Chương 66
【Hắn chỉ mải nghĩ về kịch bản của mình, chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên trong kịch bản của người khác, lại càng không ngờ sẽ bị người ta lợi dụng như một kẻ ngốc.】
"Ryo ca? Kazuha? Còn cả Subaru tiên sinh nữa? Mọi người sao vẫn còn đứng ngoài sân vậy?" Hattori Heiji vừa dừng xe máy trong gara, vừa ngạc nhiên hỏi khi thấy cả nhóm vẫn chưa vào nhà.
"Đi thôi, mau vào nhà. Mẹ tớ chắc sắp gọi mọi người vào ăn cơm rồi." Hattori Heiji vừa nói dứt câu, cửa kéo bằng gỗ đã bị đẩy ra, giọng Hattori Shizuka vang lên từ trong nhà:
"Cơm sắp xong rồi đấy! Ồ, tiểu Ryo, cháu đến rồi à. Cháu tới mấy hôm trước mà Heiji cứ nhắc hoài đấy!"
"Dì Shizuka, lâu rồi không gặp." Himeno Ryo mỉm cười rạng rỡ.
"Kazuha, vào giúp cô một tay được không? Còn mấy người kia thì theo Heiji vào phòng khách sắp xếp hành lý nhé." Hattori Shizuka vội vã dặn dò rồi nhanh chóng quay lại bếp, nơi con cá trong chảo đang kêu lách tách.
Himeno Ryo vỗ nhẹ vai Hattori Heiji: "Đi thôi, dẫn đường." Hắn cúi người định lấy chiếc vali đặt cạnh chân, nhưng lại không thấy.
Akai Shuichi đã nhanh tay hơn một bước, xách giúp hành lý của Himeno Ryo. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Ryo, anh mỉm cười giải thích:
"Thấy tay cậu có vẻ không tiện lắm, nên tôi muốn giúp một chút. Hy vọng không khiến cậu thấy phiền."
"Không đâu, hoàn toàn không. Cảm ơn anh nhiều."
"Không cần khách sáo với tôi như vậy." Akai mỉm cười, dường như việc được giúp đỡ Himeno Ryo khiến anh rất vui. Anh lặng lẽ theo sau cả nhóm, giúp Ryo mang hành lý vào phòng dành cho khách.
Chính lúc đó, Himeno Ryo mới chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn — tối nay mọi người đều sẽ ngủ lại nhà Hattori. Mà kiểu nhà truyền thống Nhật thế này, phòng cho khách thường là một căn lớn trải tatami, dùng chung.
Trước kia mỗi lần đến đây, Himeno đều ngủ một mình, nên không thấy vấn đề gì. Nhưng lần này... Akai Shuichi cũng ngủ lại.
Và hiển nhiên, không chỉ có Ryo nhận ra điều đó. Sau khi đặt hành lý xuống, Akai đã chủ động đề nghị: "Hay là chúng ta tranh thủ sắp xếp phòng trước bữa tối đi? Lúc tụ họp xong chắc đã khuya, đến lúc đó ai cũng mệt rồi. Giờ còn sớm, tranh thủ chuẩn bị giường chiếu trước sẽ tiện hơn."
Đề xuất này lập tức được mọi người tán đồng. Hattori Heiji cười hì hì, ôm lấy Conan: "Ran, cho tớ mượn nhóc này tối nay nhé. Nó ngủ với tớ."
"Nhưng mà..." Mori Ran hơi do dự.
"Ran nee-chan, làm ơn nhé. Tối nay em muốn chơi với Heiji ca ca!" Conan lập tức hiểu ý huynh đệ, ôm chặt lấy tay Heiji, chớp chớp mắt đầy vô tội nhìn Ran.
"Ran-chan, kệ bọn họ đi. Chúng ta với Ayumi ngủ phòng bên cạnh nhé? Vừa hay có thể nói chuyện suốt đêm như con gái vẫn làm ấy. Tớ còn nhiều chuyện muốn kể cho cậu lắm." Toyama Kazuha đề nghị, nắm tay Ayumi đi về phía căn phòng đối diện.
Himeno Ryo bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cúi đầu nhìn Genta và Mitsuhiko—cả ba người giờ tròn mắt nhìn nhau.
"Xem ra tối nay, bốn người chúng ta sẽ ngủ chung một phòng rồi." Akai Shuichi cuối cùng cũng nói ra điều Himeno Ryo sợ nhất.
Himeno nhìn về phía Hattori Heiji:
"Heiji... Phòng cậu chắc vẫn còn chỗ chứ? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau... Cậu..." Ryo ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Himeno Ryo vừa mở miệng, liền bị Hattori Heiji lớn tiếng cắt ngang:
"Ryo ca, bọn em đang chuẩn bị buổi trò chuyện đêm khuya của mấy đứa trẻ đây, anh chen vào thì hỏng hết không khí mất. Anh là người lớn, chi bằng đi với Okiya tiên sinh nói chuyện người lớn với nhau đi."
Conan gật đầu đầy đồng cảm: chuyện của người lớn thì người lớn tự xử thôi. Mình giúp được đến đây là hết mức rồi. Akai tiên sinh, cố gắng lên nhé, nắm chắc cơ hội đó.
Himeno Ryo trơ mắt nhìn Hattori Heiji dứt lời xong thì dắt theo "hảo huynh đệ" Kudo Shinichi quay về phòng, rầm một tiếng đóng sầm cửa, không chút nể nang.
Akai Shuichi có vẻ đã sớm đoán trước chuyện này, không nói lời nào, đã từ tủ âm tường lấy ra nệm và chăn, bắt đầu lặng lẽ dọn giường.
Himeno Ryo định tới giúp một tay, nhưng vừa nhích tới đã bị Akai Shuichi giơ tay ngăn lại – lấy lý do vết thương nơi tay vẫn chưa lành. Cuối cùng anh chỉ có thể dựa vào tường, im lặng nhìn FBI vương bài tiên sinh kia vất vả xoay xở với chăn nệm.
【Anh ấy thật sự rất cố gắng... vì muốn giữ gìn trong sạch cho tôi mà nỗ lực đến vậy. Nghĩ lại bản thân mình, tôi đúng là quá thiếu chuyên nghiệp...】
Himeno Ryo nhìn một lúc lâu, lặng lẽ phun tào cùng hệ thống trong đầu.
Mitsuhiko và Genta đã sớm chuồn ra ngoài tìm hội bạn nhỏ, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, trong phòng thoang thoảng mùi hương dễ chịu từ hương dây leo. Không ai lên tiếng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm.
"Xong rồi." Akai Shuichi vỗ tay đứng dậy, nhìn tấm đệm phẳng phiu trước mặt, giọng có chút hài lòng.
"Trông khá ổn đấy, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu." Himeno Ryo – người từ đầu tới cuối chưa động tay động chân – vẫn không keo kiệt lời khen.
Akai Shuichi chỉ vào vị trí trong góc trên tatami:
"Tối nay, cậu ngủ chỗ này được không? Tôi sẽ nằm cạnh cậu."
"Khoan đã, tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?" Himeno Ryo ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đối diện, không hài lòng vì bị sắp xếp.
Akai Shuichi không để tâm tới thái độ có phần trẻ con kia. Anh nhẹ nhàng giải thích:
"Vì hai đứa nhỏ còn lại ngủ không yên lắm. Tay cậu đang bị thương, tôi sợ chúng lỡ đụng phải sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn."
"À... ra là vậy..." Himeno Ryo hơi ngượng ngùng, cúi đầu xuống như thể cảm thấy có lỗi vì hiểu lầm ý tốt của người ta.
"Vẫn là muốn hỏi—" Giọng Akai Shuichi đột nhiên vang lên, gần đến mức tưởng chừng sát bên tai.
Himeno Ryo giật mình ngẩng đầu, hoảng hốt nhận ra đối phương chẳng biết đã lặng lẽ tiến đến từ khi nào, giờ đang đứng ngay trước mặt mình.
Theo phản xạ, anh lùi một bước. Lưng lập tức chạm vào bức tường lạnh buốt phía sau. Nhưng như vậy lại vô tình tạo điều kiện cho người kia áp sát hơn nữa. Akai Shuichi rất tự nhiên tiến thêm một bước, hoàn toàn ép Himeno Ryo vào giữa mình và bức tường, không còn chút khoảng trống.
Khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần. Cảm giác áp lực đè nén lập tức ùa tới.
Đôi mắt luôn híp lại của Okiya Subaru giờ đã mở to, lộ rõ cặp đồng tử màu xanh lục trong veo và sắc lạnh.
"Vẫn là... cậu thực sự để tâm đến việc phải ngủ chung với tôi sao?" Giọng Akai thấp và trầm hẳn xuống, như mang theo chút thăm dò, cũng có vài phần ép buộc.
Anh nhìn thẳng vào mắt Himeno Ryo, ánh mắt như muốn nhìn thấu tận suy nghĩ trong lòng người kia.
Lúc này ánh mắt Akai vô tình liếc xuống cổ Himeno Ryo, nơi chiếc vòng cổ bạc cũ kỹ lấp ló phía sau xương quai xanh, mặt dây chuyền bị áo che mất một phần, như mơ hồ rơi sâu vào nơi nào đó không nhìn thấy được. Ánh mắt anh khựng lại đôi chút.
Himeno Ryo rốt cuộc cũng hoàn hồn. Anh nhận ra tư thế hiện tại của cả hai thực sự quá mức mờ ám. Lập tức đưa tay đẩy người kia ra, nét mặt như con mèo nhỏ đang dựng lông, cố gắng phủ nhận:
"Tôi không có sao hết! Loại chuyện nhỏ nhặt như vậy thì có gì đáng để để tâm chứ!"
Akai Shuichi khẽ bật cười, lùi lại một bước, nhẹ nhàng buông tha cho người trước mặt.
"Vậy thì tốt rồi," anh nói, mắt vẫn không rời khỏi Himeno Ryo.
"Bởi vì... tôi cũng hoàn toàn không ngại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip