Chương 80
【Hu hu ——】 Hệ thống xúc động đến cực điểm, khụt khịt thành tiếng, nghe như một chiếc xe cứu thương lao nhanh qua đêm tối.
"Ngươi đang gào cái gì thế?"
Himeno Ryo bị âm thanh ấy làm phiền đến phát bực, bứt khỏi dòng ký ức, lạnh lùng liếc hệ thống điện tử đang phát rồ.
【Xin ngươi đấy, đừng trêu đùa Hiro nữa mà, ôn nhu miêu miêu là báu vật của thế giới này! Đi làm hại người khác đi có được không? Làm ơn đấy, ta thấy bên kia có một con mèo lông xù mặt gian trá cũng không tồi đâu, rất thích hợp để bị ngươi trêu chọc mà!】
Hệ thống trở mặt trong một giây, ý đồ cản trở Himeno Ryo vươn móng vuốt tội lỗi về phía Morofushi Hiromitsu.
"Ngươi thật là hai mặt, Akai Shuichi đã làm gì sai mà bị lôi ra chắn thương chứ?"
【Xin ngươi, xin ngươi mà, xin ngươi đi mà!】 Hệ thống bắt đầu lăn lộn làm nũng.
"Ngươi nói chậm mất rồi, tai họa cũng tai họa xong rồi."
Himeno Ryo hoàn toàn không bị lay chuyển, dứt khoát từ chối yêu cầu vô lý kia, giọng điệu lạnh nhạt như nước đá.
Hắn tiếp tục tra xét những mảnh vỡ còn sót lại trong ý thức.
Ý thức là làn nước lạnh đến tê xương, còn ký ức thì như ảo ảnh mơ hồ dâng lên giữa biển sâu.
Hắn như một kẻ chết đuối lặng lẽ chìm xuống, rơi mãi về nơi không ai hay biết, dõi theo ánh sáng mặt trời phía trên mặt biển ngày càng xa vời...
Từng ngụm nước biển lạnh lẽo mang theo mùi tanh rỉ sắt tràn vào miệng mũi, đâm thẳng vào lồng ngực. Cơn đau do ngạt thở ngày càng rõ ràng, như có vật nhọn xuyên qua máu thịt, đâm thẳng đến tận xương cốt. Máu nóng phá vỡ ngực, tuôn ra, hòa tan vào biển nước lạnh giá.
Quang ảnh như những trang sách run rẩy lật mở, Himeno Ryo lặng lẽ lật tìm giữa biển sách ký ức, cố gắng gom nhặt mọi manh mối rời rạc.
Khi ký ức dần trở nên hỗn loạn, mảnh vỡ cũng bắt đầu mất đi hình ảnh, chỉ còn lại tiếng nói thì thầm đầy cô đơn vang vọng trong bóng tối.
—— "Ta vẫn luôn đi tìm một người có thể nhớ kỹ ta, nhớ rằng ta đã thật sự tồn tại."
—— "Ngươi sẽ nhớ kỹ ta chứ, Scotch?"
—— "Ta không tin... Loài người rất dễ quên. Bọn họ giỏi nói dối, giỏi phản bội."
—— "Ngươi... cũng giống bọn họ sao?"
Từng câu nói thì thầm mơ hồ, giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như muốn khắc sâu quãng thời gian ngắn ngủi giữa Scotch và Rose – vài khoảnh khắc, vài ký ức ít ỏi, lại đủ khiến người ta không thể quên.
Ký ức mảnh cuối cùng, bắt đầu hiện lên.
_________________
Trên sân thượng của một tòa nhà hoang vào đêm đông, tiếng mưa lớn rơi rào rạt vang lên trong tai nghe.
Himeno Ryo đứng đó, vượt qua bức tường thời gian và ký ức, lặng lẽ nhìn về chính mình của những năm tháng niên thiếu. Cậu thiếu niên ấy đang cau mày, qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa, chăm chú nhìn vào hai bóng người đang giằng co phía dưới.
Là Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi.
Thiếu niên kia khẽ thở dài, như thể vừa đưa ra một quyết định. Không còn do dự, hắn hạ thấp cơ thể, siết chặt ngón tay trắng bệch đang đặt trên cò súng.
Giây tiếp theo, ngón tay hắn bóp cò.
"Đoàng ——" tiếng súng xé toạc màn mưa.
Một tia sáng bùng lên nơi họng súng. Viên đạn xé gió, vẽ một đường cong hoàn mỹ trong màn đêm, lướt sát qua người Akai Shuichi, rồi cắm thẳng vào ngực Morofushi Hiromitsu.
Qua ống ngắm, bóng người ấy như một thước phim quay chậm. Mất đi sức lực, Hiromitsu chậm rãi ngã ngửa ra sau, máu đỏ tươi như hoa nở tung giữa màn mưa lạnh lẽo.
Trong cơn mưa xối xả, thiếu niên buông súng bắn tỉa, chậm rãi đứng dậy. Hắn cúi đầu nhìn tay phải của mình, bao tay da màu đen vẫn còn in dấu tay bóp cò vừa rồi — chính đôi tay này, chính khoảnh khắc đó, hắn đã bắn chết Scotch.
Nước mưa đẫm ướt bao tay, tụ lại thành từng giọt nhỏ li ti, chảy qua khe hở giữa những ngón tay.
Cuối cùng thì... hắn vẫn không xứng có được bất cứ điều gì. Chính tay hắn đã kết liễu người bạn duy nhất, cũng là người duy nhất có thể chứng minh rằng hắn thực sự từng tồn tại trên thế giới này.
Cứ như vậy đi, vốn dĩ hắn chỉ là một linh hồn lang thang không nên có mặt trên đời. Kết thúc trò chơi ở đây, có lẽ là cái kết tốt đẹp nhất rồi.
"Ngủ ngon, Scotch."
Thiếu niên đứng một mình trong cơn mưa nặng hạt, khẽ thì thầm.
Giọng nói hắn nhẹ nhàng mà đầy lưu luyến, mang theo một sự dịu dàng không thể diễn tả thành lời.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, giữa đêm mưa tĩnh lặng, hắn nói lời từ biệt cuối cùng với người bạn duy nhất đã bị chính tay mình giết chết.
Cùng với lời nói ấy, tất cả âm thanh đột nhiên chìm vào tĩnh lặng — từ tiếng gió gào, mưa rơi tê tái, đến cả những giọt nước tích tách rơi đều đều bên tai suốt từ đầu đoạn ký ức — tất cả cùng lúc tan biến.
Trước mắt Himeno Ryo, thế giới dần bị bao phủ bởi những bông máu tung tóe lên giữa làn mưa xám xịt.
Chính vào lúc đó, hắn chợt nhận ra — từ đầu đoạn ký ức đến giờ, âm thanh vẫn luôn vờn quanh bên tai hắn, thực chất là...
—— là tiếng máu nhỏ giọt từ Morofushi Hiromitsu.
Tiếng đếm ngược cho sự sống của một người.
_________________
Ký ức mảnh nhỏ 《Scotch Thiên》 — Kết.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip