Chương 33


Movie 1: Quả Bom Chọc Trời (3)

"Xin mời đi lối này, tiệc trà được tổ chức ở phía sau khu vườn," Moriya Teiji vừa nói vừa dẫn nhóm Mori xuyên qua biệt thự, đến một góc hoa viên tuyệt đẹp.

Ran thích thú nhìn ngắm xung quanh, bật cười nói:
"Khu vườn phía sau cũng đẹp không kém gì phía trước!"

Conan thầm cảm thán:
"Không hổ là một kiến trúc sư danh tiếng tổ chức tiệc trà! Khách mời không phải nhạc sĩ hay người mẫu thì cũng là doanh nhân, nhà bình luận, hoặc những diễn viên nổi tiếng. Toàn là những gương mặt quen thuộc trên TV."

Moriya Teiji lịch thiệp nói:
"Xin mời tự nhiên! Hãy tận hưởng buổi chiều thư giãn tại đây nhé!"

"Cảm ơn ông!" Yui nhẹ nhàng đáp, khẽ gật đầu.

Ran bước tới bàn tiệc, nhìn những món ăn được bày biện tinh tế, không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"Wow! Chị ơi, nhìn kìa, những món này đẹp mắt thật! Tất cả đều làm thủ công sao?"

Moriya Teiji mỉm cười, bước tới và nói:
"Đương nhiên rồi. Một buổi tiệc trà đúng nghĩa phải dùng bánh trà được làm thủ công để chiêu đãi khách. Xin mời dùng thử!"

"Vậy cháu không khách sáo nữa!" Ran cười tươi, cảm ơn ông, rồi cầm một chiếc bánh quy nhỏ xinh, chỉ to bằng lòng bàn tay trẻ con. Cô cắn một miếng nhỏ, nhấm nháp thật kỹ.

"Hương vị thế nào?"

Ran hào hứng khen ngợi:
"Bánh quy này ngon lắm ạ!"

"Ha ha, cháu thích là tốt rồi," Moriya Teiji cười nhẹ: "Có vẻ công sức bác bỏ ra tối qua cuối cùng cũng xứng đáng."

"Hả?" Lời nói của Moriya Teiji khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên.

Một phụ nữ tóc xoăn xinh đẹp thốt lên:
"Giáo sư Moriya, hóa ra ngài cũng giỏi làm bánh sao?"

Moriya Teiji bật cười, đáp:
"Không còn cách nào khác, tôi vốn dĩ là người sống độc thân. Tất cả món tráng miệng, bánh nướng, sandwich, và cả bánh quy hôm nay đều do tôi tự tay làm. Tính cách tôi là vậy, chỉ khi tự tay làm mọi thứ, tôi mới yên tâm."

"A, thì ra là vậy," những người xung quanh cảm thán.

Yui nhìn chiếc bánh quy nhỏ xinh trên tay, khẽ nhướn mày. Thật khó tin là Moriya Teiji không chỉ giỏi kiến trúc mà còn có tài năng làm bánh tinh tế đến vậy.

Lúc này, một người đàn ông tóc dài, cũng trông rất phong độ, mỉm cười nói:
"Hóa ra, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ của ông cũng được tạo ra bởi tinh thần cầu toàn này đúng không?"

Moriya Teiji gật đầu, nói:
"Một thứ không có giá trị thẩm mỹ, tôi sẽ không công nhận đó là kiến trúc."
Tuy nhiên, sắc mặt ông bỗng thay đổi đôi chút khi tiếp tục:
"Ngày nay, có không ít kiến trúc sư trẻ tài năng, nhưng đa phần họ thiếu ý thức về cái đẹp. Họ cần phải có trách nhiệm hơn với tác phẩm của mình!"

Những lời này khiến cả nhóm sửng sốt.

Chỉ có Yui khẽ cúi đầu, suy tư.

Chứng cố chấp.

Trước khi tham dự tiệc trà, Yui đã lén tìm hiểu một chút về Moriya Teiji và nhận ra vài điểm bất thường. Giờ đây, cô có thể chắc chắn rằng ông ta mắc phải chứng cố chấp nặng.

Điều này giúp Yui hiểu thêm về lý do Moriya Teiji thực hiện các vụ đánh bom tòa nhà. Nhưng cô vẫn cảm thấy dường như còn một nguyên nhân khác, có liên quan đến Shinichi. Phải chăng Moriya Teiji đang nhắm vào Shinichi? Nhưng tại sao?

Khi Yui vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, Moriya Teiji đã quay trở lại trạng thái bình thường. Ông quay sang Mori Kogoro và nói:
"Đúng rồi, anh Mori, tôi có một câu đố, nếu anh không ngại thì xin phép hỏi thử được không?"

"Câu đố?" Mori Kogoro hơi bất ngờ.

"Phải," Moriya Teiji mỉm cười:
"Đây là một câu đố liên quan đến ba người hợp tác kinh doanh một công ty máy tính. Tôi tin rằng một thám tử nổi tiếng như ông chắc chắn sẽ giải được ngay thôi."

Những người xung quanh nghe vậy thì xì xào bàn tán.

"Đó chính là Mori Kogoro danh tiếng sao?"

Mori Kogoro chỉnh lại cổ áo, nghiêm túc nói:
"Tất nhiên rồi! Mời ông nói đi!"

Không có hảo ý.

Yui đứng sau lưng Moriya Teiji, lặng lẽ quan sát người đàn ông trung niên trước mặt. Gần đây, hắn ta có những biểu hiện kỳ lạ khi nói chuyện, khiến Yui trong lòng dấy lên một cảm giác không an toàn.

Moriya Teiji lấy từ trong túi ra một xấp giấy màu tím và nói: "Đây là thông tin của ba người mà các bạn cần tìm. Mật mã là từ chung của ba người này, tạo thành từ năm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Nhật."

Moriya Teiji đưa một tờ giấy cho Mori Kogoro, sau đó quay lại nói với hai chị em Mori: "Các cô cũng thử xem thử đi."

"Được rồi." Ran và Yui mỗi người nhận một tờ giấy.

"Thời gian giải quyết là ba phút. Mọi người hãy cùng nhau nghĩ xem!" Moriya Teiji phát từng tờ giấy cho mọi người, rồi rút ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ, nói: "Bắt đầu tính giờ!"

Mori Kogoro cầm tờ giấy lên và suy nghĩ: "Ba người này có tên không giống nhau, ngày sinh và nhóm máu cũng không trùng, sở thích thì hoàn toàn khác biệt, so với tưởng tượng của tôi, thật sự là khó hơn nhiều."

"Chị ơi, chúng ta cũng thử xem đi!" Ran ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn tờ giấy trong tay Yui.

"Ừ." Yui rút suy nghĩ của mình ra khỏi những lấn cấn trong đầu và bắt đầu nghiên cứu câu đố trên tờ giấy. Cô nhìn vào những dòng chữ và thông tin trên giấy

"Vậy đáp án là gì? Ba người này có điểm chung nào không nhỉ?" Ran lẩm bẩm.

Yui không quá hứng thú với việc giải đố, vẻ ngoài cô chỉ đang xem tờ giấy, nhưng ánh mắt thì lại không rời Moriya Teiji.

Cô nhìn thấy Moriya Teiji đi tới bên cạnh, rút ra một chiếc tẩu, và bật lửa lên.

Trong đầu Yui có một tia sáng lóe lên, nhưng cô không thể nhận ra đó là điều gì.

Mọi người xung quanh cũng đang nghĩ ngợi, nhưng rất nhanh đã bỏ cuộc.

"Không được, cái này thật sự không thể nghĩ ra được! Đợi chuyên gia đến giải thích thôi!"

"Tôi cũng vậy."

Mọi người đều mong chờ Mori Kogoro, nhưng ông ta cũng chỉ nhăn mặt, rõ ràng cũng không tìm ra câu trả lời.

"Ba sao rồi?" Ran hơi lo lắng hỏi. "Chị có nghĩ ra gì không?"

"À, chị không giỏi về những cái này lắm." Yui nhanh chóng hồi thần và mỉm cười nhẹ nhàng với em gái.

Ran hơi mở miệng, nói: "Nhưng chị, trước đây chị chẳng phải đã giải được câu đố ở đảo Tsukikage sao?"

"Đó là nhờ em nhắc nhở chị đấy!" Yui ôn tồn đáp lại.

"Nhắc nhở à!" Ran cũng chợt nhớ ra, nhìn vào tờ giấy và nhẹ nhàng mở miệng: "Đúng rồi, trên tờ giấy này chỉ có tên họ, tuổi tác và sở thích. Ngoài những thứ này ra, chẳng có gì khác viết cả! Conan, em có nghĩ ra gì không?"

Ran quay sang nhìn Conan, thấy cậu ta cũng đang suy nghĩ chăm chú, nhưng dường như vẫn chưa tìm ra được manh mối.

Conan chợt có một biểu hiện như thể đã nhận ra điều gì đó, nhìn tờ giấy một lần nữa rồi phát hiện ra một sự kiện quan trọng.

Yui nghe Ran nói, cũng hơi nhướng mày.

"Momotarou?"

"Momotarou!"

"Momo, Momotarou?" Mori Kogoro kinh ngạc nói.

"Ân?" Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn về phía người nói chuyện.

Thình lình lại là Conan và Yui.

"Chị, chị nghĩ kỹ chưa?" Ran kinh hỉ nói.

"A, Ran, em đã nhắc nhở chị rồi!" Yui khẽ cười một tiếng nói.

"Nhắc nhở? Nhắc nhở gì cơ?" Mori Kogoro hỏi.

Conan cười nói: "Ba người này cầm tinh đấy, bác! Ba người họ lần lượt là sinh năm Thân, Dậu, Tuất, cũng chính là Khỉ, Gà, Chó, tất cả đều là người hầu của Momotarou!"

"Hoàn toàn chính xác!" Moriya Teiji đã đi tới, tán thưởng.

Ran vui mừng kêu lên: "Chị, chị thật là lợi hại quá! Conan cũng rất giỏi."

Conan sờ sờ đầu ngượng ngùng nở nụ cười.

Ran lại ôm Yui bả vai nói: "Chị, chị còn nói chị không am hiểu câu đố đâu, chị không phải giải được nhanh như vậy sao?"

Yui hơi ngượng ngùng nói: "À, trước đây chị thực sự không giỏi lắm, chỉ là gần đây học hỏi với ba rất nhiều về những thứ này."

"Nga, học cùng ông Mori à!" Moriya Teiji lại một lần nữa kinh ngạc.

Yui mỉm cười nói: "Ba, con đã giải được câu đố, không làm ba thất vọng chứ?"

"Ách... Đương nhiên rồi, ta rất vui! Oa ha ha ha!" Mori Kogoro lại cười lớn.

Mọi người xung quanh khen: "Con gái của thám tử Mori Kogoro cũng rất tài giỏi!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Nghe nói, ông Mori vừa rồi không giải được câu đố, có phải là để thử thách con gái không?"

"Chắc chắn là vậy rồi!"

Nghe thấy những lời khen ngợi về ba mình, Yui nhìn sắc mặt hơi khó hiểu của Moriya Teiji, cong cong khóe môi.

Sao, tưởng khi dễ ba mình sao? Nằm mơ đi!

Mặc dù không thể làm ba mình xấu hổ như ý định, nhưng Moriya Teiji lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điều này càng khiến Yui cảnh giác hơn.

"Nếu Yui-san và vị tiểu bằng hữu này đều đoán được đáp án, vậy, để thưởng cho các bạn, tôi mời mọi người tham quan triển lãm của tôi! Ran-san cũng cùng đi không?" Moriya Teiji tươi cười nói.

"A, tốt quá!" Ran vui sướng.

"Đến, mọi người cứ tự do tham quan!" Moriya Teiji mở cửa phòng triển lãm, dẫn Mori chị em và Conan vào trong, bắt đầu tham quan.

Trên tường triển lãm, có một số bức ảnh của các ngôi nhà, rõ ràng là những ngôi nhà do Moriya Teiji thiết kế.

Yui đi theo Ran và Conan, vừa nhìn các đồ vật, vừa nhìn quanh căn phòng.

Nhà Kurokawa, nhà Mizushima, nhà Anda, nhà Aratani...

Yui khẽ nhếch môi cười.

Conan đột nhiên phát hiện một bức ảnh quen mắt.

"À? Đây là..." Conan gọi: "Chị Ran, chị Yui, đây chẳng phải là cái nhà lần trước sao?"

Chị em Mori cũng đã tới gần.

Ran ngạc nhiên nói: "À! Đây chẳng phải là ngôi nhà của ông Kurokawa sao?"

Moriya Teiji nói từ phía sau: "Đúng rồi, nghe nói ông Kurokawa đã bị sát hại?"

"À, đúng vậy!" Ran nhẹ nhàng gật đầu.

Moriya Teiji khiêm tốn nói: "Ngôi nhà đó là tác phẩm đầu tay của tôi khi mới vào nghề, mấy tác phẩm sau này đều là lúc tôi đã trên ba mươi tuổi. Ha ha, các tác phẩm đó còn nhiều khiếm khuyết lắm lúc trẻ quả thật chưa đủ chín chắn!."

Yui lúc này đã quan sát một vòng, ngạc nhiên phát hiện trên tường còn có ảnh về một cây cầu.

Người này đúng là thiết kế phạm vi rộng thật!

Tác giả có lời muốn nói: Sa Sa hôm nay xem lại tin nhắn, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Có thể là Sa Sa chưa diễn đạt rõ ràng, vấn đề này liên quan đến việc Yui còn nhớ bao nhiêu về cốt truyện của Conan. Nói cách khác, Yui không còn nhớ rõ nhiều về cốt truyện của Conan. Trước đây, đã từng nói rằng vì kiếp trước bận rộn quá, Yui không có thời gian để theo dõi kịch bản chi tiết, cô chỉ có thể xem các phần kịch bản tổng quan và chủ tuyến. Những người trong nhóm đều biết rằng kịch bản của Conan là rất lớn, nhưng không có chủ tuyến rõ ràng, vì thế Yui chỉ nhớ rõ chủ tuyến cốt truyện, nhưng với các chi tiết trong các kịch bản nhỏ thì cô không rõ lắm. Và chắc hẳn những ai thường xuyên xem Conan sẽ cũng nhận ra rằng những ký ức nổi bật về các tình tiết hay hình ảnh kinh điển vẫn còn đọng lại rất rõ ràng. Ai mà nói rằng mình có thể nhớ hết tất cả cốt truyện và diễn biến, thì chắc hẳn họ không phải là người xem lâu dài. Đặc biệt là Yui, trải qua nhiều năm, cô càng khó nhớ rõ, hiện tại cô chỉ còn nhớ những phần chủ tuyến của cốt truyện, những hình ảnh kinh điển từ các kịch bản chính, còn về các vụ án cụ thể, cô chỉ nhớ đại khái là ai là thủ phạm, nhưng cách thức thực hiện cụ thể thì cô không nhớ rõ. Yui không phải có trí nhớ xuất sắc như vậy. Vì thế, mọi người sẽ thấy Yui nắm rõ chủ tuyến không thành vấn đề, nhưng với các chi tiết khác, đừng mong cô nhớ quá rõ. Rốt cuộc, đối với cô, chỉ cần nhớ được những chi tiết chủ yếu là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip