Chương 37

Movie 1: Quả Bom Chọc Trời (7)

"Ưm ~~"

Chưa đợi bao lâu, mọi người đã thấy Conan khẽ rên, đôi mắt chậm rãi mở ra.

"Conan! Em tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?" Ran vui mừng reo lên.

Ayumi, Genta, và Mitsuhiko cũng lập tức chạy lại gần, đồng thanh hỏi: "Conan, cậu không sao chứ?"

Conan chớp mắt vài lần, hơi ngờ ngợ nhìn quanh, rồi hỏi: "Ran... chị, đây là đâu vậy?"

"Đây là bệnh viện!!!" Mori Kogoro đột ngột xuất hiện trước mặt Conan, khuôn mặt tức giận đỏ gay, quát lớn: "Conan! Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mau giải thích cho ta rõ ràng!!!"

"Ba à, ba đừng như vậy! Conan vừa mới tỉnh lại mà!" Ran vội vàng ngăn cản.

Yui vẫn đứng yên ở một bên, điềm tĩnh nói: "Ba, không cần nóng vội. Con tin rằng Conan sẽ cho chúng ta một lời giải thích hợp lý."

Nhìn vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy uy lực của Yui, Conan bất giác nuốt khan. Cậu biết nếu không đưa ra một lời giải thích đủ tốt, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Tiến sĩ Agasa cười gượng, cố gắng xoa dịu tình hình: "Thôi nào, đừng hỏi gì lúc này cả. Trước hết để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra đã."

"Để con đi gọi!" Ran xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Không lâu sau, bác sĩ cùng y tá đến kiểm tra cho Conan. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, bác sĩ mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, kết quả kiểm tra cho thấy không có gì bất thường. Cậu bé có thể xuất viện vào ngày mai."

"Thật tốt quá!" Ran thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cảm ơn: "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Bác sĩ chỉ mỉm cười, vẫy tay rồi rời đi cùng y tá.

"Thật may mắn quá, Conan!" Ran nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm và dịu dàng.

Nhìn biểu cảm đầy lo lắng giờ đã được thay thế bằng nụ cười ấm áp của Ran, Conan cũng không kìm được mà nở nụ cười đáp lại.

Yui khẽ nhíu mày, định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, thanh tra Megure đẩy cửa bước vào, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Conan, bác có chuyện muốn hỏi cháu. Phiền cháu kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi."

"Vâng." Conan gật đầu, nhanh chóng thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra.

"Thì ra là vậy." Thanh tra Megure xoa cằm, trầm ngâm: "Cháu lái xe để mang quả bom đi xa, tránh gây tổn hại cho người khác sao?"

"Đúng vậy," Conan gật đầu rồi bổ sung: "À, còn nữa, bác Megure, phạm nhân có thể sẽ gọi điện cho Shinichi, nhưng ở bệnh viện này có thể dùng điện thoại di động không ạ?"

Megure cười: "Không cần lo lắng về điều đó. Đây là khu tách biệt, không có thiết bị y tế đặc biệt nên sử dụng di động không bị cấm. Tiến sĩ Agasa đã nói với bác, vì vậy chúng ta mới chuyển cháu đến đây."

"May quá!" Conan thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất sợ rằng nếu không liên lạc được với phạm nhân, bom sẽ không được ngăn chặn kịp thời.

"Nhưng mà... chiếc xe đạp cháu mượn bị hỏng mất rồi." Conan gãi đầu, áy náy nói: "Bác Mori, bác có thể giúp cháu bồi thường cho chủ xe được không ạ?"

"Cái đó để sau rồi nói!" Mori Kogoro giận dữ quát: "Nhóc con này, nhóc có biết mình suýt nữa mất mạng không hả?"

"Thật xin lỗi..." Conan lí nhí đáp, cúi đầu hối lỗi.

Mori Kogoro nghiến răng nghiến lợi nói:
"Còn nữa, tên Shinichi đó đâu rồi? Sao lại để một đứa trẻ như Conan thay mình giải quyết chuyện nguy hiểm thế này? Không phải phạm nhân kia nhắm vào Shinichi sao?"

Tiến sĩ Agasa nghe vậy toát mồ hôi, vội vã giải thích:
"À... thực ra là do Shinichi đang bận xử lý một việc khác, nên nhờ Conan giúp đỡ."

"Loại người gì mà lại làm thế chứ? Conan vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi! Yui, tối nay nhất định con phải xử lý thằng nhóc đó cho ra trò!" Mori Kogoro vẫn không quên buổi tối nay Yui và Ran dự định cùng Shinichi đi xem phim đêm khuya.

Ran chỉ biết ngượng ngùng cười.

Yui thản nhiên nói:
"Shinichi vừa gọi cho con, bảo rằng có việc gấp nên không thể đi xem phim tối nay. Nhưng yên tâm, chuyện này con sẽ ghi nhớ, sau này tính sổ cả thể!"

Câu nói của Yui làm sắc mặt Tiến sĩ Agasa tái mét. Là bạn thân lâu năm của Shinichi, ông thừa hiểu hậu quả nếu Yui "ghi hận". Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Conan.

Conan đứng bên cạnh cười khổ, bối rối chuyển chủ đề:
"À, đúng rồi, bác thanh tra, đã xác định được loại bom chưa?"

Megure gật đầu, quay sang nói:
"Đã rõ. Cả bom gắn trên máy bay điều khiển từ xa lẫn bom trong lồng thú đều là loại bom dẻo."

"Không sai." Conan trầm tư, thì thầm trong lòng:
"Loại bom dẻo này thường có màu đỏ nhạt pha lẫn ánh xanh lam, một đặc điểm rất dễ nhận ra."

Megure thở dài:
"Có lẽ đây là số thuốc nổ bị đánh cắp từ công ty Tokyo gần đây."

Một cảnh sát trẻ đứng gần đó lên tiếng:
"Bom gắn trên máy bay sử dụng ngòi nổ va chạm, trong khi bom trong lồng thú được cài hẹn giờ."

Mori Kogoro vừa định nói điều gì thì Yui đột nhiên lên tiếng:
"Xin lỗi, anh là...?"

Megure giật mình nhớ ra Yui chưa quen người mới này, liền giới thiệu:
"À, đây là cảnh sát Shiratori Ninzaburou, người vừa được điều đến đội chúng tôi. Còn đây là Yui-san và Ran-san, con gái của Mori Kogoro."

"Chào hai cô!" Shiratori mỉm cười lịch sự chào hỏi.

"Chào anh." Ran đáp lại với vẻ thân thiện.

Yui chỉ gật đầu nhẹ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng.

Mori Kogoro tiếp tục:
"Megure, tại sao bom lại dừng đếm ngược ngay giây thứ 16?"

Megure trả lời:
"Có hai khả năng: đồng hồ đếm ngược bị trục trặc, hoặc phạm nhân đã cố ý kích hoạt chế độ dừng từ xa. Hắn có thể gọi điện cho Shinichi để khiêu khích vì đã nghe danh cậu ấy, hoặc có thù oán cá nhân với Shinichi."

Yui bình thản lên tiếng:
"Khả năng có thù oán cá nhân cao hơn."

"Vì sao cháu lại nghĩ vậy?" Megure ngạc nhiên hỏi.

Yui nhún vai:
"Tôi hiểu tính cách Shinichi. Bình thường cậu ấy rất kín đáo, chỉ khi gặp án mạng mới không kiềm chế được mà xuất hiện. Gần đây Shinichi bận rộn với các vụ án và không xuất hiện công khai, làm sao phạm nhân biết cậu ấy vừa trở lại? Có phải hơi quá trùng hợp không?"

"Cũng có lý." Megure gật gù.

Shiratori bổ sung:
"Căn cứ điều tra, các phạm nhân từng bị Shinichi bắt hiện vẫn đang ngồi tù."

"Vậy có thể là người thân hoặc người yêu của họ." Mori Kogoro lẩm bẩm.

Megure kết luận:
"Dù thế nào, chúng tôi vẫn đang điều tra dựa trên bức vẽ đặc biệt này."

"Bức vẽ đặc biệt?" Mọi người tò mò đồng loạt hỏi.

Genta hí hửng cầm một tờ giấy đưa cho Conan, cười nói:
"Conan, chính là cái này, bọn mình vẽ đấy! Rất giống, đúng không?"

"Giống lắm!" Mitsuhiko cũng phấn khích nói thêm.

Ayumi hào hứng nói:
"Đây là bức tranh ba bọn em cùng nhau vẽ đấy!"

Mọi ánh mắt đều dồn về tờ giấy. Trên đó là hình một người trông quái dị: đội mũ, đeo kính, mắt bị che đen, tóc và râu đều dài rậm. Càng nhìn càng thấy kỳ quặc, nhưng quả thật các đặc điểm rất rõ ràng.

Conan nhìn bức tranh, cười gượng:
"Ha ha, vẽ đẹp lắm! Nhưng mà... mình không nhớ gì về người này cả. Nếu hắn còn dùng thiết bị thay đổi giọng nói, rất có thể là người mình từng quen."

Tiến sĩ Agasa hỏi Megure:
"Ngài cảnh sát, trong các vụ Shinichi từng phá, vụ nào gây chú ý nhất?"

Megure nhíu mày, suy nghĩ một lúc.

Yui bình thản nói:
"Hẳn là vụ 'Thị trưởng Okamoto của thành phố Nishitama'."

"A, đúng rồi! Chính là vụ đó!" Megure vỗ tay, bắt đầu giải thích:
"Khi đó, con trai thị trưởng Okamoto, Okamoto Kouhei, đâm chết một cô gái 25 tuổi. Lúc ấy, mọi người đều nghĩ đó chỉ là tai nạn giao thông, nhưng Shinichi lại nghi ngờ. Tại hiện trường, Shinichi phát hiện một đầu lọc thuốc lá của Kouhei, và hắn nói rằng đã dùng bật lửa trên xe để hút thuốc trước khi tai nạn xảy ra. Nhưng khi Shinichi yêu cầu hắn thử lại, đã phát hiện điều bất thường: ngồi ở ghế lái, phải dùng tay trái mới với được bật lửa, nhưng trên đó chỉ có dấu vân tay tay phải của Kouhei. Từ đó, Shinichi lật lại vụ việc và phát hiện rằng Kouhei cố tình nhận tội để bảo vệ danh tiếng của cha mình."

Yui tiếp lời:
"Chính vụ này khiến thị trưởng Okamoto phải từ chức. Kế hoạch xây dựng 'Nishimata, thành phố của chúng ta' cũng bị dừng lại hoàn toàn sau khi thị trưởng mới lên thay."

Nghe đến đây, Yui nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ.

Shiratori cảnh sát hỏi:
"Có khi nào con trai của thị trưởng Okamoto ghi hận về việc này?"

"Cũng có khả năng." Megure gật gù, nhớ lại:
"Tôi nhớ Kouhei từng học ngành kỹ thuật điện tử."

"Để tôi đi điều tra ngay." Shiratori nói, sau đó nhanh chóng rời đi.

Khi Shiratori đi, Megure quay lại hỏi lũ trẻ:
"Thế nào, các cháu còn nhớ thêm gì về phạm nhân không? Bất kỳ chi tiết nào cũng được."

"Ừm..." Lũ trẻ cố gắng suy nghĩ.

Cuối cùng, Ayumi lên tiếng:
"Cháu nhớ mùi hương."

"Hả?" Megure ngạc nhiên.

Ayumi giải thích:
"Khi hắn đưa chiếc máy bay điều khiển từ xa cho Mitsuhiko, cháu ngửi thấy một mùi hương lạ."

"Thật sao? Sao tớ không ngửi thấy gì nhỉ?" Genta thắc mắc.

"Tớ cũng không ngửi thấy." Mitsuhiko đồng tình.

"Mùi hương? Chẳng lẽ là nước hoa?" Mori Kogoro phỏng đoán.

"Cháu không biết, nhưng mùi đó không giống nước hoa lắm." Ayumi nói.

Yui cầm bức vẽ lên xem, nhận xét:
"Theo hình vẽ này, có vẻ là đàn ông."

"Đúng, là đàn ông!" Lũ trẻ đồng loạt gật đầu.

Yui suy nghĩ rồi nói:
"Nếu vậy, khả năng cao hắn đã hóa trang. Rất ít người để tóc và râu dài như vậy."

"Nếu là hóa trang, việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn." Megure nhíu mày.

Yui mỉm cười:
"Bác Megure, đây chỉ là suy đoán thôi. Nhưng nếu đã xác định là đàn ông, phạm vi tìm kiếm mùi hương cũng sẽ hẹp hơn."

Cô quay sang Ayumi, hỏi:
"Ayumi, cháu có nhớ mùi đó có gì đặc biệt không? Gắt mũi, nhẹ nhàng hay có điểm gì khác?"

Ayumi lắc đầu:
"Cháu không nhớ rõ..."

Megure thở dài:
"Vậy tạm thời cứ như thế đã. Nếu các cháu nghĩ ra thêm điều gì, nhất định phải báo lại ngay!"

"Vâng ạ!" Lũ trẻ đồng thanh đáp, giơ cao tay đầy hào hứng.

___________________________________

Editor: Bình chọn cho em với quý dị ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip