Chương 36
Lại một năm mới qua đi, thế gian cũng bước sang một trang khác với những khởi đầu mới và sự thay đổi mới.
Mà trong đó....dĩ nhiên là có tuổi tác.
Năm anh chàng cảnh sát của nhóm F5 chính thức bước sang tuổi 30 - lứa tuổi được cho là đẹp và hoàng kim nhất của một người đàn ông. Sự nghiệp của bọn họ vẫn luôn rất vững vàng và suôn sẻ, gia đình cũng ngày càng êm ấm hạnh phúc. Người ta thường hay nói đàn ông vừa có sự nghiệp vừa có gia đình ở độ tuổi này là quyến rũ thu hút nhất, mà quả thật là vậy, mị lực của bọn họ theo thời gian trôi đi càng ngày càng tăng, khiến cho vô số phụ nữ mê như điếu đổ.
Morofushi Takaaki đã bước sang tuổi 36, đã sắp bắt đầu chạm đến ngưỡng U40, nhưng nét phong độ và trí tuệ phi thường của anh chưa bao giờ suy giảm, ngược lại càng thêm thành thục ổn trọng, và cũng tương tự như nhóm F5, sức hút của anh đủ làm đổ gục trái tim của biết bao cô gái.
Nhưng tất nhiên ai cũng biết cả 6 người đàn ông này đã có gia đình nên chỉ dừng lại ở việc mê thôi chứ không có ý gì khác.
Natalie cũng thành một người phụ nữ 30 tuổi thật sự, nhưng dù vậy vẫn không thể gọi là có tuổi, chẳng qua điều đó càng làm tăng thêm sự chín chắn của cô trong vai trò một người vợ và một người mẹ, vẻ đẹp của cô cũng ngày một tỏa sáng.
Chihaya năm nay đã 32 tuổi, vẻ ngoài của cô chẳng có gì thay đổi, vẫn yêu kiều diễm lệ đủ để xứng bước sánh vai với Morofushi Takaaki.
N4 hiện tại đã 26 tuổi, vẫn nằm trong nhóm lứa tuổi đẹp nhất của đời người con gái, chỉ là khác với những cô gái vẫn còn đang vui chơi bay nhảy ngoài kia mãi không chịu yêu đương kết hôn, bọn họ đã có 1 gia đình hạnh phúc trọn vẹn bên chồng con, sự nghiệp cũng rất ổn định và rực rỡ.
Mà nếu phải nói đến sự kiện đặc biệt nhất của nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo thì chắc chắn phải kể đến hai thành viên mới của gia đình Matsuda Jinpei.
Vì đã có kinh nghiệm một lần, cho nên trong lần mang thai thứ hai này, Matsuda Jinpei đã tính toán và chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, từ những thứ bổ dưỡng cần thiết cho Haruna và hai đứa nhỏ cho đến ngày dự sinh, sẽ rơi vào khoảng thời gian đầu và giữa tháng bốn, cũng tức là gần với ngày sinh nhật của Haruna. Vì lẽ đó mà trong ngày sinh nhật của cô, hắn dù vẫn vui vẻ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô, nhưng luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, vì sợ giữa chừng cô sẽ vỡ nước ối và sinh.
Nhưng cũng may là Haruna không sinh ngay ngày hôm đó, có điều Matsuda Jinpei vẫn không thể buông lỏng được dù hắn luôn chăm cô rất kỹ, càng gần đến ngày dự sinh là hắn càng thấp thỏm lo âu, hoàn toàn coi Haruna như cục bông giấy làm cô dở khóc dở cười.
Từ đầu tháng 4, chủ tịch và phu nhân Ikarashi đã mang Isashige sang nhà hai vợ chồng rồi ở lại để có thể lo liệu chu toàn kịp thời nếu mà Haruna có sinh bất ngờ.
Mà quả thật đúng như những gì Matsuda Jinpei dự liệu, Haruna đã vỡ nước ối và sinh vào đúng 8 ngày sau sinh nhật của cô, cũng tức là ngày 16 tháng 4.
Do đã có chuẩn bị, cho nên lần này cả Matsuda Jinpei và hai ông bà Ikarashi phản ứng rất nhanh mà lập tức đưa Haruna đến bệnh viện để sinh.
Vẫn như lần trước, Matsuda Jinpei ở ngoài phòng sinh đứng ngồi không yên, ruột gan xé đau khi Haruna phải vật vã đau đớn sinh con bên trong. Hắn trước nay không tin trời Phật, nhưng những lúc như thế này hắn đều cầu nguyện bản thân bằng lòng giảm tuổi thọ để vợ con hắn bình an vô sự.
Có lẽ trời cao cũng nghe được tiếng lòng của hắn, lần này Haruna tuy sinh lâu hơn lần trước, nhưng quá trình lại khá là thuận lợi, cả mẹ lẫn hai đứa con đều bình an khỏe mạnh, còn Haruna dù cũng mệt mỏi kiệt sức nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo.
Bé trai ra trước nên là anh, bé gái ra sau nên là em.
"Ôi chu choa trời ơi đáng yêu ghê! Đứa nhỏ này giống Haruna y đúc luôn! Còn đứa này, ái chà, mặt và mũi thì giống Jinpei, còn lông mày đôi mắt và miệng thì giống Haruna, này rõ ràng là kết hợp tinh hoa của cả hai rồi còn gì hahaha!" Chủ tịch Ikarashi cười sung sướng nựng má từng đứa.
Phu nhân Ikarashi bế Isashige lại gần hai đứa nhỏ, vừa cười tủm tỉm vừa hào hứng nói: "Xem này Shige-kun, đây là em trai và em gái cháu đấy! Có phải rất đáng yêu không?! Từ giờ Shige-kun của chúng ta đã được làm anh trai rồi! Cháu có vui không?!"
"A nha~" Isashige đã được 2 tuổi, đã bập bẹ được vài tiếng dù không rõ chưa, nhưng nhìn vẻ mặt tràn ngập hứng thú và tò mò của cu cậu khi nhìn "hai con khỉ đột" vừa sinh, chắc hẳn là cũng rất vui.
Matsuda ôm bé gái trong tay, trên mặt không thể che giấu được sự hưng phấn và mừng rỡ tột độ, nếu không phải hoàn cảnh không đúng thì nói không chừng hắn đã nhảy dựng lên hú hét rồi cười sằng sặc như thằng khùng.
Trời mới biết, hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi!
Đây chính là con gái của hắn và Haruna!!
Sau bao ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng hắn cũng đã có con gái rồi!!!
Hắn có con gái rồi!!!
Hơn nữa con gái hắn giống y đúc Haruna của hắn!!!
Trên đời này không còn điều gì khiến hắn vui hơn thế nữa hahaha!!!
Haruna ngồi trên giường ôm bé trai trong lòng, tâm trạng của cô cũng không khác Matsuda Jinpei là bao, ánh mắt và nụ cười tràn đầy sự dịu dàng và vui mừng, nhất là khi cô nhìn thấy gương mặt của đứa nhỏ giống y chang bé trai mà cô đã thấy trong mơ, hiện giờ nó đã hoàn toàn ứng nghiệm.
Chủ tịch Ikarashi nhìn thấy cảnh này thì rất thích thú, thế là ông đề nghị chụp một bức ảnh cho một nhà năm người của con gái, nhưng lại bị phu nhân Ikarashi phản đối, nói là Haruna vừa mới sinh xong, sắc mặt không được tốt, làm sao có thể chụp hình. Chủ tịch Ikarashi cảm thấy cũng có lý, cho nên bảo chỉ cần chụp ba đứa nhỏ là được rồi, xem như làm kỷ niệm.
Matsuda Jinpei và Haruna đều không phản đối, bọn họ đặt hai đứa nhỏ mới sinh vào trong chiếc giường nhỏ, sau đó lại đặt Isashige ngồi vào chính giữa hai đứa. Cu cậu tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng bàn tay vẫn rất phối hợp mà chạm nhẹ lên mặt hai đứa em và nhìn vào camera.
Chủ tịch Ikarashi vừa chụp vừa cười toe toét, phu nhân Ikarashi cũng móc điện thoại ra chụp, Matsuda Jinpei càng là không thể bỏ qua khoảnh khắc này mà chụp liên hồi không ngừng nghỉ, nụ cười vui sướng hạnh phúc chưa bao giờ tắt.
Đây là ba đứa con của hắn và Haruna, cũng là ba kết tinh tình yêu của bọn họ, là minh chứng cho hôn nhân hạnh phúc viên mãn của bọn họ.
Matsuda Jinpei cảm thấy ông trời quá hậu đãi hắn, chẳng những giúp hắn thoát khỏi vận mệnh ra đi ở tuổi 26, mà còn cho hắn có một gia đình hạnh phúc êm ấm, hắn cảm thấy bản thân đã không còn gì tiếc nuối nữa.
"Đúng rồi, các con định đặt tên gì cho hai đứa nhỏ?!" Phu nhân Ikarashi hỏi.
Haruna cười liếc nhìn Matsuda Jinpei: "Anh ấy đã nghĩ xong từ sớm rồi."
Matsuda Jinpei mỉm cười trả lời: "Con trai con sẽ đặt tên là Goutoku, còn con gái sẽ là Shirayuki."
Phu nhân Ikarashi lẩm nhẩm: "Goutoku....Shirayuki...."
"Goutoku có nghĩa là Hào Đức đấy ạ, còn Shirayuki...." Haruna nhếch môi nhìn Matsuda Jinpei: "Nghĩa là Bạch Tuyết, anh ấy lấy tên của công chúa Bạch Tuyết để đặt cho con gái."
Matsuda Jinpei cười vui vẻ ôm vai cô: "Con gái chúng ta đương nhiên là phải được cưng chiều như công chúa rồi, hơn nữa tên Bạch Tuyết vừa dễ thương vừa độc đáo, anh đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy không còn tên nào xứng đáng hơn với con gái chúng ta nữa."
Haruna hừ nhẹ.
Chủ tịch Ikarashi hoàn toàn tán đồng: "Không sai, Bạch Tuyết thì có làm sao?! Cái tên này nghe rất hay! Cháu ngoại của bố hà cớ gì mà lại không được đặt tên giống công chúa?! Con bé rõ ràng là công chúa rồi còn gì?! Công chúa nhà Ikarashi, ai dám có ý kiến gì?!"
Matsuda Jinpei dùng sức gật đầu phụ họa: "Bố nói rất đúng, con gái con là công chúa nhà Matsuda và nhà Ikarashi, đây là chuyện mà không gì có thể thay đổi được!"
Haruna:....
Nhìn bố vợ và con rể kẻ tung người hứng, Haruna trợn trắng mắt vô ngữ.
Người ta hay nói bố vợ con rể dễ xung đột và khó hòa hợp, nhưng đó là nhà nào chứ không phải nhà cô. Thử nhìn hai người trước mắt này đi, có chỗ nào là không hoà hợp không?! Khéo còn giống bố con ruột hơn cô nữa! Vì hầu như bất cứ chuyện gì hai người này đều là tư tưởng lớn gặp nhau, nhất là khi liên quan đến bọn nhỏ!
Haruna thầm thở dài trong lòng, cũng rầu một ít trong lòng.
Sao cô chưa bao giờ nghe bố cô nói cô là công chúa nhà Ikarashi nhỉ?! Không lẽ đây là sự khác biệt giữa con gái và cháu ngoại?! Do ông bà thường cưng cháu hơn?!
Matsuda Jinpei nhìn ánh mắt của cô lập tức đoán ra suy nghĩ của cô, hắn cong môi cười ôm cô dựa vào lòng mình, ghé sát tai cô dịu dàng nói: "Em là công chúa của anh, cũng là công chúa nhà Matsuda, có anh sủng em chiều em là đủ rồi."
Haruna cảm thấy ngọt ngào và ấm áp trong lòng, mỉm cười hạnh phúc ôm lấy hắn.
Chủ tịch Ikarashi đập tay cười lớn: "Được! Vậy quyết định như thế đi! Matsuda Goutoku! Matsuda Shirayuki! Đây sẽ là tên của hai bảo bối nhà Ikarashi!"
Sau đó ông nheo mắt cười hiền lành khom xuống bế Isashige lên, đưa tay nựng má thằng bé: "Và tất nhiên là có cả Matsuda Isashige của chúng ta nữa! Đây sẽ là ba bảo bối của nhà Matsuda và nhà Ikarashi! Ai cũng không được đụng đến!"
Matsuda Jinpei và Haruna trong lòng cực kỳ tán đồng.
Đúng vậy, đây là ba cục cưng bảo bối của bọn họ! Ai cũng không được đụng đến!
Chiều tối, các thành viên khác của nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo đến bệnh viện để thăm.
Biết Haruna đã sinh, Chihaya nhất quyết kéo Morofushi Takaaki ôm theo Tetsuya đến Tokyo ngay trong ngày cho bằng được, cũng sẵn để ông bà Hagiwara được gặp cháu ngoại, còn đám thú cưng thì nhờ gửi nuôi tạm cho những đồng nghiệp trong sở cảnh sát Nagano.
Nhìn hai đứa nhỏ nằm trong nôi, cả nhóm vô cùng thích thú. Đặc biệt là Chihaya và Furuya Rei thấy hai đứa nhỏ không đứa nào giống Matsuda Jinpei thì thở phào nhẹ nhõm và an lòng.
"May mà con bé không giống thằng nhãi này! Thật là Phật trời phù hộ!" Chihaya cười phấn khích chọt má Shirayuki.
Furuya Rei cười phụ họa xoa đầu Goutoku: "Đúng thế, đây quả là một điều may mắn!"
"Chị dâu, Zero, hai người....haizzz thật là...." Morofushi Hiromitsu chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ sao bọn họ cứ thích châm chọc ngoại hình của Matsuda Jinpei thế không biết! Trong khi hắn cũng đâu có xấu mà rõ ràng còn là một soái ca!
Matsuda Jinpei hiện tại đã không thèm phản ứng lời chế nhạo của bọn họ, vì hắn biết hắn càng nổi giận thì bọn họ càng có cơ hội được nước lấn tới, hắn sẽ không mắc bẫy lần nữa.
Matsuda Jinpei ngồi trên ghế bắt chéo chân, một tay chống cằm, nhếch mép cười đáp trả: "Tôi cũng mong là sau này nếu hai người lại có con, bọn nó cũng sẽ không giống hai người. Một người thì đen như cục than di động, một người thì suốt ngày mời gọi ong bướm. Kiểu nào thì cũng là tìm đường chết."
Furuya Rei: "!!!!"
Chihaya: "!!!!"
Morofushi Hiromitsu:....Matsuda hôm nay biết phản công chị dâu và Zero rồi sao, thật là hiếm thấy.
Hagiwara Kenji: Ô la la ~ Jinpei-chan có tiến bộ rồi hihi ( ^ω^ )
Haruna:....Haha cuối cùng tên này cũng học khôn, không còn chỉ biết cãi tay đôi nữa!
Morofushi Takaaki:....Vợ anh đúng là rất thu hút cánh đàn ông dù đã 32 tuổi, đôi lúc khiến anh thấy phiền não nhưng không dám nói ra. Chỉ mong sau này nếu có con gái, con bé sẽ không di truyền đặc tính này của mẹ nó.
Sumire:....Hơi thô nhưng mà thật, chồng cô đúng là da đen, nhưng may mà hai đứa con của cô đều da trắng giống cô. Chỉ là nếu tương lai có thêm đứa nữa mà đen giống anh thì....
"Phụt!"
Date Wataru không nhịn được phụt cười một tiếng, Natalie ở bên cạnh cũng cố nén cười.
Chihaya híp mắt nguy hiểm bẻ khớp tay: "Mày mới nói gì đấy?! Có ngon thử nói lại lần nữa xem!"
Furuya Rei cũng cười âm u: "Nói ai là cục than di động?! Hửm?! Tin tôi quẳng cậu vô lò than cho thành cục than thật sự luôn không?!"
Matsuda Jinpei cười khiêu khích ngoắc ngón tay: "Xin mời, nếu hai người có bản lĩnh."
Cả hai thấy dáng vẻ này của hắn thì bị chọc tức không nhẹ, định tiến lên tẩn hắn một trận thì bị Morofushi Hiromitsu, Morofushi Takaaki và Sumire giữ chặt lại.
"Cho xin đấy hai người, bình tĩnh một chút đi." Morofushi Hiromitsu thở dài bất lực.
Morofushi Takaaki kéo Chihaya nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ở đây là bệnh viện, chúng ta không nên làm ồn."
Hơn nữa Matsuda Jinpei nói cũng không sai, chỉ là anh nào dám nói ra miệng, bằng không tuần này sẽ phải cút ra sopha ngủ.
Sumire thì trực tiếp cảnh cáo: "Anh mà dám gây chuyện ở đây thì tối nay vô toilet ngủ!"
Vả lại anh thật sự đen như cục than mà, có gì sai đâu mà phải tức!
Furuya Rei dường như đọc hiểu ý của cô, hai mắt nheo lại cười âm trầm: "Em cũng cho rằng anh đen như cục than sao?!"
"Chứ không lẽ lại nói anh trắng như cục bột?!" Sumire liếc xéo hừ lạnh anh hỏi ngược lại.
Furuya Rei: "...."
Matsuda Jinpei không khách khí cười nhạo ra tiếng.
Hagiwara Kenji và Date Wataru nhìn một màn này mà ôm bụng cười haha, sau đó Date Wataru lấy tay xoa khóe mắt giải hòa: "Được rồi mọi người, hôm nay là ngày Haruna sinh nở thành công, chúng ta nên chúc mừng cho Matsuda và Haruna mới đúng!"
Natalie mỉm cười: "Phải đấy, dù gì thì lâu rồi trong nhóm chúng ta mới có thêm trẻ em chào đời mà."
Morofushi Hiromitsu có chút buồn cười: "Nhưng mà tớ không nghĩ là cậu sẽ đặt tên cho con gái là Bạch Tuyết luôn đấy Matsuda."
Matsuda Jinpei cười cong mắt vuốt ve Shirayuki: "Bình thường thôi mà, con gái của tớ lẽ nào lại không xứng được làm công chúa Bạch Tuyết?!"
Chihaya khoanh tay hừ nhẹ: "Nhưng đừng quên ở trong truyện cổ tích, công chúa Bạch Tuyết bị mẹ kế là hoàng hậu đày đọa đủ đường rồi còn suýt bị hạ độc kia kìa! Bộ mày muốn con gái mày cũng giống thế à?!"
Matsuda Jinpei cau có: "Nói vớ vẩn gì đấy?!! Cái tôi nói ở đây là vẻ đẹp ngoại hình cũng như tâm hồn của công chúa Bạch Tuyết, huống chi sau đó công chúa Bạch Tuyết còn được hoàng tử đón về lâu đài sống hạnh phúc trọn đời! Chị làm ơn bớt xuyên tạc ý của tôi đi! Vả lại chị nghĩ có tôi ở đây, tôi xem coi ai dám động đến con gái của tôi?!"
Hagiwara Kenji cười tít mắt trêu ghẹo: "Ồ~thế ý của Jinpei-chan là cũng muốn cho Yuki-chan được hoàng tử rước về lâu đài à?! Chưa gì hết mà cậu đã nghĩ đến chuyện gả con bé đi rồi sao?!"
Lời này quả thật đã chọc trúng tâm can của Matsuda Jinpei. Nghĩ đến cảnh 20 năm sau có thằng nhãi nhép nào đó xuất hiện và cướp mất con gái bảo bối, cả người Matsuda Jinpei như bị kim chích khó chịu cực kỳ, hắn đen mặt lớn tiếng khẳng định: "Hoàng tử hoàng tiếc gì?!! Nó là con gái tôi!! Không cần biết có phải hoàng tử hay không, muốn đến gần nó thì phải vượt qua được ải của tôi!! Còn không thì cút!!"
Những người khác trong phòng bật cười haha.
Xem ra tương lai ai làm con rể của Matsuda Jinpei sẽ vất vả lắm đây!
Date Wataru cười khuyên nhủ: "Tớ hiểu cảm giác của cậu, tại tớ cũng có con gái. Nếu mai này Himawari dắt bạn trai về ra mắt, tớ cũng sẽ điều tra cả ba đời dòng họ của đối phương. Chỉ là đến lúc đó thái độ của chúng ta vẫn nên mềm mỏng một chút, nếu không sẽ khiến cho con gái thấy khó xử."
Natsuki có chút bất đắc dĩ: "Có phải chúng ta tính hơi xa rồi không?! Còn lâu mới đến lúc đó mà?! Chuyện trước mắt chúng ta cần lo là làm sao nuôi dạy các con khỏe mạnh và nên người kìa."
Hagiwara Kenji cười hì hì ôm eo cô: "Vợ yêu nói đúng lắm~vẫn còn lâu lắm mới đến lúc đó, giờ chúng ta nên tận hưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp này (*¯︶¯*)"
Sumire tự hỏi: "Cũng không biết lần tới sẽ đến phiên nhà nào sinh đây nhỉ?!"
Chihaya cười nhướng mày: "Có đấy chứ, chẳng qua không nằm trong nhóm chúng ta thôi!"
Morofushi Takaaki biết cô đang nói đến ai liền mỉm cười.
"Ý chị là thanh tra Yamato và Yui-san sao?!" Rikako hỏi.
Chihaya cười vui vẻ gật đầu: "Chính xác, hiện tại Yui-chan cũng đã mang thai được gần sáu tháng rồi! Tầm đâu ba tháng nữa là sẽ sinh, đúng ngay dịp nghỉ hè! Sau đó bọn họ tổ chức đám cưới là quá đẹp!"
Natsuki cười nhẹ nhõm: "Cuối cùng thì cặp này cũng đã về bên nhau, mừng ghê."
Haruna cong môi cười: "Cứ tưởng đâu là em không thể tham gia hôn lễ của bọn họ, không ngờ là vẫn có cơ hội."
Đúng vậy, Yamato Kansuke và Uehara Yui đã đăng ký kết hôn sau khi Uehara Yui mang thai, nhưng mà vẫn chưa làm đám cưới. Nguyên nhân là vì lúc phát hiện cô mang thai lại nhằm ngay mùa đông, mà mùa đông ở Nagano tuyết rơi rất dày, thời tiết cũng có phần khắc nghiệt, thường thì sẽ chẳng có ai tổ chức đám cưới trong thời tiết như vậy cả.
Còn nếu đợi qua mùa đông thì bụng của Uehara Yui đã lớn, nếu mặc váy cưới và làm đám cưới thì sẽ khá bất tiện, hơn nữa rủi ro cũng cao. Yamato Kansuke sợ cô sẽ xảy ra chuyện, cho nên đã bàn bạc và thống nhất với nhau sẽ đi đăng ký kết hôn trước, đợi sau khi cô sinh xong thì mới làm đám cưới. Suy cho cùng thì hôn lễ làm lúc nào cũng được cả, chỉ cần bọn họ đăng ký kết hôn trở thành vợ chồng hợp pháp thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, an toàn của mẹ bầu và thai nhi mới là quan trọng nhất.
Cho nên hiện tại, Uehara Yui đã chính thức là vợ của Yamato Kansuke, trở thành phu nhân Yamato Yui.
Morofushi Takaaki và Chihaya khi biết quyết định này của hai người họ thì rất ủng hộ. Hôn lễ có thể làm bất cứ lúc nào, nhưng an toàn của thai phụ và thai nhi nên đặt lên hàng đầu.
"Giờ cô ấy có thể gọi là bảo bối của cả sở cảnh sát đấy! Cô ấy đi đâu hay làm gì đều được trông chừng rất cẩn thận, sợ cô ấy và đứa nhỏ xảy ra chuyện! Mỗi lần nghe cô ấy than phiền là chị cứ buồn cười!" Chihaya cười khúc khích.
"Chuyện không của riêng ai." Natsuki nhỏ giọng cảm khái một câu. Nhớ lại lúc bản thân mang thai, Hagiwara Kenji và ông bà Hagiwara coi cô như tờ giấy mỏng vậy, di chuyển nhanh một chút cũng đủ để bọn họ hết hồn.
Natalie không biết nghĩ đến cái gì mà mỉm cười nói: "Tính ra hôm nay cũng là ngày nhập học của rất nhiều trường ở Tokyo đấy, đi trên đường thấy rất đông học sinh và sinh viên."
Furuya Rei gật đầu: "Khoảng thời gian này là kỳ nhập học của hầu hết các trường ở Nhật mà."
Haruna mỉm cười hoài niệm: "Còn nhớ lúc này của 8 năm trước, em bắt đầu nhập học và trở thành sinh viên của đại học Tokyo, không ngờ 8 năm sau lại sinh con và làm mẹ, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật."
Rikako tán đồng cảm thán: "Chẳng mấy chốc mà chúng ta đã già rồi."
Morofushi Hiromitsu buồn cười ôm cô: "Em mới có 26 thôi mà, già đâu mà già?"
Rikako bĩu môi: "Già hơn 8 tuổi so với hồi đó cũng là già vậy."
"Nói tới nhập học thì..." Natsuki bỗng dưng nói: "Hình như năm nay Kudo Shinichi và đám nhóc kia sẽ lên đại học đúng không?"
Date Wataru gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, Kudo Shinichi bọn họ đã lên đại học rồi. Cái ngày mà chúng nó tốt nghiệp, Takagi và Sato còn đặc biệt đi tham dự và chúc mừng nữa mà. Đằng nào thì Ran cũng là con gái của thanh tra Mori."
Không sai, là thanh tra Mori, mà không phải là thám tử Mori.
Mori Kogoro đã không còn làm thám tử nữa, và đã quay trở lại ngành cảnh sát, cụ thể hơn chính là Đội Điều Tra Hình Sự mà ông từng ở trước kia, cũng trở thành đồng nghiệp của Date Wataru và những người khác.
Không chỉ như vậy, ông còn quay lại với người vợ Eri của mình.
Kể từ sau cái lần Mori Kogoro say khướt nằm trên ghế đá bên ngoài và bị đám của Mori Ran, cô đã quyết tâm phải kéo bố mình vực dậy bằng mọi giá. Cho nên cô đã bàn bạc với mẹ mình, nhờ bà hãy khuyên bố cô cố gắng phấn chấn lên và thử suy nghĩ đến chuyện quay lại làm cảnh sát.
Kisaki Eri nghe vậy, chẳng những không phản đối, trái lại còn cực kỳ tán đồng và ủng hộ.
Bởi bà hiểu quá rõ chồng mình, bà biết ông thật ra thích hợp làm cảnh sát hơn là làm thám tử. Nếu không phải vụ việc năm xưa thì chắc là bây giờ ông vẫn là một thanh tra cảnh sát. Hiện tại bất quá chỉ là trở lại nghề cũ thôi. Hơn nữa với bản lĩnh và kinh nghiệm bao năm qua của ông, làm lại công việc cảnh sát không có gì là khó cả.
Sau đó, Kisaki Eri và Mori Kogoro đã nói với nhau những gì thì không ai biết được, nhưng mà Mori Kogoro lại thật sự lấy lại tinh thần và quay lại làm cảnh sát. Chưa hết, ông còn rao bán văn phòng thám tử và dọn đến nơi ở mới, Kisaki Eri cũng dọn về sống cùng ông. Dẫu sao thì văn phòng đó giữ lại cũng chẳng thể làm được gì nữa. Nếu ông đã quyết định bước sang khởi đầu mới thì sẽ không níu giữ quá khứ.
Lúc Mori Kogoro quay lại làm cảnh sát thì nhận được sự chào đón và hỗ trợ nhiệt tình của các cảnh sát mà ông từng làm việc chung và thân quen, chẳng hạn như thanh tra Megure, Sato Miwako, Takagi Wataru, Chiba Kazunobu, Shiratori Ninzaburou, Miyamoto Yumi. Bọn họ không hề vì chuyện danh tiếng của ông xuống dốc mà xem thường ông, ngược lại bọn họ cho rằng có lẽ là do thời gian qua ông quá vất vả nên mới kiệt sức. Bọn họ tin rằng chỉ cần quay lại làm cảnh sát là ông sẽ lấy lại phong độ như xưa.
Mà Mori Kogoro cũng không hề phụ sự mong mỏi của mọi người, sau cú sốc từ chuyện lần này, dường như ông đã trở nên chín chắn và thành thục hơn. Sau khi quay lại làm cảnh sát, ông luôn cố gắng phấn đấu và rèn luyện bản thân, tận tâm và nhiệt huyết vì công việc. Dù kỹ năng phá án đã không bằng trước kia, nhưng nói chung là có tiến bộ không nhỏ.
Có lẽ bản thân ông cũng hiểu được, chỉ khi ông cố gắng phấn chấn và đứng lên thì vợ con ông mới có thể không lo lắng và yên tâm dựa vào ông. Nhất là khi con gái ông sắp sửa thi đại học, ông không muốn nó vì chuyện của ông mà xao nhãng việc học.
Mori Ran quả thật là mừng rơi nước mắt, cô cảm thấy hạnh phúc từ trong tâm can. Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng bố mẹ cô đã quay về bên nhau. Bố cô cũng bước ra khỏi vực thẳm và bắt đầu một con đường mới. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bố mẹ cô ly thân, cô cảm thấy vui như vậy ngoài chuyện trở thành bạn gái của Kudo Shinichi.
Giờ đây cô được sống cùng bố mẹ, cũng không cần chứng kiến cảnh bố nhậu nhẹt bê tha hay cảnh bố mẹ hễ gặp nhau là cãi nhau nữa. Vừa trọn vẹn tình yêu vừa trọn vẹn gia đình, Mori Ran tinh thần và cảm xúc thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết, lúc ôn thi đại học cũng rất tập trung và nỗ lực, nhờ vậy mà đạt kết quả rất tốt.
Yukiko và FBI từng ngỏ ý muốn mời Kudo Shinichi và Mori Ran sang Mỹ du học, nhưng mà cả hai đều uyển chuyển từ chối. Khó khăn lắm bố mẹ mới về bên nhau, Mori Ran muốn dành nhiều thời gian được ở bên bọn họ. Còn nếu tương lai cô muốn học lên cao hơn như là thạc sỹ, cô sẽ suy xét đến việc sang Mỹ du học. Kudo Shinichi thì hoàn toàn theo ý Ran, với cậu mà nói học ở đâu cũng được cả, miễn là có thể ở bên cạnh cô.
Do có thành tích tốt, cho nên cả Kudo Shinichi, Mori Ran, Sera Masumi và Suzuki Sonoko đều thi đậu vào đại học Tokyo - ngôi trường danh giá bậc nhất Nhật Bản, cũng là trường mà N4 từng học, đồng thời cũng là một trong những ngôi trường hàng đầu Châu Á và thế giới.
Hattori Heiji và Toyama Kazuha cũng thi đậu vào đại học Osaka - một trong những ngôi trường quốc lập hàng đầu Nhật Bản.
Vừa nghe đến cụm từ "thanh tra Mori", Haruna cười nhẹ: "Không ngờ là ông ấy sẽ quay lại làm cảnh sát."
Sumire nhếch môi: "Điều đó cũng dễ hiểu, dù sao thì Edogawa Conan đã không còn, nếu ông ấy không làm cảnh sát thì sẽ khó trụ công việc thám tử. Huống chi, ông ấy phù hợp làm cảnh sát hơn là thám tử."
Date Wataru gật đầu: "Sự thật đúng là như vậy, thanh tra Mori dù hiện tại không có Edogawa Conan giúp đỡ, nhưng công việc vẫn luôn hoàn thành rất tốt, kỹ năng phá án tuy không được như Kudo Shinichi, nhưng lại không đến nỗi tệ, ông ấy thật sự đã cố gắng rất nhiều."
Morofushi Takaaki mỉm cười: "Đây là một chuyện tốt."
Anh từ lâu đã biết sự thật về "thám tử ngủ gật Kogoro", cho nên không hề có thái độ sùng bái ngưỡng mộ dành cho ông như những cảnh sát khác. Nhưng bây giờ ông đã tự dựa vào sức mình tạo được thành tựu mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của ai, lúc này đây Morofushi Takaaki lại khâm phục từ tận đáy lòng.
"Hiện tại văn phòng thám Mori đã không còn nữa đúng không?" Natalie hỏi.
"Đúng thế, hiện tại nơi đó là văn phòng chi nhánh của một công ty logistic." Date Wataru trả lời.
"Còn quán cà phê Poirot thì sao?! Nó vẫn còn tồn tại chứ?!" Rikako hỏi.
Furuya Rei đáp: "Bữa anh đi ngang qua thấy nó vẫn còn hoạt động, có lẽ công ty kia muốn giữ lại nó để nhân viên có thể thưởng thức sau giờ nghỉ."
Nhắc đến vấn đề này, Furuya Rei mới chợt nhớ tới hôm nọ có nghe một cấp dưới kể, dạo này Kazami hình như hay thường xuyên lui tới quán cà phê Poirot.
Nếu là những nơi khác thì anh sẽ không bận tâm, nhưng đó là quán cà phê mà anh đã làm thêm trong nguyên tác nên anh có chút để ý.
Kazami đột nhiên thường tới đó, chẳng lẽ là do có món mới gì đó ngon sao?! Trong nguyên tác món sandwich của anh rất được lòng khách hàng, hiện tại không có anh và món sandwich, nói không chừng cũng có nhân viên mới tới nào đó tạo ra một món được khách hàng yêu thích cũng nên.
Để hôm nào đó anh và Sumire sẽ tới đó thử xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip