10

Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (3)

***

Trên tàu chỉ còn 1 ghế trống, nhìn quanh không thấy người già hay phụ nữ có thai cần nhường chỗ, tận dụng bề ngoài thiếu nữ xinh đẹp KID nghiễm nhiên chiếm lấy chỗ ngồi duy nhất đó. Đứng trước mặt hắn Shinichi còn chưa kịp khinh bỉ trình độ da mặt dày của tên trộm này liền bị hắn kéo tới, ôm cậu đặt hẳn lên đùi, cặp sách trên lưng cậu bị hắn ném xuống dưới ghế ngồi, cả người tựa sát vào ngực hắn.

"Anh làm trò quái gì vậy?" Shinichi quay đầu trừng KID, cảm nhận hai tay hắn vòng qua hông ôm chặt, còn rất tự nhiên gác cằm lên vai cậu dụi dụi.

"Ngồi thế này thì cả hai đều xem được màn hình điện thoại, vừa không để người ngoài xem tới hay nghi ngờ." KID nói, ngón tay chọt chọt trán Shinichi, "Phải biết nghĩ chứ, Meitantei."

"Hừ, sao cũng được." Shinichi buông tha giãy dụa, hơi nhích người điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, bình thản lấy ra điện thoại trong túi áo lướt lướt tìm ảnh chụp. Hành vi lưu loát tự nhiên không kẽ hở, nếu bỏ qua vành tai cậu không kiềm chế được ửng đỏ lên.

"Người cậu nóng quá, Meitantei." Giọng điệu KID nhàn tản gợi chuyện, nét mặt lại nghiêm túc dị thường, "Phải nói là phát sốt mới đúng."

"Kệ tôi, không mượn anh quan tâm." Shinichi lầm bầm.

"Tôi không nghĩ quý cô Mori nhà cậu sẽ để mặc một cậu bé đang bệnh lang thang một mình ở nơi xa xôi đông đúc thế này đâu."

"Chiều nay cô ấy có buổi tập karate sau giờ học." Shinichi thừa nhận, "Bằng không tôi chẳng thể lén trốn đi được rồi." Cậu thả lỏng người dựa hẳn vào KID, ngón tay mệt mỏi day day huyệt thái dương, "Hơn nữa tôi không bị bệnh, ít nhất không phải cái kiểu chỉ cần nằm yên một chỗ sẽ thuyên giảm thêm được tẹo nào."

"Nên nhớ cơ thể cậu không giống đứa trẻ 8 tuổi bình thường đâu, chú ý sức khỏe bản thân chút đi chứ."

"Thôi đi, mấy lời đó của anh tôi đã nghe quá đủ từ miệng người khác rồi." Shinichi bực mình quát. Khi không bị mắng KID ủy khuất bĩu môi, ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa, trong lòng thầm rủa danh trinh thám ngoan cố cứng đầu không biết tốt xấu.

"Người nhận quả nhiên là Takizawa Morisuke." Tìm được ảnh KID chụp hồi nãy, Shinichi dùng hai ngón trỏ và ngón cái phóng to vị trí người gửi, "Baal Villon?" Cái tên khá quen, ngặt nỗi chưa kịp nhớ ra, cậu nâng cằm suy nghĩ, "Hình như đã từng nghe qua đâu đó rồi thì phải."

Tiếng KID cười khẽ gần sát bên tai khiến cậu bất giác rung lên, "Cậu có am hiểu về môn nghệ thuật sân khấu không?"

"Am hiểu cái gì cơ?" Nghe không rõ Shinichi bản năng quay đầu hỏi, lại quên mất mặt KID vẫn đang kề sát, bờ môi vô tình lướt qua má hắn, cậu lập tức xoay mặt lên, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích lung tung nữa.

Nhìn sắc mặt thám tử nào đó tai đỏ bừng mà còn cố che giấu, đặt tại tình huống bình thường KID sẽ rất có hưng trí trêu chọc Shinichi vài câu, nhưng nhớ tới sức khỏe người kia không tốt như mọi khi, mà sức khỏe không tốt dễ dẫn đến tâm trạng tồi tệ. KID trong lòng cân nhắc thiệt hại một hồi rồi quyết định xem như cái gì cũng không biết, ho khan một tiếng ra vẻ nghiêm túc đáp lại, "Nghệ thuật sân khấu ấy. Những vở nhạc kịch cổ điển, opera và các màn trình diễn đầy sắc màu đằng sau tấm màn bạc."

"Hmm." Shinichi lắc đầu, "Tôi không rành cái này cho lắm."

"Vậy lần này chống tai nghe cho kỹ tôi giải thích đây." KID cười đắc ý, "Baal Villon, cái tên này có hai lớp nghĩa. Baal xuất phát từ vở kịch nổi tiếng Bertholt Brecht, về một nhà thơ lang bạt sống ngoài vòng pháp luật. Nhân vật này được xây dựng dựa trên một tên tội phạm người Paris có thực, chính là Villon trong cái tên-"

"François Villon, tác giả của Le Grand Testament (Bản chúc thư cuối cùng), nguyên tác của vở kịch trên." Shinichi tiếp lời, KID nhướn mày, ngón tay lơ đãng gõ gõ trên đùi cậu.

"Ồ, hoàn toàn chính xác." Hắn cười khẽ, "Không ngờ cậu cũng là một tín đồ văn học Trung cổ Pháp đấy."

Câu đó áp dụng được cho cả anh đấy! Shinichi trong lòng cũng ngạc nhiên không kém. Cậu chưa từng nghĩ tới ngoài việc sáng tạo ra vô số màn ảo thuật hoa mỹ cầu kỳ, KID còn sử dụng bộ não siêu việt của hắn vào mấy sở thích tao nhã như đọc sách thế này, trái ngược cái tính cách nháo động, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ của hắn. Mà thôi, KID là tập hợp của những điều bất ngờ, cậu nên biết trước mới phải.

"Không phải tôi, mẹ tôi mới đúng. Bà ấy rất yêu thích nhạc kịch cổ điển, đặc biệt là phong cách sống và văn hóa Pháp." Shinichi trả lời, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả bên tai, chợt nhớ tới sự cố hồi nãy khiến nhịp tim đập thình thịch. Cậu mạnh lắc đầu, cố tập trung vào vụ án, "Được rồi, cái tên này là giả, vậy còn địa chỉ người gửi được ghi ở đây thì sao?"

"Có lẽ là địa chỉ của một hộp thư bưu điện." KID nói, "Là tôi cũng sẽ làm thế. Chọn một hộp thư cách xa nơi ở hiện tại, giao dịch mua hay nhận đồ gì đều gửi tới hộp thư đó hết." Hắn nới lỏng tay, vươn người dựa hẳn ra sau, dáng vẻ uể oải buồn ngủ, không hiểu sao Shinichi thở phào một hơi, đặt tay lên ngực bình ổn lại nhịp tim của mình, khứu giác linh mẫn bắt được mùi mộc hương quen thuộc, "Sẽ rất khó truy lùng ra được vị trí chính xác đây."

"Không sao, tôi có quen một người khá rành loại chuyện phản truy tung thế này." Shinichi cất điện thoại vào túi áo.

"Sao tôi nghe có mùi phi pháp thoang thoảng đâu đây ấy nhỉ? Ôi, ôi thám tử nhỏ bé của tôi hư hỏng quá đi~" KID dài giọng cảm thán.

"Im miệng! Bộ anh có tư cách nói tôi câu đó chắc?" Shinichi trừng hắn, "Là một thám tử, tôi coi trọng pháp luật và mạng người không sai, nhưng không phải lúc nào cũng phải cứng ngắc rập khuôn như thế. Đặt trong trường hợp cần thiết, với điều kiện tiên quyết là không gây tổn hại đến ai, tôi không ngại dùng chút thủ đoạn nhỏ để đạt được thông tin mình muốn đâu."

"Đấy cũng là lý do tôi thích cậu nhất đó, Meitantei." KID cười nhẹ, "Vì cậu nhất định hiểu được.."

"Hiểu gì cơ?" Shinichi nghiêng đầu nghi hoặc, KID không nói tiếp, nới lỏng hai tay nhẹ nhàng thả cậu đứng xuống, một bên thu thập lại túi cùng cặp xách, đến giờ cậu mới nhận ra tàu đã dừng lại từ lúc nào.

"Đến nơi rồi đấy." KID nói, cùng lúc với loa tàu thông báo điểm dừng. Đám đông chen lấn ùa ra, vóc dáng nhỏ Shinichi bị xô đẩy đến choáng váng, KID đứng lên đặt tay lên vai giữ cậu ổn định, lấy người mình che bớt sức đẩy.

"Anh không cần phải xuống cùng đâu." Shinichi dụi mắt, tay đỡ đầu cố điều chỉnh tầm mắt rõ hơn, "Từ đây tới văn phòng thám tử chỉ tốn 10 phút đi bộ thôi."

"Chẳng phải tôi đã hứa với thiếu úy Sato sẽ hộ tống cậu về tận nhà sao?" Giọng điệu bâng quơ lại không che đậy được tia lo lắng, trong lòng Shinichi đột nhiên khó chịu, hất tay KID ra.

"Khỏi đi, chúng ta đã nói xong vụ hóa đơn rồi." Quay lưng về phía hắn nhìn ra cửa sổ, Shinichi thấy bóng KID phản chiếu trên cửa kính, nắm tay siết lại. "Tôi không phải một đứa trẻ cần người dắt mới về được nhà."

"Cậu không cần phải nhắc tới nhắc lui điều đó với tôi đâu." KID đặt nhẹ tay lên vai Shinichi, đầu ngón cái lành lạnh vô tình hay cố ý lướt qua gáy, tiếp xúc làn da sốt nóng hừng hực, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cậu, cứ như mọi thứ cậu đang cố che giấu nãy giờ đều vô nghĩa trước mặt hắn. "Tôi biết rất rõ mà."

Đối với câu trả lời hai tầng nghĩa của KID, Shinichi mím môi, cúi đầu trầm mặc không nói, cánh cửa tự động đúng lúc mở ra, Shinichi gạt tay KID, không nhìn lại cứ thế đi thẳng.

Nói uyển chuyển đến thế rồi mà vẫn giận thật à? KID khó hiểu vò đầu, nhận mệnh đuổi theo cái tên thám tử ngoan cố, chẳng biết quan tâm bản thân mà suốt ngày cứ liều mạng đâm đầu đi phá án này.

Đoạn đường về tĩnh lặng dị thường, khóe mắt Shinichi liếc thấy KID còn lẽo đẽo đằng sau, bàn tay linh hoạt lơ đãng đùa nghịch với mấy đồng xu, làm chúng xuất hiện rồi biến mất, nhân bản rồi tung hứng đủ kiểu. Cái tên này chắc chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ được nhỉ? Hai người dừng lại trước mặt quán Poirot, KID cúi xuống, búng tay cái tách bên tai Shinichi, một đồng 5 yên chợt xuất hiện, hắn thản nhiên dúi vào tay cậu. "Về đến ngôi nhà thân yêu của cậu rồi đấy, thám tử yêu dấu."

"Làm sao tôi liên lạc được với anh?" Nãy giờ vẫn im lặng Shinichi mở miệng hỏi, trước khi KID xoay người rời đi.

"Hmm, thay vào đó tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu." Hắn cười nhe răng, "Sớm thôi, thế nên không cần phải ngày nhớ đêm mong tôi đâu~"

"Tốt nhất từ bỏ cái kế hoạch trộm cắp gì đấy trong đầu anh đi!" Không thèm nhìn lời trêu ghẹo của KID, Shinichi nheo mắt hoài nghi liếc hắn, "Đừng tưởng hồi nãy ở quán cafe tôi không nghe thấy. Có kẻ đang tìm cách giết anh đấy, bộ anh nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để tiếp tục hành động mạo hiểm như vậy sao?"

"Kẻ muốn giết tôi lúc nào mà chẳng có, thám tử~ Tôi lại không thể để bọn chúng đợi mãi được, bởi ai biết lũ sát thủ khi nhàm chán có thể làm ra loại chuyện nguy hiểm gì cơ chứ~"

"Nói như vậy cái vụ bắn tỉa trên tòa thị chính là-"

"Suỵt." KID đặt ngón tay lên môi Shinichi, ngăn lời nói tiếp theo ra khỏi miệng. "Có những thứ không cần nói ra đâu." Nói xong KID thuận tay vuốt vuốt tóc Shinichi, còn chưa kịp để cậu phản ứng thì khói trắng từ đâu chợt phụt lên, xoay đầu lại hắn đã biến mất tăm. Shinichi ngước mắt, nhìn thấy một bóng trắng nổi bật xuất hiện trên bầu trời đêm, cánh lượn trắng muốt nhoáng cái khuất sau tầng mây đen.

"Cái tên này, đừng nói hắn làm thật chứ..." Shinichi thấp giọng lầm bầm, thở dài leo lên cầu thang, hít một hơi điều chỉnh lại sắc mặt trước khi mở cửa, "Em về rồi ạ!" Cậu cười tươi chào Ran vừa bước ra từ cửa phòng, tay chống hông nhìn cậu.

"Conan, sao không nói trước với chị hôm nay em có lịch hẹn khám bác sĩ chứ? Chị có thể xin nghỉ tập một buổi để dẫn em đi mà." Ran cúi người nói, tóc dài rơi lác đác xuống vai, Shinichi chột dạ cười cười, "Chị lo lắm, em ốm suốt cả tuần nay rồi đấy."

"Mẹ em có gửi mail nhắc nhở từ tuần trước nhưng em quên mất tiêu, tận lúc đến trường mới chợt nhớ ra ạ."

Ran thở dài ngồi xuống, tựa đầu chạm nhẹ trán cậu, cái cách cô ấy thường làm để kiểm tra nhiệt độ mỗi khi cậu ốm, "Thật là, trước giờ vẫn vậy, em là đứa trẻ 8 tuổi tự lập nhất mà chị biết đấy, trông cậy vào người lớn chút đi chứ!"

Hơi thở ấm nóng của Ran gần sát, Shinichi đỏ mặt, chợt nhớ tới tâm trạng khi ngồi cùng KID hồi nãy trên tàu điện ngầm, chỉ khác nhau ở chỗ hiện tại tim cậu không đập mạnh thình thịch như lúc đó. Chắc có lẽ vì cậu đã quá quen thuộc với Ran, từ thơ ấu đến tận lúc trưởng thành, nên cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô ấy. Cậu tự nghĩ, còn cái tên KID vô tư không tim không phổi đó chắc còn chẳng biết từ "giữ khoảng cách" viết thế nào đâu.

"Em xin lỗi." Shinichi nói, "Nếu có thể em vẫn thích tự mình làm hơn."

"Dù thế em cũng đâu cần một mình đi khám bác sĩ chứ?" Ran xoay người đứng dậy, "Đến phòng bếp nào, chị có để dành đồ ăn tối cho em đấy."

Shinichi liếc đồng hồ. Đã hơn 9 giờ tối rồi, sáng mai 5 giờ rưỡi cậu phải thức dậy sớm để đi học nữa, điều tra tốn thời gian hơn cậu tưởng. Shinichi đi theo sau Ran, ngồi vào bàn ăn, đáp lại. "Không sao, có chị Katsumi đi cùng mà. Lâu lắm rồi em mới gặp lại chị ấy, bọn em còn tình cờ chạm mặt thanh tra Megure, cô Sato và anh Chiba ở một vụ án mạng."

"Án mạng?" Ran xúc chén cơm nóng hổi đặt trước mặt cậu, thêm một vài món ăn tối còn lại, "Mà Katsumi là ai vậy?"

"Ahaha, một người bạn của mẹ em ạ." Shinichi bối rối gãi đầu, gắp món dưa xào chua ngọt cắn một ngụm, "Chị Ran, món này ngon quá!"

"Hiếm có đứa trẻ 8 tuổi nào không chán ghét rau củ như em đấy." Ran ngồi xuống ghế bên cạnh, mỉm cười nhìn cậu, "Mà sao em lại gặp án mạng nữa thế?"

"Đồng hồ của em trở chứng nên định ghé qua cửa tiệm gần đó sửa chữa, ai dè khi đến nơi lại phát hiện thi thể ông chủ tiệm."

Ran nhíu mày, "Thật là, sao em giống Shinichi quá vậy, đi đến đâu gặp án mạng tới đó." Cô thở dài, "Mà thôi, chắc đó là bệnh chung khó trị của thám tử rồi."

"Chắc thế quá." Shinichi cười ngây ngô nhìn Ran, nói tiếp, "Mà đấy không chỉ là một vụ án bình thường đâu chị. Hung thủ để lại chiếc mũ lụa trắng và kính một mắt, hai biểu tượng đặc trưng của KID ngay cạnh thi thể nạn nhân, cảnh sát phán đoán rất có khả năng hung thủ của vụ này và của cô người mẫu Scarlette Shinamoto là cùng một người."

"Thật ư?" Ran mím môi, "Chị hi vọng Kaitou KID không liên quan gì tới mấy vụ giết người này."

"Không phải hắn." Shinichi khẳng định, gắp một miếng gà rán, "Kaitou KID là một siêu trộm đá quý, quả thật hắn gây rắc rối không ít nhưng... Chị cũng biết rồi đó, hắn chưa từng làm hại đến ai bao giờ."

"Tên đó đã dùng kìm điện đánh ngất em đấy!" Ran tức giận vỗ mạnh bàn một cái, khiến Shinichi suýt nữa rớt đũa, "Còn dám lột đồ Sera ở phòng vệ sinh nam nữa!"

Hắn ta còn cải trang thành cậu y chang, từ chân váy đến tận đồ lót, rồi đi dạo quanh du thuyền trộm đồ. Shinichi trong lòng bổ sung, thức thời không nói ra thành tiếng trước mặt Ran, "Thì em có nói hắn ta không phải là tên dê xồm biến thái đâu?" Shinichi thản nhiên nhún vai, nhớ tới mấy lời tán tỉnh lưu loát xuất phát từ cái bản mặt vô sỉ của hắn, "Chỉ là hắn không giết người thôi."

"Ừm, nói cũng phải." Ran hai tay giao nhau, chống cằm gác trên bàn. Trên người cô mặc bộ đồ ngủ phấn hồng nhẹ nhàng, khuôn mặt đáng yêu đã rửa sạch. Giá mà cậu đủ lớn để vươn tay gạt nhẹ sợi tóc dài che khuất đôi mắt lèm nhèm buồn ngủ của cậu ấy. Như trước đây. "Được rồi, nhanh ăn xong rồi đi ngủ sớm thôi, Conan. Sáng mai em còn phải đến trường nữa đấy!"

Ran thả vào hai tay Shinichi bộ đồ ngủ cùng màu kiểu dáng nhỏ hơn, đẩy cậu vào phòng tắm rồi xoay người xuống bếp dọn dẹp. Cánh cửa đóng lại đằng sau, giờ Shinichi mới có cơ hội lôi điện thoại ra nhắn báo tin cho Heiji. Chợt có gì đó cùng rớt ra từ túi áo khoác, cậu cúi xuống nhặt lên. Là một trong những tấm ảnh cũ trong xưởng làm việc Takizawa lúc nãy!

Shinichi chớp mắt nghi hoặc, lật tấm ảnh lại, mặt sau có dòng chữ viết tay vội vàng, không cần nghĩ cậu cũng đoán ra được là của KID, 'Dùng cho phần mềm nhận diện gương mặt FBI gì đó của cậu đấy, Meitantei~♡♡♡'

"Hắn, khi nào mà..." Bất đắc dĩ lắc đầu, Shinichi đặt cả di động lẫn tấm ảnh lên bệ rửa khô ráo, "Mà thôi, ít ra có cái này tra xét sẽ dễ dàng hơn." Cậu thói quen làu bàu, khóe miệng lại không kiềm được khẽ cong lên, vẻ mặt ác liệt gõ nhanh trên màn hình nhắn tin.

Lần này cậu sẽ dùng mật mã Caeser để đè bẹp Hattori!

-----

Thỉnh thoảng, vào nửa đêm, Ran gặp ác mộng. Cơn ác mộng khiến hơi thở cậu ấy dồn dập, môi mấp máy rên rỉ, những lần như vậy Shinichi trước sẽ tỉnh giấc, đến ngồi bên cạnh mép giường, nắm chặt lấy tay Ran cho đến lúc cậu ấy an tĩnh lại.

Hồi nhỏ, Ran chưa bao giờ gặp ác mộng. Cái cậu ấy mơ thấy chỉ toàn những giấc mộng màu hồng trẻ con, hoá thân thành công chúa, nhập vai Indiana Jones mạo hiểm khắp nơi. Và sau đó khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ rất háo hức kể lại cho cậu nghe về cuộc hành trình phát hiện ra tòa tháp cùng con rồng nhỏ trong mơ của mình đáng yêu ra sao.

Vậy mà hiện giờ, Ran vẫn thường bị những cơn ác mộng ám ảnh. Về cảnh mẹ mình bị bắn khi dính tới án kiện của Mori hồi còn làm cảnh sát, có lúc là tiếng gọi 'Bố ơi' thét lên thảm thiết khiến Ran bật thẳng cả người dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Và đôi khi là... Shinichi. Vẻ mặt cậu ấy nhíu chặt, miệng than khẽ những âm tiết vụn vặt 'Đừng đi, Shinichi!', 'Cẩn thận đằng sau, Shinichi!'. Những lần như thế Shinichi chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên Ran, ánh mắt chua sót tràn đầy bất lực. Cậu biết, là lỗi của cậu, đã để lại cậu ấy quá nhiều hồi ức tồi tệ. Sau sự việc xảy ra ở công viên Nhiệt đới, Shinichi không nói lời nào mất tích, Conan đột nhiên xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của Ran và lần nữa đẩy ông bố thám tử gà mờ lẫn cậu ấy dấn thân vào hết tình thế nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Bên cạnh đó Tổ chức không ngừng lăm le săn đuổi cậu, và cậu hiểu quá rõ bản tính liều lĩnh cùng trí tò mò bẩm sinh của mình sẽ không bao giờ để cậu yên phận thủ thường chờ chết.

Đêm nay, lại là một đêm như thế. Shinichi nhìn Ran, bất chợt nhớ đến chiếc kính một mắt của KID vấy máu, đặt hờ trước hốc mắt trống rỗng vặn vẹo của Takizawa, nắm tay cậu bất giác siết lại. Hành động này vô tình lại đánh thức Ran khỏi giấc mơ khủng khiếp nãy giờ, ánh mắt ngấn nước mê man nhìn cậu.

"Shinichi?" Ran chớp mắt lần nữa, tầm mắt thanh tỉnh hơn, "A, Conan, thì ra là em à?" Vẻ mặt tuy cười nhưng nghe như tiếng nấc nghèn nghẹt, "Cũng phải thôi, Shinichi đâu thể xuất hiện ở đây được. Bố chị sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu ấy đặt chân vào phòng ngủ chị nửa bước, chắc đó là cách duy nhất để ông tỉnh giấc nửa đêm quá!" Ran cố nặn ra nụ cười, "Mà, chỉ khi cậu ấy thật sự tới thôi."

"Chị không sao chứ, chị Ran?" Shinichi hỏi, Ran cười cười lắc đầu, mái tóc đẫm mồ hôi thấm ướt trên trán.

"Đừng lo, chị không sao cả. Xin lỗi nhé, em không cần phải tỉnh giấc bởi mấy giấc mộng ngớ ngẩn này đâu!"

"Lần này là gì vậy chị?" Shinichi nắm lấy tay cô, ngồi sát lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt sầu lo kia. Cậu đưa tay khẽ vuốt sợi tóc ướt đẫm mồ hôi khỏi tầm mắt cô ấy, đôi mắt Ran trợn tròn bởi hành động thân thuộc này. Chắc đó cũng là lý do cô ấy mở miệng kể.

"Chị mơ thấy mình đang ở công viên Nhiệt đới, cùng chơi tàu tốc hành với Shinichi. Khi tàu băng qua đường hầm tối om, chị hoảng sợ định bắt lấy tay cậu ấy, nhưng chỗ ngồi bên cạnh trống hoắc. Kể cả khi thoát khỏi căn hầm tối đó, nhìn thấy lại ánh sáng cuối đường, nhưng Shinichi... Cậu ấy đã đi mất rồi."

"Đi mất sao?" Shinichi thì thào lặp lại, cúi đầu nhìn bàn tay thu nhỏ của mình. Ran không để ý cậu, ánh mắt cậu ấy nhìn thẫn thờ vào khung ảnh nhỏ gác ở tủ đầu giường. Nền ảnh chụp vòi phun nước trong công viên Nhiệt đới, Shinichi khoác tay lên vai Ran, cả hai đều mỉm cười rạng rỡ, nhìn vào ống kính đưa tay tạo biểu tượng V.

"Ừm... Đi mất, cứ như chợt tan biến vào trong không khí vậy, không hề để lại dấu vết nào." Ran thở ra, "Cũng không thể tính là ác mộng, khi mà cậu ấy... thật sự biến mất."

"Giờ chị ngủ lại được không?" Shinichi không thèm giả vờ trẻ con hay gì nữa cả, nét mặt săn sóc nhìn cô. Ran vẫn chưa tỉnh táo hẳn, và cậu hiện giờ không phải là người cô ấy cần, bất kể Ran có biết hay không.

"Không cần lo cho chị đâu." Ran lẩm bẩm, ánh mắt lờ đờ lần nữa khép lại, mí mắt run rẩy như muốn cố chống cự cơn buồn ngủ nhưng thất bại, "Đấy là bổn phận của chị mới phải. Lo cho em, bố mẹ và Shinichi."

"Anh Shinichi nhờ em để mắt đến chị." Shinichi cười yếu ớt, "Giá mà em có thể giúp gì hơn."

"Chị tự chăm sóc bản thân được mà." Ran siết nhẹ tay cậu, "Em lại đây ngủ cùng chị nhé?"

Shinichi khựng lại một chốc, rồi khẽ lắc đầu, "Thôi, em về lại giường mình đây." Không phải cậu không muốn ở bên cạnh Ran, nếu được cậu còn muốn ôm chầm lấy cậu ấy vào lòng, thủ thỉ trấn an bên tai Ran cho đến khi cậu ấy yên giấc, như mỗi lần Ran bị mấy câu chuyện ma dọa sợ hồi họ còn nhỏ vậy. Nhưng giờ đây, cậu không nghĩ mình còn tư cách làm điều đó được nữa, từ cái khoảnh khắc cậu quyết định hoàn toàn buông tay cậu ấy ra. Rồi sẽ có ngày, số phận không thể tránh khỏi khiến Conan phải rời đi mãi mãi, có lẽ ai đó sẽ đến nói cho cậu ấy biết Conan là Shinichi, trước lúc đó cậu không muốn làm thêm điều gì có lỗi với Ran, và khiến cậu phải ân hận.

Ánh mắt Shinichi lướt tới chiếc di động có dây đeo hình hải sâm đầu giường, màn hình tối mờ hiển thị đã hơn 2 giờ sáng, cậu nhẹ thả tay khỏi Ran, "Ngủ ngon nhé, chị Ran."

"Ngủ ngon." Ran thì thào đáp lại, "Cảm ơn em." Âm cuối nhẹ đến mức hầu như không nghe thấy, thoáng chốc tan biến trong không gian yên tĩnh.

Cảm ơn cậu? Vì cái gì cơ chứ? Nằm quay lưng về phía Ran, Shinichi lấy tay đỡ trán, ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn trần nhà đến tận lúc hửng đông.

Lại một đêm khó ngủ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip