"Matsuda Jinpei" Hắn đã từng đáp ứng đối phương sẽ báo tên của bản thân cho đối phương hay sau lần gặp tiếp theo, cho dù đối phương có đang trong tình trạng say xỉn không có tri giác thì hắn cũng vẫn thực hiện lời hứa của mình
Đôi mắt xanh lục mờ mịt chớp vài cái, đôi môi mấp máy lên tiếng như thể chỉ đơn giản là đáp trả lại lời nói của đối phương một cách máy móc
"Hachizo Nana"
Đôi mắt lục chớp vài cái rồi sau đó như thể nghĩ tới cái gì, đôi mắt bắt đầu tỏa sáng. Ngôn ngữ cũng trở nên kích động vài phần
"Ta nhớ ra rồi, đại ca...ngươi là...ngươi là..."
Giống như thể khi ngươi đang rất tự tin với trí nhớ của mình, đang chuẩn bị nói ra đáp án thì ngay lập tức lại quên đi những gì mình đang nói. Tình trạng của Nana lúc này là y như thế. Nàng cảm giác là nàng biết người trước mặt, nhớ ra được cái gì đó nhưng lại không có cách nào diễn tả được
Rồi sau đó giống như thể trên đỉnh đầu có một bóng đèn lóe sáng. Nana lấy tay này đập vào tay kia mà la lớn
"Ta nhớ ra rồi...Đại ca, ngươi là tình một đêm"
"Phụt" Hagiwara đang uống bia xem diễn kế bên không kịp phòng ngừa bị ngôn ngữ của đối phương làm khiếp sợ tới nổi phun bia ra ngoài
Hắn dùng khăn giấy lung tung xoa những giọt rượu, lấy tay run rẩy chỉ về phía Matsuda, rồi chỉ về phía Nana khiếp sợ nói không nên lời. Trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò mãnh liệt
'Hai người các ngươi đi tới bước này rồi sao?'
Mà không chỉ một mình hắn khiếp sợ nói không nên lời, cơ hồ là mọi người đều bị hóa đá. Khủng khiếp hơn là cái người đang cười tủm tỉm nhưng mà đằng sau nguyên một bầu trời màu đen đang từ từ cụ thể hóa ra tới
Ai nấy cũng cố gắng thu nhỏ bản thân mình lại để không bị vạ lây, nhưng đôi mắt thì mở sáng hết cỡ. Lâu lâu mới có một vụ trời long đất lở từ vị đội trưởng của họ, không tranh thủ nhiều chuyện là không được
Thậm chí có vài người đang ngo ngoe rục rịch ngón bắt đầu đào bới còng số 8 của bản thân. Bọn họ muốn đích thân còn tay vị đội trưởng của mình nếu vị đội trưởng có ý đính từ chối trách nhiệm
Mà đương sự lúc này nghe được từ ngữ đó như thế nào. Đương nhiên là nắm tay muốn đánh người, nhưng mà ngại nổi đối phương là nữ đồng thời là bác sĩ, sức chiến đấu chỉ là cọng bún. Đánh một cái, chắc chắn đối phương nằm yên lên đường tại chổ
Thành thử ra Matsuda chỉ có thể cố nén tức giận, siết chặt nắm tay hung hăng đánh về phía người kế bên mình
"Ai u..." Trong tình trạng khiếp sợ chưa kịp hoàn hồn lại đã bị ăn đánh. Haigwara Kenji ôm cánh tay ai oán xích ra phía sau một khoảng
Không quan tâm đến ánh mắt ai oán của bạn thân từ bé. Matsuda gằn từng từ một đáp trả cái người đang tỏ ra cực kỳ vô tội trước mặt
"Không phải tình một đêm" nghĩ nghĩ hắn bồi thêm một câu "Chúng ta chỉ mới gặp có hai lần"
Nana ngơ ngác hơi nghiêng đầu, nàng vẫn dùng khuôn mặt mịt mờ nhìn đối phương. Ngay sau đó nàng nở nụ cười tỏa sáng
Nụ cười này làm tâm Matsuda hung hăng run rẩy, không phải cái dạng động tình trước nụ cười siêu cấp đẹp của đối phương, mà là run rẩy vì có dự cảm nguy cơ thật lớn đang chuẩn bị tới gần
"Ta đã biết. Đại ca, ngươi và ta không phải tình một đêm mà là tình hai đêm"
Matsuda quả nhiên không nên tin tưởng cái tên thiểu năng trí tuệ có thể có một chút xíu trí tuệ của người thường. Tên này không thể cứu
Hachizo Senri nhanh chóng kéo Nana về phía sau đồng thời lấy tay che miệng Nana lại. Cô nàng này một khi uống say là cái gì cũng có thể nói. Nghĩ tới cái gì là nói cái đó không biết xúc phạm tới bao nhiêu người rồi. Senri dùng đôi mắt xanh nhìn về phía vị đội trưởng của hắn, sau đó hung hăng nuốt một ngụm nước miếng
Vị đội trưởng tóc quăn bây giờ đang có xu hướng giết người. Bình thường người này đã giống một cách bất lương rồi, bây giờ đi lên một tầm cao mới thành đại ca xã hội đen tay nhiễm đầy máu tươi. Ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí.
Senri lia nhìn đôi tay nắm chặt thành quyền, cùng với hình ảnh đội phó đang ôm cánh tay oán hận phía sau. Một khi bị đánh trúng chắc chắn sẽ rất đau cho nên vẫn là làm Nana câm miệng đi
Hắn không sợ Nana bị đánh, cái hắn sợ là cơ chế tự bảo vệ của Nana kìa. Thế nào cũng sẽ xuất hiện tình trạng té xỉu tập thể, mà lúc đó hắn chỉ có thể biên một lời nối dôi nhảm nhí để mà lừa dối cả bọn
"Xin lỗi cảnh sát Matsuda. Nana say quá cho nên không biết mình đang nói gì. Cảnh sát Matsuda đại nhân có đại lượng, sẽ không chấp nhất người say đúng không" Vẫn khuôn mặt cười tủm tỉm, Kokoro nghiêng người che cho Nana đồng thời còn không quên vì bạn thân từ bé giải vây.
Cách nói uyển chuyển nhưng đẩy Matsuda vào tình cảnh không thể không đồng ý với câu nói của Kokoro. Nếu một hai phải truy cứu chẳng khác nào Matsuda lại là người keo kiệt, chấp nhất chuyện nhỏ nhặt
Mà không cần Kokoro giải vây thì Matsuda cũng không muốn phản ứng thiểu năng trí tuệ làm gì. Bình thường đầu óc đã không xài được, uống thêm rượu vào thì trí tuệ của đối phương chỉ còn lại con số âm
Matsuda vẫy tay như thể đang xua đuổi thứ gì bẩn thỉu ngại mắt của hắn
Cơ mà cây muốn ngừng mà gió chẳng lặng, chỉ thấy đầu sỏ gây tội tránh thoát sự kiềm chế của Senri nhào thẳng về phía trước. Bàn tay mềm mại của thiếu nữ nắm chặt lấy đôi tay của vị vương bài đội phòng chống chất nổ. Hai mắt tỏa sáng lấp lánh hét lớn
"Đại ca, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi"
Nếu là trong truyện tranh thiếu nữ, thì hình ảnh cầu hôn lúc này tốt đẹp cỡ nào. Nhưng mà đối tượng là Matsuda Jinpei thì hình ảnh này bị phân chia ranh giới rõ ràng
Một bên thì lấp lánh màu hường phấn, kẻ càu hôn tươi cười như hoa. Bên kia thì nguyên một bầu trời đen kịch, người bị cầu hôn thì nghiến răng gầm
"Thiểu năng trí tuệ, ngươi muốn chết"
Senri cùng Kokoro ba chân bốn cẳng, kẻ ôm người kéo Nana rời xa vị cảnh sát đang tỏa sát khí ngùn ngụt
"Hahaha...Jinpei chan, ngươi rốt cuộc cũng có người thích. Thích tới nổi muốn kết hôn luôn. Kenji chan quá là hạnh phúc" Trong không khí ai cũng cố thu nhỏ bản thân, chỉ có duy nhất một người không biết chết là gì mà dộng tay xuống sàn lăn lê cười bò
Luôn có một quy luật bất thành văn đó chính là đừng bao giờ cãi lý với một con ma men. Bởi vì trước sau gì thì người bị tức chết cũng chỉ là chính ngươi. Matsuda bây giờ đã thấm thía câu nói này. Nguyên một ngày hôm nay huyết áp của hắn lên cao xuống thấp y như điện tâm đồ. Bây giờ còn bị bạn thân từ bé bỏ đá xuống giếng, không ngại chê cười hắn
"Hai người các ngươi" Đôi mắt sắc bén liếc xéo Kokoro cùng Senri, khiến cả hai người này đổ mồ hôi lạnh. Sống lưng thẳng tắp như thể đang chuẩn bị lên bục giảng trả bài
"Đem ngay thiểu năng trí tuệ biến đi cho ta"
Từ đem 'Spirytus đi' thành đem 'thiểu năng trí tuệ đi'. Chúc mừng danh vọng của Hachizo Nana xuống dốc không phanh
Senri thở dài, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Hachizo Nana
"Lên, tớ cõng cậu về"
Lúc này Nana cũng đã thôi không quậy nữa mà ngoan ngoãn bò lên lưng của Senri, tiện thể vớ luôn cây dù gần đó. Nàng giơ cây dù về phía trước, một tay ôm lấy cổ Senri, giọng nói vui vẻ mang chút men say vang lên sau đó
"Cái này giao cho ta đi"
Kokoro khom người tạ lỗi đi theo Senri ra khỏi căn phòng
"Tình cảm của bọn họ tốt thật" Không biết ai lên tiếng, nhưng câu nói này được người này đến người khác đồng ý. Nội cái cách nói chuyện, cử động nhẹ nhàng đầy chân tình của Hachizo Senri đối với cả hai người kia cũng đã thể hiện được tình cảm của cả ba như thế nào
Matsuda Jinpei ngã ngồi ra chỗ cũ, hắn bực bội xoa tóc. Cứ tưởng đi uống một ly như bao ngày ai dè lại trở thành trung tâm trò cười. Mặc dù trong phòng đều là người quen, ai cũng chỉ xem như là người say nói giỡn nhưng điều đó không ngại cả đán ra sức trêu cợt đội trưởng
Matsuda âm thầm thề lần sau gặp mặt đối phương, hắn tránh xa trăm thước. Người như vậy phiền toái và khó đối phó nhất. Không khéo còn bị lây bệnh thiểu năng trí tuệ
Đôi mắt lơ đãng nhìn người bạn kế bên mình, cái người đang nhìn chằm chằm ngoài cửa chính suy tư cái gì đó. Matsuda nhíu mày, cất tiếng kêu
"Hagi..ây, Hagi. Ngươi sao vậy"
Hagiwara giật mình, hắn quay qua nhìn Matsuda sau đó giơ lên nụ cười thường ngày của mình
"Jinpei chan, không ngờ lại có người coi trọng Jinpei chan. Kenji chan cảm thấy hạnh phúc thay cho Jinpei chan"
"Hagiwara, đó chỉ là hiểu lầm. Ngươi nói chuyện bình thường một cái, ngươi lúc này trông thật ghê tởm" Matsuda nhịn không được lùi ra xa một khoảng
Hagiwara ôm ngực tỏ vẻ đau lòng
"Kenji chan bị Jinpei chan ghét bỏ. Kenji chan đã hiểu, Jinpei chan có bạn gái nên đẩy Kenji chan ra. Không còn thương Kenji chan nữa"
Điều đó làm Matsuda tỏ ra ghét bỏ hơn nữa, hắn quay đầu đi không thèm đếm xỉa tới Hagiwara. Đồng thời lẩm bẩm
"Ta và thiểu năng trí tuệ không có quan hệ gì cả"
Cũng bởi vì quay đầu đi cho nên hắn không nhìn thấy được đôi mắt của Hagiwara hơi lóe sáng, tay cầm rượu siết chặt
Không ai biết Hagiwara lúc này đang trở nên vô cùng kích động, thậm chí là hưng phấn. Cái hình ảnh Senri cõng Nana trên lưng rời đi cùng với giọng nói lúc nãy làm hắn liên tưởng tới hình ảnh người đã cứu hắn ba năm về trước
Mới đầu hai hình ảnh ấy giống như được phân chia thành hai màn hình khác nhau, sau đó lại hòa hợp với nhau thành nhất thể. Câu nói y hệt nhau đó khi cách ba năm vang lên bên tai Hagiwara một lần nữa
Hình ảnh hắn tìm kiếm suốt ba năm trời, cứ ngỡ như phải tìm cả đời vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn một cách vô cùng tự nhiên. Gần như khiến hắn không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình
Hagiwara nhìn lơ đãng nhìn cửa trước của căn phòng nơi ba bóng người đã rời đi từ lâu. Đôi môi khẽ nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp, ánh mắt nheo lại thể hiện sự sung sướng
[Ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi, tiểu thư có đôi cánh dơi xinh đẹp năm đó]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip