chương 191

“Một mình đến sao?”

Matsuda Jinpei khựng lại, anh quay đầu nhìn về cuốn sổ trước mặt trong đầu thoáng chốc không sao liên hệ được những dòng chữ sinh động trên đó với câu “thường xuyên một mình tới” mà cửa hàng trưởng vừa nói.

“Không đi cùng những người khác ư?” Morofushi Hiromitsu hỏi, nhưng vừa dứt lời đã nhận ra mình thất thố. Anh ho khan hai tiếng, cố giấu đi vẻ ngạc nhiên, rồi vội nói thêm:
“Ý tôi là… còn có một cậu tóc bạc, và một cậu tóc đen nữa cơ.”

Có lẽ vì mái tóc bạc của Asuka Kiri thật sự quá nổi bật nên cửa hàng trưởng lập tức hiểu ra, ông gãi đầu cười:
“À, đúng rồi, ba đứa ấy cũng có tới cùng nhau nhưng ít lắm, không nhiều lần đâu.”

Ông dừng lại một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì:
“Thường là khoảng một năm gì đó, ba đứa vẫn đi chung. Sau đó, chắc là đến tuổi đi học, đi làm, thì bắt đầu ít tới hơn. Hình như là vào mùa xuân năm ấy…”

Cửa hàng trưởng cố gắng nhớ lại, nhưng chuyện đã quá lâu. Dù không nhớ rõ tên, ông vẫn mỉm cười khi nhắc tới:
“Cậu bé có đôi mắt tròn tròn ấy… ừ, đúng rồi, chính cậu đó.”

Ông nói tiếp, giọng hơi chậm lại, dường như có chút thương cảm:
“Thằng bé lúc nào cũng vội vã, hình như đang cố gắng dành dụm tiền. Ngoài giờ học, nó toàn đi làm thêm, sống rất tiết kiệm. Sau khi tiệm tôi dọn hàng xong, mấy món bánh ngọt còn dư tôi hay bán rẻ, nó đến muộn, thường mua hết đem về — chắc để làm bữa khuya, hoặc phần sáng hôm sau.”

Nói đến đây, cửa hàng trưởng như nhận ra mình kể hơi nhiều chuyện riêng của người khác, giọng ông nhỏ dần, lẩn vào cuối câu.

---

Phải rồi — Kasugakawa Hiirago là đứa trẻ được cảnh sát cứu và đưa đến viện phúc lợi. Khi đến tuổi phải rời khỏi nơi đó, tất cả tiền học, chi phí ăn ở đều do chính cậu gánh vác. Mà con đường duy nhất để có tiền, chính là làm thuê, làm thêm khắp nơi.

Giờ nhìn lại, cuốn sổ lưu bút kia — những dòng chữ khi thì tươi vui, khi lại chững chạc đến lạ — thật ra không phải được viết trong cùng một khoảng thời gian. Có lẽ là của những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời Hiirago: khi còn ở viện phúc lợi, khi đã rời đi, và khi đang vật lộn với cuộc sống bên ngoài.

Điều này hoàn toàn hợp lý.
Từ lúc được cứu và gửi vào viện, đến khi đủ tuổi rời đi, tất cả chỉ vỏn vẹn hơn một năm. Sau đó, cậu phải làm lụng để lo học phí, để sống qua ngày, và vẫn gửi lại một phần tiền cho Tsukiyama Asari người từng chăm sóc cậu ở viện phúc lợi.

Một đứa trẻ như thế, e rằng chẳng có thời gian, cũng chẳng có tiền để mua nổi một chiếc điện thoại mà giữ liên lạc với hai đứa em nhỏ năm nào.

Điện thoại công cộng hay những cuốn sổ nhắn lại ở các cửa tiệm nhỏ có lẽ chính là cách duy nhất để họ giữ liên lạc với nhau.

Matsuda Jinpei khẽ cúi đầu, dời ánh mắt đi nơi khác.

Mỗi người trong bọn họ đều có quá khứ không mấy êm đềm, nhưng ít ra, như Morofushi Hiromitsu, dù cha mẹ mất sớm vẫn còn người thân cưu mang, chi phí ăn mặc cũng được bảo đảm phần nào.

Anh nhắm mắt, trong đầu liền hiện ra khung cảnh: một cậu thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, người đầy bụi gió, mệt mỏi bước ra từ ngoài trời lạnh. Trên khuôn mặt ấy, dù đã kiệt sức, vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi tắn. Cái dáng vẻ vừa yếu ớt vừa kiên cường ấy, khiến ai nhìn cũng thấy chua xót trong lòng.

Lúc còn trong lực lượng cảnh sát, họ từng bàn nhau rằng tính cách vừa ngọt ngào vừa hay làm nũng của Kasugakawa Hiirago rốt cuộc là do hoàn cảnh nào tạo nên. Một đứa trẻ trông lúc nào cũng ồn ào, hoạt bát, nhưng thực ra phần lớn thời gian lại chỉ có một mình cô đơn đến tận cùng.

“Ta nhớ đứa bé tóc bạc ấy,” cửa hàng trưởng chậm rãi nói, “nó nhỏ tuổi hơn cả, chưa đến độ phải rời viện phúc lợi. Hai đứa kia thì thỉnh thoảng có tới một mình, chỉ riêng thằng nhỏ tóc bạc mỗi lần đến đều có người đi cùng.”

Từ trong ký ức xa xăm, ông cố gắng lục tìm hình ảnh của ba đứa trẻ đó — những gương mặt giờ đã trưởng thành — khi còn ghé tiệm mình. Trong đầu ông vẫn đọng lại ấn tượng ấm áp: ba đứa trẻ ấy chắc hẳn thân thiết với nhau lắm.

“Chỉ là… sau chuyện xảy ra ở viện phúc lợi mười năm trước, thì chúng ít đến cùng nhau hơn hẳn.”

“Mười năm trước?”
Date Wataru lập tức bắt được từ khóa, mặt hơi biến sắc, hỏi liền:
“Ông nói trong thị trấn đã xảy ra chuyện gì sao?”

“À… cái đó…” Cửa hàng trưởng nhíu mày suy nghĩ, rồi nói như nhớ ra:
“Hình như là một vụ việc liên quan đến vị chủ tịch hiệp hội gì đó. Ông ta tài trợ xây mấy dãy nhà mới cho viện phúc lợi, hôm cắt băng khánh thành còn có cả chính quyền đến dự. Nhưng đến tối, người ta phát hiện ông ta chết trong phòng. Kỳ lạ thật.”

“Nghe người trong viện nói, lúc đó là một cô giáo kể lại. Ông ta bỗng nhiên ngã xuống, cảnh sát tới mà không tìm được nguyên nhân cái chết. Sau cùng chỉ kết luận là đột tử do làm việc quá sức, thế là bỏ qua.”

“Không tìm ra nguyên nhân chết…”

Morofushi Hiromitsu khẽ mím môi. Trong đầu anh chợt lóe lên một khả năng.
Xem ra Hatani Mio từng đến đây — có lẽ cũng để thực hiện nhiệm vụ. Liệu khi đó, hắn có biết rằng đứa em ruột duy nhất của mình lại đang sống trong chính cô nhi viện này không?

Nghe xong câu chuyện cũ, cả nhóm chỉ im lặng.
Matsuda Jinpei cúi đầu, một hơi nuốt hết phần cá nướng coi như bữa trưa, rồi đứng dậy nói khẽ:
“Cảm ơn, chúng tôi xin phép đi trước.”

Khi bước ra ngoài, mặt trời đã bị mây đen che khuất, khiến cả thị trấn chìm trong bóng xám âm u. Không biết là vì tấm bảng lưu bút kia hay vì những dấu vết quá khứ vừa khơi dậy, mà khi họ nhìn lại con đường nhỏ gập ghềnh ấy, lại thấy lòng mình dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả.

Theo hướng cửa hàng trưởng chỉ, bốn người vòng qua vài con hẻm, chẳng mấy chốc đã thấy một tòa nhà to lớn nhất trấn — tường trắng, cổng sắt nặng nề, bảng hiệu mới tinh: Viện Phúc Lợi Hạnh Phúc Cuối Đời.(?)

Hagiwara Kenji vừa định đưa tay gõ cửa thì cảm giác được một lực ngăn lại.

“Đừng gõ vội.” Morofushi Hiromitsu thấp giọng nói, ánh mắt liếc quanh, rồi chỉ sang bên hông viện:
“Các cậu vào trước, bên trong chắc chắn sẽ có người để ý. Hành động sẽ bị hạn chế. Tôi sẽ vòng vào từ phía sau, một lát gặp lại.”

Hagiwara Kenji im lặng giây lát, rồi lẩm bẩm:
“Mấy cậu làm cảnh sát rồi sao ai cũng quen thói… này chẳng phải là—”
Anh chưa kịp nói hết câu, đã phải ngừng lại — vì dù muốn phản đối, anh biết Morofushi nói đúng.

Không nghe thấy lời phàn nàn nửa chừng của bạn, Morofushi chỉ phẩy tay, kéo mũ trùm áo khoác lên đầu, rồi bước nhanh về phía con đường hẹp phía sau viện.

Viện phúc lợi này chiếm diện tích khá lớn. Ngay gần cổng có mấy tòa nhà mới xây, trông khang trang sáng sủa, nhưng bên trong lại vắng tanh không thấy bóng dáng nhiều trẻ con hay nhân viên.
Những khu nhà cũ xung quanh thì đã hoang phế, tường rêu phủ đầy, chẳng mấy khi có người quét dọn. Cảnh tượng ấy phủ lên nơi này một vẻ tịch liêu, lạnh lẽo đến lạ thường.

Trên hàng rào sắt phủ đầy dây leo, vì nằm ở phía khuất nắng nên hiếm khi được ánh mặt trời chiếu tới. Thực vật nơi đây mọc lên ảm đạm, chẳng tươi tốt như ở sân trước, mang theo hơi thở u ám, nặng nề như chính những tòa kiến trúc quanh nó.

Anh cúi đầu bước đi, không biết đã đi được bao lâu thì bất chợt bắt gặp một mảng sáng khác lạ.
Bóng râm nơi này vốn rất dày, lại thêm dây leo che phủ, nên hầu như không có chỗ nào ánh sáng lọt vào. Thế nhưng ở một góc nhỏ kia, lại có một vệt sáng yếu ớt rọi xuống, trở nên vô cùng nổi bật.

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng bước lại gần, cúi đầu quan sát gốc dây leo.
Anh thấy trên bức tường sắt phía sau có vài vết khắc, như được dùng dao rạch lên.
Những dây leo mọc đầu tiên ở đây dường như cũng sợ chạm vào dấu vết đó, nên khi mọc đã cố tình vòng ra chỗ khác, khiến khu vực ấy để lộ ra một khe hở nhỏ, nơi ánh sáng có thể xuyên qua.

Hệ rễ ở đây cũng thưa thớt hơn chỗ khác, trông như từng bị ai đó chặt đứt, nên những dây leo mọc sau này đều yếu ớt và chậm hơn.

Tại sao lại là chỗ này?
Người đàn ông nhíu mày, cẩn thận sờ soạng quanh tường, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà cũ.

Anh vén lớp dây leo dày đặc, và ngay trước mắt xuất hiện một khung cửa sổ đã đóng chặt.
Dưới lớp lá cây rậm rạp, xung quanh mờ mịt chẳng thấy rõ gì, chỉ có khung cửa sổ cổ xưa ấy là vẫn hoàn toàn không bị che khuất.

Morofushi Hiromitsu sững người. Anh còn chưa kịp kiểm chứng gì thêm thì điện thoại trong túi bỗng rung liên hồi.

“... Chúng ta vào được rồi.”
Date Wataru định gọi tên bạn mình, nhưng mở miệng lại khựng lại, đành nén cách xưng hô xuống.
“Về chuyện dọn đồ của Kiri-chan, viện trưởng cũng không nói gì thêm.”

Nói rồi, ánh mắt anh ta liếc về phía điện thoại, nơi Hagiwara Kenji đang cầm một quyển sổ nhỏ.
Không biết anh ta đang đọc gì, chỉ thấy mái tóc dài rũ xuống, biểu cảm bị che khuất.

Người đàn ông ghé lại gần hơn, thấy trên bìa sổ lấm lem ấy, bằng nét chữ xiêu vẹo như của một đứa trẻ mới học viết, có dòng chữ:
[ Hôm nay bắt đầu viết nhật ký. Ca ca nói ]

Lúc đầu, từ “bút ký” bị gạch đi và thay bằng “nhật ký”, có lẽ là sau này mới sửa lại.
Cậu bé trong nhật ký rõ ràng chưa học cách dùng dấu câu hay từ ngữ phức tạp, nên viết gì nghĩ gì đều ghi ngay ra giấy. Tuy ngắn gọn và vụng về, nhưng vẫn đủ để người đọc hiểu được phần nào ý tứ.

Anh lật nhanh vài trang sau, những nét mực như những vết dao khắc xuyên qua thời gian, xé mở lớp bụi quá khứ đã phủ lên bao lâu nay.

[ Gửi tới ca ca mới. ]

Nét chữ của cậu bé trở nên rối hơn, nhiều chỗ quên dấu câu, nhưng giọng điệu lại dần trầm hơn, có chút trưởng thành. Tuy vậy, cậu vẫn giữ thói quen không ngắt câu, viết liền mạch những suy nghĩ trong đầu.

Cậu thích nhất là mỗi trang đều kèm một bức vẽ nhỏ như để minh họa cho ngày hôm đó.

Matsuda Jinpei lật đến một trang, thấy vẽ một con thú bông hình gấu, đầu tròn, đang được cô giáo cầm trên tay.
Con gấu nhoẻn cười.

[ Giống gấu bông. Rất ấm áp khi ôm.
Có thể đuổi hết những người xấu đi. ]

Trang tiếp theo lại là một bức vẽ khác — một chiếc bàn xích đu bị dây leo quấn quanh.

[ Có người ở bên ngoài, nhìn. ]

[ Không giống Asari ca ca.
Sao anh ấy không thích cười nhỉ? ]

Cậu bé không giỏi diễn đạt, nhưng trong mỗi dòng chữ, mỗi nét vẽ đều chứa đựng cảm xúc rõ rệt.
Những bức họa ấy, khi ghép lại, dần khắc họa bóng dáng của một thiếu niên. Kỳ lạ là nét mặt trong tranh lại giống người thật đến đáng ngạc nhiên.

Chỉ có điều thiếu niên trong tranh trầm lặng, ánh mắt chứa nỗi u buồn sâu thẳm, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngốc nghếch, luôn cười tươi như hiện tại.

---

Tên viên phúc lợi lạ ghê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip