chương 195
“... Khu mộ?”
Hagiwara Kenji khẽ sững người, mãi một lúc sau mới nhớ ra — những viện phúc lợi kiểu cũ phần lớn đều có nghĩa trang riêng. Những đứa trẻ bất hạnh qua đời trong viện thường sẽ được chôn cất tại đó, coi như một cách để chúng “về nhà”.
Bọn họ gần như đã lật tung căn nhà này lên, chỗ nào cũng đã xem qua. Trong căn phòng cũ kỹ từng bị niêm phong này, đồ vật chất đầy khắp nơi, đa phần đều là những món nhỏ bé mang đậm hơi thở sinh hoạt: một con thú bông còn sót lại, vài tập vở học chữ, một quyển bài tập viết lẫn vẽ tranh trẻ con, còn cả những quyển sổ ghi chép cũ kỹ được dùng để vẽ vời.
Những thứ ấy dường như đều phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp dịu dàng chỉ cần nhìn qua lớp sáng ấy, người ta có thể tưởng tượng được cảnh hai đứa trẻ tầm mười tuổi ngồi bên ngọn đèn bàn, chăm chú nghe giảng bài từ một thiếu niên tóc bạc, nghiêm túc viết chữ, học từng nét bút.
Nhưng giữa sự ấm áp đó lại ẩn chứa nỗi cô độc và khổ sở, giống như cuốn nhật ký nhỏ kia, bị giấu sâu tận cùng ngăn kéo dưới đáy, phải mất rất lâu mới tìm thấy.
Mấy cảnh sát trong căn phòng nhỏ bé ấy đã bận rộn hồi lâu, song số manh mối thu được ít ỏi đến mức đáng thương.
Nếu đi ra khu mộ, có lẽ họ sẽ tìm được thêm thông tin. Từ giọng nói của Morofushi Hiromitsu khi nãy, dường như anh ta đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng.
“Các cậu đi trước đi, tôi xem lại chỗ này một chút.”
Hagiwara Kenji cau mày nói. Sau khi phát hiện những vết khắc mờ trên giường, anh liền cúi xuống, dùng tay lần theo từng tấc gỗ, như muốn tìm thêm chút dấu vết nào đó còn sót lại.
Là người hành động cực kỳ cẩn trọng, “124” chưa từng để lại dấu vết ở những nơi dễ bị phát hiện. Những vết khắc trên giường này cũng chỉ là vài đường cực nhạt, bằng mắt thường gần như không thể nhận ra. Nhưng nói cho cùng, lúc đó “124” cũng chỉ là một đứa trẻ — dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ có chỗ sơ suất, lưu lại chút manh mối mờ nhạt cho người đời sau tìm thấy.
Ví như những dòng chữ nhạt nhòa khắc trên ván giường này.
“Vậy tôi với Matsuda đi trước.”
Date Wataru nói, rồi đẩy tấm cửa gỗ nặng nề hé ra, hướng ra ngoài nhìn. Cuối hành lang, có một khung cửa sổ không gắn song bảo hộ, hướng đúng về phía mộ viên mà Morofushi Hiromitsu vừa nhắc đến.
Hai người cảnh sát liếc nhau, một người quan sát phía sau, người kia bám theo đường ống nước mà nhảy xuống.
Hagiwara Kenji thò đầu ra nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi cảm thán — dù đã sắp ba mươi tuổi, họ vẫn liều lĩnh y hệt như thời còn là cảnh sát tập sự.
Anh quay lại, tiếp tục dò từng góc giường, tay vuốt theo từng đường gỗ thô ráp. Có nhiều chỗ gồ ghề, nhưng khi dùng bút than đồ lại thì chỉ hiện ra những vệt nguệch ngoạc vô nghĩa.
Anh cau mày, lần sang bên cạnh, lại thấy một mảng vết khắc rối loạn — có vẻ người khắc đã dùng lực quá mạnh, khiến hoa văn và chữ viết bị phá hỏng. Dù có đồ lại bằng bút than, cũng chẳng thể nhận ra hình dạng ban đầu.
Hagiwara Kenji dứt khoát nhắm mắt, để đầu ngón tay tự cảm nhận. Anh nhẹ nhàng lần theo từng rãnh nhỏ, nhận ra hình dạng này không giống chữ viết, mà giống như một hình vẽ nguệch ngoạc. Không biết đứa trẻ kia khi khắc hình này là trong tâm trạng thế nào, nhưng những đường khắc ở đây sâu hơn hẳn những chỗ khác.
Ngón tay anh vuốt theo đường nét ấy, càng lúc càng cảm thấy quen thuộc. Sau hai lần miêu tả lại trong đầu, anh đột nhiên hiểu ra đó là hình một con chim dang cánh bay lên.
Như thể để chứng minh điều gì, ngay bên cạnh hoa văn ấy, trên khung cửa sổ, khi đồ bút than lên liền hiện ra một hàng chữ nhỏ.
[...... Asuka]
Là lúc hắn tự đặt cho mình cái tên “Asuka Kiri” sao?
Hagiwara Kenji khẽ cúi đầu, ánh mắt cụp xuống. Từ những lời mà người phụ trách triển lãm tranh kể trước đó, anh đã biết — khi còn ở phòng thí nghiệm, “124” thật ra biết nói, biết viết chữ, chỉ là... khi đến viện phúc lợi Tsukiyama Asari, cậu bé tóc bạc kia không hề nói năng gì.
Ban đầu, đó là vì cậu không muốn nhớ lại quá khứ — quá khứ đầy những thí nghiệm, máu và sợ hãi. Cậu lựa chọn giả vờ câm, tránh phải trả lời những câu hỏi dồn dập từ cảnh sát và người lớn.
Nhưng về sau, Asuka Kiri — cái tên mới, cái “nhân cách” mới được sinh ra như một tờ giấy trắng — thực sự không còn giữ lại ký ức về việc biết nói hay biết viết trong phòng thí nghiệm nữa.
Hiểu rõ điểm này rồi, Hagiwara Kenji tiếp tục lần tay tìm kiếm thêm.
Những dòng chữ mà “124” khắc lên gỗ có trật tự và rõ ràng hơn nhiều so với nét viết vụng về của Asuka Kiri. Có vẻ cậu bé vẫn luôn cố lưu lại chút gì đó — nhưng thay vì viết hẳn chữ, cậu thường dùng cách kết hợp giữa hình vẽ và ký hiệu, như một phương thức nửa ẩn nửa hiện để biểu đạt chính mình.
Chỉ là lần này, những dấu khắc mà Hagiwara tìm được lại khác.
Chúng là chữ, là lời nhắn rõ ràng, khắc sâu đến mức như sắp bật ra khỏi mặt gỗ:
---
[ ta sắp chết ]
[ người kia sẽ đến xem hắn ]
[ đây là... cơ hội cuối cùng]
[ chúng ta cơ hội ]
[...]
Những dòng này khác hẳn với phần còn lại: nét bút run rẩy, lượn sóng, như thể được khắc trong cơn tuyệt vọng, bằng những ngón tay run lên vì sợ hãi.
Nhưng bên dưới những dòng chữ đó, lại có thêm hai chữ khác nét bút mảnh, đều, đẹp, như được viết bởi một người khác hoàn toàn:
---
[ xin lỗi ]
---
Có lẽ, dòng chữ này được khắc sau đó vài tháng, khi cậu bé từng được cho là “sắp chết” đã sống sót.
Khi ấy, đứa trẻ ấy — Asuka Kiri — có lẽ đã tìm lại chút hơi thở, chút niềm tin mong manh, rồi để lại lời xin lỗi ấy như một sự tiễn biệt cho “124” — cho chính cái phần con người bị bỏ lại trong bóng tối kia.
Tất cả những điều này đều khớp với những gì họ từng nghe được tại buổi triển lãm tranh.
Các mảnh ghép cuối cùng dần khớp lại với nhau bức tranh toàn cảnh rốt cuộc cũng hiện ra trong đầu Hagiwara Kenji.
Chỉ còn một điều anh chưa rõ:
Người có liên hệ với tổ chức bí mật kia, và từng là liên quan đến nhóm của Tsukiyama Asari và Kiri-chan — rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?
Hagiwara ngừng lại, đôi mắt chợt lóe sáng. Anh nhớ tới những tin đồn đã từng nghe về gia đình Tsukiyama Asari — rằng anh ta có một người anh trai mất tích hàng chục năm trước.
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng anh, trong đầu như có tiếng “ong” nổ tung.
Tất cả những mối dây rời rạc bấy lâu nay... bỗng bị kéo căng, nối liền thành một đường duy nhất, phơi bày trần trụi trước mắt anh.
Hagiwara Kenji gần như chắc chắn — Morofushi Hiromitsu biết điều này.
Hơn nữa, anh ta biết rõ hơn bất kỳ ai trong số họ. Nhưng vì liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt, Kenji cũng không tiện mở lời hỏi thẳng.
Nếu muốn xác nhận suy đoán này, có lẽ chỉ còn cách chờ đến khi nhiệm vụ hợp tác cuối cùng giữa anh và Matsuda Jinpei chính thức được giao xuống.
Mà điều đó... cũng không còn xa.
Anh đứng dậy. Một luồng tức ngực dồn lên, ngột ngạt như bị hơi ẩm cũ kỹ trong căn phòng này ép đến khó thở.
Kenji cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho những người vừa leo ra ngoài cửa sổ.
“Jinpei-chan, cậu...”
Giọng anh khàn đặc, phải ho khan mấy tiếng mới nói trọn được câu.
Anh nhắm mắt, cố gắng nén lại cơn xúc động vừa dâng trào cùng những suy nghĩ rối bời, hình bóng thiếu niên tóc bạc vẫn lởn vởn trong đầu.
“Khụ... Cậu bên đó, tình hình thế nào rồi?”
“Cậu vẫn còn ở trong phòng à?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc. Chưa đợi Hagiwara Kenji đáp lại, Matsuda Jinpei đã tiếp lời:
“Cái dãy số khắc trên ván giường khi nãy — đọc lại lần nữa đi. Tôi cần cậu nhấn vào những con số cuối mỗi dòng.”
“Những con số cuối…?”
Hagiwara vừa nhắc lại yêu cầu, vừa liếc về phía ván giường bên cạnh.
“1... 3.12, phía sau là dấu ×.”
“…Cũng giống mấy cái trên. Là năm thứ nhất, tháng ba, ngày mười hai... qua đời.”
Giọng Morofushi Hiromitsu vang lên — nghe hơi gấp, hơi lẫn tiếng thở, như thể anh đang ngồi xổm kiểm tra thứ gì đó. Nghe đến đó, Hagiwara lập tức hiểu:
— Những con số khắc trên ván giường kia chính là ngày mất được khắc trên mộ bia ở hậu viện.
Anh mím môi, tiếp tục đọc:
“1... 4.11... cái thứ ba là 1... 7.23...”
“Tháng tư, ngày 11...”
Date Wataru vừa nghe vừa bước nhanh tới phía trước, nhìn thấy một bia mộ nhỏ khắc cùng ngày tháng đó.
“Quả nhiên trùng khớp.”
“Tháng bảy 23, ở đây.”
Matsuda Jinpei nói khẽ, đứng trước một tấm bia khác, gương mặt chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.
“Xem ra…” Date Wataru khẽ thở dài, “Năm đó, những đứa trẻ được cứu ra từ phòng thí nghiệm… không ai sống sót cả.”
Giọng anh khẽ nghẹn. Cơn nặng trĩu trong ngực vẫn chưa thể trút đi. Mặc cho nền đất đá sau cơn mưa vẫn còn đọng nước, anh dứt khoát ngồi thụp xuống bên cạnh bậc đá lạnh lẽo.
“Đều là trẻ con... chưa đến sáu, bảy tuổi thôi.”
Nếu không có 124 — đứa trẻ đã liều mạng tìm được “Hòa Hoãn Tề” — thì e rằng nơi đây đã có thêm một bia mộ nữa.
“Lớp trưởng, lại đây xem cái này.”
Khi Date Wataru vẫn còn im lặng, Matsuda Jinpei đã phát hiện ra điều gì khác. Anh nhỏ giọng gọi.
Wataru đứng dậy, bước nhanh tới.
Cách mấy tấm bia mộ kia một khoảng, có một tảng đá nhỏ khắc vụng về, không tinh xảo như những bia khác như thể chính tay ai đó tự làm ra.
Trên đó chỉ có hai chữ:
[Bánh mì]
Date khẽ cau mày.
Đó chính là tên con chó nhỏ của Kasugakawa Hiirago, đứa trẻ chỉ ở cô nhi viện chưa đầy một tháng rồi qua đời.
Matsuda cúi xuống, lần theo từng nét khắc. Dưới cái tên “Bánh mì”, phần vốn phải ghi năm sinh và năm mất lại trống trơn.
Nhưng ngay bên dưới, ở vị trí lẽ ra để dòng ghi chú mộ chí, lại có vài chữ cùng kiểu viết với dòng trên:
[Trở về đi.]
Một lời nhắn nhẹ như gió thoảng mà nhìn kỹ, lại giống một câu cáo biệt.
Cả ba người đều trầm mặc.
Tin tức dồn dập đến mức khiến đầu óc ai nấy như tê dại. Matsuda dứt khoát ngồi xuống bậc thềm, nhận lấy chai nước mà Morofushi Hiromitsu đưa, để mặc cái lạnh tràn vào cổ họng, ép bản thân tỉnh táo hơn.
“Tên khốn đó giấu kỹ thật,”
anh lẩm bẩm, giọng khàn.
“Nhưng cuối cùng, trong đống tai nạn và dấu vết rời rạc ấy… chúng ta cũng xé được một khe hở.”
Những mảnh vụn tàn phá kia, giờ đây đã được xâu lại thành chuỗi dù méo mó, nhưng đã đủ để nhìn ra hình bóng của kẻ đứng sau.
Anh nhớ lại Kasugakawa Hiirago — đứa trẻ có khẩu vị nhạt, nói rằng do sống cùng bà ngoại từ nhỏ nên quen ăn thanh đạm, thích món của người già.
Nhưng trước khi vào viện phúc lợi, cậu lại sống cùng người cha từng làm lính đánh thuê.
Nếu người cha ấy quý trọng con đến thế, sao lại đưa cậu đến nơi này, một nơi mà chính ông ta hẳn cũng cảm thấy không yên tâm?
Có lẽ... vì người thân của ông đã qua đời.
Và việc gửi con trai đi trong mắt người lớn là một cách “bảo vệ”.
Nhưng với một đứa trẻ nhỏ tuổi như Hiirago, điều đó… chẳng khác gì một lần bị vứt bỏ.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có tiếng gió luồn qua mộ bia và tiếng nước nhỏ giọt xuống nền đất.
Ba người lặng lẽ ngồi dựa vào bậc thang, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng những mảnh cảm xúc lâu nay tích tụ, giờ chỉ còn lại trống rỗng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đầu dây điện thoại vốn im lìm bỗng vang lên giọng Hagiwara Kenji mang theo chút khẩn trương:
“Trên hành lang có tiếng bước chân. Có thể là bảo an lên kiểm tra.
Các cậu tranh thủ thời gian đi.”
“Rõ rồi.” Matsuda đáp, đứng dậy, xoay vai cho các khớp xương phát ra vài tiếng răng rắc khô khốc.
“Bên này xong rồi. Chúng tôi lên ngay.”
“Được. Nhớ đi vòng qua lối nhà vệ sinh, bên đó ít người hơn.”
Sau khi nói xong, Hagiwara Kenji nhanh chóng cắt điện thoại. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa.
“Xin lỗi, tiên sinh.”
Người vừa vào mặc đồng phục bảo vệ — nhìn dáng vẻ thì chính là người phụ trách khu nhà cũ mà bà Tang Đảo vừa nhắc đến. Anh ta gãi đầu ngượng nghịu nói:
“Mỗi ngày tầm giờ này tôi đều sang khu nhà mới kiểm tra thiết bị, tiện ăn tối luôn. Chắc phải gần hai tiếng nữa mới quay lại. Tôi muốn hỏi, mấy người định ở đây đến khi nào? Nếu sắp đi thì tôi đợi thêm chút rồi khóa cửa.”
“Chúng tôi chuẩn bị đi ngay.” Hagiwara Kenji đáp.
Nói xong, anh mới nhận ra họ đã ở đây suốt cả buổi chiều. Những thứ cần tìm cơ bản đều đã tìm thấy, hơn nữa vừa rồi anh cũng lau sạch hết vết than trên giường, trả lại căn phòng về trạng thái ban đầu. Ở lại thêm chỉ khiến người khác sinh nghi.
“Chỉ là hai người bạn tôi ra hành lang đi vệ sinh, chắc lát nữa sẽ về.”
“Thế thì tôi xuống dưới chờ các vị ở phòng bảo vệ nhé.” Người bảo an cười hiền hậu, bước ra ngoài, đi được mấy bước lại quay lại dặn thêm:
“Khi đi nhớ đóng cửa sổ lại nhé, dạo này mưa nhiều, nước lọt vào hư mất sàn gỗ đấy.”
“Vâng, tôi sẽ chú ý.” Hagiwara Kenji gật đầu.
Trước khi đóng cửa sổ, anh vô thức lại ngoái nhìn ra ngoài, buột miệng:
“Hậu viện bên này nhìn đẹp thật, thường có người đến chăm sóc sao?”
“Không đâu, chắc vì ít người tới nên mới giữ được vẻ tự nhiên như thế.” Người bảo vệ cười đáp. “Trước đây, từ cửa sổ này còn nhìn thấy rõ khu mộ phía sau, nhưng mấy năm gần đây xây thêm kho hàng mới, che hết rồi. Thôi, tôi xuống trước đây, lát tôi khóa cửa luôn nhé.”
Kho hàng xây mới mấy năm nay sao?
Hagiwara sững người. Động tác khép cửa sổ khựng lại giữa chừng, ánh mắt anh bất giác xuyên qua khoảng không ngoài kia, như muốn nhìn xuyên qua bức tường kho hàng vừa được xây — để thấy lại khu mộ nhỏ phía sau.
Anh chợt nghĩ, trước kia, khi tóc bạc thiếu niên kia còn sống, mỗi khi nằm trên giường kia, chỉ cần nghiêng đầu ra cửa sổ, có lẽ em đã nhìn thấy nơi chính mình sẽ được chôn cất.
Anh khẽ khép cửa sổ lại, cài chốt.
Sau khi sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, trả lại hiện trường như cũ, hai người vừa nhảy ra từ cửa sổ cũng quay lại.
“Đi thôi.”
Date Wataru nói, vừa khóa cửa lại.
Cả nhóm cùng ra ngoài, trả chìa khóa cho người bảo vệ, rồi sang khu văn phòng gặp bà Tang Đảo để chào tạm biệt. Khi họ rời viện phúc lợi, trời đã sập tối. Đèn đường vẫn chưa bật, mấy con đường nhỏ trong thị trấn vốn đã lầy lội sau mưa, giờ càng khó đi.
Lên xe rồi, không ai nói gì thêm. Không khí trong xe trầm mặc đến nặng nề. Mãi đến khi xe gần tới thị trấn Beika, Morofushi Hiromitsu mới mở miệng:
“Bên tổ xử lý đặc vụ đã nhận được thông báo về nhiệm vụ hợp tác kia chưa?”
“Hôm trước sáng sớm tôi đã nhận rồi.”
Hagiwara Kenji đang lái xe, nghe vậy liền bật cười:
“Xem ra chúng ta lại có dịp làm việc chung rồi, Morofushi cảnh sát.”
Morofushi cười nhạt, qua gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt bạn mình, gật đầu:
“Mọi người đều tham gia cả à?”
“Đương nhiên rồi. Jinpei-chan là át chủ bài của tổ phá bom mà — kiểu nhiệm vụ này, không tìm cậu ấy thì tìm ai?”
Hagiwara Kenji cười, vỗ vai người ngồi ghế phụ, trêu chọc:
“Lớp trưởng Date cũng nhận được thông báo. Lần này ta phải canh chừng Jinpei-chan, kẻo cậu ấy lại đắc tội hết đồng đội như mấy lần trước.”
Date Wataru nghe tên mình liền gật đầu xác nhận.
Matsuda Jinpei liếc sang, gạt tay đối phương khỏi vai mình, hừ khẽ:
“Lái xe cho đàng hoàng đi.”
“Yên tâm, tôi luôn chú ý mà.”
Từ sau vụ bị Jinpei đập cho một trận cách đây bảy năm, Hagiwara Kenji đã học cách thay câu “sẽ không sao đâu” bằng lời trấn an đáng tin cậy hơn. Anh hạ tốc độ, mắt nhìn đèn đường vừa bật sáng, rồi nói nghiêm túc:
“Lần hợp tác này… phải chăng là vụ điều tra cái tổ chức đó — cậu và Furuya đang theo dõi?”
“Ừ.” Morofushi Hiromitsu gật đầu, sắc mặt trầm hẳn xuống.
“Phía trước chúng tôi đã thu thập được không ít tài liệu, cũng làm suy yếu thế lực của bọn chúng ở nhiều lĩnh vực. Nhưng dù sao tổ chức đó đã tồn tại suốt bao nhiêu năm, muốn nhổ tận gốc thì… e là rất khó.”
“Lũ quái vật đó…”
Matsuda Jinpei thấp giọng lặp lại, ký ức chợt ùa về: hình ảnh căn viện phúc lợi, con thuyền cháy đỏ rực đêm đó, người đặc vụ ngồi xe lăn trong khách sạn suối nước nóng, và cả người bạn đã buộc phải vứt bỏ danh tính cũ để thoát khỏi cái chết.
Ánh mắt anh dần trầm lại, mọi cảm xúc dồn nén suốt cả ngày cuối cùng cũng thoáng hiện trên mặt. Toàn thân Matsuda toát ra một luồng khí lạnh, sắc bén như lưỡi dao.
“Dù vì lý do gì,” Hagiwara Kenji siết chặt vô lăng, “chúng ta cũng phải dốc toàn lực mà đối phó.”
“Đó là điều đương nhiên.” Morofushi Hiromitsu nhíu mày, giọng kiên quyết.
Nhưng còn chưa kịp nói tiếp, thì giọng Hagiwara lại vang lên, có phần chần chừ:
“Giờ có thể nói rồi chứ, Jinpei-chan?”
Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh quay đầu nhìn người bạn bên cạnh, hạ giọng:
“Là chuyện trên du thuyền lần đó. Khi Hiirago bị trực thăng đưa đi… cậu lúc ấy trông không ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó hắn nói gì với cậu sao?”
Hagiwara vẫn luôn thắc mắc vì sao Jinpei lại lo lắng cho Kasugakawa Hiirago đến vậy. Anh từng nghi ngờ là do Jinpei đã sớm nhận ra mặt khác trong con người ấy. Nhưng nghĩ kỹ lại — hầu hết thời gian hai người đều hành động cùng nhau — khả năng duy nhất là Jinpei đã nhìn thấy điều gì đó khi đối diện Hiirago trên thuyền… hoặc là ngày hôm sau, lúc Hagiwara rời phòng bệnh lấy đồ, Jinpei đã nghe được tin gì.
Một lúc lâu, trong xe chỉ còn tiếng gió rít qua kính. Cuối cùng, Jinpei khẽ nhắm mắt, giọng trầm khàn:
“...Đừng đi.”
Hagiwara sững sờ.
“Lúc ấy, hắn nói với tôi — ‘đừng đi’.”
Jinpei chậm rãi tiếp lời, ánh mắt như vẫn còn vướng mùi máu tươi đêm đó.
Hagiwara im lặng. Họ hôm ấy là đội chi viện, nhiệm vụ buộc họ phải ở lại — dù biết nguy hiểm, họ vẫn không thể bỏ đi.
Nhưng câu “đừng đi” ấy… rốt cuộc là vì điều gì?
Anh còn chưa kịp hỏi tiếp, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang không khí nặng nề.
“Alô, tôi là Matsuda.”
Một dãy số lạ hiện trên màn hình. Jinpei bắt máy, giọng cảnh giác.
“Jinpei.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc — Amuro Tooru.
Matsuda khẽ khựng lại. Không ngờ đối phương lại trực tiếp gọi tên anh như vậy. Nhưng vừa nghe dãy số, anh đã đoán được: đây là số nội bộ của Tổng cục Cảnh sát. Nghĩa là Amuro đang dùng kênh chính thức để liên lạc.
“Tôi đang ở Tổng cục.”
Quả nhiên, Amuro nói nhanh, rồi đi thẳng vào vấn đề:
“Các cậu đang ở cùng Hiirago phải không?”
“Không. Chúng tôi vừa từ viện phúc lợi trở về.”
Matsuda cau mày, giọng trở nên cảnh giác:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
---
Phòng bệnh, cùng thời điểm đó.
Kasugakawa Hiirago ngủ một mạch đến tận chiều. Vừa tỉnh dậy đã hắt xì hai cái, chóp mũi ngứa ngáy, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
“Khụ, cái phòng này lạnh thật đấy.”
Hắn lẩm bẩm, rồi nhìn chén canh và đĩa trái cây mà bệnh viện đưa đến — nhăn mặt như thể bị tra tấn. “Chẳng có chút hương vị nào cả…”
Hiirago vừa chán nản vừa oán thầm. Hy vọng khi đám bạn quay lại sẽ mang cho hắn chút đồ ăn đàng hoàng — tốt nhất là món gì cay cay, mặn mặn. Dù sao bị thương là ở chân chứ có phải ở miệng đâu.
Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên nhớ ra: truyện tranh mình theo dõi chắc đã có chương mới.
“Ê, Asari, mở diễn đàn lên xem nào.”
Tsukiyama Asari vẫn ngồi cạnh giường, cắm mặt vào laptop. Hắn ngoan ngoãn làm theo, mở diễn đàn ra.
Trên màn hình, phần cập nhật mới nhất chính là video nhóm họ rời viện phúc lợi buổi chiều nhưng vừa khi hình ảnh tới đoạn họ đi về phía xe, màn hình đột ngột giật, rồi nhảy sang một đoạn hoàn toàn khác: phòng bệnh của chính Hiirago sáng nay.
Các dòng bình luận tràn đầy phía dưới:
[ Hắc hắc viện phúc lợi, dao nhỏ, tiểu Hùng!!! Tôi xem mấy lần rồi vẫn chưa hoàn hồn, mọi người cũng phải chịu đao với tôi!!! ]
[ Ôi trời ơi, không chỉ có tiểu Hùng, còn có Kiri-chan, Asari với Mio nữa kìa! Chạy đi thôi!!! ]
[ Nhà nhỏ ấm áp thật đấy, nhưng ai biết bên trong lại giấu nhiều nỗi khổ như thế chứ… Nhìn ba người ở viện phúc lợi mà đau lòng quá. ]
[ “Ghét phải chia ly”, nên mới vội vã rời đi đầu tiên sao… ]
[ Khoan đã! Hiirago, chân cậu mới bị thương mà, sao lại… KHÔNG, CHỜ ĐÃ, CẬU ĐỊNH LÀM GÌ THẾ!! ]
[ Mọi người nhìn Asari kìa — cảnh đặc tả “Tsukiyama Asari nằm ngủ” trông kỳ lạ quá. Tại sao lại đột ngột hiện lên hình này? Hắn đâu có ngủ thật đúng không…? ]
[ Không thể nào... nếu không ngủ thì hắn đang làm gì chứ? Không lẽ… nghe thấy câu “muôn lần chết không chối từ”… (đau đớn lăn lộn trên mặt đất) ]
* tiểu Hùng là cách diễn dàn gọi Hiirago
---
“...Hả?”
Tsukiyama Asari chớp mắt.
Cậu quay đầu lại, ánh nhìn chạm phải Kasugakawa Hiirago — cả hai đều sững sờ, vẻ mặt như bị dội nước lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip