#49
Trong phòng thẩm vấn.
" Được rồi. Cháu có thể nói rõ cho chúng ta biết về vụ án của bạn thân cháu được không?" Thanh tra Megure nói
" ...hôm đấy"
Cháu như mọi khi, thông qua cái lỗ ở sau trường để đi vào. Khi gặp lại cậu ấy, chúng cháu liền vui vẻ ôm lấy nhau rồi mang những đồ ăn vặt cháu mua lên trên sân thượng của tòa nhà.
Chúng cháu ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Từ những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày cho đến những câu chuyện trong những cuốn sách, bài hát yêu thích gần đây. Chúng cháu nói chuyện đến khoảng hơn 4 giờ sáng.
" Tớ đã quyết định rồi. Hôm nay tớ sẽ chấm dứt cuộc đời đau khổ này của mình. Minako, nếu khi tớ nhảy xuống mà vẫn chưa chết thì cậu hãy dùng con dao này để giúp tớ nhé."
Cháu rất bất ngờ khi cậu ấy nói thế nhưng chưa kịp để cháu trả lời thì cậu ấy đã nhảy xuống rồi. Khi cháu chạy xuống thì phát hiện cậu ấy vẫn chưa có chết. Ánh mắt của cậu ấy cầu xin cháu hãy giúp cậu ấy thoát khỏi thế giới đầy đau khổ này. Giúp cậu ấy trở thành một chú cá vôi xanh dương bơi tự do giữa đại dương bao la.
" Vậy nên cháu đã dùng con dao mà bạn cháu đưa để cắt cổ tay bạn ấy khi phát hiện bạn cháu còn sống." Thanh tra Megure sắc mặt u ám nói.
" Dạ. Chắc bây giờ cậu ấy đã trở thành một chú cá voi xanh bơi tự do ở đâu đó trong đại dương bao la rồi."
Thanh tra Megure cô kìm nén cảm xúc lại để hỏi thêm.
" Cá voi xanh? Ý cháu là sao?"
" Đó là một trò chơi nà cậu ấy đã chơi và rủ cháu tham gia cùng. Cậu ấy nói nó giúp cho tinh thần của cậu ấy trở nên tốt hơn."
" Vậy cháu chơi nó như thế nào? " Thanh tra Megure ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn từ trò chơi này.
" Bọn cháu nhận nhiệm vụ từ người quản lý thông qua mail. Đó đều là những nhiệm vụ đơn giản và có phần khá thú vị."
" Thế có nhiệm vụ nào yêu cầu em phải mua hay um... em biết đấy. Nhận một cái gì đó tương tự như vậy"
Viên cảnh sát ngồi cạnh thanh tra Megure đột nhiên hỏi. Thường thì những cảnh sát mới ra trường và được điều từ tỉnh lên sẽ ít được tham gia vào vụ án như thế này nhưng vì người này đã lập công nên được phép vào phòng thẩm vấn.
"Umm có ạ. Đó là một hộp kẹo gọi là kẹo mơ mộng. Mỗi lần ăn nó vào là em lại như thấy mình biến thành chú cá voi xanh vậy. Bơi tung tăng giữa biển khơi bao la." Minako tỏ ra vui vẻ khi nó về điều này.
"!!!"
Nghe lời này, lập tức mọi người đều tỏ ra sững sờ vì thứ có thể khiến người ta rơi vào ảo giác chỉ có thể là
Ma túy
" Cháu đã sử dụng đến thứ đó trong bao lâu rồi."
" mmm khoảng 1 tháng rưỡi ạ. Nhưng cháu đã không dùng nó khoảng 2 tuần trở lại đây rồi ạ. Tại cháu thấy khi không sử dụng sẽ xuất hiện tình trạng không được ổn lắm ạ. Nhưng không hiểu sao quản lý lại biết nên đã gửi mail nhắc nhở cháu. Sau hai lần như vậy, ông ta liền gọi điện cho cháu." Minako trở khá lo lắng khi nói về việc đó.
" Cái gì? Cháu có nhớ giọng ông ta như thế nào không?"
" Cháu thấy giọng ông ta lúc cao lúc thấp. Có phần vừa lạ vừa quen ạ."
" Em còn có nghe thấy âm thanh gì ki nói chuyện không? Cả loại kẹo mà em nói nữa. Làm sao em có được nó."
" Umm. Lúc đấy em cũng không nhỡ rõ nữa. Tại em khá hoảng và bất ngờ ý." Nữ sinh xoa hai tay vào nhau cố nhớ lại.
" Không sao. Em có thể bình tĩnh mà nhớ lại mà. Em có muốn uống chút nước không? Anh đi mua cho."
" Dạ thôi ạ....À. Em nhớ ra rồi. Em có nghe thấy âm thanh trị liệu mắt."
" Âm thanh trị liệu mắt?! Cháu có chắc không." Thanh tra Megure kích động hỏi lại
" Da. Cháu chắc chắn vì lúc còn đi học cháu vẫn thường nghe thấy nó." Nữ sinh bắt đầu có chút mông lung với lời nói của mình nên bật giác khẳng định.
" Được rồi sếp. Sếp là em ấy sợ kia" Viên cảnh sát nhắc nhở thanh tra Megure xong lại vui vẻ quay sang nói chuyện với Minako
" Được rồi. Vậy mấy viên kẹo kia thì sao? Em mua nó hay là có ai đưa cho em."
" Là có người đưa cho em ạ. Lần đấy quản lý có nói là đến ngõ XX đường YY, ở đó sẽ có người đưa cho em lọ kẹo ấy ạ."
" Vậy em còn nhớ người đó trông như thế nào không?"
" Em không ạ. Tại người đó đeo khẩu trang, kinh râm và đội mũ."
" Vậy em còn nhớ được giọng người đó chứ."
" Dạ. Em có nhớ mang máng ạ."
Cùng lúc đó bên ngoài phòng thẩm vấn.
" Tôi đã nói với cô rồi. Tôi chỉ làm theo lệnh từ cấp trên là áp giải tên này đến để xác minh thôi."
Minseo- thành viên nhóm của Shara đang khá mất kiên nhẫn để giải thích với thiếu úy Sato.
" Không sao đâu. Cô cứ cho họ vào đi. Tôi đã xin được giấy phép từ thủ trưởng của các cô rồi." Nakaoda đi đến đưa giấy tờ cho cô Sato
" Vậy thì được." Sau khi kiểm tra giấy tờ xác nhận là thật thì cô mới cho họ vào.
" Xin lỗi nhé. Cô ấy hơi nóng tính và họ cũng cần xác minh gấp nên có gì mong cô bỏ qua cho."
Ông không biết liệu con dở kia có chịu bển mặt hay không nhưng tốt nhất phòng vẫn hơn không.
" Không sao. Dù sao thì họ cũng chỉ làm theo lệnh thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip