Chương 5
Mùa hè Tokyo - 18 tuổi
Haruna siết chặt tập tài liệu dày cộp trên tay, khẽ hít một hơi không khí nóng ẩm đặc trưng của mùa hè Tokyo. Bên ngoài cửa sổ ký túc xá, tiếng ve kêu râm ran như thể cũng đang đếm ngược thời gian. Mặc dù đã nhập học được một thời gian, cô vẫn thường hồi tưởng về khoảng thời gian trước đó—Mùa hè Địa ngục dành cho các sĩ tử thi Đại học.
Ba người họ, đã cùng nhau chuyển từ Kanagawa lên Tokyo, cùng đăng ký vào ngôi trường kỹ thuật danh tiếng. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên họ thực sự phải tách ra để theo đuổi mục tiêu cá nhân.
Hagiwara Kenji, luôn điềm tĩnh và có tổ chức, đã chọn Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông. Anh dành hàng giờ trong thư viện, cúi đầu bên những công thức phức tạp về mạch điện và xử lý tín hiệu.
Matsuda Jinpei, tất nhiên, không thể rời xa thế giới của những linh kiện máy móc. Cậu lao vào Kỹ thuật Cơ khí với niềm đam mê bất tận, thường xuyên bị bắt gặp đang lắp ráp, tháo rời các mô hình robot và hệ thống truyền động ngay trên bàn học.
Còn Haruna, sau nhiều đêm vật lộn giữa đam mê Manga và sự nghiệp, đã quyết định dấn thân vào ngành Công nghệ Thông tin, đặc biệt là mảng lập trình và phát triển hệ thống. Mọi người đều ngạc nhiên.
"Cậu có chắc là muốn nhốt mình trong đống code khô khan đó không, Haruna?" Jinpei từng hỏi, ánh mắt đầy ngờ vực, trong một buổi giải lao hiếm hoi.
Haruna chỉ mỉm cười, một nụ cười chín chắn hơn tuổi 18. "Chắc chắn. Tớ muốn tạo ra những công cụ, những ứng dụng có thể giúp mọi người kể chuyện, Jin-chan. Nó cũng giống như vẽ Manga vậy, chỉ là ngôn ngữ khác thôi."
Kenji không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một lon cà phê lạnh lên bàn cô. Anh là người duy nhất không hỏi lý do. Anh hiểu Haruna không chỉ muốn đọc truyện; cô muốn tạo ra thế giới của riêng mình. Anh nhìn những trang giấy của cô, nơi không còn là Manga mà là những sơ đồ luồng dữ liệu (flowchart) và các thuật toán lập trình cơ bản.
Những ngày hè đó là chuỗi ngày chỉ có ánh đèn bàn, mùi cà phê và tiếng giấy lật. Họ không còn đi săn linh kiện hay ghé thăm các cửa hàng Manga nữa. Thay vào đó, họ cùng nhau ăn bữa tối muộn, mỗi người mang theo những vấn đề riêng của ngành học mình.
"Làm sao mà cái phép biến đổi Laplace này lại giải quyết được sự ổn định của mạch điện thế?" Kenji cau mày, chỉ vào một phương trình khó nhằn.
Jinpei sẽ ngay lập tức xen vào: "Phức tạp làm gì! Cái cần là phải tính toán độ bền vật liệu cho cái khớp nối này mới quan trọng."
Và Haruna sẽ thở dài, nhìn vào màn hình máy tính với những dòng code đang báo lỗi: "Tớ chỉ ước gì tớ có thể sửa lỗi này nhanh như cách tớ vẽ mắt nhân vật vậy."
Họ cùng ôn thi, cùng động viên nhau vượt qua những bài kiểm tra mô phỏng khắc nghiệt. Khoảng thời gian này, tình bạn của họ được tôi luyện không phải bằng sự lãng mạn lãng xẹt, mà bằng áp lực học thuật và sự tôn trọng dành cho những lựa chọn đầy tham vọng. Ba người bạn thân Kanagawa đã chính thức trở thành ba sinh viên kỹ thuật tại Tokyo, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới của tương lai.
Sự khác biệt giữa ba người trở nên rõ rệt nhất trong những buổi học hè tăng cường đầu tiên tại Tokyo. Nếu như ở Kanagawa, Haruna luôn là người nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn giữa hai cậu bạn, thì ở đây, chính môn học của họ đã tạo ra những rào cản vô hình.
Jinpei, mặc dù luôn miệng than vãn, lại dễ dàng vượt qua các bài tập vẽ kỹ thuật và cơ học vật rắn. Cậu như cá gặp nước khi đối diện với những hệ thống truyền động và tính toán độ bền.
"Mấy cái này chỉ là đồ chơi lớn hơn thôi mà" cậu thường nói với Kenji, tay bẻ cong một cái kẹp giấy một cách vô thức.
Kenji, người luôn được coi là học sinh mẫu mực, lại phải vật lộn với môn Điện từ trường . Những công thức hay những phép tính tích phân phức tạp trong không gian ba chiều khiến anh đau đầu. Anh cần sự chính xác tuyệt đối, nhưng bản chất vô hình của điện từ lại khiến anh cảm thấy mất kiểm soát.
"Thấy chưa Jinpei-chan ! " Kenji cau mày, chỉ vào một trang giấy đầy những công thức bị gạch. "Nó không phải là vật lý thực tế. Nó là toán học để mô tả vật lý không nhìn thấy được. Tớ ghét phải dựa vào giả định."
Trong khi đó, Haruna phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hoàn toàn khác trong ngành Công nghệ Thông tin. Cô giỏi tư duy logic, nhưng phải chuyển đổi tư duy từ việc kể chuyện bằng tranh vẽ sang coding là một thử thách. Cô thường dành hàng giờ để tìm một lỗi cú pháp duy nhất.
Một buổi tối, Haruna gần như bật khóc khi bài tập lập trình đầu tiên của cô liên tục bị lỗi. "Tớ không hiểu! Tại sao máy tính lại không hiểu ý tớ?" cô gào lên, gục đầu xuống bàn phím.
Kenji và Jinpei lập tức ngừng tranh cãi về sự ưu việt của mô-tơ bước so với mô-tơ servo. Jinpei ngồi cạnh cô, xoa đầu cô một cách vụng về.
"Bình tĩnh nào, Haruna" Jinpei an ủi. "Mã lỗi nó cũng giống như một con robot bị hỏng thôi. Cậu chỉ cần tìm ra bộ phận nào không khớp."
Kenji, với bản tính phân tích của mình, lấy giấy bút ra. Anh không hiểu về ngôn ngữ lập trình, nhưng anh hiểu về logic hệ thống. "Nói cho bọn tớ biết luồng dữ liệu của cậu đi. Bắt đầu từ đầu vào (input) và xem nó đi qua những bước nào để ra kết quả (output)" anh nói.
Haruna ngước lên, bắt đầu giải thích quá trình. Kenji lắng nghe một cách nghiêm túc, vẽ một sơ đồ luồng dữ liệu thô sơ.
"Ở đây" Kenji chỉ vào một bước trong sơ đồ,
"Cậu muốn nó xử lý A trước khi nó kiểm tra B. Nhưng máy tính lại ưu tiên kiểm tra B dựa trên cấu trúc câu lệnh của cậu. Luồng suy nghĩ của cậu không đồng bộ với ngôn ngữ của máy."
Lời giải thích của Kenji không liên quan gì đến code, nhưng lại chạm đến cốt lõi của vấn đề: logic. Haruna bừng tỉnh. Cô quay lại máy tính và nhanh chóng sắp xếp lại các câu lệnh. Lỗi biến mất.
"Ôi trời ơi... Kenji! Cậu là thiên tài!"
Trong khoảnh khắc đó, ba người nhận ra, dù ngành học của họ có khác biệt đến đâu—từ mạch điện (Kenji), cơ khí (Jinpei), đến lập trình (Haruna)—họ vẫn là một hệ thống hỗ trợ không thể tách rời. Họ đến Tokyo để theo đuổi hoài bão, nhưng chính sự khác biệt của họ đã làm cho hành trình này trở nên dễ dàng hơn. Tình bạn của họ đã vượt qua những công thức khó khăn và những dòng code lỗi của mùa hè năm 18 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip