13
Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (6)
-----
"Ý cậu muốn nói, kẻ thù chúng ta rất có thể là cùng một nhóm người?" KID nhíu mày, "Không chỉ vậy, cậu còn cho rằng tổ chức phía cậu nhúng tay vào vụ án của chúng ta."
"Vụ án của, chúng, ta?" Shinichi lặp lại, nhướn mày liếc KID, "Từ khi nào có thêm mặt anh vào đây nữa vậy?"
"Thì tôi là Bonnie còn cậu là Clyde." KID nhe răng trêu chọc, chạm nhẹ vào tai cậu, từ đâu lấy ra thêm đồng 5 yên khác, "Phải không nào, Mei-tan-tei?"
"Bonnie và Clyde đều là tội phạm." Shinichi lãnh tĩnh vặt lại, "Có thể anh đúng là tội phạm, nhưng tôi tuyệt đối không phải."
"Vậy thì Sherlock và Watson?" KID rùng mình, "Không không, tôi chịu quá đủ với chứng cuồng Sherlock Holmes của cậu lắm rồi, tha cho tôi lần này đi." Hắn nhếch miệng, "Có lẽ tôi là cái bóng hỗ trợ cho ánh sáng của cậu."
"Anh mới thích hợp làm ánh sáng hơn chứ, trong bộ đồ trắng toát đứng khoa trương giữa ánh đèn ban đêm." Shinichi ngẩng đầu nhìn trời cao, có ngọn gió thoáng qua khiến cành lá khô thưa thớt đong đưa, che bớt ánh trời chiều hắt vào hai người họ, "Còn tôi chỉ là một cái bóng tối tăm, luôn tìm cách lẩn trốn mà thôi."
"Cậu nên biết, bóng tối không chỉ là nơi để ẩn nấp thôi đâu." Shinichi bất ngờ liếc qua, vẻ mặt KID khi nói câu đó nghiêm túc dị thường, "Sao cậu lại nghĩ tổ chức bên cậu có liên hệ tới vụ này?"
"Anh nhớ không, cái bà mẹ giả mạo của Scarlette đến đồn cảnh sát, cô ta là một thành viên của Tổ Chức, cũng là người duy nhất thuộc bọn họ biết chuyện tôi còn sống, chắc thế..." KID trố mắt kinh ngạc, Shinichi bối rối vò tóc, "Phải nói sao đây nhỉ, cô ta và mẹ tôi từng là bạn cũ thân thiết, giữa tôi với cô ta có thể tính là... à ừm, đạt thành nhận thức chung, nói ra cũng phức tạp lắm."
"Nghe như cậu đang hẹn hò với cô ta ấy nhỉ?" KID lầm bầm, "Vậy mà tôi cứ tưởng cậu hẹn hò với Ran Mori chứ? Ý tôi là Shinichi Kudo hồi trước ấy, thế tôi hiểu lầm rồi sao?"
"Tôi, không, hẹn, hò, với, Vermouth!!" Shinichi tức xanh mặt, nghiến răng gằng từng chữ, "Cô ta ít nhất còn lớn tuổi hơn cả mẹ tôi đấy, cái tên ngu ngốc này!"
"Rồi rồi, còn Ran Mori thì sao?" Ngồi yên chưa được một lúc KID bắt đầu ngứa tay, một bên không ngừng tung hứng đồng xu, "Cậu đang hẹn hò với cô ấy à?"
"Không phải chuyện của anh!" Shinichi cúi mặt, cố gắng xua đi hình ảnh đôi mắt buồn khổ của cô ấy trong phòng tắm khách sạn hôm nọ, giọng nói khô cằn, "Anh không thể tập trung vào chuyện chính một lần sao?"
"Vậy, tại sao cô ta lại ở đó?" Sau một hồi im lặng KID mở miệng hỏi, "Cái người phụ nữ thuộc tổ chức bên cậu?" Shinichi chợt nhận ra bàn tay vẫn đùa giỡn tóc mình rút lại từ hồi nào, KID mím môi, khoanh tay trước ngực. Nhìn qua có chút... giận dỗi? Shinichi mạnh lắc đầu, lập tức xua đi cái ý nghĩ điên rồ thoáng qua này. Đây là Kaitou KID đó, đâu phải là Ayumi!
"Khi tôi chất vấn cô ta, giữa đống lời tung hỏa mù vòng vèo tôi biết được cô ta đến đó vì có hứng thú với anh."
KID điềm tĩnh nhún vai, "Thế à? Không khác mấy những gì cậu đã suy đoán, tôi cũng không rõ lắm về những kẻ đang săn đuổi mình. Bọn họ biết về... Kaitou KID trước kia, nhưng không biết gì về tôi cả. Mục tiêu chúng theo đuổi là Pandora, và sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được nó. Tôi chỉ biết một trong số chúng là một người đàn ông khá to cao mật danh Snake, để bộ râu đen dị hợm và đội cái mũ xẹp đen lỗi thời, ngoài ra thì chịu."
Snake? Là tên một loại rượu khác? Không giống. Nhưng Shinichi biết việc đặt mật danh cho thành viên không phải tổ chức nào cũng sẽ làm, dù giữa các cái tên không có liên hệ gì nhiều.
"Thật ra cái gã Snake này còn khá là vô dụng." KID nói, "Hắn ta không được thông minh cho lắm, hấp tấp, nóng vội, bạo lực và tàn nhẫn."
"Anh cũng từng nói tôi bạo lực." Shinichi lườm hắn, KID cười cười.
"Thù dai thế à?" KID nói, "Không phải kiểu như Snake đâu."
Shinichi nhìn lên KID. Ngũ quan hắn như một tấm mặt nạ kín đáo được vẽ lên, có thể so sánh với tường đồng vách sắt, đặc biệt là khi tinh thần căng thẳng, khống chế biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể ngược lại càng tinh chuẩn, tuyệt không để lộ một tia cảm xúc dao động. Là Poker Face đặc hữu của hắn, là lớp vỏ ngoài tâm lý kiên cố hắn dựng lên.
"Tổ chức Áo đen." Shinichi thở dài lặp lại, "Cái tổ chức truy sát tôi ấy, bọn tôi gọi chúng là Tổ chức Áo đen, bởi vì trang phục bọn họ mặc đều là màu đen, cứ như một loại đồng phục hay tiêu chí vậy. Khác với cái kẻ bên anh, mỗi thành viên được đặt mật danh theo tên một loại rượu, có thể là do phụ trách khác mảng hoặc... Tôi không chắc nữa, những thông tin tôi có được còn khá mơ hồ, dù phía đồng minh bên tôi có không dưới 1 cựu thành viên." Shinichi vuốt tóc ra sau, để lộ đôi mắt không nén được sầu lo nhìn KID, "Nếu bọn họ thật sự không cùng một nhóm người, vậy thì tôi lo ngại thay anh đấy, KID, bị người phụ nữ kia để mắt tới. Anh nhất định sẽ không muốn cùng lúc đối đầu với hai kẻ thù đáng gờm đâu."
"Tôi--" KID mở miệng, lời nói bị cắt đứt bởi ai đó gọi Shinichi từ phía bên kia đường.
"Phải Conan đó không?" Ran theo vạch kẻ đường trắng bước sang, "Em đang làm gì ở đây thế Conan? Ủa, ai ngồi cạnh em vậy?"
Shinichi chưa kịp mở miệng liền bị KID đặt tay lên vai kéo sát tới, hai tay ôm chầm lấy cậu, ngọt ngào cười rạng rỡ chào Ran, "A, cậu chắc hẳn là Ran Mori rồi!"
Ran nghi hoặc chớp mắt, "À, đúng vậy, còn cậu là..."
"Là chị Katsumi đó ạ, tối hôm trước em có nhắc đến với chị, nhớ không chị Ran?"
"À, chị nhớ em có nói là một người bạn bên gia đình." Ran cười ngượng ngùng đáp lại, ánh mắt dao động qua lại giữa Shinichi với KID. Bấy giờ cậu mới nhận ra khoảng cách hai người quá gần, đầu gối chạm nhau, đầu cậu tựa sát vào ngực hắn, xuyên qua lớp áo len mỏng Shinichi còn nghe được nhịp tim đập khá nhanh để hiểu hắn không hề trấn định như bên ngoài, một bên tự hỏi suy nghĩ trong đầu Ran hiện giờ, khi cô ấy biết rõ đứa em trai Conan phản ứng kịch liệt thế nào mỗi lần bị ai đó chạm vào, lúc này đột nhiên lại khác hẳn. Chắc đó cũng là lý do Ran hoài nghi hỏi lại, "Làm sao cậu quen biết Conan thế?"
"Quen thế nào ấy à, kể ra cũng khá là phức tạp đấy~" KID dài giọng, Shinichi cảnh cáo lườm hắn một cái, "Mẹ tụi tớ là bạn rất thân. Lần trước nghe nói Conan có hẹn khám bệnh ở gần chỗ tớ làm, nên tiện thể đi cùng cậu nhóc luôn. Còn lần này, tớ có chút công chuyện ghé Beika, sực nhớ trường tiểu học Teitan cũng nằm ngay đây, sao có thể bỏ qua cơ hội quấy phá cậu nhóc đáng yêu này chứ?" Nói xong chưa đủ KID còn ôm chầm lấy cậu vào lòng, lấy má thân thiết không ngừng cọ cọ.
Này này, diễn vừa thôi cha nội!! Lông mày Shinichi giật giật, kiềm nén xúc động muốn đẩy cái bản mặt vô sỉ của hắn ra.
"Ra vậy." Vẻ mặt Ran giãn ra, khi thấy Shinichi thực sự không hoảng loạn, "Trời cũng khá trễ rồi, cậu muốn dẫn Conan ra ngoài ăn, hay để em ấy về nhà cùng tớ? Bố tớ vừa nhận một vụ án, mà Conan thông minh thường hay giúp phát hiện manh mối nên-"
"À không sao, cậu cứ tự nhiên dẫn nhóc ấy về đi." KID buông lỏng cái ôm, ngón tay vẫn lơ đãng vân vê tóc Shinichi làm cậu chợt nhớ tới lúc hai người ở tiệm đồng hồ. Tất cả là vì hình tượng, khi đó KID đã nói thế, giờ nghĩ lại cậu thấy có chút vấn đề. Rốt cuộc bọn họ đang định xây dựng cái loại hình tượng quái quỷ gì cơ chứ? "Tớ sẽ tạm buông tha cho cậu nhóc hôm nay, dù sao tụi tớ rất nhanh rồi sẽ sớm gặp lại thôi~"
Nghe thế Shinichi liền giật phắt, ngẩng đầu nhìn KID. Khỉ thật, bị hắn chơi khăm rồi! Từ giờ tới vụ trộm sắp tới của hắn còn vỏn vẹn 1 tuần, ban đầu còn định truy hỏi hắn tính âm mưu quỷ kế cái gì, vậy mà bị hắn đánh lạc hướng chủ đề lòng vòng nửa ngày rồi quên mất tiêu!
KID đắc ý nháy mắt với Shinichi vẻ mặt buồn bực bị Ran dắt đi, cũng đứng dậy thu xếp túi xách chuẩn bị ra về, ai ngờ nghe Ran bất ngờ hắng giọng một cái, cả hai đồng loạt nhìn cô, "Katsumi này, khi nào có dịp cậu có thể ghé qua văn phòng bố tớ. Tớ cũng rất muốn biết thêm về gia đình Conan."
"A, cái đó cậu biết rõ hơn cả tớ ấy chứ." KID cười sáng lạn vẫy vẫy tay với Shinichi, lần này cậu quyết đoán xoay mặt không thèm để ý hắn, "Chị đi nhé, bye bye Conan~"
"Cô ấy... thú vị thật đấy." Ran nói, lúc họ đang trên đường về nhà, tay cô ấy đặt hờ sau cổ cậu, ấm áp và dễ chịu.
"Thú vị gì chứ, phải nói là phiền toái mới đúng," Shinichi làu bàu, "Bốc đồng, vô tư, lại còn tùy hứng."
"Nói thì nói vậy nhưng trông em chẳng phiền toái chút nào cả." Ran lẳng lặng đáp lại, nụ cười ôn hòa nhìn thẳng cậu, "Còn khá vui vẻ nữa, ban đầu đi ngang qua chị còn tưởng mình nhìn nhầm người đấy."
"Sao ạ?"
"Không hề giống Conan trước giờ chị biết chút nào. Có cái gì đó..." Ran lắc đầu, đẩy cửa cầu thang bước vào nhà, "A, chị không biết nữa, dù sao chị chẳng phải là thám tử, cái gì cũng không hiểu. Không như Shinichi, hay cả em." Ở góc độ này Shinichi không thể nhìn tới mặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nội tâm u uất của cô ấy mỗi khi nhắc đến tên cậu, bàn tay bên hông siết lại.
Đã 2 năm trôi qua, cái cảm giác nặng trĩu này không hề giảm bớt, chỉ ngày càng trầm trọng thêm.
"Còn Ran Mori thì sao?" KID đã hỏi, "Cậu đang hẹn hò với cô ấy à?"
"Chị Ran." Shinichi đưa tay, chỉ với tới được góc áo khoác, Ran dừng lại, chân bước nửa lên cầu thang, quay đầu nhìn lại, như hàng trăm hàng nghìn lần trước đây, như khi cậu còn là Shinichi, khi mà cậu...
"Gì thế Conan?"
"Xin lỗi." Cậu nói, đôi mắt Ran mở to, ngọn đèn đường xen lẫn ánh chiều tà hắt vào, khiến cả người cô ấy như lấp lánh ánh vàng, còn có chút mơ hồ không với tới, rực rỡ, hoàn mỹ, trong mắt cậu hi vọng Ran vẫn luôn như vậy, luôn tự tin và mạnh mẽ mỉm cười. Mà không phải...
"Thật sự xin lỗi."
"Vì chuyện gì nào?" Ran xoay hẳn người lại, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu, dịu dàng hỏi.
Vì đã lừa dối cậu, mọi lúc.
Vì đã không đối xử đủ tốt với cậu, chỉ toàn khiến cậu phải tổn thương.
Vì đã luôn ích kỷ, tự ý quyết định mọi việc.
Vì đã không nói lời nào... rời đi, và không thể quay trở lại được nữa rồi.
Rất nhiều điều cậu muốn nói, muốn bày tỏ với Ran, những điều luôn dằn vặt trong trái tim cậu. Vậy mà giờ phút này, tất cả những gì cậu có thể thốt ra, chỉ vỏn vẻn hai chữ "Xin lỗi" này mà thôi.
"Chắc em không ở nhà ăn tối được rồi." Shinichi cúi đầu nói, mắt kính ngược quang che nửa khuôn mặt, "Em quên mất còn có chuyện phải làm."
"Ra thế à?" Ran mỉm cười xoa đầu cậu, "Thật là, không cần xin lỗi quá nghiêm túc vì loại chuyện này đâu." Ran đứng thẳng lên, cầm cặp sách cho cậu, "Để chị cất cặp sách em lên lầu cho, nhớ đừng về trễ quá nhé!"
"Vâng ạ." Shinichi cười ngắn ngủi đáp lại xong, liền không để ý chạy vụt xuống đường, tầm nhìn cứ thế nhòe đi, đến khi hơi thở dồn dập không bước thêm được nữa, định thần lại đã ra tới công viên từ lúc nào.
Thời điểm xế chiều, cảnh vật xung quanh chìm dần trong ánh hoàng hôn vàng cam buông xuống mọi ngóc ngách. Công viên vắng vẻ, Đội Thám Tử Nhí hẳn đã kết thúc trận bóng rồi về nhà từ lâu, lác đác vài cụ già lẩn thẩn tản bộ, chỉ mình cậu là đứa trẻ duy nhất ở đây. Shinichi mệt mỏi thả người, nằm úp mặt xuống thảm cỏ, một tay gối đầu, tay kia nắm lấy con hạc giấy bạc giờ đã hơi nhăn nhúm, tránh để cánh nó vấy bẩn bởi lớp bùn đất phía dưới.
Không hiểu sao cậu còn giữ lại thứ giấy vụn này, có lẽ do cậu vẫn chưa phát hiện được mánh khóe làm sao KID biến ra nó, hoặc có lẽ cậu nghĩ đây là một gợi ý cho mật thư của KID.
Chỉ nghĩ về vụ trộm của KID dễ chịu hơn nhiều, hơn bất cứ thứ gì khác, về Tổ chức Áo đen, về Ran... Ánh mắt Shinichi mờ mịt, thẫn thờ nhìn hạc giấy, hốc mắt Shinichi không tự chủ nóng lên, đường nhìn mơ hồ.
Cái cảm giác trống rỗng luôn hiện hữu này là sao đây? Cô độc? Mệt mỏi? Shinichi không hiểu, cảm xúc con người quá đỗi phức tạp, đến cậu cũng chẳng hiểu được bản thân mình. Dù được vây quanh bởi biết bao nhiêu người, cậu vẫn cảm thấy cô đơn, hình ảnh phản chiếu trong mắt họ chưa bao giờ là con người thật của cậu, chỉ là lớp vỏ bọc tràn đầy giả dối cậu buộc phải dựng lên. Thật đáng châm chọc, một thám tử chuyên vạch trần sự thật ra ngoài ánh sáng như cậu, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ dối trá thôi!
"Tôi tưởng cậu về nhà ăn tối rồi chứ?" Giọng nói từ tính quen thuộc mang theo thân nhiệt ấm áp đến gần, ngón tay thon dài luồng qua tóc cậu.
"Sao anh còn ở đây?" Shinichi nhắm mắt, kiềm nén giọt chất lỏng trong suốt chực trào trong đó, chợt cảm nhận được đầu ngón tay khô mát lướt qua khóe mắt, mùi aceton tẩy trang lẫn trong mùi cỏ mát xông vào mũi.
Shinichi ngẩn ra, xoay mặt nhìn lại, ngồi ngay cạnh cậu là một thiếu niên trẻ tuổi, khuôn mặt khuất bóng một nửa đằng sau chiếc mũ lưỡi trai, áo phông đen dài tay ôm sát bắp cơ linh hoạt, "Anh thay đồ rồi?"
"Ừm, vừa xử lý xong chuyện cần làm." KID nhếch miệng, "Đang trên đường về trạm tàu điện ngầm, tình cờ bắt gặp một thám tử nhỏ đáng yêu ngồi buồn rũ rượi một mình trong công viên, sao tôi có thể đành lòng bỏ mặc được chứ~"
"Thế à?" Shinichi xoay mặt thở dài, dời đường nhìn về lại hạc giấy, "Bộ anh phải mang lớp dính phủ đầu ngón tay mọi lúc sao?"
"Chịu thôi, tốt xấu gì cũng là tội phạm quốc tế lừng lẫy mà, phải biết tự nhận thức chứ." KID nhún vai nói, "Thú thật lúc nào cũng phải mang chúng khó chịu lắm đấy, nhưng chúng là một phần quan trọng của ngụy trang, tránh để lại dấu vân tay là thường thức cơ bản nhất." KID cười khẽ, "Ủa, mà sao tôi lại thừa lời giải thích cái này cho cậu nhỉ? Một chuyên viên điều tra như cậu ắt hẳn phải hiểu quá rõ rồi ấy chứ, bằng chứng là cậu lúc nào cũng tóm đuôi tôi được đấy thôi?"
Shinichi không đáp, khi mà câu trả lời đã quá rõ ràng. Lòng bàn tay vuốt nhẹ trên tóc cậu, lại đem đến cảm giác thư thái lạ thường. Không ngờ lại có một ngày, KID là người cậu cảm thấy dễ dàng nhất ở bên, không phải giả vờ cậy mạnh hay ra vẻ gì cả, chỉ đơn giản là Shinichi Kudo, thám tử dở tệ mỗi khi đối mặt với thứ cảm xúc phức tạp trong lòng, và KID, chỉ im lặng ngồi cạnh bồi bạn, không gặng hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì như bao người khác.
"Biết không thám tử, tôi cũng từng yêu người bạn thời thơ ấu của mình." Trầm mặc một hồi KID bất chợt mở miệng, "Đến giờ cô ấy... vẫn là người vô cùng quan trọng với tôi. Cũng chẳng biết yêu từ khi nào, cứ mãi dõi theo và ở cạnh cô ấy, như một thói quen, rồi đến một ngày chợt nhận ra, có lẽ mình đã yêu cô ấy thật rồi."
Không biết nói gì Shinichi ngẩn người, im lặng lắng nghe KID tiếp tục kể.
"Tình tính thì hay cáu kỉnh, dạ dày khổng lồ ăn mãi không biết chán, hậu quả là vòng eo phì ra, nhìn chẳng dễ thương chút nào, lại còn suốt ngày mắng mỏ giáo huấn tôi, xem ảo thuật của tôi phiền hà, một lời không hợp liền dùng bạo lực trấn áp." Như lâm vào hồi ức KID mỉm cười, "Nhưng đó cũng là cô gái có trái tim trong sáng, chân thành nhất trong đời tôi từng gặp. Tôi thật lòng yêu cô ấy."
Ánh mắt không rời hạc giấy, Shinichi khẽ nhích người, lơ đãng dựa sát vào KID, không tiếng động cổ vũ hắn nói tiếp.
"Nhưng, nếu cô ấy biết... biết tôi thật sự là ai, nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi."
"Cô ấy ghét Kaitou KID sao?" Shinichi hỏi, ngón tay vuốt phẳng vết nhăn trên đôi cánh nhỏ của hạc giấy.
"Không hẳn." Giọng KID nghẹn lại, "Mà, có lẽ cô ấy chán ghét lũ trộm cướp nói chung, đặc biệt bất mãn về việc Kaitou KID được nhiều người hâm mộ. Cô ấy rất bực mình mỗi lần có người nhắc tới Kaitou KID, có khi chế nhạo nói xấu cả buổi cũng không biết chán." KID thở ra, "Có lẽ cậu nói đúng, cô ấy thật sự rất ghét Kaitou KID."
"Là người khác cũng sẽ khó chịu khi một tên tội phạm được hâm mộ thôi, không riêng gì cô ấy đâu." Shinichi nói, "Nhưng nếu anh giải thích rõ lý do chắc cô ấy sẽ hiể--"
"Tôi lừa gạt cô ấy mỗi ngày, Meitantei." KID cắt đứt, "Mười câu hết chín phần là nói dối." Hắn hắng cổ họng một cái, bật ra là một giọng nữ lanh lảnh, "Cậu lại trốn đi đâu đó? Chẳng phải chiều nay chúng ta có hẹn trước rồi sao?" Không sai lệch mấy với lời Ran thường nói, trái tim Shinichi siết lại, "Cô ấy luôn nói vậy, còn tôi thì không ngừng kiếm cớ, lúc là có chuyện gia đình, hay có hẹn với người khác, thốt ra bất cứ loại lý do gì lướt qua trong đầu. Tôi rất giỏi nói dối, cậu cũng biết rồi đấy."
Câu nói nhẹ tênh không giấu nổi sự ảm đạm trong đó, Shinichi im lặng, nhìn sắc tối dần che phủ màu cánh hạc trắng.
"Thế nên, cho dù cô ấy có thể tha thứ cho việc tôi trở thành Kaitou KID, cũng sẽ không bao giờ tha thứ việc tôi đã lừa dối cô ấy. Đến cả tôi còn chẳng thể tha thứ được cho bản thân, huống gì người khác." KID lắc đầu tự giễu, "Đau đớn lắm phải không, chỉ có thể cho người bên ngoài thấy một lớp mặt nạ hoàn mỹ mình tự dựng lên, để bảo vệ bọn họ được an toàn."
"Sự thật là," Nãy giờ im lặng Shinichi lên tiếng, "Ran sẽ tha thứ cho tôi, mọi thứ, tính cô ấy trước giờ vẫn vậy. Nhưng thế thì đã sao, sau cùng tôi vẫn sẽ..." Lời nói ám ách nghẽn lại trong cổ họng, ngón tay Shinichi hằn sâu vào lớp bùn đất.
"Cậu vẫn sẽ?" KID hỏi, "Nếu cô ấy sẽ tha thứ, tại sao cậu lại không nói?"
"Khi thời điểm đó đến, sẽ chỉ khiến cô ấy thêm đau buồn mà thôi." Shinichi cúi đầu, "Bởi vì Shinichi Kudo không trở lại được nữa rồi."
"Trong mắt tôi cậu chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ."
Dạ dày Shinichi cuồn cuộn, không hiểu là do lời của KID hay cơn buồn nôn vẫn luôn đeo bám cậu dai dẳng, Haibara đã bảo nó sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khởi đầu từ gan đã dần suy giảm chức năng hoạt động, và xét thấy gần đây tần suất khó thở càng thường xuyên hơn. Tiếp theo sẽ là gì đây? Phổi?
"Tôi không từ bỏ, tôi chỉ đối mặt với sự thật và làm hết sức mình có thể."
"Đúng là cách nghĩ của thám tử thật thụ mà." Ngón tay KID buông tha cho mái tóc đã rối tung của cậu, nhằm về phía hạc giấy nãy giờ cậu chỉnh lại mãi không xong, nhặt nó lên, "Cậu nên có thêm chút lòng tin vào ma thuật đi."
"Ma thuật không thể cứu vãn cái chết."
"Tôi biết, phải nói tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết." KID chầm chậm nói, Shinichi sực nhớ đến cái chết của Kaitou KID tiền nhiệm, "Nhưng cậu đừng quên, Kudo Shinichi vẫn chưa chết."
"Sớm thôi." Shinichi ngồi dậy, tay rơi xuống đùi KID, ngước nhìn ngón tay hắn linh hoạt vuốt phẳng mọi nếp nhăn trên hạc giấy trong tích tắc, "Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó bây giờ."
"Được thôi." KID đặt hạc giấy đã sửa lại nguyên vẹn lên chóp mũi Shinichi, cậu phản xạ chéo mắt liếc nó, KID bật cười, "Nói thật nhé Meitantei, vẻ mặt cậu hiện tại đáng yêu lắm đấy!"
"Im đi." Shinichi lầm bầm, chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu nhấc hạc giấy xuống, nâng cẩn thận trên tay, lúc này mới có tâm tình quan sát bộ dạng KID hiện giờ. Có bọt nước đọng tại mép cổ, sợi cao su tổng hợp mỏng manh còn mắc nơi cổ áo, khóe miệng hắn thẳng tắp, còn có...
Là khuôn mặt thật của KID, nghĩ xong Shinichi dời mắt, không có ý định vạch trần. Dù gặp qua bao nhiêu lớp hóa trang muôn hình vạn trạng của hắn, ấn tượng của cậu về hắn vẫn như ngày đầu --- Một tên trộm hào hoa kiêu căng, tự xem mình là trung tâm thế giới, nụ cười nửa miệng như thể đang thách thức mọi quy tắc giới hạn tầm thường, không kiêng dè khiêu khích giới cảnh sát và thám tử trước khi ngạo nghễ biến mất trong bộ đồ trắng muốt. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó, hắn... cũng là một người cô độc, tự mình gánh vác trách nhiệm, ôm lấy bí mật không thể nói ra rồi vô hình chung dựng lên bức tường tách biệt với bạn bè mọi người xung quanh.
Thế nên, hắn hiểu. Thấu hiểu mớ cảm xúc mâu thuẫn này của cậu, theo cái cách mà Haibara không thể nào lý giải, bởi vì cậu ấy không có gì vướng bận, trong khi cậu có quá nhiều thứ sợ hãi mất đi.
Thế nên, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của KID đều có thể chạm đến trái tim cậu, có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc đặc biệt này chăng?
"Cảm ơn anh."
"Vì cái gì? Đã khen cậu đáng yêu à?" KID nhe răng, "Đừng ngại, mới chừng đó vẫn chưa là gì đâu, để tôi cho cậu hiểu thêm thế nào nghệ thuật tán thưởng nhé. Dành tặng ngài thám tử nhỏ bé yêu dấu của tô--"
"Ngừng, cái tên ngốc này, không phải cái đó." Shinichi đỏ mặt quát, đáp lại cậu là cái điệu cười trêu cợt của KID. Cậu xấu hổ cúi đầu, bất giác chạm tay lên ngực. Cảm giác trầm trọng luôn đè nén trong tim đã vơi bớt đi từ lúc nào, mặc dù hoàn cảnh bế tắc hiện giờ của cậu vẫn không chút thay đổi: kẻ giấu mặt đầy ác ý giao tấm ảnh chụp Conan cho Bourbon và Chianti, gương mặt sầu muộn của Ran, âm mưu Vermouth đang toan tính, kẻ muốn ám hại KID, và... cơ thể cậu đang chết dần. Nhưng ít nhất, ở tại giờ phút này, tâm trí cậu đã không còn mịt mờ tuyệt vọng như trước nữa, ánh mắt thanh minh khôi phục nét điềm tĩnh tự tin của một thám tử lừng danh, chưa từng chùn bước trước bất kỳ tình huống hiểm nguy nào. Chắc đó cũng là lý do KID mỉm cười, khóe miệng không nhịn được trêu chọc.
"Thế nào thám tử, tới giờ mới nhận ra mình may mắn nhường nào khi có được một đối thủ thấu tình đạt lý như tôi à?" Shinichi hung tợn trừng hắn, quyết đoán nuốt lời cảm ơn sắp thốt ra khỏi miệng xuống họng. Cậu nghĩ lại rồi, quả nhiên không nên để cái tên này lên mặt quá mức mà, "Ấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó, làm hỏng khuôn mặt dễ thương mất, Meitantei~"
Tia sáng cuối ngày chìm hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm. KID hắng giọng, ra vẻ đứng đắn muộn màng, "Mà cậu cũng nên về nhà thôi. Giờ đã khá trễ rồi, ở ngoài một mình không an toàn đâu."
"Tôi có ở một mình đâu nhỉ," Shinichi đáp trả, "Đúng không, chị Katsumi?"
"Ngốc, nhìn kỹ lại đi, giờ tôi không có trang điểm mặc váy gì hết đâu nhé, học hỏi tiểu thư Suzuki gọi anh đây một tiếng ngài KID đi nào~"
"Anh cứ ở đó mà ảo tưởng đi." Shinichi hít một hơi ngồi dậy, gió đêm thật lạnh, nhưng ít nhất, ở bên cạnh KID thật ấm, "Mà có lẽ anh đúng, cũng khá trễ rồi, nếu chưa quay về Ran sẽ lo lắng mất."
"Tôi cũng phải quay về nữa. Còn một mớ bài tập phải nộp lại trước cuối tuần." KID nhìn trời than thở, "Chán quá đi, Meitantei~"
"Bên tôi thì thú vị lắm chắc, một dãy bài tập tính cộng trừ nhân chia." Shinichi khịt mũi, "Muốn trao đổi không?"
KID cười khúc khích, "Thôi, cậu cứ giữ đó làm đi, nhìn cậu tôi mới biết trân trọng đống bài tập vật lý của mình hơn, nó dễ nhưng chưa dễ thảm đến mức đó." KID phốc cái bật người thẳng dậy, tư thế đứng vững vàng không một tia dư thừa. Khả năng khống chế hoàn mỹ đến từng cử động cơ thể, Shinichi chú ý, có chút buồn bực. Lại một biệt tài khác của hắn! "Tôi hộ tống cậu về nhà nhé, bằng không cậu mách lại thiếu úy Sato thì còn đâu danh tiếng của tôi nữa."
"Anh mà cũng có danh tiếng sao?" Shinichi cười nhạt, "Không cần, văn phòng thám tử chỉ ngay gần đây thôi."
"Để yên tâm ấy mà." KID mỉm cười chìa tay, Shinichi bất đắc dĩ nắm lấy, phủi cỏ đứng dậy. Ánh đèn đường chiếu bóng hai người kéo dài trên mặt đường vắng vẻ, nhạt dần rồi đi xa mất.
Tối hôm đó Shinichi đang giải nốt câu cuối cùng của mớ bài tập toán nhàm chán, Ran bước ra từ phòng tắm, trên người mang hơi ẩm ấm nóng, tò mò nhìn chú hạc giấy đã tìm được ngôi nhà mới ở góc kệ nhỏ của cậu, bên cạnh tấm ảnh chụp chung với Đội Thám Tử Nhí và mô hình xe hơi quý giá bố cậu gửi tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái, mẫu Pontiac Bonneville 1954 phiên bản giới hạn.
"Cái gì đây Conan?" Ran chồm người qua vai Shinichi, với lấy hạc giấy, cẩn thận nâng giữa lòng bàn tay như sợ vô tình lỡ tay làm nhăn nó, "Em rất hiếm khi cất giữ những thứ thế này."
Đúng vậy. Shinichi không phải kiểu người ủy mị hay đa cảm, lưu giữ lại những thứ kỷ niệm thế này, thật không giống cậu chút nào. Nhưng lại có gì đó... Shinichi lắc đầu, không hiểu cái thứ cảm xúc chẳng thể nói nên lời này.
"Có người đưa nó cho em hôm nay. Một... người bạn." Dùng từ này hình dung KID có chỗ nào đó không đúng, nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa tìm ra chỗ sai, nên cứ để thế đi, "Nó được gấp từ giấy bạc gói vỏ kẹo chocolate đấy ạ."
"Ồ, người đó phải khéo tay lắm đây. Gấp được từng chi tiết kỹ lưỡng đến thế này từ thứ giấy mỏng dính đó khó lắm đấy!" Mái tóc Ran còn ẩm, vương mùi hồng đào, cô xoay mặt lại nhìn cậu, chóp mũi gần như kề sát nhau, "Người bạn đó của em chắc tài giỏi lắm nhỉ?"
"Hừ, chị còn chưa biết đâu." Shinichi làu bàu, cũng không phủ nhận. Ran bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt Shinichi ôn nhu nhìn cô, khóe miệng không tự chủ mỉm cười đáp lại. Dù đã chấp nhận buông tay, trong thâm tâm cậu vẫn yêu Ran, nhiều hơn cậu tưởng.
"Chẳng hiểu sao chị lại thấy," Ran dùng ngón út nhỏ cẩn thận đẩy nhẹ cánh chim mở ra, "Nó có chút khác với hạc giấy bình thường thì phải."
"Hả?" Shinichi nhìn kỹ lại. Ngay từ đầu cậu cũng chú ý tới phần cánh chim hơi ngắn hơn, nhưng trong mắt cậu nó vẫn giống chim hạc.
"Nếp gấp ở đây hoàn toàn khác, nhất là phần thân giữa phình hơn, còn cánh và mỏ chim thì ngắn lại. Cứ như người bạn em đang cố gấp thành hình loài chim khác vậy." Ran bật cười, "A, biến đổi được cả cách gấp hình truyền thống, chứng tỏ bạn em phải là người rất tài năng và có óc sáng tạo, chị đoán đúng chứ?"
Là loài chim khác? Shinichi sững người. Hèn gì lúc cậu đầy mặt tự tin phán đây là loài chim hạc liên quan tới mật thư, KID cười đắc ý nhăn nhở đến đáng khinh như vậy, giờ nghĩ lại Shinichi trong lòng rên rỉ, xấu hổ không nói lên lời. "Nghĩ kỹ thêm chút nữa đi nào, Meitantei~"
"Hắn ta có tài làm người khác điên đầu mới đúng." Shinichi phàn nàn, bản tính hiếu thắng tò mò bị kích phát, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên.
Nhạc chuông điện thoại reo, Ran đứng dậy, lôi di dộng từ túi áo, mỉm cười khi thấy tên người gọi, Shinichi nhìn thấy nụ cười cô ấy càng đậm hơn khi nhấn máy trả lời.
"Hondou đấy à?" Ran đi ra cửa phòng, "Bài tập về nhà? Tớ làm xong cả rồi." Không biết đầu dây bên kia nói gì khiến Ran cười to, "Thật là, Hondou, cứ kiểu này chắc tớ phải dẫn cậu tham gia khóa karate dành cho người mới thôi!"
Shinichi không muốn nghe nữa, lôi tờ giấy trắng ghi chú khác ra và bắt đầu phác họa câu đố KID trong đầu lần nữa, bất giác hồi tưởng lại sức nặng bàn tay KID vuốt nhẹ trên tóc cậu, những lời nói trầm lặng thấu hiểu xoa dịu trái tim nặng nề.
Nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
-----------
Sang tuần tiếp theo KID lảng vảng trước mặt cậu thêm 2 lần nữa, dưới hình dạng Katsumi, cướp đoạt Shinichi khỏi mọi kế hoạch sau giờ học dự tính của cậu.
"Nếu anh rảnh việc đến thế thì tự kiếm cho mình một sở thích đi." Shinichi tuyên bố thẳng vào mặt KID chiều thứ năm, khi hắn lại xuất hiện trước cổng trường sôi nổi vẫy tay cậu, đi giày da đen bốt cao đầu gối, đội mũ len tơ trắng phồng phềnh kèm với váy ngắn sắc hoa rực rỡ, thu hút không ít ánh mắt săm soi bất mãn của mấy bà vợ khi chồng mình cứ nghẹo đầu mãi nhìn theo người đẹp.
À, hình như cái từ cuối cậu dùng không đúng lắm, Shinichi hắng giọng một cái rồi bình luận, "Anh không thấy trang phục hôm nay có chút... không hợp thời tiết à?" Cách nói này, sao tự nhiên lại thấy mình giông giống cái tên Kyogoku Makoto bạn trai Sonoko vậy nè? Shinichi ho khan thêm cái nữa, xấu hổ quay mặt đi.
"Đôi lúc cậu phải tìm hiểu thêm về nghệ thuật phối đồ." KID phồng má, "Với lại tôi có rất nhiều sở thích đấy nhé. Chỉ là tình cờ có chút việc ghé khu Beika này thôi, và tất nhiên, đã đến đây rồi làm sao bỏ qua cơ hội quấy rầy thám tử nhỏ yêu dấu của tôi được~"
"Hừ, miệng lưỡi trơn tru." Nói vậy Shinichi vẫn đi theo KID đến công viên, KID từ đâu lấy ra một đống xu 5 yên, lần lượt búng chúng thành hình vòng cung lên cao rồi chụp lại tất cả giữa hai lòng bàn tay, phụt một tiếng Ta-da, mở tay đống xu ở đó biến mất tăm, một chú chim bồ câu trắng muốt bay ra.
"Ấn tượng không, Meitantei?" KID háo hức chờ cậu đánh giá, Shinichi híp mắt, thả quả bóng đá bên tay xuống, giữ nó lơ lửng mũi giày, dành một giây thưởng thức điệu bộ rụt người nhăn mặt theo phản xạ của KID mỗi lần thấy bóng trên chân cậu, hài lòng một bên vừa tâng bóng vừa trả lời.
"Tội nghiệp chú bồ câu ấy, phải trốn sắp nghẹn chết dưới cái mũ lông của anh đợi mãi cho đến khi anh tung ra màn ảo thuật này." Shinichi bình tĩnh vạch trần chỗ mấu chốt của thủ thuật, KID đỡ trán thở dài.
"Cậu chẳng biết thưởng thức thú vui bất ngờ của cuộc sống tươi đẹp này cả, thám tử yêu dấu của tôi à." KID lắc lắc ngón trỏ, ra vẻ tiếc hận, "Mà thôi, may mà tôi thuộc loài săn mồi vô cùng kiên nhẫn, dù chỉ phải gặm nhắm mấy lời chế giễu của cậu cho bữa tối nay cũng chẳng hề gì."
"Thế cơ à, vậy chúc anh ngon miệng nhé." Shinichi châm chọc, tâng bóng thành một vòng cung ra sau, rồi nhấc lơ lửng chạm đầu, "Đáng tiếc cho anh là tôi rất khó bị ảo giác hay thuật phân tâm đánh lừa."
"Thì cậu là một nhà phê bình khó tính mà." KID bĩu môi, cướp quả bóng trên trán Shinichi, dưới ánh mắt giết người của cậu búng tay phụt một cái, quả bóng biến mất, "Được rồi, không ai hoàn hảo cả."
"Trả bóng lại cho tôi!" Biết hắn giở ảo thuật giấu nó sau cành cây, nhìn lại chiều cao hạn chế của mình Shinichi phẫn hận trừng KID.
"Nói thế là cậu chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của hai từ quấy rầy rồi~" KID chọt chọt gò má Shinichi, cười xấu xa, "Đã mang tiếng xấu đi quấy rầy sao tôi phải nghe lời cậu chứ, đã vậy cậu lại chỉ mãi tâng bóng, xem tôi như không khí." KID bất mãn lầm bầm, vươn trảo vò đầu Shinichi, "Mà nhắc ngon miệng mới nhớ, chẳng phải cậu nhóc đáng yêu Conan giờ này nên có mặt ở nhà để ăn tối sao?"
Nghe vậy nét cười trên mặt biến mất, Shinichi cúi đầu, thảm cỏ xanh đã chuyển sang màu vàng úa xơ xác, khô cứng héo mòn. "Chiều nay Ran sẽ không về nhà." Shinichi giọng đều đều nói, "Cô ấy sẽ ăn tối ở ngoài cùng Hondou, nán lại thư viện giúp cậu ta ôn bài cho kỳ thi đại học sắp tới, luôn tiện bàn việc chuẩn bị cho bữa tiệc Halloween tại nhà Sonoko tối mai." Không nhịn được nghĩ lại đoạn thời gian Ran nửa nài nỉ nửa đe dọa hẹn Shinichi học nhóm chung để ôn tập thi vào cùng trường cấp 3, giờ điều đó chỉ còn là quá khứ. Cậu tự nhủ chẳng thèm bực bội với cái tên bốn mắt giả vờ ngờ nghệch đó, khi mà hắn ta vốn nên ở thẳng bên Mỹ và đừng bao giờ quay lại Nhật Bản.
"À-ha," Tay KID đột nhiên dời từ tóc Shinichi xuống má, nâng cằm ép buộc cậu ngẩng mặt lên, Shinichi kinh ngạc, đáp lại cậu vẫn là nụ cười bỡn cợt của hắn như mọi khi, nhưng lại có gì đó khang khác, "Vậy thì càng tiện, muốn đi kiếm chỗ nào ăn tối cùng tôi không, thám tử?"
Shinichi hất tay KID ra, cố bỏ qua cái xúc cảm ấm nóng ngón tay KID lưu lại trên gò má, "Ý tưởng bữa tối của anh chắc chỉ toàn một khay bánh ngọt."
"Đừng khinh bỉ gu ẩm thực của tôi chứ, tôi dự tính đề cử món Katsudon* cho cậu đấy nhé." KID nhiệt tình đáp, "Ở một quán ven đường gần đây tôi mới phát hiện ra, ngon cực kỳ, ý cậu thế nào?"
"Tôi--" Shinichi ngẩng đầu, vô tình bắt gặp có gì đó ẩn chứa trong ánh mắt KID chuyên chú nhìn cậu, không hề tương xứng với mấy lời cười giỡn hắn nói, ôn hòa, còn có chút.... ấm áp, cậu bối rối vội xoay mặt đi, "A-Anh... Bộ anh không phải lo chuẩn bị cho vụ trộm sắp tới sao?"
"Cứ yên tâm, thu xếp thời gian với tôi chỉ là chuyện nhỏ." KID hướng cậu chìa tay, Shinichi khịt mũi bỏ qua hắn, nhét hai tay mình vào túi quần.
"Đừng quên tôi không phải con nít!"
"Cậu cứ nhắc lui nhắc tới câu này."
"Vì tôi thấy cần thiết, cho ai đó cứ làm ra mấy cái hành động nhầm lẫn mãi."
"Chưa một thời khắc nào tôi quên cậu thật sự là ai đâu, Shinichi." Thanh âm đè thấp đến mức hầu như không thể nghe thấy, nếu không phải bắt được tia sắc bén xoẹt qua mắt KID trước khi hắn kịp che đậy lại bằng vẻ lười biếng nhàn tản mọi khi, có lẽ Shinichi đã nghĩ mình bị huyễn thính, khi nghe từ miệng KID cái tên thân mật từng quá đỗi quen thuộc của bản thân nay lại quá sức xa vời này.
Đáng tiếc tốc độ trở mặt của KID còn nhanh hơn cả chong chóng, hắn lập tức giở thói lưu manh tiếp lời, "Mà dù có về nguyên dạng người lớn thì cũng khác quái gì nhau đâu, bằng cái vóc người ốm yếu gầy trơ xương cỡ này của cậu, mình tôi dư sức bế bổng lên chẳng cần đổ một giọt mồ hôi." KID ngồi xuống giang tay ra chào đón, khóe miệng trêu cợt, "Muốn thử trước không? Đến đây nào, thám tử~"
"Cút, tôi sẽ tự đi." Shinichi quay mặt bước thẳng, "Mà, lâu lâu ăn Katsudon cho bữa tối cũng không tệ." Ánh mắt KID nghe thế sáng rực lên, hớn hở đuổi theo, cái bản mặt vui sướng cười ngu suốt quãng đường khiến Shinichi cực kỳ ghét bỏ, đáy lòng không tự chủ thư thái hơn rất nhiều, kiên nhẫn nghe hắn giới thiệu từ món này đến món khác.
Tối đó Ran trở về muộn, tay ôm chồng sách luyện thi, hỏi Shinichi, "Em đã ăn tối chưa Conan?"
"Rồi ạ, cùng chị Katsumi." Shinichi lơ đễnh trả lời, chuẩn bị thay đồ đi ngủ, không chú ý tới cái nhìn đăm chiêu của Ran nhìn theo bóng lưng cậu vào tận nhà tắm.
----
"Edogawa, cậu đang chơi trò gì với Kaitou KID thế? Hai người đổi phương thức truy đuổi rồi à?" Sáng hôm sau tiết Tiếng Anh Haibara vẻ mặt thản nhiên hỏi, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên tờ bài tập đang làm, bút viết hí hoáy, "À nhắc trước, đừng tốn công phủ nhận chị Katsumi ở đây không phải Kaitou KID, cậu biết tớ không ngốc đến nỗi tin vào mấy lời nói dối tệ hại chỉ lừa con nít đó của cậu."
"Tớ cũng chẳng biết hắn ta đang toan tính gì nữa." Shinichi đáp lại, tay phải viết từng chữ O-W-L ngay ngắn bên dưới hình ảnh chú cú mèo lông nâu vào tờ bài tập, "Dù sao, hắn ta... đã giúp tớ."
"Giúp cậu? Giúp gì?" Bút trên tay khựng lại, Haibara ngẩng đầu, nhướn mày hứng thú nhìn sang. Quá hiểu bản tính ác liệt trước giờ lấy việc châm chọc cậu làm thú vui của Haibara, Shinichi duy trì mặt không đổi sắc, quyết đoán ngậm miệng không đáp.
Đáng tiếc hành động lần này có vẻ hơi phản tác dụng, lông mày Haibara nhướn cao thêm một tầng, nụ cười nửa miệng tà ác xuất hiện khiến tóc gáy Shinichi đồng loạt dựng đứng.
Đúng lúc này Ayumi quay xuống hỏi bài, Haibara hàm ý sâu xa liếc cậu một cái trước khi quay lên giảng bài cho Ayumi, Shinichi thầm may mắn, thở phào một hơi, bàn tay lấy ra một đồng xu 5 yên trong túi quần.
Tối qua lúc thay đồ, đồng xu này rớt ra từ khe hở nơ biến giọng của cậu. Không cần nghĩ cậu cũng biết ai nhét vào, bởi nó còn vương mùi aceton và mộc hương thoang thoảng đặc hữu trên người hắn.
Giác quan của thám tử nhạy bén có thể so sánh được với cá mập, khứu giác bắt được mùi máu giữa công viên hải dương đông người hay thính giác có độ cảm thính tuyệt đối, cả trí nhớ và óc liên kết logic các manh mối. Đôi khi đến cả Shinichi cũng chẳng biết làm sao với mấy chi tiết nhỏ nhặt mình vô tình để ý, vừa bị giọng điệu ý vị thâm trường của Haibara nhắc nhở, bất giác liền nghĩ tới hai người đã kề sát thế nào, lúc đó tâm trạng suy sụp không để tâm, giờ nghĩ lại gò má cậu đột nhiên nóng phừng, điềm tĩnh ngụy trang hồi nãy bay sạch.
Vẻ mặt Shinichi phức tạp, ngón tay vân vê đồng xu 5 yên, cân nhắc một hồi rồi nhét nó vào túi quần trước khi bị ai đó để ý, cũng không rút ra, ngẩn người giữ đồng xu trong lòng bàn tay đến hết tiết học.
------
Chú thích dịch giả: (Có thể bạn thừa biết) Toàn bộ câu chuyện này đều được kể dưới góc nhìn của Shinichi Kudo, nên mô tả quan sát khá chi tiết cử chỉ và hành động, đặc biệt hoàn toàn là nhìn nhận chủ quan của chàng thám tử vô cùng thông minh lại rất trì độn vụng về trong chuyện tình cảm này... @_@ *ngửa mặt nhìn trời*
(*) Món Katsudon là một món ăn rất phổ biến ở Nhật Bản thường được các học sinh ăn trước các kì thi, bởi vì cái tên katsudon được cấu thành từ Tonkatsu nghĩa là thịt lợn cốt lết và donburi là bát cơm nhưng đồng thời katsu cũng có nghĩa là chiến thắng. Vì vậy mà món ăn này trở nên phổ biến ở đất nước hoa Anh Đào này.
Katsudon bao gồm một tô lớn với cơm nóng và phía trên là cốt lết heo chiên, trứng và đầy đủ các gia vị. Sự thay đổi bao gồm nước xốt katsudon (với sốt Worcestershire), demi katsudon (với nước sốt demi-glace và đậu Hà Lan, một đặc sản ở Okayama), shio katsudon (với muối, một đặc sản khác nữa ở Okayama), shōyu-dare katsudon (với nước tương , phong cách vùng Niigata), và miso katsudon (được yêu thích ở Nagoya).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip