Chương 48


Nhờ có chiếc xe màu vàng của tiến sĩ Agasa, nhóm của họ nhanh chóng đến khu vực gần khách sạn Beika.

Yui nhắc nhở:
"Tiến sĩ, đừng đỗ xe ngay trước khách sạn, tìm chỗ khác đi!"

"Tôi biết rồi!" Tiến sĩ Agasa hiểu rằng Yui đang lo lắng cho sự an toàn của mình, liền làm theo, đỗ xe tại một bãi đậu gần đó.

Yui, Ran và Conan xuống xe, chuẩn bị tiến về phía khách sạn. Trước khi đi, cả ba đã thay đổi trang phục để tránh bị nhận ra, bởi Conan từng trực tiếp đối mặt với hai kẻ kia, còn chị em nhà Mori cũng không muốn để lộ diện mạo của mình một cách quá lộ liễu.

Thế nhưng, khi đến khách sạn, họ mới nhận ra vấn đề vẫn chưa kết thúc.

"Số 30 trong 'Khách sạn Beika 30' rốt cuộc chỉ cái gì đây?"

Núp sau một góc, ba người cẩn thận quan sát và suy nghĩ.

Ran thì thầm:
"Khách sạn này chỉ có 19 tầng thôi! Hơn nữa, hình như cũng không có phòng số 30."

Cả ba bắt đầu đau đầu.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên hói đầu tiến đến quầy lễ tân. Cô nhân viên hỏi:
"Phòng số 19 phải không? Xin hãy chờ một chút!"

"Đúng rồi, có khi nào là số ngăn tủ gửi đồ không?" Conan reo lên.

"Rất có khả năng!" Chị em Mori liếc nhìn nhau, đồng ý với suy luận này.

Ngay lập tức, Yui cùng Conan bước lên quầy lễ tân. Để tránh gây nghi ngờ, Conan nở nụ cười đáng yêu, giả bộ nói:
"Chào chị, làm phiền một chút ạ! Ba đứa em đánh mất thẻ khóa tủ gửi đồ số 30."

"Số 30 sao?" Cô nhân viên quay lại kiểm tra sổ, rồi ngạc nhiên thốt lên:
"Lạ thật, ở đây chỉ có đến số 26 thôi!"

"Vậy à..."

Conan có chút thất vọng, còn chị em Mori thì cau mày suy nghĩ.

"Đáng ghét, rốt cuộc là chỗ nào chứ?"

Conan nhìn đồng hồ, lo lắng:
"Đã hơn 12 giờ rồi, bọn chúng giao dịch lúc 13 giờ, không nhanh lên tìm ra thì không kịp mất!"

Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên giọng nói của một người phụ nữ:
"Chết rồi, tôi để quên ví trong xe!"

"Xe chị đỗ ở đâu?"

"Ở chỗ số 42."

"Đây, chìa khóa của chị."

"Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay!"

Xe sao? Ba người đồng loạt giật mình.

BÃI ĐỖ XE!!!

Phải rồi! Số 30 chính là vị trí đỗ xe!

Bãi đỗ xe của khách sạn Beika khá rộng. Sau một hồi tìm kiếm, cả ba cũng xác định được mục tiêu—vị trí số 30.

Ở đó đang đỗ một chiếc minibus màu đỏ.

"Chính là chiếc xe này!" Conan thở phào. "Chẳng lẽ bọn chúng giao dịch ngay trong xe?"

Nghĩ vậy, cậu lập tức trèo lên quan sát tình hình bên trong.

Ran cũng tò mò ghé mắt nhìn vào, trong khi Yui chỉ biết thở dài bất lực.

"Hình như trong xe không có ai..." Ran lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, một giọng nói đột ngột vang lên:

"Này! Nhóc con kia, đang làm gì đấy?!"

Cả ba giật mình quay đầu lại, thấy một gia đình ba người đang nổi giận đùng đùng nhìn Conan.

"Nhóc định làm gì với xe của tôi?" Người đàn ông cau mày hỏi.

"Ba ơi, bọn họ chắc chắn là kẻ trộm!" Đứa trẻ nhỏ hùng hổ chỉ tay về phía ba người.

Chị em Mori và Conan nhất thời toát mồ hôi lạnh.

"Không, không phải vậy đâu!" Conan luống cuống. "Cháu chỉ thấy xe này đẹp quá, nên..."

"Xin lỗi vì sự hiểu lầm!" Yui vội vã kéo Conan rời đi.

Từ xa, họ nhìn chiếc minibus màu đỏ chạy đi. Conan cười gượng:
"Hình như... chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn chúng cả."

"Có vẻ vậy..."

Khi xe đã khuất dạng, Conan định quay lại kiểm tra lần nữa thì bị Yui giữ lại.

"Cẩn thận, có người đến!"

"Hả?" Conan ngẩn ra.

Ba người lập tức nép vào một góc quan sát.

Một gã đàn ông cao gần hai mét, đeo khẩu trang, chậm rãi bước tới. Hắn liếc nhìn chỗ đỗ xe số 30, sau đó đi thẳng vào khách sạn.

Conan nhanh chóng chạy ra kiểm tra, phát hiện phía sau số 30 còn có một số nhỏ hơn: 301. Cậu lập tức reo lên:

"Vậy có nghĩa là phòng 301! Và gã cao to đó chính là đối tượng giao dịch của bọn chúng!"

"Đúng vậy!" Chị em Mori cùng gật đầu.

Cả ba bám theo hắn vào sảnh khách sạn, chuẩn bị lên tầng 3.

Bỗng nhiên, Yui khẽ rên một tiếng:

"Ưm..."

"Chị, sao thế?" Ran hoảng hốt.

Yui đổ mồ hôi lạnh, tay ôm bụng, giọng yếu ớt:
"Bụng... đau quá!"

"Cái gì?!" Ran và Conan đều sững sờ.

Yui cố gắng gượng cười:
"Conan, có lẽ tôi không thể đi cùng cậu được..."

Conan nhìn Yui một lát, rồi gật đầu dứt khoát:
"Không sao đâu! Tôi có mang theo kim gây tê, sẽ ổn thôi. Ran, cậu ở lại chăm sóc Yui nhé!"

Nói rồi, cậu lập tức lao đi.

"Conan!" Ran hốt hoảng gọi theo, định chạy đuổi theo cậu.

Nhưng chưa kịp nhấc chân, cô đã bị Yui nắm chặt tay giữ lại.

"Chị..."

Ran quay đầu lại nhìn Yui, chỉ thấy gương mặt cô đã không còn đổ mồ hôi lạnh nữa, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng.

Mặc dù Conan có chút chậm trễ, nhưng cậu vẫn kịp thời đuổi theo gã đàn ông cao lớn kia.

Núp sau góc khuất của hành lang, Conan thấy người đàn ông đó gõ cửa phòng 301.

"A, chính là tên đeo mặt nạ đó!!! Quả nhiên bọn chúng giao dịch ở đây!"

Thấy gã đàn ông cao lớn và tên đeo mặt nạ nói chuyện ở cửa phòng 301, Conan khẽ nhíu mày. Việc Yui đột nhiên khó chịu đã làm thay đổi kế hoạch của cậu.

Ngay lúc Conan còn đang suy tính bước tiếp theo, đột nhiên có tiếng chuông thang máy vang lên.

Cửa thang máy mở ra, người phụ nữ béo tự xưng là Edogawa Fumiyo bước ra.

Nhưng điều khiến Conan kinh ngạc không phải sự xuất hiện của bà ta, mà là—

Ran đang đỡ lấy Yui, còn Edogawa Fumiyo thì lại tỏ ra vô cùng ân cần, dìu đỡ Yui như thể rất quen thuộc!

Gương mặt Conan lập tức biến sắc.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ran và sự tái nhợt của Yui, Conan lập tức nhận ra—Chị em Mori đã bị bắt cóc!!!

"Chết tiệt! Mình không nên để họ ở lại tầng dưới!"

Conan vô cùng hối hận. Nhưng đây không phải lúc để hối tiếc, bởi vì cậu đã rơi vào thế giáp công!

Một bên là Edogawa Fumiyo đang áp giải chị em Mori, một bên là tên đeo mặt nạ cùng gã đàn ông cao lớn không rõ lai lịch!

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Conan. Cậu biết lần này mà bị bắt, chắc chắn sẽ bị giết! Không chỉ vậy, Ran và Yui cũng không có đường thoát!

"Phải làm sao đây?" Conan điên cuồng suy nghĩ cách phá giải tình huống, nhưng đáng tiếc, lần này cậu chẳng nghĩ ra được gì cả.

Ngay khi Edogawa Fumiyo định tiến lại gần, Conan đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra, nói với con trai mình:

—"Masao, cửa này sẽ tự động khóa lại, con chỉ cần đóng cửa là được!"

Cậu bé đáng yêu gật đầu: "Dạ!"

Người phụ nữ khẽ cười: "Vậy làm phiền con giữ nhà giúp mẹ nhé!"

Nhìn mẹ đi xa, cậu bé kéo cửa đóng lại.

Ngay lúc đó, ngoài hành lang vang lên giọng nói của tên đeo mặt nạ:

—"Ồ? Hôm nay lại có khách đáng yêu sao?"

Cạch!

Cánh cửa phòng đóng lại.

Cậu bé Masao tròn mắt nhìn Conan—lúc này đang thở hổn hển đứng ngay trong phòng mình!

Conan hoàn hồn, lúng túng vuốt đầu rồi cười gượng với cậu bé.

Masao sững sờ mất vài giây, rồi bỗng hét toáng lên:

—"ĂN TRỘM!!!"

Conan hoảng hốt nhào tới, bịt miệng cậu bé lại, nghiêm túc dỗ dành:

—"Suỵt! Anh không phải kẻ xấu đâu! Anh là thám tử vũ trụ Conan, đến từ hành tinh Rainbow để truy bắt tội phạm vũ trụ!"

Masao tròn xoe mắt, im lặng nghe cậu nói. Thấy cậu bé có vẻ tin, Conan mới từ từ buông tay.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, Masao đã nhíu mày, chỉ tay vào Conan rồi lớn tiếng nói:

—"Anh nói dối! Rõ ràng anh chỉ là một đứa trẻ!"

Conan nghẹn lời, đành tiếp tục bịa chuyện:

—"Đó là vì anh phải cải trang để che giấu thân phận!"

Nhưng hóa ra dỗ trẻ con cũng chẳng dễ chút nào.

Chính Nam bĩu môi: "Vậy anh biến lại thành người lớn cho em xem đi!"

"Ách... cái này..."

Conan cứng họng.

Masao lập tức khẳng định:

—"Anh đúng là một tên ăn trộm!"

Nói xong, cậu bé liền lao đến điện thoại, vừa quay số vừa hét:

—"Chờ đó! Tôi gọi cảnh sát bắt anh ngay bây giờ!"

Masao đang nhập dãy số thì bỗng nghe thấy một giọng nói nữ quen thuộc vang lên.

"Hảo, Masao! Nghe cậu ấy nói đi!"

"Oa ~~~" Masao tiểu shota giật mình khi nghe thấy giọng của mẹ mình, kinh ngạc kêu lên: "Là giọng của mẹ!"

Conan, một tay cầm nơ con bướm máy biến đổi giọng nói, một tay lau mồ hôi, tiếp tục lừa gạt: "Hừ hừ hừ, ta là người ngoài hành tinh đến từ tinh cầu Rainbow, có thể phát ra bất kỳ giọng nói nào!"

"Thật lợi hại! Anh đúng là thám tử vũ trụ a!" Chính Nam lập tức hưng phấn reo lên.

Khụ khụ, không thể không nói, trẻ con thật dễ lừa! Chỉ cần dùng nơ con bướm biến đổi giọng là đã dụ được rồi.

Conan cười gượng, nghĩ thầm: Không ngờ lại có thể dùng món đồ chơi này để vượt qua ải!

Masao tiểu shota hào hứng hỏi: "Em có thể giúp gì không?"

Conan hạ nơ con bướm xuống, cười đáp: "Đương nhiên! Trước tiên, anh cần mượn điện thoại trong phòng này. Em có kẹo cao su không?"

"Có chứ!" Masao vội vàng lấy kẹo cao su ra, tò mò hỏi: "Nhưng anh định làm gì?"

Thịch thịch thịch!

Nhân viên phục vụ gõ cửa phòng 301. Edogawa Fumiyo mở cửa, nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Nhân viên phục vụ mỉm cười: "Tôi đem rượu và đồ ăn các vị gọi đến."

Edogawa Fumiyo nhíu mày: "Chúng ta đâu có gọi mấy thứ này?"

"Nhưng tôi nhận được cuộc gọi mà!" Nhân viên phục vụ cũng tỏ vẻ khó hiểu.

"Kỳ lạ thật!" Edogawa Fumiyo nhăn mặt.

Người đàn ông đeo mặt nạ trong phòng lên tiếng: "Có gì mà kỳ lạ, dù sao ta cũng đang đói, cứ mang vào đây đi!"

"Nhưng mà......" Edogawa Fumiyo vẫn còn do dự.

"Lắm lời cái gì!" Người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên quay đầu, lạnh lùng quát: "Nhanh mang vào đây!"

Edogawa Fumiyo và nhân viên phục vụ đều giật mình.

"Ách... Được rồi, mang vào đi!"

Sau khi nhân viên phục vụ đặt đồ ăn xuống, Edogawa Fumiyo đóng cửa lại, cau mày nói: "Anh tức giận gì chứ?"

Người đàn ông đeo mặt nạ không để ý, chỉ khoát tay đuổi nhân viên phục vụ ra ngoài: "Còn đứng đó làm gì? Cút đi!"

Nhân viên phục vụ hoảng sợ, không dám nói thêm lời nào, vội vàng chạy biến.

Lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ vừa định đóng cửa thì ánh mắt chợt dừng lại —— trên ổ khóa có thứ gì đó dính vào!

"Kẹo cao su?" Hắn nhíu mày, tiện tay bóc nó ra.

Quay đầu nhìn vào phòng, hắn thấy Edogawa Fumiyo và người đàn ông cao to đang ngồi trước bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa.

Hắn cười lạnh, chậm rãi nói: "Trước khi ăn, ta muốn giới thiệu một vị khách khác."

Nói rồi, hắn rút khẩu súng lục ra.

"Vị khách khác?" Edogawa Fumiyo ngạc nhiên, sau đó đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn về phía xe đẩy thức ăn, kinh hãi thốt lên: "Chẳng lẽ thằng nhóc đó trốn dưới này?"

Nói rồi, bà ta cúi xuống, vén khăn trải bàn lên —— nhưng bên dưới trống rỗng!

"Gì chứ! Hoàn toàn không có ai!"

Người đàn ông đeo mặt nạ cười lạnh: "Cái xe đẩy chỉ là mồi nhử, thực tế hắn đang trốn trong tủ âm tường!"

Vừa dứt lời, hắn đột ngột mở cửa tủ, khẩu súng trong tay lập tức chĩa thẳng vào Conan đang trố mắt kinh hãi bên trong!

"Tiêu rồi!!!" Conan choáng váng, đầu óc trống rỗng.

"Hắn trốn trong đó thật sao?" Edogawa Fumiyo vẫn chưa hết kinh ngạc.

Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng giải thích: "Tiểu quỷ này nhân lúc gọi nhân viên phục vụ đã lén dán kẹo cao su lên ổ khóa, khiến cửa không tự động khóa lại. Sau đó, nhân lúc chúng ta dồn sự chú ý vào xe đẩy thức ăn, hắn đã lẻn vào trong này. Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa sao?"

Conan không để ý khẩu súng đang chĩa vào mình, chỉ sốt ruột hỏi: "Ran đâu? Yui đâu? Hai người họ ở đâu?"

Edogawa Fumiyo cười quái dị: "Ồ, thì ra ngươi rất quan tâm hai chị em đó?"

Bà ta bước đến cửa phòng tắm, kéo hai cô gái bị trói chặt ra ngoài.

"Conan!" Ran kinh hãi kêu lên.

Yui vẫn cắn chặt môi, không nói gì.

"Thật may, hai người không sao!" Conan thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Bây giờ chỉ còn cách dùng đồng hồ gây mê!"

Cậu nhanh chóng điều chỉnh đồng hồ, nhưng rồi——

"Không thể bắn được!"

Người đàn ông đeo mặt nạ nhếch mép cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta không đề phòng sao? Lúc bắt ngươi, ta đã chỉnh lại chiếc đồng hồ đó rồi!"

"Cái gì?!" Conan sững sờ.

Hắn nhắm thẳng Conan, ngón tay đặt trên cò súng: "Tới địa ngục mà hối hận đi, Kudo Shinichi! Giờ thì, chết đi!"

"BANG!"

Ran hét lên: "Shinichi!"

Conan cảm thấy trán mình giật nhẹ, bản năng ngã ra sàn. Nhưng... không có máu? Không đau?

Cậu chớp mắt nhìn xuống —— một chiếc phi tiêu nhỏ dính trên trán mình?

"Hả? Cái gì đây?" Conan ngơ ngác gỡ xuống, sững sờ: "Đồ chơi?"

"Hừ hừ hừ hừ~~~"

Bỗng dưng, một tràng cười vang lên.

Conan ngơ ngác nhìn xung quanh. Không chỉ người đàn ông đeo mặt nạ, Edogawa Fumiyo, mà cả Ran và Yui cũng đang cố nhịn cười.

Rồi——

"Oa ha ha ha ha ha ~~~~"

Tất cả bật cười lớn.

Conan há hốc mồm, lại quay sang nhìn Yui và Ran —— thì thấy Yui đã lặng lẽ tháo dây trói, cười nhàn nhạt giải thoát cho em gái mình.

Người đàn ông đeo mặt nạ lúc này cởi bỏ lớp hóa trang, để lộ khuôn mặt quen thuộc.

"Thế nào? Con vẫn chưa hiểu sao? Là ta đây! Nhà văn trinh thám số một thế giới, Kudo Yusaku!"

"Ba... Là ba hả?!" Conan trợn tròn mắt.

Edogawa Fumiyo cũng xé mặt nạ, cười rạng rỡ: "Shin-chan, ngay cả con cũng không nhận ra mẹ sao?"

"Mẹ?!"

Kudo Yukiko cười hì hì: "Chứng tỏ kỹ năng diễn xuất của mẹ vẫn chưa tệ nha!"

Conan không biết nên khóc hay cười. Cậu nhìn sang người đàn ông cao to.

"Vậy người này là..."

"Là ta!"

Agasa tiến sĩ cởi lớp ngụy trang, nở nụ cười.

Conan: "......"

Lúc này, Conan cảm thấy đầu mình đau nhói, quay người nhìn về phía chị em nhà Mori, bật thốt lên:

"Yui, Ran! Còn hai người nữa, sao lại..."

Yui xoa xoa cổ tay vừa bị trói có chút đau, thản nhiên nói:

"Đừng trách Ran, em ấy cũng không muốn giấu đâu, chỉ là tôi vừa mới nói cho em ấy biết thôi."

Conan nhìn sang Ran, chỉ thấy cô ấy đang cười có chút áy náy. Giờ nghĩ lại, có lẽ vừa rồi Ran gọi cậu chẳng qua cũng là để che giấu mọi chuyện mà thôi!

"Xin lỗi, Conan! Chị bảo chuyện này có lợi cho cậu, nên tớ mới đồng ý..." Ran áy náy nói.

"Lợi ích? Cái này mà tính là lợi ích được sao?!" Không thể nhịn được nữa, Conan lập tức hét lên.

Nhìn cậu tức giận, nằm dài trên ghế sofa, mấy người lớn xung quanh đều chỉ có thể cười trừ.

"Được rồi, Shin-chan, đừng giận nữa mà!"

Kudo Yukiko cũng lên tiếng: "Đúng vậy, ba mẹ cũng chỉ là quá lo lắng cho con thôi."

"Lo lắng? Lo lắng mà lại đem con ra làm trò như vậy sao?" Conan bực bội phản bác.

Yui ngồi bên cạnh, thản nhiên nói:

"Vậy ai bảo cậu quá xem nhẹ vấn đề chứ?"

"Yui?"

Yui cười lạnh:

"Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cứ mỗi lần gặp vụ án là cậu lại hăng máu lao vào, còn dám dùng tên Kudo Shinichi để phá án. Cậu không sợ chính mình mất mạng à? Hay là cậu nhất quyết phải kéo theo cả bọn tôi chết chung thì mới cam lòng?"

"Yui, Yui-chan, bình tĩnh nào!" Tiến sĩ Agasa thấy Yui thực sự nổi giận, vội vàng khuyên nhủ.

Ran cũng ôm lấy chị gái mình, nhẹ giọng: "Chị ~~~"

Yui hít sâu một hơi, rồi nói:

"Conan, cậu phải hiểu rõ thân phận của mình. Trong mắt bọn áo đen, Kudo Shinichi đã là người 'đã chết'. Cậu nghĩ chuyện 'người chết sống lại' là thú vị lắm sao?"

Conan không phải kiểu người không biết lý lẽ. Cậu mím môi, rồi nói: "Xin lỗi, Yui. Lần trước đúng là tôi đã hành động quá khinh suất."

Yui hừ lạnh một tiếng:

"Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ, trong tay cậu không chỉ là sinh mạng của chính mình, mà còn là của chúng tôi nữa. Nếu cậu không muốn hại chết Ran, hại chết tất cả mọi người, thì sau này hãy ngoan ngoãn một chút!"

"... Được rồi, tôi biết rồi!" Conan ngoan ngoãn gật đầu.

Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, chuyện Yui làm nổi bật bản thân trong vụ Moriya Teiji, hóa ra cũng là để san sẻ nguy hiểm cho Mori Kogoro và... cả cậu nữa.

Nhìn bộ dạng Conan lúc này, Yui khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.

Là bạn bè nhiều năm, cô hiểu rất rõ biểu cảm này của cậu—Conan đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc một điều.

"Vậy tại sao mọi người không nói thẳng với con ngay từ đầu?"

Yui cùng những người khác liếc nhìn nhau, rồi thản nhiên đáp:

"Vì chỉ khi cậu trực tiếp đối mặt với nguy hiểm như thế này, cậu mới thực sự khắc ghi nó trong lòng, đúng không?"

Conan há miệng, rồi lại khép lại, sau đó gật đầu:

"Tôi hiểu rồi."

Yui nói rất đúng. Chuyện lần này khiến cậu hoàn toàn nhận thức được hậu quả nếu để lộ thân phận. Chắc chắn cậu sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa.

Kudo Yukiko chợt hưng phấn lên tiếng:

"Hơn nữa, Shin-chan, đây chẳng phải là một món quà sinh nhật vô cùng thú vị sao?"

"Hả? Quà sinh nhật?" Conan sững sờ, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức kêu lên:

"Yui! Móc khóa mà cậu đưa tôi trước đó là do mẹ mua, đúng không?"

"Đúng vậy!" Yui thản nhiên gật đầu.

Conan lập tức nổi giận:

"Nói cách khác, cái 'quà sinh nhật' này, cậu cũng có phần tham gia vào đúng không?!"

"Này, cuối cùng cũng nhận ra à?" Yui vẫn giữ bộ dạng hờ hững, khiến Conan phát điên. Ran phải vội vàng giữ cậu lại.

Conan tức đến mức chỉ muốn hét lên:

"YUI! Cậu cứ chờ đó cho tôi!!!"

________________

Editor: Chương này dài điên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip