Chương 213: Gương mặt mười năm sau
Thank you Tonguyetnga ♥️
Chapter bonus:
Chương 213: Gương mặt mười năm sau.
“Mới có một thời gian ngắn, tiểu Giai lại mua chiếc xe y hệt à?”
“Vâng, quả thực cháu đã xem xét một vòng mà vẫn không tìm được chiếc nào ưng ý, với lại cháu cũng đã quen lái xe này rồi nên vẫn quyết định mua lại cùng một kiểu.”
Trên đường cao tốc đi Nishi Tama, Lâm Giai mỉm cười trả lời câu hỏi của Mori Kogoro: “Nhưng lần này cháu đổi sang màu trắng, cảm giác cứ như thay đổi tâm trạng vậy.”
“...Cậu đúng là giàu thật.”
Mori Kogoro cảm thán.
Nếu là ông thì chắc chắn sẽ không chọn cùng một kiểu xe đã từng lái trước đó.
Nghĩ đến đây, Mori Kogoro chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực. Khi đến biệt thự Hoàng Hôn, ông thuê một chiếc xe nhưng lại bị tên hung thủ đáng ghét cho nổ tung, tấm séc hai triệu yên gửi đến chỉ đủ để ông bồi thường cho công ty cho thuê xe, coi như chuyến đi đó vô ích.
“Nhìn thế này thì anh Lâm Giai là một người đàn ông tốt, rất chung thủy đấy chứ!”
Sonoko Suzuki ngồi ở ghế sau chợt trở nên phấn khích.
Từ chỗ cô, qua gương chiếu hậu có thể thấy gương mặt tươi cười của Lâm Giai, khiến tâm trạng cô lập tức trở nên tuyệt vời.
Hừm hừm hừm...
Mỗi khi Sonoko mơ mộng, cô nàng lại trở nên hăng hái, Ran ngồi cạnh đã quá quen với chuyện này. Cô chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Dù sao cũng thật sự cảm ơn anh Lâm Giai đã đưa chúng em đi một chuyến.”
“Không có gì, nhân tiện xe mới của anh cũng cần lái nhiều để làm quen chút.”
Lâm Giai ôn hòa trả lời.
Chỉ mới hơn một tuần kể từ vụ án ở biệt thự Hoàng Hôn, Mori Kogoro bỗng nhiên gọi điện hỏi anh có hứng thú đi tham quan Tòa nhà chọc trời Tháp Đôi mới xây ở Nishi Tama hay không, và Lâm Giai gần đây cũng rảnh rỗi nên đã đồng ý.
Thành phố Nishi Tama nằm ngay cạnh núi Phú Sĩ, nếu lái xe từ Beika thì mất khoảng ba giờ.
Chiếc Mercedes-Benz E-w210 màu trắng nhanh chóng dừng lại dưới chân Tòa nhà chọc trời Tháp Đôi.
“Ồ! Thật là hùng vĩ!” Vừa bước xuống xe, Mori Kogoro không khỏi ngước nhìn tòa nhà dường như cao chọc trời này, “Ngẩng lên mà không thấy đỉnh đâu cả.”
“Thật... Ơ?”
Ran chậm rãi bước xuống xe, gật đầu kinh ngạc, nhưng đột nhiên phát hiện vài đứa trẻ quen thuộc đang đứng cách đó không xa: “Conan? Tiến sĩ Agasa?”
“A! Là chị Ran!”
Ayumi vui mừng kêu lên.
“Mấy đứa nhóc này sao cũng ở đây!” Mori Kogoro kinh ngạc nhìn những đứa trẻ đang chạy tới.
“Khi bọn trẻ cắm trại xong trở về, mấy đứa trẻ này cứ nằng nặc đòi đến xem tòa nhà này,” Tiến sĩ Agasa cười khổ giải thích.
Haibara tiến lại gần Lâm Giai.
Ánh mắt anh chủ yếu đặt trên cô bé, vì vậy cười khẽ rồi ngồi xổm xuống, xoa mái tóc mềm mại của cô: “Cắm trại vui không, Haibara?”
“Bình thường.”
Haibara lên tiếng: “Sao mọi người cũng ở đây?”
“Khụ! Chuyện là thế này.” Mori Kogoro hắng giọng, giọng có chút đắc ý: “Chủ sở hữu của tòa nhà này, Tokiwa Mio, là đàn em đại học của tôi, nên cô ấy đặc biệt mời tôi đến tham quan trước lễ khai mạc.”
Ran lập tức nheo mắt, nhìn ông một cách nguy hiểm.
Ban đầu cô không có hứng thú đến đây, nhưng khi tình cờ kể cho Sonoko nghe, cô bạn nói rằng Tokiwa Mio, thiên kim của Tập đoàn Tokiwa, hiện vẫn còn độc thân.
Lúc này, thư ký do Tokiwa Mio sắp xếp đã xuống dẫn mọi người vào bên trong tòa nhà.
Tòa nhà chọc trời Tháp Đôi là hai tòa nhà đối diện nhau, chia thành hai khối A và B, được nối với nhau bằng một số cây cầu liên lạc ở giữa.
Người thư ký dẫn cả nhóm vào phòng trưng bày nằm trên tầng hai và tầng ba.
Phòng trưng bày hầu như chứa đầy các thiết bị giải trí như máy chơi game, công việc kinh doanh của Tập đoàn Tokiwa hầu như tập trung vào máy tính, có thể nói bất cứ thứ gì liên quan đến máy tính đều được Tập đoàn Tokiwa thực hiện.
“Có khách rồi sao, hoan nghênh hoan nghênh!”
Một người đàn ông mặc vest đeo kính gọng tròn bước tới, mặt mày hớn hở: “Tôi là Hara Yoshiaki, giám đốc điều hành kiêm kỹ sư trò chơi của Tập đoàn Tokiwa, để tôi giới thiệu cho mọi người ở đây nhé?”
Lâm Giai nhìn về phía đối phương.
Anh có chút hiểu biết về Hara Yoshiaki anh ta cũng tương tự như Miyano Akemi, là thành viên ngoại vi của Tổ chức Áo Đen, khao khát thoát khỏi sự kiểm soát của tổ chức.
Hara Yoshiaki lúc này vẫn chưa biết rằng mình đã nằm trong danh sách tiêu diệt của Tổ chức.
Bởi vì hai ngày trước anh ta đã xâm nhập máy tính của tổ chức và đánh cắp tài liệu mật, mặc dù anh ta tự tin rằng mình đã xâm nhập rất kín đáo và xóa bỏ mọi dấu vết, nhưng vẫn bị tổ chức chú ý.
Có lẽ anh ta muốn tìm bằng chứng phạm tội của tổ chức rồi vạch trần hoặc đe dọa tổ chức để thoát thân, không thể nói là anh ta ngây thơ, chỉ có thể nói là anh ta hoàn toàn không biết sự đáng sợ của tổ chức.
Mấy đứa trẻ vây quanh Hara Yoshiaki, nhờ anh ta giới thiệu về các máy chơi game ở đây.
Anh ta cười tươi, sau khi cho chúng trải nghiệm vài trò chơi thì đột nhiên dẫn đến một chiếc máy có hình dáng kỳ lạ, rồi rất thoải mái giới thiệu: “Muốn thử xem không? Chiếc máy tính này có thể quét thông tin khuôn mặt, dự đoán dung mạo người sử dụng sau mười năm nữa đấy.”
Tiến sĩ Agasa và đám trẻ lập tức hứng thú.
Khi ông và Ayumi hào hứng ngồi vào máy quét, Mori Kogoro đứng bên cạnh bĩu môi: “Tuyệt thì tuyệt thật, nhưng tôi không muốn thấy cái mặt già nua của mình mười năm sau.”
“Đừng nói thế chứ, chú Mori.”
Lâm Giai cười nói: “Biết đâu mười năm nữa chú cũng không thay đổi nhiều thì sao?”
“Ha, tiểu Giai không cần nói những lời dễ nghe như vậy với ta.”
Nói là vậy, nhưng Mori Kogoro dường như lại rất hài lòng.
Ran và Sonoko thì rất có hứng thú, hai cô gái nhìn nhau, đều thấy đối phương có chút háo hức muốn thử.
Kết quả dự đoán của Tiến sĩ Agasa và Ayumi nhanh chóng được đưa ra.
Tiến sĩ Agasa, người chỉ già đi vì hói đầu, hầu như không thay đổi sau mười năm, trong khi cô bé Ayumi lại được dự đoán là một thiếu nữ rất dễ thương, kiểu tiểu gia bích ngọc.
“Anh Lâm Giai, anh có muốn xem không?”
Ayumi vui vẻ ôm bức ảnh, nhìn Lâm Giai giữa những phản ứng khoa trương của Mitsuhiko và Genta.
“Được rồi.”
Lâm Giai cười nhận lấy bức ảnh cô bé đưa bằng hai tay.
Anh khen ngợi, rồi xoa đầu cô bé, khiến cô bé có chút hân hoan.
Tiếp theo là Mitsuhiko và Genta, kết quả cho thấy họ sẽ trở thành những học sinh trung học bình thường.
“Anh Lâm Giai có muốn thử không?” Sonoko đang định kéo Ran đến thử thì không khỏi nhìn Lâm Giai.
“Được, tôi thử xem.”
Lâm Giai không từ chối, mỉm cười và đi thẳng đến chiếc máy đó một cách dứt khoát.
Hara Yoshiaki nhấn nút.
Thiết bị quét hạ xuống, và sau một loạt dữ liệu nhấp nháy, việc tính toán nhanh chóng hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip