Chương 100

Từ chương này trở đi tất cả các chương đều dài ít nhất 2000 từ nhé.

_____________________________________________________

Nghe đến đó, trong lòng Conan lờ mờ dâng lên một suy đoán về Himeno cảnh sát.

Có lẽ từ trước tới nay, hình tượng Himeno cảnh sát trong mắt mọi người chỉ là giả dối — một ánh mặt trời rộng rãi, phóng khoáng, luôn nở nụ cười. Thế nhưng, một người thực sự lạc quan, phải là người sẽ tích cực chạy về phía tương lai.

Mà dựa theo lời của Hattori Heiji... Himeno cảnh sát lại hoàn toàn không có chút tính toán nào cho tương lai của mình.

Không một chút nào.

Conan nghĩ, Hattori Heiji nhất định cũng đã sớm nhận ra điều đó. Cho nên đôi khi, thái độ của Heiji trước mặt Himeno ca ca mới lộ ra sự trẻ con, khác thường như vậy.

Bởi vì, cậu ấy đang vụng về, muốn thắt chặt hơn sợi dây gắn kết giữa mình và Himeno Ryo. Thắt chặt đến mức, nếu thật sự có một ngày Himeno muốn buông tay rời đi... thì sợi dây đó sẽ đủ mạnh để níu giữ anh lại.

Bên kia, Himeno Ryo dựa trán vào ô cửa kính xe lạnh lẽo, bất đắc dĩ cười nhẹ.

Hắn không biện giải, cũng chẳng phản bác những lời phê bình của Heiji, chỉ lấy điện thoại ra, thản nhiên gửi tin nhắn trả lời Akai Shuichi.

Tin nhắn cuối cùng đối phương gửi đến, đã là từ mười phút trước.

【 Ta là Okiya Subaru. 】

"Đinh ——" một tiếng, tin nhắn gửi đi thành công.

【 Rất vui được quen biết anh, Okiya Subaru. Anh là người bạn cuối cùng tôi có được ở thế giới này. Đương nhiên, tôi cũng đã không còn hy vọng có ai sẽ nhớ đến mình nữa. 】

//

Mặt trời mỏng manh sắc vàng nhạt chậm rãi dâng lên từ phía trên mặt biển đen lấp loáng, ánh sáng dịu dàng nhuộm vàng cả chân trời còn vương lại sự ảm đạm của đêm tối.
Ánh lam nhạt như nước vẽ loang khắp không trung, chầm chậm mở ra một buổi bình minh mới.

Conan và Hattori Heiji đứng bên Himeno Ryo, cả ba không ai nói gì.
Giữa tiếng sóng biển đơn điệu vỗ bờ, bọn họ yên lặng ngắm nhìn ánh sáng đầu tiên của thành phố.

Conan nghiêng đầu, len lén nhìn Himeno cảnh sát.

Hắn chống tay trái lên lan can, cằm tì lên mu bàn tay, lim dim mắt ngắm mặt biển được dát vàng bởi ánh nắng đầu ngày. Trên khuôn mặt là nét điềm nhiên thoải mái, tựa như một con mèo lớn ăn uống no nê đang thong thả vẫy đuôi.

Cảm nhận được ánh mắt Conan, Himeno Ryo không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng:

"Ta rất thích mặt trời mọc. Nó luôn cho người ta cảm giác hy vọng và tái sinh, như thể tất cả những điều tồi tệ đã bị bỏ lại phía sau, nơi màn đêm dài đằng đẵng."

"Nhưng ta rất ít có cơ hội được thấy nó. Phần lớn thời gian, ta chỉ thưởng thức hoàng hôn và mặt trời lặn thôi."

Hắn cười khẽ, giọng nói mang theo một chút giễu cợt nhàn nhạt.

"Có một câu nói, những người đang đau khổ thì sẽ yêu ánh tà dương."

Nói đến đây, Himeno Ryo bất chợt im bặt.

Như thể nhận ra bản thân lỡ lời, hắn vươn tay, giả vờ lơ đãng vỗ vai Conan hai cái, che giấu đi cảm xúc.

Vì thế, Conan đành nuốt ngược câu hỏi đã lên đến cổ họng ——

"Himeno cảnh sát... phải chăng, thường xuyên rất đau khổ?"

Bởi vì cậu có linh cảm, cho dù hỏi ra, đối phương cũng sẽ không cho cậu một câu trả lời nghiêm túc.

Lúc này, điện thoại trong tay Himeno Ryo vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

【 Tôi sẽ nhớ đến cậu. 】

Himeno Ryo nhìn tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt đến mức không thể phân biệt là vui hay buồn.

Không trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt màn hình, xóa đi tin nhắn đó.

Ban ngày, Bệnh viện Tổng hợp Beika Đệ Nhất.

Hagiwara Kenji đứng đợi trước thang máy, trong không khí dày đặc mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, từ bốn phương tám hướng xộc thẳng vào mũi, ngột ngạt đến khó thở.

Xung quanh tràn ngập một thứ tĩnh mịch nặng nề, như lây lan ra từ nỗi bất an của đám người đang vội vã đi lại.

Anh nhớ tới cảnh tượng lúc nãy trong phòng bệnh: cô bé nhỏ gầy gò cố sức ngẩng đầu nhìn anh, cùng với người mẹ tiều tụy đầy bất an, ánh mắt thấp thỏm sau khi biết được thân phận của anh.

Công việc hỗ trợ lần này cho Sở Cảnh sát Osaka vốn dĩ không cần Hagiwara Kenji đích thân xử lý.
Nhưng sáng nay, trong hộp thư điện thoại của anh vẫn còn lưu tin nhắn từ Tiểu Ryo ——

Hắn nhờ anh đích thân thông báo cho tổ điều tra, tạm thời che giấu sự thật về việc Imai Toshida có liên quan đến vụ án giết người, ít nhất trước mắt đừng tiết lộ với hai mẹ con đó.

Vì đây là một ủy thác hiếm hoi từ hậu bối, Hagiwara Kenji quyết định tự mình đến xác nhận.

Sau khi thăm hỏi và điều tra thực tế, anh phải thừa nhận —— phán đoán của Tiểu Ryo là chính xác.

Gia đình ấy vốn đã kiệt quệ đến cùng cực, hoàn toàn không chịu nổi thêm bất kỳ đòn giáng nào từ "sự thật" quá sức nặng nề.

Mặc dù sớm muộn gì họ cũng phải đối mặt, nhưng ít nhất, hiện tại có thể trì hoãn được ngày nào, hay ngày ấy.

Nghĩ đến Himeno Ryo, người lẽ ra giờ này đang trong kỳ nghỉ phép ở Osaka, Hagiwara Kenji bất giác thở dài.

Sở Cảnh sát Tokyo đặc biệt phê chuẩn cho hắn một kỳ nghỉ để tĩnh dưỡng thể chất và tinh thần — vậy mà chưa được bao lâu, hắn đã xoay người sang nơi khác "làm việc" tiếp, còn là công việc không lương.

Thật sự biết tự tìm việc cho mình.

Từ trước đến giờ vẫn vậy, chưa từng biết chăm sóc bản thân.

Thật sự —— rất khiến người ta lo lắng.

Tại trụ sở Cảnh sát Osaka, mọi người đang ngồi quây quần quanh bàn họp dài.

【 Ồ mị, ánh mắt của ngươi thật đáng sợ. 】 Hệ thống run rẩy phát ra cảnh báo.

Himeno Ryo thỉnh thoảng liếc về phía màn hình điện thoại, trong mắt ánh lên sát khí lạnh lẽo như dao kiếm.

Sáng nay, sau khi chợp mắt một lát rồi tỉnh dậy, hắn lại bắt đầu với thú vui mới dạo gần đây —— "thả câu".

Hắn gửi một tin nhắn chào hỏi rất nhiệt tình cho cư dân thành phố Okiya Subaru.

Nhưng lần này, đối phương lại không cắn câu.

Cho tới giờ vẫn chưa có hồi âm.

Okiya Subaru, người sáng nay còn hùng hồn thề thốt đầy nhiệt huyết, hiện tại giống như "bốc hơi" khỏi nhân gian vậy.

Không chịu nổi kết quả "tay trắng" trong lần thả câu này, Himeno Ryo cười lạnh một tiếng.

[ A, lão lừa đảo, ta thậm chí còn biết câu nói viện cớ kế tiếp của hắn sẽ là gì. "Bảo bối xin lỗi, đang bận, không kịp xem điện thoại." ]

【...Không có "bảo bối" quái gở nào cả, đừng tự biên tự diễn nữa! 】 Hệ thống khinh bỉ.

[ Chỉ là diễn giải một cách khác thôi. Mấy lời ngụy biện kinh điển của đám cặn bã mà. ]
Himeno Ryo không cho rằng mình tìm từ có gì sai.

Một kẻ đủ tư cách làm "lừa đảo" mà đến mức tối thiểu này còn không làm được thì đúng là quá kém.

"Đinh — đinh —"

Cuộc gọi video từ Sở Cảnh sát Tokyo được kết nối.

Đại Lang cảnh bộ đang ngồi ở cuối bàn họp nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Đây là Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo. Tôi là Hagiwara Kenji, thuộc tổ điều tra số một. Hiện tại bắt đầu báo cáo tiến độ vụ án..."

"Qua điều tra bước đầu, xác nhận rằng con gái của Imai Toshida hiện đang điều trị dài hạn tại Bệnh viện Tổng hợp Beika..."

Người xuất hiện trên màn hình video chính là Hagiwara Kenji.

Vụ án này ban đầu vốn không thuộc thẩm quyền của anh, nhưng vì đã tiếp nhận, nên những bước báo cáo tiếp theo với Sở Cảnh sát Osaka cũng do anh phụ trách.

Himeno Ryo ngoài mặt thì tỏ ra đang chăm chú nghe báo cáo, nhưng thực chất lại đang "sờ cá" —— tay trái đặt dưới mặt bàn, nhanh chóng gõ tin nhắn trên điện thoại, nhấn gửi đi.

Đến khi hội báo kết thúc, mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi, hắn vẫn không có phản ứng. Phải đến khi hệ thống nhắc nhở, hắn mới bừng tỉnh, xin lỗi cười cười, rồi đơn giản phát biểu vài câu ý kiến cho có lệ.

Hagiwara Kenji nhíu mày.

Anh luôn có một cảm giác mơ hồ rằng trạng thái hiện tại của Tiểu Ryo ở Osaka có gì đó không ổn.

Tuy vẻ ngoài hành động lời nói đều không khác thường, nhưng bản năng của một cảnh sát lâu năm khiến anh nhận ra — có điều gì đó rất khó nói thành lời.

"Tóm lại,"

Hagiwara Kenji chậm rãi kết luận.

"Hiện tại chứng cứ đã rất chắc chắn. Việc tiếp theo là tiến hành thẩm vấn thêm lần nữa tên hung thủ Imai Toshida, buộc hắn thừa nhận động cơ gây án."

Đại Lang cảnh bộ quay đầu, định cảm ơn sự hỗ trợ từ Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, nhưng vừa mở miệng, đã nghe thấy viên cảnh sát trẻ tuổi bên kia video bất ngờ nhắc tới một chuyện ngoài lề không liên quan đến vụ án.

"Chúng tôi tất nhiên có thể phối hợp,"

Hagiwara Kenji cười nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng, cuối câu còn cố ý nâng cao một chút như thể đùa vui,

"Nhưng chẳng phải Tiểu Ryo đang được cho nghỉ phép để thả lỏng tinh thần sao?

Sao mới về Osaka có một chuyến, các anh bên Osaka phủ đã kéo người ta đi làm việc luôn rồi?"

Ngữ khí nghe có vẻ bông đùa, nhưng trong ánh mắt anh lại lộ ra sự nghiêm túc khó che giấu.

Nếu là người quen thuộc Hagiwara Kenji có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra —— hiện tại, anh thật sự đang tức giận.

Đại Lang cảnh bộ dù ngoài mặt không nhìn ra vẻ khác thường, nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được sự không vui từ đối phương.

Hắn tự biết bản thân có chút đuối lý.

Dù Himeno Ryo từng là cảnh sát thuộc Osaka phủ, nhưng hiện tại hắn đã chính thức chuyển về trực thuộc Tokyo Sở Cảnh sát Đô thị.

Mặc dù vì quan hệ tốt với Hattori Heiji và đồng đội cũ, Himeno Ryo mới tự nguyện trở về hỗ trợ lần này,

nhưng nói cho cùng, Osaka phủ bọn họ lại để một người đang nghỉ phép, vốn thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục, vội vã lao đi phá án như vậy ——

Quả thực là quá đáng.

Himeno Ryo tự nguyện ra tay là một chuyện,

còn bọn họ có nên chấp nhận hay không lại là một chuyện khác.

Khó trách các đồng nghiệp bên Tokyo lại nhìn không nổi mà thay mặt lên tiếng.

Đại Lang cảnh bộ xấu hổ định mở miệng giải thích, nhưng bên kia, Hagiwara Kenji đã nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, như thể những lời ban nãy chỉ là một câu đùa vu vơ.

Ngay lúc cuộc gọi video vừa kết thúc, điện thoại của Himeno Ryo rung lên, đồng bộ truyền đến một tin nhắn mới.

Người gửi —— Hagiwara Kenji.

【 Tiểu Ryo, em ổn chứ? Anh cảm thấy cảm xúc của em hôm nay không ổn lắm. Tuy biết Osaka là nơi em từng công tác, lại có nhiều bạn bè thân quen, nhưng nhớ kỹ —— những chuyện nên từ chối thì cứ từ chối, đừng miễn cưỡng bản thân. 】

Himeno Ryo thoáng khựng lại, ánh mắt cũng hơi trầm xuống.
Không thể khinh thường... Những người có trực giác lẫn EQ cao như thế này, đúng là mỗi một người còn nhạy bén hơn cả radar.

【 Không sao đâu, em rất ổn, cảm ơn tiền bối. 】

Hệ thống trong đầu hắn lập tức run rẩy.

【 Ngươi lạnh lùng quá mức đó?! 】

Himeno Ryo chỉ hận không thể trực tiếp mở nắp sọ nó ra xem thử, bên trong rốt cuộc nhét toàn thứ vô dụng gì.

[ Não ngươi có bệnh à? Hiện tại ta đang diễn Julep chứ không phải chính mình. Julep với Hagiwara Kenji vốn không có cảm xúc riêng tư, thái độ lịch sự có lễ thế này đã là giữ đúng nhân thiết lắm rồi. ]

Hagiwara Kenji rất nhanh lại nhắn thêm một tin, giống như sớm đoán trước Himeno Ryo sẽ qua loa đối phó mình.

【 Nếu có chuyện gì không thể tự giải quyết, nhớ nói ra. Anh, lớp trưởng và Jinpei-chan đều sẽ giúp em. 】

【 Vâng. Tiền bối hôm nay cũng vất vả rồi. Khi nào em về Tokyo sẽ nhớ mang quà cho anh. 】

Himeno Ryo trả lời cực kỳ khách khí và có chừng mực.

Lúc này, giọng Hattori Heiji từ phía sau vang lên, mang theo sự tò mò mơ hồ:

"Ryo ca, vừa rồi người bên Tokyo Sở Cảnh sát Đô thị kia là tiền bối của anh à? Cảm giác như rất quan tâm đến anh ấy?"

Himeno Ryo quay người lại, khẽ gật đầu:

"Hắn... là 'ta' tiền bối. Lúc còn ở Tokyo, vẫn luôn rất chăm sóc ta."

Nói đến đây, hắn hơi khựng một chút, như thể chính bản thân cũng không dám chắc chắn vào lời mình.

"Vậy thì tốt rồi!" Hattori Heiji ngây thơ nở nụ cười, hoàn toàn không nghĩ nhiều, "Ryo ca có thể gặp được người tốt ở Tokyo, thật sự quá may mắn rồi!"

"Ừ, đúng vậy, 'ta' đã gặp được những người rất tốt..."
Himeno Ryo thấp giọng lặp lại, tựa như chỉ đang lẩm bẩm với chính mình.

Conan ngước mắt nhìn Himeno cảnh sát.
Trên gương mặt trước nay luôn treo nụ cười nhàn nhạt kia, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất.
Hiện tại, giữa hai hàng lông mày của Himeno Ryo, là sự băng giá lạnh lẽo, cứng rắn như kết thành băng tuyết.

Hắn lặng lẽ mở lại khung trò chuyện giữa mình và Okiya Subaru.
Chỉ có mỗi một tin nhắn do hắn gửi, lặng lẽ nằm đó.

Khoảng cách từ lúc gửi đã trôi qua sáu tiếng đồng hồ, khung thoại vẫn trống trơn, hoàn toàn không có lấy một dòng hồi đáp.

Himeno Ryo khẽ cười giễu cợt chính mình, nhẹ nhàng khép lại khung trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip