27. Phi lý ngự trị, tình yêu cứu rỗi
Tiếng ầm ầm của chuyến tàu điện chạy qua, cơn mưa không ngớt nặng nề, tất cả dường như mang một gương mặt của quá khứ.
Nỗi buồn u uất len lỏi vào trong tim, giống như nước mưa thấm qua đôi giày đã ướt sũng, như cái lạnh buốt giá xuyên qua hai đầu gối dưới lớp quần mỏng.
Không có lấy một giọt nước mắt để giải tỏa.
4567 đứng trước cửa sổ kính bên đường, trên mặt kính in hằn những giọt nước mưa tựa như những vết mực loang lổ. Cô nhìn chúng lăn xuống, như những giọt nước mắt, nhưng cô không khóc.
Kudou Shinichi cầm áo vest của mình che trên đầu hai người, chắn mưa.
Dưới làn nước rơi không ngớt từ bầu trời, như sương, như mưa, bóng tối tựa một bàn tay vô hình lau đi gương mặt cô, làm đôi mắt thâm quầng càng thêm rõ rệt.
"Không sao đâu, chúng ta đã có đoạn ghi âm làm bằng chứng. Có thể bắt được bọn chúng."
"Bắt á? Nếu có thể bắt được thì chúng đã bị tóm từ năm năm trước rồi!"
"... Đừng kích động. Nhất định vẫn còn cách khác mà."
"Tôi nhất định phải cứu anh ấy. Tôi sẽ cứu được anh trai tôi."
"Bọn chúng là cùng một giuộc cả đấy! Cô còn chưa hiểu sao?!"
"Sao nào, anh nghĩ tôi muốn đi tìm chết à?"
"Đừng ngốc như thế. Tôi sẽ không chết đâu."
"Tôi sẽ tự tay giết chết bọn chúng."
"Tôi muốn giết chết bọn chúng."
"... 4567? 4567!"
Kudou Shinichi lớn tiếng gọi cô, vừa giữ lấy vai cô vừa lắc mạnh, làm chiếc áo khoác đang che mưa rơi xuống đất.
"Cô đang lẩm bẩm một mình cái gì vậy?"
Lẩm bẩm gì? Tôi rõ ràng đang bàn chuyện với anh dấy, Kudou.
Ha... Có vẻ cuối cùng tôi cũng sắp phát điên giống bọn chúng rồi.
Cô cúi đầu bước đi, những nếp gấp của đường chỉ trên chiếc quần đã không còn, và thứ biến mất cùng với chúng, là chút ý nghĩ muốn sống sót cuối cùng của một con người bình thường bị đẩy vào địa ngục được thiết kế riêng cho mình.
Ngẩng đầu lên, cô không hiểu sao lại đi tới trước cửa nhà Miyano.
"Tôi sao lại đến đây?"
"... Ai mà biết được, chân cô tự đi đấy, đồ thần kinh."
Kudou Shinichi vuốt ngược phần tóc mái ướt sũng vì mưa.
Chuông cửa vang lên, rồi im lặng, sau đó tiếng bước chân. Cánh cửa được mở, hơi ấm từ trong nhà lập tức phả ra ngoài.
Vừa tắm xong sao? Thơm thật.
Miyano Shiho nhìn hai người đứng trước cửa, quần áo đều ướt sũng vì nước mưa. Cách gọi "Tamaki" vốn đang ở trên môi cô cuối cùng lại chuyển thành "4567".
"... Chuyện gì vậy?"
Kudou Shinichi nhận lấy chiếc khăn mà Miyano Shiho vội vàng lấy từ trong nhà ra để lau tóc. Trong khi đó, 4567 vẫn đứng yên như khúc gỗ, không đưa tay ra nhận, chỉ dùng ánh mắt bi thương mà nhìn thẳng vào Miyano Shiho.
Miyano cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng đoán được tâm trạng 4567 không tốt chút nào. Em thở dài bất lực, vứt chiếc khăn lên đầu đối phương, để cô tự lau. Nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
"Có dù không?"
"Nhớ trả tôi đấy."
"Thật là... Bộ tôi giống mấy tên trộm dù lắm à?"
"Tôi giao cô ấy lại cho cậu."
"Yên tâm đi."
Cuộc đối thoại ngắn gọn giữa hai người, vào tai 4567 lại chỉ còn lại tiếng ù ù như tiếng máy bận của đường dây điện thoại. Cô không phân biệt được những âm thanh đó rốt cuộc là họ đang nói chuyện, hay chỉ là ảo giác của mình.
"Tama à, chị sao vậy?"
Sau khi Kudou rời đi, Miyano Shiho mới gọi cô bằng cái tên mà chỉ hai người biết. Em kiễng chân, đưa tay lên đầu 4567, nhẹ nhàng lau tóc cho cô bằng chiếc khăn mềm.
"Cuộc đời tôi thật tệ hại."
Cuối cùng, Tamaki cũng chịu mở miệng. Nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ như một khúc gỗ, nét mặt không hề thay đổi, miệng chỉ máy móc mấp máy.
"Miyano, tôi phải làm gì đây?"
Thật giống như nhặt được một con chó hoang bị mưa làm ướt sũng bên đường, cô đơn, bất hạnh và tuyệt vọng. Miyano Shiho sợ dọa đến cô, nên giọng nói và hành động đều hết sức nhẹ nhàng.
Em khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt và ẩm ướt của đối phương.
"... Mình vào nhà trước đã... ?!"
Nhưng Miyano Shiho đã sai. Tamaki vốn không phải con chó hoang đáng yêu gì cả, cô là một con chó điên chính hiệu. Một kẻ mắc bệnh tâm thần không phân biệt được thực tại và ảo giác.
Khi Miyano Shiho đưa tay về phía cô, sợi dây lí trí trong cô đã đứt phựt.
Tamaki dùng thế siết cổ giữ lấy cổ đối phương, cả người cô đè lên Miyano Shiho và cắn lên đôi môi đang mở ra nói chuyện. Rồi bàn tay chậm rãi siết chặt hơn.
"Đợi, đợi đã... Tama!"
"Đừng gọi tên tôi."
Cảm giác nghẹt thở khiến Miyano Shiho không thể phản kháng, nhưng Tamaki không chịu buông môi em ra, nên em đành phải cố gắng lấy chút oxy từ miệng cô.
Không khí càng lúc càng loãng, thân người Miyano Shiho hơi nghiêng về phía trước, như thể cọng rơm cứu mạng duy nhất là bờ môi đang làm loạn kia.
Tamaki rõ ràng không bị siết cổ nhưng lại trông như sắp ngạt thở, nước mưa hòa cùng nước bọt trong suốt tràn ra khỏi môi, chảy xuống, mang theo khí thế "dù chết cũng không buông tha" mà hôn em.
Miyano Shiho không thể chịu được trọng lượng cơ thể đối phương, chân trượt ngã xuống đất. Tamaki dường như đang trong cơn mộng mị, không biết đang nghĩ gì, rõ ràng không tỉnh táo, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô vẫn vô thức đỡ lấy đầu Miyano khi em ngã ngửa ra sau.
Cơn đau khi ngã xuống khiến Miyano bừng tỉnh khỏi cảm giác mơ hồ hỗn loạn. Muốn ngăn cản một người thì không thể để người đó đạt được mục đích.
"... Tamaki!"
Như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Tamaki buông môi em ra, lăn lộn bò lùi lại, như thể nhìn thấy ma quỷ, sợ hãi và bất an.
"Miyano... Tôi, xin lỗi... Tôi không biết..."
"... Chị tỉnh táo lại trước đã!"
Tamaki vẫn đang mắc kẹt trong sự giằng xé nội tâm.
Không thể thở được. Mỗi hơi thở đều là sự giằng xé đến tận cổ họng.
"Xin lỗi, xin lỗi, chắc tôi điên rồi, tôi sao có thể làm vậy... Thật sự xin lỗi em..."
Miyano Shiho dang tay, ôm lấy cơ thể như muốn vỡ vụn của cô.
"Không sao, Tama à. Không sao đâu. Đừng xin lỗi nữa."
Dòng nước lập loè xoay quanh hốc mắt, rồi tuôn trào. Cô không muốn khóc vì bản thân, cũng không muốn đau lòng. Nhưng tình yêu và sự an ủi vô duyên vô cớ này giống như một luồng ánh sáng, nó đang rạch mắt cô, khiến nước mắt không ngừng rơi.
Tamaki vùi đầu vào bờ vai gầy của Miyano Shiho, như thể nước mắt sẽ không tuôn ra nữa. Siết chặt lấy em, như muốn hòa em vào cơ thể mình, lột trần em, dùng bạo lực để xâm chiếm em. Nhưng đồng thời, chính bản thân cô cũng được em gột rửa.
"Phải làm sao đây? Anh trai... tôi phải làm sao đây? Mẹ, họ rốt cuộc muốn gì? Cuộc đời tôi thật tệ hại, thật tệ hại..."
"Ừ, ừ..."
Tamaki khóc như một đứa trẻ trong vòng tay em, khóc đến mức không thở được, vừa khóc vừa lẩm bẩm trong miệng.
Giống như đang mách tội, nhưng thứ tự câu từ quá rối loạn khiến Miyano Shiho nghe mà như lọt vào sương mù. Em chỉ có thể liên tục đáp lại để Tamaki biết rằng mình đang lắng nghe.
"Miyano, không ai cần tôi cả... Tôi phải làm sao đây...?"
"Sao có thể chứ? Chẳng phải chị đã có em rồi sao."
Miyano nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy vì khóc của Tamaki. Một tay khác xoa vào phần tóc rối sau gáy cô. Em hoàn toàn chấp nhận tiếng khóc hỗn loạn của Tamaki.
Tamaki ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt mờ mịt ngập nước được Miyano Shiho lau sạch. Kết quả là cô được nhìn thấy một gương mặt cũng tràn đầy đau thương.
Miyano Shiho nhíu chặt đôi mày, khóe mắt đỏ hoe. Không muốn đối phương đau lòng vì nét mặt của mình, nên em vụng về nặn ra một nụ cười nhợt nhạt.
Tamaki cảm nhận được từng ngóc ngách trong trái tim mình được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc chưa từng có – đó là một tình yêu tuyệt vọng và cô được yêu bởi nó, là một sự giải thoát của thấu hiểu.
Cô không kìm được mà đưa tay chạm vào gương mặt ấy, nâng niu em, dùng cả sinh mệnh để yêu em.
"Em vẫn cần tôi chứ? Dù tôi chẳng có gì cả..."
"Bây giờ chị chẳng phải đã có em rồi sao."
Miyano Shiho phơi bày toàn bộ bản thân, ép má mình vào lòng bàn tay của Tamaki. Qua làn da, dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim đập. Nhưng không rõ đó là của ai.
Đó là lời tỏ tình vụng về của cô.
"... Sao vậy? Vẫn chưa đủ à?"
Tamaki nghe cô nửa đùa nửa thật lại một lần nữa òa khóc. Tay vẫn dính chặt vào gương mặt cô, không nỡ rời, vừa khóc vừa hít mạnh mũi.
"Hu hu hu hu... Hức, hu hu hu hu..."
"Ngốc quá..."
Miyano bật cười, lấy từ túi ra một chiếc khăn tay, nhéo lên chóp mũi đỏ của Tamaki. Tamaki hừ một tiếng, xì hết mũi vào khăn.
"Bẩn thật."
"Shiho... tôi có thể hôn em không."
"Đừng có bóp cổ em nữa đấy."
Trong cuộc đời mỗi con người đều cần tình yêu. Không phải vì động cơ không trong sáng, mà là thứ tình yêu không mang mục đích, không giữ lại gì cả.
Vì như vậy, người ta mới có lý do để không phải đối mặt với những nỗi tuyệt vọng nặng nề không thể gánh nổi.
Khi sự phi lý ngự trị, tình yêu sẽ cứu rỗi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip