5: Văn phòng Thám tử Vũ trang
"......"
"......"
Sau một hồi im lặng, thanh tra Megure mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi nói thật, dù có dữ dằn đến đâu... mà đánh người ra nông nỗi này thì cũng hơi quá rồi..."
Ông đang nói về gã tội phạm đang nằm dưới đất.
Xương sườn gãy bốn, năm cái. Tay chân nứt gãy đủ chỗ. Cả người đầy máu, mặt mày bầm tím đến mức nhìn mà rùng mình.
Nếu không có thông báo rõ ràng rằng "đã bắt được tội phạm", thì ngay lúc bước vào hiện trường, thanh tra Megure cũng chẳng biết phải còng ai.
Kẻ gây ra chuyện lại thản nhiên nói: "Tôi biết. Yên tâm đi, chuyện này vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Bên các ông lẽ ra phải rõ điều đó rồi."
Giới hạn cho phép? Lẽ ra phải biết?
Thanh tra Megure, vốn chưa từng nghe qua, ngẩn người: "Cái... cái đó là sao...?"
Đôi mắt xanh của chàng trai tóc cam lướt qua ông.
"Đó là điều kiện đã thỏa thuận với cảnh sát," Ông ta nghe thấy giọng nói thản nhiên của chàng trai tóc cam, "cái giá để Văn phòng Thám tử Vũ trang được phép tồn tại."
"......?"
Cái giá để Văn phòng Thám tử Vũ trang được tồn tại sao?
Conan bước ra từ phía sau chiếc mô tô đỏ, ánh mắt trầm ngâm. Cậu ngẩng đầu nhìn thanh niên tóc cam đang thản nhiên leo lên chiếc xe cao gần bằng nửa người mình.
Tại sao lại dùng hai từ "giao dịch" và "cái giá"? – Conan nghĩ.
Thông thường, một văn phòng thám tử chỉ cần đăng ký giấy phép hành nghề là đủ. Nhưng bọn họ là ai, để đến mức cảnh sát phải đặt ra những điều kiện kỳ lạ như vậy để kiểm soát?
Trong lòng Edogawa Conan, sự cảnh giác lập tức dâng lên. Cậu vô thức ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của thanh niên tóc cam đang cúi xuống. Đôi mắt xanh coban lướt qua, khiến Conan rùng mình, đồng tử co lại.
Đ-đợi đã... ánh mắt này, bộ vest đen kia...
...Không, hôm qua bác sĩ chán đời kia không mặc vest đen. Hơn nữa còn quen biết người trong cảnh sát, chắc chắn không thể là... nhưng người này, xét theo mọi nghĩa, tuyệt đối không phải người bình thường!
Văn phòng Thám tử Vũ trang... rốt cuộc là gì?
Thanh tra Megure thấy Nakahara Chuuya ngồi lên xe thì sững người: "Cậu không đi cùng chúng tôi sao? Bên kia vách đá cao tới 45 mét—"
Ông chợt nhận ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi: "Khoan đã, vậy cậu sang đây bằng cách nào?!"
Nakahara Chuuya chỉnh lại mũ, vặn ga, giọng bình thản: "Như thế này thôi."
Ngay sau đó, chiếc mô tô đỏ rít lên như tên bắn khỏi cung. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó hóa thành một chấm đỏ-đen, vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, đáp xuống phía bên kia vách đá rồi biến mất khỏi tầm mắt.
"...À."
Conan đứng lặng người, ánh mắt trống rỗng.
Hóa ra... gã đó thật sự đã bay qua vách đá.
"B—bay... bay thật rồi," thanh tra Megure đờ đẫn nhìn theo bóng dáng vừa biến mất, một lúc sau mới giật mình hét lên: "Khoan đã—phải đội mũ bảo hiểm chứ—!"
Nhưng Nakahara Chuuya không nghe thấy.
Mà có nghe thì cũng chẳng buồn để tâm.
【Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ phụ: 【Vụ nổ biệt thự trong rừng】. Phần thưởng đã được gửi, vui lòng kiểm tra.】
【Thẻ nhân vật · Nakahara Chuuya — mức nạp 30%】
【Kỹ năng mở khóa: Trọng lực, Một ly là say】
【Trọng lực: Chạm vào mục tiêu để điều chỉnh lực hút của họ.】 【Một ly là say: Kích hoạt tự động. Muốn biết cảm giác vừa say vừa tỉnh là thế nào? Uống một ly là rõ ngay.】
【Xem phần thưởng?】
【Có / Không】
——Không.
Hananoki Shinhara tắt trang phần thưởng, ánh mắt dừng lại một lúc ở dòng [Một ly là say], rồi trầm ngâm hỏi: "Cái kỹ năng nghe như đồ bỏ đi này là sao vậy?"
Hệ thống: 【Kỹ năng này giúp người dùng nhập vai đúng hơn.】
Hệ thống: 【Theo kiểm tra hệ thống, khả năng uống rượu của cậu thuộc nhóm khá trên toàn thế giới. Còn Nakahara Chuuya thì nằm trong nhóm yếu nhất.】
Hệ thống nghiêm túc cảnh báo: 【Cậu không thể không say được đâu! Nếu lệch vai thì sẽ bị OOC! Rất nghiêm trọng!】
Hananoki Shinhara: "......"
Ừm, nghe cũng... có lý.
Anh nửa tin nửa ngờ: "Sao tôi cứ có cảm giác là cậu đang chơi tôi vậy?"
Hệ thống đáp tỉnh bơ: 【Làm gì có chuyện đó! À mà, lúc nãy cậu nói gì với họ về cái gọi là 'điều kiện giao dịch' thế?】
Hananoki Shinhara thở dài một hơi thật sâu: "Vì nhiệm vụ chính là điều hành Văn phòng Thám tử Vũ trang mà."
Anh trông có vẻ mệt mỏi: "Nhưng nhìn đội hình hiện tại của văn phòng đi."
Mori Ougai, Nakahara Chuuya, Akutagawa Ryuunosuke — một, hai, ba, toàn là dân mafia cảng.
Ba người này, ai cũng chẳng phải dạng sẽ nương tay với tội phạm. Giết người với họ gần như là chuyện thường ngày.
Thế nhưng Văn phòng Thám tử Vũ trang lại hoạt động vào lúc hoàng hôn, không phải ban đêm. Họ hợp tác với cảnh sát, chứ không bị truy nã. Vậy nên phải có lý do hợp lý để kiềm chế những "thẻ bài" kiểu mafia cảng như thế.
May mà các nhiệm vụ đều do sở cảnh sát trực tiếp giao. Vậy nên cứ lấy danh nghĩa cảnh sát ra làm lý do để giới hạn hành động của các thẻ bài. Vừa giữ được tiến độ của văn phòng, vừa không làm lệch vai nhân vật.
Hananoki Shinhara tỏ vẻ tự hào: "Tôi đã nghiên cứu kỹ luật rồi, thế là không bị lệch vai. Với lại, đẩy hết trách nhiệm sang cảnh sát thì ai mà dám đi hỏi thẳng tổng giám đốc cảnh sát chứ!"
Hệ thống im lặng một lúc, rồi hiện dòng chữ: 【...Đúng vậy, cậu giỏi thật đấy!】
Dù cái Văn phòng Thám tử Vũ trang này nghe chẳng giống kiểu làm việc tử tế cho lắm... nhưng có lẽ cũng gọi là kinh doanh thành công rồi.
Hệ thống nhìn thanh tiến độ ở hậu trường, lặng lẽ suy nghĩ.
Hananoki Shinhara điều khiển Nakahara Chuuya đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bàn làm việc cạnh cửa sổ. Mori Ougai đã đoán trước, quay ghế lại, ánh mắt ôn hòa nhìn thanh niên tóc cam.
"Làm tốt lắm, Chuuya," Mori nói, "dù hơi mạnh tay, nhưng kết quả thì không thể chê được."
"Vâng, Mori-san." Nakahara Chuuya cởi mũ, cúi nhẹ đầu, giọng có phần bất lực: "Chuyện này rõ ràng là phần của Dazai, vậy mà hắn lại biến mất đúng lúc quan trọng nhất..."
"Thôi nào," Mori Ougai dịu giọng, "cậu cũng đã làm rất tốt. Tìm ra kẻ gây chuyện là điều quan trọng nhất."
Đôi mắt xanh trong vắt ánh lên cảm xúc khó tả. Chuuya đáp: "Vì đó là lệnh của ông."
Mori Ougai chống tay lên trán, giọng nhẹ như gió thoảng: "Cảm ơn cậu, Chuuya."
Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông hỏi: "Lần này lời nguyền xuất hiện ở vùng núi xa xôi, xe cậu vẫn ổn chứ?"
Hananoki Shinhara điều khiển Mori Ougai mở danh sách vật dụng, kiểm tra chi tiết.
Nakahara Chuuya đáp: "À... mức này thì vẫn ổn..."
Giọng cậu nhỏ dần.
Hananoki Shinhara nhìn màn hình nổi giữa không trung, mắt mở to kinh ngạc.
Hai thông báo hiện lên:
Nakahara Chuuya lái xe lao xuống vách núi: mất 0,5 độ bền.
Mori Kogoro va đầu vào thanh sắt xe máy: mất 2 độ bền.
...Đầu của Mori Kogoro cứng cỡ nào vậy?! Va nhẹ thôi mà mất hẳn 2 độ bền! Mỗi độ bền sửa tốn 1 vàng, vậy là hắn mất 2 vàng!
Cái quái gì đang diễn ra vậy!
Thẻ nhân vật Nakahara Chuuya tỏa ra cảm giác đau đớn và giận dữ không thể kìm nén. Cậu thoáng liếc ra ngoài cửa sổ, như thể linh cảm vừa lóe lên.
Ở phía bên kia đường — Văn phòng thám tử Mori.
Mori Ran lẩm bẩm cái tên "Văn phòng Thám tử Vũ trang", khiến Conan bất giác lo lắng. Cậu sợ rằng cô bạn thuở nhỏ có thể sẽ để tâm đến một người rất có khả năng liên quan đến Tổ chức Áo Đen.
"Chị Ran đang nghĩ gì vậy?" Conan hỏi, giọng ngây thơ.
Mori Ran giật mình: "À... không có gì đâu, Conan. Nhưng cậu có thấy cái tên 'Văn phòng Thám tử Vũ trang' nghe quen quen không?"
Cô cau mày: "Chắc chắn mình đã thấy ở đâu rồi."
"Không phải thanh tra Megure đã nói rồi sao? Đây là bộ phận đặc biệt hỗ trợ cảnh sát xử lý các vụ khó." Mori Kogoro vừa rung tờ báo vừa lẩm bẩm, "Hừ, thám tử gì chứ, chẳng phải cảnh sát trá hình sao."
Mori Ran thở dài: "Bố thật là..."
"Thôi, con đi chuẩn bị bữa tối—" giọng cô bất ngờ khựng lại, ánh mắt sáng lên: "Ah! Mình nhớ ra rồi! Văn phòng Thám tử Vũ trang... chính là cái văn phòng mới mở đối diện bên kia đường!"
Mori Kogoro lầm bầm: "Chuyện đó... Nè Conan! Đừng lại gần cửa sổ!"
Nhưng Conan đã không kìm được. Cậu chống tay lên bệ cửa, nhìn sang phía đối diện. Trên tấm biển nền trắng, bốn chữ "Văn phòng Thám tử Vũ trang" hiện rõ mồn một.
Cùng lúc đó, Nakahara Chuuya — người mà cậu vừa gặp gần đây — dường như cũng nhận ra điều gì. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt nhẹ về phía Conan.
Đôi mắt lạnh lùng, đầy sát khí.
Giống hệt ánh nhìn của Tổ chức Áo Đen.
Conan đứng chết lặng bên cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip