Chương 5
Chẳng mấy chốc, chiếc taxi đã đưa mọi người tới một khu biệt thự mang phong cách cổ điển. Tại sân trong, Mori Kogoro gặp gỡ người đã ủy thác vụ án, đồng thời được xem ảnh của cô bé bị bắt cóc.
"Chào ông, Mori. Tôi là Tani, cha của bé Akiko. Con bé năm nay vừa tròn mười tuổi," người đàn ông nói. Ông mặc một bộ vest nâu, khoảng hơn ba mươi tuổi, với hàng ria mép gọn gàng và dáng vẻ của một người đàn ông trung niên lịch lãm.
Yui thoáng liếc qua bức ảnh: một bé gái trông chừng bảy, tám tuổi, vô cùng đáng yêu. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa và ôm một chú chó to lớn, dường như là giống Great Dane. Cảnh tượng thật thân thiết.
Ran tò mò nhìn Conan, trong khi Mori Kogoro cầm bức ảnh lên quá cao khiến Conan phải nhảy lên liên tục với ý định xem cho rõ. Đáng tiếc, với chiều cao chưa tới một mét, những nỗ lực của cậu chỉ là vô ích.
Conan bực bội nghĩ thầm: "Chết tiệt, bị teo nhỏ thật là bất tiện mà!" Đúng lúc đó, Mori Kogoro bất ngờ hạ tay xuống, và tấm ảnh xuất hiện ngay trước mặt Conan. Mắt cậu lập tức sáng rực, nhanh chóng chộp lấy bức ảnh.
Hành động này khiến mọi người xung quanh bật cười. Yui cũng khẽ mỉm cười, khóe môi cong nhẹ.
Ông Tani tiếp tục nói: "Đây là quản gia của tôi, ông Asou. Chính ông ấy là người đã tận mắt nhìn thấy kẻ bắt cóc."
Conan liếc nhìn bức ảnh một lần nữa, rồi thuận miệng hỏi:
"Tình huống xảy ra khi nào vậy chú?"
Ông Tani sững lại, rồi quay sang hỏi Mori Kogoro:
"Thằng nhóc này là ai vậy?"
Mori Kogoro gượng cười:
"Không có gì đâu, chỉ là người quen của tôi thôi." Nói rồi, ông túm lấy Conan, nhét cậu vào tay Ran. "Ran, coi chừng nó giùm ba, để ba làm việc!"
"Vâng ạ..." Ran vội đỡ lấy Conan, mặt mày cau có.
Mori Kogoro quay lại, tiếp tục thẩm vấn:
"Ông Asou, phiền ông kể lại chi tiết về vụ bắt cóc."
Ông Asou – một cụ già khoảng bảy mươi tuổi, có bộ râu bạc và đôi kính tròn – bắt đầu thuật lại:
"Hôm đó, cô chủ vừa đi học về, đang chơi ngoài sân thì bất ngờ một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện từ góc vườn. Hắn cầm dao, nhanh chóng bắt lấy cô chủ, rồi lớn tiếng đe dọa: 'Nói với ông chủ của mày, nếu muốn ta trả lại con gái thì hãy đóng cửa công ty một tháng. Tuyệt đối không được báo cảnh sát!' Sau đó, hắn leo lên cây thông và biến mất."
Yui đứng cạnh vuốt cằm, thầm nghĩ: "Thật đúng là một vụ bắt cóc điển hình!"
Conan lập tức hỏi:
"Vậy đặc điểm của hắn thế nào?"
Ông Asou lắc đầu:
"Mắt tôi kém, không nhìn rõ được."
Conan sờ cằm, than thở:
"Vụ này có vẻ khó đây..."
"Bốp!"
Chưa kịp suy nghĩ thêm, Conan đã bị Mori Kogoro tặng một cú cốc đầu đau điếng.
Ran vội vàng hỏi:
"Conan, em không sao chứ? Đừng làm cản trở công việc của ba chị!"
Yui đứng sau, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy vẻ hả hê. Cô thầm nghĩ: "Đáng đời, Shinichi! Ai bảo cậu chiếm lợi từ em gái tôi!"
Mori Kogoro tiếp tục đặt câu hỏi:
"Vậy ngoài ông Asou, không ai khác nghe thấy điều gì bất thường sao?"
Đám người giúp việc đồng loạt lắc đầu.
"Dạ đúng. Ngoài tiếng kêu thất thanh của ông Asou thì không có gì lạ cả."
Mori Kogoro trầm ngâm:
"Vậy là chỉ có một mình ông Asou nhìn thấy kẻ bắt cóc... Lời đe dọa của hắn có vẻ như nhắm vào việc cạnh tranh giữa các công ty."
Tani nghiến răng, tức giận hét lên:
"Khốn kiếp! Không chỉ đòi đóng cửa công ty mà còn muốn tiền chuộc nữa!"
Yui thở dài, ngáp một cái. "Nếu không cần tiền thì ai lại đi bắt cóc con nít chứ?"
Tuy nhiên, lời nói của ông Tani dường như khiến quản gia Asou sững người. Ông hoảng hốt kêu lên: "Đòi tiền chuộc sao?!"
Tani cắn răng nói: "Ông không biết gì sao? Hắn vừa gọi cho tôi và yêu cầu 300 triệu!"
Quản gia Asou có vẻ ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng: "Có thể ông chủ đã nhầm lẫn điều gì rồi không?"
"Im đi! Nhầm lẫn gì nữa!" Tani bực bội đáp lại.
Asou quản gia nhìn sang, vẻ mặt như đang suy tư. Yui khẽ nhíu mày, không biết có ẩn ý gì trong câu nói đó không? Cảm giác thật rối rắm! Mình đâu phải thám tử! Thật phiền phức.
Yui dần quên đi cốt truyện và vô thức nhìn về phía Conan.
Quả nhiên, nhìn thấy Conan cũng đang trầm tư suy nghĩ.
Mori Kogoro, ở phía xa, vẫn tiếp tục điều tra vụ án, nhưng không có thêm manh mối hữu ích.
Trong khi đó, Conan không chú ý đến mọi người, mà tiến đến gần tường, nơi có một quả bóng màu hồng phấn.
Conan theo bản năng nhặt quả bóng lên và bắt đầu dùng các kỹ thuật chơi bóng, nét mặt đầy sự tập trung nhưng có phần mơ hồ.
Rõ ràng, cậu đang suy luận về vụ án.
Ran nhìn thấy và cười nói: "Conan, không ngờ em chơi bóng giỏi thế đấy!"
"Chỉ là tạm thôi mà!" Conan đáp, trong khi vẫn đang chìm trong suy nghĩ về vụ án.
Ran hơi mơ màng nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh Shinichi cũng hay chơi bóng khi suy luận lắm. Anh ấy bảo làm vậy thì đầu óc sẽ thoải mái hơn."
Yui thở dài một tiếng, nghĩ thầm: "Ran, đôi khi em thật khiến chị không biết em có thực sự không hiểu hay là giả vờ không biết nữa... Có thể là..."
"Bark! Bark!"
Yui chưa kịp nghĩ xong thì đột nhiên một con chó lao ra.
Conan hoảng hốt, ngã xuống đất.
Mọi người cũng giật mình bởi sự xuất hiện bất ngờ của con chó.
Chạy lại gần, thấy nó đang liếm Conan, rõ ràng rất mừng rỡ chào đón cậu bé.
Ông Tani kinh ngạc nói: "Quả thật hiếm thấy, con Jumpo nhà tôi chỉ thân thiết với người trong gia đình thôi!"
Yui hơi ngạc nhiên, liệu có phải...
Conan cũng lập tức nghĩ đến điều gì đó, quay đầu hỏi: "Ông Tani, con chó này hay sủa dữ lắm khi gặp người lạ phải không?"
"Đúng vậy! Có Jumpo giữ nhà là yên tâm về trộm cắp!" Tani gật đầu trả lời.
Mori Kogoro, dù có vẻ ngoài lôi thôi, nhưng là thám tử dày dặn kinh nghiệm. Hắn đã nhận ra điểm mấu chốt, tại sao khi vụ bắt cóc xảy ra ở đây, lại không ai nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng kêu của ông Asou?
Mori Kogoro quay sang quản gia Asou, gằn giọng: "Ông đi đâu mà lén lút vậy, ông Asou? Những gì ông nói làm tôi khó hiểu! Tên bắt cóc đột nhập và tẩu thoát qua cây kia, sao con chó không sủa? Ông giải thích đi!"
"Asou..." Bên cạnh, cha của Akiko giận dữ đến mức suýt nữa ngã quỵ, nắm lấy quản gia Asou hỏi: "Tại sao lại là ông? Akiko giờ đang ở đâu?"
Asou quản gia ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu xin lỗi: "Tôi thành thật xin lỗi, ông chủ!"
"Vì sao ông lại làm vậy? Ai sai khiến ông làm chuyện này?"
Quản gia Asou vội vàng lắc đầu: "Không, chuyện này chỉ có một mình tôi làm, không có ai sai khiến tôi cả!"
Mori Kogoro hỏi tiếp: "Vậy Akiko đang ở đâu?"
"Ở khách sạn!" Asou quản gia nhanh chóng trả lời.
Mori Kogoro lập tức hưng phấn, Conan thở phào nhẹ nhõm, còn Yui tiếp tục nhíu mày, quả thật là Asou quản gia đã bắt cóc cô bé, nhưng cuộc gọi vừa rồi lại...
Đúng lúc này, một người giúp việc cầm điện thoại chạy vội đến, báo: "Dạ thưa ông chủ, có điện thoại!"
Ông Tani nhíu mày đáp: "Bây giờ tôi đang bận, bảo hắn gọi lại sau."
"Nhưng gấp lắm ạ..."
Ông Tani lại nhíu mày, tiếp nhận điện thoại, "Tôi nghe đây!"
Điện thoại bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông lạ: "Ông chuẩn bị 300 triệu xong chưa?"
Ông Tani hoảng hốt, hét lên: "Ông là ai mà đòi tiền chuộc?"
Mọi người xung quanh đều giật mình, Yui bắt đầu chú ý hơn.
"Tôi là người vừa gọi cho ông, chính là kẻ bắt cóc con gái ông đây!"
"Sao có thể?" Ông Tani khó tin, "Tên bắt cóc đã bị..."
Mori Kogoro đã bắt đầu ép cung, nắm cổ áo Asou, "Ông còn đồng bọn nào nữa?"
Asou không thể thoát khỏi, chỉ có thể trả lời: "Không, tôi làm hết mọi chuyện một mình, không có đồng bọn!"
Yui thở dài, đúng là như vậy, nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về cuộc gọi kỳ lạ ấy.
Trong điện thoại, giọng một bé gái non nớt vang lên: "Ba ơi, cứu con với!"
"Akiko!" Ông Tani hoảng hốt.
Hung thủ cười lạnh: "Tôi không đủ kiên nhẫn đâu, ông giám đốc, nếu ông không chuẩn bị đủ 300 triệu tôi yêu cầu, con gái ông sẽ gặp nguy!"
Ông Tani khuỵu xuống đất, kêu lên: "Tôi xin ông, tôi sẽ chuẩn bị đủ tiền ngay, xin ông đừng làm hại Akiko!"
Mori Kogoro nhẹ nhàng yêu cầu ông Tani kéo dài cuộc trò chuyện, thử tìm ra vị trí của hung thủ, vì vụ án bắt cóc thế này, nếu không biết được vị trí, việc phá án sẽ rất khó khăn.
Hung thủ dường như nhận ra điều gì đó, hỏi: "Ông đang nói chuyện với ai vậy? Không phải cảnh sát đấy chứ?"
"Không, không phải!" Ông Tani sợ hãi đáp.
Ngay lúc này, Akiko đột ngột kêu lên: "Ba ơi, con ở trong kho của trường học! Có một ống khói rất lớn bên cửa sổ! A!"
Âm thanh trẻ con ngừng bặt, chỉ còn nghe tiếng hung thủ lạnh lùng nói: "Một tiếng nữa tôi sẽ gọi lại! Ông mau chuẩn bị đủ tiền cho tôi đi!"
Nói xong, điện thoại cúp máy.
------------------------------------------------------------
Editor: cầu vote
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip