Chương 123
Akai Shuichi khoanh tay đứng yên một chỗ, ánh mắt dần trầm xuống.
"Himeno tiên sinh, cậu có thể đi xử lý quả bom giả kia, nghĩ cách cứu Akashi Seijuro."
"Nhưng trước khi làm vậy, cậu nên cân nhắc kỹ. Nếu cảnh sát Tokyo đạt được mục đích, nằm vùng trong tổ chức sẽ bị lộ. Đến lúc hình ảnh của cậu xuất hiện trên truyền thông, cậu sẽ trở thành mục tiêu trả thù đầu tiên của Tổ chức Áo Đen."
Anh không hề ngăn cản Himeno Ryo, chỉ kiên nhẫn phân tích tình huống hiện tại. Điều đó vốn không giống tác phong thường ngày của Akai Shuichi — nhưng lần này, anh thật sự lo cho Himeno.
Anh không muốn người thanh niên ấy bước vào con đường giống mình. Mang theo đầy lý tưởng và chính nghĩa, nhưng lại chưa kịp thực hiện đã lặng lẽ biến mất giữa màn đêm.
"Chắc cậu cũng biết tổ chức đó ra tay thế nào rồi. Một khi bị theo dõi, sinh mệnh của cậu có thể bị cướp đi chỉ bởi một viên đạn không rõ từ đâu bắn tới, hoặc một kiện hàng chuyển phát nhanh có bom hẹn giờ. Không ai có thể phòng bị mãi được."
"Em biết."
Từ lúc Akai bắt đầu nói, Himeno vẫn cúi đầu trầm mặc. Giờ đây, cậu ngẩng lên, ánh nắng hắt vào đôi mắt màu vàng nhạt khiến đồng tử cậu càng trở nên thâm sâu.
Khóe môi khẽ cong, Ryo nói:
"Nhưng cả thành phố Kyoto bây giờ đang chìm trong bất an và hoảng sợ."
Cậu vươn tay chỉ về phía xa — qua những tòa dinh thự kiểu cổ san sát, qua những con phố cổ náo nhiệt từng tấp nập người qua lại.
"Chúng ta biết quả bom là giả, vụ án này là dàn dựng. Nhưng người dân không biết. Cảm xúc hoảng sợ của họ là thật. Sự nghi ngờ đối với cảnh sát cũng là thật."
Giọng Himeno không có chút dao động, chỉ là một câu trình bày.
"Em gia nhập SAT vì muốn bảo vệ dân thường. Không chỉ là tính mạng của họ, mà cả cảm xúc, niềm tin nữa."
"— Đó là trách nhiệm của em."
Cậu nở một nụ cười nhạt, rồi hỏi ngược lại:
"Chẳng phải... Okiya tiên sinh là người hiểu rõ nhất kiểu người như em sao?"
Ánh mắt cậu hướng về phía Akai Shuichi. Trong khoảnh khắc đó, giữa hai người như có một sự giao cảm không lời.
Cậu không lùi bước, như đang lặng lẽ chất vấn:
Anh nên hiểu em. Anh nên ủng hộ em.
Vì ý chí muốn bảo vệ thứ gì đó, em và anh — là cùng một loại người.
Cuối cùng, Akai Shuichi khẽ thở dài, thu lại ánh mắt. Coi như thừa nhận.
Himeno Ryo cười như chú mèo con vừa thắng trận, đắc ý nhưng không thái quá.
"Nếu bất kỳ ai đảm nhiệm vị trí đó cũng sẽ rơi vào nguy hiểm, vậy thì để Mint Julep truy sát em là hợp lý nhất... đúng không?"
Cậu hỏi, và Akai Shuichi rốt cuộc cũng gật đầu.
Anh lấy ra một vật quen thuộc — là thiết bị gửi thư cũ mà trước kia Himeno từng dùng để chất vấn anh.
"Ít nhất thì... hãy mang cái này theo. Lỡ có chuyện gì..."
Himeno đón lấy, bỏ vào túi, cắt ngang lời Akai:
"Biết rồi biết rồi, em mang theo là được. Đừng lo em chạy lung tung nữa là được chứ gì."
Cậu nói bằng giọng lười nhác pha chút trêu chọc. Akai chỉ yên lặng nuốt lại những điều còn chưa nói.
Conan nhìn hai người, trong lòng nảy lên một suy nghĩ mơ hồ: giữa Akai tiên sinh và Himeno ca ca, hình như có điều gì đó... là bí mật chỉ hai người họ biết.
Himeno liếc nhìn đồng hồ — đúng 12 giờ trưa.
Còn tám tiếng nữa trước khi vụ "nổ bom" diễn ra. Cậu tắt điện thoại, nói:
"Không ai có ý kiến gì nữa đúng không? Vậy thì bắt đầu hành động. Chúng ta còn tám tiếng."
Nói xong, Himeno Ryo phất tay, xoay người rời đi không quay đầu lại.
Ngươi như vậy lừa dối bọn họ, lương tâm không đau à? — hệ thống hỏi, giọng lười biếng.
[ Tôi không có lương tâm. ] — Ryo đáp, vẻ mặt vô cảm.
Ong ——
Điện thoại để một bên khẽ rung lên, một tin nhắn mới hiện ra trên màn hình.
【: Thời gian, địa điểm, mục tiêu hành động.】
Lời lẽ vắn tắt, rõ ràng, không mang chút dấu hiệu nhúng tay vào nhiệm vụ của người khác — một kiểu khách sáo ngầm, buộc người nhận phải tự hiểu lấy.
Giữa hàng mày của Gin thoáng qua một tia tàn khốc. Hắn dường như vừa nhận ra cảm xúc mình đang dao động. Chớp mắt nhắm lại rồi mở ra, ánh nhìn đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo quen thuộc, như chưa từng có gì xảy ra.
【Gin: 20:00, floodb】
【Gin: Nhiệm vụ lần này không liên quan đến ngươi. Làm tốt công việc của mình đi, Bourbon.】
Amuro Tooru nhìn dòng tin cuối cùng, khẽ nhướng mày. Từ vài chữ ấy, anh đọc ra một tia giận dữ mơ hồ.
Gin đang mượn danh nghĩa phối hợp hành động để châm chọc anh, nhưng thực chất đây là nhiệm vụ Rum phái anh tới — điều tra tình báo về Rose.
Cơn giận này không phải nhắm vào anh, mà là nhằm về phía Rum — chỉ là thuận tay chút giận cá chém thớt mà thôi.
Trong mắt Amuro ánh lên vẻ hứng thú. Có vẻ như anh đã chạm vào cội rễ của thứ gì đó.
Xem ra sự bất mãn của Gin với Rum đã sắp lên đến đỉnh điểm, hai con thú dữ ấy có lẽ sắp không kiềm chế được bản năng chém giết lẫn nhau.
Nếu tiếp tục truy xét sâu hơn lúc này, chỉ càng khiến kẻ cẩn trọng như Gin sinh nghi. Mà anh thì chẳng việc gì phải "rút dây động rừng" vào lúc này.
Amuro Tooru không trả lời nữa.
Anh đã nắm được thời gian và địa điểm hành động — chỉ còn thiếu mục tiêu. Và để biết được điều đó, anh cần một người trợ giúp. Một người ngoài cuộc — không thuộc về Tổ chức, cũng chẳng thuộc cảnh sát. Một người tuyệt đối không thể để lộ thân phận của anh.
Một người có thể hỗ trợ anh vạch trần thân phận thật của Rose... hoặc ít nhất, tìm cách cứu lấy mục tiêu của nhiệm vụ lần này.
Không rõ vì sao, nhưng trong lòng Amuro luôn canh cánh một nỗi bất an.
Cảm giác như... sau lần hành động này, sẽ có điều gì đó — hoàn toàn mất đi.
/Kyoto – Đài truyền hình/
Thang máy chầm chậm đi lên. Qua bức tường kính trong suốt, cảnh xe cộ như giáp xác của loài bọ khổng lồ bò dọc theo những con đường uốn lượn, dần lùi xa về phía chân trời đang chìm trong ánh chiều tà.
Bên cạnh Himeno Ryo, cô trợ lý đạo diễn ôm chặt kịch bản viết vội, vừa đi vừa nhanh chóng giải thích lịch trình hôm nay.
Anh mỉm cười gật đầu, thái độ nhã nhặn, ôn hòa.
"Ding——"
Thang máy đến nơi.
"Lối này ạ, mời đi theo tôi."
Cô gái dẫn đường về phía phòng phát sóng số 2. Khi ngang qua phòng phát sóng số 1, Himeno Ryo bất giác quay đầu lại. Cánh cửa khép chặt không thể ngăn nổi giọng nói tràn đầy cảm xúc đang vang vọng bên trong — một chất giọng mạnh mẽ, đầy cuốn hút.
Thật khó tin, giữa một Kyoto đầy bất ổn lúc này... lại vẫn còn người giữ được tâm thái tích cực như vậy.
"Đó là nghị viên Kawato đang phát biểu trực tiếp," cô gái nhỏ giọng giải thích khi thấy anh hơi ngẩn người.
"Phát biểu à?" Himeno Ryo nhướn mày, tay vẫn đút túi quần, bước chậm rãi theo cô.
"Vâng. Sau khi vụ việc bị phóng viên đưa tin, người dân bắt đầu có ác cảm với cảnh sát. Vì vậy nghị viên Kawato đã chủ động liên hệ đài truyền hình để lên tiếng, trấn an tinh thần mọi người."
Cô gái nói đến đây, trong giọng không giấu nổi sự kính trọng.
Chỉ là, lời còn chưa dứt, cô bỗng chợt nhớ ra: người thanh niên trước mặt chính là chuyên viên điều tra đến từ Sở Cảnh sát Tokyo — người đang trực tiếp xử lý vụ án.
Mình vừa mới buông lời nói xấu cảnh sát ngay trước mặt anh ta...
Cô lo lắng ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng Himeno Ryo chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, như muốn nói anh không để tâm. Rồi anh đẩy cửa bước vào phòng phát sóng, khép nhẹ cánh cửa sau lưng.
Chỉ một cái liếc nhìn đó, khiến mặt cô thoáng chốc đỏ ửng.
Tiếng màn trập, đèn flash liên tục vang lên, chớp nhoáng rực sáng cả căn phòng.
Trong phòng phát sóng tạm thời được sắp xếp vội vàng, ống kính máy quay và micro lập tức đồng loạt hướng về phía Himeno Ryo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vụ án xảy ra, đại diện Sở Cảnh sát Tokyo chính thức lên tiếng.
Mỗi phóng viên đều mong mình sẽ là người đầu tiên đưa tin nóng, cướp lấy vị trí dẫn đầu trên các mặt báo và mạng xã hội.
Kỹ thuật viên điều chỉnh máy quay, đếm ngược bằng tay: "3, 2, 1..."
Himeno Ryo khẽ gật đầu, chớp mắt, rồi chậm rãi mở lời.
Giọng nói trong trẻo, lạnh mát như nước, xuyên qua cái oi nồng của buổi chiều hè, len lỏi vào mọi ngóc ngách của căn phòng phát sóng chật chội.
"Kính chào các cư dân Kyoto. Tôi là Himeno Ryo — Phó đội trưởng SAT, Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo."
"Về vụ nổ xảy ra gần đây tại Kyoto —"
Cùng lúc đó, bản tin đặc biệt được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương, màn hình lớn treo ngoài trung tâm thương mại, ga tàu, trạm xe buýt... Tất cả đồng loạt phát sóng, bảo đảm thông tin có thể nhanh chóng đến với từng người dân.
Trên đường, người qua lại dừng bước.
"A? Đó không phải Himeno cảnh sát sao?"
"Ủa, ai vậy? Nổi tiếng lắm à?"
"Trước từng làm đội trưởng SAT ở Kyoto đó. Toàn mấy vụ khó đều do ảnh xử lý. Không sai một lần nào."
"Vụ bắt cóc xe buýt học sinh năm kia là ảnh giải quyết đó. Với cả vụ án rạp chiếu phim mùa đông năm ngoái nữa..."
"Nghe nói Tokyo phái ảnh qua xử lý án này. Vậy thì an tâm rồi."
"Phải đó, ảnh thì chắc chắn không thất thủ đâu."
Những lời bàn tán râm ran lan khắp mọi ngóc ngách trong thành phố.
/Phòng khách sạn/
"Mẹ ơi! Là anh cảnh sát đó!"
Cô bé Kawato Rie chỉ vào màn hình TV, gọi với vào phòng trong.
Kawato phu nhân đang thu dọn hành lý khựng lại, bước ra đứng sau ghế sofa, cùng con gái lặng lẽ theo dõi buổi phát sóng.
Qua khe cửa phòng, có thể thấy chiếc vali lớn vẫn đang mở toang trên thảm.
Bà vuốt nhẹ mái tóc mềm của con gái, giọng dịu dàng:
"Chờ anh ấy bắt được người xấu xong, hôm nay mẹ con mình sẽ được về Tokyo."
/Công viên Tim Đường/
Conan ôm ván trượt năng lượng mặt trời, len lỏi vội vàng qua dòng người đông nghịt. Đến chỗ trống, cậu chạy đà, phóng lên ván trượt lao về phía điểm nghi ngờ đặt bom đầu tiên.
Sau khi tách Himeno ca ca, Akai đã dẫn chú Mori đi đến nơi khả nghi.
Tổ Chức Áo Đen vẫn còn ở Kyoto, nên Conan không thể dùng thân phận Shinichi để gọi cảnh sát. Chỉ có thể để chú Mori thêm một lần "ngủ say" làm danh thám phá án.
Cậu lướt ngang qua quảng cáo lớn trên trung tâm thương mại. Trong màn hình, Himeno ca ca đã kết thúc phát biểu, bước sang phần phỏng vấn.
Microphone liên tục được đưa tới:
"Xin hỏi, vụ án có thời hạn giải quyết không?"
"Hiện tại đã có manh mối nào xác định được vị trí chưa?"
"Lời anh vừa nói là có căn cứ thật sự, hay chỉ làm theo chỉ đạo cấp trên?"
Câu hỏi dồn dập, ngày càng thiếu kiêng dè, thậm chí có vài phóng viên vì thấy Himeno còn trẻ mà đoán anh thiếu kinh nghiệm, bắt đầu đặt những câu hỏi mang tính công kích, nhằm đào sâu scandal hoặc tạo drama.
Nhưng chàng trai trong màn hình vẫn điềm tĩnh lạ thường. Không phẫn nộ, không bối rối.
Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng phóng viên, dừng lại đúng nơi biểu tượng truyền thông trước ngực họ... rồi lại lướt đi, như đang nhìn qua những đống rác chẳng đáng quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip