Chương 37

Sau khi Haruna nằm điều dưỡng ở bệnh viện xong thì cùng với Matsuda Jinpei và 2 đứa nhỏ đi về nhà. Chủ tịch và phu nhân Ikarashi cũng mang Isashige đi theo. Không chỉ như thế, hai ông bà cũng quyết định tạm thời ở lại một thời gian để phụ hai vợ chồng chăm 3 đứa nhỏ. Đằng nào thì việc công ty đã có Kinsuke lo rồi, hiện tại anh và vợ Aiko tình cảm rất mặn nồng, có điều do đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp nên cả hai tạm thời chưa nghĩ đến việc có con.

Về chuyện này thì hai ông bà cũng không ép buộc, dẫu sao thì bọn họ cũng đã có cháu ngoại rồi, không sợ không có cháu để chăm. Thậm chí bọn họ còn giành hết phần chăm 3 đứa nhỏ, để Matsuda Jinpei chuyên tâm chăm sóc Haruna đang ở cữ.

Matsuda Jinpei và Haruna thấy vậy thì dở khóc dở cười, cảm thán hai ông bà này đúng là mê cháu thứ hai thì không ai chủ nhật. Matsuda Jinpei vốn đã chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi thứ để chăm hai đứa sau khi ra đời rồi, ai dè hiện tại bố mẹ vợ lại giành hết, làm hắn không có đất dụng võ.

Nhưng như vậy cũng không hẳn là xấu, ít nhất hắn có nhiều thời gian để ở bên và chăm sóc Haruna hơn.

Đều nói phụ nữ sau khi sinh xong nếu không được chăm sóc tốt hay quan tâm đầy đủ thì sẽ dễ mắc chứng trầm cảm sau sinh. Tuy rằng hắn chưa bao giờ để Haruna phải chịu ấm ức dù chỉ một chút, cũng chăm sóc cô cẩn thận từng li từng tí, nhưng hắn cũng lo sợ lỡ bản thân làm gì đó không tốt sẽ khiến cô suy nghĩ nhiều.

Haruna ngược lại chẳng có gì để suy nghĩ nhiều cả, bây giờ cô đang rất là hạnh phúc, được chồng yêu thương nâng niu, con cái dễ thương khỏe mạnh, có cái gì đâu mà phải suy nghĩ, càng đừng nói là trầm cảm sau sinh.

Bất quá cô vẫn còn nhớ đến chuyện đã bàn trước đó với Matsuda Jinpei, đó là sau khi sinh xong sẽ nuôi thú cưng.

Matsuda Jinpei đương nhiên sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Haruna, hắn cười dịu dàng: "Được, đợi qua mấy tháng nữa sức khỏe của em ổn định lại, bọn nhỏ cũng lớn hơn một chút, chúng ta sẽ nuôi thú cưng. Thế em muốn nuôi con gì?"

Haruna sớm đã nghĩ tới, cô cười tủm tỉm nói: "Chúng ta nuôi thỏ đi, thỏ dù sao cũng hiền lành và dễ nuôi, chơi với em bé sẽ tương đối an toàn."

Matsuda Jinpei cũng cảm thấy rất đúng, thỏ sẽ không thường cắn bậy hay cào bậy như chó mèo, quả thật là an toàn hơn cho lũ trẻ nhiều. Hắn cười gật đầu: "Vậy chúng ta sẽ nuôi thỏ, anh sẽ dẫn em đến những tiệm có bán thỏ để em lựa chọn."

Haruna nói tiếp: "Chúng ta sẽ mua hai con để nuôi trước, bởi vì thỏ cũng cần có đồng loại bên cạnh, nếu chỉ nuôi một đứa sẽ dễ cô đơn, nhưng nếu nuôi quá nhiều thì sợ là chăm không hết."

Matsuda Jinpei rất tán đồng với ý kiến này.

Chẳng qua chuyện này bọn họ cũng nên báo cho hai ông bà biết một tiếng.

Trong bữa cơm, sau khi nghe hai vợ chồng nói đến chuyện nuôi thỏ, hai ông bà không hề phản đối mà còn cười rất sảng khoái.

Phu nhân Ikarashi hai mắt lấp lánh cười thích thú: "Nuôi thỏ sao?! Được đấy, thỏ dễ thương như vậy, nếu cho chơi chung với các bảo bối nhà chúng ta thì không còn gì bằng!"

Tưởng tượng đến cảnh ba đứa nhỏ và hai con thỏ ở trong một khung hình chơi với nhau, bà cảm thấy trái tim mình như sắp tan chảy trước sự dễ thương đó.

Chủ tịch Ikarashi cười lớn, thậm chí còn đề nghị: "Thỏ thôi sao đủ?! Nên có thêm hai con chuột lang nữa mới vui! Chuột lang vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh, tiếng kêu của chúng càng là hài hước vui tai! Nghe xong rồi cảm giác thư thái tâm hồn!"

Matsuda Jinpei và Haruna dù biết là bọn họ sẽ không phản đối, nhưng không nghĩ tới chủ tịch Ikarashi còn bảo là nên nuôi thêm hai con chuột lang, trong nhất thời có hơi ngỡ ngàng.

Haruna cũng rất thích chuột lang, chúng dễ thương không kém thỏ. Chỉ là nuôi nhiều như vậy liệu có chăm hết không?!

Như là đọc được suy nghĩ của cô, chủ tịch Ikarashi cười phất tay, vô cùng tự tin nói: "Đừng có lo, hai ông bà già này bao hết cho! Tụi con cứ lo làm việc của mình, còn chuyện chăm cháu chăm pet cứ quăng hết cho hai ông bà già này là được!"

Phu nhân Ikarashi mỉm cười phụ họa: "Đúng đấy, hiện tại bố mẹ ở tuổi này, bình thường không phải đi chơi du ngoạn thì cũng là hẹn gặp mấy người bạn già. Giờ có cháu có pet, bố mẹ cũng muốn dành nhiều thời gian cho chúng nó, cũng là một niềm vui tuổi xế chiều."

Chủ tịch Ikarashi bổ sung thêm: "Hai ông bà già này còn khỏe lắm, chưa đến mức già cả yếu ớt đâu, cho nên chăm cháu chăm pet dư sức, bao nhiêu đứa cũng được cả!"

Matsuda Jinpei và Haruna khóe miệng co giật.

Này thì quả thật vừa nhìn là biết, hai ông bà trước mắt này dù đã ngoài 60 nhưng tinh thần lúc nào cũng sáng quắc, đi đứng chạy như bay. Hơn nữa bọn họ không phải là kiểu người sẽ chịu ngồi yên một chỗ, nếu thấy rảnh rỗi quá đều sẽ tìm cái gì đó để làm cho vui. Và hiện tại việc vui đó chính là chăm cháu chăm pet.

Nếu là những "khối nghỉ hưu" khác thì sẽ rất stress khi phải chăm "khối nghỉ hè", chưa kể đến còn có thêm dàn "boss", nhưng bọn họ thì ngược lại, thậm chí bọn họ càng vui mừng vì điều đó.

Nếu Kinsuke nghe được điều này nhất định sẽ hỏi: Nếu bố mẹ rảnh thế sao không phụ con việc công ty?!

Và nếu chủ tịch Ikarashi nghe được câu hỏi này của anh chắc chắn sẽ mắng: Tốn tiền tốn cơm nuôi mày ăn học thành tài, giờ giao chuyện công ty cho mày mà cũng làm không xong, còn muốn cho hai ông bà già này lết cái thân già cỗi phụ mày?! Ăn cho nhiều học cho nhiều làm gì?! Về quê chăn vịt cho rồi!! Đúng là chả được tích sự gì!! Thà đẻ quả trứng ra đem đi luộc ăn còn tác dụng hơn!!

Tóm lại, chuyện nuôi thỏ thì đã xác nhận chắc chắn rồi, còn chuột lang thì Matsuda Jinpei và Haruna sẽ suy nghĩ thêm.

Dù là bố mẹ đã nói vậy, nhưng bọn họ cũng cần phải tính toán và cân nhắc chứ không thể làm bừa được.

———————

Uehara Yui và Yamato Kansuke đã thống nhất là sau khi Uehara Yui sinh xong sẽ tổ chức đám cưới, ngày dự sinh của cô là vào đầu tháng 7, nên hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng 8, đúng ngay dịp cuối hè, thời gian này là vừa đẹp.

Nhưng mà không chỉ có mỗi mình cặp đôi này là dự tính xong ngày đám cưới thôi đâu.

Nhóm {tám con cá há mỏ chờ kết hôn} bao gồm sáu cảnh sát, một danh nhân và một giáo viên - Sato Miwako, Takagi Wataru, Shiratori Ninzaburou, Kobayashi Sumiko, Haneda Shuukichi, Miyamoto Yumi, Chiba Kazunobu, Miike Naeko cũng đã dự tính xong ngày đám cưới.

Và như đã bàn bạc trước đây, bọn họ sẽ làm đám cưới chung, hôn lễ dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6 của năm sau.

Sở dĩ bọn họ đưa ra quyết định này là có nguyên nhân.

Một là vì kéo dài lâu quá cũng không ổn, đằng nào thì bọn họ cũng đã xác định là sẽ về chung một nhà và bên nhau trọn đời rồi, nếu sớm muộn gì cũng phải làm, chi bằng làm càng sớm càng tốt để khỏi lằng nhằng và đêm dài lắm mộng.

Hai là vì....một trong số bốn cô gái trong nhóm....đã mang thai.

Và người đó chính là....

"Yumi-tan em đi chậm thôi em đi chậm thôi!! Coi chừng té!! Ấy ấy!!" Haneda Shuukichi vừa hớt hải chạy theo đỡ Miyamoto Yumi vừa lo lắng nói.

Miyamoto Yumi gạt tay anh ra càu nhàu: "Anh làm ơn đừng có làm quá lên thế được không?! Mới có một tháng thôi mà! Thai nhi còn chưa hình thành nữa! Vả lại em đi đứng rất bình thường, té là té thế nào được?!"

Haneda Shuukichi ôm eo cô giải thích: "Không phải, ý anh là hiện tại em đã mang thai rồi, không nên vận động quá mạnh, sẽ ảnh hưởng không tốt cho thai nhi! Anh thấy chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi đi thì hơn! Bố anh nói là chiều nay ông ấy và mẹ anh sẽ qua nhà để thăm nom và nấu một bữa thịnh soạn cho chúng ta ăn!"

Miyamoto Yumi "Xì" một cái: "Anh đúng là chả tìm hiểu gì cả! Mang thai không phải là nằm lì một chỗ mới tốt đâu! Vả lại, anh cũng biết nói là chiều nay bố mẹ anh sẽ qua, em càng phải đi siêu thị mua đồ để chiêu đãi bọn họ chứ!"

Haneda Shuukichi cười toe toét xoa bụng cô: "Này thì em không cần lo đâu, bọn họ chắc chắn sẽ mua đầy đủ mọi thứ trước khi đến! Chăm con dâu và cháu nội, bọn họ tuyệt đối sẽ không qua loa đâu! Huống chi đây còn là đứa cháu đầu tiên nữa! Nếu không phải sợ quấy rầy cuộc sống của hai ta thì bọn họ còn định dọn đến để chăm sóc em thường xuyên nữa kìa!"

Không sai, người mang thai chính là Miyamoto Yumi.

Một tuần trước, Miyamoto Yumi đi làm kiểm tra sức khỏe định kỳ thì bất ngờ được bác sĩ thông báo rằng cô đã có thai khoảng một tháng.

Lúc nghe được tin này, cô gần như ngơ ngác, hồi lâu sau mới hoàn hồn, kế đến là hào hứng vui vẻ.

Cô và Chuukichi bữa giờ tính toán đủ thứ về chuyện kết hôn và con cái sau này, không ngờ hiện tại cô đã mang thai luôn rồi.

Tên kia luôn mong ngóng có một đứa con, bây giờ ước nguyện đã thành hiện thực rồi, cũng không biết là sau khi biết được thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ?! Cô rất mong chờ đấy!

Chỉ là cô không vội báo cho anh ngay, vì cô muốn tạo bất ngờ đến giây phút cuối cùng.

Sau khi nhận được tờ giấy khám thai, cô lập tức báo tin này cho đám người Sato Miwako, kèm theo tờ giấy khám thai để làm bằng chứng.

Vừa gửi được mấy phút thì đã bị spam cả đống tin nhắn.

Sato Miwako: [Gì cơ?!!! Yumi cậu có thai rồi sao?!!! Mang thai được một tháng rồi?!!!]

Takagi Wataru: [Tôi không nhìn nhầm đúng không?!! Cô thật sự đã mang thai rồi sao?!!]

Shiratori Ninzaburou: [Đây quả là một tin bất ngờ!! Nhưng dù sao cũng chúc mừng cô đã được làm mẹ!]

Kobayashi Sumiko: [Chúc mừng Yumi-san nhé! Cô là người phụ nữ đầu tiên trong nhóm chúng ta được làm mẹ đấy!]

Chiba Kazunobu: [Đúng là bất ngờ thật! Tôi không lường trước được luôn đấy!]

Miike Naeko: [Aaaaa chị đã được làm mẹ rồi chị Yumi!! Em ngưỡng mộ chị quá!! Chúc mừng chị nhé!! Danh nhân Taiko phản ứng thế nào?!! Anh ấy chắc đang sung sướng hạnh phúc lắm đúng không?!!]

Miyamoto Yumi cười đắc ý đọc tin nhắn của bọn họ, gõ dòng chữ: [Hôm nay chị đi khám sức khỏe nên mới biết, chứ nếu không thì cũng không biết đâu! Chị định đợi về nhà rồi nói sau! Cho anh ấy bất ngờ chơi!]

Mà thật, thường thì để người cha biết cuối cùng sẽ vui và có nhiều cái để xem hơn.

Miyamoto Yumi gửi giấy khám thai cho cấp trên của mình để xin phép chuyển công tác vào văn phòng, sau đó đi dạo xung quanh suốt cả một ngày. Trong thời gian đó mấy người kia liên tục nhắn tin nhắc nhở cô cẩn thận, kẻo ảnh hưởng đến thai nhi.

Cho đến buổi tối quay về nhà thì Haneda Shuukichi vẫn chưa về, có lẽ anh còn bận công việc, nhưng cô cũng không gấp gáp mà vui vẻ ngồi xem ti vi.

Sau khi Haneda Shuukichi về nhà, cô cố ý làm ra vẻ thần bí để kích thích sự tò mò của anh, còn cô thì thưởng thức dáng vẻ đó rồi cười thầm trong bụng, cho đến khi xem ra đã rồi thì mới "phát tâm lương thiện" mà cho anh xem tờ giấy khám thai.

Và....kết quả không cần phải hỏi, Haneda Shuukichi hú hét nhảy cà tưng như con vượn rồi chạy vòng quanh nhà, làm Miyamoto Yumi phải kêu anh im lặng vì sợ gây ồn ào đến hàng xóm xung quanh. Sau đó Haneda Shuukichi chạy lại ôm hôn cô tới tấp, nhưng động tác rất nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Buổi tối đi ngủ không biết nằm mơ thấy gì mà cười khúc khích.

Mà kể từ ngày hôm đó, anh coi cô như cục bông giấy, chạm vào sẽ vỡ nát, cô chỉ hoạt động mạnh một chút thì cũng lo sốt vó như thể cô sắp hồn lìa khỏi xác đến nơi.

Akai Tsutomu, Sera Mary, Sera Masumi và Miyano Akemi sau khi biết tin thì vô cùng mừng rỡ mà liên tục đến nhà hỏi thăm cô, đặc biệt là Akai Tsutomu và Sera Mary khi biết tin mình sắp có cháu nội để bồng thì vui sướng hơn bao giờ hết. Bọn họ lăn lộn vất vả cả đời người, đối diện với biết bao thứ nguy hiểm, hiện tại nghỉ hưu sống một cuộc sống bình lặng yên ả, hơn nữa lại sắp được ẵm cháu nội, sao bọn họ có thể không vui cho được?!

Chính vì thế bọn họ mua không biết bao nhiêu đồ bổ đồ ngon cho Miyamoto Yumi, Akai Tsutomu còn đích thân xuống bếp nấu nhiều món ngon cho cô ăn. Sera Mary truyền thụ hết tất cả mọi kinh nghiệm mang bầu và sinh con cho cô, sau đó còn không quên cảnh cáo Haneda Shuukichi phải chăm sóc cô cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì thì biết tay bà. Sera Masumi và Miyano Akemi thì mua không ít đồ dùng dành cho em bé cũng như mẹ bầu tặng cho cô.

Miyano Shiho và Akai Shuuichi đang ở Mỹ khi nghe tin này thì vừa bất ngờ vừa vui mừng. Miyano Shiho gửi cho Haneda Shuukichi danh sách những điều mà một người chồng cần chú ý trong giai đoạn người vợ mang thai, đặc biệt là chuyện người chồng không được phép ngoại tình được cô tô đỏ và in đậm. Akai Shuuichi thì liên tục căn dặn và dạy dỗ em trai, phải trở thành một người chồng tốt người cha tốt, không thể lông bông nhí nhố như trước đây được nữa.

Ngoài ra hắn còn gửi một khoản tiền biếu về cho Haneda Shuukichi, xem như là tấm lòng của anh chồng và bác cả dành cho em dâu và đứa cháu sắp chào đời.

Chuyện Miyamoto Yumi cũng được đám Kudo Shinichi, Mori Ran, Suzuki Sonoko, Đội Thám Tử Nhí, Mori Kogoro và những người trong sở cảnh sát biết. Ai nấy đều hết sức hào hứng vui vẻ và chúc mừng, đồng thời còn hỏi Miyamoto Yumi và Haneda Shuukichi chừng nào làm đám cưới, bọn họ nhất định sẽ đến tham dự.

Đây cũng là vấn đề mấu chốt.

Bởi vì hiện tại Miyamoto Yumi đã mang thai, cho nên chuyện đám cưới nên bắt đầu tính toán từ bây giờ. Hơn nữa ngày dự sinh của cô sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 4 tháng 5 của năm sau, vì lẽ đó mà cả nhóm quyết định dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 6 là vừa đẹp. Từ giờ đến lúc đó dư sức sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong đám cưới.

Còn Miyamoto Yumi và Haneda Shuukichi thì sẽ đi đăng ký kết hôn trước, để Miyamoto Yumi chính thức trở thành con dâu nhà Akai. Ba cặp còn lại thấy vậy cũng quyết định đăng ký kết hôn trước.

Các cảnh sát thích Sato Miwako được một phen khóc ròng và tìm cơ hội "chỉnh" Takagi Wataru, làm anh "chịu tội" không ít. Date Wataru và thanh tra Megure phải khuyên nhủ rất nhiều lần thì bọn họ mới chịu "buông tha" Takagi Wataru, đồng thời bảo bọn họ cũng nên đi tìm bạn gái, suy cho cùng Sato Miwako cũng đã kết hôn, bọn họ có cố níu giữ cũng không được gì, chi bằng nhanh chóng tìm kiếm hạnh phúc cho mình.

Cũng không biết bọn họ có nghe lọt tai hay không, nhưng sau đó bọn họ cũng ít "chỉnh" Takagi Wataru hơn, chỉ là tất cả đều cùng nhau cảnh cáo và răn đe anh, nếu anh dám khiến nữ thần của bọn họ chịu một chút ấm ức nào, bọn họ sẽ khiến anh nếm trải cảm giác của những tội phạm dưới tay bọn họ.

Takagi Wataru trước những lời cảnh cáo này không hề nao núng hay chột dạ tí nào, trái lại còn tỏ thái độ vô cùng kiên định và chân thành, nói rằng bản thân tuyệt đối sẽ không bao giờ để Sato Miwako chịu ấm ức dù chỉ một chút, nếu dám làm trái anh chấp nhận bị sa thải khỏi ngành cảnh sát.

Bọn họ nghe được lời này của anh thì có chút sững sờ, không nghĩ là anh dám đem sự nghiệp của mình ra thề. Bởi vì thực ra bọn họ hiểu rất rõ con người của anh, biết anh sẽ không đời nào làm chuyện có lỗi với Sato Miwako, chẳng qua bọn họ muốn giải tỏa cơn tức nên mới cảnh cáo như vậy thôi.

Bất quá như vậy bọn họ càng yên tâm hơn, ít nhất thì nữ thần của bọn họ sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.

Chỉ là sau đó, Miike Naeko đột nhiên có một thắc mắc, giả sử từ giờ cho đến lúc đám cưới mà có ai mang thai nữa thì nên làm sao?! Liệu đám cưới có diễn ra đúng như dự kiến không?!

Đối mặt với vấn đề này, cả nhóm đều lâm vào trầm tư, bọn họ quả thật quên béng chuyện này. Cứ nghĩ là đợi sau khi Miyamoto Yumi sinh xong sẽ làm đám cưới, nhưng lại không tính trước chuyện sẽ có ai khác mang thai.

Sau khi suy xét và bàn bạc kỹ lưỡng, cộng thêm có Date Wataru tư vấn, bọn họ quyết định tạm thời giữ nguyên ý định cũ, vẫn để tháng 6 của năm sau là ngày dự kiến diễn ra đám cưới. Điều quan trọng là bọn họ cần sắp xếp mọi thứ trong đám cưới đâu ra đấy, khi đã xong hết tất cả rồi thì có thể tổ chức bất cứ lúc nào. Giả sử giữa chừng có thêm người mang thai, nếu thai chưa lớn thì có thể tổ chức luôn, còn nếu thai đã bắt đầu phát triển thì dời lại cũng chả sao.

Miễn là bọn họ đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, còn đám cưới thì khi nào làm cũng được cả, chỉ cần những người khác biết bọn họ là vợ chồng được pháp luật và thế gian công nhận là được rồi.

Vì vậy mà bây giờ chúng ta đã có:
- Quý ngài Takagi Wataru và phu nhân Takagi Miwako.
- Quý ngài Shiratori Ninzaburou và phu nhân Shiratori Sumiko.
- Quý ngài Haneda Shuukichi và phu nhân Haneda Yumi.
- Quý ngài Chiba Kazunobu và phu nhân Chiba Naeko.

Còn ở Nagano thì đương nhiên là quý ngài Yamato Kansuke và phu nhân Yamato Yui rồi.

"Nghe nói vài tháng nữa là cảnh sát Yui sẽ sinh, qua tháng kế tiếp sẽ làm đám cưới với thanh tra Yamato. Chị ấy nói sẽ mời chúng ta đến tham dự, bố tớ cũng được mời luôn, ôi tớ háo hức quá, cũng không biết con của hai người bọn họ sẽ trông như thế nào ha?!" Mori Ran phấn khích nói.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, nhóm bốn người Mori Ran, Sera Masumi, Kudo Shinichi và Suzuki Sonoko đang ngồi ăn cơm trưa tại một quán ăn gần trường đại học.

Bốn học sinh trung học ngày nào giờ đã là sinh viên đại học, trang phục trên người không còn là đồng phục học sinh nữa mà những bộ đồ thoải mái phù hợp với môi trường đại học, những chiếc cặp chuyên dụng cho học sinh trung học giờ đây cũng chuyển sang những chiếc balo đủ kiểu dáng dành cho thanh thiếu niên.

Balo của Sera Masumi là do Sera Mary chọn, nó có màu hồng đào, bên trên in hình các nhân vật nữ trong anime. Vì muốn cho con gái có thể nữ tính dịu dàng hơn nên bà mới làm vậy, chỉ là bà không rành lắm về thị hiếu giới trẻ, thành ra bà đã nhờ Miyano Akemi chọn dùm. Mà Miyano Akemi cũng là một người thích xem anime, vì vậy mới có cái balo hiện tại.

Lúc Sera Masumi thấy cái balo "trẻ trâu" này bài rất muốn từ chối, nhưng trước ánh mắt hình viên đạn của mẹ chỉ dám nuốt trở lại.

Balo của Suzuki Sonoko cũng là màu hồng, nhưng là màu hồng cánh sen nhạt, bên trên là họa tiết của các con vật đáng yêu như chó mèo gấu thỏ.

Balo của Kudo Shinichi và Mori Ran là balo đôi, có màu xanh biển, bên trên là họa tiết cá heo và sóng biển. Hai cái balo này là do Yukiko tặng, được gửi từ bên Mỹ về.

Kudo Shinichi vừa nhai nuốt vừa nhớ đến bản mặt đen thui bặm trợn của Yamato Kansuke, khóe miệng co giật nhẹ: "Nếu nó giống mẹ thì hay hơn đấy."

Không phải cậu có ý chê bai hắn, nhưng quả thật khuôn mặt của hắn không thích hợp để di truyền cho trẻ con. Đặc biệt nếu là con gái thì càng không thể.

Mori Ran nghe hiểu ý của cậu, có chút buồn cười mà bất đắc dĩ nói: "Cũng...cũng không thể nói vậy, thanh tra Yamato cũng đâu đến nỗi nào."

Suzuki Sonoko nuốt xong một ngụm cơm rồi nói: "Không, cậu ấy nói đúng đấy, thanh tra Yamato quá đen, hơn nữa gương mặt đó rất dễ hù dọa người khác, vẫn là di truyền nước da trắng và gương mặt xinh đẹp của cảnh sát Yui thì hơn."

Mori Ran:...Hy vọng thanh tra Yamato sẽ không nghe thấy lời này, bằng không sẽ tức điên lên.

Điều mà cô không biết là Yamato Kansuke đã nghe vô số những lời như vậy kể từ sau khi Uehara Yui mang thai, mà đại đa số đều đến từ Morofushi Takaaki, cũng đã bị chọc cho tức điên lên không ít lần.

Sera Masumi cười tủm tỉm: "May mà anh Kichi và chị Yumi đều đẹp, cho nên không cần lo đứa nhỏ sinh ra sẽ xấu!"

Nhắc đến chủ đề này, Mori Ran cười hỏi: "Yumi-san vẫn khỏe chứ?! Tớ định chiều nay sau khi hết tiết học sẽ cùng với Shinichi đến thăm chị ấy."

Sera Masumi cười haha: "Cậu muốn đến lúc nào cũng được cả, chỉ là hiện tại chị ấy bị anh Kichi "quản nghiêm" lắm! Hầu như chẳng cho chị ấy đụng cái gì cả! Làm chị ấy bực bội bữa giờ! Nếu các cậu đến chắc chị ấy sẽ vui lắm!"

Suzuki Sonoko cười khoái chí: "Hình như người đàn ông nào mới lần đầu làm cha đều sẽ như vậy nhỉ!"

Kudo Shinichi gật đầu tán đồng: "Điều đó đương nhiên, ai mà chẳng như thế?!" Nếu mai này Ran mang thai thì có khi cậu còn hơn như vậy nhiều, cho nên cậu hoàn toàn đồng cảm với danh nhân Haneda.

Ăn uống xong, cả nhóm trò chuyện trong chốc lát rồi quay về trường bắt đầu buổi học về chiều của mình.

Bởi vì hiện tại ngành học của bốn người khác nhau nên không học cùng lớp hay cùng giờ nữa. Mori Ran muốn phát triển kỹ năng karate của mình, định sau này sẽ trở thành võ sư karate chuyên nghiệp và truyền thụ cho người khác, cho nên cô chọn ngành khoa học thể chất.

Suzuki Sonoko dù có muốn phủ nhận thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật, rằng hiện tại cô là người thừa kế duy nhất của gia đình Suzuki, nếu cô không nhận lấy thì mọi thứ do gia đình cô khổ tâm gầy dựng sẽ sụp đổ, cho nên cô đã chọn ngành quản trị kinh doanh để mai này về thừa kế gia nghiệp.

Sera Masumi với mong muốn sau này trở thành một công an đã chọn ngành luật, cũng là ngành phù hợp nhất. Còn Kudo Shinichi, cậu không chọn ngành luật, thay vào đó cậu chọn ngành tâm lý học. Vì cậu cho rằng nếu muốn điều tra và phá án thì ngoài việc nhìn ra các thủ thuật gây án, còn cần phải nắm bắt tâm lý và cảm xúc của nghi phạm. Bất quá cậu cũng có đăng ký học môn tự chọn là luật.

Chỉ là cái tên da nhọ nồi Hattori Heiji sau khi nghe cậu nói học ngành tâm lý học, vậy mà cũng bắt chước theo cậu rồi học ngành tâm lý học, làm cho cậu vô ngữ đến cực điểm.

Sau đó tên này còn nói rất sướng tai: "Thám tử miền Đông và miền Tây thì phải luôn sát cánh bên nhau, ngành học cũng không ngoại lệ! Như vậy sau này chúng ta sẽ càng có nhiều đề tài để thảo luận! Hơn nữa cũng như cậu nói đấy Kudo, muốn tra án thì cần phải nắm bắt tâm lý tội phạm, cho nên tớ học ngành này là quá đúng rồi còn gì!"

Kudo Shinichi:....

A ha ha...

Mà thôi, như vậy cũng là một chuyện tốt, với cái EQ thấp đến đáng thương của tên này, có khi lại phù hợp hơn, nói không chừng sau khi học xong sẽ tăng lên được một chút.

Toyama Kazuha cũng học ngành khoa học thể chất. Giống như Mori Ran, cô muốn trở thành một cao thủ Aikido chuyên nghiệp và truyền thụ lại cho người khác.

Dạo trước Mori Ran có liên lạc với Hondo Eisuke, được biết cậu hiện tại đang theo đuổi ngành quan hệ quốc tế tại đại học Georgetown, một ngôi trường tư thục tại Washington DC. Ngôi trường này có mối liên hệ mạnh mẽ với chính phủ, các tổ chức quốc tế và các cơ quan tình báo. Rất nhiều quan chức trong CIA đều là cựu sinh viên của trường này.

Đại học Georgetown tuy không xếp top đầu như các trường Harvard, MIT hay Stanford, nhưng lại có những chương trình liên quan đến chính trị học và quan hệ quốc tế cực kỳ mạnh mẽ, rất phù hợp và lý tưởng cho những ai muốn làm công việc về an ninh quốc gia, cũng rất phù hợp với người có mong ước trở thành điệp viên CIA giống bố và chị như Hondo Eisuke.

Đại học Georgetown

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip