Chương 9: Vì mỹ thực, ta bất chấp tất cả

Chương 9: Vì mỹ thực, ta bất chấp tất cả

Sau khi rời trường cảnh sát, Hachizo Nana nhanh chóng đáp tàu điện ngầm đi về nhà. Nana một lần nữa quyết tâm thi bằng lái xe, không có xe thật sự là quá bất tiện

Kế hoạch ngày hôm này của Nana đơn giản là đi ăn trưa với Onizuka, rồi trên đường về tiện thể ghé mua nguyên liệu nấu ăn để nấu bữa tối. Nếu không có gì xảy ra thì nàng sẽ dùng thời gian còn lại ở nhà chơi game hay dọn dẹp nhà cửa

Nhưng mà người ta thường nói, kế hoạch luôn luôn tốt đẹp, thực hiện lại là một trời một vực

Mọi kế hoạch về buổi chiều của Nana sụp đổ hoàn toàn, hay còn gọi là quăng một bên cho chó nó gặm khi mà Nana đi ngang qua một cửa hàng có biển quảng cáo một món đồ ăn mới

Cửa hàng đồ ngọt này khoảng cách nhà nàng không xa, Nana thường hay ghé qua nơi này ăn. Với một người có tâm hồn ăn uống như Nana thì nơi này đồ ngọt ăn khá ngon. Biết được cửa hàng này cũng là do Kokoro giới thiệu. Cậu ấy cũng có tâm hồn ăn uống không kém gì Nana. Cho nên hai người thường hay hợp lực chơi xấu Senri, bởi vì chỉ có cậu ta là không hợp đàn

Nhìn vào biển quãng cáo món ăn mới, Nana tức muốn dậm chân.

Ai có thể cho nàng biết vì cái gì...vì cái gì món điểm tâm ngọt mới ra này lại là số lượng có hạn trong bảy ngày, nhưng lại bán duy nhất cho tình lữ.

Cái này là trần trụi khi dễ độc thân cẩu có đúng không? Đã thế xui xẻo thêm một việc là bữa nay ngày cuối cùng trong bảy ngày bày bán

Nana tang thương ngước mặt lên nhìn trời, nàng lơ đãng lướt qua cái tên cửa tiệm "Love"...à há, cả cái tên tiệm cũng khi dễ nàng

Người qua đường đều có thể thấy được phía sau thiếu nữ tóc nâu có đoàn khí đen âm u đang phát ra, loáng thoáng còn nghe được khúc nhạc tang thương u buồn, gió lạnh thổi quét qua làm cảnh tượng càng thêm thê lương khổ sở

Nana cắn răng căm tức. Chịu thua như vậy là không được, không phải phong cách của nàng. Khi dễ độc thân cẩu, không có người yêu đúng không? Cho nên nàng quyết định từ một giây không người yêu, hóa một giây có người yêu

Thiếu nữ tóc nâu nhìn thời gian hiện tại trong điện thoại là buổi trưa 2 giờ, khoảng thời gian này Senri cùng Kokoro đều đi làm. Cả hai không thể rút thời gian ra để giả làm người yêu của bản thân. Kế hoạch lấy bạn thân làm người yêu bỏ qua, không thực tế

Vậy bây giờ chỉ còn mỗi một việc, vớt đại một người qua đường nào đó làm người yêu. Giới tính không quan trọng. Chủ tiệm ghi là tình lữ mà, chứ có phải nói một nam một nữ đâu

Và vì thế, cách đó không xa của tiệm cafe 'love' có một thiếu nữ ngồi xổm dưới đất, ánh mắt nhìn đăm đăm vào người đi đường như thể một thợ săn đang chờ đợi con mồi lộ ra sở hở

Càng nhìn người đi đường, khí tức hắc ám toả ra đằng sau Nana ngày một dày nặng hơn

Hai hàm răng trắng nghiến lại nhau ken két, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt đăm đăm đầy sát khí

Gì chứ...rốt cuộc có ai có thể trả lời cho nàng. Vì cái gì, người đi đường toàn là tình lữ hay có đôi có cặp thế này. Tại sao lại không có một người lạc đơn, đi một mình vậy hả. Ngồi xổm nãy giờ Nana quá mệt mỏi rồi, thành ra nàng đứng lên hoạt động gân cốt. Nàng quyết định rồi, đi cầu cứu bạn thân. Cho nên Nana đút tay vào túi xách định lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi điện

"Này..."Đằng sau lưng Nana vang lên một giọng nói

Khi nàng quay người lại, ánh mắt Nana lập tức tỏa sáng. Đôi mắt lục nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình.

Nam tính, đơn độc một mình, chủ động bắt chuyện mặc dù hiện tại nàng chả thèm nghe người này nói gì. Hoàn mỹ trở thành đối tượng tạm thời mà Nana mới đặt ra

Ngay lập tức, Nana nắm chặt tay áo của đôi phương. Mặt mỉm cười tươi, ánh mắt phát sáng mà tổng kết

"Đại ca, ngươi quả nhiên là thiên sứ, là trời phái xuống giúp ta"

Không để cho đối phương có cơ hội đáp lời nào cả, Nana đã dùng hết sức bình sinh mà túm lấy tay áo của đối phương kéo đi vọt thẳng vào tiệm cafe trước mặt

"Làm ơn cho ta món A, B, C, D..." Nana chỉ chỉ trỏ trỏ một đống món ăn trên thực đơn. Toàn là món ăn dành cho tình lữ mà nàng ngóng trông từ nãy giờ

Nàng giơ lên khuôn mặt tươi cười, một lần nữa phát thẻ người tốt cho người đối diện

"Đại ca. Ngươi quả nhiên là người tốt"

-------

Sự tình vì cái gì trở thành như thế này. Ngồi trong tiệm cafe trang hoàng màu hồng phấn, đối diện là thiếu nữ không hề quen biết. Bên cạnh là vị phục vụ bàn trông có vẻ hoang mang tột độ khi dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá hắn

Matsuda Jinpei nhớ lại hành trình đơn sơ của bản thân hôm nay

Chẳng qua là nghĩ phép, rồi sau đó là thuốc lá không còn. Cho nên quyết định đi cửa hàng tiện lợi gần nhà mua. Trên đường trở về nhà thì thấy một nhân vật khả nghi ngồi với ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về tiệm cafe.

Matsuda không phải dạng vội vàng kết luận một người phạm tôi hay không cho nên hắn quyết định xem xét thời cơ. Hắn quan sát đối phương chưa được bao lâu thì thấy đối phương lục túi xách giống như đang chuẩn bị lôi cái gì. Miệng thì lầm bầm làu bàu cái gì đó mà ở xa quá hắn nghe không được

Liên tưởng tới việc báo chí hay đưa tin giết người vì tình, tự tử vì tình linh tinh. Đôi mắt Matsuda sau cặp kính râm trở nên sắc bén, hắn quyết định thử đối phương. Để xem đối phương có ý định mưu sát hay gây rối nào không để còn kịp thời ngăn cản

Nhưng mà vì cái gì hắn mới hô có một câu, ánh mắt đối phương xem hắn như là ân nhân cứu mạng. Còn gọi là thiên sứ.

Matsuda nhịn không được mà nghĩ ánh mắt của cái người trước mặt có phải bị mù không. Thiên sứ, hai từ gán với hắn chẳng khác nào là thiên đại chê cười

Matsuda là một người thẳng tính không thích đi lòng vòng, nhìn cái biểu hiện nãy giờ của đối phương là cũng đủ biết đối phương kéo hắn vào tiệm cafe chỉ để đóng thế vai người yêu. Hắn quan sát được những món mà đối phương gọi đều là của tình lữ

Ngón tay thon dài linh hoạt của vị được coi là vương bài của đội xử lý chất nổ gõ theo nhịp trên bàn. Từng nhịp một vô cùng có lực khiến người đang say mê ăn đồ ngọt trước mặt phải đưa ánh nhìn mờ mịt về phía hắn

"Đại ca, ngươi còn chưa đi sao?" Nana trực tiếp đặt câu hỏi

Một câu làm trán Matsuda muốn nổi gân xanh. Hắn nhướn mày, dùng giọng điệu đe dọa lên tiếng

"Ngươi lợi dụng ta xong, còn muốn ta đi sao. Trong não ngươi rốt cuộc là trang cái gì mới nghĩ ta là người tốt" đối phương quá không có tính cảnh giác. Matsuda là cảnh sát nên hắn có nghĩa vụ dọa người đối diện một chút...đương nhiên không phải trả thù việc bị xem như một công cụ

"Bởi vì đại ca xuất hiện lúc ta cần. Ngươi là người tốt"

"Ha..." đáp lại câu nói của Nana là tiếng cười khẩy của người đối diện

Matsuda cố tình ngồi gác một chân lên ghế, tay đặt lên chân. Cách ngồi phóng đãng tùy ý, không có một tia gì là hòa hợp với không khí hường phấn xung quanh tiệm cafe. Hắn lấy ra một điếu thuốc, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy bảng cấm hút thuốc. Thế là hắn đành phải ngậm cho đỡ nghiện

"Ta lại không phải cái gì người tốt. Muốn hay không làm việc khác. Chẳng hạn như... " Matsuda cố tình dừng lại không nói tiếp, người ngã về phía sau dựa lưng vào thành ghế. Khí thế bỗng chốc trở nên lười biếng, tùy ý nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng ác liệt. Đôi mắt quan sát biểu hiện của đối phương

Nana hơi ngớ người ra khi nghe đối phương nói như vậy, ánh mắt nàng đánh giá người trước mặt . Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi. Nàng há miệng đáp lời

"Đại ca. Ngươi đừng cố ý làm ta sợ. Người như ngươi sẽ không bao giờ làm trái pháp luật"

Một câu làm Matsuda nhướn mày, tay hắn tiện thể với ly cà phê mà uống. Ánh mắt sau cặp kính nghiền ngẫm nhìn người đối diện

"Người cho rằng ta là gì mà không bao giờ trái pháp luật?"

"Cảnh sát" Nana ngay lập tức đáp lời

Lúc này đây Matsuda mới thực sự kỹ càng đánh giá người trước mặt. Đó là thiếu nữ với mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh lục giống như đá quý. Trên môi treo một nụ cười mỉm vô cùng hạnh phúc khi đang ra sức càn quét đồ ngọt. Đối phương giống như mở ra cái máy hát mà bắt đầu tự thuật khi thấy hắn có ý định muốn hỏi

"Đại ca. Cho dù bề ngoài của người..." Nana dừng lại một chút nhìn người đối diện, châm chước từ ngữ rồi mới tiếp tục

"Bề ngoài có vẻ giống như lưu manh xã hội đen. Nhưng mà cách đi đứng của ngươi không giống một lưu manh, từng bước đi vô cùng có lực và chắc chắn. Lúc ta bắt lấy tay áo của ngươi, ngươi phản xạ có điều kiện chuẩn bị chế ngự ta nhưng ngươi dừng lại ngay. Bởi vì ngươi không muốn làm ta bị thương. Cho nên ta mới kết luận ngươi là người tốt. Còn nữa ngón tay của ngươi có vết chai, vết đó giống như việc sử dụng súng lâu dài mà tạo thành"

Nói một đống làm bản thân cảm thấy khát nước, Nana uống mấy hớp nước trái cây

"Ngươi nên biết dùng súng không hẳn là cảnh sát" Matsuda nhướn người về phía trước, hắn hạ thấp giọng của bản thân. Hắn hơi nhếch miệng tuyên bố

"Cũng có thể là tội phạm"

"Đương nhiên ta không loại trừ khả năng này" Nana xòe ra mười ngón tay duỗi về phía trước

"Vì cái gì ngươi kết luận ta là cảnh sát?" Matsuda nghiền ngẫm lại toàn bộ quá trình khi hắn xuất hiện cho tới lúc hắn ngồi nói chuyện với người đối diện. Hắn có thể kết luận bản thân mình không nói một chữ hay đề cập tới việc gì để đối phương có thể liên tưởng tới việc hắn là cảnh sát. Chẳng lẽ đối phương biết hắn, hay theo dõi hắn

"Trực giác" một câu làm Matsuda dại ra trong một giây. Thật con mẹ nó hai từ làm hắn không nói nên lời. Hắn còn tưởng là âm mưu hay cái gì đó. Nãy giờ tìm tòi đối phương làm hắn giống như cái đồ ngốc

"Ta có bạn thân từ bé và baba là cảnh sát. Tuy cách hành xử của đại ca khác người, nhưng mà không ngại làm ta cảm thấy một số điều tương tự giữa mấy người. Nhất là cái cách chuẩn bị chế ngự ta, đó là động tác thói quen ra đòn của cảnh sát. Cho nên ta chỉ đoán đoán mà thôi, sai cũng không làm sao cả" Nana giơ nguyên một khuôn mặt tươi cười vô hại trả lời. Hai tay nàng ôm lấy ly nước, chân duỗi ra đông đưa. Cả người tùy ý mà thoái mái đáp lời

"Sức quan sát không tồi" Matsuda không từ chối việc đối phương đáp đúng chức nghiệp của mình. Người trước mặt có bạn và cha là cảnh sát, cho nên việc hiểu biết về cảnh sát cũng có thể chấp nhận được. Còn về việc đối phương nói là trực giác...xin lỗi, hắn không tin mấy thứ đó. Hắn cho rằng đối phương đoán bừa và đoán trúng thế thôi

Matsuda tính toán đứng dậy, hắn không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian của mình trong cái tiệm cafe không hợp thời này. Hắn chỉ cần xác định đối phương không phải là phần tử khủng bố, hoặc sát nhân là được rồi. Cái việc hắn bị đối phương lợi dụng, hắn không quan tâm. Việc này lại không làm hắn mất mác cái gì

"Đại ca. Ngươi chờ ta một tí" thấy người đối diện chuản bị đứng dậy rời đi. Nana nhanh chóng gọi lại

Matsuda chỉ thấy đối phương chạy lại chổ quầy tình tiền, nói gì đó rồi quay lại với một cái hộp

"Cái này xem như cám ơn đại ca đã chấp nhận hẹn hò với ta nãy giờ. Xin nhận cho" Nana giơ cái hộp tràn đầy bánh ngọt đưa cho Matsuda. Nàng còn không quan tâm bản thân trót dại nói ra mấy từ kinh người

Matsuda đẩy kính râm. Hắn vươn tay cầm lấy cái hộp

"Thù lao hẹn hò. Mệt ngươi nghĩ ra được"

"Đại ca đi thong thả" Đáp trả nàng là cái vẫy tay đầy lười biếng của đối phương

-----

Nana đống gói một đống đồ ngọt đem về. Nàng sung sướng vừa đi vừa hát. Khi gần tới nhà Nana thấy bóng hình quen thuộc của một thằng nhóc, cho nên ra tiếng kêu gọi

"Shinichi"

Nana nhanh chóng bước lại gần thằng bé, lúc này nàng mới phát hiện ra kế bên còn có một đứa bé khác. Đôi mắt đen tràn ngập tò mò của đứa bé gái đang nhìn nàng

"Chị Nana" Shinichi đáp trả. Thắng bé nhanh chóng giới thiệu đứa bé tóc đen cho Nana hay

"Đây là Mori Ran. Còn đây là hàng xóm mới dọn tới ở nhà số 23. Hachizo Nana"

Vừa mới nghe danh, đứa bé gái tóc đen nhanh chóng la lên

"A. Là chị gái Shinichi nói là 'heo đồng đội' "giống như phát giác bản thân mình nói lỡ lời. Mori Ran nhanh chóng lấy hai tay che miệng lại, cả thân hình giấu đằng sau Shinichi

"Tiểu quỷ, nói ai 'heo đồng đội'" Nana cười, gằn từng tiếng một

Shinichi hơi lùi về phía sau một bước, nuốt nước miếng mà nhìn cái khí tức hắc ám đang tỏa ra đó

"Ahaha...Ran, chẳng phải chúng ta muốn tới nhà tiến sĩ Agasa hay sao. Chạy nhanh lên" vừa dứt lời Shinichi đã lôi kéo Mori Ran bỏ chạy thục mạng vào nhà tiến sĩ Agasa cách đó không xa

Xú tiểu quỷ, chạy trốn còn rất nhanh. Nàng lại không phải lòng dạ hẹp hòi so đo với tiểu quỷ

Nana đem hết mấy đồ mình mua vào nhà, nàng đem một nửa số bánh ngọt mua được bỏ vào hộp rồi đi sang nhà tiến sĩ Agasa

Đương nhiên là giao lưu hàng xóm với nhau rồi. Nàng mới không phải lòng dạ hẹp hòi đi phân thắng bại với tiểu quỷ để thoát khỏi danh hiệu 'heo đồng đội'...tuyệt đối không phải là lòng dạ hẹp hòi..tuyệt đối không

----

Tối đó tại chung cư hợp thuê giữa hai người bạn thân

"Hagi trong tủ lạnh có bánh ngọt, ngươi tự lục. Ta đi hút thuốc" Matsuda gọi vọng lại với người đang ra sức rửa chén trong nhà bếp

'Bánh ngọt', hai chữ làm Hagiwara nhướn mày. Hắn biết bạn thân của mình không phải là dạng thích đồ ngọt, việc Matsuda mua bánh ngọt về khiến hắn cảm thấy mới lạ. Cho nên Hagiwara gấp không chờ nổi mà nhào vào tủ lạnh lục soát

Cầm trên tay hộp bánh, nhìn nhãn hiệu làm Hagiwara trầm tư suy nghĩ. Hắn biết nhãn hiệu này, hắn biết cửa tiệm này, thậm chí hắn biết luôn bánh ngọt bên trong. Tất cả đều là nhờ mấy người bạn nữ mà hắn quen biết giới thiệu cho hắn hay

Hagiwara run rẩy đặt hộp bánh xuống bàn. Ánh mắt nhìn ngoài hiên, hận không thể nhào ra ngoài, nắm cổ áo của thằng bạn mà mà gào thét

'Vì cái gì ngươi lại có trên tay bánh hạn chế chỉ dành cho tình lữ. Vì cái gì ngươi đi hẹn hò mà không nói cho ta hay. Vì cái gì ngươi có bạn gái mà giấu diếm ta.." vô số vì cái gì bay lung tung trong bộ não của Hagiwara lúc đó

Chung quy thì Hagiwara chỉ dám hò hét trong lòng, hắn lấy hết sức bình sinh đặt câu hỏi khi thấy Matsuda đi vào nhà

"Cái này. Ngươi mua sao Jinpei chan"

Không chú ý tới ánh mắt quái dị của thằng bạn, Matsuda lấy trong tủ lạnh lon bia. Hắn vô cùng tự nhiên mà đáp lời

"Thù lao hẹn hò" Matsuda thong thả đi về phòng. Hắn không biết rằng một câu nói của bản thân làm cho bạn thân từ bé hóa đá

Hẹn hò, nhưng mà lại là thù lao...chẳng lẽ là trai bao, làm Ngưu Lang. Hagiwara nghĩ ngay tới hai chức nghiệp đó. Chẵng lẽ mấy ngày nghĩ rãnh rỗi, thằng bạn của mình đã sa đọa đến như vậy. Làm cảnh sát không đủ tiền hay sao còn phải đi kiêm chức làm ngành khác

Matsuda, ngươi nói rõ ràng cho ta. Rốt cuộc là ta nên ăn hay là không. Hagiwara thống khổ ôm đầu nhìn chằm chằm món bánh trên bàn

Tối nay Hagiwara mất ngủ vì lo lắng cho thân thể của đồng bọn...ừm, kiêm chức không biết trụ nổi hay không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip