Chương 16


Thúc giục Ran và Conan quay lại chỗ ngồi, Yui thở dài, lấy từ trong túi ra một thanh chocolate. Cô chậm rãi bóc vỏ, bẻ một miếng nhỏ rồi nhét vào miệng, từ tốn thưởng thức. Sau khi ăn xong, cô mới thong thả tiến vào nhà ăn.

Vì đây là khoảng thời gian giữa buổi, nhà ăn khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài người. Yui lướt mắt quan sát một lượt, rồi chọn một chỗ ngồi phía sau bên trái GIN.

"GIN quá nhạy bén, không nên ngồi đối diện với hắn thì hơn," Yui thầm nghĩ. "Còn Vodka thì dễ đối phó hơn nhiều!"

Cô khẽ mỉm cười, gọi nhân viên phục vụ một chiếc bánh tart trứng và một ly nước trái cây. Nhân tiện, cô cũng gọi thêm một phần bữa sáng, bởi vì bố cô hôm nay ngủ muộn, chắc chắn vẫn chưa ăn gì.

Ngồi trong nhà ăn, Yui vừa giám sát GIN và Vodka, vừa chờ đợi người mà hai tên này sắp gặp mặt.

Lúc này, Ran và Conan đã đi xuống cầu thang.

"Conan, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Ran hỏi, giọng hơi ngập ngừng vì chưa hiểu rõ ý Yui dặn khi nãy. Cô cúi xuống nhìn cậu bé mà thực chất là bạn thanh mai trúc mã của mình.

Conan mỉm cười, tháo kính ra, xoay phần gọng kính bên phải, rồi nói:
"Chẳng phải Yui đã nói rồi sao? Tớ sẽ dùng kính truy tìm của tiến sĩ Agasa, trong đó có gắn thiết bị nghe lén. Như thế này."

Vừa nói, Conan vừa lấy một mẩu kẹo cao su bỏ vào miệng nhai nhanh vài cái, sau đó nhổ ra, bọc lấy máy nghe lén. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ran, cậu hơi đắc ý nói:
"Bây giờ, chỉ cần dán cái này dưới gầm bàn là xong. Ran, nhớ yểm trợ cho tớ nhé!"

"Được!" Lần đầu biết đến những món đồ công nghệ cao này, Ran không giấu được vẻ háo hức.

Khi Ran và Conan bắt đầu hành động, Yui cũng đã nhận ra người mà GIN và Vodka đang chờ. Đó là một phụ nữ tóc ngắn, mặc bộ đồ công sở, trông khoảng 30 tuổi.

Nhưng họ đang trao đổi chuyện gì vậy?

Yui cúi đầu, giả vờ tập trung ăn bánh tart trứng, nhưng mắt lại chăm chú nhìn vào ly nước trái cây trong tay. Cô khéo léo điều chỉnh góc độ của ly để nó phản chiếu hình ảnh của người phụ nữ và Vodka, kể cả cử động môi của họ.

"Tiền... giao dịch... thông tin..." Yui cố gắng đọc được vài từ.

Tuy nhiên, việc theo dõi qua gương phản chiếu thật sự khiến cô mệt mỏi. Đúng lúc đó, cô phát hiện GIN và người phụ nữ đã trao đổi xong túi đồ: một chiếc cặp công văn màu đen đổi lấy một vali lớn.

"Xem ra giao dịch đã kết thúc," Yui nghĩ. Biết rằng mình cần phải nhanh chóng di chuyển, cô lập tức đứng dậy, cầm theo bữa sáng, rời khỏi nhà ăn trước khi họ kịp rời đi.

Yui vừa bước nhanh ra ngoài vừa cố gắng giữ khoảng cách, lắng nghe tiếng bước chân của GIN và Vodka phía sau. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ hành động nào, nhưng cũng lo lắng nếu họ biến mất ngay sau khi giao dịch xong, mọi việc sẽ rắc rối hơn.

Khi trở lại xe, cô nghe thấy Mori Kogoro đang càu nhàu:
"Ran, chị con rốt cuộc đi đâu mà lâu thế? Ngắm cảnh gì mà mất cả buổi vậy?"

"À, vì con đi xem thử trong nhà ăn có món gì ngon không, tiện thể mua thêm bữa sáng cho bố nữa mà!" Yui vừa cười vừa bước tới, đưa phần ăn sáng cho Mori Kogoro.

"Ha ha! Tốt quá, Yui! Ba đang đói muốn chết đây!" Mori Kogoro hồ hởi kêu lên, không giấu được niềm vui.

Sáng hôm đó, Ran dậy muộn nên không thèm nấu bữa sáng cho Mori Kogoro, khiến ông bực bội cả buổi. Nhưng khi thấy Yui bước vào, cả Ran lẫn Conan đều rạng rỡ hẳn lên.

"Chị!" Ran gọi, ánh mắt đầy vui vẻ.

Yui khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên phải Mori Kogoro. Nhìn Ran đang ngồi đối diện, cô đáp lời: "Ừ!" Ánh mắt Yui nhanh chóng chuyển sang Conan, người đang có vẻ mặt hơi khó coi.

Quan sát một chút, Yui hiểu rằng máy nghe trộm đã bắt đầu hoạt động. Cô cũng chẳng buồn nhìn lại Vodka đang nói gì nữa, bởi việc đọc khẩu hình thật sự rất mệt mỏi. Thay vào đó, cô quay sang đùa giỡn cùng bố và em gái.

Yui lấy từ trong túi ra vỏ gói chocolate vừa bóc trước đó, nhẹ nhàng chia sẻ với Ran. Nhưng bất chợt, Conan đột ngột kêu lên một tiếng:
"Bùn!" rồi nhảy dựng lên trên ghế.

Ba người nhà Mori đều sửng sốt, còn GIN và Vodka ở đằng xa cũng quay sang nhìn với vẻ nghi hoặc.

Yui nhíu mày, tự hỏi Conan vừa nghe thấy điều gì.

Chợt nhận ra mình đã gây chú ý, Conan nhanh chóng bối rối lẩm bẩm:
"Cắt tùng cắt tùng em thích xem múa lân~~"

Để chữa cháy, cậu liền hát bừa một bài nhạc thiếu nhi, dù lời bài hát bị sai bét.

Khóe miệng Yui co giật vài cái, còn Mori Kogoro thì tức giận quát:
"Ở trên đây mà múa lân cái gì!' Nhóc con, mi nghĩ cái gì vậy hả?"

"Ha ha, cháu biết rồi!" Conan cười gượng, ngồi xuống ngoan ngoãn, vừa hát lí nhí

GIN và Vodka ở xa cũng thả lỏng, không để ý thêm nữa, chỉ bực mình thở dài một tiếng.

Yui vuốt cằm, khẽ liếc nhìn GIN và Vodka, khóe môi cong lên. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì loa phát thanh vang lên:

"Đã tới Nagoya! Đã tới Nagoya! Quý khách muốn xuống xe vui lòng chuẩn bị!"

Yui nhíu mày, nhìn thấy GIN và Vodka chuẩn bị rời đi. "Cũng đúng thôi, giao dịch đã xong mà."

Ngay lúc đó, Conan bất ngờ nhảy khỏi ghế, lao nhanh về phía hai gã đàn ông áo đen. Thấy cảnh này, Yui chỉ biết nhíu mày sâu hơn.

Conan đuổi sát theo sau GIN và Vodka, nhưng ngay khi cậu sắp đuổi kịp thì một bàn tay lạnh buốt giữ lấy áo cậu từ phía sau. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Conan, cậu định làm gì vậy?"

"Yui!" Conan kinh ngạc quay lại, nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Yui. Cô đang nắm chặt cổ áo cậu, còn Ran đứng cạnh, vẻ mặt đầy thông cảm.

Hiển nhiên, Conan lại vừa làm chuyện hấp tấp.

Ánh mắt sắc lạnh của Yui khiến Conan toát mồ hôi. Cậu cười gượng:
"Yui, chị Yui~~~"

Yui híp mắt lại, đưa tay nhéo má Conan, khiến cậu đau đến méo miệng. Giọng cô lạnh lùng:
"Nhóc con, cậu quên lời tôi dặn rồi à? Hả? Có muốn kéo Ran vào nguy hiểm không?"

"Không, không muốn!" Conan ôm má, khuôn mặt trắng bệch.

Yui cười nhạt:
"Nếu không muốn Ran gặp nguy hiểm thì ngoan ngoãn một chút. Hiểu chưa? Hai tên kia đã xuống khỏi tàu cao tốc, cậu không cần nghĩ thêm gì nữa. Bây giờ, chúng ta phải tìm chỗ nói chuyện. Cậu vừa nghe được gì mà trông như gặp ma thế hả?"

"À... được!" Conan nhìn đoàn tàu đã tiếp tục khởi hành, chỉ biết thở dài bỏ qua hai người áo đen vừa rời đi. Cậu đành tập trung vào những điều mình đã nghe được và chấp nhận rằng lần này không còn cơ hội theo dõi họ nữa.

Yui cùng Ran và Conan không đi đâu khác mà quay lại nhà ăn. Vì không phải giờ ăn chính, không gian ở đó khá trống trải.

Sau khi gọi đồ uống, Yui thúc giục Conan kể lại những gì cậu vừa nghe được.

Conan thuật lại cẩn thận, khiến Ran kinh ngạc suýt nữa bật thành tiếng.

Yui nhẹ nhàng trấn an Ran đang hoảng hốt, rồi nói:
"Bom? Có vẻ như bọn họ đang nhắm đến số tiền 400 triệu đó!"

Conan gật đầu xác nhận:
"Đúng vậy! Yui, cậu chắc hẳn đã nhìn thấy người giao dịch với GIN và Vodka rồi chứ?"

Yui nhướng mày:
"Nhìn thấy thì có, nhưng GIN và Vodka là gì? Nghe cứ như tên rượu ấy."

Conan nhíu mày:
"Có lẽ đó là biệt danh của họ."

Yui gật đầu như đang suy tư, rồi hỏi tiếp:
"Cậu còn nghe được điều gì nữa không?"

Conan đáp:
"Còn nữa, họ nói thời gian nổ là vào 3 giờ 10."

"Bom hẹn giờ sao?"

"Không phải," Conan nhíu mày. "Người gọi là Vodka cũng hỏi vậy, nhưng đối phương nói không phải bom hẹn giờ. Họ nói rằng khi đến đúng 3 giờ 10, đối phương sẽ mất cảnh giác và có thể ấn nút gì đó."

"Đến 3 giờ 10 thì mất cảnh giác và ấn nút?" Yui lặp lại, nhíu mày suy nghĩ. "Thôi, chuyện đó tạm gác qua. Quan trọng là tôi đã biết đối phương là ai. Từ từ, chúng ta sẽ xử lý. À, mà hai người đó có để lộ thông tin gì khác không?"

Conan nghĩ ngợi rồi lắc đầu:
"Có vẻ như không."

"Vậy thì thôi. Dù sao lần này chúng ta cũng thu được không ít thông tin. Tôi sẽ dựa vào đó để điều tra tiếp. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều."

"Ừm," Conan gật đầu, nhưng vẫn lộ rõ vẻ chán nản.

Yui liếc nhìn Conan, nhấp một ngụm cà phê đen rồi nói:
"Được rồi, theo những gì cậu nói, có vẻ như loại thuốc đó chỉ là hàng thử nghiệm, khả năng nguy hiểm không cao đâu."

Conan miễn cưỡng nhếch mép cười.

Ran, từ nãy đến giờ lặng im, giờ mới nhẹ nhàng an ủi:
"Conan, đừng lo quá. Sẽ còn cơ hội mà."

Nghe Ran an ủi, Conan nở nụ cười:
"Yên tâm đi, Ran. Mình sẽ không nản chí đâu!"

Yui nhìn hai người cười rạng rỡ, chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ: Nên nói bọn họ vì yêu mà quên bạn bè, hay vì yêu mà quên chị hai đây? Haizz...

Cười xong, Conan nghiêm túc hỏi:
"Yui, chuyện bom xử lý thế nào đây?"

Yui nhún vai:
"Còn xử lý sao nữa? Cứ bảo tôi nghe lén được trong lúc đi mua bữa sáng có ai đó đang thực hiện giao dịch mờ ám. Giờ chúng ta sẽ xác định vị trí đối phương, sau đó để thám tử Mori Kogoro ra tay! Có danh tiếng của ba, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nói thật, cũng phải cảm ơn Conan cậu đó!"

Conan thở phào nhẹ nhõm, rồi cười gượng:
"Không cần cảm ơn đâu!"

Yui đứng lên, liếc Conan một cái, nói lười biếng:
"Sao mà như vậy được đợi về nhà, tôi sẽ làm bánh nho khô – món cậu thích nhất – cho cậu ăn cả tuần! Đừng khách sáo nhé!"

Conan lập tức cứng đờ, còn Ran thì bật cười trộm.

"Cuối cùng, chỉ biết nói một câu: đúng là không chịu nổi cái kiểu cưng chiều em gái của chị mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip