Chương 40


Movie 1: Quả Bom Chọc Trời (10)

Thanh tra Megure lắng nghe lời giải thích của Yui, dù vẫn cảm thấy khó hiểu một chút nhưng ông nhanh chóng chuyển chủ đề, nghiêm túc nói:

"Năm quả bom đã được vô hiệu hóa, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm."

Tiến sĩ Agasa nhìn đồng hồ đeo tay, lo lắng:

"Chúng ta chỉ còn khoảng 15 phút nữa trước khi mặt trời lặn. Thời gian đang đếm ngược từng giây!"

Dù bầu không khí có vẻ nhẹ nhõm hơn, nhưng nét mặt nghiêm trọng của Thanh tra Megure vẫn khiến mọi người căng thẳng.

"Đừng vội mừng, vì số thuốc nổ mà chúng ta thu hồi được chỉ chiếm một phần tư tổng số bị đánh cắp. Nghĩa là kẻ thủ ác vẫn đang giữ trong tay ba phần tư còn lại."

Mori Kogoro vuốt cằm, suy nghĩ:

"Vậy thì có nghĩa là đối phương vẫn có khả năng chế tạo thêm bom và tiếp tục hành động."

Ran nghe vậy liền hoảng hốt:

"Cái gì? Vậy chẳng phải nguy hiểm vẫn còn sao?"

Conan không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Shiratori bước vào, lịch sự cúi đầu:

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Thanh tra Megure liền hỏi ngay:

"Shiratori, cậu điều tra thế nào rồi?"

Shiratori mở laptop, nhìn vào dữ liệu trước mặt và báo cáo:

"Theo điều tra, con trai thị trưởng Okamoto Kouhei, sáng nay đã rời đến Izu. Vì vậy anh ta không có khả năng liên quan đến vụ án."

Thanh tra Megure thở dài, nhẹ nhõm phần nào:

"Vậy có vẻ như vụ này không liên quan đến Kouhei."

"Đúng vậy," Shiratori gấp laptop lại, hỏi tiếp: "Vậy còn tình hình vụ bom thì sao?"

"Đã được xử lý," Mori Kogoro đáp ngay.

"Thật sao?" Shiratori hơi ngạc nhiên.

Thanh tra Megure nói thêm:

"Chúng ta phải cảm ơn Kudo và Yui vì sự hợp tác lần này. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là số thuốc nổ còn lại và kẻ thủ ác."

Mori Kogoro tiếp lời:

"Nhìn vào các manh mối hiện tại, nơi ẩn náu của thủ phạm chắc chắn không nằm ở những địa điểm đã được phát hiện bom trước đó. Mọi người có đồng ý không?"

Thanh tra Megure hơi bất ngờ:

"Hả? Tại sao lại như vậy?"

"Đơn giản thôi," Mori Kogoro giải thích. "Nếu bom phát nổ, khu vực xung quanh sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Thủ phạm chắc chắn sẽ không đặt bom gần nơi ẩn náu của mình. Và cũng vì lý do tương tự, đồng hồ đếm ngược trong chiếc rương sủng vật dừng lại khi chúng ta phát hiện."

Mọi người gật đầu, nhận ra điểm mấu chốt trong lập luận của Mori.

Thanh tra Megure reo lên:

"A, đúng là Mori lão đệ! Gần địa điểm đó có công viên thiếu nhi và một khu chung cư. Chúng ta sẽ tập trung điều tra tại đó!"

Nói rồi, ông lập tức gọi điện để triển khai kế hoạch.

Trong khi đó, Yui cúi xuống hỏi Conan:

"Em muốn ăn gì không? Dù đang điều tra vụ án, nhưng cũng cần phải ăn để có sức."

Conan cười nhẹ, đáp:

"Gì cũng được, miễn không phải nho khô."

Trong tình huống khẩn cấp, Yui không nỡ trách Conan vì tình trạng sức khỏe của cậu, chỉ khẽ mỉm cười và kiềm chế bản tính hay chỉnh người của mình. Sau khi để Ran và tiến sĩ Agasa ở lại với Conan, cô về nhà chuẩn bị một chút đồ ăn cho mọi người.

Khi Yui quay lại, mang theo hộp đồ ăn, cô nhận ra không khí trong phòng vẫn đầy căng thẳng.

"Thế nào rồi? Vẫn chưa có tin tức sao?" cô hỏi, giọng bình thản.

Thanh tra Megure lắc đầu: "Vẫn chưa có gì cả."

"Thôi, thời gian không còn sớm, mọi người nên ăn chút gì đó để nạp năng lượng rồi tiếp tục. Chờ đợi cũng không thể để bụng đói được."

"Á... Vậy thì bác không khách khí nữa," Thanh tra Megure gãi đầu ngượng ngùng, bụng ông cũng vừa kêu lên vì đói.

"Đừng ngại. Cảnh sát Shiratori, anh cũng ăn chút đi," Yui mời.

"Cảm ơn em." Shiratori đáp lại lịch sự.

Vì thời gian gấp rút, Yui chỉ chuẩn bị những món đơn giản như sandwich và cơm nắm, nhưng đủ để mọi người lót dạ.

Vừa dứt bữa, điện thoại của thanh tra Megure reo lên. Ông nhấc máy và sau một hồi nghe báo cáo, gương mặt ông trầm xuống.

"Không tìm thấy sao?" Mori Kogoro kinh ngạc hỏi.

Thanh tra Megure thở dài, vẻ bất lực:

"Đúng vậy. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ khu chung cư và các nhà dân lân cận, nhưng không ai có dấu hiệu khả nghi."

"Thật sao?" Mori Kogoro thất vọng thốt lên.

Conan, đang dựa trên giường, khẽ giảm âm lượng TV và hỏi:

"Vậy năm địa điểm gắn bom trước đó là những nơi nào? Có gì đặc biệt không?"

Thanh tra Megure nhíu mày nhớ lại:

"Đều là những khu vực dân cư bình thường... À, có một nơi là trên cây cầu."

"Trên cầu?" Conan thốt lên, vẻ mặt bỗng nghiêm trọng.

Yui, đang thu dọn hộp đồ ăn, cũng khựng lại

Đúng lúc đó, tiến sĩ Agasa chỉ vào màn hình TV:

"Đó có phải cây cầu này không?"

Mọi ánh mắt dồn về phía màn hình, nơi hình ảnh cây cầu vừa bị phá hủy xuất hiện trong bản tin.

Conan nhìn thoáng qua và đột nhiên cau mày. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ: Hình như mình đã nhìn thấy cây cầu này ở đâu đó.

"Yui, chị có nhớ cây cầu này không?" Conan quay sang hỏi Yui.

Yui hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại:

"À, nhớ rồi. Chúng ta từng thấy nó trong buổi triển lãm ở nhà Moriya Teiji."

"Đúng vậy!" Shiratori tiếp lời:

"Cây cầu này do Moriya Teiji thiết kế. Nó được hoàn thành vào năm 1983, theo phong cách cầu đá truyền thống của Anh. Khi đó, cây cầu đã gây tiếng vang lớn và mang lại cho ông ấy giải thưởng Kiến trúc xuất sắc nhất của Nhật Bản."

Thanh tra Megure cảm thán:

"Không ngờ anh hiểu rõ về kiến trúc như vậy, Shiratori."

"Chỉ là sở thích cá nhân thôi," Shiratori khiêm tốn đáp.

Yui bỗng trầm ngâm:

"Cây cầu này đúng là cầu đá kiểu Anh sao?"

"Đúng vậy," Shiratori xác nhận.

Ngay lúc Yui đang suy nghĩ, điện thoại của cô reo lên. Cô vội rời phòng để nghe máy.

Trên TV, hình ảnh chuyển sang bản tin về một loạt vụ phóng hỏa gần đây.

Conan nhìn màn hình, trong đầu chợt lóe lên một sự liên kết: Nhà của ông Kurokawa, nơi bị phóng hỏa mấy ngày trước, cũng là do Moriya Teiji thiết kế. Chẳng lẽ...

Trong lúc Conan đang phân tích, Mori Kogoro bỗng tắt TV và nói:

"Đừng xem nữa, sẽ làm phân tâm!"

"Vâng...!" Conan cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự thông minh. "Bác ơi, những ngôi nhà bị thiêu rụi trong loạt sự kiện phóng hỏa gần đây đều là ai thiết kế? Có nên điều tra thử không? Biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì thú vị!"

Shiratori nhanh chóng điều tra, và kết quả khiến mọi người không khỏi sững sờ.

"Cậu nói gì? Tất cả đều do Moriya giáo sư thiết kế?!" Thanh tra Megure không giấu được sự kinh ngạc, lớn tiếng hỏi lại.

"Đúng vậy," Shiratori xác nhận. "Bắt đầu từ dinh thự Kurokawa, đến dinh thự Mizushima, Anda và Aratani, toàn bộ những căn nhà bị phóng hỏa đều là các tác phẩm thiết kế của Moriya tiên sinh trước năm ông ấy 30 tuổi."

"Đúng là không thể nào chỉ là sự trùng hợp!" Mori Kogoro đồng tình, ánh mắt nghiêm nghị.

Conan cười nhẹ, tiếp tục phân tích: "Nói không chừng mục tiêu thực sự của vụ đặt bom trên cầu chỉ là để phá hủy cây cầu ấy thôi!"

"Cây cầu đó sao?"

Thanh tra Megure bắt đầu suy ngẫm, chậm rãi nói: "Nếu những vụ phóng hỏa và đánh bom này đều do cùng một người thực hiện, mục tiêu của hắn rõ ràng là các tác phẩm của giáo sư Moriya..."

"Đúng vậy! Tôi đã hiểu rồi!" Mori Kogoro đập tay vào lòng bàn tay, như thể vừa tìm ra manh mối. "Người thực hiện những vụ này nhất định có mối thù sâu nặng với giáo sư Moriya. Còn việc hắn khiêu chiến với Shinichi, tôi nghĩ đó chỉ là trò đánh lạc hướng mà thôi!"

"Thì ra là vậy," Thanh tra Megure gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đúng lúc đó, Yui trở lại phòng sau khi nghe điện thoại, giọng cô vang lên, cắt ngang không khí đang dần sáng tỏ:

"Không, hoàn toàn ngược lại. Cháu nghĩ Moriya Teiji chính là kẻ chủ mưu. Ông ta muốn phá hủy những tác phẩm mà bản thân căm ghét và cũng muốn giết Shinichi cùng Ran."

Lời nói của Yui khiến mọi người đều ngạc nhiên quay lại nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại đưa ra kết luận như vậy.

Conan cũng không giấu được sự bất ngờ: "Yui, tại sao chị lại cho rằng Moriya Teiji vừa muốn phá hủy những tác phẩm đó, vừa muốn giết tôi, không... là anh Shinichi và chị Ran?"

Thanh tra Megure nhíu mày, hỏi: "Đúng vậy! Yui, điều đó hoàn toàn không hợp logic."

Yui nhún vai, vẻ mặt bình thản: "Không cần phải hợp logic. Chỉ cần nó phù hợp với bản tính con người là đủ."

"Yui, ý chị là gì?" Ran lên tiếng, đầu óc cô bắt đầu rối bời vì những gì đang diễn ra.

Yui nhẹ nhàng xoa đầu Ran, giọng cô dịu dàng nhưng chắc chắn: "Ngay từ khi nghe Conan nói về vụ đánh bom, tôi đã cảm thấy kỳ lạ. Tại sao quả bom đó lại đột ngột ngừng kích hoạt? Thế nên, trong lúc về lấy đồ ăn, tôi đã tranh thủ đến nơi đó xem thử và phát hiện ra một thứ rất thú vị."

"Thứ thú vị gì?" Mọi người đồng thanh hỏi.

"Đó là một chiếc đèn gas," Yui chậm rãi giải thích, ánh mắt lướt qua Conan như muốn nhấn mạnh. "Ba tôi từng nhắc đến Moriya Teiji. Ông ta rất yêu thích phong cách kiến trúc Anh Quốc, đặc biệt là những thiết kế đối xứng hoàn hảo. Nhưng ở nơi quả bom ngừng kích hoạt, tôi đã nhìn thấy một chiếc đèn gas được đặt bất đối xứng."

"Đèn gas?" Mọi người ngạc nhiên.

"Đúng vậy," Yui nói tiếp. "Chỉ cần nhìn thấy chi tiết đó, tôi liền nghĩ rằng đây không phải sự trùng hợp. Thêm vào đó, nhớ lại những gì Moriya Teiji nói tại buổi tiệc trà, và cả những bức ảnh trong triển lãm của ông ta, tôi không thể không suy nghĩ sâu xa hơn."

"Suy nghĩ điều gì?" Thanh tra Megure hỏi, vẫn chưa hiểu hết ý của Yui.

Yui bình thản đáp: "Những ngôi nhà bị phóng hỏa mà chúng ta vừa nhắc đến, tôi đã từng nhìn thấy chúng trong triển lãm của Moriya Teiji. Mặc dù mang phong cách cổ điển Anh Quốc, chúng không phải là những thiết kế hoàn toàn đối xứng. Có thể vì một vài lý do kỹ thuật mà chúng không đạt đến sự hoàn hảo. Nhưng với một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ như Moriya Teiji, điều đó chắc chắn là một sự sỉ nhục lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip