Chương 14

Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên đình trệ.

Hai thiếu niên học sinh trung học có gương mặt như một khuôn đúc ra cả người như pho tượng nhìn nhau, mà những còn lại cũng nhanh chóng nhận ra điểm này, nhất thời sửng sốt và ngỡ ngàng, toàn bộ đều trợn tròn mắt.

Sato Miwako và Takagi Wataru nhìn thiếu niên tóc xoăn đang ngồi trên giường bệnh có khuôn mặt giống Kudo Shinichi mà suýt chút nữa tưởng mình hoa mắt, phải nhìn kỹ mấy lần mới biết hoá ra bản thân không hề nhìn lầm, đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ và quá sức tưởng tượng.

Cậu thiếu niên này....vậy mà lại giống Kudo Shinichi đến thế! Nếu không phải Kudo Shinichi còn đang đứng sờ sờ ngay bên cạnh bọn họ, bọn họ thật sự sẽ cho rằng người đang ngồi trên giường bệnh kia chính là Kudo Shinichi! Bởi vì ngoại trừ mái tóc ra thì hoàn toàn không tìm ra bất kỳ điểm khác biệt nào giữa hai người!

Giống đến mức như này, nếu không phải biết Kudo Shinichi là con một thì nhất định sẽ cảm thấy hai người này là anh em sinh đôi!

So với Takagi Wataru và Sato Miwako, thanh tra Nakamori, Nakamori Aoko và Jii Konosuke bởi vì những lý do khác nhau mà không biểu hiện ra quá nhiều sự ngạc nhiên.

Thanh tra Nakamori cũng có nghe nói về Kudo Shinichi và từng nhìn thấy khuôn mặt cậu, đương nhiên cũng biết cậu và Kuroba Kaito giống nhau, bất quá ông không mấy để tâm. Nhưng mà hôm nay, khi tận mắt chứng kiến hai người chạm mặt nhau lại không khỏi chấn động, trong lòng thầm cảm khái: Hai đứa này đúng là y như hai giọt nước.

Nakamori Aoko cũng có suy nghĩ tương tự bố mình, dạo đó cô và bốn người kia tình cờ bắt gặp Kudo Shinichi đang đi trên đường, thậm chí còn trêu chọc Kuroba Kaito, nhưng đó chỉ là một lần vô tình lướt ngang qua, cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, dẫu sao thì bọn họ vốn là những người xa lạ, dù giống nhau hay không cũng chả có gì quan trọng.

Nhưng bây giờ, hai người này đã gặp nhau, vậy thì mọi chuyện sẽ khác.

Nói thật lòng, không hiểu sao trong lòng Nakamori Aoko có chút chờ mong.

Jii Konosuke là người hỗ trợ đắc lực của Kato Kid, sớm đã biết rõ chuyện cậu chủ nhà mình giống với cậu thám tử học sinh trung học nổi tiếng Kudo Shinichi, cho nên lúc này vẻ mặt còn tương đối bình tĩnh. Chỉ là ông không ngờ đối phương sẽ theo cảnh sát đến đây.

Ông có chút lo lắng, liệu cậu chủ có bị nhìn ra điều gì hay không?!

Trên thực tế, ngoài Jii Konosuke và thanh tra Nakamori ra, những người còn lại đều đã từng đến tham dự hôn lễ của Nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo, từng xuất hiện tại cùng một nơi, nhưng lại không có giao thoa hay tiếp xúc gì. Bởi vì hôm ấy trong hội trường lên đến ngàn người, căn bản không thể nào gặp gỡ nói chuyện hết được.

Takagi Wataru, Sato Miwako và Kudo Shinichi chủ yếu giao lưu với các cảnh sát và những người quen có mặt trong bữa tiệc, còn Kuroba Kaito và Nakamori Aoko cùng với ba người kia sở dĩ được mời là do tình cờ gặp gỡ N4 tại quán cà phê, hầu như không quen biết ai khác, chủ yếu ăn uống no nê vui chơi thỏa thích là chính, càng chưa từng nói chuyện với người nào trong số những nhân vật chủ chốt trong thế giới Conan.

Có thể nói là tuy đã có mặt tại cùng một nơi và cùng một lúc, nhưng mà bọn họ cứ như được ngăn cách và phân rõ thành hai vũ trụ khác nhau vậy, một bên là vũ trụ thám tử lừng danh Conan, một bên là vũ trụ Magic Kaito, không chạm mặt, không xung đột.

Nhưng mà ngay lúc này đây, sự ngăn cách ấy có lẽ sẽ bị phá vỡ từ bây giờ.

Khi hai nhân vật chính của hai vũ trụ chính thức gặp mặt bằng danh tính và diện mạo thật sự của mình, mà không phải dùng lớp vỏ nào để ngụy trang, thì đó cũng là lúc mà hai vũ trụ đang bắt đầu trong giai đoạn dung hợp lại với nhau, và mở ra một số sự kiện cho sau này.

Nếu nói tâm trạng kích động và hỗn loạn nhất hiện giờ, chắc chắn không ai ngoài hai thiếu niên có gương mặt giống nhau Kudo Shinichi và Kuroba Kaito.

Với bản năng của một thám tử, tuy rằng ngoài mặt Kudo Shinichi trông có vẻ khiếp sợ không nói nên lời, nhưng thực chất trong đầu sớm đã bước vào phân tích và suy luận.

Hồi nãy trên xe thiếu úy Sato có nói, hai trong số những nạn nhân trúng độc có một người là con gái của thanh tra Nakamori, còn người kia là bạn thân của cô ấy.

Mà lúc này trong phòng có hai người đang nằm trên hai người bệnh riêng biệt, nữ sinh có mái tóc hơi xù kia cậu nhìn qua thấy khá giống Ran, nhưng chỉ là hơi giống mà thôi, chứ nếu nhìn kỹ thì vẫn nhận ra sự khác biệt, đây chắc hẳn chính là Nakamori Aoko - con gái của thanh tra Nakamori.

Còn về nam sinh bên cạnh....

Nhất định là bạn của Nakamori Aoko - Kuroba Kaito.

Ánh mắt của Kudo Shinichi chuyển sang nghiêm túc, quan sát nam sinh có tên là Kuroba Kaito này.

Thấy đối phương có gương mặt giống mình, dĩ nhiên cậu cũng kinh ngạc, bất quá để nói là cực kỳ kinh hãi hay khó tin thì không đến mức, bởi vì trên thế gian này người giống người cũng không phải không có, như Okita Souji - đối thủ Kendo của Hattori Heiji ở Osaka cũng có gương mặt giống cậu, cho nên cậu cũng không lấy làm lạ.

Nhưng đây lại không phải điều mà cậu để ý nhất.

Bởi vì ngoài Okita Souji ra, còn có một người nữa cũng rất giống cậu, thậm chí so với Okita Souji càng giống cậu hơn rất nhiều, đến mức mà mấy lần qua mặt được cảnh sát và những người bên cạnh cậu, thành công thực hiện được những phi vụ, nhờ vào việc giả danh thành cậu.

.....Kaito Kid.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Kuroba Kaito, trong đầu Kudo Shinichi theo bản năng liền nghĩ đến cái tên này.

Ngoài ra, dù chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng nam sinh này lại cho cậu một cảm giác rất quen thuộc.

Điều này làm Kudo Shinichi không khỏi nhớ đến hôm đám cưới của Nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo, cậu đã tình cờ trông thấy một người có gương mặt giống mình, lúc đó cậu cũng đã tự hỏi rằng liệu đối phương có phải là Kaito Kid hay không.

Bây giờ Kudo Shinichi đã có thể chắc chắn rằng, Kuroba Kaito trước mắt này chính là người mà cậu đã gặp trong đám cưới, còn Nakamori Aoko chính là nữ sinh đã đứng cạnh đối phương hôm đó. Tuy chỉ quan sát có một hai phút, nhưng cậu chắc chắn không nhớ lầm.

....Và, tuy hiện tại chưa có chứng cứ gì để chứng minh, nhưng mà với trực giác của một thám tử, cộng với sự gắn kết giữa cậu và Kaito Kid trong những phi vụ đánh cắp, Kudo Shinichi cảm thấy khả năng rất lớn Kuroba Kaito thật sự chính là.....

Kuroba Kaito hiển nhiên cũng nhận thấy được ánh mắt của Kudo Shinichi, bởi vì cậu ta đã quá đỗi quen thuộc với ánh mắt đó, mỗi lần cậu ta thực hiện phi vụ gì mà có sự góp mặt của Edogawa Conan thì đều sẽ bắt gặp ánh mắt này của cậu thám tử nhỏ nhìn ngó khắp nơi để xem cậu ta đang cải trang thành ai.

Có vẻ như thám tử lừng danh đã nghi ngờ cậu ta là Kaito Kid rồi.

Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng và cảm xúc, Kuroba Kaito thu hồi sự khiếp sợ và ngỡ ngàng trên gương mặt, quay về vẻ bình thản như thường và ngồi ngay ngắn trên giường.

Poker Face, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được quên, đặc biệt là khi ở trước mặt kỳ phùng địch thủ.

Tạm thời trước mắt đừng nên quan tâm chuyện này. Kudo Shinichi có nghi ngờ cậu ta hay không thì cũng mặc kệ, dù gì cũng không có chứng cứ. Thử hỏi ai sẽ tin một học sinh trung học bình thường lại chính là siêu trộm tiếng tăm lẫy lừng?!

Vả lại, Kuroba Kaito cho rằng với tác phong làm việc của Kudo Shinichi, cho dù biết cũng sẽ không dễ dàng nói ra, mà là trước tiên sẽ điều tra, chứng thực và tìm hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong.

Nếu như Kudo Shinichi đến gặp mặt cậu ta, thẳng thắn trực tiếp vạch trần thân phận của cậu ta, lẽ dĩ nhiên cậu ta sẽ không thừa nhận, như vậy đối phương sẽ bắt đầu tìm kiếm manh mối để chứng minh những gì mình suy luận là đúng.

Bị đối phương theo đuôi và truy bắt lâu như vậy rồi, Kuroba Kaito cũng không ngại bị điều tra. Thậm chí....nếu như có thể mượn chuyện này mà tra ra được chân tướng về "cái chết" của bố cậu ta, vậy thì cậu ta sẵn sàng cung cấp manh mối cho Kudo Shinichi.

Chỉ là....điều làm cậu băn khoăn nhất, chính là về chuyện mối quan hệ huyết thống của hai người....

Kuroba Kaito lặng lẽ siết chặt tay.

Những cái khác cậu ta có thể không bận tâm, nhưng riêng chuyện này thì tạm thời tuyệt đối không thể để cho ai khác biết được! Nhất là Kudo Shinichi thì càng không được!

Không biết qua bao lâu, Takagi Wataru mới ho nhẹ vài cái đánh vỡ bầu không khí im lặng có chút ngượng ngùng hiện tại, anh cười hơi lúng túng: "À thì....bây giờ chúng ta bắt đầu lấy lời khai nhé..."

Lúc này đám người mới hoàn hồn lại, thu hồi suy nghĩ và bắt đầu công việc của mình, hiện tại vụ án mới là quan trọng nhất.

Sato Miwako đi đến lấy lời khai của Nakamori Aoko, Takagi Wataru thì lấy lời khai của Kuroba Kaito.

Sato Miwako mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Em là Nakamori Aoko-san đúng không?! Chị là cảnh sát thuộc tổ hình sự Sato Miwako. Em hãy kể lại cho chị nghe tình hình hôm nay em gặp được trước khi trúng độc nhé?!"

Nakamori Aoko cười xán lạn gật đầu: "Dạ được ạ!" Sau đó bắt đầu kể lại: "Hôm nay em và Kaito..."

Kudo Shinichi chậm rãi bước đến bên cạnh giường của Kuroba Kaito, ánh mắt luôn nhìn chăm chú mỗi một biểu cảm trên gương mặt cậu ta, thỉnh thoảng sẽ bổ sung thêm vài câu hỏi. Kuroba Kaito vẫn giữ vẻ bình thản mà trả lời, không hề để lộ ra bất kỳ hoảng loạn hay chột dạ nào. Jii Konosuke đứng bên cạnh lo lắng nhìn cậu chủ rồi nhìn Kudo Shinichi, Kuroba Kaito dùng ánh mắt ra hiệu nhắc nhở ông cứ cư xử như bình thường là được.

"Cậu có nhìn thấy ai khả nghi ở xung quanh trước khi ngất xỉu không Kuroba-kun?!" Takagi Wataru vừa cầm sổ tay ghi chép vừa hỏi.

Kuroba Kaito lắc đầu cười tinh nghịch xoa đầu: "Tại trước khi khó chịu và ngất đi tôi bị Aoko dí theo đuổi đánh nên chủ yếu lo chạy trốn không hà hahaha!"

Takagi Wataru hai mắt hóa thành hạt đậu.

Nakamori Aoko ngồi ở giường bên cạnh đang cho lời khai nghe vậy bỗng nhiên mặt ửng đỏ, quay phắt qua tức giận mắng lớn: "Cậu còn dám nói à?! Toàn chơi những trò bậy bạ gì đâu không!"

Kuroba Kaito nở nụ cười đáng khinh: "Đó gọi là ảo thuật, Aoko nên cố gắng làm quen đi! Sau này tớ sẽ nghĩ ra nhiều cái mới hơn cho cậu thử!"

Nakamori Aoko càng tức giận hơn, cầm gối lên quăng về phía Kuroba Kaito. Ai dè Kuroba Kaito né sang một bên, sau đó nhướng mày nhe răng cười đắc ý nhìn cô.

"Aaa!! Kaito là đồ đáng ghét!!" Nakamori Aoko nhịn không được la lên.

Sato Miwako: "....."

Takagi Wataru: "...."

Ặc! Hai cô cậu này.....đúng là sôi động và hoạt bát thiệt! Vừa bị trúng độc xong mà vẫn còn sức đùa giỡn nhau! Nhưng mà nhìn cảnh này sao giống mấy thanh thiếu niên yêu nhau hay trêu chọc nhau ấy nhỉ?!

Kudo Shinichi hai mắt biến thành hình bán nguyệt cười méo miệng nhìn hai người này "đánh yêu".

Ahaha....lại là một cặp đôi "khẩu thị tâm phi" đây mà! Trước khi bị teo nhỏ thì cậu và Ran cũng gần giống như vậy mà không phải sao?! Chưa kể đến là tuy ngoài miệng cãi cọ nhau, nhưng cậu phát hiện được trong ánh mắt của hai người này khi nhìn lẫn nhau lại mang theo một loại tình cảm và sự dịu dàng.

Làm một "người từng trải", Kudo Shinichi chắc chắn bản thân không nhìn lầm!

Không ngờ, tên Kid này khi đi làm ăn trộm thì ra vẻ quý ông lịch lãm ngầu lòi, đốn tim biết bao người. Thế mà trong đời thực chẳng những mới chỉ là học sinh trung học, mà tính cách còn láu cá và thiếu đánh như vậy!

Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, cũng không biết mấy fan hâm mộ của hắn có vỡ mộng hay không đây!

Sato Miwako khụ khụ mấy cái rồi nghiêm trang nói: "OK, đã lấy lời khai xong rồi. Cảm ơn hai người đã hợp tác với cảnh sát, nếu có chuyện cần thiết chúng tôi sẽ liên lạc với hai người sau."

Trên cơ bản thì lời khai của Nakamori Aoko và Kuroba Kaito cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hôm nay cả hai hẹn nhau ra mua sắm và ra công viên đi dạo. Giữa chừng Kuroba Kaito bày trò ảo thuật để chọc ghẹo Nakamori Aoko, khiến cho Nakamori Aoko tức giận chạy theo đuổi đánh. Trong lúc hai người ngươi trốn ta truy thì vô tình va quẹt vào cột đèn đường có bôi chất độc Kali Xyanua.

Nhưng cũng may là động tác của hai người khi đó quá nhanh do lo chạy, cho nên lượng Kali Xyanua bị dính vào da thịt rất nhỏ, vì vậy chỉ bị xây xẩm khó chịu và ngất đi, hơn nữa thời gian hôn mê cũng không lâu.

"Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé thanh tra Nakamori." Sato Miwako nói.

"Được, để tôi đưa các vị." Thanh tra Nakamori gật đầu bước đến mở cửa dẫn ba người ra ngoài.

Trước khi đi, Kudo Shinichi ngoái đầu lại nhìn Kuroba Kaito, khóe môi nở một nụ cười nửa đắc thắng nửa thâm sâu, ánh mắt như thể đã nhìn thấu hết mọi thứ và đang ngầm đưa ra lời khiêu chiến.

Đã tìm thấy cậu rồi, Kid! Cậu sẽ không thể nào trốn khỏi lòng bàn tay của tôi được đâu!

Kuroba Kaito nhìn thấy nụ cười quen thuộc của "Edogawa Conan", lập tức hiểu được ý nghĩa bên trong, trái lại không hề lo lắng mà còn cong môi cười đáp lại.

Được thôi! Nếu cậu có thể tóm được tôi thì tôi sẽ chờ, thám tử lừng danh!

Cặp đôi kỳ phùng địch thủ không mở miệng nói chuyện, nhưng lại ngầm hiểu ý và giao lưu với nhau. Đây có lẽ là sự liên kết đặc biệt do sự đối đầu và hợp tác lâu dài mang lại.

Sau khi ba người rời khỏi phòng, Nakamori Aoko giọng điệu phấn khích nói: "Không ngờ có một ngày lại được gặp Kudo Shinichi ngoài đời thật! Nè, nhìn gần như vậy trông cậu và cậu ấy đúng là giống nhau như hai giọt nước thiệt! Tớ xém chút nhìn không ra luôn đấy!" Sau đó nhìn Kuroba Kaito cười mỉa chế nhạo: "Nhưng mà người ta thì có khí chất của một thám tử chính nghĩa, còn cậu thì không khác gì mấy tên đạo tặc thích khoe khoang cả!"

Kuroba Kaito....Cậu đoán trúng phóc rồi đấy Aoko, tớ vốn dĩ là đạo tặc mà.

Nhưng mà, Kuroba Kaito có thể thoải mái với việc bị Kudo Shinichi nhìn ra thân phận, nhưng lại không thể nào dễ chịu được khi nghe Nakamori Aoko nói cậu ta không bằng nam sinh khác, đã thế đó còn là người luôn đối đầu với mình. Kuroba Kaito tức khắc sinh ra hờn dỗi bực bội: "Tên đó làm gì có cửa so với tớ?! Cả ngày chỉ biết chạy theo những vụ án trời ơi đất hỡi, có cái gì lợi hại đâu?!"

Nakamori Aoko hừ nhẹ không vui phản bác: "Dĩ nhiên là lợi hại rồi! Còn trẻ như vậy mà đã là thám tử nổi tiếng, phá được biết bao nhiêu vụ án, trợ thủ không thể thiếu của cảnh sát, giống như Hakuba-kun vậy! Hai người họ chính là thiếu niên anh tài đại diện cho công lý và chính nghĩa..."

Cô nói một cách hăng say, đại để là khen Kudo Shinichi và Hakuba Saguru tài giỏi như thế nào, sau đó kể về những sự tích của bọn họ mà mình nghe được, thuận tiện lôi luôn Hattori Heiji vào khen, giọng điệu hào hứng cùng đôi mắt lấp lánh đủ để thấy trong lòng cô rất sùng bái những người này.

Kuroba Kaito càng nghe mặt càng đen, một tên Kudo Shinichi đã đủ rồi, này thì cậu ta còn có thể xem như miễn cưỡng bỏ qua, sao lại còn lôi cái tên Hakuba khó ưa đáng ghét đó vào làm gì?!! Cái tên thượng đẳng giả tạo ấy có gì tốt?!! Phun ra câu nào là buồn nôn câu đó!!! Rồi còn cái tên thám tử miền Tây da đen kia thì liên quan gì ở đây, mắc mớ gì phải lôi hắn ta vào?!!

Jii Konosuke biết tình cảm của cậu chủ nhà mình dành cho Aoko-sama, ông lặng lẽ nuốt nước bọt, trong lòng thầm nói: Cậu chủ, bình tĩnh! Aoko-sama chẳng qua chỉ khâm phục tài năng của những người đó mà thôi!

Nakamori Aoko khen xong một tràng dài thì phát hiện sắc mặt Kuroba Kaito không đúng lắm, cô hơi lo lắng hỏi: "Kaito, cậu sao thế?! Cơ thể không khỏe sao?!"

Kuroba Kaito hít một hơi thật sâu, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng trả lời: "Tớ không bị gì cả." Nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ vô cùng.

Aoko quả đúng là một cô gái ngây thơ đơn thuần. Dù cô khen lấy khen để như vậy, nhưng cậu ta biết rõ cô chỉ là sùng bái và khâm phục mấy người kia mà thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Bởi vì bố cô thanh tra Nakamori Ginzou là một cảnh sát, mẹ Midoriko là một công tố viên, cho nên trong người cô được di truyền tinh thần chính nghĩa từ bố mẹ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô rất ghét Kid.

Kuroba Kaito khe khẽ thở dài.

Gia đình của Aoko không phải cảnh sát thì cũng là luật sư, người nào người nấy đều tôn thờ pháp luật và chính nghĩa. Còn gia đình cậu ta thì....từ trên xuống dưới đều là ảo thuật gia và siêu trộm.

Haizzz....

Thật là rầu thúi ruột mà!

Nhưng mà, nếu như được lựa chọn, cậu ta không bao giờ muốn trở thành một siêu trộm, mà chỉ muốn làm một người bình thường.

Tiếc là cậu ta không được lựa chọn.

Thế cho nên, vì để đạt được mục tiêu mà mình đang hướng tới, Kuroba Kaito không còn cách nào khác ngoài việc sắm vai một tên trộm.

Điểm này thì cậu ta và Kudo Shinichi khá giống nhau, vì một nguyên nhân nào đó mà không thể không sắm vai một người khác, chắc đây cũng là lý do mà cả hai dù đối đầu nhưng vẫn rất ăn ý và hiểu nhau.

Có điều, hiện tại Kudo Shinichi đã quay về thân phận thật của mình và dám công khai xuất hiện, xem ra cái tổ chức tội phạm khiến cậu bị teo nhỏ đã sụp đổ rồi.

Còn về tổ chức khiến bố cậu ta mất mạng và khiến cậu ta trở thành siêu trộm, không biết đến chừng nào mới sụp đổ đây?!

......

Trên hành lang bệnh viện, sau khi đưa xong ba người kia thì thanh tra Nakamori cũng rời khỏi và quay lại trụ sở làm việc, dù gì hiện tại Aoko và Kaito đều đã không có gì đáng ngại, hơn nữa có Jii Konosuke ở bên cạnh trông chừng, ông cũng có thể yên tâm quay về tiếp tục công việc.

Takagi Wataru không nhịn được hít hà cảm khái: "Đúng là không ngờ được nha! Cậu Kuroba kia lại giống Kudo-kun y đúc! Như là anh em sinh đôi luôn ấy!"

Sato Miwako gật đầu tấm tắc: "Không sai! Vừa nãy em suýt nữa tưởng mình hoa mắt! Trước đây từng gặp cậu Okita trong vụ án cuộc thi Kendo, em cứ tưởng đâu chỉ có mỗi mình cậu ta là giống Kudo-kun thôi, ai dè bây giờ lại có thêm cái cậu Kuroba này nữa!"

Takagi Wataru suy tư một lát rồi lắc đầu: "Không, cậu Okita tuy giống về gương mặt, nhưng vẫn nhìn rõ được sự khác biệt. Ví dụ như nước da của cậu ta ngăm hơn, cơ thể cũng rắn chắc hơn. Này chắc là do cậu ta thường xuyên luyện tập Kendo tạo thành. Còn cậu Kuroba này, ngoại trừ kiểu tóc thì hoàn toàn không tìm ra điểm nào khác cả. Thậm chí đến giọng nói nghe cũng giống nữa."

Đối với vấn đề này, đương sự Kudo Shinichi lại không tỏ vẻ gì mà chỉ mỉm cười, hai tay đút vào túi thong dong chậm rãi bước đi trên hành lang, ánh mắt sáng quắc tràn ngập tinh thần.

Tuy không nghe được manh mối hữu ích gì từ vụ án lần này, nhưng lại thu hoạch được một thông tin đáng giá hơn như vậy nữa.

Kaito Kid....Kuroba Kaito....Aha!

Cuối cùng cũng tìm được rồi! Tên trộm đáng ghét!

Thời gian còn dài, hai ta cứ từ từ chơi đi!

.............

Vụ việc rò rỉ Kali Xyanua này rất nhanh đã bị báo đài và giới truyền thông đưa tin, gây rúng động dư luận. Vì để trấn an người dân và không tạo ra khủng hoảng, cho nên ngay buổi chiều ngày hôm ấy, Sở Cảnh Sát Thành Phố đã cấp tốc mở họp báo giải thích mọi việc, đồng thời nhắc nhở người dân trong khoảng thời gian này khi ra đường không nên tùy tiện chạm vào bất cứ vật gì, ngoài ra nếu phát hiện chất lỏng có mùi hạnh nhân khả nghi, nhất định phải thông báo cho cảnh sát.

Và thế là dân chúng mỗi lần ra đường, không cần biết là ở đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy một chất lỏng nào đó là sẽ tránh xa 10 mét, thậm chí ngay cả vũng nước dưới đất cũng không dám đến gần.

Tất nhiên, đây là chuyện của mấy ngày sau đó.

Khoảng 5 giờ chiều, Furuya Rei mang bữa chiều đến bệnh viện cho Morofushi Hiromitsu, đi cùng còn có Hagiwara Kenji và Date Wataru, cả hai mang theo trái cây và các loại nước uống. Thần sắc ai nấy đều có chút rầu rĩ nhìn Rikako đang nằm trên giường, cũng may bác sĩ có nói là Rikako sẽ mau chóng tỉnh lại, thành ra bọn họ cũng an tâm được phần nào, cho nên bọn họ ở lại trò chuyện và dặn dò Morofushi Hiromitsu một lúc, sau đó cũng rời khỏi.

Hiện tại Morofushi Hiromitsu đã cảm thấy bụng hơi trống trơn, cho nên lập tức mở hộp đồ ăn mà Furuya Rei mang tới ra ăn. Anh biết bản thân cần phải ăn uống đầy đủ, như vậy mới có sức khỏe để mà chăm sóc Rikako thật tốt.

Zero cũng rất tri kỷ, biết anh chưa kịp ăn trưa nên đã mua những hai phần ăn lớn để anh lấp đầy dạ dày.

Do chưa biết khi nào Rikako sẽ tỉnh, cho nên Morofushi Hiromitsu không dám mua đồ ăn trước cho cô, sợ để lâu sẽ nguội và hỏng, ăn vào không tốt cho sức khỏe.

Sau khi ăn xong, y tá đi vào giúp anh dọn dẹp và vứt rác. Một lát sau, điện thoại của Morofushi Hiromitsu vang lên, là anh trai anh Morofushi Takaaki gọi đến.

"Hiromitsu, bây giờ tình hình Rikako thế nào rồi?!" Vừa mới nhấc máy, đầu dây bên kia tức khắc vang lên giọng nói trầm thấp đầy lo lắng của Morofushi Takaaki.

Hôm nay anh bận rộn cả một ngày, cho nên không có thời gian kiểm tra điện thoại, hồi nãy vừa rảnh được một tí thì nhìn thấy tin nhắn mà Chihaya gửi đến, lúc này anh mới biết Rikako đã gặp chuyện, vì thế vội vàng gọi cho em trai để hỏi tình hình.

Morofushi Hiromitsu chậm rãi giải thích cho anh nghe mọi chuyện, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Anh đừng lo, bây giờ Rikako đã không còn gì đáng ngại rồi ạ. Lát nữa hoặc là tối nay hoặc là mai là có thể tỉnh lại."

Morofushi Takaaki thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó căn dặn: "Nếu vậy thì anh yên tâm rồi. Nhưng mà bản thân em cũng không thể bỏ bê sức khỏe của mình. Nên nhớ, "Có thực mới vực được đạo". Chỉ khi em tỉnh táo khỏe mạnh thì mới chăm sóc và làm chỗ dựa cho vợ con được."

Morofushi Hiromitsu dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói: "Vâng, em đã nhớ rồi thưa anh."

Hai anh em hàn huyên vài câu rồi cúp máy.

Lại ngồi chờ đến hơn 7 giờ tối, Morofushi Hiromitsu lúc này mới chống khuỷu tay lên mép giường, tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay của Rikako, nhắm mắt tịnh dưỡng một lát.

Tuy rằng anh không buồn ngủ, nhưng mà anh trai anh nói rất đúng. Nếu anh không nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe của mình, như vậy ai sẽ chăm sóc cho Rikako đây?!

Thời gian chậm rãi trôi qua từng phút từng giây, khi đồng hồ điểm đến 8h10 phút.

Rikako vốn đang nằm yên bất động trên giường, hai hàng lông mi bất ngờ run lên, vài giây sau từ từ mở mắt ra, ngón tay khẽ nhúc nhích.

Morofushi Hiromitsu vốn dĩ không hề ngủ mà chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, hơn nữa mọi sự chú ý của anh chưa từng rời khỏi người Rikako. Thành ra khi cô vừa cử động ngón tay là anh đã nhận ra, anh lập tức ngồi thẳng người dậy, nhìn thấy cô đã tỉnh lại thì mở to mắt mừng rỡ kích động kêu lên: "Rikako!!"

"...Hiro.." Rikako hơi yếu ớt gọi.

"Rikako!! Rikako!! Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!! Anh mừng quá!!" Morofushi Hiromitsu vừa cười vừa nghẹn ngào, hốc mắt ươn ướt đỏ hoe nhìn cô, áp lòng bàn tay cô lên má mình.

Rikako muốn ngồi dậy, nhưng Morofushi Hiromitsu vội vàng giữ lại: "Em vừa mới tỉnh, khoan hãy ngồi dậy đã! Để anh đi gọi bác sĩ!"

Sau đó Morofushi Hiromitsu đứng dậy ra ngoài tìm y tá, ngay sau đó bác sĩ đi vào làm kiểm tra cho Rikako.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ mỉm cười nhìn Rikako và Morofushi Hiromitsu: "Sức khỏe của cô nhà đã ổn định rồi, độc tố đã được loại bỏ gần hết. Chỉ là vẫn nên nằm viện thêm hai ngày để theo dõi. Hai ngày sau có lẽ sẽ xuất viện được rồi."

"Cảm ơn bác sĩ!" Morofushi Hiromitsu cười vui vẻ.

Khi bác sĩ và y tá rời khỏi, Rikako nghi hoặc nhìn Morofushi Hiromitsu hỏi: "Độc tố?! Em bị trúng độc sao?!"

Ánh mắt Morofushi Hiromitsu hơi trầm xuống: "Ừm, em bị trúng độc Kali Xyanua." Kế đó anh tường thuật lại mọi chuyện cho cô nghe.

Rikako nghe xong hết sức ngỡ ngàng, không ngờ lại có kẻ dám dùng thủ đoạn này để hại người bừa bãi, đồng thời cảm thán bản thân cũng quá xui xẻo đi! Trong công viên có biết bao băng ghế, thế mà cô lại ngồi trúng ngay cái ghế có dính chất độc!

Bảo sao mà cái chất lỏng ấy lại có mùi hạnh nhân, té ra lại là Kali Xyanua, tiếc là lúc ấy cô không nghĩ đến điều này!

Nhưng cũng đâu còn cách nào, tại đâu có ai ngờ được là ở nơi công cộng sẽ có Kali Xyanua đâu!

Morofushi Hiromitsu nắm chặt bàn tay của Rikako và hôn lên mấy cái, âm thanh run rẩy đầy sự tự trách: "Nếu không phải tại anh chọn công viên đó làm chỗ hẹn.....thì em sẽ không gặp chuyện như vậy...."

Rikako cười lắc đầu, lấy tay xoa gương mặt anh, dịu dàng nói: "Sao có thể trách anh được? Là do em đã chọn trúng cái ghế đó mà. Hơn nữa anh cũng đã dặn em là qua nhà hàng trước, là do tự em không chịu thôi."

Hai người tâm tình được một lúc thì bụng của Rikako réo lên.

Hết cách! Cô còn chưa kịp ăn trưa thì đã trúng độc hôn mê, mãi cho đến bây giờ mới tỉnh lại, cho nên dạ dày trống trơn!

Rikako có chút đỏ mặt lấy tay che bụng, Morofushi Hiromitsu phì cười nhéo má cô: "Chắc bảo bối đói lắm rồi đúng không?! Giờ anh sẽ bảo người mang đồ ăn đến cho em ngay đây!" Nói xong liền lấy điện thoại ra gọi.

Morofushi Hiromitsu sớm đã nhờ phu nhân Tachimoto chuẩn bị thức ăn liên tục, để Rikako khi nào tỉnh lại là sẽ có ăn ngay lúc đó. Do sức khỏe của cô chưa khỏi hẳn, thành ra anh không dám đặt đồ ăn bên ngoài vì sợ không đảm bảo, mà anh thì phải ở đây trông chừng cô nên không thể về nhà nấu. Cũng chỉ có thức ăn do đầu bếp nhà Tachimoto làm thì anh mới yên tâm.

Cả nhà Tachimoto biết Rikako đã tỉnh lại thì muốn đi thăm, nhưng Morofushi Hiromitsu lại bảo bọn họ là bây giờ đã khá trễ, có gì để mai thăm cũng được. Bọn họ cũng đồng ý, sau đó sai vệ sĩ tức tốc mang đồ ăn đến bệnh viện cho Rikako, ngoài ra còn có một số đồ dùng.

Hiệu suất làm việc của vệ sĩ nhà Tachimoto rất nhanh, chỉ mới qua 5 phút đã đến nơi. Vệ sĩ đưa đồ xong liền rời khỏi, Morofushi Hiromitsu cẩn thận dìu Rikako ngồi dậy, sau đó mở hộp đồ ăn ra chuẩn bị đút cho cô ăn.

Khi hộp đồ ăn được mở ra, Rikako mới thấy bên trong là một tô cháo yến mạch to đùng, bên cạnh còn có hai quả chuối, một hộp sữa chua và một bình nước lớn đựng trà thảo mộc.

Đây đều là những thứ mà Morofushi Hiromitsu đã căn dặn, đầy đủ chất dinh dưỡng cho người vừa bị trúng độc, phu nhân Tachimoto bảo đầu bếp phải thực hiện đúng y như vậy.

Mấy cái khác thì cô không nói làm gì, nhưng mà cháo....

Rikako hơi mếu máo, âm thanh mang theo sự nũng nịu: "Em không muốn ăn cháo đâu."

Đây là sự thật, Rikako cực kỳ không thích cháo, cho nên bây giờ nhìn thấy cháo thì vô cùng kháng cự.

Morofushi Hiromitsu biết rất rõ cô không thích cháo, cho nên đã đoán trước được điều này. Anh híp mắt cong môi cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô, một tay cầm tô cháo một tay ôm eo cô, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngoan nào bảo bối, bây giờ em vừa mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, cho nên không thể ăn những món giàu chất đạm hay nhiều dầu mỡ được. Cháo yến mạch này rất dinh dưỡng, cực kỳ tốt cho những người vừa bị trúng độc, vì vậy bảo bối ngoan hãy cố gắng ăn tô cháo này nhé, như vậy thì em mới mau chóng khỏe lại. Đợi sau khi em khỏe lại, anh sẽ làm thật nhiều món ngon để em ăn thoả thích, nhé bảo bối?"

Rikako ánh mắt tủi thân nhìn tô cháo, nhưng cũng biết lời anh nói là đúng, thế là gật đầu đồng ý.

"Bảo bối ngoan lắm." Morofushi Hiromitsu cười múc từng muỗng cháo lên chậm rãi thổi cho nguội, sau đó đưa đến bên miệng Rikako, cô ngoan ngoãn mở miệng ra ăn nuốt xuống, nhưng trong lòng không phục.

Huhu, cô ghét cháo! Hiro là đồ đáng ghét!

Morofushi Hiromitsu nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, anh cười tít mắt hôn lên bờ môi cô một cái. Cô phồng má quay mặt đi không thèm để ý đến anh.

Anh lại múc thêm một muỗng nữa, nhưng lần này cô không chịu há miệng cũng không chịu quay mặt qua.

Morofushi Hiromitsu đã quá quen thuộc tính cách trẻ con hờn dỗi của cô, anh cũng không ép buộc mà chỉ mỉm cười rồi đưa muỗng cháo vào miệng mình, sau đó giữ chặt gáy cô rồi cúi mặt xuống hôn cô.

"Ưm..."

Rikako bị anh dùng miệng để đút cháo, cô muốn đẩy anh ra, tiếc là dù động tác anh rất nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết và dứt khoát, dù cô làm cách nào cũng không đẩy được.

Rikako không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nuốt cháo xuống cổ họng, nhưng mà chưa dừng lại ở đó, anh say mê nhấm nháp môi cô như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, làm cô cũng nhịn không được mà trầm luân theo đó.

Nhưng cũng may là Morofushi Hiromitsu vẫn còn nhớ chuyện Rikako vừa tỉnh lại, cho nên cũng không hôn lâu mà chậm rãi rời khỏi cánh môi cô.

Rikako hậm hực đánh vào ngực anh, thấp giọng nói: "Đang bệnh mà cũng không thể thoát khỏi sự lưu manh của anh."

Morofushi Hiromitsu buồn cười: "Nếu anh mà lưu manh thì không chỉ hôn thôi đâu."

Rikako hừ nhẹ: "Nếu anh mà còn làm hơn thế nữa là thành cầm thú luôn rồi!"

Morofushi Hiromitsu cong cong mắt bật cười: "Anh biết chứ, cho nên hiện tại anh mới không hóa thân thành cầm thú. Vì trong lòng anh hiểu rất rõ, em là vợ danh chính ngôn thuận được pháp luật công nhận của anh, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, dù thế nào thì sự thật ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên anh không cần phải gấp gáp nóng vội làm gì, đợi sau khi em khỏi rồi thì đằng nào em chả rơi vào tay anh chứ đúng không?!"

Rikako: "....."

....Dù biết điều này là sự thật không hề sai, nhưng mà cái ngữ điệu lưu manh này nghe chỉ muốn tẩn một trận!

Kế đó Rikako tiếp tục được Morofushi Hiromitsu đút cháo. Do tô cháo rất lớn nên cô chỉ ăn phân nửa đã thấy no, anh cũng không ép cô ăn thêm. Sau đó anh lấy hộp sữa chua và quả chuối cho cô ăn, rồi rót trà thảo mộc cho cô uống. Ăn uống xong xuôi anh lấy khăn nhúng nước lau cơ thể cho cô, bản thân anh cũng vào toilet tắm sơ và thay một bộ đồ mới. Rikako chưa thấy buồn ngủ nên đòi anh cho cô xem phim trên điện thoại để giải trí, Morofushi Hiromitsu chấp thuận nhưng chỉ cho xem đến 10 giờ là phải tắt đi ngủ.

Đúng 10 giờ tối, Morofushi Hiromitsu lấy lại điện thoại và bảo Rikako đi ngủ. Cô cũng không bướng bỉnh mà ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ , Morofushi Hiromitsu cũng trải chiếu nằm bên cạnh giường của cô, cuối cùng cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip