Chương 21
"Rào—rào."
Cơn mưa lớn trút xuống không ngừng, như thể muốn cuốn trôi mọi tội nghiệt và bi thương. Giữa màn mưa trắng xóa, dường như có ai đó đang gào thét, tiếng khóc xé lòng vang lên như tiếng thú hoang bị thương, vừa tuyệt vọng vừa bi thống.
Amuro Tooru lại một lần nữa mơ thấy cơn mưa đen lạnh lẽo đó.
Cơn mưa ấy chưa từng ngừng rơi.
Trong giấc mơ, tất cả đều bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ ảo, tựa như tấm lụa trắng mong manh che phủ lên thế giới.
Anh chạy, chạy mãi trên chiếc cầu thang xoắn ốc kéo dài vô tận. Dù có chạy bao nhiêu, lối ra vẫn không thấy đâu.
Anh phải nhanh hơn, nhất định phải đuổi kịp—
Nếu không... nếu không thì—
"RẦM————!"
Một âm thanh chát chúa vang lên, phá tan giấc mộng.
Ngoài cửa sổ, một con quạ đen đậu trên cột đèn đường nghiêng đầu nhìn anh, rồi kêu lên một tiếng khàn khàn:
"Quạ——"
Nó vỗ cánh bay đi, một chiếc lông vũ đen nhánh từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống.
Amuro Tooru mở mắt.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khe cửa chớp, chiếu lên khuôn mặt anh.
Bên cạnh gối, điện thoại rung lên ong ong, báo hiệu có tin nhắn mới.
Người gửi là Rum.
Amuro Tooru liếc qua màn hình, định không để tâm, nhưng ngay lập tức, đồng tử anh co lại.
Lần này, mệnh lệnh chỉ có đúng một câu:
"Rose đã trở lại Tokyo— mau chóng điều tra thân phận và mục đích của hắn. Nhanh!!!!"
Rum vẫn luôn nóng vội như thế.
Nhưng qua mệnh lệnh này, Amuro Tooru nhận ra một điều quan trọng—
Rum không biết thông tin cụ thể về Rose.
Chuyện này rất bất thường.
Có hai khả năng:
1.Rose thực sự được che giấu quá kỹ.
2.Hoặc... khả năng kia, điều mà anh không muốn nghĩ đến.
Sau một hồi trầm tư, anh bấm gọi một số điện thoại quốc tế.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Hiếm thấy thật đấy, ngươi lại chủ động gọi cho ta? Có chuyện gì?"
Giọng nói ngọt ngào, quyến rũ vang lên từ bên kia điện thoại.
"Vermouth, angel của ngươi đang gặp nguy hiểm."
Amuro Tooru nói bằng giọng điệu nghiêm trọng, như thể đang cảnh báo một chuyện động trời.
"Vừa rồi ta nhận được tin từ Rum—
Rose đã quay lại Tokyo. Mục tiêu của hắn là Mori Kogoro."
Dĩ nhiên, đây là một lời nói dối.
Rose là người của Gin, mà Gin và Vermouth không cùng một phe. Nếu Vermouth biết điều gì đó, cô ta nhất định sẽ lộ ra sơ hở.
Bên kia điện thoại im lặng trong một giây.
Sau đó, một tiếng thở gấp khẽ vang lên.
"Cái gì?! Không thể nào!"
Amuro Tooru cười nhạt.
Trúng bẫy rồi.
Anh chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén:
"Ngươi biết hắn, đúng không?"
"Rose rốt cuộc là ai?"
"Rum cũng không biết tin tức, ta sao có thể biết?"
Vermouth dường như đã bình tĩnh lại, giọng điệu khéo léo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
"Nhưng có một điều ta có thể nói cho ngươi—— hắn là 'chó điên' mà Gin nuôi dưỡng."
"Hai năm trước, vì FBI thực hiện kế hoạch bắt giữ Gin, hắn đã ghi hận mà điên cuồng truy lùng Akai Shuichi trong một thời gian dài. Chỉ đến khi Akai 'chết', hắn mới chịu buông bỏ."
"Trong tổ chức có một câu nói thế này—— nếu bị hắn theo dõi, con đường duy nhất để trốn thoát chính là... xuống mồ."
Vermouth ngừng lại một chút, giọng điệu có phần trêu chọc:
"Nếu ngươi không muốn rước họa vào thân, thì tốt nhất tránh xa Gin một chút. Đừng nghĩ rằng vì cùng là người của tổ chức mà hắn sẽ nương tay."
"..... Chuyện ta có thể nói chỉ đến đây thôi. Good luck, Bourbon."
Nói xong, Vermouth thẳng tay cúp máy.
Amuro Tooru đứng trước cửa sổ, trầm tư nhìn vào màn hình điện thoại.
Trong giây lát, anh nắm chặt di động, cầm lấy áo khoác, rồi rời khỏi nhà, bước về phía quán cà phê Poirot.
Ánh nắng ban mai hắt xuống mặt đường, kéo dài chiếc bóng đơn độc của anh.
_____________________________________________________
Cuối tuần, trung tâm thương mại
_________________
Hagiwara Kenji cùng Himeno Ryo vừa từ một nhà hàng kiểu Tây bước ra.
Hagiwara một tay né tránh lũ trẻ con đang chạy nhảy nô đùa xung quanh, một tay vỗ vai Himeno Ryo, cười nói:
"Hôm nay lại để cậu chi tiền rồi, Tiểu Ryo."
"Không có gì! Không có gì đâu!" Himeno Ryo liên tục xua tay, có chút lúng túng, "Chẳng qua là để cảm ơn tiền bối đã đưa tôi về nhà thôi... Hôm đó còn say đến mức phiền đến tiền bối, thật sự ngại quá..."
Ngay lúc đó, từ phía cửa chính của trung tâm thương mại bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao.
Không khí dường như căng thẳng một cách bất thường.
Hai người đàn ông trùm khăn đen, tay cầm súng, chặn ngay lối ra vào.
Một trong số đó xách theo một bé gái tóc ngắn, như thể đang xách một con mèo nhỏ, dùng cô bé làm con tin.
Himeno Ryo lập tức nhận ra cô bé đó.
——Là Ayumi, thành viên trong Đội Thám Tử Nhí.
Nếu Ayumi đang ở đây, vậy có nghĩa là Conan cũng ở gần đó.
Himeno Ryo đảo mắt một vòng. Quả nhiên, cậu bé thám tử đang trốn trong góc, tay đã mở đồng hồ gây mê, nhắm chuẩn kẻ đang giữ Ayumi, nhưng vẫn chưa bắn ra.
Hagiwara Kenji vỗ nhẹ vào vai Himeno Ryo
Ngay lúc này, Conan—đang trốn trong góc phòng—cũng đã phát hiện bọn họ.
Cậu lập tức nhảy ra, vội vàng chạy đến trước mặt Himeno Ryo và Hagiwara Kenji.
"Nè! Anh cảnh sát ! Hai tên b·ắt c·óc đó đã đặt bom trong này!"
Conan hạ giọng nói nhanh, mắt xanh lam sáng rực đầy nghiêm túc.
"Vừa rồi tôi đã dùng huy hiệu thám tử báo cảnh sát rồi! Cảnh sát nói họ đang trên đường đến, nhưng bạn tôi đang bị bắt làm con tin!"
"Tôi có cách cứu họ! Anh cảnh sát có thể phối hợp với tôi một chút không?"
Vừa nói, Conan vừa thầm cầu nguyện:
Chỉ cần hai người này không phải kiểu cảnh sát như Yamamura... Nếu họ chịu phối hợp, cậu chắc chắn có thể giải quyết vụ này!
Himeno Ryo và Hagiwara Kenji liếc nhau, rồi đồng loạt bật cười.
Himeno Ryo ngồi xổm xuống, giữ chặt Conan, rồi ấn cậu bé vào góc tường.
"Nhóc con, điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ chính mình. Đừng liều mạng, chuyện của người lớn cứ để bọn anh lo."
"Chính xác!" Hagiwara Kenji gật đầu đồng tình, "Làm anh hùng cứu thế giới vẫn còn hơi sớm đó. Trẻ con thì nên làm việc của trẻ con đi."
Himeno Ryo khởi động cổ tay, từng đốt ngón tay phát ra tiếng 'cụp cụp' giòn tan.
Cậu quay đầu nói với Hagiwara Kenji:
"Hagiwara tiền bối, vậy thế này đi. Tôi xử lý bọn b·ắt c·óc, còn tiền bối phụ trách gỡ bom. Làm được không?"
Hagiwara Kenji nhướng mày, trêu chọc:
"Tiểu Ryo có phong thái chỉ huy đấy nhỉ. Được rồi, chuyện gỡ bom cứ giao cho anh."
"Vậy tôi lên trước đây! Tiền bối!"
Dứt lời, Himeno Ryo lao đến, cơ thể di chuyển như một con sư tử nhỏ dũng mãnh, nhắm thẳng vào tên b·ắt c·óc gần nhất!
.....
"Bốp! Bốp! Rầm!"
Một tràng âm thanh va chạm mạnh vang lên.
.....
Vài phút sau, Himeno Ryo quỳ xuống, dùng dây lưng trói chặt hai tên b·ắt c·óc lại, lưng chúng tựa vào nhau.
Cậu vừa thắt nút dây, vừa hét về phía Hagiwara Kenji:
"Tiền bối! Ổn thỏa rồi!"
Hagiwara Kenji cũng giơ tay ra hiệu:
"Anh bên này cũng xong rồi!"
"Chúng mày! Chúng mày đừng có đắc ý quá sớm!"
Một trong hai tên b·ắt c·óc nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn họ đầy căm hận.
Ngay lúc đó, hắn lén đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn còn trốn trong đám đông.
Nhưng đúng khoảnh khắc đồng bọn hắn vừa đứng dậy, một cây kim gây mê mảnh dẻ đã cắm thẳng vào cổ hắn.
"Chích!"
Tên đó giãy giụa hai cái, rồi ngã xuống bất động.
Himeno Ryo không thèm quay đầu nhìn, chỉ lặng lẽ cúi người siết chặt dây trói, rồi vỗ nhẹ vào mặt tên b·ắt c·óc, khiến hắn đau đớn nhăn mặt.
Cậu ghé sát tai hắn, hạ giọng thì thầm:
"Ngoan ngoãn mà câm miệng."
Sau đó, giọng nói càng trở nên nguy hiểm:
"Nếu còn hó hé... tao sẽ bẻ gãy hết xương sườn của chúng mày đấy."
Câu nói kết thúc bằng một nụ cười xán lạn đầy đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip