chương 199
Giữa bàn trà, nồi lẩu sukiyaki vẫn còn sôi sùng sục. Hơi nước tỏa ra nghi ngút, mùi thịt bò và rau lẫn vào nhau, lăn tăn bốc khói, kêu lên những tiếng xì xì khẽ vang giữa bầu không khí ồn ào đầy tiếng cười nói.
Mấy lát rau bị dính dưới đáy nồi, chẳng ai buồn gắp, cứ thế bị đun đến sắp cháy khét. Đến cuối cùng, cũng có một bàn tay do dự vươn ra, chậm rãi tắt bếp.
Kasugakawa Hiirago chống cằm, mắt lim dim nhìn nồi lẩu còn bốc khói, rồi chậm rì rì vươn tay, ấn nút tắt lửa.
Có vẻ... hơi say rồi.
Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi, cố vận dụng chút lý trí đang bị men rượu làm tê dại để tự xác nhận — đúng vậy, chắc chắn là say thật.
“Tớ đi... lấy chút nước.” Anh lẩm bẩm, chống tay đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng suýt làm đổ ly rượu trên tay Date Wataru.
Date — người duy nhất trong nhóm có “hỷ sự” đang tới gần — cũng chẳng khá hơn là bao. Bị rót không biết bao nhiêu chén, giờ mặt anh đã đỏ bừng, đầu hơi gục xuống, miệng còn lẩm bẩm mấy câu không đầu không đuôi.
Hiirago lắc đầu, lấy tay vỗ nhẹ vào má, cố làm mình tỉnh lại. Anh thật sự không quen cái cảm giác đầu óc lơ mơ, thân thể không còn nghe lời. Loạng choạng một lúc, anh mới mò được vào tủ chén nhà Hagiwara, tìm thấy một lọ mật ong chưa bóc tem. Anh múc vài muỗng vào cốc nước ấm, khuấy đều, rồi cẩn thận mang về, đặt trước mặt Date.
“Lớp trưởng —” Anh nâng ly, khẽ cụng vào ly của đối phương, giọng kiên định như đang tuyên thệ.
“Chúc tân hôn vui vẻ.”
“...Cảm ơn.” Date hơi khựng lại, có vẻ không ngờ trong đám bạn toàn định chuốc say mình lại có một người thật lòng lo cho sức khỏe. Anh cầm ly, uống một ngụm mật ong ấm, vị ngọt thanh làm trôi đi mùi rượu trong miệng. Anh bật cười:
“Nhưng lời này, chờ đến hôm cưới nói cũng chưa muộn.”
“Hừ hừ, hôm nay tớ chúc sớm, để sau này khỏi bị chìm trong cả đống lời chúc khác.”
Hiirago nói xong, ngả người ra ghế sofa, mắt lim dim. “Hôn lễ nhiều người như thế, ta mà nói muộn chắc cậu quên ta mất.”
Date cười, vai run run:
“Cậu lo xa thật đấy. Ai chứ, quên hết cũng chẳng thể quên được cậu đâu.”
“À à, vậy là người khác thì được quên, đúng không?” — Hiirago lập tức bắt bẻ, rồi quay sang hét với mấy người còn lại:
“Nghe chưa, lớp trưởng không coi ai ra gì kìa!”
“Ê, hai cậu uống cái gì mà loãng thế hả?”
Tiếng than đó phát ra từ Hagiwara Kenji — người vừa phát hiện trong ly của hai kẻ bị gọi là “đang say” kia, toàn là nước trong veo chứ chẳng phải bia.
Anh thò tay nếm thử một ngụm, rồi cao giọng:
“Vẫn còn ngọt! Tịch thu!”
Thế là, trước ánh mắt bất lực của Hiirago, ly nước mật ong đáng thương bị đổ thẳng vào nồi lẩu đang sôi ùng ục.
Anh trừng mắt nhìn Hagiwara người đang tỉnh táo đến đáng ngờ. Tóc nửa dài, dáng ngồi thản nhiên, động tác gọn gàng, mặt không đổi sắc hoàn toàn không giống người say.
Một người tỉnh táo như thế... lại có thể đổ cả mật ong vào nồi lẩu sao?
“Ê, cậu... say thật rồi à?” Hiirago nghi ngờ, giơ tay quơ quơ trước mặt bạn. Chưa quơ được mấy cái thì đã thấy tay mình bị kéo lại, rồi Hagiwara thản nhiên nhét ly rượu vào tay anh.
“Đúng vậy, tôi say rồi. Hiirago-chan còn ngồi uống mật ong nước.” Anh lẩm bẩm, đẩy ly rượu về phía bạn. “Cậu nhìn xem, mọi người đều đang uống, chỉ có cậu... dưỡng sinh làm gì chứ.”
Hiirago nhìn anh chằm chằm càng nhìn càng không hiểu rốt cuộc có phải đang say thật hay không.
Miệng định cãi, nhưng lời vừa tới cổ họng, anh lại nuốt xuống.
Dù sao... câu “ta đang bị thương” này nói ra lúc này, chắc chắn cũng chẳng ai tha cho anh đâu.
“Tính ra, thật vất vả mới tụ tập với nhau được một lần, cứ bồi bọn họ uống cho vui đi.”
Kasugakawa Hiirago mỉm cười, nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của người đối diện.
“Cái gì mà bảo không gặp nhau mấy chứ, mấy tháng nay gần như ngày nào cũng gặp mà?”
“Đó chẳng qua là vì mấy tháng nay cậu nằm trong bệnh viện thôi.”
Nghe thấy hai người nói chuyện, Matsuda Jinpei xen vào, chiếc kính râm anh thường đeo đã được tháo xuống, treo lỏng lẻo ở cổ áo đang mở rộng. Một tay anh cầm ly rượu, tay còn lại đặt hờ lên thành ghế sofa, dáng vẻ ung dung mà hơi châm chọc.
“Chứ bảy năm trước đó, có khi còn chẳng gặp nổi vài lần.”
Nói xong, anh nâng ly lên uống một ngụm, rồi bổ sung thêm:
“So với hai tên biến mất ngay sau khi tốt nghiệp kia thì cậu vẫn còn khá hơn nhiều đấy.”
“Thật quá đáng! Rõ ràng là tôi vẫn thường xuyên... Ừm... chỉ cần rảnh là tôi sẽ đến ăn cơm với các cậu mà!”
Kasugakawa Hiirago lập tức lớn tiếng phản đối, nói xong lại nhìn quanh một lượt, rồi như vừa hiểu ra điều gì, kéo dài giọng cảm khái:
“Cho nên mấy lời này thực ra là để mắng hai người kia, đúng không?”
Hai kẻ biến mất bảy năm không tin tức — một người ngẩng đầu nhìn trần nhà, người còn lại nhìn xuống đất — đều không lên tiếng.
“Tôi nhớ là hồi ở trường cảnh sát, Jinpei-chan thân với Furuya nhất đấy nhỉ. Thân đến mức tôi, cái người bạn thuở nhỏ này, còn hơi ghen ghen nữa là.”
Hagiwara Kenji cười nói, giọng đầy trêu chọc.
“Đáng tiếc là sau khi tốt nghiệp, Furuya lại biến mất. Bảy năm rồi không ai cùng cậu đánh nhau, chắc cô đơn lắm hả?”
“Cậu đang nói linh tinh cái gì thế?”
Matsuda Jinpei trừng mắt, không do dự mà lườm đối phương một cái. Anh còn định nói thêm thì thấy cách đó không xa, Kasugakawa Hiirago đã bật cười thành tiếng.
“Nói chứ, nếu không có Zero, chắc hồi đó tôi và Jinpei chẳng nói nổi với nhau mấy câu đâu.”
Kasugakawa Hiirago cạn sạch ly bia trong tay, cười nói.
“Hồi ấy, tôi quen Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu ở cổng trường. Sau đó, Furuya lại hẹn đánh nhau với Jinpei, thế là tôi cũng tự nhiên quen luôn ba người còn lại.”
“Haizz, tại sao lại thế nhỉ?”
Hagiwara Kenji dừng lại một chút, cũng nhớ về quá trình bọn họ quen nhau.
“Là vì Jinpei-chan hồi đó nhìn hung dữ, khó lại gần sao?”
“Thật ra mà nói thì...” Có lẽ là uống hơi nhiều, Kasugakawa Hiirago nghĩ ngợi một lúc rồi thành thật nói ra, hoàn toàn không để tâm việc người bị nói đang ngồi ngay bên cạnh.
“Hồi học cảnh giáo cậu ấy chưa đến mức hung dữ như bây giờ, chỉ là trông hơi ngây thơ. Thậm chí còn hẹn người ta đánh nhau dưới tán cây nữa, cảm giác... không được thông minh lắm... Ôi ôi!!”
“Không được thông minh hả?”
Matsuda Jinpei nheo mắt lại, giọng mang theo uy hiếp. Anh vẫy vẫy nắm đấm vừa rút lại từ đầu người kia, nhấn từng chữ:
“Cậu vừa nói cái gì cơ?”
“Thì... hồi đó đúng là hơi ấu trĩ thật mà...”
Bị khí thế đè bẹp, Kasugakawa Hiirago lập tức cụp vai, rụt cổ lại, rồi cố nép về phía Date Wataru.
Thật ra, thời ở trường cảnh sát, Jinpei khác bây giờ khá nhiều — hồi đó mặt anh còn trẻ con, trên mặt lúc nào cũng dán băng cá nhân, tóc xoăn tơi bời, trông đúng kiểu “trẻ trâu” chính hiệu.
Matsuda Jinpei quay mặt đi, ngửa đầu uống cạn ly bia.
Bên cạnh, Hagiwara Kenji bật cười, đập mạnh vào vai anh, khiến bia tràn ra ngoài khá nhiều.
Từ đó, mọi người bắt đầu nhớ lại những chuyện thời cảnh giáo. Kasugakawa Hiirago cũng chăm chú lắng nghe, ánh mắt anh phản chiếu ánh đèn trần lấp loáng như men rượu.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy khi trước kia đã quên mất Morofushi Hiromitsu, cuối cùng Hiirago lại là người duy nhất tiếp lời Amuro Tooru.
Anh nâng ly, khuôn mặt đã hơi ửng đỏ — hiển nhiên là uống không ít.
“...Chắc là lần gặp lại Furuya gần đây nhất mới dọa người thật chứ?”
Hagiwara Kenji nhớ lại hình ảnh khi đó, cảm giác như men rượu cũng tan bớt.
“Ngay trong phòng bệnh nữa chứ. Lúc đó cậu còn bị Tsukiyama xoa huyệt thái dương, trông chẳng khác gì...”
Anh còn chưa nói hết, cổ tay đã bị giữ lại —Matsuda Jinpei mặt đen sì, nắm chặt tay anh, dứt khoát cắt ngang câu nói.
Kasugakawa Hiirago ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn về phía người đang bị mọi người trêu, ánh mắt sắc bén.
“Năm đó đệ nhất khóa cảnh giáo, giờ lại trở thành nhân viên phục vụ quán cà phê...”
Matsuda Jinpei khẽ nhướn mày.
“Các cậu có ý kiến gì với nghề phục vụ sao?!”
Amuro Tooru vội vàng xua tay. Anh còn tưởng họ sẽ bắt đầu châm chọc việc mình thường xuyên bỏ bê quán, nhưng không, mấy người kia đều không nói thêm.
Matsuda chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi tùy ý đặt tay lên vai, giọng trầm thấp:
“...Cũng vất vả lắm rồi.”
Amuro sững người, hiếm khi không nói gì. Nụ cười vừa rồi trên mặt cũng dần biến mất.
Anh hơi lúng túng cúi đầu, đưa ly bia lên uống một hơi dài.
Kasugakawa Hiirago nhìn thấy, và trong khoảnh khắc đó, anh bắt gặp trong đôi mắt của Amuro một tia sáng nhạt — mỏng manh như sóng nước.
Amuro Tooru vẫn không ngẩng đầu.
Nghĩ cũng lạ thật.
Bảy năm lăn lộn trong tổ chức, từ một kẻ vô danh không có giá trị gì, dần trở thành Bourbon — tay sai thân cận của Rum. Ngoài những vết thương đau đớn thể xác, điều khiến người ta tan nát hơn là cảm giác giằng xé trong lòng mỗi khi phải làm trái với niềm tin của chính mình.
Bao nhiêu lần bị tra tấn, chịu đựng, đều phải nuốt vào trong.
Khoảng thời gian gian nan nhất ấy, rốt cuộc cũng đã qua.
Giờ đây, dù là lúc nguy cấp nhất, anh vẫn thấy có hy vọng — tốt hơn rất nhiều so với trước.
Thế nhưng, chỉ với một câu nói giản đơn từ người bạn cũ, lại khiến anh thấy như có gì nghẹn nơi ngực, như được về nhà sau bao năm lang bạt.
Dù sao cũng là đàn ông sắp ba mươi, bị bạn bè nói một câu thôi mà thấy chạnh lòng như vậy... thật đúng là...
Morofushi Hiromitsu đặt tay lên vai người bạn thuở nhỏ của mình, tiếp tục câu chuyện về quãng thời gian ở trường cảnh sát. Anh muốn nhân lúc bầu không khí đang dịu lại, giúp đối phương phần nào tiêu hóa được cảm xúc của chính mình.
“...Trước đây tôi cũng không ngờ Hiromitsu lại quay về ngành cảnh sát.”
Date Wataru cũng thuận thế đổi chủ đề, giọng nói bình thản.
“Không ngờ cuối cùng hai cậu lại cùng trở về, còn Hagiwara thì đi cùng Matsuda vào đội xử lý bom mìn. Đúng là các cặp bạn thuở nhỏ của chúng ta đều thích dính lấy nhau nhỉ?”
Kasugakawa Hiirago nghe vậy liền giả vờ đáng thương, bám chặt lấy “lớp trưởng” của mình.
“Tội nghiệp chưa, chỉ có hai đứa tụi mình là bị phân sang bộ phận khác thôi.”
“Nhưng lớp trưởng có bạn gái... à không, sắp phải gọi là vợ mới đúng chứ?”
“Đáng ghét thật.”
Anh chàng than một tiếng, rồi trượt người khỏi vai đối phương, gục xuống bàn, than thở:
“Thất bại thảm hại luôn ——”
“Cậu không phải cũng có Tsukiyama sao, còn...”
Hagiwara Kenji nói đến đó thì khựng lại, nụ cười trên môi thoáng tắt. Dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng đôi khi, anh vẫn còn ngập ngừng khi nhắc đến cái tên ấy.
“Cũng đúng ha... Thật muốn được ăn món cơm Asari của anh ấy quá.”
Kasugakawa Hiirago đổi tư thế, giả vờ như không nghe thấy đoạn ngắt quãng kia.
“À phải, mấy bữa trước lúc Tsukiyama mang cơm đến cho tôi, tôi gặp lại huấn luyện viên Onizuka nữa.”
“Thời điểm này chắc ông ấy đang đi kiểm tra báo cáo của lứa học viên cảnh giáo mới à?”
Date Wataru nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp:
“Lâu lắm rồi thật đấy, tôi vẫn nhớ hồi đầu ông ấy toàn phạt chúng ta chạy vòng quanh sân.”
“Sau này phát hiện chạy bộ vô dụng, liền đổi thành phạt... lau sàn.”
Morofushi Hiromitsu chen vào, bật cười.
“Hồi đó, tôi còn nhớ rõ bị bắt trèo tường ra ngoài một lần là bị phạt hơn trăm lần lau sàn. Tôi với Zero phải lau cả đêm... Dài lắm, mà câu cuối cùng đến giờ tôi vẫn không quên. Tôi nhớ là...”
‘Tất cả những sự hy sinh vĩ đại đều vì công bằng và chính nghĩa.’
Giọng nói trầm khàn bỗng vang lên từ bên cạnh. Mọi người quay lại thì thấy Amuro Tooru — người vừa rồi vẫn cúi đầu im lặng — cuối cùng cũng ngẩng lên. Trong tay anh là một ly rượu, khẽ nâng lên khi nói, ánh sáng trong mắt sâu thẳm, không còn là nước mắt, mà là ánh lửa cháy âm ỉ.
Dù mặc vest, ngồi bệt dưới sàn, quần áo còn dính chút rượu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh vẫn toát ra vẻ khí khái như ngày tốt nghiệp — của “đệ nhất học viên cảnh giáo”.
“Đúng vậy, là câu đó.”
Date Wataru khẽ cười.
Hồi đó, khi chép câu khẩu hiệu ấy, bọn họ từng phàn nàn rằng nó nghe quá “chính trị”. Nhưng giờ, sau nhiều năm làm cảnh sát, họ mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của nó.
“...Vì công bằng, và chính nghĩa.”
Anh cũng nâng ly, hướng về phía Amuro Tooru, cùng nâng lên, nhưng không chạm vào nhau.
“...Vì tự do.”
Hagiwara Kenji khẽ nhắm mắt, trong thoáng chốc như thấy lại khói bụi, ánh lửa, và cả Asuka. Khi mở mắt ra, dáng vẻ anh đã khác — thẳng lưng, nghiêm trang mà điềm tĩnh.
Matsuda Jinpei nhìn anh, rồi cũng nâng ly bia còn hơn nửa, giọng không còn pha trò như thường ngày:
“Vì trách nhiệm.”
“...Vì những oan khuất được rửa sạch.”
Kasugakawa Hiirago cảm thấy hốc mắt nóng lên, trong ngực như có ngọn lửa cháy bừng. Anh cười lớn, giọng dần cao hơn, hệt như đang hô khẩu hiệu:
“Vì đoàn tụ!”
“Còn có...”
Morofushi Hiromitsu mỉm cười nhìn họ. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh người anh trai đang ở nơi xa, cùng vô số khuôn mặt khác dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, tất cả đều là một phần trong tim anh.
“Còn có... tình yêu.”
“Trời ơi, buồn nôn quá đi!”
Kasugakawa Hiirago lập tức lớn tiếng kêu lên, nhưng đuôi mắt và khóe môi anh vẫn cong lên đầy ý cười. Rượu trong người bốc hẳn lên não, khiến đầu óc anh quay cuồng. Anh vung ly lên, bắn ra vài giọt rượu, giọng vang lớn:
“—— Kính công bằng và chính nghĩa!”
Vừa dứt lời, những người khác cũng lần lượt phụ họa:
“Kính tự do ——!”
“Kính trách nhiệm ——!”
“Kính tôn trọng và thấu hiểu ——!”
“Kính đoàn tụ ——!”
“Kính...”
Kasugakawa Hiirago ngập ngừng một chút, rồi bật cười,
“Thôi, kính chính chúng ta đi ——!”
Mọi người cùng bật cười, ly chạm vào nhau.
Ánh đèn trần phản chiếu qua pha lê, loang loáng trên tường và bàn, hòa cùng tiếng “leng keng” vang lên giòn giã một âm thanh vừa ấm áp, vừa chan chứa tình bạn.
---
Tớ tạo Q2 rùi nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip