Chương 29
Hagiwara Kenji và Natsuki mây mưa suốt cả đêm, hưng phấn và sung sướng không chịu được, nếu không phải sợ sáng mai dậy không có sức thì chắc có lẽ đã làm xuyên đêm tới sáng.
Tầm khoảng 2 giờ sáng, cả hai mới chịu dừng lại và ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
....
Hôm sau, hai ông bà Hagiwara dậy sớm để chăm năm đứa cháu và nấu bữa sáng, đây cũng là thói quen thường ngày của bọn họ.
Bà Hagiwara vừa nấu ăn vừa nhìn đồng hồ treo tường, nói: "Chắc Kenji và Natsuki sẽ dậy trễ, dù gì thì hôm nay Kenji được nghỉ, đợi lát nữa rồi làm bữa sáng cho chúng nó sau, làm sớm quá sẽ nhanh nguội."
"Được." Ông Hagiwara gật đầu một tay ôm Momoka một tay cầm bình sữa đút cho con bé, nhưng sau đó không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngó lên lầu, mày hơi nhíu lại.
Bà Hagiwara chú ý thấy ánh mắt của ông, tò mò hỏi: "Sao thế?!"
Ông Hagiwara có chút hậm hực nói: "Cái thằng đó....hy vọng là nó biết tiết chế, chứ Natsuki hôm qua vừa mới gặp nạn quay về, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không chịu nổi sự dày vò của nó đâu!"
Bà Hagiwara hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được ý ông, không nhịn được mà bật cười: "Ông lo hơi thừa rồi, Kenji nó không phải người không biết suy nghĩ, vả lại nó thương vợ nó hơn bất cứ ai kia mà, đương nhiên nó sẽ không lỗ mãng, thành ra ông không cần lo đâu."
Ông Hagiwara trợn mắt hừ lạnh khinh bỉ: "Cái nết của thằng này ra sao, bộ bà không biết à?! Một ngày 24 tiếng là nó cứ muốn bám dính vợ nó đến 24 tiếng, hết ôm rồi lại hôn, bày đủ thứ trò để quấn lấy vợ nó! Ngay cả trước mặt tôi với bà mà nó còn làm vậy được, bà nghĩ lúc chỉ có riêng hai vợ chồng thì thằng đó có chịu "buông tha" cho vợ nó không?!"
Bà Hagiwara cười tủm tỉm: "Hai vợ chồng chúng nó mặn nồng hạnh phúc như vậy thì tốt chứ sao, nhìn xem chúng nó ở bên nhau đã mấy năm rồi, nhưng mà lúc nào cũng như vừa mới yêu đương hẹn hò vậy! Còn lãng mạn và ngọt ngào hơn phim tình cảm nữa!"
Ông Hagiwara cau có: "Tôi không cấm tụi nó ngọt ngào, nhưng cái tôi ngứa mắt nhất là cái thằng ranh đó suốt ngày cứ mè nheo nhõng nhẽo, động một chút là rơm rớm nước mắt! 30 tuổi đầu rồi chứ có phải thanh thiếu niên 20 đâu?!"
Sau đó ông nhìn xuống nôi của Yusuke, Kohaku và Toshio, vẻ mặt kiên quyết nói: "Không được! Sau này tôi cần phải giáo dục lại bọn nhỏ đàng hoàng! Không thể để chúng nó nhiễm thói hư tật xấu của bố chúng nó được!"
Bà Hagiwara khẽ cười bất đắc dĩ: "Thôi, Kenji sẽ tự biết cách dạy dỗ con cái nó sao cho đúng đắn mà, ông đâu cần nhọc lòng chi?!"
"Không nhọc lòng sao được?! Chứ với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ không đứng đắn đó của nó, bà cảm thấy nó có thể dạy con cái một cách nghiêm túc được không?!" Ông Hagiwara ghét bỏ nói.
Bà Hagiwara có chút nghẹn họng. Không ai hiểu con bằng mẹ, với tính cách và tác phong ngày thường của Kenji, quả thật là có hơi....
"Chắc....chắc không đến nỗi nào đâu, Kenji tuy ngày thường hài hước nghịch ngợm, nhưng khi có chuyện thì rất nghiêm chỉnh và đứng đắn, giống như hôm qua khi Natsuki bị bắt cóc ấy, nó cũng lấy ra một thân bản lĩnh để cứu vợ nó. Ông có cần phải xem thường con trai mình như vậy không?!" Bà trừng mắt nhìn ông.
Ông Hagiwara cười nhạo: "Nếu nó mà thật sự trở thành một người cha mẫu mực biết làm gương cho con thì tôi không có gì để nói. Tôi cũng chống mắt lên xem tương lai nó sẽ dạy con cái nó ra sao."
Hai chú vẹt nhảy nhót trên bàn hót ríu rít, không biết có hiểu gì hay không mà còn đệm thêm câu: "Dạy con nghiêm túc! Dạy con nghiêm túc!"
"Đấy, nhìn đi! Ngay cả Aki và Fuyu còn biết là phải dạy con nghiêm túc đàng hoàng nữa mà!" Ông Hagiwara cười haha, đặt Momoka xuống nôi và xoa đầu hai chú vẹt.
Bà Hagiwara thở dài: "Được rồi, ông cũng đừng nói này nói nọ Kenji nữa, dù sao thì vẫn còn có Natsuki bên cạnh mà. Với bản lĩnh và tài năng của hai đứa nó, chẳng lẽ ông còn lo chúng nó sẽ dạy hư những đứa cháu của ông hay sao?!"
Ông Hagiwara nhìn năm đứa cháu đang nằm trong nôi, cười tươi như hoa: "Các cháu của tôi bụ bẫm đáng yêu như vậy, tương lai chắc chắn sẽ là những người tuyệt vời, cho nên dù có bị dạy hư thì cũng sẽ hơn hẳn người khác!"
Bà Hagiwara: "....."
Ha! Đúng là thay đổi xoành xoạch không biết đường mà lần! Hồi nãy vừa mới nói là sợ các cháu bị con trai dạy hư, giờ thì lại nói các cháu bị dạy hư cũng sẽ hơn người! Thế rốt cuộc là muốn bị dạy hư hay không muốn bị dạy hư đây?!
Quả nhiên có cháu nội thì con trai vứt ra chuồng gà!
À không, cả cháu ngoại và con gái nữa! Sau khi Chihaya sinh Tetsuya thì ông Hagiwara chỉ toàn tâm toàn ý lo cho thằng nhỏ, hoàn toàn đá đít Chihaya ra chuồng ngựa!
"Theo lời ông nói, thế chẳng lẽ Chihaya cũng dạy hư luôn Tetsuya sao?! Đừng quên Tetsuya là con trai của Takaaki, mà con người của Takaaki thế nào ông cũng biết rõ, nói không chừng tương lai sẽ phong độ lịch lãm giống Takaaki bây giờ." Bà Hagiwara cảm khái.
Nhớ tới gia đình con gái ở Nagano, ông Hagiwara giọng điệu nửa vui mừng nửa hận sắt không thành thép: "May cho con nhỏ đó cưới được một người chồng mẫu mực đàng hoàng, nho nhã lễ phép, biết yêu thương vợ con, hơn nữa cũng không phải chịu cảnh sống chung với bố mẹ chồng. Bằng không với cái nết của nó, qua mười ngày nửa tháng thể nào cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn với bên chồng, đến lúc đó còn phiền phức hơn."
Về điều này thì bà Hagiwara không có gì để phản bác. Bà biết con gái mình có tính cách mạnh mẽ không thua gì đàn ông, không bao giờ chịu khuất phục hay nhún nhường, không nhu mì hiền thục như những cô gái khác. Dù cho xinh đẹp tuyệt trần vô số người theo đuổi, nhưng mãi vẫn luôn không có bạn trai.
Mặc dù bà không ép buộc con cái nhất định phải kết hôn sinh con, nhưng làm một người mẹ, bà vẫn mong con mình tìm được bến đỗ bình yên.
Khi thấy Chihaya càng ngày càng nam tính mạnh mẽ, nữ công gia chánh cũng học không tới đâu, bà chỉ có thể rầu rĩ mà từ bỏ. Dạy cũng đã dạy rồi, mắng cũng đã mắng rồi, để cho nó tự quyết định cuộc đời của nó đi.
Nhưng không ai ngờ được là, ngay khi bà đã chuẩn bị sẵn cho việc cả đời này sẽ không bao giờ có con rể hay cháu ngoại thì lại từ miệng Kenji biết được, Chihaya đã có bạn trai, hơn nữa đã qua lại mấy năm, đã vậy còn là một cảnh sát trưởng.
Lúc ấy phải nói là bà vui mừng khôn xiết, vừa biết được tin con dâu mang thai, vừa biết được tin con gái có người yêu, cũng có thể gọi là song hỷ lâm môn.
Càng may mắn hơn là, con rể tương lai lại là một người lịch thiệp nho nhã, học thức sâu rộng, hoàn toàn bao dung được tính cách của con gái, làm bà cảm thấy rất an ủi và nhẹ nhõm.
....Vì con gái bà cuối cùng cũng thoát ế ha ha!
Giờ đây bà đã có cả cháu nội và cháu ngoại, cháu nội thì đủ trai đủ gái rồi, cháu ngoại thì đã có Tetsuya, nếu Chihaya mà sinh thêm con gái nữa thì có thể nói là con cháu vẹn toàn!
Có cháu nội trai, cháu nội gái, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, thử hỏi còn ai hạnh phúc hơn hai vợ chồng già bọn họ nữa?!
Làm xong bữa sáng, hai ông bà vừa ngồi ăn vừa xem ti vi. Ăn xong, ông Hagiwara đi rửa chén, bà Hagiwara đi ra chợ mua ít đồ.
Chỉ là khi ra chợ lại tình cờ gặp được Miyano Akemi.
Do từng gặp nhau trong đám cưới của Nhóm 12 Cung Hoàng Đạo, cho nên lúc này cũng bước tới chào hỏi nhau.
"Cháu chào dì ạ." Miyano Akemi lễ phép mỉm cười chào hỏi, trên tay xách theo một cái giỏ.
Bà Hagiwara cũng cười hiền từ đáp lại: "Là Akemi đấy à?! Hôm nay cháu cũng đi chợ buổi sớm sao?!"
Miyano Akemi gật đầu: "Vâng, hôm nay cháu muốn mua chút ít đồ để làm thức ăn cho bé mèo nhà cháu, do mấy ngày nay hơi bận nên cháu chỉ cho nó ăn hạt và pate, nó cũng bắt đầu thấy ngán rồi. Dẫu sao thì hiện tại trong nhà chỉ có cháu và nó thôi."
Bà Hagiwara hơi suy tư: "Dì nhớ là cháu đang sống cùng em gái mà nhỉ?!"
"Dạ đúng vậy, nhưng mà tuần trước con bé đã sang Mỹ du học rồi ạ." Miyano Akemi cười nói: "Trước đây con bé học chương trình cử nhân, còn bây giờ thì trở thành một nghiên cứu sinh."
"Ra là vậy." Bà Hagiwara cũng nghe nói Miyano Shiho là một du học sinh Mỹ, chỉ là cứ tưởng đâu cô đã hoàn thành xong chương trình học rồi, hóa ra còn học lên nghiên cứu sinh nữa, đúng là tuổi trẻ tài cao.
Chỉ là bà để ý thấy sắc mặt của Miyano Akemi hình như trông rất vui thì phải, bèn cười hỏi: "Dì thấy cháu có vẻ vui, chắc cháu tự hào về em gái mình lắm đúng không?!"
Miyano Akemi nghe vậy cười tít mắt: "Vâng ạ, em gái cháu thật sự rất tài giỏi, làm một người chị cháu cảm thấy rất hãnh diện." Ngay sau đó dường như nhớ ra điều gì mà đột nhiên che miệng cười khúc khích: "Vả lại, con bé đã tìm được nửa kia của mình, cháu càng cảm thấy vui hơn."
"Ồ, thật à?!" Bà Hagiwara ngạc nhiên mở to mắt: "Em gái cháu có bạn trai rồi?!"
"Đúng đấy ạ, cũng vừa mới xác nhận quan hệ dạo gần đây thôi." Miyano Akemi cong môi cười.
Bà Hagiwara chợt nhớ đến ở trong đám cưới, bên cạnh Miyano Shiho hình như có một chàng trai mặc đồ đỏ, da hơi ngăm và có chòm râu dưới cằm, hơn nữa lâu lâu còn nói cười vui vẻ với Miyano Shiho, không lẽ là cậu ta?!
"Có phải là anh chàng đã ngồi cạnh em gái cháu trong hôn lễ của Kenji không?!" Bà Hagiwara hỏi.
Do bà không xem bóng đá, cũng không theo dõi tin tức về bóng đá, cho nên không hề hay biết chàng trai đó chính là cầu thủ nổi tiếng Higo Ryosuke.
Miyano Akemi thấy bà đoán đúng thì có hơi bất ngờ, nhưng cũng không phủ nhận mà cười tươi rói gật đầu lia lịa, âm thanh vô cùng hào hứng: "Dạ phải! Chính là anh chàng đó đấy! Cậu ta là một cầu thủ nổi tiếng! Đồng thời cũng là thần tượng số một trong lòng em gái cháu! Giờ hai người họ thành đôi, em gái cháu vui như nhặt được vàng luôn! Thậm chí lúc đang ăn cơm mà cười tủm tỉm nữa!"
Mấy ngày vừa qua cô thật sự vui chết đi được, sau khi Shiho và cầu thủ Higo từ Nagasaki trở về thì đã chính thức xác nhận quan hệ. Mặc dù Shiho không chủ động nói, nhưng cô thân là một người từng trải, chỉ cần nhìn thần sắc vui tươi nhộn nhạo trên gương mặt của em gái là cũng đủ hiểu. Vả lại cô không tin hai người này cất công đến Nagasaki du lịch một chuyến mà lại không có "thu hoạch" gì được!
Thậm chí là, cô còn cho rằng.....hai người này đã....hí hí! o(≧v≦)o
Lúc cô hỏi tới, Shiho còn bày đặt ra vẻ thẹn thùng chối bay chối biến, nhưng với cái gương mặt tràn ngập mùa xuân đó thì làm sao qua mặt được "lão làng" như cô chứ hehe (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Điều làm cô hơi tiếc nuối là vừa mới chính thức yêu nhau xong thì Shiho đã phải sang Mỹ, hai người phải ở xa nhau. Nhưng không sao hết, chỉ cần hai trái tim hướng về nhau thì dù cách ngàn cây số cũng sẽ không chia cắt được đôi ta, giống như bộ phim mà cô mới xem hôm qua vậy hì hì ( ^ω^ )
Dạo gần đây Miyano Akemi rất thích xem các bộ phim tình cảm lãng mạn ngọt ngào, mặc dù biết đó chỉ là phim, ngoài đời chưa chắc ai cũng được như vậy, nhưng mà sau khi xem lại có cảm giác yêu đời và lạc quan hơn. Huống hồ là, ở ngoài đời cũng đâu phải là không có những câu chuyện tình đẹp như cổ tích.
Nói chi đâu xa, nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo là những ví dụ sống rõ rệt điển hình, ngay cả em gái cô và Higo Ryosuke cũng là như vậy mà không phải sao?!
Bất quá, cô không mong bản thân sẽ gặp được một mối tình đẹp giống bọn họ, cô chỉ cần xem phim rồi ăn cơm chó là đủ rồi (*¯︶¯*)
Bà Hagiwara không nghĩ tới người mà Miyano Shiho đang quen lại là một cầu thủ nổi tiếng, nhưng cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Miyano Akemi nhờ bà tạm thời đừng nói với ai chuyện này, vì dù sao Higo Ryosuke cũng là nhân vật của công chúng, ngoài ra còn là người trong mộng của vô số thiếu nữ, nếu mối quan hệ của hai người bị tiết lộ thì sẽ tạo thành cơn sóng lớn trong dư luận, như vậy thì cuộc sống của hai người sẽ có ảnh hưởng.
Vì vậy mà hiện tại, chuyện Higo Ryosuke và Miyano Shiho hẹn hò hoàn toàn được giữ bí mật, chỉ có Miyano Akemi và bây giờ là bà Hagiwara biết mà thôi.
Bà Hagiwara lập tức hiểu ý gật đầu, đảm bảo mình sẽ không nói với ai, cho dù là chồng hay các con ở nhà.
Sống đến từng tuổi này, bà biết rõ cái gì nên và không nên làm, bà sẽ không để cho sự sơ suất của bản thân làm liên lụy đến người khác.
Cả hai vừa đi chợ vừa nói chuyện suốt cả quãng đường, chỉ là sau đó lại tình cờ gặp được Araide Tomoaki đang dắt chú mèo Miki đi dạo.
"Tomoaki-san!" Miyano Akemi thấy Araide Tomoaki liền cười vui vẻ vẫy tay.
Araide Tomoaki nghe được tiếng gọi liền quay sang nhìn thì thấy là Miyano Akemi, không nhịn được mà nở nụ cười, dắt theo Miki đi đến trước mặt cô. Miki thấy cô cũng rất phấn khích mà cong chân chạy tới.
"Cô cũng ở đây à Akemi-san, tôi đang định dẫn Miki qua tìm cô đây!" Anh cười nói.
"Trùng hợp thật, tôi cũng đang mua đồ về để làm mấy món cho Mai-chan ăn, sẵn tiện mua thêm một phần cho Miki-chan! Ấy, mà hình như Miki-chan trông có vẻ béo lên thì phải, xem ra dạo này không còn chạy nhảy đi chơi lung tung như hồi đó nữa rồi nhỉ?! Chắc là nằm ngủ thường xuyên chứ gì?!"
Miyano Akemi cười tủm tỉm xoa cằm Miki, Miki cũng ngoan ngoãn để cho cô xoa, còn kêu "meo meo" vài tiếng như thể rất thích thú.
Araide Tomoaki cười ngượng ngùng gãi đầu: "Đúng là dạo gần đây nó hơi lười thật, tôi cũng đỡ nhọc lòng. Nhưng mà ít vận động quá cũng không tốt, cho nên tôi mới dẫn nó đi dạo."
Hai người một mèo giao lưu với nhau rất là vui vẻ hòa thuận, nhìn trông như một gia đình vậy. Bà Hagiwara bị coi như tàng hình mà đứng ở một bên, nhưng mà bà không hề cảm thấy khó chịu, trái lại còn dùng ánh mắt thích thú nhìn bọn họ, vẻ mặt tựa như đã nhìn thấu mọi chuyện, vô thức đưa tay lên che đi nụ cười.
Ái chà chà~xem ra hai người này....(^_^)
Là một người từng trải, nhìn cái cách nói chuyện, ánh mắt khi nhìn đối phương, cộng thêm bầu không khí của bọn họ là bà đã đoán ra....
Chỉ là, dường như cả hai vẫn chưa nhận thức được điều đó.
Nhưng mà chẳng sao cả, cứ để bọn họ phát triển theo một cách tự nhiên, mà một người ngoài như bà càng sẽ không lên tiếng để tránh làm ảnh hưởng đến bọn họ.
Nhìn những người trẻ tuổi có thể tìm được hạnh phúc của mình cũng là niềm vui của một người lớn tuổi như bà.
Araide Tomoaki nói chuyện được một lúc thì mới phản ứng lại là còn có bà Hagiwara ở đây. Đương nhiên anh cũng nhận ra đây chính là mẹ chồng của Natsuki. Anh vội vàng cúi đầu xin lỗi bà vì sự vô lễ của mình. Bà Hagiwara cười hiền từ bảo anh không cần để ý.
Sau khi mua đồ xong, bà Hagiwara chào tạm biệt bọn họ và quay về nhà, trong lòng thầm cầu mong hai người này có thể sớm ngày thông suốt.
Mà lúc này ở trong phòng ngủ, Hagiwara Kenji và Natsuki cũng đã mơ màng thức dậy, chẳng qua hai người vẫn tiếp tục nằm nhắm mắt ôm nhau trên giường không muốn buông ra, da thịt cọ xát với nhau dễ dàng nhen nhóm và khơi dậy ham muốn trong lòng.
Quả nhiên, không bao lâu sau gậy thịt của Hagiwara Kenji đã dần đứng thẳng lên và đâm nhẹ vào bắp đùi của Natsuki, bàn tay hư hỏng sờ vào trong hậu huyệt của cô nhẹ nhàng khuấy động, một tay khác thì se nắn hạt đậu hồng hào trên nhũ hoa bên trái của cô.
Natsuki chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lên án nhìn gương mặt dù đang nhắm mắt nhưng vẫn đang cười khoái chí, cô dùng tay đập nhẹ lên ngực anh, âm thanh ngái ngủ pha lẫn sự oán giận: "Tối hôm qua không đủ hay sao mà giờ còn muốn?!"
Hagiwara Kenji lúc này mới mở mắt, cười không khép được miệng mà hôn lên môi cô: "Vợ yêu ngon như vậy, dù bao nhiêu cũng không thấy đủ!"
Natsuki hừ nhẹ lấy bàn tay đang đùa nghịch phía dưới ra: "Đồ dê xồm, tối nay anh đừng mong em sẽ cho anh sơ múi miếng nào!"
Hagiwara Kenji cười tít mắt: "Tối hôm qua vợ yêu chẳng phải cũng rất sướng hay sao?! Lúc anh đâm vào điểm G của em, em thậm chí còn kêu anh đừng dừng lại nữa mà! Đã vậy sau đó em lại đòi anh đâm thêm vài lần thì mới đã thèm!"
Natsuki hơi đỏ mặt lí nhí nói: "Thì đúng là sướng thật mà, ai bị đâm vào đó mà không sướng chứ?!"
"Thế bây giờ vợ yêu muốn sướng nữa không?! Anh sẽ chiều em liền! Dù gì thì em cũng đã ướt như vậy rồi mà!" Hagiwara Kenji cười xấu xa giơ hai ngón tay ướt nhẹp vừa đút vào hậu huyệt của cô hồi nãy ra trước mặt cô.
Natsuki thấy vậy xấu hổ vô cùng, thầm hận bản thân lúc nào cũng bị dụ dỗ bởi sự mê hoặc của anh. Bất quá cô cũng không định làm trái với ý nghĩ trong đầu, bởi cô thật sự đang rất muốn.
"Làm tư thế giống hôm qua đi..." Natsuki thẹn thùng nói.
"Được thôi ~ vậy vợ yêu hãy nâng mông lên đi nào ~" Hagiwara Kenji cười toe toét xoay người cô nằm sấp trên giường, sau đó nâng mông cô lên, cặp mông tròn trịa trắng nõn có dấu tay và dấu cắn, cùng với hậu huyệt non mịn ẩm ướt xinh đẹp mê người ngay lập tức hiện ra trước mắt anh.
Hai mắt Hagiwara Kenji trở nên đen tối, gậy thịt nhô lên cao, nhưng anh cũng không vội đi vào, mà là thè lưỡi liếm láp xung quanh nụ hồng xinh đẹp kia.
"A ~ngứa....đừng...a~..." Natsuki chống tay lên gối nằm, miệng không ngừng rên rỉ, hậu huyệt chảy nước ngày càng nhiều.
Sau khi liếm thỏa thích, Hagiwara Kenji không chần chờ thêm nữa mà đút thẳng gậy thịt vào bên trong hậu huyệt của cô và nhắm đúng ngay điểm G.
"A~..." Natsuki kêu lên đầy sung sướng.
Một lúc lâu sau, Hagiwara Kenji gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra, Natsuki nằm xụi lơ trên giường thở hổn hển, gương mặt đỏ hồng, cả người dính đầy mồ hôi. Hagiwara Kenji ôm cô từ phía sau, giọng khàn khàn hỏi: "Muốn nữa không vợ yêu?!"
Natsuki lắc đầu: "Bố mẹ còn đang ở dưới nhà, đừng để bọn họ đợi lâu."
"Vậy chúng ta đi tắm thôi." Hagiwara Kenji hôn sau gáy cô một cái rồi ôm cô vào phòng tắm.
...............
8 giờ sáng, Kazami theo lệnh của Furuya Rei đại diện cho Bộ Công An đến chỗ của Tổ Hình Sự để bàn bạc và thảo luận về vụ án hôm qua.
Sau khi thảo luận một hồi, đôi bên đã thống nhất với nhau và đạt thành hợp tác, cùng nhau điều tra và vây bắt hết những tàn dư còn lại của tổ chức buôn người xuyên biên giới trên nước Nhật.
Theo như lời khai của những tên bị bắt hôm qua thì bọn chúng quả thật đúng là tổ chức buôn người ở Thái Lan, làm việc theo mệnh lệnh của "kim chủ", nhưng "kim chủ" là ai thì bọn chúng không biết, bọn chúng chỉ nghe bên trên truyền đạt lại rồi làm mà thôi.
Bọn chúng còn khai là tổng cộng có ba nhóm được phái đến Nhật để thực hiện bắt cóc, nhóm của bọn chúng hoạt động trên vùng Kanto, hai nhóm còn lại một nhóm hoạt động trên vùng Shikoko một nhóm hoạt động trên vùng Tohoku.
Bộ Công An lập tức liên hệ trụ sở cảnh sát của hai vùng này để tiến hành truy bắt.
Trong văn phòng của Morofushi Hiromitsu tại Cục Cảnh Sát Quốc Gia, Morofushi Hiromitsu ngồi trên ghế híp mắt xem tài liệu do cấp dưới gửi đến, nghiêm túc nói: "Cứ tưởng là chỉ có bấy nhiêu, không ngờ lại nhiều hơn những gì chúng ta tưởng."
Furuya Rei ngồi ở đối diện cười khẩy: "Lần này đại sứ quán Thái Lan thật sự cần phải cho chúng ta một lời giải thích hợp lý rồi."
"Không vội, việc truy bắt vẫn còn đang tiến hành, đợi sau khi bắt hết một lưới rồi tìm bọn họ tính sổ cũng chưa muộn." Morofushi Hiromitsu cười đầy thâm ý: "Vả lại không chỉ mỗi chúng ta thôi đâu, bởi vì bọn chúng còn hoạt động ở Mỹ và một số quốc gia khác nữa mà, chỉ sợ lần này chính phủ Thái Lan sẽ sứt đầu mẻ trán đây."
Furuya Rei cong môi cười: "Đúng vậy."
Morofushi Hiromitsu đột nhiên nói: "Nghe nói là cậu đã thuyết phục Korn làm việc cho chúng ta thành công, thậm chí là xin phép bên trên cho hắn tham gia vụ lần này?!"
Furuya Rei gật đầu: "Phải, với năng lực của Korn thì sẽ giúp ích rất lớn cho chúng ta."
Morofushi Hiromitsu trầm ngâm suy tư.
Furuya Rei thấy anh bỗng dưng im lặng liền tò mò hỏi: "Sao thế?!"
Morofushi Hiromitsu chợt cười lạnh: "Không, chỉ là tớ cảm thấy....bao ăn bao ở miễn phí bọn chúng lâu như vậy, cũng nên đến lúc để bọn chúng cống hiến sức lực cho chúng ta rồi."
"Hả?!" Furuya Rei sửng sốt: "Ý cậu là sao?! Không lẽ cậu định bắt hết mấy tên trong Tổ Chức tham gia vào nhiệm vụ lần này?!"
Morofushi Hiromitsu lắc đầu: "Không nhất thiết tất cả bọn chúng đều phải tham gia, dù sao chúng ta cũng không thiếu nhân lực. Ý tớ là bắt buộc bọn chúng phải chấp nhận làm việc và cống hiến cho Bộ Công An đến suốt cuộc đời."
Furuya Rei khẽ cười: "Hơi khó đấy, không phải tên nào cũng dễ thuyết phục như Korn đâu."
Ai ngờ Morofushi Hiromitsu lại cười âm trầm nói: "Ai nói là cần phải thuyết phục?! Bọn chúng có tư cách đó sao?!"
Furuya Rei trợn tròn mắt nhìn anh, dường như đã hiểu được ý anh, hơi do dự hỏi: "Ý của cậu là..."
Morofushi Hiromitsu nheo mắt lại, hơi thở tỏa ra sự nguy hiểm: "Bây giờ bọn chúng đã nằm trong tay chúng ta, vận mệnh của bọn chúng ra sao là do chúng ta quyết định, bọn chúng không có quyền lựa chọn. Chúng ta muốn bọn chúng làm, thì bọn chúng nhất định phải làm."
Furuya Rei há hốc mồm không nói nên lời, sau đó không nhịn được mà bật cười: "Haha Hiro này, cậu đúng là....đã thay đổi nhiều lắm đấy! Hồi xưa cậu luôn nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc, còn bây giờ....ha, quả nhiên khi thăng chức rồi thì cách hành xử và tác phong làm việc sẽ khác nhỉ?!"
Morofushi Hiromitsu nhướng mày cười thản nhiên đáp: "Tớ hoàn toàn làm đúng nguyên tắc chứ đâu có vi phạm, vả lại tớ đây là đang giúp quốc gia tiết kiệm ngân sách và tận dụng lực lượng, là chuyện tốt mà không phải sao?!"
"Haha đúng đúng!" Furuya Rei gật đầu cười phụ họa.
Hai tên sếp cấp cao "xấu xa" đang cười rất khoái chí, chỉ đáng thương cho những thành viên của Tổ Chức đang "nghỉ hưu" trong tù, hoàn toàn không hề hay biết sắp tới chờ đợi bản thân sẽ là cái gì.
Mà cho dù biết thì cũng không thể làm gì được 囧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip