Chương 112

Himeno Ryo hơi cau mày, trong lòng rối rắm.

Akashi Seijuro bất ngờ xuất hiện, chen ngang vào ván cờ vốn đã phức tạp, khiến tình thế càng thêm khó đoán. Ryo không hiểu vì sao một quân bài mạnh như Seijuro lại tự dấn thân vào dòng nước đục ở Kyoto lần này.

Lại âm thầm thúc đẩy Kogoro và Hattori Heiji cùng đến Kyoto, lại còn gửi thư tuyên bố phạm tội – nhìn kiểu gì thì Akashi Seijuro cũng giống như kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện lần này.

Chẳng lẽ kết cục lần này là để cậu ta và Conan hợp lực tống hắn vào tù?

Càng nghĩ càng hợp lý, y như kiểu kịch bản quen thuộc của tổ sản xuất anime vậy.

Một doanh nhân thành đạt, quyền lực, lạnh lùng nhưng thực chất lại là kẻ đứng sau mọi tội ác – Himeno Ryo không nhớ nổi đã từng xem bao nhiêu kịch bản như vậy rồi.

Không được, tuyệt đối không được! Nước mắt sau song sắt ư? Xin kiếu!

Himeno Ryo lắc đầu, ép mình tập trung vào việc cần làm ngay lúc này. Trước tiên phải tìm cách đẩy trách nhiệm sang người khác, gỡ Akashi Seijuro ra khỏi cuộc chiến ở Kyoto này.

Dù hắn có mục đích gì, Ryo cũng không thể mất quân bài quý giá đó vào lúc này.

Chỉ là, điều cậu vẫn chưa hiểu rõ là: Tại sao Akashi Seijuro lại làm một chuyện mâu thuẫn đến thế – vừa gửi thư cảnh báo, vừa kéo cả hai thám tử hàng đầu Kansai và Kanto về Kyoto?

"Đinh——" Một tiếng, thang máy dừng ở tầng trệt. Himeno Ryo bước nhanh ra khỏi tòa nhà đài truyền hình Kyoto.

Giữa hè, nắng vàng rực rỡ đổ xuống. Cơ thể Himeno không quen với sự thay đổi đột ngột từ bóng tối sang ánh sáng chói chang, cậu theo phản xạ khẽ nheo mắt.

Khi mở mắt ra, một cái bóng cao gầy đã che trước mặt, chắn mất ánh mặt trời. Trước cả khi nhìn thấy mặt, Himeno Ryo đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người đối diện.

Chính là Akashi Seijuro – người mà tối qua họ vừa chia tay trong không vui, và cũng là người đứng sau thư tuyên bố phạm tội lần này.

Như thể chẳng có gì xảy ra, hắn đứng trước mặt Ryo với vẻ thản nhiên, vô tội.

Himeno Ryo hơi ngây người, nhất thời chưa biết nên phản ứng ra sao.

Cả hai im lặng nhìn nhau, bầu không khí trầm mặc như những dây leo vô hình đang lan dần giữa họ.

Cuối cùng, chính Akashi phá vỡ sự im lặng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Himeno Ryo, ngón trỏ khẽ chạm vào chỗ xương cổ tay nhô lên.

"Đi thôi, lễ kỷ niệm thành lập trường sắp trễ rồi."

Akashi nói vậy nhưng ánh mắt lại lảng đi, tránh nhìn thẳng vào Ryo.

Lễ kỷ niệm thành lập trường – Himeno Ryo nhớ ra, hôm nay đúng là lễ kỷ niệm của trường cao trung Rakuzan.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi quay xong chương trình sáng nay, cậu sẽ tạm biệt nhóm Conan và ghé qua trường cũ một vòng – đó là lý do mà cậu đã tự nghĩ ra từ trước.

Nhưng kế hoạch ban đầu không có Akashi Seijuro. Bọn họ chưa từng hẹn nhau đi cùng. Anh trai à, làm ơn đừng tự ý thêm vào ký ức chung vậy được không?

Trong lúc Himeno Ryo còn đang do dự, tiếng cửa thang máy lại vang lên phía sau. Có ai đó vội vã từ tòa nhà đài truyền hình đuổi theo, bước nhanh về phía hai người.

Akashi Seijuro nhìn thấy biểu cảm của Ryo liền thay đổi – do dự biến thành khẩn cầu. Cậu gần như sắp nói ra: "Dắt tôi chạy đi với, tôi không chịu nổi nữa!"

Akashi Seijuro hiểu ý, siết chặt cổ tay Himeno Ryo, từ nắm hờ thành nắm chặt thật sự.

"Khoan đã, đừng đi."

Akai Shuichi bước nhanh tới, kịp thời đặt tay lên vai Himeno Ryo. Dù vội vàng, anh vẫn cẩn thận tránh chạm vào cánh tay phải đang băng bó của cậu.

Đôi mắt nheo lại thường ngày của Okiya Subaru giờ mở to, để lộ ánh nhìn sắc như dao, giống ánh mắt của loài sói hoặc đại bàng.

Anh không hề lùi bước, nhìn thẳng vào Akashi Seijuro.

Mọi thứ có thể che giấu: ngoại hình, tuổi tác, chiều cao... nhưng những gì in sâu trong xương tủy thì không thể. Ký ức khắc vào linh hồn không thể che lấp.

Trong khoảnh khắc ấy, Akai Shuichi để lộ ra một tia khí thế nguy hiểm.

Akashi Seijuro nhận ra điều đó. Dù vẻ ngoài điềm đạm, người đàn ông trước mặt tuyệt đối không vô hại như hắn thể hiện.

Akai Shuichi cũng rất phiền lòng. Đài truyền hình đột nhiên nhận được một thư tuyên bố phạm tội khó hiểu – đúng lúc rơi vào tay Kogoro và Hattori Heiji trong buổi phát sóng trực tiếp.

Chuyện về Rose hay nội dung lá thư – tất cả đều không phải điều mà một người ngoài như Akashi Seijuro nên biết. Giờ Akai chỉ muốn kiếm cớ giữ Ryo lại.

"Có thể nói chuyện riêng một chút không? Tôi có điều cần nói với cậu."

Dù lời nói hướng về Himeno Ryo, ánh mắt của Akai lại nhìn thẳng vào Akashi Seijuro như muốn bảo: "Chuyện giữa tôi và Himeno không cần người ngoài xen vào."

Trong khoảnh khắc đó, như thể cảnh đêm qua lại bị sao chép lần nữa.

【 Oa trời. 】Hệ thống cảm thán trong đầu Ryo.

Bị kẹt giữa hai người, Himeno Ryo cúi đầu, không ai nhìn rõ cảm xúc trên mặt cậu. Cậu nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt.

Hôm nay, Ryo mặc một chiếc áo sơ mi đen được thiết kế đặc biệt, phần tay áo có cúc để tùy ý chỉnh ngắn dài.

Cánh tay trái của cậu khẽ siết lại, phát lực. Mấy chiếc cúc tay áo "tình cờ" bung ra, để lộ cổ tay trái – nơi có hình xăm ba chữ cái:

—— "&", và chữ "xích" trong tiếng Nhật.

Dù hình xăm đã mờ đi nhiều, nhưng chỉ cần liếc qua cũng nhận ra đó là cái tên từng rất quan trọng với Himeno Ryo – đến mức cậu khắc nó lên tay trái để mang theo bên mình, cùng nhịp thở và nhịp tim.

Himeno Ryo đứng im, mặt không biểu cảm.

Đánh đi. Đánh đi chứ. Tôi cho các người thêm dầu đây. Tốt nhất là đánh cho ra trò.

Trong khoảnh khắc ấy, cái nóng khô trong không khí như đông cứng lại, Himeno Ryo lập tức nhận ra có hai ánh mắt cùng lúc dừng lại nơi tay mình.

Dù trong lòng thầm mong cả hai cứ thế mà nhìn cho thỏa, tốt nhất là nhìn xong rồi động tay luôn, nhưng đã nhập vai thì vẫn phải diễn cho trọn.

Himeno Ryo cúi đầu, ánh mắt lướt qua chiếc nút thắt lặng lẽ nằm trên mặt đường nhựa. Khi ngẩng lên, cậu như bị hành động đồng loạt của hai người kéo tay làm cho tức giận, vừa định lên tiếng thì—

Akashi Seijuro đã nhanh hơn một bước, kịp thời mở lời xin lỗi, giọng điệu chân thành. "Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, huấn luyện viên Bạch Kim cũng đến. Năm nay là lần cuối ông ấy tham dự. Ông ấy rất muốn gặp chúng ta."

Huấn luyện viên Bạch Kim – người từng dẫn dắt đội bóng rổ thời cấp ba của Himeno Ryo.

Tuy không còn nhớ rõ gương mặt của ông ấy, nhưng Ryo vẫn thật lòng biết ơn Akashi vì đã đưa ra cái "gối đầu" đúng lúc này. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội hợp lý đến thế.

Lão gia à, mặc kệ giữa chúng ta có tình cảm hay không, từ bây giờ ông chính là ông nội thân thiết của tôi rồi.

Giây tiếp theo, Himeno Ryo rút tay khỏi sự kiềm giữ của Akai Shuichi, sải bước tiến về phía Akashi mà không ngoảnh lại.

Lần này, Akai Shuichi không ngăn cản. Anh đứng yên tại chỗ như một pho tượng trầm mặc, lặng lẽ dõi theo bóng lưng hai người khuất dần trong chiếc xe sang màu đen rời khỏi trụ sở đài truyền hình Kyoto, sắc mặt tối đến khó dò.

【 Hắn giống như con chó thua trận vậy, cụp đuôi đứng yên không nhúc nhích. 】Hệ thống lặng lẽ cảm thán một câu, không mang theo ý đồ gì khác.

【 Một con chó thua giả tạo. Cái vẻ mặt nghiêm túc đó chẳng qua là đang cố gắng đoán mối quan hệ giữa tôi với Akashi thôi. 】

Himeno Ryo khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Vừa rồi khi thấy hình xăm kia, Akai Shuichi chắc chắn nghĩ rằng cậu đã khắc tên Akashi Seijuro lên người.

Cậu không định giải thích. Thậm chí, có thể nói đây mới là mục đích ban đầu của mình.

Dù sao thì gió cũng đã xoay chiều, cậu đâu cần cứ mãi nhún nhường? Ai mà chẳng có cánh!

Trong xe hơi màu đen, tấm kính ngăn cách giữa khoang lái và hàng ghế sau đã âm thầm nâng lên.

Himeno Ryo hơi khó khăn dùng tay phải – tay không tiện hành động – để chỉnh lại phần cổ tay áo bị xộc xệch.

Trong suốt quá trình đó, ánh mắt Akashi Seijuro vẫn không rời khỏi cậu. Với người khác, bị dõi theo như vậy chắc đã thấy không thoải mái, nhưng Himeno Ryo từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, không thèm để tâm.

Sau khi chỉnh lại quần áo xong, Himeno Ryo ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ mặt suy tư nặng nề của đối phương. Cậu nghiêng đầu hỏi:

"Làm sao vậy? Biểu cảm đó là sao? Có chuyện gì à?"

Akashi Seijuro khẽ lắc đầu, chỉ nhắc nhở:

"Đến nơi rồi."

Chiếc xe khẽ rung, dừng lại. Himeno Ryo cứ nghĩ đã đến trường trung học Rakuzan. Cậu vốn định làm một vòng cho có rồi nhân lúc không ai để ý mà chuồn đi.

Gin vẫn đang đợi cậu trong phòng an toàn. Nếu đoán không sai, những người còn lại trong tổ hành động cũng sẽ có mặt, tất nhiên không bao gồm Bourbon – người không cùng nhóm với họ.

Himeno Ryo thản nhiên mở cửa xe.

Bên ngoài là vỉa hè đông đúc người qua lại. Cậu "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Akashi Seijuro nhìn theo những động tác mượt mà dứt khoát ấy, khóe môi hơi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Đây là đâu?"

Dù chưa từng đi qua khu Rakuzan lần nào trong tuyến thời gian này, Himeno Ryo vẫn nhớ ngôi trường ấy nằm trong một khu yên tĩnh – tuyệt đối không thể nào nằm giữa nơi nhộn nhịp thế này.

"Đi thẳng vài bước là đến trạm tàu điện ngầm."

Akashi tốt bụng chỉ đường cho cậu. Hắn biết Himeno Ryo không ở Kyoto lâu, chắc đã không nhớ rõ hệ thống giao thông ở đây.

"Vì sao lại đưa tôi đến—"

Himeno Ryo định hỏi nhưng lại nuốt lời. Một tia sáng vụt lóe trong đầu, cậu lập tức hiểu ra dụng ý của Akashi Seijuro.

Ngay từ đầu, đối phương vốn không có ý định đưa cậu đến lễ kỷ niệm thành lập trường Rakuzan. Chỉ là muốn tìm một cái cớ để kéo cậu rời khỏi đài truyền hình.

"Cậu không hỏi lý do của tôi sao?" Akashi khoanh tay đặt trên đùi, giọng bình tĩnh.

"Nếu tôi hỏi, cậu sẽ trả lời sao?" – Himeno Ryo nhìn sang, ánh mắt nghiêm túc mà nóng bỏng.

Akashi khẽ thở dài, lắc đầu chậm rãi nhưng dứt khoát.

"Không. Giống như việc bảy năm trước cậu đột ngột chuyển trường mà không giải thích gì cả. Tôi cũng cho rằng có những chuyện cậu không cần phải biết."

Himeno Ryo thoáng ngẩn người.

Thì ra là chuyện bảy năm trước.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được động cơ và nguyên nhân thực sự đằng sau chuỗi hành động lần này của Akashi Seijuro.

Theo dòng thời gian thế giới này, bảy năm trước, cậu đã "tình cờ" gặp phải một kẻ đánh bom đang tống tiền một tỷ yên ngay gần căn hộ cao cấp của Akashi ở Tokyo. Khi ấy, cậu được Kenji – người đến tháo gỡ quả bom – cứu sống. Sau đó, cậu chuyển trường và sang Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip