Chương 4

Dựa vào tình trạng khi vừa xuyên đến thế giới này, Himeno Ryo có thể khẳng định—sinh mệnh của cậu đang bị ràng buộc với quả bom kia. Khi bom phát nổ, cũng chính là lúc mạng sống cậu chấm dứt. Vì vậy, Ryo suy đoán rằng tên phạm nhân có một cách nào đó để kích hoạt lại quả bom, dù nó đã bị vô hiệu hóa trước đó.

Chính vì thế, cậu không ngần ngại bịa ra một lời nói dối. Trong tình huống khẩn cấp thế này, cảnh sát sẽ không có thời gian để kiểm chứng. Chỉ cần chờ đến lúc quả bom phát nổ, mọi bằng chứng sẽ bị thiêu rụi, và lời nói dối ấy sẽ nghiễm nhiên trở thành một "sự thật" không thể bác bỏ.

Ba phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi nhóm của Hagiwara Kenji vừa chạy đến bãi đỗ xe dưới tầng chung cư, một tiếng nổ đinh tai nhức óc bất ngờ vang lên từ phía trên.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Lửa và khói đen cuồn cuộn bốc lên, mùi lưu huỳnh nồng nặc len lỏi khắp không gian đặc quánh tro bụi, mang theo hơi thở của sự chết chóc.

Trong khoảnh khắc ấy, Hagiwara Kenji không chút do dự lao về phía Himeno Ryo, dùng thân mình che chắn cho cậu, đè cậu xuống đất.

Anh chẳng rõ lúc ấy mình nghĩ gì. Có lẽ là chẳng kịp nghĩ gì cả—chỉ có một ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu: là cảnh sát, thì nhất định phải bảo vệ đứa trẻ này.

"Oành —— Rầm ——!"

Cát đá, kính vỡ và vô số mảnh vụn đổ xuống như mưa từ tầng cao. Từng tiếng va chạm dồn dập vang lên, khiến cả không gian như chao đảo.

Trong bãi đỗ xe, tất cả còi báo động của xe cộ đều đồng loạt rú vang.

"Oe —— Oe —— Oe ——!"

Âm thanh dồn dập réo rắt, hòa cùng khói bụi và lửa đỏ, khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn.

Himeno Ryo chỉ thấy mắt tối sầm, tai ù đi vì những tiếng động hỗn tạp. Cậu muốn cử động, nhưng hoàn toàn bất lực—vì có ai đó đang đè chặt lên người cậu.

Một bàn tay ấm áp, đẫm mồ hôi che phủ đôi mắt cậu, như muốn chắn hết mọi hiểm nguy ngoài kia. Bàn tay ấy khẽ run lên, rồi siết lại, vững vàng như một tấm chắn cuối cùng.

Lúc này, Ryo mới nhận ra—người đang che chở cho mình, chính là viên cảnh sát trẻ tuổi, Hagiwara Kenji.

"Kenji! Này!"

Giữa khói bụi mù mịt, giọng nói đầy lo lắng của Matsuda Jinpei vang lên. Cậu ta vội vã chạy đến, đưa tay kéo bạn mình đứng dậy.

"Không sao rồi. Nhóc con này vẫn còn nguyên vẹn. Đừng làm quá lên như gà mẹ bảo vệ con thế."

"Ôi trời, là Jinpei-chan à. Lần này tôi đúng là mạng lớn thật."
Hagiwara Kenji cười khổ, vịn vào Matsuda, lảo đảo đứng lên.

Anh quay đầu lại nhìn Himeno Ryo. Không biết nên nói gì để an ủi cậu thiếu niên vừa trải qua biến cố, cuối cùng, anh chỉ xoa nhẹ lên mái tóc đỏ rực ấy, ánh mắt dịu dàng:

"Đi thôi, nhanh đến bệnh viện."

"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ—"

"IM NGAY!"

Matsuda Jinpei quát, cắt ngang lời Kenji.

Himeno Ryo đứng lặng giữa đống kính vỡ, dõi theo hai bóng lưng đang khuất dần. Trên con đường họ vừa đi qua, từng giọt máu nhỏ xuống, loang loáng trên nền đất như những bông hoa đỏ nở rộ.

Khi Hagiwara Kenji xoa đầu cậu, Himeno Ryo đã thấy rõ bàn tay còn lại của anh—bê bết máu, với một mảnh kính cắm sâu vào da thịt.

"Hệ thống..."

【 Ký chủ, tôi đây. 】

"Gã đó bị ngu à?" Ryo lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Tôi có hệ thống không gian mà, bị thương cũng hồi phục nhanh thôi..."

【 Tôi nghĩ anh ta không biết điều đó. Hagiwara Kenji chỉ đơn giản là làm tròn bổn phận của một cảnh sát. 】

Himeno Ryo không đáp. Cậu cúi xuống, nhặt lên một mảnh kính dính máu, siết chặt trong tay.

【 Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành. Ngài có muốn trở về hệ thống không gian ngay bây giờ? 】

"Tôi còn ở lại được bao lâu?"

【 Để tôi kiểm tra... Khoảng 60 phút. 】

"Được, vậy 60 phút nữa tôi sẽ đi."

Lợi dụng lúc hiện trường còn hỗn loạn, Himeno Ryo nhanh chóng lẩn vào đám đông, rời khỏi nơi đó.

Bóng dáng cậu dần khuất xa giữa dòng người, hướng về trạm tàu điện ngầm...

_____________________________________________________

 Bệnh viện trung tâm Beika

 _________________

"Hôm nay cậu phải ngoan ngoãn nằm viện cho tôi đấy!"
Matsuda Jinpei lườm nguýt, vừa nói vừa dìu Hagiwara Kenji—người đang có bàn tay băng bó kín mít như cái bánh chưng—từ phòng cấp cứu bước ra.

"Biết rồi biết rồi mà... Jinpei-chan lải nhải nữa là biến thành bà cụ non đấy."
Kenji đáp qua loa, giọng pha chút trêu chọc, rồi đưa tay đẩy cửa phòng bệnh.

"Hả?"

"Sao vậy?"
Matsuda Jinpei tò mò, cũng thò đầu nhìn vào trong.

Trên bậu cửa sổ trắng tinh, một bó hoa hồng đỏ rực như lửa đang nở bừng giữa ánh sáng ban mai. Hương hoa nồng nàn tràn ngập khắp gian phòng tĩnh lặng.

Phía dưới bó hoa, có một tấm thiệp viết tay.

Matsuda Jinpei bước tới, cẩn thận rút tấm thiệp ra xem. Nét chữ trên đó xiêu vẹo, nguệch ngoạc chẳng khác gì chữ của một đứa trẻ. Không có tên người gửi, nhưng cả hai chẳng cần nhìn cũng đoán được là ai.

Hagiwara Kenji lặng lẽ cất tấm thiệp vào túi áo. Anh vừa quay sang thì bắt gặp vẻ mặt của Matsuda Jinpei đang cực kỳ... khó tả.

Và ngay giây tiếp theo—

"HAHAHAHAHAHA!!"

Matsuda Jinpei bật cười lớn, gần như gập người vì cười đến đau bụng.

"Kenji, tôi hiểu tấm lòng biết ơn của người ta mà. Nhưng tại sao lại là hoa hồng đỏ? Mà còn là một bó to đùng thế kia chứ?"

Hagiwara Kenji đưa tay ôm trán, vẻ mặt bất lực đến mức muốn độn thổ.

"Chắc tên nhóc đó thấy hoa nào đẹp nhất thì mua thôi... Lần sau gặp lại, tôi nhất định phải nói rõ cho cậu ta biết, hoa hồng đỏ là để tỏ tình, không phải để cảm ơn!"

"HAHAAHAHA!! Không được không được! Lần sau gặp Hiromitsu với Rei, tôi nhất định phải kể vụ này! Kenji nhà ta được một tên nhóc bất lương tặng cả bó hoa hồng luôn đấy!"

Matsuda Jinpei vừa cười vừa khoa tay múa chân mô tả lại cảnh tượng, làm Hagiwara Kenji tức đến mức dựng cả tóc gáy.

"Này! Đừng có quá đáng! Dù sao cũng còn hơn cậu—đến cả một bông hoa cũng chưa từng được ai tặng!"

Nhưng rồi, tiếng cười chợt tắt.

Cả hai người cùng trầm mặc, như thể vừa chạm phải một nỗi nhớ chưa kịp nguôi.

"...Không biết hai tên đó giờ đang ở đâu nữa."

"Ừ. Thật sự rất nhớ bọn họ. Lần sau gặp lại, nhất định phải cho mỗi đứa một trận cho bõ tức."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip