Chương 24: Suy luận của Hagiwara
"Nana"
Tiếng hét vang lên trong âm thanh hỗn loạn của đám người, chàng trai tóc đen trên trán dán băng gạt chen chúc trong dòng người tiến về phía người bạn của mình, đằng sau còn kèm theo 2 đứa bé và một ông già. Không lâu sau đó là chàng trai tóc xanh chạy lại gần
"Ngươi không sao chứ"
"Chị Nana, chị không sao chứ"
"Nana, cháu không sao chứ"
Liên tiếp tiếng hỏi thăm vang lên, bọn họ xúm lại gần Nana gần như là đẩy luôn vị cảnh sát đang đứng gần nàng sang một bên. Nana gần như choáng váng nhưng vẫn đáp trả sự quan tâm lo lắng của bạn thân từ bé cũng như là của hàng xóm
"Không sao. Vẫn ổn"
Tuy không bị thương gì cả, nhưng Nana vẫn được cả đám dẫn dắt tới gần xe cứu thương. Vị y tá xem xét Nana từ trên xuốn dưới một lần. Thấy nàng không có vấn đề gì mới dặn dò nàng một loạt những thứ cần chú ý hoặc nếu tinh thần có xảy ra điều gì thì phải lập tức tới bệnh viện kiểm tra.
Nana gật đầu lia lịa, nàng là bác sĩ nên biết rõ về tình trạng của bản thân hơn ai hết. Cần uống thuốc hay đi điều trị tâm lý nàng đều biết hết.
Bên cạnh xe cứu thương chỉ còn duy nhất Kokoro đứng, hai già một trẻ đã được dẫn tới một xe cứu thương khác. Senri thì bị cấp trên gọi đi kết thúc nhiệm vụ rồi
Kokoro đứng kế bên nghe y tá nhắc nhở Nana, hắn nhạy bén phát giác được rằng khi vị y tá nhắc đến điều trị tâm lý, bản thân Nana cứng đờ trong vòng vài giây. Đôi mắt đen tròn không cảm xúc, nhìn vào hình bóng bạn thân của mình vài giây, đôi mắt nhanh chóng ám lại. Trong suy nghĩ của Kokoro hiện lên vài điều thắc măc, vì cái gì Nana lại giật mình khi nghe về bác sĩ tâm lý
"Nana chan. Ngươi không sao chứ"
Dòng suy nghĩ của Kokoro bị cắt đứt khi giọng nói ngọt lim vang lên đằng sau lưng hắn. Giật mình quay lại thì ánh vào mắt của Kokoro là đôi mắt tím tràn ngập sự quan tâm, nhưng mà không dành cho hắn mà là cho người đằng sau hắn
"Cảnh sát Hagiwara" Nana ngước mặt nhìn về phía người phát lên tiếng nói. Thanh niên tóc dài với đôi mắt tím hơi rũ xuống nhìn nàng, ánh mắt đánh giá Nana từ trên xuống dưới để xác định bản thân Nana có bị thương hay không
"Ta không sao. Cám ơn ngươi, cảnh sát Hagiwara"
Nghe thấy thế, vị cảnh sát tóc dài mới mỉm cười. Hắn sửa soạn lại mấy sợi tóc mái rũ xuống khi hối hả chạy tới xe cứu thương
"Nana chan thật là. Tốt xấu chúng ta cũng là quen thuộc, đừng gọi kính ngữ như vậy. Gọi ta Kenji được rồi"
Nana há miệng thở dốc. Người trước mặt cũng từ quen thuộc quá đi mức. Mới gặp có mấy lần đã kêu nàng thay đổi xưng hô. Có quá nhanh không
"Bằng không Nana gọi ta Hagi hoặc Hagiwara cũng có thể. Không cần thêm kính ngữ" Thấy bản thân quá hấp tấp khi muốn kéo gần quan hệ với người mà hắn muốn trả ơn, Hagiwara ngay lập tức sửa sang lại cách xưng hô
"Tốt. Hagiwara" Nana ngay lập tức chộp lấy cơ hội. Kêu đối phương bằng tên nàng xác thật kêu không ra, nhưng nếu không thêm kính xưng nàng vẫn có thể làm được
"Nana chan. Lần sau nếu có chuyện gì mà máy phát tín hiệu không thể thực hiện được, ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta được không? Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi" Cũng giống như ba năm trước đây ngươi không màng an nguy trợ giúp ta. Câu cuối cùng Hagiwara không nói ra nhưng hắn âm thầm thề
Nhìn đôi mắt kiên định của người trước mặt mình, Nana một lần nữa thở dốc vì kinh ngạc. Nàng ngơ ngác lên tiếng
"Vì cái gì" hai người bọn họ cơ hồ không liên lạc với nhau là bao, ngoại trừ việc Nana là bác sĩ riêng của Hagiwara ra. Cho dù bọn họ đã trao đổi số liên lạc, địa chỉ mạng xã hội, thậm chí Hagiwara thường xuyên nhắn tin với nàng kể lể đủ chuyện khi đi làm hay giới thiệu cho nàng nhiều cửa hàng đồ ngọt ra thì....ơ, tổng kết lại thì bọn họ liên lạc cũng khá nhiều đó chứ. Trong bất tri bất giác Hagiwara đã trở thành bạn nói chuyện của nàng. Ngẫm lại thì người nam nhân này cũng thật đáng sợ với cái cách xã giao thần kì, từ từ xâm nhập vào lĩnh thức của người khác một cách tự nhiên mà không làm người khác chán ghét
"Vì chúng ta là bạn. Và thêm một điều nữa..." Hagiwara nháy mắt với Nana mà kết thúc câu nói
"Kenji chan rất thích Nana chan nha"
Chưa kịp để Nana đáp trả cái gì, đằng xa một giọng nói táo bạo khác đã vang lên
"Hagi. Ngươi lười biếng cái gì đó. Qua đây đi kết thúc nhiệm vụ nhanh lên" Nghe thấy thế Hagiwara chắp tay trước ngực tạo thủ thế xin lỗi với Nana. Hắn nhanh chóng bước đi về phía bạn thân từ bé đang vô cùng táo bạo, đồng thời còn quay đầu lại bồi thêm một câu
"Có nguy hiểm, nhớ gọi điện cho ta"
Trong không khí chìm vào im lặng, một lúc sau Nana mới cất tiếng hỏi thăm
"Ngươi hiểu sao về câu nói hồi nãy của Hagiwara" Đôi mắt xanh lục nhìn về phía người bạn thân từ bé tóc đen đang đứng ở đó nãy giờ
Đôi mắt đen láy không cảm xúc, đôi môi giơ lên nụ cười quỷ dị mà đáp lời
"Nana!!!!Kokoro nãy giờ đâu có hiện diện ở bên cạnh xe cứu thương đâu. Kokoro nãy giờ nằm ở gầm xe cứu thương cho nên mới không có nhìn thấy một con khổng tước xoè đuôi đang thi triển mị lực của bản thân"
Nguyên một con Kokoro đứng chình ình ở bên xe cứu thương cư nhiên không nhìn thấy, hắn bị thương ở trên trán đây này, vẫn còn đau lắm mà không ai quan tâm. Nghĩ tới đây, đôi mắt đen u oán thêm vào phần khi nhìn về đôi mắt xanh lục của Nana
Đón nhận cái tầm nhìn ai oán, Nana ngay lập tức vất bỏ việc rối rắm bản thân nãy giờ. Nàng giơ lên khuôn mặt tươi cười. Lôi kéo Kokoro ngồi xuống kế bên, miệng đóng mở hỏi thăm ân cần như một cái máy hát
"Kokoro đại nhân có đại lượng, vết thương có đau lắm không, cho ta xem" Làm bộ làm tịch lấy tay xờ nắn phần vết thương, bộ mặt tỏ vẻ đau lòng
Kokoro cúi đầu để cho Nana thuận tiên kiểm tra miệng vết thương.
Vết thương trên trán của Kokoro không quá sâu, cho nên không đến nổi phải may lại. Xờ xoạng kiểm tra một lúc, trán của Nana gục lên vai của người kế bên. Nàng vòng tay ôm lấy người bạn của mình mà bắt đầu nhỏ giọng oán trách
"Quả nhiên người cần nên được quan tâm là ngươi mới đúng Kokoro. Cái năng lực đó làm cậu chịu được không?"
Nana cùng Senri lúc nào cũng hạn chế việc Kokoro sử dụng năng lực liên kết quạ đen. Cho dù nó thuận tiện đến như thế nào trong những tình thuốc cấp bách, thì hậu quả mà năng lực mang lại cho đại não của Kokoro là không thể tưởng tượng được
Đại não của con người là thứ mà khoa học vô pháp lý giải được, thần bí nhất lại là những người có được siêu trí nhớ. Việc lưu trữ và xoá bỏ thông tin không cần thiết giúp cho trí não hoạt động một cách tuần hoàn, con người có thể dễ dàng sinh hoạt. Nhưng đối với người sở hữu siêu trí nhớ thì lại là việc khác.
Nếu thông tin từ một con quạ thì Kokoro vẫn có thể xử lý được, nhưng nếu nhiều con quạ cùng lúc truyền lại thông tin trong trí não của Kokoro. Điều đó làm cho bản thân Kokoro trong tình trạng đơ máy, hay nói cách khác là trí não hoạt động nhưng cơ thể thì lại bất động giống y như người thật vực. Lúc đó chỉ cần một người muốn đánh lén Kokoro thì dễ như trở bàn tay
Kokoro chớp đôi mắt đen, hắn vòng tay vỗ lên mái tóc nâu an ủi. Trên môi nở nụ cười đáp trả
"Nana yên tâm. Kokoro có cung điện ký ức. Kokoro sẽ không sao đâu"
Kokoro không có nói láo để an ủi người bạn, hắn thật sự tạo nên một toà cung điện ký ức khổng lồ. Nơi đó như một thư viện với đủ mọi giá sách cùng kệ sách. Trung tâm đương nhiên là chiếc ghế sô pha ưa thích của bản thân khi mà hắn muốn lật xem kí ức. Có một vài ký ức tốt đẹp được hắn cất giữ cẩn thận trong một cái chai chứa đựng hạt bụi sáng lấp lánh như dãi ngân hà. Hay những thứ mà hắn không muốn nhớ tới đều được im phong ở một căn phòng khuất bóng đằng xa
"Với lại...." Kokoro ngừng một chập, đưa tay giang ngang tiếp được thứ gì đó rồi mới tiếp lời
"Raven giúp Kokoro rất nhiều. Kokoro không cảm thấy Raven và đồng bọn là gánh nặng"
Nghe cái tên xa lạ cùng với một tiếng kêu bén nhọn bên tai, Nana ngước mắt nhìn thứ vừa mới đậu trên cánh tay của Kokoro. Đó là một con quạ đen nhánh
"Raven" Nana vô thức lập lại cái tên
Kokoro gật đầu
"Đúng vậy, là Raven. Kokoro và Raven rất có duyên nha. Khi liên kết cũng hết sức dễ dàng và tốn rất ít năng lượng. Kokoro quyết định Raven sẽ là thành viên mới nhà Hachizo" Âm cuối còn vô cùng hân hoan mà cất cao, trong giọng nói thể hiện rõ sự sung sướng vui tươi
Nana nhìn con quạ rồi nhìn Kokoro qua lại một hồi thì thở dài
"Ngươi thích thì tốt rồi"
Vừa dứt lời, Kokoro bắt đầu hớn hở giới thiệu Raven và đặc điểm dễ nhận dạng của con quạ. Raven tuy đen tuyền, nhưng phần dưới cổ có một vệt trắng dễ nhận biết với những con quạ đen khác
Nana bị Kokoro quấy phá như vậy cho nên cũng không có thời gian đâu mà suy nghĩ câu nói của đầy ái muội của Hagiwara Kenji. Còn bản thân Kokoro sau khi đã thành công dời đi sự chú ý của người bạn thân, đôi con ngươi đen ánh lên sự xảo quyệt. Trong mắt của Kokoro, cho dù cảnh sát Hagiwara là người tốt, đã từng có ân với hắn thì cái cách cư xử tuỳ tiện giống một con khổng tước xoè đuôi vẫn là thôi đi. Nana ngây thơ lắm, không phải đối thủ của cái người tràn đầy mị lực đó đâu
———————
Cái việc muốn tránh tiếp cho Nana tiếp xúc quá nhiều với vị cảnh sát thuộc đội phòng chống chất nổ tưởng chừng như đơn giản ấy lại hoá ra khó khăn vô cùng
"Vì cái gì cảnh sát Hagiwara lại ở đây"
Kokoro lên tiếng đầy khó hiểu. Ban đầu thì hắn cùng với Nana được hay là phải đến sở cánh sát làm ghi chép. Cả hai có thể chờ lúc rảnh để đến sở cảnh sát sau, nhưng nghĩ đến việc những tháng ngày cuối năm rất khó kiếm được ngày rảnh. Cho nên cả hai quyết định đi nhờ xe cảnh sát tới sở cảnh sát để làm ghi chép
"Việc làm ghi chép không phải đội điều tra tội phạm đội 1 làm hay sao?"
Vẫn mỉm cười tủm tỉm trước địch ý của người đối diện, Hagiwara Kenji nháy mắt với Kokoro rồi mới giải đáp thắc mắc
"Có quá nhiều người quyết định làm ghi chép lúc này, cho nên đội một không đủ nhân lực. Thành ra những cảnh sát nào tham gia lần này đều bị bắt đi tăng ca"
Kokoro cũng Nana nhìn quanh một vòng căn phòng, Nana thì không quen biết đội một cho nên không tỏ vẻ ý kiến, nhưng Kokoro thì khác. Hắn quen hầu hết người của đội một cho nên việc nhận dạng cảnh sát đội một và một số cảnh sát khác là điều dễ dàng. Nhất là hình ảnh của hai vị cảnh sát quá đỗi quen thuộc với hắn ở đằng xa
Một vị cảnh sát tóc quăn mang kính râm với khí tức hắc ám, đang làm cho người ghi chép run bần bật mặt dù chưa làm gì cả chỉ mới ngồi đó
Một vị cảnh sát tóc hơi dài một chút màu xanh dương đang làm cho người ghi chép đỏ mặt nói lắp bắp mặc dù chưa hỏi gì cả chỉ mới ngồi im đó
"Chẳng lẽ Kokoro không thích Kenji giúp ngươi làm ghi chép sao?" Làm bộ lau đi nước mắt nhưng vẫn gương mặt cười tủm tỉm hỏi thăm, đôi con ngươi con không quên phóng thích thiện ý
Đối diện trực tiếp cái nụ cười của người trước mặt, Kokoro thoáng chịu thua
"Kokoro không phải không thích"
"Như vậy là không chán ghét rồi. Tới, ngồi xuống, ta giúp hai người làm ghi chép"Hagiwara nhanh chóng mở miệng, hắn lôi giấy bút ra bắt đầu đặt câu hỏi
Trên thực tế thì việc làm ghi chép cho Nana cùng Kokoro không tới phiên hắn mà là vị cảnh sát nào đó bên đội một, nhưng mà chỉ với chưa đầy năm phút bị Hagiwara kéo đi thì việc ghi chép đã thuộc về hắn. Sở dĩ việc Hagiwara chọn làm người ghi chép cho Nana cùng Kokoro là do hắn muốn giúp một trong hai người đó giấu diếm những điều phi lí, hay lấp đầy những lỗ hổng trong câu chuyện cả hai. Có khi không hẳn là một người mà có thể là cả hai hoặc là ba người cũng nói không chừng
Hagiwara nhận định vụ việc hôm nay không đơn giản, đối với việc một ngân hàng bị phong bế, có con tin, bọn cướp có kế hoạch trốn chạy đàng hoàng và chuyên nghiệp thì việc bị bắt và bị tiết lộ kế hoạch là rất khó khăn. Ấy vậy mà vụ việc hôm nay lại hoàn thành một cách mỹ mãn, giống như thể có người đã âm thầm tiếp tay cho cảnh sát
Nếu nói dễ dàng như vậy là do có nội ứng là Kokoro truyền lại thông tin, nhưng làm cách nào Kokoro biết tên cầm đầu có kế hoạch đồng quy vu tận hay là việc có một lối đi bí mật không có trên bản đồ. Thêm một điều nữa mà Hagiwara cho rằng quỷ dị đó chính là ở hiện trường hắn đã phát hiện máy che chắn tín hiệu. Cho nên hắn đã tự đặt câu hỏi Kokoro truyền thông tin cho Senri bằng cách nào trong khi mọi tín hiệu đã bị che chắn. Kokoro không truyền mọi thứ đó qua tai nghe mà chắc chắn qua một con đường khác. Theo hướng đi đó, Hagiwara cho rằng mọi thứ khác thường đều bắt nguồn từ bầy quạ mà ra
Hagiwara biết rõ Nana là Anima dơi bởi vì hắn đã nhìn thấy đôi cánh của đối phương 3 năm về trước, cho nên bước đầu có thể loại trừ Nana ra khỏi danh sách tình nghi lúc đó. Đồng thời hắn đặt ra câu hỏi, nếu không chỉ có một Anima tồn tại trên thế giới này đâu. Nếu như có đến 3 Anima thì thế nào. Cuối cùng Hagiwara kết luận rằng, sự khác thường của bầy quạ chính là do Kokoro tạo nên
Sở dĩ hắn loại bỏ Senri là bởi vì lúc đó Senri đang cộng sự cùng hắn và Jinpei chan, không có cách nào có thể điều khiển bầy quạ lúc đó. Nếu như đối phương điều khiển quạ, như vậy việc truyền tải thông tin sẽ theo cách khác. Nhưng điều đó không khả thi cho suy luận mà Hagiwara đã lập nên lúc nãy, chio nên hắn đã không ngần ngại kết luận rằng Kokoro cũng là Anima, thậm chí cả Senri cũng có thể là Anima
Hagiwara thầm cảm thấy bản thân may mắn, may mắn vì biết được sự tồn tại của Anima. Nếu như hắn không biết thì sự việc ngày hôm nay mãi mãi không có câu trả lời. Đồng thời hắn lau một phen mồ hôi lạnh không tồn tại. Hành động của Kokoro hôm nay quá lỗ mãng, nếu như không phải hắn âm thâm lau đi chứng cứ về việc máy che chắn tín hiệu thì chỉ cần người có tâm lưu ý một chút là sẽ cảm thấy khác lạ
Để bảo vệ bí mật Anima, Hagiwara thật sự là hao tâm tốn sức mà, hắn phải gạt hết mọi người, huỷ chứng cứ, thậm chí chuẩn bị phải viết báo cáo nửa thật nửa giả. Ấy vậy mà còn không thông cảm cho hắn, còn trừng mắt hắn. Hagiwara cho rằng bản thân nên đi tìm Jinpei chan để được an ủi mặc dù an ủi lại bằng nắm tay
——————
Sau khi xong việc ghi chép, Nana cùng Kokoro bước ra khỏi sở cảnh sát. Sắc trời cũng đã tối sầm. Ngày hôm nay quả nhiên phong phú, buổi trưa gặp cướp bóc, được giải thoát rồi đi làm ghi chép kéo dài cả ngày
"Ngày hôm nay coi như công cốc" Nana than thở
Kokoro vuốt ve Raven đang đậu trên tay cũng thở dài như Nana, nhưng rồi giọng nói vui sướng khi người gặp hoạ lại vang lên lần nữa
"Nhưng mà Kokoro cùng Nana cũng còn may hơn Husky. Husky còn phải ở lại tăng ca"
Không chỉ một mình Senri tăng ca mà hầu như người của sở cảnh sát đều tăng ca vì tính chất nguy hiểm của vụ việc ngày hôm nay
Nghĩ đến cái khuôn mặt hắc như đáy nồi của Senri và vị đại ca tóc quăn vì bị bắt tăng ca, Nana không phúc hậu nở nụ cười nhạo
"Ít nhiều cũng nhờ Husky và cậu cứu tớ"
Nana vươn vai, đồng thời làm vài động tác hoạt động cơ thể
"Hai người bọn tớ nhất định sẽ không để cậu gặp nguy hiểm" Kokoro quay qua đối mặt với Nana mà tuyên bố, đồng thời đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục. Kokoro cất tiếng nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi
"Cho nên, có bất kì điều khó khăn, hãy nói cho bọn tớ được không Nana"
Nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy lo âu, Nana tự cảm thấy chột dạ. Nàng giấu hai người bạn này một bí mật về chung cư Beika 3 năm về trước. Nàng hiện tại không có dũng khí để nói ra sự thật đó. Vụ nổ 3 năm trước đã làm đôi cánh nàng hư hỏng nặng, thêm vào đó nàng lại mắc phải chứng PTSD với những thứ phát nổ. Ba năm ở Mỹ, Nana liên tục đi gặp bác sĩ tâm lý cho đến khi bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp. Những chuyện tồi tệ như vậy, Nana làm sao dám nói ra để hai người bạn phải lo lắng cho mình
"Ta sẽ, nhưng không phải bây giờ. Cho ta thời gian đi Kokoro"
Nana cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, nàng kiên định mà nắm lấy bàn tay đó
Biết tỏng bạn mình có một bí mật không dám nói ra, nhưng đối phương đã nhượng bộ đến mức này thì bản thân Kokoro cũng chỉ biết lùi một bước không thể chèn ép Nana quá chặt
Trong lúc nói chuyện, cả hai đã ngồi trên xe chuẩn bị chạy về nhà. Khi khởi động máy, Nana nhìn thấy đôi mắt của Kokoro hơi lập lèo một chút, nàng ngay lập tức hỏi
"Kokoro, ngươi vì cái gì vẫn còn sử dụng liên kết"
Kokro quay qua nhìn Nana cười cười đáp trả
"Đừng lo lăng, chỉ liên kết với Raven. Kokoro chỉ muốn thử nghiệm xem liên kết với Raven kéo dài được bao xa mà thôi"
Kokoro đã liên kết với rất nhiều loài quạ, nhưng chỉ duy nhất một mình Raven là dễ dàng và đơn giản nhất từ trước tới nay. Cho nên hắn không kìm chế được mà thử nghiệm một chút về khả năng kéo dài liên kết của hắn và Raven
"Kokoro giải trừ liên kết ngay...."Âm cuối chưa kịp rơi xuống, khuôn mặt tươi cười ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. Đôi mắt đen dần dần ám xuống, đôi tay nắm chặt tay lái. Ánh nhìn chằm chằm về phía trước. Kokoro cất tiếng nói
"Xin lỗi Nana, Kokoro không thể ngắt liên kết bây giờ. Chúng ta không thể về nhà lúc này"
Nana hoang mang khi nhìn dáng vẻ căng chặt của Kokoro, nàng nghe được trong giọng nói đó tràn đầy tức giận và run rẩy. Giống như thể đang có chuyện gì không hay sắp xảy ra
"Nana, bám chặt vào" Mới dứt câu, Kokoro đã nhấn chân ga. Chiếc xe thể thao đen xe gió bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh
Đôi tay nắm chặt tay lái đến trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Kokoro nghiến răng một cách nôn nóng. Thông qua liên kết với Raven, Kokoro đã nhìn thấy được một người mà hắn tưởng chừng như không gặp lại chỉ bởi vì tính chất công việc của người đó.
Anh ấy chật vật cực kì, cả người trông thật sự khác rất nhiều so với lần cuối mà Kokoro gặp. Thông qua Raven, hắn thấy anh ấy đang chạy trốn, ẩn nấp trong bóng đêm. Những phát đạn đã được bắn ra, người truy anh ta đang càng lúc càng gần. Anh ấy đang chạy đến một toà chung cư bỏ hoang cách hắn khá xa. Anh ấy đang bị đuổi giết. Kokoro cần thiết phải nhanh lên. Một chân ga dẫm cho tới tận cùng, Kokoro vừa chạy xe vừa tiếp tục liên kết mà lẩm bẩm
"Kokoro đã hứa. xin anh đừng làm chuyện ngu dốt. Morofushi Hiromitsu"
———————-
Nội trong một ngày hoàn tất 2 chương, con tác thấy mình cũng trâu bò đó chứ
2 chương cùng lúc xem như bù mấy tháng qua không up đi :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip