Chương 8:Ta chỉ đùa một chút
Chương 8:Ta chỉ đùa một chút
"Sau khi qua Mỹ, con mới suy nghĩ cẩn thận một chuyện. Vì cái gì một người có thể sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác đến như vậy"
"Vì cái gì vị cảnh sát năm đó lại có thể không màng bất kì nguy hiểm nào, một mình ôm bom bỏ chạy"
"Nếu lúc đó con không hành động, có phải không vị cảnh sát đó sẽ dùng chính bản thân mình cản lại uy lực của bom cho đồng đội bỏ trốn"
Từng câu từng chữ một Nana nói một cách từ tốn nhẹ nhàng, và đầy nghiễn ngẫm.
Năm đó khi an toàn một mình sang Mỹ, trong đêm tối nàng tự đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của vị cảnh sát tiên sinh tóc dài đó. Nàng không hiểu tại sao vị cảnh sát đó có thể làm nên sự hy sinh to lớn như vậy. Đặt sự an nguy của người khác lên hàng đầu, không màng nguy hiểm an toàn của bản thân
Nana biết rõ bản thân mình là một Anima, tố chất cơ thể được đề cao rất nhiều. Nhất là đôi cánh của nàng vô cùng rắn chắc, có thể chịu được một lực rất mạnh nên lúc đó nàng mới dám ôm bom lao đi. Nếu như đôi cánh của nàng chỉ là đôi cánh dơi bình thường, nàng không biết lúc đó nàng có dám hành động ôm bỏ bỏ chạy như thế không
"Bởi vì cậu ta là cảnh sát"Onizuka đơn giản lên tiếng, chất giọng tràn đầy sự mạnh mẽ, tự hào khi nói về chức nghiệp cảnh sát
Bởi vì là cảnh sát cho nên trách nhiệm của bọn họ vô cùng nặng nề
Bởi vì là cảnh sát cho nên bọn họ cần thiết phải bảo vệ tốt người dân, bảo vệ đồng đội
Bởi vì là cảnh sát cho nên bọn họ sẽ không màng tất cả mà đi về phía nguy hiểm
Bởi vì là cảnh sát cho nên vì ích lợi của công chúng, bọn họ nguyện ý hy sinh
"Đó là lý do tại sao con không thể trở thành cảnh sát. Con không có được những ý thức, trách nhiệm đó" Nana cười cười đáp trả người trước mặt. Sau đó nàng giơ lên chạm vào trái tim mình mà tiếp tục tuyên ngôn của bản thân
"Nhưng sau sự kiện đó con mới biết được đối mặt với tử thần là như thế nào. Lúc đó trái tim này gần như đình chỉ vì sợ hãi" Nana không chối từ nổi sợ lúc đó của bản thân mình. Nàng sợ hãi mình sẽ chết, sợ hãi bản thân sẽ tàn phế. Sợ hãi không thể nhìn thấy được những người nàng yêu thương một lần nữa
Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, Nana nhìn vào đôi mắt đen của người cha. Trong đó chứa đầy sự cổ vũ, quan tâm dành tặng cho nàng.
Onizuka không hề ngắt lời đứa con của mình, ông rất có kiên nhẫn mà tiếp tục nghe
"Đối mặt với tử thần, con mới hiểu được con người nhỏ bé đến cở nào. Bất lực như thế nào. Nếu không có ai cứu giúp họ một tay, họ sẽ hoàn toàn chìm vào vô vọng. Nếu chỉ có một tia hy vọng duy nhất để cướp người từ tay tử thần. Cớ gì con lại không làm"
"Cho nên con muốn làm bác sĩ, một vị bác sĩ giỏi tới nổi có thể cướp người từ tay tử thần" Đôi mắt xanh lục ánh lên cái nhìn chân thành, giọng nói kiên định như khi nàng tuyên thệ trước biểu tượng của ngành y: biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy phép của Esculape
Onizuka nhoẻn miệng cười, ông lục lọi trong ngăn kéo ra ba cái hộp. Ông đưa một cái cho Nana mà tuyên bố
"Chúc mừng con trở thành một vị bác sĩ như con mong ước Nana"
Nana tò mò mở ra cái hộp, bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy, biểu tượng của ngành y. Sợi dây chuyền này là tự tay Onizuka đặt làm, mặt dây chuyền đều là do Onizuka yêu cầu đặt làm. Của Nana cùng Kokoro đều là biểu tượng rắn quấn quanh cây gậy, nhưng mà hơi khác nhau một chút bởi vì một bên là bác sĩ một bên là pháp y. Còn của Senri là biểu tượng hoa anh đào, biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản
"Còn hai cái này, con chuyển cho Husky cùng Kokoro. Hai thằng chết bầm không rút thời gian ra đi gặp cha già này" Onizuka đẩy hai cái hộp còn lại cho Nana, câu cuối cùng ông lẩm bẩm làu bàu như đang oán trách
Nana phì cười khi nghe cha mình oán giận, nàng nhận lấy ba cái hộp bỏ vào trong túi xách. Nàng vỗ vai người cha và lên tiếng
"Vui lên nào baba. Husky cùng Kokoro mới nhận chức, chưa rút ra thời gian rảnh. Lúc nào rảnh, ba người chúng ta đi ăn một bữa"
"Biết rồi. Ta lại không phải không biết"
Nana cùng Onizuka đứng dậy đi ra ngoài cửa, nói chuyên cả buổi trưa cũng đã đến giờ Ozinuka chuẩn bị tiếp tục dạy học. Cho nên Nana quyết định đi về
"Baba, con biết đường. Người không cần đưa con"
Onizuka gật đầu, Nana nhanh chóng nháy mắt rồi bồi thêm một câu
"Baba. Đừng khóc nhè bởi vì quá tưởng chúng con nha" nói xong Nana nhanh chóng lẩn đi mất tiêu để lại sau lưng tưởng chửi rủa của Onizuka
------
Quay trở lại văn phòng của mình Onizuka nhanh chóng thu hồi nụ cười. Ông đeo lên mình một khuôn mặt nghiêm nghị
Onizuka nhanh chóng đăng nhập hồ sơ dữ liệu cảnh sát của mình tra xét vụ đánh bom chung cư Beika ba năm về trước.
Ông đọc nhanh báo cáo hồ sơ năm đó, quả nhiên đã bị chỉnh sửa lại. Nhìn cái tên người viết báo cáo Onizuka cảm thấy đau đầu. Ông không xa lạ gì cái tên đó cho dù người này đã tốt nghiệp ba năm. Nhưng mà chiến tích dữ dội của hắn ta cùng với cái lũ bạn đồng hành làm ông không bao giờ quên được.
Năm tân binh ưu tú đã từng được ông huấn luyện năm đó, khiến ông có ấn tượng sâu sắc
Người viết báo cáo mang tên:Hagiwara Kenji
Gặp ai không gặp, lại gặp ngay chính tên có sức quan sát kinh người nhất trong năm người
Bài báo cáo này khác hoàn toàn với những gì Nana kể. Thay vì tập thể 11 vị cảnh sát bị đánh gục, thì trong đây ghi rằng nhìn đồng hồ đếm ngược bắt đầu khởi động, Hagiwara Kenji đã nhanh chóng ném bom ra ngoài cửa sổ. 11 danh cảnh sát ngất xỉu vì bị sóng sung kích của bom làm ảnh hưởng
Nếu như không phải Onizuka biết rõ sự thật đằng sau đó, thì ông chắc chắn trăm phần trăm tin vào bài báo cáo này
Onizuka ngửa đầu dựa vào ghế, hai tay xoa huyệt thái dương, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tâm lý của Onizuka đấu tranh kịch liệt
Trên một khía cạnh nào đó Onizuka lại cảm kích hành động lúc đó của Hagiwara Kenji. Chính hành động đó đã khiến tư tưởng của Nana thay đổi
Hiểu con bằng không cha, Onizuka quá hiểu rõ bản tính của Nana. Từ khi còn nhỏ Nana đã thể hiện rõ sự ích kỷ tùy hứng của bản thân. Nếu như con bé làm một hành động gì nó luôn luôn suy nghĩ cho bản thân mình đầu tiên. Nếu có thể con bé sẵn sàng đẩy người khác ra trước nguy hiểm để bản thân cũng như người mà nó quan tâm có thể an toàn. Nếu như không nắm chắc bản thân an toàn, Nana sẽ không đi làm bất kì việc nguy hiểm nào. Bởi vì quá hiểu tính cách đó của Nana mà Onizuka mới dùng biện pháp của mình mãi giũa từ từ tư tưởng đó
Ước nguyện ban đầu khi muốn trở thành bác sĩ không phải vì công chúng mà là vì Hachizo Senri cùng Kokoro. Chỉ vì không muốn bạn thân từ bé của mình bị thương mà trở thành bác sĩ
Nhưng mà nhờ hành động lúc đó của Hagiwara, cho nên tư tưởng đã đổi mới hoàn toàn. Ba năm du học đã làm cho Nana trưởng thành hơn. Từ suy nghĩ cho người bạn thân thành suy nghĩ cho những người sắp đối mặt tử thần
Ông không biết thằng nhóc Hagiwara có nhìn thấy được Nana hay không mà lại cố tình viết báo cáo như vậy. Ông có lẽ nên tìm cơ hội đi thử đối phương mới được
Onizuka nghĩ tới đó lại lắc đầu, không được lỡ đâu ông lại là người bị đối phương thử lại thì làm sao. Tên nhóc tân binh năm đó có tài ăn nói cực kì xuất sắc. Ông mà bị nó nói lời khách sáo bộ ra tình báo, thì còn mặt mũi nào đi gặp con gái mình
Càng nghĩ Onizuka càng nghiến răng cắm tức. Nghĩ đến bộ dạng chột dạ nói xạo của Nana, sát khí đen từ đằng sau Onizuka ngày càng tăng.
Lúc mà ông nhắc tới việc bị thương, làm như ông không chú ý đến việc con bé vô thức che phần eo của mình lại
Trên tay Onizuka tràn đầy gân xanh, tay ghế mà ông hiện tại đang ngồi bắt đầu vặn vẹo và nghe tiếng 'kẽo kẹt'
Haha...Hagiwara Kenji. Onizuka, ta, quyết sẽ đưa ngươi vào một chuyến ICU trễ ba năm. Nắm tay ông đang kêu gào khó nhịn mà muốn đánh người
--------
"Hắt xì" vị cảnh sát tóc dài run cầm cập. Đôi mắt đen nhìn qua lại chung quanh văn phòng
Hagiwara Kenji không hiểu lí do tại sao sau lưng lại lạnh đến như vậy. Giống như có ai đó mắng hắn vậy
Nhưng mà càng nghĩ càng không đúng. Hắn đâu có đắc tội với ai. Cho nên Hagiwara Kenji quyết định xem lại toàn bộ tin nhắn đã gởi cho mấy nữ sinh hắn quen, mấy vị đồng sự
Xem xơ một loạt Hagiwara kết luận, không hề có vấn đề gì. Hắn không bị ai ghi thù...đại khái đi
"Hachizo kun...." Chưa để Hagiwara nói hết câu, thanh niên tóc xanh đang xem hồ sơ đáp lại ngay
"Từ chối" thậm chí không thèm bố thí cho một ánh nhìn
Khuôn mặt anh tuấn ngay lập tức trở nên suy sụp, Hagiwara ai oán nhìn Hachizo Senri
"Chỉ là quan hệ hữu nghị thôi mà, góp đủ nhân số"
"Từ chối" vẫn là hai câu ngắn gọn. Cho dù đối đáp với cấp trên thì công tác trên tay Senri vẫn không bị chậm trễ
"Thật là, cả cậu lẫn Jinpei chan thiệt là. Uổng cho hai người có khuôn mặt đẹp tới như vậy mà không tận dụng" bàn làm việc của Hagiwara Kenji đối diện với Hachizo Senri, cho nên Senri lúc nào cũng là đối tượng bi Hagiwara độc hại
Hachizo Senri kéo ngăn bàn lấy ra một cái kéo, hắn từ tốn đứng dậy. Động tác vô cùng đơn giản này làm ba bốn người kế bên hoảng sợ, bọn họ ngay lập tức buông công tác trên tay. Người nhào tới giật kéo, người bay lại ôm ghì lấy chân lấy tay của Senri không cho cậu ta có hành động gì. Bên miệng còn liên tục khuyên can
"Hachizo kun, bình tĩnh bình tĩnh. Đội phó chỉ là giỡn chơi mà thôi. Đừng nghe cậu ta nói" đồng thời không quên ném cho Hagiwara mấy cái nhìn tràn đầy căm tức
Đối diên mấy ánh nhìn đó Hagiwara nhún vai, lui người về lại trên ghế. Hắn không hình tượng mà ôm bụng cười
Quá thú vị, hình ảnh này quá thú vị. Hễ mà lúc nào Hachizo cầm kéo là đều có hình ảnh này xảy ra
Hachizo Senri cầm kéo để làm gì? Đó là câu hỏi đầu tiên khi mà tất cả mọi người trong bộ môn xử lý chất nổ nghĩ tới
Lúc đó có một người hỏi "Cậu cầm kéo làm gì vậy? "
Lúc đó Hachizo Senri rất tự nhiên mà đáp "Hủy dung" rồi đi vào phòng vệ sinh
Điều đó khiến mấy vị khác táo bạo ngay lập tức, khi mà cả đám nháo nhào chạy vào phòng vệ sinh. Bọn họ đang thấy cái cảnh Hachizo Senri chuẩn bị rạch mặt. Sợ tới nổi một đám nhào tới đè cậu ta xuống sàn, giật đi cây kéo.
Sau khi mà Senri ngồi lại bàn làm việc của mình, nhìn hình ảnh cẩn thận của mấy vị đồng sự như thể hắn bị tâm thần nhẹ. Senri đơn giản giải thích
"Ta chỉ đùa một chút. Ta lại không thiệt sự đi rạch mặt mình"
Sau đó Senri thu hoạch được một khuôn mặt dại ra của cả đám người. Chỉ duy nhất có một người phá lệ cười to
"Thần con mẹ nó đùa. Hahaha....cậu làm tốt lắm" Chủ nhân của tiếng cười càn rỡ đó là Matsuda Jinpei
Làm tốt...là cái quỷ gì. Ý đội trưởng là cậu ta làm chúng tôi thót tim tốt lắm. Hay là cậu ta rạch mặt tốt lắm
Để đội trưởng Matsuda Jinpei cười như vậy thì Hachizo Senri cũng được coi là một dạng thần kì
Còn nữa Hachizo Senri, cậu gọi đó là đùa sao. Nếu chúng tôi không tới kịp, cậu đã hoàn toàn rạch mặt của mình rồi. Thậm chí có một dòng máu tươi đang chảy trên mặt cậu kia kìa
Quán thượng đồng nghiệp mới cùng với vị đội trưởng như vậy, ai nấy đều rầu thúi ruột
Lần đầu tiên Hagiwara Kenji cũng dại ra như bao người, nhưng mấy làn sau thì bản thân hắn nhìn ra được Hachizo Senri chỉ đùa thôi. Cho nên ôm tâm thái xem diễn mà nhìn cái đám đồng nghiệp còn lại trở nên khẩn trương
Hagiwara nhịn không được mà nghĩ có khi cái bọn này nhìn tới kéo là bị PTSD
Sau khi đã lấy vật thể nguy hiểm từ tay Senri ra, cả bọn mới yên tâm mà tiếp tục làm việc. Không hiểu Hachizo làm cái gì mà bị tịch thu bao nhiêu cây kéo, cậu ta cũng có thể rút ra một cây kéo mới từ ngăn tủ. Bộ ngăn tủ của cậu ta là túi không gian bốn chiều của Doraemon sao
Hachizo Senri thật sự đùa sao? Một nửa mà thôi. Ban đầu hắn thật sự nghiêm túc đi rạch mặt. Senri biết rõ bản thân mình là một Anima, cơ thể được cường hóa rất mạnh. Ví dụ Nana cường hóa tập trung vào đôi cánh vô cùng rắn chắc, thì bản thân Senri được cường hóa khả năng lành lặn vết thương. Cho dù có bất kì vết thương nào trên mặt hay trên người đều lành lặn nhanh hơn người thường. Đã thế thêm việc hắn không thích bề ngoài của mình nữ tính, hủy đi có lẽ sẽ nam tính hơn. Cho nên khi còn bé Senri đã vô số lần tính toán hủy đi khuôn mặt của mình nhưng lúc nào cũng bị người trong gia đình cản lại
Mới đầu thì nghiêm túc, lần sau thì chơi chơi bởi thái độ của đám đồng sự quá thú vị. Làm hắn nhịn không được mà đi hãm hại bọn họ
"Hachizo, cậu thật sự chỉ đùa sao? " có người không tin mà lập lại câu hỏi
Đôi măt xanh biển nhìn người đó một hồi rồi mới trả lời
"Chỉ đùa thôi, trong nhà có bác sĩ"Senri không dám để bản thân bị thương, bởi vì một khi bị thương sẽ bị cả hai người kia quở trách, nhưng mà vì cái tính ít nói cho nên Senri không biểu đạt hoàn toàn được nội dung hắn muốn truyền tải
"Bác sĩ" "trong nhà" mấy từ khiến cả đám có được thông tin mới từ vị tân nhân. Thì ra trong nhà có bác sĩ, cho nên cho dù bị thương cũng sẽ không sao đều có bác sĩ ngay tại chổ cứu giúp. Và vì thế có thể không kiêng nể gì mà rạch mặt, thậm chí dấn thân vào nguy hiểm
"Không được" một vị cảnh sát hét lớn lên làm Senri giật mình
"Cho dù trong nhà có bác sĩ cũng không thể xem nhẹ bản thân mình được" đáp lại hắn là mấy cái gật đầu tán thưởng, một đám bắt đầu nổi lên tình thương của cha
Senri làm lơ một đám, đưa ánh nhìn dò hỏi về phía Hagiwara Kenji với ngụ ý [bọn họ có bệnh? ]
Hagiwara Kenji nhún vai, đáp trả lại ánh nhìn của Senri
[Có bệnh, bệnh không nhẹ]
"Thôi bỏ quan hệ hữu nghị của đội phó sang một bên đi" cho dù đi cũng toàn một mình đội phó biễu diễn mà thôi, cả đám góp đủ số chỉ có thể cùng chung suy nghĩ [A. Bởi vì đó chính là Hagiwara]
"Cuối tuần này cậu rảnh không? Chúng ta đi biển đi"
"Không. Ta ghét biển" ánh nhìn xanh thẳm khiến cho vị cảnh sát mở lời đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vị đồng liêu nuốt ngụm nước bọt, bước chân rụt lại ra sau một chút. Bình thường Hachizo Senri tuy ít nói, có cảm giác khó gần nhưng không đến nỗi đe doạ người khác như lúc này. Đôi mắt xanh sắc bén, ánh nhìn như làm người ta đông lạnh
Hachizo Senri quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn, hắn nói thêm một câu
"Bất kì hoạt động nào liên quan tới nước, đừng rủ ta. Ta ghét nước" câu cuối hoàn toàn như lẩm bẩm chỉ riêng bản thân nghe được
Hagiwara nhướn mày nhìn về về tân nhân đối diện. Tuy rằng ánh mắt của đối phương lạnh như băng như thể đang đe dọa và cường điệu sự chán ghét về nước, nhưng mà nhạy bén như Hagiwara lại nghe ra được một tia khác thường. Không phải chán ghét mà là không cam lòng. Vì vái gì lại không cam lòng, Hagiwara không biết nhưng hắn không muốn bóc vết sẹo của người khác cho nên quyết định nói sang chuyện khác
"Như vậy đi ăn một bữa thế nào. Tiệc làm quen người mới ấy mà"
Hachizo Senri ngước nhìn người đối diện, hắn ngẫm nghĩ lên tiếng
"Có thể, nhưng hiện tại không được" Nana còn chờ hắn cùng Kokoro về nhà ăn cơm, hắn lại không muốn bỏ dỡ bữa cơm gia đình
Thấy thái độ của Senri trở lại như bình thường, mấy vị đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm
"Tốt, khi nào cậu rảnh nói ta một tiếng" Hagiwara cười đáp "Đến lúc đó ta kéo theo Jinpei chan" đôi mắt đen của vị cảnh sát nhìn về cái bàn trống không
Hôm nay là ngày nghĩ của Jinpei chan, bằng không nãy giờ đã nghe được tiếng cười càn rỡ vì trò đùa của Hachizo Senri rồi.
Thật là ghen tị với Jinpei chan có ngày nghĩ. Bản thân hắn thì phải tăng ca, làm thêm giờ vì đã dùng hết ngày nghĩ rồi
Nhưng mà Hagiwara Kenji không hề hay biết cái người mà hắn ghen tị đó đang bị một Hachizo khác độc hại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip