Chương 17
Mùa thu Kanagawa - 25 tuổi
Kenji đến Café de la Mer đúng 9 giờ 55 phút. Quán cà phê nằm ngay sát bãi biển Kanagawa, với thiết kế mở và ban công nhìn thẳng ra đại dương. Sóng vỗ nhẹ nhàng, mang theo tiếng gió và mùi muối mặn mà của biển.
Haruna đã đến trước, cô ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trên ban công, mái tóc nâu dài bay nhẹ trong gió. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng ngà và quần jeans, trông thật thoải mái và dịu dàng.
"Chào buổi sáng, Haruna" Kenji nói khi đến gần bàn.
"Chào buổi sáng, Kenji" Haruna đáp, nụ cười cô tươi tắn như ánh nắng. "Cậu đúng giờ thật đấy. Tớ đã chuẩn bị tinh thần để phải đợi cậu thêm 10 phút nữa cơ."
"Tớ đã nói rồi mà, tớ sẽ không để bạn gái mình phải đợi" Kenji nói, giọng anh hóm hỉnh nhưng pha chút nghiêm túc. Anh kéo ghế đối diện cô. "Cậu đã gọi gì chưa?"
"Tớ đợi cậu. Nhưng tớ biết cậu sẽ gọi cà phê đen không đường thôi."
Kenji nhún vai "Chính xác! Vậy thì, gọi món đi nào bạn gái."
Sau khi gọi hai phần bánh dâu tây (cho Haruna) và một phần bánh sô cô la (cho Kenji), cùng đồ uống, cả hai chìm vào một khoảng lặng thoải mái. Họ nhìn ra biển, nơi những con sóng bạc đầu đang lăn tăn vào bờ.
"Đẹp thật đấy..." Haruna thì thầm. "Tớ đã quên mất Kanagawa có những nơi đẹp thế này. Tớ cứ lo lắng mãi về việc đi xem mắt mà quên mất việc phải tận hưởng chuyến đi này."
"Cậu xứng đáng được tận hưởng hơn thế" Kenji nói, ánh mắt anh quay sang nhìn cô, không chút che giấu sự ngưỡng mộ. "Đừng bận tâm về những gì mẹ cậu muốn. Cậu nên làm những gì khiến cậu vui vẻ và thoải mái."
Haruna hơi đỏ mặt trước ánh mắt quá đỗi chân thành của anh. Cô quyết định chuyển chủ đề. "Hôm nay cậu không mặc đồng phục nhìn khác hẳn đấy. Thật sự giống... một người đang đi hẹn hò."
"Tớ đang hẹn hò mà" Kenji đáp lại, nhấn mạnh vào từ "hẹn hò." "Tớ phải diễn cho đạt chứ. Hôm qua cậu đã nói tớ là diễn viên xuất sắc nhất rồi mà."
Thức ăn được mang ra. Chiếc bánh dâu tây của Haruna trông thật đẹp mắt với lớp kem tươi trắng mịn và những quả dâu đỏ mọng.
"Woaa! Ngon quá!" Haruna reo lên, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.
Kenji thấy cô gặp khó khăn khi cố gắng lấy một miếng bánh hoàn hảo cho bức ảnh. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng dùng muỗng cắt một miếng bánh dâu tây vừa phải, rồi đưa chiếc muỗng về phía cô.
"Thử miếng này đi, Haruna" anh nói.
Haruna ngước nhìn anh, hơi bất ngờ. Hành động này không chỉ là sự chu đáo mà còn mang tính... thân mật rất cao, vượt xa những gì họ từng làm khi là bạn bè.
Cô thoáng do dự một giây, nhưng rồi mỉm cười, chấp nhận sự quan tâm đó. Cô hơi nghiêng đầu, đón lấy miếng bánh từ chiếc muỗng của Kenji.
"Ngon quá!" Haruna nhắm mắt thưởng thức. "Dâu tây thật sự rất ngọt và ngon!"
Hành động đơn giản đó đã khiến trái tim Kenji rung lên dữ dội. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng anh biết rõ, khoảnh khắc này hoàn toàn là thật. Và anh trân trọng điều đó.
"Này Kenji, chúng ta cần bằng chứng" Haruna nói sau khi ăn xong nửa chiếc bánh. Cô giơ điện thoại lên. "Chụp một bức ảnh 'tự sướng' làm bằng chứng cho mẹ tớ thôi."
Haruna nghiêng người về phía Kenji. Kenji ôm nhẹ vai cô, cô tựa đầu vào vai anh một cách tự nhiên hơn lần trước. Họ chụp vài bức ảnh, với nụ cười rạng rỡ và khung cảnh biển xanh phía sau.
"Tuyệt vời! Bức này trông chúng ta thật sự giống một cặp đôi gà bông đang yêu nhau" Haruna nhận xét, hoàn toàn hài lòng với kết quả.
Kenji nhìn vào bức ảnh, một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng anh. Anh không cần phải cố gắng. Sự thoải mái của Haruna và nụ cười rạng rỡ của cô là thật.
Mình sẽ là bạn trai thật của cậu, Haruna. Anh thầm hứa. Chỉ cần cậu cho tớ thêm thời gian.
Sau buổi hẹn hò ngọt ngào tại quán cà phê bãi biển, Kenji đưa Haruna về nhà. Anh cần phải quay lại Tokyo ngay để chuẩn bị cho ca làm việc vào sáng sớm hôm sau.
Họ bước vào nhà Haruna để anh chào tạm biệt Bà Yamada một lần nữa. Bà Yamada đang ngồi xem tin tức trong phòng khách, thấy hai đứa trở về, bà mỉm cười rạng rỡ.
"Ôi, hai đứa về rồi đấy à! Buổi hẹn hò của các con thế nào?" Bà Yamada hỏi, ánh mắt bà ấm áp và đầy vẻ tán thưởng khi nhìn Kenji.
"Dạ, tuyệt vời lắm ạ!" Haruna đáp ngay, cô bước đến ôm mẹ. "Bánh dâu tây ở quán đó ngon thật mẹ ạ. Thời tiết cũng dễ chịu, cảnh biển lại rất đẹp."
"Thưa bác, cháu xin phép về Tokyo ạ. Cháu phải về sớm để chuẩn bị cho ca làm việc sáng mai." Kenji cúi đầu lễ phép trước Bà Yamada.
Bà Yamada nắm tay Kenji. "Tốt lắm, Ken-chan. Cháu là người chu đáo. Cháu cũng đi đường cẩn thận nhé."
"Mẹ này..." Haruna lên tiếng, cô đã mặc lại áo khoác và mang theo túi xách. "Con cũng đi cùng Kenji đây ạ."
Bà Yamada ngạc nhiên. "Con cũng về Tokyo luôn sao, Haruna? Sao không nghỉ thêm một đêm nữa?"
"Con cũng phải về để sắp xếp thời gian cho dự án mới sắp tới" Haruna mỉm cười giải thích. "Với lại, 'bạn trai' đưa con về mà. Tội nghiệp cậu ấy đi một mình đường xa." Cô nhấn mạnh từ "bạn trai" một cách tự nhiên nhất có thể.
Bà Yamada bật cười. "À phải rồi! Mẹ quên mất! Tốt lắm, hai đứa đi chung cho vui. Vậy Ken-chan, cháu nhớ đưa con bé đến tận nơi an toàn nhé."
"Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu chào bác, bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Kenji đáp, trong lòng anh cảm thấy vui mừng khôn tả vì có thêm thời gian ở bên cô.
Kenji và Haruna rời khỏi nhà. Kenji mở cửa xe cho Haruna. Chiếc Mazda RX-7 rời Kanagawa, hòa vào dòng xe cộ trên đường cao tốc hướng về Tokyo.
"Sao cậu lại quyết định về cùng tớ vậy, Haruna?" Kenji hỏi, ánh mắt anh liếc sang cô. "Cậu có thể nghỉ thêm một đêm mà."
Haruna dựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng khi trời tối dần. "Thì như tớ nói với mẹ tớ đấy. Tớ về để chuẩn bị cho công việc. Nhưng thật ra..."
Cô quay sang nhìn Kenji, mỉm cười nghịch ngợm. "Tớ phải đảm bảo 'bạn trai giả' của tớ không quên vai diễn khi rời xa tầm mắt tớ chứ. Ai biết được cậu có thể gặp cô gái nào khác trên đường không?"
Kenji bật cười. "Vô lý. Tớ đang tập trung cho 'Chiến dịch' này. Tớ chỉ nghĩ về bánh dâu tây thôi."
"Tốt!" Haruna nói, nhưng giọng cô lại nhẹ nhàng hơn. "Với cả, tớ cũng muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa."
"Về chuyện gì vậy, Haruna?" Kenji hỏi, anh cảm thấy hồi hộp.
"Về Kindaichi" Haruna nói, chuyển chủ đề. "Tớ vẫn còn giữ mấy cuốn cậu đã kẹp tiền đấy. Sau khi về Tokyo, tớ định tìm lại chúng. Nhưng mà Kenji này..."
Haruna quay hẳn người về phía anh, ánh mắt cô nghiêm túc. "Tớ thật sự tò mò. Hồi đó, cậu thích ai cơ? Cái người mà Jinpei nói ấy? Cậu nói chuyện đó lâu rồi, nhưng là ai vậy?"
Kenji giật mình. Anh siết chặt vô lăng. Anh biết anh không thể nói ra sự thật.
"À, chuyện đó..." Kenji cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Tớ đã nói rồi mà, chuyện đó lâu rồi. Cô ấy... là một người tớ biết từ nhỏ. Nhưng mọi chuyện không đi đến đâu, nên tớ đã quên rồi."
"Không đi đến đâu?" Haruna tò mò. "Sao vậy? Cô ấy không thích cậu à?"
"Không phải..." Kenji nói khẽ, mắt anh tập trung vào ánh đèn pha phía trước. "Tớ nghĩ... cô ấy đã luôn xem tớ là người bạn thân, Haruna. Và tớ không muốn làm phức tạp mối quan hệ đó."
Haruna im lặng một lát, cô dựa lưng vào ghế, nhìn anh.
"Tớ hiểu rồi..." cô thì thầm. Câu chuyện của Kenji, trớ trêu thay, lại phản ánh chính suy nghĩ của cô về mối quan hệ của họ. Cô cảm thấy đồng cảm sâu sắc. "Tình bạn thân thiết thật sự rất quan trọng. Thôi, cậu tập trung lái xe đi, tớ hơi mệt rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về."
Kenji gật đầu. Anh cảm thấy như vừa thoát chết. Mặc dù cô không hề nhận ra người Kenji thích chính là cô, nhưng ít nhất, việc nói ra cảm giác bị đặt vào "friend zone" đã giúp cô hiểu hơn về tình cảnh của anh. Khi họ đến gần Tokyo, sự nhộn nhịp của thành phố bắt đầu bao trùm. Kenji cảm thấy tiếc nuối vì thời gian ở bên cô sắp kết thúc.
Chiếc RX-7 chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe gần khu chung cư cũ kỹ của Haruna. Kenji tắt máy, tiếng động cơ im bặt, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi.
"Đến nơi rồi" Kenji nói, giọng anh có chút tiếc nuối.
Haruna thở dài, tháo dây an toàn. "Cảm ơn cậu, Kenji. Cảm ơn vì cả cuối tuần này. Tớ thực sự... đã rất vui."
"Tớ cũng vậy" Kenji đáp lại, ánh mắt anh nhìn cô. Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào vai cô. "Nhớ đấy, chúng ta là một cặp đôi. Cứ gọi tớ nếu có bất cứ rắc rối gì với mẹ cậu hoặc chỉ là muốn ăn bánh dâu tây thôi."
Haruna mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn hẳn vẻ trêu chọc thường ngày. "Được rồi, 'bạn trai' của tớ. Tớ sẽ làm vậy."
Cô mở cửa xe, lấy túi xách ra. "Cậu cũng lái xe cẩn thận về nhà nhé. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Haruna."
Kenji ngồi lại trong xe, nhìn theo bóng Haruna bước vào khu chung cư. Anh chỉ khởi động lại xe khi cô khuất hẳn khỏi tầm mắt. Đèn xe quét qua bức tường khu đỗ xe. Khi Kenji chuẩn bị lùi xe ra, chiếc điện thoại của anh lại rung lên, lần này là một tin nhắn.
Haruna: Tớ đã vào nhà an toàn rồi. Tớ đang nghĩ... chắc là do cậu là một người bạn quá tốt, nên 'cô gái đó' không dám làm phức tạp mọi chuyện. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc, Kenji. Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ với tớ chuyện đó.
Kenji nhìn dòng tin nhắn, một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng. Haruna vẫn không nhận ra người đó là cô ấy và cô đang cố gắng an ủi anh.
Anh tựa đầu vào vô lăng, cười khổ. Đúng vậy, Haruna. Tớ xứng đáng được hạnh phúc. Và hạnh phúc của tớ... chính là mùa xuân luôn bên cạnh tớ suốt bao nhiêu năm qua...
Anh gửi một tin nhắn ngắn gọn:
Kenji: Cảm ơn cậu, Haruna. Tớ sẽ ổn thôi. Ngủ ngon
Sau đó, Kenji phóng xe ra khỏi khu đỗ xe, hòa vào dòng chảy của Tokyo đêm muộn. Anh biết cuộc chiến của anh chỉ mới bắt đầu, đó chính là với bức tường "friend zone" kiên cố mà cô đã xây dựng suốt bao nhiêu năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip