Chương 35


Movie 1: Quả Bom Chọc Trời (5)

Công viên Ryokuchi cách nhà tiến sĩ Agasa không quá xa. Tiến sĩ đã chế tạo cho Conan một chiếc ván trượt siêu tốc, nên cậu nhanh chóng đến được công viên.

Hôm đó là ngày chủ nhật, công viên đông đúc và náo nhiệt. Người lớn, trẻ nhỏ, ai cũng tận hưởng thời gian nghỉ ngơi. Các cặp đôi trẻ ngồi trên ghế đá trò chuyện thân mật, còn những đứa trẻ thì vui vẻ chạy theo những con diều, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp nơi. Một vài người lớn đứng gần đó, mỉm cười âu yếm nhìn ngắm bọn trẻ.

Giữa đám trẻ đang chơi đùa, một nhóm nhỏ đang háo hức nhìn một chiếc máy bay điều khiển từ xa màu đỏ bay qua lại trên không. Một cậu bé mặt lấm tấm tàn nhang tỏ ra vô cùng phấn khích khi điều khiển chiếc máy bay.

Chiếc máy bay đỏ lại một lần nữa lướt qua trước mặt bọn trẻ. Cậu bé Kojima Genta mũm mĩm quay sang nhìn Tsuburaya Mitsuhiko, người đang cầm điều khiển, rồi hét lên:
"Này, Mitsuhiko, đến lượt tớ chơi rồi chứ?"

"Tớ cũng muốn chơi nữa!" Một cô bé tóc buộc nơ hồng, mặc áo đỏ và quần đùi vàng, cũng nhìn Mitsuhiko với ánh mắt đầy mong chờ.

Tuy nhiên, Mitsuhiko không có ý định nhường món đồ chơi, cậu nói:
"Chờ chút nữa đi! Điều khiển máy bay này khó lắm, không dễ đâu!"

Đúng lúc Conan ôm ván trượt chạy tới, cậu vô tình chứng kiến cảnh này.

"Mitsuhiko!" Conan gọi to, vội vàng chạy lại, hỏi:
"Cậu lấy đâu ra chiếc máy bay điều khiển từ xa này vậy?"

"Conan!" Thấy Conan đến, cô bé Ayumi liền vui vẻ chạy tới đón.

Mitsuhiko cầm chiếc điều khiển, cười nói:
"Một ông chú có râu đã tặng tớ. Chơi vui lắm đó!"

Genta cũng phấn khích, vung tay múa chân:
"Ông ấy còn nói đây là máy bay ném bom đấy!"

"Cái gì? Máy bay ném bom?" Conan sửng sốt. Cậu nhớ lại lời nói của ông chú kia, rồi bất giác rùng mình. Conan lập tức ngẩng đầu lên nhìn chiếc máy bay trên không, và nhận ra có vài thứ trông giống như bom được buộc dưới thân máy bay.

Chẳng lẽ... đó thực sự là bom?

Nghĩ vậy, Conan lập tức bỏ ván trượt xuống, định giật chiếc điều khiển từ tay Mitsuhiko.
"Mitsuhiko! Đưa tớ cái điều khiển đó ngay!"

Mitsuhiko phản xạ, giơ cao chiếc điều khiển.

Genta nhìn thấy Conan hành động thì kêu lên:
"Này, Conan! Cậu định làm gì thế? Tiếp theo là lượt của tớ mà!" Nói xong, Genta đẩy Conan ra.

Conan sốt ruột hét lớn:
"Chiếc máy bay đó có gắn bom!"

"Hả?" Nghe vậy, Mitsuhiko và Genta đều sững sờ, luống cuống tay chân, làm rơi chiếc điều khiển xuống đất.

"Không ổn rồi!" Conan vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng vẫn chậm một bước. Chiếc điều khiển rơi mạnh xuống đất, làm đứt cả ăng-ten.

Ayumi hét lên hoảng sợ:
"Conan! Chiếc máy bay kìa!"

Conan ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhận ra chiếc máy bay đã mất kiểm soát và đang lao thẳng xuống phía dưới!

Cậu cố gắng nhấn vài nút trên chiếc điều khiển, nhưng không có tác dụng. Conan hét lớn:
"Không được rồi! Mọi người, mau chạy đi!"

"A~~~!" Ba đứa trẻ hoảng loạn, bản năng chạy về phía đám đông. Conan thấy vậy liền hét:
"Ngu ngốc! Đừng chạy về phía đó! Ở đó đông người lắm!"

Nhưng đã quá muộn, chiếc máy bay đang lao thẳng xuống.

"Conan! Mau nghĩ cách đi!" Genta hoảng loạn gào lên.

Conan cố gắng chỉnh chiếc điều khiển, nhưng vì quá dùng sức, cần điều khiển bị bẻ gãy.

Chiếc máy bay điều khiển từ xa bất ngờ lướt sát qua mái tóc của Ayumi, rồi tiếp tục lao về phía trước, lại vút lên cao một lần nữa, xoay tròn giữa không trung trước khi nhào xuống thấp.

Những đứa trẻ đứng đó đều hoảng sợ đến ngây người, không biết phải làm gì ngoài việc đứng im tại chỗ.

Conan thấy cảnh tượng đó, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm không lành.
"Chết tiệt!!"

Cắn răng, cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống, xoay nhẹ phần đế giày. Đôi giày đặc biệt lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng khởi động, tăng cường sức mạnh cho đôi chân.

"Coi đây! Tiến lên!" Conan ném chiếc điều khiển đã hỏng ra xa, sau đó tung một cú đá mạnh.

Cú đá trúng mục tiêu, chiếc điều khiển bay thẳng lên không trung, va vào máy bay điều khiển từ xa!

ẦM!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Sóng xung kích từ vụ nổ thổi quét khắp khu vực lân cận, kèm theo một mùi cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Những người xung quanh bị tiếng nổ dọa cho kinh hãi, xôn xao bàn tán.
"Cái gì vừa phát nổ thế?"
"Khói lửa từ đâu ra vậy?"
"Chẳng lẽ là chiếc máy bay điều khiển từ xa đó?"

Ba đứa trẻ, Genta, Ayumi và Mitsuhiko, may mắn né kịp nên không bị thương. Cả ba loạng choạng đứng dậy, nhìn nhau bàng hoàng.

Conan, vẫn cắn răng chịu đựng, lẩm bẩm:
"Chết tiệt... Quả nhiên là bom thật!"

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi của Conan đổ chuông.

Conan lập tức bắt máy, nghiến răng hỏi:
"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói méo mó, lạnh lẽo và đầy quái dị:
"Kudo Shinichi đâu? Sao hắn không đến?"

"Không xong rồi!" Câu hỏi đó khiến Conan sững người. Cậu chợt nhận ra mình đã quên dùng nơ thay đổi giọng nói! Conan vội vàng lấy chiếc nơ ra định điều chỉnh, nhưng trước khi kịp làm gì, giọng nói kia lại vang lên:
"Hắn nghĩ rằng chỉ cần phái một đứa trẻ con như ngươi là đủ để đối phó với ta sao?"

"Trẻ con... như ngươi?"

Những lời nói đó khiến Conan chột dạ. Cậu lập tức dừng tay, không sử dụng nơ thay đổi giọng. Hắn đang giám sát mình!

Conan theo bản năng nhìn xung quanh và phát hiện trên tòa nhà cao tầng gần đó có bóng dáng ai đó đang quan sát.
"Quả nhiên, hắn đang theo dõi!" Conan thầm nghĩ, mồ hôi rịn ra. "May là mình chưa để lộ gì!"

Đối phương dường như không để ý, tiếp tục nói bằng giọng lạnh lùng:
"Nghe đây, một lúc nữa sẽ có thêm một quả bom phát nổ."

"Một lúc nữa?" Conan giật mình, liếc nhìn đồng hồ. 12 giờ 45 phút.

Giọng nói kia tiếp tục:
"Địa điểm là trước ga tàu điện Beika. Nếu Kudo Shinichi không xuất hiện, thì đứa trẻ như ngươi phải tìm ra quả bom đó."

"Khoan đã!" Conan cố tỏ vẻ ngây thơ, năn nỉ:
"Cháu chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Làm sao cháu hiểu được những điều chú nói? Chú có thể cho thêm chút gợi ý không?"

Có vẻ như đối phương cũng nghĩ Conan chỉ là một đứa trẻ, liền nói thêm:
"Được thôi, nghe kỹ đây. Bom nằm dưới một cái cây, nhưng không chôn dưới đất. Nếu ngươi không nhanh lên, có người sẽ mang nó đi mất."

Nghe đến đây, Conan sững người. Cậu quay lại nhìn tòa nhà cao tầng, nhưng bóng dáng kia đã biến mất.
"Chết tiệt!" Conan nghiến răng, lập tức lao về phía chiếc ván trượt. Nhảy lên ván, cậu phóng thẳng về phía ga Beika, không bận tâm đến tiếng gọi của ba đứa trẻ phía sau.

Quảng trường trước ga Beika.

Khu vực này vào ngày chủ nhật cũng đông đúc người qua lại. Conan lao đến, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên nhà ga: 12 giờ 50 phút.

"Tốt, còn 10 phút. Phải tìm ra nó ngay!" Conan gấp gáp lướt quanh khu vực.

Tuy nhiên, dù đã tìm khắp dưới những gốc cây, Conan vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu nào của bom.

"Không được... Chẳng có gì ở đây cả!"

Conan chợt nhớ đến câu "sẽ bị người mang đi" và quay sang quan sát một quán ăn gần đó. Cậu quyết định leo lên cao để có tầm nhìn rộng hơn.

"'Dưới gốc cây' nghĩa là gì? Và 'bị mang đi' thì sao?" Conan vừa nghĩ, vừa đánh mắt tìm kiếm xung quanh.

Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại.

Một bà cụ tóc bạc đang ngồi trên ghế dưới gốc cây. Dưới ghế là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trên viết dòng chữ:
"Người tốt bụng, hãy mang tôi về nhà."

Bà cụ mở hộp, bế một chú mèo nhỏ đáng yêu lên, rồi xách hộp bước đi.

"Khoan đã! Dưới gốc cây... NEKKO... mèo... NEKO! Chết tiệt!" Conan hiểu ra mọi chuyện. Cậu lập tức lao xuống khỏi tòa nhà, phóng ván trượt đuổi theo bà cụ.

"Bà ơi, đợi cháu một chút!" Conan hét lớn, nhưng bà cụ đã lên taxi.

Cậu liều mạng chạy theo, không để ý đến đèn đỏ, khiến một chiếc xe máy suýt đâm vào cậu.

"Cẩn thận một chút, nhóc con! Không thấy đèn đỏ à?!" Người lái xe tức giận quát.

"Xin lỗi! Thật xin lỗi!" Conan vội vàng nói lời xin lỗi, ánh mắt đầy áy náy.

Khi cậu đứng dậy và nhìn quanh, chiếc taxi chở bà lão đã đi mất hút.

"Không xong rồi!" Conan ngước nhìn đồng hồ, kim chỉ đúng 12 giờ 55 phút. "Chỉ còn năm phút! Chết tiệt!"

Không còn thời gian để lưỡng lự, Conan nhanh chóng nhảy lên ván trượt, phóng theo chiếc taxi.

May mắn thay, do đang di chuyển trong nội thành nên taxi không thể chạy nhanh. Conan gắng sức giữ khoảng cách vừa đủ để bám sát.

Nhưng niềm hy vọng của cậu lập tức bị dập tắt khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Phía trước, một cảnh tượng vừa đáng mừng vừa đáng lo hiện ra trước mắt Conan. Tin vui là chiếc taxi đã bị kẹt xe và buộc phải dừng lại. Nhưng tin xấu là ván trượt của Conan đột nhiên không hoạt động nữa!

"Không thể nào..." Conan ngẩn người, sau đó nhìn xuống ván trượt và nhận ra:
"Chết tiệt! Chắc chắn là lúc té ngã, ván trượt đã bị hỏng!"

Giữa lúc đang sốt ruột và không biết làm cách nào, Conan nhìn thấy bên cạnh có một xe bán nước giải khát. Một cậu bé khoảng mười mấy tuổi đang mua đồ uống, bên cạnh cậu ta là một chiếc xe đạp màu đỏ có giỏ đựng phía trước.

Ánh mắt Conan sáng lên. Không chút chần chừ, cậu lao thẳng tới, ném ván trượt vào giỏ xe rồi nói lớn:
"Nhóc ơi, cho anh mượn xe đạp một chút nhé!"

Cậu bé ngơ ngác ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói, vừa định phản ứng thì Conan đã phóng đi mất. Đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, cậu chỉ biết lẩm bẩm:
"Nhóc ơi? Mình lớn hơn cậu ta mà?"

Bỏ qua phản ứng của cậu bé, Conan tập trung hoàn toàn vào việc đuổi theo chiếc taxi. Cậu đạp xe hết tốc lực, không hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

"Không còn nhiều thời gian... mình nhất định phải đến kịp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip