Chương 27

🎖️ XẾP HẠNG MỘT VÀI KỸ NĂNG CỦA NHÓM MƯỜI HAI CUNG HOÀNG ĐẠO P2 :))))

🩷 Morofushi Takaaki
▪️Thẩm mỹ: 5/10
▪️Tin học: 10/10
▪️Lịch sử: 10/10
▪️Địa lý: 10/10
▪️Vật lý: 9/10
▪️Hoá học: 9/10
▪️Sinh học: 9/10

🩷 Hagiwara Chihaya
▪️Thẩm mỹ: 9/10
▪️Tin học: 9/10
▪️Lịch sử: 6/10
▪️Địa lý: 8/10
▪️Vật lý: 7/10
▪️Hoá học: 7/10
▪️Sinh học: 6/10

🧡 Morofushi Hiromitsu
▪️Thẩm mỹ: 7/10
▪️Tin học: 10/10
▪️Lịch sử: 10/10
▪️Địa lý: 10/10
▪️Vật lý: 9/10
▪️Hoá học: 10/10
▪️Sinh học: 9/10

🧡 Tachimoto Rikako
▪️Thẩm mỹ: 10/10
▪️Tin học: 9/10
▪️Lịch sử: 10/10
▪️Địa lý: 8/10
▪️Vật lý: 5/10
▪️Hoá học: 5/10
▪️Sinh học: 6/10

💙 Hagiwara Kenji
▪️Thẩm mỹ: 9/10
▪️Tin học: 10/10
▪️Lịch sử: 6/10
▪️Địa lý: 9/10
▪️Vật lý: 10/10
▪️Hoá học: 10/10
▪️Sinh học: 8/10

💙 Fukuhara Natsuki
▪️Thẩm mỹ: 10/10
▪️Tin học: 9/10
▪️Lịch sử: 8/10
▪️Địa lý: 8/10
▪️Vật lý: 5/10
▪️Hoá học: 5/10
▪️Sinh học: 6/10

💚 Matsuda Jinpei
▪️Thẩm mỹ: 3/10
▪️Tin học: 10/10
▪️Lịch sử: 6/10
▪️Địa lý: 8/10
▪️Vật lý: 10/10
▪️Hoá học: 10/10
▪️Sinh học: 8/10

💚 Ikarashi Haruna
▪️Thẩm mỹ: 10/10
▪️Tin học: 9/10
▪️Lịch sử: 8/10
▪️Địa lý: 9/10
▪️Vật lý: 4/10
▪️Hoá học: 4/10
▪️Sinh học: 5/10

💜 Furuya Rei
▪️Thẩm mỹ: 8/10
▪️Tin học: 10/10
▪️Lịch sử: 10/10
▪️Địa lý: 10/10
▪️Vật lý: 10/10
▪️Hoá học: 10/10
▪️Sinh học: 10/10

💜 Satsukawa Sumire
▪️Thẩm mỹ: 10/10
▪️Tin học: 9/10
▪️Lịch sử: 8/10
▪️Địa lý: 9/10
▪️Vật lý: 5/10
▪️Hoá học: 4/10
▪️Sinh học: 5/10

💛 Date Wataru
▪️Thẩm mỹ: 3/10
▪️Tin học: 9/10
▪️Lịch sử: 8/10
▪️Địa lý: 9/10
▪️Vật lý: 8/10
▪️Hoá học: 8/10
▪️Sinh học: 8/10

💛 Kuruma Natalie
▪️Thẩm mỹ: 9/10
▪️Tin học: 8/10
▪️Lịch sử: 7/10
▪️Địa lý: 8/10
▪️Vật lý: 5/10
▪️Hoá học: 4/10
▪️Sinh học: 5/10

—————————————————————

Nhận được mệnh lệnh, Kazami không dám chậm trễ mà lập tức phân phó cấp dưới thi hành nhiệm vụ. Mà Furuya Rei sau khi cúp máy xong liền gọi cho Morofushi Hiromitsu, bởi vì vụ này có liên quan đến hoạt động buôn người xuyên biên giới, cho nên cũng nằm trong phạm vi điều tra của Phòng Ngoại Giao và Tình Báo.

Furuya Rei vừa đi vừa kể lại chuyện Natsuki và Natalie cho Morofushi Hiromitsu nghe, Morofushi Hiromitsu tức khắc chấn kinh, sau đó nghiêm giọng vội vàng nói: "Tớ biết rồi, tớ sẽ phái người đi điều tra và yểm trợ! Giờ tớ cũng sẽ đến chỗ của lớp trưởng bọn họ để phụ giúp!"

"Dạo trước bên tổ của cậu điều tra được hành vi đáng ngờ của một công ty hải sản ở Thái Lan khi thực hiện một số giao dịch tại Gifu, Tottori và Tokushima, tớ nghi ngờ bọn chúng đã dùng cách này để thâm nhập vào nước ta rồi bắt đầu hành động." Furuya Rei vừa nói vừa bước xuống hầm để xe, ngồi vào trong xe và thắt dây an toàn: "Công ty hải sản này mặc dù có giấy phép hợp pháp, nhưng số lượng hàng hóa mà bọn họ nhập khẩu lại ít hơn so với số lượng tàu thuyền mà bọn họ dùng, điều này rõ ràng không bình thường."

"Tớ cũng cảm thấy như thế, hoặc cũng có thể tàu thuyền chở hàng hóa chỉ là để che mắt, trên thực tế bọn họ lợi dụng điểm này để thực hiện hành vi bắt cóc và chở người sang biên giới bất hợp pháp, mà cụ thể đích đến là Thái Lan. Có vẻ như, kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này là một thế lực nào đó ở Thái Lan. Xem ra tớ phải đến gặp đại sứ quán Thái Lan một chuyến rồi." Morofushi Hiromitsu trầm giọng nói.

Furuya Rei khởi động xe, nói: "Đại sứ quán Thái Lan chưa chắc có thể giải quyết chuyện này, tớ nghĩ chúng ta nên liên hệ với Tổng Tư Lệnh của lực lượng hải quân Thái Lan, bởi vì nếu muốn đưa người nhập cảnh trái phép thuận lợi, nhất định là phải có tay trong yểm trợ."

Morofushi Hiromitsu hơi dừng lại một chút: "Ý cậu là.....trong lực lượng biên phòng Thái Lan có nội gián?!"

Furuya Rei cong khóe môi: "Không sai, nếu muốn đưa người nhập cảnh biên giới mà không bị phát hiện thì chắc chắn phải có người bao che, bằng không thì không thể nào thành công được."

Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi: "Cho dù là vậy thì cũng nên đến gặp đại sứ quán, suy cho cùng thì chuyện này ngoài bọn họ ra không ai thích hợp để giải quyết cả, còn về chuyện có nội gián hay không là vấn đề nội bộ của quốc gia bọn họ, chúng ta không cần nhúng tay vào."

Furuya Rei lắc đầu khuyên: "Hãy khoan, giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ chứng minh vụ việc này liên quan đến đất nước bọn họ. Đợi sau khi giải cứu thành công Natsuki và Natalie, tóm gọn được những kẻ bắt cóc và ép chúng khai ra, lúc đó chúng ta mới có chứng cớ thì mới nói chuyện với bọn họ được."

Morofushi Hiromitsu im lặng vài giây rồi nói: "Cậu nói có lý, đỡ mắc công bọn họ nói chúng ta vu khống. Bây giờ tớ sẽ xuất phát liền, Natsuki và Natalie mất tích lâu như vậy, tớ thật sự rất lo lắng."

Furuya Rei mỉm cười thở dài: "Với bản lĩnh của Natsuki, có lẽ sẽ có cách ứng phó với bọn chúng. Cái tớ đang lo là không biết bọn chúng đã đưa hai người họ đi đâu, chỉ mong là chưa ra khỏi địa phận của Nhật Bản."

Morofushi Hiromitsu ngược lại không lo điểm này: "Trong thời gian ngắn như vậy thì chắc chắn không thể rời khỏi Nhật Bản được đâu, hơn nữa bọn chúng sẽ không mạo hiểm mà xuất cảnh trong thời gian này. Tớ đoán là bọn chúng đã giam bọn họ tại một nơi nào đó gần biển để dễ che giấu và bỏ trốn."

"Tớ cũng có cùng suy nghĩ với cậu, bây giờ chúng ta sẽ rà soát các địa điểm đáng nghi ở những khu vực gần biển, nhất định sẽ có manh mối...." Furuya Rei nghiêm túc gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì bất ngờ có một cuộc gọi đến từ chiếc điện thoại còn lại.

Đây là điện thoại dùng cho thân phận Bourbon khi còn ở trong Tổ Chức, hiện giờ anh ít khi dùng tới, mà những người biết số điện thoại này cũng không nhiều.

Anh nhíu mày nghi hoặc nhìn xem là ai, nhưng sau khi thấy rõ tên người gọi thì lông mày càng nhăn chặt hơn, biểu cảm cũng trở nên méo mó.

Tại sao tên này lại gọi cho anh ngay lúc này?!! Hắn rốt cuộc muốn gì?!!

Morofushi Hiromitsu thấy anh im lặng liền tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế Zero?!"

Furuya Rei hậm hực trả lời: "Akai Shuuichi đang gọi cho tớ!"

"Gì?!" Morofushi Hiromitsu ngạc nhiên: "Akai Shuuichi gọi cho cậu?!"

Furuya Rei hừ lạnh dè bỉu: "Đã cút về Mỹ rồi thì ngoan ngoãn làm tốt việc của mình ở bên đó đi, còn gọi cho tớ nữa làm gì?! Tớ và hắn ta có cái gì để nói?! Mặc kệ hắn, tớ sẽ cúp luôn!"

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng cản lại: "Khoan đã Zero, cậu đừng nóng vội! Hiện tại anh ta đã về Mỹ, vốn dĩ đã không còn liên quan gì đến chúng ta nữa, nhưng bây giờ anh ta lại gọi cho cậu, nói không chừng là có chuyện quan trọng nào đó! Akai Shuuichi không phải là người lỗ mãng, nếu không phải chuyện quan trọng thì anh ta sẽ không tùy tiện quấy rầy người khác đâu! Vì vậy cậu cứ nghe xem anh ta nói gì, dù sao cũng không mất mát gì mà!"

Furuya Rei ánh mắt ghét bỏ nhìn tên của Akai Shuuichi trên màn hình điện thoại, vài giây sau mới bắt máy lên nghe, còn chưa đợi Akai Shuuichi lên tiếng thì đã phủ đầu trước bằng giọng điệu cực kỳ không thân thiện và mang theo một chút gắt gỏng: "Tốt nhất là anh có chuyện quan trọng, bằng không tôi sẽ lôi đầu rồi đập thằng em trai của anh một trận!"

Morofushi Hiromitsu nghe mà dở khóc dở cười, Zero đã nói như vậy thì đố Akai Shuuichi dám nói bừa!

Quả nhiên ở đầu dây bên kia, Akai Shuuichi hình như khựng lại một chút, sau đó thở dài bất đắc dĩ nói: "Tôi quả thật là có chuyện quan trọng, cho nên cậu hãy bình tĩnh."

Tôi cũng biết là cậu chả ưa gì tôi, bởi vậy nếu không cần thiết thì tôi cũng không gọi cho cậu để bị hăm dọa như thế này đâu! Nên mong cậu rộng lòng buông tha cho em trai tôi đi!

Furuya Rei trầm giọng nói: "Có việc gì thì mau nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu, tôi bận lắm!"

Akao Shuuichi cũng không dây dưa mà lập tức nói vào vấn đề trọng tâm: "FBI chúng tôi vừa tìm được thông tin, nghi ngờ là có liên quan đến hoạt động buôn người sang Thái Lan đang diễn ra tại Nhật Bản."

Cả Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đều trợn tròn mắt sững sờ.

Akai Shuuichi cũng không đợi Furuya Rei phản ứng mà nói ra toàn bộ những manh mối mà mình đang nắm trong tay ra một cách ngắn gọn, nhưng lại rõ ràng rành mạch không thêm không bớt.

Sau khi Akai Shuuichi nói xong, Furuya Rei nheo mắt lại: "Cho nên ý anh là....thế lực đứng sau vụ bắt cóc trẻ em ở Mỹ, và thế lực đứng sau vụ bắt cóc phụ nữ ở Nhật Bản, là do cùng một tổ chức gây ra?! Kẻ cầm đầu của tổ chức này được gọi là "kim chủ"?! Hơn nữa, bọn chúng còn hoạt động ở những quốc gia khác?!"

Akai Shuuichi nghiêm túc đáp: "Đúng thế."

Đây là những gì mà hắn điều tra được sau khi lấy khẩu cung của những tên kia. Có điều bọn chúng không hoạt động cùng nhau, những tên đang hoạt động ở Mỹ là một nhóm khác, những tên đang hoạt động ở Nhật lại là một nhóm khác, rồi những kẻ đang hoạt động ở các quốc gia khác lại là những nhóm khác nữa. Mỗi bên phụ trách tại một quốc gia, không nhóm nào can thiệp vào hành động của nhóm nào.

Cơ cấu và cách hoạt động có khá nhiều điểm tương đồng với Tổ Chức trước đây.

Lúc mới biết được điều này Akai Shuuichi cũng rất bất ngờ, chẳng thể nghĩ tới sau khi Tổ Chức sụp đổ sẽ có một thế lực khác ở Thái Lan xuất hiện và có cách hoạt động gần giống với Tổ Chức như thế.

Bất quá, nếu so với Tổ Chức trước kia thì thế lực này không đủ tư cách sánh bằng. Vả lại, một người đã trải qua bao nhiêu năm súng đạn mưa máu đối đầu với Tổ Chức như hắn, dù cho bây giờ xuất hiện thêm một tổ chức nào khác ngang tầm thì cũng không làm khó được hắn. Càng huống chi thế lực này chủ yếu chỉ bắt cóc và buôn bán người.

Hiển nhiên Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cũng có cách nghĩ tương đồng với Akai Shuuichi.

Furuya Rei trầm mặc một lúc rồi nói: "Được rồi, đợi sau khi giải quyết xong vụ ở đây, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên."

Nếu chuyện này chỉ xảy ra trong nước Nhật thì bọn họ còn có thể tự mình làm chủ, nhưng giờ đây lại dính líu tới những quốc gia khác, vậy thì đó không còn là chuyện mà bọn họ có thể tự quyết định được nữa.

"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp đây." Furuya Rei không muốn nhiều lời thêm với Akai Shuuichi.

Nhưng nào ngờ Akai Shuuichi lại đột nhiên nói: "Shiho đã đến Mỹ an toàn, Yukiko-san đã sắp xếp ổn thỏa cho con bé, tuần sau sẽ chính thức nhập học. Cho nên, cậu hãy yên tâm."

Furuya Rei hơi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến Akai Shuuichi sẽ nói chuyện này cho mình nghe, ngay sau đó nhướng mày khẽ cười: "Thế thì tốt. Chỉ là....chuyện này anh nên nói với Akemi và gia đình anh chứ không phải với tôi."

Akai Shuuichi nhàn nhạt nói: "Tôi đã báo cho bọn họ rồi."

Còn về chuyện tại sao tôi nói với cậu, đương nhiên là để mai mốt cậu khỏi phủ đầu hay châm chích tôi nữa chứ sao!

Furuya Rei cũng không quan tâm Akai Shuuichi có ý gì, chỉ là hừ một tiếng rồi lập tức cúp máy.

Morofushi Hiromitsu im lặng nãy giờ, lúc này mới buồn cười lên tiếng: "Chắc Akai Shuuichi không muốn lại bị cậu chế nhạo hay dè bỉu thôi. Mà công nhận là từ đó tới nay cậu chưa từng cho anh ta sắc mặt tốt trừ lúc đám cưới."

Furuya Rei cười mỉa: "Ngày đám cưới trọng đại như vậy thì dù có là Vermouth tớ cũng sẽ cho sắc mặt tốt, còn bình thường ấy hả....mơ đi! Chỉ dựa vào những việc hắn từng làm mà còn muốn tớ tay bắt mặt mừng như bạn thân lâu năm sao?! Xì!"

Morofushi Hiromitsu:.....Quả nhiên Zero vẫn không thể nào thích nổi Akai Shuuichi, có vẻ như Akai Shuuichi vừa sinh ra đã được định sẵn là sẽ bị Zero ghét rồi.

"Tóm lại, chuyện quan trọng trước mắt là phải mau chóng tìm được Natsuki và Natalie, sau đó bắt tay vào điều tra rồi thông báo lên trên. Tớ cho rằng không chỉ mỗi lực lượng hải quân Thái Lan là cần tra xét nội gián thôi đâu." Furuya Rei híp mắt, bàn tay nắm vô lăng khẽ siết lại.

Morofushi Hiromitsu hiểu ý anh, bởi vì nếu muốn xuất cảnh và đưa con tin rời khỏi Nhật Bản thành công thì không phải là chuyện dễ dàng, nhất định sẽ bị Lực Lượng Phòng Vệ Trên Biển phát giác.

Trừ khi....là có kẻ tiếp tay và bao che.

Nếu sự thật đúng là vậy thì bọn họ cần phải nhổ sạch u ác tính, quyết không để lại hậu hoạn gây họa cho nhân dân.

Cũng cùng lúc đó tại một tiệm bán đồ ăn nhanh ở bang California của Mỹ, Miyano Shiho đang ngồi chờ phục vụ mang đồ ăn ra thì đột nhiên hắt xì một cái.

Cô vừa xoa mũi vừa suy ngẫm, sau đó bỗng dưng mỉm cười vui vẻ, bàn tay khẽ nâng niu đồng hồ đeo tay.

Chắc là Ryosuke đang nhớ về cô rồi, anh chàng này đúng thật là....vừa mới trò chuyện hôm qua rồi cơ mà!

............

Bên kia, các cảnh sát thì đều căng chặt tinh thần chạy nước rút mà huy động lực lượng để tìm kiếm những người mất tích, còn ở bên này....

"A...a..."

"Ư...ư..."

Từng tiếng kêu rên rỉ đau đớn vang vọng khắp nhà xưởng, tám người đang nằm la liệt trên mặt đất với những vết thương rải rác khắp cơ thể, gương mặt nhăn nhó vặn vẹo vì đau đớn. Mà Natsuki - người gây ra chuyện này thì đang đứng ở chính giữa căn phòng, hai tay nắm chặt hai thanh sắt, ánh mắt và nét mặt lạnh như băng từ trên nhìn xuống, khí thế quanh người làm kẻ khác không dám tới gần hay ngo ngoe rục rịch.

Lúc này, ánh mắt của những kẻ đang nằm trên mặt đất nhìn Natsuki đầy vẻ khiếp sợ như thể nhìn thấy quỷ. Bọn chúng không bao giờ ngờ được là người phụ nữ này lại lợi hại đến như vậy. Trong khi bọn chúng đều là đàn ông và có đến tận tám người, còn cô chỉ là một người phụ nữ mảnh mai, hơn nữa chỉ có một mình, vậy mà lại có thể dễ dàng hạ gục và đánh bại bọn chúng một cách nhanh chóng.

Gã tóc vàng và gã đầu hói cua trước đó đã bị cô cho no đòn, nên cũng biết là thân thủ của cô rất khá. Nhưng cho đến giờ phút này bọn chúng mới nhận thức được, nào chỉ là khá?! Phải nói là cực kỳ mạnh mẽ mới đúng! Bọn chúng dám khẳng định, nếu lúc đó không nhờ có đại ca kịp thời xịt thuốc mê cô thì bọn chúng chẳng những không thể bắt được cô, mà còn sẽ bị cô khống chế và giao nộp cho cảnh sát ngay lập tức!

Gã tóc vàng ho ra một ngụm máu, gian nan mở miệng: "Mày....khụ....mày rốt cuộc....khụ khụ....là ai?!"

Natsuki gõ thanh sắt xuống đất, nhướng mày nhìn hắn ta cười khẩy: "Ồ, chính ngươi bắt ta tới đây kia mà?! Giờ lại hỏi ta là ai?! Bộ trước khi bắt cóc một người các ngươi không tìm hiểu kỹ à?! Hay là các ngươi chỉ tùy tiện bắt đại về cho đủ số lượng để chạy KPI?!"

Gã tóc vàng cắn chặt răng không nói, bởi vì vốn dĩ chính là như thế. Bọn chúng chỉ nhận được lệnh là phải bắt cóc những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật, chứ không hề đi tìm hiểu họ tên hay bối cảnh, vì điều đó không cần thiết, hơn nữa bọn chúng không có thời gian. Miễn sao là bắt được người và bàn giao thành công, còn những vấn đề khác không phải là cái mà bọn chúng nên quan tâm.

Natsuki xoay thanh sắt trong tay, âm thanh ngả ngớn cười chế giễu: "Đấy! Sai lầm của các ngươi chính là không tìm hiểu kỹ người mà mình bắt rốt cuộc là người như thế nào! Cho nên, lần này các ngươi đã phạm một sai lầm lớn, đó chính là đã bắt ta về đây hahaha!" Vừa nói vừa nhe răng cười điên cuồng vừa dùng sức vung tay lên đập mạnh thanh sắt vào cẳng chân của gã tóc vàng.

"BỐP!!"

"AAAAA!!!!!!"

Gã tóc vàng đau đến chảy nước mắt kêu la thảm thiết ôm chân lăn qua lăn lại, sắc mặt trắng như tờ giấy, hắn có cảm giác xương cẳng chân mình sắp vỡ vụn đến nơi.

Hiện tại hắn thật sự rất hối hận, hối hận vì đã bắt ả đàn bà điên này về! Nếu thời gian quay ngược lại mấy tiếng trước, hắn tuyệt đối sẽ không kêu gã đầu hói cua gài bẫy bắt luôn con ả này, chỉ cần bắt con nhỏ tóc vàng kia là đủ rồi! Còn con ả này có cho hắn cũng không dám, ai thích bắt thì bắt đi!

Natsuki khẽ vuốt ve chiếc nhẫn cưới đã được lấy lại và đeo lên tay, chính là gã tóc vàng này đã lấy nó, giọng điệu âm trầm: "Đây là cái giá phải trả....khi mà dám vấy bẩn nhẫn cưới của ta."

Mà ở trong kia, ba cô gái co rúm sợ hãi lùi về một góc, không dám cử động cũng không dám lên tiếng. Từ nãy đến giờ bọn họ nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng kêu la vang lên liên tục, dù không cần nhìn cũng đủ biết là bên ngoài đang xảy ra ác chiến, cả người bọn họ run cầm cập, trái tim cũng run rẩy không kém.

Chỉ có Natalie là không cảm thấy sợ hãi, bởi cô biết Natsuki dư sức đối phó với mấy tên này, nhưng mà cô cũng không dám ra ngoài. Cho đến khi không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa thì lúc này cô mới dám đi đến trước cửa rồi nhìn một vòng xung quanh, thấy bọn chúng đều đã bị hạ gục thì thở phào yên lòng.

Natsuki chỉ vào một góc: "Chị lấy điện thoại ở đằng kia gọi cho anh Date đi."

Natalie gật đầu, sau đó bước đến nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên và bấm số của Date Wataru.

....

Bên kia, các cảnh sát khác vẫn đang trong quá trình tìm kiếm, còn nhóm F5 thì đang tụ họp lại với nhau ngồi trong xe của Hagiwara Kenji thảo luận về nơi mà Natsuki và Natalie bị giam giữ.

"Chúng ta bắt đầu tìm kiếm từ những nơi này trước." Morofushi Hiromitsu chỉ vào mấy chỗ trên bản đồ của màn hình IPad: "Khu vực xung quanh những nơi này rất vắng vẻ và ít có cảnh sát tuần tra, nếu muốn giam giữ và tránh ánh mắt người khác thì quá thích hợp."

Date Wataru nghiêm túc gật đầu: "Morofushi nói rất có lý, không bằng bây giờ chúng ta hãy chia nhau..."

Nhưng lời còn chưa nói xong thì điện thoại trong túi vang lên, lấy ra xem thì thấy là số lạ gọi tới.

Date Wataru nhíu mày thắc mắc không biết là ai đang gọi, bất quá cũng không chần chừ thêm mà nhấc máy lên nghe.

"Alo, ai vậy?!"

"Wataru, là em đây!"

"!!!" Giọng nói quen thuộc vang lên làm cả người hắn cứng đờ ngay tại chỗ, giây sau liền mở to mắt kích động la lên: "Na....Natalie!! Là em thật sao Natalie?!! Natalie!!!"

Bốn người còn lại kinh ngạc sững sờ.

"Đúng là em đây Wataru!" Natalie lên tiếng khẳng định.

Date Wataru càng thêm kích động mà nhảy dựng lên, vẻ mặt mừng rỡ như điên hỏi dồn dập: "Natalie!!! Bà xã!!! Em có bị làm sao không?!!! Hiện tại em đang ở đâu?!!! Bọn chúng có làm gì em hay không?!!! Em mau nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến cứu em ngay lập tức!!!"

Morofushi Hiromitsu kéo cánh tay hắn: "Lớp trưởng, cậu bình tĩnh chút đã!"

Hagiwara Kenji vội vàng nói: "Lớp trưởng, cậu mau mở loa lên!"

Date Wataru liền mở loa ngoài, Hagiwara Kenji đã không thể chờ thêm được nữa mà thò đầu lại gần gấp gáp hỏi: "Natalie, bây giờ hai người đang ở đâu?!! Natsuki hiện tại thế nào rồi?!! Em ấy có bị làm sao hay không?!! Các em có bị thương ở đâu không?!!"

Matsuda Jinpei có chút không kiên nhẫn: "Hai cậu có thể hỏi chậm lại một chút được không?! Hỏi liên tục như vậy ai mà trả lời cho kịp?!"

Furuya Rei hiểu được cảm xúc hiện tại của Date Wataru và Hagiwara Kenji, cho nên liền giành quyền hỏi trước: "Natalie, hiện tại các em đang ở chỗ nào?! Em và Natsuki vẫn ổn chứ?! Còn nữa, làm sao mà em gọi điện thoại được vậy?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Bọn chúng đã dùng cách gì để bắt các em vậy?!"

Natalie mỉm cười trả lời: "Em và Natsuki đều không sao, cho nên các anh đừng lo lắng. Hiện tại mấy tên ở đây đều đã bị Natsuki hạ gục hết rồi, giờ bọn chúng đang nằm lăn lóc trên sàn nhà đây này."

"Nằm lăn lóc?!" Năm người đồng loạt hô lên rồi quay mặt nhìn nhau.

"Đúng vậy, thật ra mọi chuyện là...." Sau đó cô kể lại toàn bộ quá trình từ lúc hai người bị bắt cóc cho đến hiện tại.

"Bây giờ bọn em xem như an toàn rồi, chẳng qua bọn em cũng không biết chính xác đây là nơi nào, chỉ biết là nơi này gần bãi biển thôi." Natalie sau khi kể xong bổ sung thêm.

Năm người tức khắc buông lỏng và an tâm, Morofushi Hiromitsu cười vui vẻ: "Thật là tốt quá! Cả hai em đều bình an!"

Date Wataru vội vàng nói: "Bà xã, em mau gửi định vị của chiếc điện thoại này qua cho anh! Bọn anh sẽ đến đón các em ngay bây giờ!"

"Được, giờ em gửi liền!" Natalie không dám chậm trễ mà lập tức gửi định vị.

Date Wataru nhìn vị trí mà Natalie vừa gửi, miệng lẩm nhẩm: "Số 57, đường Kyujo, phường số 8, quận Koto."

Matsuda Jinpei gật gù: "Đúng ngay chỗ mà chúng ta đang định đến."

Furuya Rei lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kazami, bảo hắn thông báo cho các cảnh sát mau chóng đến địa điểm mà Date Wataru vừa đọc.

Hagiwara Kenji đã gấp không chờ nổi mà giật lấy điện thoại của Date Wataru đòi được nói chuyện với Natsuki: "Natalie, em đưa điện thoại cho Natsuki được không?!! Anh muốn nói chuyện với em ấy!!!"

Natalie quay sang nhìn Natsuki, hiển nhiên Natsuki cũng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ từ đầu đến giờ.

Natsuki hai mắt cong cong cười tủm tỉm nhìn về phía chiếc điện thoại, cố ý nói: "Em khỏe re lắm, dư sức về nhà "đại chiến" với anh mấy hiệp nên khỏi lo đâu!"

Natalie bật cười, lời này của Natsuki không thể nghi ngờ là gãi đúng chỗ ngứa của Hagiwara Kenji.

Quả nhiên, Hagiwara Kenji sau khi nghe xong liền cười tươi như hoa: "Vợ yêu của anh không sao thật là tốt quá, giờ anh sẽ đến đón vợ yêu về nhà nhé~ ^^" Sau đó đạp chân ga phóng xe thật nhanh.

Matsuda Jinpei cười nhạo một tiếng, ba người kia cũng buồn cười.

Nhưng mà ngay giây tiếp theo, Natsuki bất thình lình đẩy Natalie ra sau lưng mình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cánh cửa ra vào, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: "Chị quay trở lại trong kia trốn đi!"

Natalie ngạc nhiên: "Sao thế?!"

Natsuki nheo mắt lại chậm rãi nói: "Có kẻ đang tới, hơn nữa không phải chỉ có một người."

Natalie mở to mắt hô lên: "Lẽ nào là đồng bọn của chúng?!"

Natsuki gật đầu: "Ờ, dù sao đây cũng là nơi bọn chúng giam giữ con tin, tất nhiên phải có kẻ đến kiểm tra để đảm bảo không có gì ngoài ý muốn xảy ra."

Năm người ở đầu dây bên kia lập tức trở nên lo lắng, Hagiwara Kenji khẩn trương siết chặt vô lăng: "Vợ yêu, em hãy cẩn thận! Anh sẽ đến ngay đây!" Nói rồi nhấn ga tăng tốc chạy vèo như tên lửa.

Natalie biết bản thân ở lại cũng chỉ làm vướng tay vướng chân nên liền quay trở lại căn phòng kia.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Natsuki suy đoán có lẽ là khoảng ba bốn người.

Quả thật đúng như những gì cô dự đoán, vài giây sau cánh cửa lớn được mở ra, bốn người đàn ông cao lớn xuất hiện.

Natsuki nhận ra tên đứng chính giữa là kẻ đã xịt thuốc mê vào cô.

Mà bốn tên này khi bước vào, đập vào mắt lại là cảnh tám tên kia nằm la liệt dưới đất, sau đó lại nhìn thấy Natsuki tay cầm hai thanh sắt đứng giữa phòng thì tức khắc trợn tròn mắt há hốc mồm không thể tin được.

Gã đầu hói cua thấy bốn tên kia đến như thể thấy được cứu tin mà hai mắt sáng lên, bất chấp vết thương trên người mà gân cổ la lên: "Đại ca cứu bọn em!! Mau xử lý con nhỏ này đi!!"

Ba tên đứng phía sau tên đại ca lập tức lấy lại tinh thần, giây sau liền để lộ sát khí và móc súng ra giơ thẳng về phía Natsuki.

Nhưng mà Natsuki chẳng hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn cười rất sảng khoái: "Oya oya, lại có thêm kẻ đến chịu chết nữa à?! Không tệ, thân hình vạm vỡ rắn chắc, hơn hẳn mấy tên này nhiều! Mấy tên này quá cùi bắp nhão nhoẹt chơi không đã! Phải như vậy thì chơi mới thú vị chứ!"

Gã tóc vàng giận dữ quát: "Con khốn, còn dám ở đây tự mãn sao?!! Giờ đại ca tao đã đến, lần này mày chết chắc rồi!!!"

Natsuki cười càng phấn khích hơn: "Vậy sao?! Ta cũng rất mong chờ đây!"

Tên đại ca híp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Natsuki, hắn không nóng nảy hấp tấp như đàn em của mình, thấy Natsuki có thể đánh bại những tên này nằm dài ra đất, hơn nữa khi bị súng chĩa vào người lại không hề tỏ ra sợ sệt là hắn đã biết được Natsuki không phải là một người phụ nữ tầm thường, cho nên hắn không tùy tiện ra tay, mà chỉ trầm giọng nói: "Tự tin lắm cô gái, để ta xem cô có bản lĩnh gì."

Natsuki nhếch môi cười, sau đó nhìn ba tên đang đứng phía sau tên đại ca, giọng điệu ngả ngớn châm chọc: "Sao vậy?! Chỉ dám giơ mà không dám bắn à?! Hóa ra mấy cây súng đó chỉ để trang trí thôi sao?! Cho nên các ngươi chỉ được cái là to xác, ngoài ra thì chẳng dám làm gì hết?! Vậy mà cũng bày đặt đi làm phần tử bắt cóc! Ha! Phế vật!"

"Con khốn!!" Một tên trong đó phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi bóp cò bắn.

"Pằng!!"

Một tiếng súng inh ỏi vang lên xuyên thủng bầu không khí trầm trọng của nhà xưởng.

"Aaaaaaa!!!!" Ba cô gái trong phòng hét chói tai.

Natalie hoảng sợ la lớn: "Natsuki!!"

Năm người ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng súng vang lên từ trong điện thoại thì lập tức chấn kinh, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng Natalie gọi Natsuki, Hagiwara Kenji khóe mắt nứt ra, con ngươi co rút lại, gào đến tâm tê phế liệt.

"NATSUKI!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip