Chương 6: Sinh mệnh lần thứ hai (6)
Hai ngày trước vào buổi tối, bầu trời Aoyama mây đen che kín, gió lạnh từng cơn, núi rừng chìm trong bóng tối. Takagi Mitsuishi một tay cầm điện thoại, một tay nắm chặt tập tài liệu quan trọng, đi dọc theo con đường nhỏ quanh co đến điểm hẹn. Nét mặt anh ta vừa căng thẳng vừa tức giận, bởi anh ta biết mình sắp phải đối mặt với một cuộc đàm phán đầy nguy hiểm.
Người mặc áo khoác xám đứng đợi ở ven đường, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
Takagi Mitsuishi tiến lại gần, chưa kịp để đối phương mở lời đã tức giận chất vấn: "Anh đã hứa với tôi đâu? Tại sao phần tài liệu quan trọng lại bị thiếu?"
Người áo khoác xám ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh: "Anh nghĩ anh có thể có được dữ liệu hoàn chỉnh sao? Chúng ta chỉ là giao dịch, anh lấy tiền, tôi lấy hàng. Còn những rắc rối sau đó, không liên quan gì đến tôi."
"Đừng có chối bỏ trách nhiệm!" Takagi Mitsuishi kích động tiến lên một bước, "Những dữ liệu này được lấy từ trong công ty, nếu bị phát hiện, tôi sẽ là người đầu tiên bị xử lý! Anh phải cho tôi một lời giải thích."
Người áo khoác xám lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Lời giải thích? Bây giờ anh muốn trở mặt sao?"
Không khí giữa hai người đột ngột căng thẳng. Takagi Mitsuishi rõ ràng đã xem thường sự tàn nhẫn của đối phương. Khi anh ta tiếp tục chỉ trích, người áo khoác xám đột nhiên nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi bất ngờ đẩy anh ta một cái!
"A—!" Takagi Mitsuishi mất thăng bằng, trượt chân và lăn từ sườn núi dốc xuống.
Người áo khoác xám đứng tại chỗ, nhìn Takagi Mitsuishi lăn vào bụi cây tối tăm, do dự một chút rồi quay lưng bỏ đi. Hắn nghĩ rằng Takagi Mitsuishi đã chết, vội vã chạy xuống núi, xóa sạch dấu vết của mình, nhưng lại không mang theo chiếc xe của Takagi Mitsuishi đỗ ở chân núi.
Lúc này, Takagi Mitsuishi may mắn sống sót, chỉ bị gãy xương và chấn động não, không nguy hiểm đến tính mạng. Sau một lát hôn mê, hơi thở yếu ớt của anh ta được một người leo núi đi ngang qua phát hiện. Người này nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Vào lúc 21 giờ 39 phút, xe cấp cứu đến Aoyama, đưa Takagi Mitsuishi đang thoi thóp đến nhà xác.
22 giờ 16 phút, trong nhà xác, một không gian tĩnh lặng.
Cánh cửa ngăn lạnh bất ngờ mở ra. Takagi Mitsuishi nằm bên trong đột nhiên ngồi dậy, ôm trán đau đớn thở dốc. Đầu anh ta bị thương, ý thức mơ hồ, nhưng bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã giúp anh tỉnh lại.
"Đây... là đâu?" Anh ta nhìn quanh, ánh mắt đầy hoảng sợ. Khi nhận ra mình đang ở phòng chứa tử thi, anh ta bỗng nhớ lại cảnh mình bị đẩy xuống sườn núi, lập tức nổi giận.
Anh ta gắng gượng bò ra khỏi ngăn lạnh, bước chân lảo đảo đi đến giá treo đồ bên cạnh, tiện tay lấy một chiếc áo blouse trắng khoác lên, rồi loạng choạng rời khỏi nhà xác.
Takagi Mitsuishi quay lại Aoyama, tìm thấy chiếc xe SUV của mình. Anh ta chịu đựng đau đớn lái xe về nhà, tự xử lý vết thương trên người. Anh ta không báo cảnh sát, cũng không nói cho vợ. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: tìm được người mặc áo khoác xám, làm rõ tại sao đối phương lại ra tay với mình.
Ngày hôm sau, Takagi Mitsuishi đã tìm được người mặc áo khoác xám qua địa điểm hẹn trước đó. Khi biết Takagi Mitsuishi không chết, người kia lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh.
Hai người hẹn gặp nhau tại ga tàu điện ngầm.
Khoảng 21 giờ tối, họ chạm mặt nhau cạnh một cây cột trong ga. Takagi Mitsuishi hằm hằm, túm lấy cổ áo người áo khoác xám, khẽ quát: "Anh dám ra tay giết tôi? Anh nghĩ đẩy tôi xuống núi là có thể trốn tránh mọi trách nhiệm sao?"
Người áo khoác xám cười lạnh: "Anh đừng kích động thế. Tất cả là do vấn đề của anh. Anh là người làm lộ bí mật, không phải tôi. Tôi chỉ đảm bảo giao dịch của chúng ta không bị anh làm hỏng."
"Nói nhảm!" Takagi Mitsuishi cảm xúc gần như mất kiểm soát, "Trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ không cung cấp thêm bất cứ dữ liệu nào cho anh nữa! Nếu không, tôi sẽ kể hết mọi chuyện!"
Người áo khoác xám nheo mắt, mặt trở nên u ám: "Anh biết quá nhiều rồi."
Hai người cãi vã kịch liệt bên cây cột. Giọng Takagi Mitsuishi dần cao lên, thu hút sự chú ý của vài người qua đường. Người áo khoác xám nhận thấy tình hình không ổn, hạ giọng nói: "Đi sang một bên với tôi, đừng gây chú ý."
Hắn ta dẫn Takagi Mitsuishi đến một góc khuất ở cuối sân ga, nơi camera giám sát hạn chế và gần như không có ai qua lại.
"Anh muốn làm gì?" Takagi Mitsuishi lùi lại một bước, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác.
"Chỉ là trò chuyện thôi." Người áo khoác xám lấy ra một cái lọ nhỏ, giả vờ bình tĩnh nói, "Anh bị thương, trông yếu ớt lắm, uống chút này để bình tĩnh lại."
Tuy nhiên, trong lọ lại là một loại thuốc mê mạnh.
Takagi Mitsuishi không hề hay biết. Sau khi uống xong, ý thức anh ta dần mơ hồ, cuối cùng ngã gục xuống sàn. Người áo khoác xám lạnh lùng nhìn anh ta, khóe môi nở một nụ cười tàn nhẫn. Hắn ta nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi kéo Takagi Mitsuishi đang bất tỉnh đến mép sân ga và đẩy anh ta xuống đường ray.
"Đúng vậy, tôi thừa nhận đã đẩy Takagi Mitsuishi, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định giết anh ta!"
Người áo khoác xám có vẻ mặt phức tạp, ánh mắt chớp động không ngừng, "Hôm đó ở Aoyama, cuộc đàm phán thất bại, anh ta quá kích động, cứ ép tôi tiết lộ danh tính người mua thật. Tôi chỉ... chỉ là muốn dọa anh ta, để anh ta bình tĩnh lại thôi."
"Sau đó thì sao?" Thanh tra Megure vỗ bàn, "Sau khi anh ta lăn xuống sườn núi, tại sao anh không báo cảnh sát, còn cố gắng xóa dấu vết ở hiện trường?"
Người áo khoác xám cúi đầu, tay siết chặt tay vịn ghế: "Vì tôi nghĩ anh ta đã chết! Hơn nữa, người mua không cho phép tôi để lại bất cứ dấu vết nào. Họ... họ giám sát mọi hành động của chúng tôi. Nếu để lộ thân phận, chính tôi cũng sẽ mất mạng!"
"Người mua là ai?" Amuro Tooru dựa vào tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo khoác xám.
Người áo khoác xám nuốt nước bọt, giọng hạ xuống: "Tôi không biết. Họ chưa bao giờ lộ mặt, chỉ liên hệ với tôi qua một người trung gian. Tôi chỉ biết họ muốn có dữ liệu mà Takagi Mitsuishi nắm giữ, và những dữ liệu đó liên quan đến một 'dự án thử nghiệm'. Tôi chỉ chịu trách nhiệm truyền tin và hoàn thành giao dịch..."
"Vậy tại sao Takagi Mitsuishi lại xuất hiện ở ga tàu điện ngầm?" Mochizuki đứng bên bàn, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén, "Sau khi anh đẩy anh ta xuống núi, anh ta không những không chết, mà còn gặp lại anh ở ga tàu điện ngầm, thậm chí xảy ra xung đột. Điều đó cho thấy giữa hai người vẫn còn vấn đề chưa được giải quyết."
Người áo khoác xám cắn chặt răng, mặt tái nhợt: "Vì dữ liệu! Người mua nói rằng dữ liệu trong giao dịch đầu tiên không đầy đủ. Họ nghi ngờ Takagi Mitsuishi cố tình giấu một phần quan trọng, ép tôi phải hẹn gặp anh ta lại để lấy được thứ còn thiếu. Tôi vốn chỉ định lấy dữ liệu rồi kết thúc mọi chuyện... nhưng anh ta lại dọa sẽ báo cảnh sát, sẽ khai ra người mua! Tôi không còn cách nào khác, đành phải ra tay."
"Thế nên anh đã dùng thuốc mê đánh ngất anh ta, rồi đẩy anh ta xuống đường ray tàu điện ngầm?" Amuro Tooru nói với giọng lạnh băng, "Anh nghĩ làm thế là có thể thoát khỏi rắc rối?"
Người áo khoác xám im lặng một lát, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng: "Tôi không có lựa chọn... Thủ đoạn của họ, các người không thể tưởng tượng được. Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ, kết cục của tôi sẽ còn bi thảm hơn Takagi Mitsuishi."
Cùng lúc đó, phòng kỹ thuật đã phá mã thành công ổ cứng được tìm thấy ở ga tàu điện ngầm. Mochizuki và Amuro Tooru cùng nhau xem xét nội dung bên trong. Khi dữ liệu dần hiện lên trên màn hình, cả hai đều không khỏi nhíu mày.
"Đây là..." Mochizuki nhìn chằm chằm tên các thư mục trên màn hình, "Dữ liệu thử nghiệm, hồ sơ tài chính, mô hình thiết bị... Những thứ này không thể chỉ là bí mật thương mại thông thường."
Amuro Tooru mặt nặng trĩu, mở từng tài liệu một. Hàng loạt bản vẽ kỹ thuật và thông tin tài chính đáng sợ. Các tài liệu cho thấy Takagi Mitsuishi đang tham gia vào một dự án nghiên cứu bí mật mang tên "Mã hiệu B", liên quan đến kỹ thuật chặn tín hiệu có độ chính xác cao. Kỹ thuật này thậm chí có thể được dùng cho hoạt động nghe lén hoặc gián điệp bất hợp pháp.
"Những kỹ thuật này... nếu rơi vào tay những kẻ bất hợp pháp, sẽ gây ra hậu quả khôn lường." Mochizuki nói khẽ, ánh mắt càng thêm nặng trĩu, "Thảo nào có người không tiếc mọi giá để có được dữ liệu hoàn chỉnh."
Amuro Tooru gật đầu, chỉ vào một bản báo cáo dòng tiền: "Cô nhìn chỗ này, những khoản tiền nặc danh này rất có thể đến từ một tổ chức nước ngoài. Điều này cho thấy đây không chỉ là một vụ án kinh tế, mà phía sau còn có thế lực xuyên quốc gia nhúng tay vào."
Qua phân tích sâu lời khai của người áo khoác xám và dữ liệu ổ cứng, cảnh sát đã phát hiện danh tính một nhân vật trung gian quan trọng. Hắn ta là ông chủ hậu trường của một câu lạc bộ ở Beika-cho, và có liên hệ với nhiều tổ chức tội phạm quốc tế. Mọi giao dịch giữa Takagi Mitsuishi và người áo khoác xám đều được thực hiện thông qua cầu nối này.
Thanh tra Megure lập tức ra lệnh điều tra câu lạc bộ và bắt giữ người trung gian đó.
Trong quá trình thẩm vấn, người trung gian quả nhiên đã khai ra nhiều chi tiết hơn: "Người mua là một tập đoàn nước ngoài, mang mã hiệu 'Raven' (Quạ đen). Mục tiêu của họ là lấy được kỹ thuật này, dùng để phát triển một bộ thiết bị che chắn và nghe lén tín hiệu mới. Nếu giao dịch thành công, bộ thiết bị này sẽ hoàn toàn lẩn tránh được sự giám sát quốc tế, trở thành một vũ khí sắc bén cho các hoạt động phi pháp."
"Takagi Mitsuishi có biết tất cả những chuyện này không?" Mochizuki hỏi.
"Anh ta chỉ biết một phần sự thật, nhưng không rõ ý đồ thực sự của 'Raven'." Người trung gian cười lạnh, "Tuy nhiên, lòng tham đã hại anh ta. Trong giao dịch đầu tiên, anh ta cố tình giấu lại một phần dữ liệu quan trọng, định bán cho một bên trả giá cao hơn. Kết quả, khi người của 'Raven' phát hiện ra, họ đã quyết định loại bỏ anh ta hoàn toàn."
Khi sự thật dần lộ diện, cảnh sát nhận ra, các thành viên cấp cao của tập đoàn "Raven" vẫn đang hoạt động ngầm, và dữ liệu còn thiếu có thể đã được họ lấy được bằng một con đường khác.
Để ngăn chặn mối đe dọa này, Mochizuki và Amuro Tooru quyết định hợp tác, sử dụng thiết bị lấy được từ người áo khoác xám để lên kế hoạch một chiến dịch mồi nhử, dụ các thành viên cốt cán của "Raven" lộ diện.
Cảnh sát, dựa vào lời khai của người áo khoác xám và người trung gian, đã thu hẹp phạm vi hoạt động của tập đoàn "Raven", và lên kế hoạch cho một chiến dịch mồi nhử. Amuro Tooru và Mochizuki phụ trách dàn xếp cốt lõi, còn thanh tra Megure chỉ huy các đội cảnh sát Tokyo phối hợp chặt chẽ.
"Chúng ta sẽ cố tình để lộ một phần dữ liệu không đầy đủ, khiến họ nghĩ rằng ổ cứng của Takagi Mitsuishi vẫn còn ở đâu đó, đủ để dụ họ lộ diện." Amuro Tooru đặt phương án lên bàn, ánh mắt sắc bén, "Và mục tiêu của chúng ta chính là người mua ở chợ giao dịch ngầm tại phố Beika."
"Nhưng như vậy có quá nguy hiểm không?" Thanh tra Megure nhíu mày lo lắng nhìn Amuro Tooru và Mochizuki, "Nếu đối phương nhận ra có bẫy, họ sẽ liều mạng."
"Vì vậy hành động phải thật hoàn hảo," Mochizuki bình tĩnh đáp, giọng cô không nhanh không chậm, "Tôi và anh Amuro sẽ chịu trách nhiệm giám sát tại hiện trường, họ sẽ không phát hiện ra đâu."
Thanh tra Megure đứng một bên, cau mày suy tư: "Những người của tập đoàn 'Raven' đó... chắc chắn còn có kế hoạch khác. Họ sẽ không chỉ vì một cái ổ cứng mà bại lộ thân phận."
"Đúng vậy." Amuro Tooru nhìn thanh tra Megure, khẽ cười: "Cho nên, chúng ta cần thêm một 'chiêu' để bắt gọn họ."
Đêm đó, một địa điểm giao dịch ngầm ở phố Beika ánh đèn mờ ảo, những bóng người qua lại vội vã. Không khí căng thẳng một cách kỳ lạ. Nơi đây là điểm nóng của các giao dịch bất hợp pháp, và cảnh sát đã lặng lẽ bố trí lực lượng xung quanh.
Mochizuki và Amuro Tooru cải trang thành những người bán tiềm năng, ngồi tại một chiếc bàn trong góc. Amuro Tooru tùy ý đặt một chiếc túi đựng ổ cứng giả lên bàn, ánh mắt bình tĩnh quét quanh: "Cô chắc là lô hàng này có thể dụ được người mua của 'Raven' đến?"
"Thứ họ muốn không phải là ổ cứng, mà là dữ liệu hoàn chỉnh." Mochizuki đội mũ trùm đầu, lạnh lùng đáp, "Chúng ta cố tình tung ra một phần dữ liệu giả, họ sẽ đến để xác minh."
Lúc này, một người đàn ông trung niên đeo khẩu trang từ từ tiến về phía họ, phía sau là hai vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen. Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn chằm chằm chiếc túi trên bàn, giọng nói trầm thấp: "Mang đồ đến rồi à?"
Amuro Tooru khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc túi: "Kiểm tra hàng trước đi, nhưng tôi muốn thấy tiền trước."
Người đàn ông phất tay, một vệ sĩ áo đen lập tức đặt một chiếc vali kim loại xuống. Vali mở ra, bên trong xếp đầy tiền mặt một cách gọn gàng. Cùng lúc đó, người đàn ông cũng lấy ra một thiết bị nhỏ, cắm "ổ cứng" trong túi vào. Màn hình nhấp nháy vài lần, rồi hiển thị một phần dữ liệu.
"Là thật." Ánh mắt người đàn ông lộ vẻ hài lòng, nhưng ngay sau đó trở nên sắc bén: "Nhưng đồ trong tay các người là từ đâu ra?"
"Chuyện đó anh không cần phải bận tâm." Mochizuki lạnh lùng đáp lại.
Đúng lúc này, điện thoại của người đàn ông rung lên. Hắn nhìn vào điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Hắn ta ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh: "Ra tay!"
"Bị lộ rồi à?" Amuro Tooru khẽ nói, rồi nhanh chóng phản ứng, lật bàn, ném mạnh chiếc túi đựng ổ cứng về phía xa, ra hiệu cho chiến dịch bắt đầu.
Các cảnh sát Tokyo đã mai phục từ trước lập tức hành động, bao vây toàn bộ khu giao dịch ngầm. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ khắp mọi hướng. Thanh tra Megure đứng ở lối vào, hô lớn: "Tất cả mọi người không được nhúc nhích! Hai tay ôm đầu, ngồi xuống!"
Hiện trường rơi vào hỗn loạn. Các vệ sĩ áo đen cố gắng hộ tống người đàn ông bỏ chạy, nhưng Amuro Tooru nhanh chóng lao lên, khống chế một người trong số đó, giật lấy thiết bị liên lạc của hắn.
Mochizuki thì nắm chặt cổ tay của người đàn ông, đè hắn xuống sàn: "Kế hoạch của các người, những người mua của 'Raven', đã kết thúc tại đây."
Người đàn ông giãy giụa, vẻ mặt dữ tợn: "Các người... dám lừa chúng tôi!"
"Là các người quá tự tin thôi." Mochizuki cười lạnh, giao hắn cho các cảnh sát đến sau.
Qua quá trình thẩm vấn và phân tích bằng chứng, cảnh sát cuối cùng đã xác nhận kẻ chủ mưu sau lưng tập đoàn "Raven" là một thành viên của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Chúng ta đã thành công ngăn chặn nỗ lực phát triển một bộ thiết bị che chắn và nghe lén tín hiệu mới bằng cách sử dụng dữ liệu kỹ thuật của Takagi Mitsuishi để tránh sự giám sát quốc tế, từ đó phục vụ cho các hoạt động bất hợp pháp.
Cái chết của Takagi Mitsuishi chính là vì anh ta đã cố tình giữ lại một phần dữ liệu cốt lõi trong giao dịch, khiến người áo khoác xám và người mua tức giận, dẫn đến hai lần tấn công nhắm vào anh ta.
Mochizuki ngồi trong văn phòng, lật xem bản báo cáo vụ án của Takagi Mitsuishi, thở dài thật dài: "Lẽ ra anh ta đã có thể chọn báo cảnh sát, nhưng cuối cùng lại bị lòng tham làm hại."
Amuro Tooru đứng một bên, giọng nói trầm thấp: "Đôi khi, bước sai một bước, sẽ không bao giờ quay lại được nữa."
Thanh tra Megure bước vào, vỗ vai cả hai: "Lần này nhờ có hai người, đã ngăn chặn thành công cuộc khủng hoảng này."
Mori Kogoro lúc này cũng đi đến, càu nhàu: "Thật là, quá phức tạp! Nhưng may mắn thay, cuối cùng tôi và Ran cũng tìm thấy manh mối về chiếc xe, nếu không các cậu cũng không thể điều tra nhanh như vậy!"
"Chú Mori..." Conan lẩm bẩm ở một bên, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui.
Vụ án cuối cùng cũng được phá, những kẻ chủ mưu bị bắt giữ, và mối nguy hiểm tiềm ẩn đã được hóa giải. Đứng trên đường phố Beika, Amuro Tooru nhìn Mochizuki, khẽ cười: "Không ngờ hợp tác với cô lại thú vị như vậy."
"Anh cũng không tệ, xem ra mấy năm đó không học uổng công." Mochizuki trừng mắt nhìn anh, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip