Chương 72
Akai Shuichi khẽ cười, cảm thấy khung cảnh trước mắt vừa quen thuộc vừa châm chọc.
Hắn nhớ đến ngày "Rose" từng nhắc đến em trai mình — cũng là một ngày mưa, cũng là những tòa nhà cao tầng phủ đầy màn sương mù. Thậm chí, ở hiện trường lúc đó cũng có một người đang cố gắng cứu lấy sinh mạng của người khác.
Khi ấy, Rose hỏi:
"Ngươi còn do dự gì nữa, Rye? Dạng nằm vùng như thế này, cứ giết luôn là xong, không phải sao?"
Tiếng súng vang lên trong đêm mưa đen kịt, họng súng bắn ra tia lửa lóe sáng rồi vụt tắt, viên đạn xoáy tròn ghim thẳng vào ngực của Scotch.
Âm thanh mưa rơi sàn sạt hòa cùng với tiếng rè rè từ chiếc điện thoại — như thể cả thế giới chỉ còn lại một màu trắng mờ của nhiễu sóng. Giọng "Rose" vang lên, không rõ là cảm thán hay là đầy phấn khích:
"Thật hy vọng có một ngày... cũng có thể giết chết đứa em trai luôn mơ ước trở thành cảnh sát Nhật Bản của ta như thế này."
Himeno Ryo ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Hắn rõ ràng đang cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một loại bi thương đậm đặc, như thứ ký ức ăn mòn tận xương tủy, để lại dấu vết sâu sắc trên cả thân thể lẫn linh hồn, không cách nào xóa nhòa.
"Đừng sợ. Hắn là người chúng tôi đang truy bắt – kẻ đào tẩu trong loạt vụ án giết người liên hoàn gần đây."
Thấy ánh mắt Himeno Ryo vẫn chưa rời đi, Akai Shuichi giải thích ngắn gọn bằng tiếng Nhật.
"Vậy... viên đạn lúc nãy là..."
Himeno Ryo chợt hiểu ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng muộn màng.
"Ngươi quá thiếu cảnh giác. Suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân tiếp theo rồi. Cũng may Akai tiên sinh có mặt ở đây. Với khoảng cách và góc bắn khi đó, ngoài hắn ra thì không ai có thể một phát khiến đối tượng mất khả năng hành động."
Một đặc vụ FBI khác đang cúi xuống chụp ảnh hiện trường bên thi thể, lẩm bẩm nói.
"Akai tiên sinh?"
"Hắn là át chủ bài của chúng tôi — viên đạn bạc của FBI. Tôi mơ cũng muốn trở thành người như Akai tiên sinh."
Giọng người đặc vụ trẻ không giấu được vẻ sùng bái lẫn ngưỡng mộ.
Himeno Ryo nhìn theo, thấy Akai Shuichi đã lùi ra xa vài bước từ lúc nào. Hắn đứng dựa lưng vào bức tường bê tông lạnh ngắt, rút thuốc lá ra hút. Khói trắng chầm chậm lan trong làn mưa lất phất.
Ánh mắt hắn nhìn về nơi xa bị sương mù phủ kín, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Trên người hắn mang theo khí thế như sẵn sàng nghiền nát mọi thứ hoặc bị thứ gì đó hủy diệt, vừa sắc bén vừa mỏi mệt.
Himeno Ryo bước lại gần, đứng cạnh hắn.
"Đồng đội của ngươi nói chính ngươi đã nổ súng cứu ta. Cảm ơn."
Akai Shuichi liếc mắt nhìn sang, ánh mắt băng giá như đang dò xét hắn từ đầu đến chân, nhưng không trả lời.
Dù thế, Himeno Ryo vẫn tỏ ra không để ý, tiếp tục:
"Bọn họ gọi ngươi là Akai tiên sinh. Ta có thể biết tên đầy đủ của ngươi không?"
"Akai Shuichi."
Himeno Ryo khẽ lặp lại cái tên, rồi mỉm cười:
"Ngươi bắn rất giỏi. Trong điều kiện thời tiết mưa như thế này, tầm nhìn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng ngươi dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào."
Một khoảnh khắc im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người.
Sau khi nói xong, Himeno Ryo cũng tự nhận thấy bản thân có phần quá nhiệt tình, đành thở dài đầy uể oải. Tiếng thở dài mang theo chút ảo não.
"Ngươi hiểu súng?"
Akai Shuichi, người vẫn luôn im lặng quan sát, bỗng lên tiếng.
"A, ừm."
Không ngờ hắn lại chủ động mở lời, Himeno Ryo theo phản xạ gật đầu, sau đó nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội mở lời, liền thao thao bất tuyệt.
"Vì công việc, ta tiếp xúc khá nhiều với lĩnh vực này."
"Ta từng rất thích súng bắn tỉa, nhưng người hướng dẫn của ta không cho ta động vào. Hắn nói tính cách của ta không phù hợp với vị trí đó."
"Ta luôn tò mò, rốt cuộc người như thế nào mới phù hợp làm tay bắn tỉa. Hôm nay gặp được ngươi, ta nghĩ đã có đáp án. Ngươi sinh ra là để ở vị trí đó – giống như viên đạn bạc sắc bén có thể xuyên thủng mọi bóng tối."
Akai Shuichi nhanh chóng dịch lại trong đầu lời hắn nói, đối chiếu với thông tin vừa thu được:
— Vì là cảnh sát, nên hiểu biết về vũ khí.
— Dù rất thích vai trò tay súng bắn tỉa, nhưng do tính cách không phù hợp nên huấn luyện viên không cho theo đuổi.
— Còn câu cuối cùng... nếu không hiểu nhầm, thì người này đang khen mình?
"À đúng rồi, Akai tiên sinh. Ta có thể xin số điện thoại của ngươi không?"
Câu nói tiếp theo đã xác nhận hoàn toàn suy đoán của Akai.
Sau một thoáng ngập ngừng, Akai Shuichi đọc ra một dãy số.
Himeno Ryo vui vẻ lưu số vào điện thoại.
"Tuy còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng thời gian không cho phép. Vậy hẹn gặp lại, viên đạn bạc."
Hắn liếc nhìn đồng hồ, như nhớ ra điều gì, phất tay chào rồi quay người rời đi, không chút do dự.
Akai Shuichi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ — như thể hắn đã từng gặp người này ở đâu đó.
Không thể nào.
Có lẽ chỉ là ảo giác vì người này là em trai của "Rose".
Himeno Ryo len lỏi giữa dòng người tấp nập trong nội thành, lướt qua vô số khuôn mặt xa lạ, giống như một giọt nước lặng lẽ hoà vào đại dương mênh mông. Bề ngoài hắn chẳng khác gì những thanh niên New York đội mũ lưỡi trai, mặc đồ hip-hop, chơi bóng rổ hay trượt ván ở đầu đường.
Vừa đi, Himeno Ryo vừa huýt sáo khe khẽ, thổi ra một giai điệu đồng dao kỳ lạ. Hắn cúi đầu gõ vài chữ lên điện thoại, gửi tin nhắn cho Vermouth:
"Mục tiêu đã xử lý xong. Không cần liên lạc lại. Mọi thứ diễn ra ở hiện trường hành quyết."
Sau khi tin nhắn được gửi đi, hắn để màn hình dừng lại ở giao diện đó.
Đèn xanh bật sáng, dòng người vội vàng băng qua ngã tư. Vai Himeno Ryo bất ngờ bị một người đi đường đụng mạnh. Một gã đàn ông cao lớn, da trắng, giận dữ quay đầu lại quát:
"Ê, nhóc con, mù hả? Không thấy đèn xanh sao?"
Himeno Ryo như không nghe thấy, mắt vẫn dán vào dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Một lúc sau, hắn như sực tỉnh, đưa tay xoá toàn bộ tin nhắn trong hộp thoại.
Hắn xóa luôn cả số liên lạc trong danh bạ, rồi rút một tấm thẻ ra khỏi điện thoại. Ngón tay búng nhẹ, tấm thẻ bay thẳng vào khe nắp cống, biến mất không để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip