Chương 2: Cứu viện.
Mỗi ngày thích ý đến không được nhưng nó bị một tin nhắn đánh vỡ.
[A.M: Shiho làm ơn ngươi.]
?!!
Ta vội mở phần mềm theo dõi xác định vị trí của Akemi. Đem chính mình sửa thành bộ dạng khác liền chạy đến bên đường cướp một chiếc taxi "Xin lỗi, mượn nó một lúc, ta sẽ trả lại sau!"
Mặc kệ tài xế kêu la phía sau, ta dẫm mạnh chân ga dùng tốc độ cao lái đi. Đánh võng trên đường là chuyện tất nhiên. Vượt bao nhiêu cái đèn đỏ cuối cùng tới nơi mà Akemi đang ở, cảng tàu.
Ta bỏ lại xe taxi hướng chỗ Akemi chạy tới, tay đã nắm chặt khẩu M1911.
Nhìn điện thoại, trừ điểm đỏ là Akemi còn có một điểm khác đang tiến lại gần chỗ của nàng.
Không phải đâu?!
Ta nhanh hơn bước chân. Chắc chắn phải tới kịp!
Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, ta không chút do dự nã một thương. Viên đạn đánh bay khẩu Beretta 92 trong tay Gin nhưng mà hắn đã nổ súng.
Ta xoay đầu nhìn xem Akemi thế nào.
Bị bắn trúng bả vai, còn có thể.
Gin giữ lấy bàn tay trái của mình lạnh lùng nhìn ta, Vodka cũng rút súng ra hô lớn "Ngươi là ai?"
"Dù sao nàng chỉ là một thành viên nhỏ nhoi..." Ta dùng giọng khàn khàn nói "Các ngươi thả nàng có thể sao?" Ta nói với giọng thương lượng. Ta sợ kích thích đến Gin nơi nào hắn liền bất chấp tất cả giết Akemi thì xong. Lúc đó chắc ta chỉ có thể nhảy ra chắn đạn mà thôi.
Ta không mặc áo chống đạn cho nên đừng xúc động a Gin!
Gin nhướn mày không tỏ rõ ý kiến.
"Ngươi còn đứng dậy được sao?" Ta hướng Akemi nhỏ giọng hỏi.
"Ta... còn... có thể..." Akemi đáp lại với giọng ngắt quãng.
"Thôi, bỏ đi." Ta đưa tay vào túi bấm điều khiển từ xa.
Tiếng còi cảnh sát vang lên ở phía xa.
"Đại ca!" Vodka vội nhìn Gin lo lắng kêu.
Gin không nói gì xoay người rời đi.
Làm tốt lắm Vodka, rất góp sức.
"Của ngươi." Ta cầm lấy khẩu Beretta 92 ném qua. Mong rằng nó còn có thể sửa được. Đó là khẩu súng yêu thích của Gin a.
Gin trở tay bắt lấy nó, không có nã một phát xem còn dùng được hay không mà là cất vào áo khoác dài của hắn.
Hai người nháy mắt đã rời đi.
Ta cúi người cõng Akemi hướng một nơi khác nhanh chóng di chuyển.
Qua lại trong các con hẻm, cuối cùng tới mục đích, căn cứ thứ hai của ta. Nó gồm hai tầng cùng tầng hầm. Công cụ chữa bệnh đều ở dưới đó. Ta đưa Akemi xuống tầng hầm, đặt nàng nằm trên giường sau đó thay quần áo, đeo găng tay bắt đầu xử lý vết thương của Akemi.
Làm xong cũng gần một tiếng sau, Akemi yên ổn nằm trong phòng cho khách ngủ. Ta nhìn một lúc, thở dài khép lại cửa phòng. Có chuyện gì cũng phải đợi nàng tỉnh lại mới có thể hỏi.
Ta ngồi trên sô pha cúi đầu nhìn điện thoại, điểm đỏ chỉ vị trí của Vodka đang tiến gần khu 2 Beika.
Không phải đâu?! Ta đứng bật dậy vội vã đi thay quần áo khác đội tóc giả quàng khăn cổ sau rồi phóng ra ngoài lần nữa trộm một chiếc taxi dùng cao tốc độ cướp đường mà chạy.
Lần này ta nhớ để lại tiền sau đó mới leo cửa sổ vào nhà.
Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt điều chỉnh một chút hơi thở đem tóc giả cùng một vài thứ lặt vặt khác giấu đi ta mới xuống dưới.
Người giống đại gia ngồi ở ghế sô pha kia không phải Gin ta liền đâm đầu xuống đất. Ta đem đèn bật lên liếc thấy ổ khóa cửa phá một cái động, khóe mắt nhịn không được run rẩy "Gin, ngươi nếu tới có thể gọi điện cho ta không cần phải phá cửa đi?"
Gin từ túi áo đem khẩu Beretta 92 ném cho ta.
"Làm gì?" Ta giả ngây giả dại tỏ vẻ nghi vấn.
"Sửa nó."
"Tại sao lại là ta?"
Gin cho ta một cái cười mỉa "Ngươi cứ nói đi?"
"Là là, mấy ngày nay an nhàn là ta sai." Ta chịu thua, dù sao không bắt buộc chính ta phải sửa nó.
Ta đem nó cất vào hộc tủ gần đó, đi vào bếp đổ hai ly nước trái cây.
"Nhà không có rượu, đổi khẩu vị như thế nào?" Ta uống ly trên tay nói.
Gin còn tính nể mặt uống một ngụm.
"Ngươi muốn ăn gì sao? Cá như bình thường?" Ta hướng bếp đi tới không quay đầu lại hỏi.
"Ân."
"Ta chưa mua cá, chỉ có trứng xào cà chua mà thôi." Không phải ta lười biếng mà thật sự là không có.
(Nộ Hải: Vậy ngươi hỏi làm gì?)
(Kyoya: Khách sáo với nhau mà thôi. Đừng tưởng thật.)
"... Hừ."
Ta vừa làm cơm vừa hừ giai điệu không biết tên.
Đợi đến lúc dọn xong bàn cơm mới phát hiện Gin tựa trên ghế sô pha nhắm mắt giống như ngủ rồi. Tóc bạc tùy ý buông sau vai, gương mặt cùng làn da mang điểm con lai kết hợp giữa phương Đông cùng phương Tây nói không nên lời tốt đẹp, hai mắt hắn bình tĩnh nhắm chặt tràn đầy yên bình cùng an tĩnh.
Chậc, ai mà thấy cảnh này sao có thể tưởng đến đây là một sát thủ máu lạnh cơ chứ.
Ta kéo ghế ngồi xuống chống cằm nhìn, không có ý định gọi hắn dậy.
Gin giống như phát giác mở hai mắt, ánh mắt có điểm mê mang thoáng qua liền biến mất thay thế bằng sự sắc bén muốn xuyên thấu tâm can người khác.
"Tỉnh? Vậy mau tới ngồi." Ta bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Sau đó chúng ta yên lặng ăn cơm. Tư thế người đối diện ưu nhã, quý tộc trong khi đồ ăn vơi đi với tốc độ ánh sáng.
Người này chắc sáng giờ chỉ uống cà phê hoặc rượu mà thôi. Cũng không sợ đau dạ dày. Về một khía cạnh nào đó, hắn đúng là công tác cuồng.
Ăn xong đem mọi thứ dọn đi, ta ngồi hết gần 20 phút nhìn hắn cho tiêu cơm. Còn Gin thì chú tâm vào cái máy tính không biết lôi từ đâu ra. Chắc là hắn mang đến.
Ngồi một hồi, hai mắt liền có điểm nặng trĩu.
Ai, cứ mỗi lần ăn no là buồn ngủ lại kéo tới.
Không đủ kiên nhẫn để ngồi đây nữa, ta vươn vai, xoa khóe mắt thấp giọng nói "Ngươi tùy ý, ta đi ngủ đây."
Gin chỉ 'ân' một tiếng rồi không có sau đó.
Ta bước lên lầu nhìn thoáng phía dưới nhịn không được nhắc nhở "Ta chưa dọn phòng nên ngươi vẫn là trở về căn cứ ngủ đi."
"..."
Ta híp mắt, xoa đầu ngáp dài lê bước trở về phòng.
...
Sáng dậy, khi sửa soạn xong bước xuống lầu, ta thấy có ly cà phê dang dở để trên bàn, nước vẫn còn ấm.
Mới đi sao?
Ta đem nó bỏ vào chậu, trong đầu suy nghĩ về việc mua sô pha mới. Còn sô pha nào to hơn không nhỉ?
Ai ai, còn chuyện phải giải quyết, thật đau đầu.
Vòng vòng vèo vèo đến căn cứ thứ 2, ta đi xem Akemi.
Còn ngủ?
Ta để bữa sáng trên bàn vừa lúc điện thoại reo.
Là Ran.
"Uy, Ran-chan?"
"Kyoya, ngươi không có ở nhà sao?"
"A, xin lỗi, ta quên nói cho ngươi. Người quen của ta bị bệnh nặng, không ai chăm sóc nên ta xin nghỉ hôm nay."
"Vậy à? Ngươi có cần thêm người giúp đỡ không?"
"Không cần, ta có thể lo được."
"Vậy được rồi, chúc bạn ngươi nhanh chóng khỏe lại. Ta cúp máy đây. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Đợi Ran cúp máy, ta chuyển sang gọi cho Akai.
Không đợi bên kia ra tiếng, ta nói "Akemi ở chỗ ta. Bị thương." Hai chữ cuối nhấn mạnh.
"Các ngươi ở đâu?"
"... 21A quận 5 khu Beika." Ta có điểm chần chừ khi nói địa chỉ.
"Ta sẽ tới ngay."
"Ân."
Ta nhíu mày, hắn không ở Mỹ? Ta tính gọi cho hắn phái người tới đón Akemi mà thôi không ngờ bản nhân chính mình tới.
30 phút sau, cửa bị gõ vang. Ta đi mở cửa, người tới không ai khác ngoài Akai Shuichi, đặc vụ FBI sáng giá.
"Ngươi thật đúng gan lớn." Ta khoanh tay trước ngực nhường đường cho Akai trong khi nhướn mày châm chọc.
"Làm nghề này nào có không lớn gan?" Akai bình tĩnh đi vào "Nàng ở đâu?"
"Trên lầu." Ta mới nói xong đã thấy Akai đi thẳng lên trên.
Thật đúng vội vàng đâu? Ta chậm rì rì theo sau phát hiện người nào đó đi nhầm phòng.
"Ngươi đi nhầm, phòng bên cạnh mới là." Giữa cửa đóng cùng cửa khép hờ thường không phải sẽ chọn người sau sao?
"Ân." Akai gật đầu bình tĩnh đi vào phòng cho khách xem Akemi.
"Ngươi không đem người đi?" Nhanh nhanh, ta còn có việc khác.
"Hiện tại không thể. Nhân thủ thiếu."
"Cái gì?" Ta tưởng chính mình vừa nghe lầm "Ngươi nói giỡn đi?"
"Không có."
Ta nhìn hắn chằm chằm cuối cùng ở chỗ tối phiên cái xem thường, miệng lưỡi mang điểm trào phúng "Ngươi không định để bạn gái cho ta chăm sóc đi?"
"Không, ta sẽ chăm sóc nàng."
Ta nhíu mày nghĩ nghĩ xong con ngươi có điểm co rút "Ngươi sẽ không định ở lại đây đi?" Muốn chiếm ta căn cứ?
"Không còn cách nào khác."
Thật là muốn chiếm ta căn cứ?!
"Làm phiền rồi."
Ngươi thật đúng là một chút cũng không khách khí a!
Ta nhìn hắn vẻ mặt vô tội giống như hắn chỉ là thân bất do kỷ, ta muốn tấu hắn. Tất nhiên là thi hành ngay.
5 phút sau, ta sửa lại quần áo, xoa đi vết máu bên khóe miệng nhìn phòng khách loạn một đoàn vứt lại một câu "Ngươi dọn dẹp.", sảng khoái rời đi.
Ta đi về nhà kêu người sửa ổ khóa cửa đồng thời đem khẩu Beretta 92 đi nhân viên hậu cận của tổ chức. Nói với bọn họ nó là của Gin xong dứt khoát rời đi. Ta nhịn không được khóe môi cong cong, thật sự là sắc mặt của bọn họ rất hài hước a.
...
Thứ hai, ta được biết nhà Ran đều đi du lịch và ngày mai Ran mới có thể đi học.
Chậc. Bác Mori cũng rất biết hưởng thụ thôi. Tiền tới liền tiêu.
Trên đường về nhà liền nhận được điện thoại từ nhân viên hậu cần của tổ chức. Súng đã sửa mời ta đến nhận? Không phải đã nói các ngươi chuyển phát cho Gin luôn sao?
Nghi hoặc về nghi hoặc, ta cũng đành đi nhận. Nhân viên giống như cầm phải củ khoai lang nóng đem nó đưa cho ta liền bỏ chạy, thật là bỏ chạy. Gin thanh danh đúng là lan xa mà.
Ta gọi cho Gin "Ngươi đang ở đâu?"
"Chỗ cũ."
"Lại ở quán bar?" Ngươi có biết hay không bụng chính mình đang khóc ròng?
Ta trước khi tới quán bar liền ghé tiệm bánh ngọt. Hừ khúc nhạc không biết tên, ta tâm tình vui sướng đi vào quán bar.
Tìm thấy hắn, ta đem bánh đặt trên bàn mới ngồi xuống.
Nhìn hắn đen mặt tâm tình lại tăng một nấc.
"Ta mất công mua, ngươi thật không ăn?" Ta làm vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.
Gin ghét bỏ nhưng cuối cùng vẫn là ăn. Mày hắn nhíu đến gắt gao, cũng phải thôi, ta chọn loại bánh ngọt nhất trong tiệm mà. Cho người chỉ lo uống rượu, ngọt chết đi?
Đột nhiên miệng bị tắc cái bánh, ta muốn đem nó phun ra liền bị ánh mắt người đối diện nhìn chằm chằm chỉ có thể dừng lại.
Quá ngọt! (T▽T)
Gin ngón tay dính kem, hắn đưa đến bên miệng liếm qua, mạc danh liêu người.
Ta chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, ta kính sát tròng rớt đi? Hoặc là người trước mắt không phải Gin, là Vermouth biến thành?
Ta theo bản năng dùng ngón cái quệt qua môi có dính kem, đem nó hàm trong miệng. Liếm môi đụng đến vết thương ở khóe miệng mới giật mình phát giác ánh mắt lạnh băng của Gin.
Không sai, là lạnh băng. Ta chọc trúng chỗ nào sao?
"Ngươi bị thương." Gin nói, không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật.
"Ta không phải nhàn sao? Nên tìm người luận bàn một chút..." Ta không chút để ý đáp nhưng càng nói càng cảm thấy chột dạ liền im lặng.
Ta cảm thấy nên đánh trống lãng nhưng bị câu sau của Gin đánh tan "Ta hiện tại cũng nhàn rỗi."
...
Căn cứ ngầm của tổ chức.
Ta nằm trên sàn nhắm mắt lấy lại sức. Trong đầu không nhịn được nghĩ lung tung.
Ta muốn biết, đã đánh hơn 7 lần rồi sao còn chưa dừng lại? Hắn có mệt hay không? Hơn nữa, hắn là có bao nhiêu hận ta mới toàn hướng chỗ yếu hại đánh? Nhất là mặt! Muốn hủy dung ta hay sao?
Với lại, luận bàn cần thiết nắm yết hầu sao?
Khi bình ổn lại hơi thở, ta mở mắt ra hướng Gin nói "Đánh đến đây được rồi đi?
Nhanh đứng dậy. Hắn có biết hay không chính mình rất nặng? Hảo đi, so với người cùng tuổi thì Gin thuộc dạng cao gầy nhưng vẫn rất nặng a.
Cảm giác khó thở thật sự rất khó chịu.
Gin không đáp lời nhưng vẫn thu tay đứng dậy. Tóc của hắn vô tình lướt qua mặt ta khiến ta đánh cái hắt xì. Tóc dài đúng là vinh quang của hắn mà.
Ta ngồi dậy xoa bóp bả vai dựa tường nhìn Gin.
"Vodka."
Vodka nghe Gin gọi liền đi ra ngoài lúc sau mang một cái ghế cùng hộp thuốc đưa cho Gin. Gin ngồi xuống ghế đem hộp thuốc ném cho ta "Ngươi tới."
"Cho ta nghỉ chút đi." Ta tỏ vẻ suy yếu đáp.
Gin đem áo cởi nhướn mày nhìn ta không mấy hài lòng giống như ta đang chậm trễ thời gian quý báu của hắn.
Hừ, đúng là bắt ép lao động mà.
Ta nhận mệnh mở hòm thuốc đem thuốc mỡ bôi trên tay cùng chỗ bầm tím trên người Gin. Xoa bóp ta vẫn là có một tay.
15 phút sau, ta lau mồ hôi trên trán đứng dậy vươn vai.
"Được rồi, ta đi trước." Ta phất tay coi như lời tạm biệt.
Về đến nhà, ta duy trì không được nằm sấp trên sô pha nhe răng nhếch miệng.
Cố gắng không nhắm mắt ngủ, ta kéo một thân mồ hôi vào phòng tắm.
Nhìn trong gương mới thấy má trái bị rách một đường, hèn gì thấy rát rát.
Tắm xong ta tìm hòm thuốc trong nhà xử lý vết thương. Nhìn cả người tràn đầy miếng dán, ta thở dài, đúng là một ngày mệt mỏi. Bụng có điểm đói nhưng cuối ta chỉ ăn một ít bánh quy cùng uống một ly sữa bò liền đi ngủ. Thật sự rất vây.
...
Ta tỉnh lại là lúc trời đã tối đen, ta nặng nề từ trên giường ngồi dậy. Đầu đau quá. Sẽ không bị bóng đè đi?
Điện thoại reo, ta phải nhìn một lúc mới bắt máy, cổ họng khô khốc khiến giọng có điểm khàn khàn "Ran-chan?"
"Kyoya, chúng ta vừa về, ngươi đã ăn tối chưa? Muốn sang nhà ta cùng ăn sao?"
Ta nhìn đồng hồ, mới 7 giờ thôi sao? Ta cười khẽ "Ân, đương nhiên rồi! Cảm ơn Ran-chan. Ta sẽ tới ngay."
"Tốt, ta sẽ làm món mà ngươi thích!"
Cúp điện thoại, ta đi rửa mặt, sửa soạn lại chính mình mới hướng nhà Ran đi đến.
Ran từ trên nhà xuống đón, lấp ló còn thấy một cái đầu nhỏ phía sau.
"Kyoya!"
"Ran-chan, làm phiền rồi."
"Không khách khí, ta làm quá nhiều còn lo ăn không hết đâu!"
Chúng ta nói nói cười cười đi vào nhà.
"Nhanh nhanh để còn ăn cơm, Ran!" Bác Mori không kiên nhẫn hối thúc.
"Xong ngay đây, ba ba!" Ran vội vào bếp đem món ăn để ra bàn.
Ta cũng đi theo giúp một tay.
Vào bàn cùng nhau nói "Itadakimasu!", chúng ta bắt đầu thưởng thức bữa ăn.
Bác Mori không chút khách khí gắp đi cá trong chén của Conan.
Ran tức giận nhìn bố mình "Ba ba!"
"Ta không ăn cá, cho ngươi." Ta cười đem cá của mình cho Conan.
""Ba ba thật là...!"
"Dù sao hắn --! Khục!" Bác Mori nói được một nữa liền ôm cổ họng ho khan.
"Ba ba!?"
"Khục, nước!"
Bác già ăn quá nhanh nên nghẹn.
Ta đem canh đưa cho bác Mori, hắn uống một hơi hết sạch.
Sau đó là Ran bắt đầu toái toái niệm, tràng giang đại hải một đống lớn, ý tứ đại khái đều là 'Ba ba thật không bớt lo'.
Ăn xong cơm tối chúng ta còn uống trà tâm sự. Bác Mori tất nhiên là bia cùng rượu, à, còn có cả Okino Yoko nữa.
Ta nghe Ran kể về chuyến du lịch cùng với vụ án trên tàu. Ta lén nhìn Conan một cái, ngươi đúng là tai nạn thể chất mà, đi đâu cũng có án mạng.
"Ta đa! Đây là quà cho Kyoya nha!" Ran đem một lá bùa may mắn cho ta.
"Màu đỏ?"
Ran ngượng ngùng nói "Tại chỉ còn màu này nên ta..."
"Cảm ơn ngươi, Ran-chan!"
"Không khách khí! Conan cũng có quà cho ngươi."
Conan mắt nhìn dưới đất từ túi lấy đồ.
"Bình an phù?"
"Ừm. Lúc đó, ta đang mua quà cho ngươi, Conan nói nếu ta đã mua bùa may mắn vậy hắn mua bùa bình an."
"Cảm ơn ngươi, Conan!" Ta cười xoa đầu hắn nói "Ta sẽ luôn mang bên người."
Trời cũng muộn, ta liền tạm biệt bác Mori, Ran cùng Conan ra về.
Ta tìm sợi dây xâu hai cái bùa đeo ở trước ngực, dù sao ta đã hứa rồi.
Hiện tại không cảm thấy buồn ngủ nên ta lôi máy tính ra xem một số tư liệu gần đây. Nếu thấy chán ta sẽ thay thế bằng vài cuốn tiểu thuyết vừa mới mua.
...
--------------
22/2/2019
Nộ Hải có lời muốn nói: Xin lỗi Vodka vì đã cắt hình của ngươi. (⌒▽⌒)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip