19

Chương 3: Cách giết một con rắn (2)

---

Cân nhắc lời Haibara cảnh báo, thay vì đi tàu điện trực tiếp tới cạnh Trụ Sở Cảnh Sát Tokyo, Shinichi dừng ngang trạm Chiyoda, bắt xe buýt đến khu lân cận Cố Cung Tokyo rồi lẫn mình vào đám đông đi bộ tới cảnh cục.

Đến nơi Shinichi ngạc nhiên khi thấy khá nhiều người tụ tập trước Trụ Sở, thấp thoáng còn nghe tiếng cảnh sát Chiba khản họng hô hào di tản. Tận dụng vóc dáng nhỏ bé len lỏi qua đám đông, Shinichi âm thầm lại gần thanh tra Shiratori mà không bị chú ý.

"Sao ở đây đông người vậy chú?" Shinichi thình lình lên tiếng, Shiratori giật nảy người, hắng giọng một cái rồi ra vẻ như đang chỉnh trang áo khoác, trước khi quay xuống nhìn cậu.

"A, ra là Conan đấy à, làm chú giật cả mình." Thanh tra Shiratori nói, "Mới xảy ra một vụ án mạng, chắc cháu có xem qua trên bản tin thời sự rồi."

"Vâng, nhưng chẳng phải đã xảy ra cả mấy tiếng trước rồi sao?" Shinichi đảo mắt qua đám người lúc nhúc một lượt rồi nói, "Đáng ra giờ phải giải tán hết rồi chứ."

Thanh tra Shiratori thở dài, "Theo lý là thế, có điều bọn chú lại vừa phát hiện phần thi thể không đầu cách đây chưa tới vài bước chân, rồi đám người hiếu sự bắt đầu xúm lại náo động cả lên."

Shinichi sửng sốt, vội hỏi, "Trên thi thể có đặc điểm nhận dạng gì không ạ?"

Thanh tra Shiratori sờ cằm, "Hừm, lục soát được một khẩu Shotgun, bao thuốc lá hút dở và vài tấm ảnh chụp nhét sâu trong túi áo. Thi thể đã chuyển giao cho phòng pháp y xử lý rồi, thế nhưng kết quả đối chiếu DNA sơ bộ lại hoàn toàn rỗng tuếch, không xác định được danh tính, như thể người này không hề tồn tại vậy."

Quả nhiên đám người đó sẽ không dễ dàng để lại sơ hở! Trong đầu lướt qua suy nghĩ này, Shinichi chớp mắt ra vẻ hiếu kỳ hỏi tiếp, "Vài tấm ảnh chụp ấy ạ?"

"Ừm." Thanh tra Shiratori khoanh tay tựa lưng vào tường, ánh mắt giám sát nhóm cấp dưới di tản đám đông, lơ đễnh trả lời, "Chính xác là hai tấm. Một cái chụp người đàn ông tên Kuroba Toichi, thông qua phần mềm nhận diện gương mặt cho biết người này từng là một nhà ảo thuật nổi tiếng, có điều đã qua đời trong một tai nạn sự cố hơn 10 năm trước rồi."

Nghe đến đó Shinichi mím môi. Nói vậy có nghĩa Snake vẫn chưa biết KID hiện tại là con trai Kuroba Toichi. Hắn lầm tưởng ông ấy vẫn còn sống, chỉ vứt bỏ thân phận mặt ngoài của mình rồi mai danh ẩn tích suốt mấy năm qua.

Có cách nghĩ này không mấy kỳ lạ. Giả chết là phương pháp đơn giản nhất để chặt đứt mọi mối liên hệ bản thân với xung quanh. Biết bản thân lọt vào tầm ngắm của một tổ chức tội phạm nguy hiểm, tự sắp đặt một vụ tai nạn bất ngờ rồi hoàn toàn biến mất, vừa đánh lạc hướng kẻ thù, đồng thời bảo vệ người thân xung quanh khỏi bị liên lụy. Và thực tế hiệu quả cũng chính xác như vậy, 10 năm tuổi thơ của KID trải qua trong yên bình.

Đáng tiếc, hiện thực không đẹp như giả tưởng... Ảo thuật gia Kuroba Toichi lừng lẫy một thời, đã thật sự ra đi vĩnh viễn, chỉ lưu lại một bóng lưng trắng mãi là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí người ở lại.

Nhớ tới biểu tình khổ sở không ít lần xuất hiện trên gương mặt KID, nắm tay Shinichi đặt sau lưng bất tri bất giác siết chặt lại.

Không mảy mảy nhận ra Shinichi có gì khác thường, thanh tra Shiratori nói tiếp, "Tấm ảnh thứ hai chụp một người đàn ông ngoại quốc, tới giờ cũng chưa xác định được thân phận, cảnh sát mạng đang nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì, kể cả từ kho dữ liệu đăng ký xuất nhập cư hay giấy tờ liên quan."

"Không gì luôn ạ?" Shinichi ngước mắt tò mò, Shiratori bất đắc dĩ lấy ra di động, mở khóa màn hình, "Ảnh ông ta đây." Rồi đưa di động cho Shinichi.

Một người lạ mặt chưa từng thấy qua. Shinichi có chút thất vọng, thế nhưng trạm xe điện ngầm ở bức ảnh lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Nhân lúc Shiratori không để ý, Shinichi nhanh tay bấm gửi tấm ảnh đó qua điện thoại cậu rồi lập tức xóa lịch sử tin nhắn, trước khi ra vẻ ngạc nhiên reo lên, "A, chú Shiratori xem này, chẳng phải tấm ảnh này chụp ở Luân Đôn sao?"

"Hả? Sao cháu biết?" Nghe thế Shiratori ngạc nhiên cúi người xuống, Shinichi liền chỉ tay vào bối cảnh tấm ảnh đằng sau người đàn ông tóc vàng.

"Trạm tàu điện ngầm ở góc ảnh chính là Knightbridge, nằm sát công viên Hoàng gia Hype Park! Cháu và tiến sĩ Agasa từng dạo qua đó trong chuyến đi Luân Đôn."

"Ồ?" Shiratori sờ đầu nghi hoặc, "Nhưng chú vẫn không hiểu nổi, tại sao nạn nhân lại giữ ảnh của hai người này? Đặc biệt một trong số đó đã chết từ rất lâu."

"Có lẽ cả hai người họ đều đã chết." Shinichi đáp, "Sao chú không cho người đối chiếu khuôn mặt người ngoại quốc trong ảnh này với kho dữ liệu tội phạm quốc tế xem sao? Có khi lại tra ra được vài kết quả bất ngờ đấy ạ."

"Hmm, ý kiến hay đấy, Conan." Shiratori gật gù, vỗ đầu khen ngợi Shinichi, "Những ý tưởng cháu đưa ra lúc nào cũng rất hữu dụng, đáng tiếc chú phải cử người đưa cháu về nhà thôi. Hành động của bọn tội phạm lần này hết sức trắng trợn và liều lĩnh, gây kinh động đến Cục Cảnh sát, đặc biệt nguy cơ đánh bom khủng bố không thể xem nhẹ, cảnh sát bọn chú sẽ sớm khoanh vùng cách ly khu vực này, chỉ có người thi hành công vụ mới được phép tiến nhập." Shiratori nheo mắt liếc Shinichi, "Thế nên, không có cơ hội cho cháu lẻn vào rồi tự mình phá bom như lần trên tháp Tokyo đâu, Conan."

"Ahahaha," Shinichi cười trừ, chột dạ lùi về sau vài bước, "Cái lần đó hoàn toàn chỉ là tình cờ thôi ạ."

"Thật sao?" Shiratori không hề bị lời biện giải của Shinichi thuyết phục, nghiêm giọng nói, "Dù gì cháu cũng phải về nhà ngay đi Conan, bằng không chú sẽ điện báo Ran đích thân đến dắt cháu về."

"Vâng ạ." Shinichi tranh thủ liếc mắt hiện trường đằng sau dải băng cách ly một lượt. Không thấy gì bất thường, chỉ có vài vệt máu đỏ thẫm rải rác trên mặt cỏ, phần còn lại chắc đã được cảnh sát khẩn cấp dọn sạch sẽ trước khi gây ra càng nhiều náo động.

Cam chịu bị "tiễn bước" ra khỏi cảnh cục, Shinichi đành theo kế hoạch thẳng hướng về nhà.

Ít ra chuyến đi lần này không phí công vô ích! Shinichi tự an ủi, vẻ mặt đăm chiêu nhìn tấm ảnh người ngoại quốc trên di động.

Nếu xác minh được danh tính người này, không loại trừ khả năng hắn vẫn còn sống đâu đó, với vẻ ngoài không thay đổi như anh em nhà Maisonrouge---Khoan, không thể vội kết luận, trước hết mình nên gửi tấm ảnh qua Haibara để xem cậu ấy có tra xét được gì không đã.

---

Trên đường đi về trạm tàu điện, Shinichi tranh thủ gọi điện cho Ran, nghe giọng có vẻ tâm trạng cô ấy đang rất tốt, cao hứng hỏi dự định chiều nay của cậu.

"Chị Ran, tối nay em sẽ về hơi muộn chút được không ạ? Với lại chị không cần để dành cơm tối cho em đâu."

Giọng Ran chần chừ, "Chuyện là chị có mời Eisuke tối nay sang ăn cơm cùng nhà chúng ta, nói trước em sẽ có nhà, nhưng..."

"Thế thì đâu nhất thiết phải có mặt em ở đó." Giờ Shinichi hoàn toàn không có tâm trạng để thấy Hondou và Ran tú ân ái, cả đời khỏi thấy luôn thì càng tốt.

Kế hoạch ban đầu vẫn hợp ý cậu nhất: về nhà cùng ăn tối với KID, thay băng gạc đã thấm máu cho cái tên trộm hiếu động đã trọng thương còn không chịu ngồi yên kia, sau đó tra xét 3 chiếc đĩa dữ liệu về Marc Arbogast mà Haibara đưa cho cậu, hi vọng sẽ khai thác thêm được manh mối nào đó hữu dụng...

"Chị yên tâm, không cần phải lo lắng cho bệnh trạng của em đâu, em chỉ ngồi chơi quanh quẩn trong nhà thôi."

"Đành vậy, có điều em phải hứa với chị nhất định không được chạy nhảy lung tung hoặc ra ngoài vào thời tiết này, bệnh cảm của em còn chưa khỏi..."

Bước chân vào trạm Haido, cùng lúc có chuyến tàu cập bến, Shinichi kịp thời bấm nút tắt âm trên điện thoại, đợi loa thông báo xong hết mới chỉnh lại âm lượng bình thường.

"Alo alo? Em còn đó không đấy Conan?"

"Em vẫn đang nghe đây." Shinichi cười cười, "Vâng, em hứa sẽ ngồi yên một chỗ mà."

"Thôi được rồi, " Ran thở dài thỏa hiệp, "Mà nhớ đừng về trễ quá nhé, mai em còn phải đi học sớm đấy." Nói xong cô gác máy.

Cậu bắt tàu điện về khu Beika. Lúc xuống tàu, không ra thẳng cổng như mọi khi, Shinichi ngoặt vòng vào một nhà hàng gần đó, nơi nổi danh với món cháo hầm ngon nức tiếng. Không rõ khẩu vị KID thế nào, cân nhắc một hồi Shinichi loại trừ hết các loại cá và hải sản, dứt khoát mua 3 loại cháo khác nhau tùy hắn chọn lựa.

Về đến biệt thự Kudo, Shinichi lặng lẽ mở cửa phòng, cơ hồ thở phào khi thấy KID còn an phận nằm yên trên giường, song vừa tiến lại gần cậu rất nhanh phát hiện bất thường.

Hai mắt hắn nhắm nghiền nhíu chặt lại, trán ướt đẫm mồ hôi. "Trông anh như thể vừa leo hết 50 tầng lầu." Thả túi đựng đồ ăn xuống sàn, Shinichi vội vàng chạy đến bên giường, đưa tay sờ trán hắn, "Sao thế?"

"Đừng lo, chỉ là thuốc tê hết hiệu lực thôi." KID khó khăn mở miệng, "Biết trước là vết thương mới mổ rồi, nhưng vẫn đau chết đi được."

"Sao anh không uống thuốc tiếp?" Shinichi liền đi đến chỗ tủ đầu giường, lục trong đống thuốc bệnh viện phát về, lấy ra loại giảm đau đem tới, "Trước khi nó mất công dụng?" Shinichi ngồi hẳn lên giường, làm vậy KID sẽ đỡ tốn sức xoay đầu hướng cậu nói chuyện.

"Uống vào sẽ khiến đầu óc tôi mụ mị, tôi không muốn ở đây một mình trong tình trạng như thế."

"A..." Shinichi ngẩn ra một chốc, thầm mắng bản thân không suy xét chu toàn. Tính từ lúc cậu rời đi chỉ 3 tiếng, nhưng bản thân KID tỉnh dậy lại không biết lúc nào cậu mới trở lại. Nơi này là nhà cậu không sai, song đối với KID đây vẫn là một nơi lạ lẫm, thiếu hụt cảm giác an toàn, đã vậy thân thể đang ở trạng thái hoàn toàn suy yếu không sức kháng cự...

Nghĩ tới đây trong lòng có gì đó nghèn nghẹn, Shinichi bất chợt hối hận ban đầu đã để hắn lại một mình, "Giờ có tôi ở đây rồi nên..."Cậu bật nắp lọ thuốc, thốc ngược một viên rơi xuống lòng bàn tay, nhìn KID nói, "Há miệng."

KID làm theo, Shinichi đặt viên thuốc sát cuống lưỡi hắn, ngón tay vô tình lướt qua khoang miệng ẩm ướt, lập tức rụt lại, cậu mất tự nhiên quay mặt, cầm lấy cốc nước cạnh giường cậu vốn chuẩn bị sẵn cho hắn trước khi đi, hỏi, "Anh đủ sức tự uống nước không?"

"Chắc vẫn được." KID mấp máy đôi môi khô khốc, toan chống tay ngồi dậy, lập tức bị Shinichi đè xuống, "Tên ngốc này, muốn chết hả, đã bảo phải nằm yên cơ mà!"

KID khó hiểu nhìn cậu, Shinichi ngần ngừ giây lát rồi thở dài, cẩn thận tránh đụng miệng vết thương ngồi sát tới, cúi người đặt một tay sau cổ KID, khẽ nâng đầu hắn lên, tay kia cầm ly chầm chậm rót nước.

Trước giờ Shinichi chưa từng chăm sóc người khác, tuy cố hết sức nhưng động tác không tránh khỏi có phần luống cuống, lông mày KID nhíu chặt, song hắn không rên một tiếng, phối hợp theo từng động tác vụng về của Shinichi. Uống xong KID vươn lưỡi liếm vụn nước bên khóe miệng, ánh mắt tĩnh tĩnh nhìn cậu hồi lâu, thở hắt ra một hơi.

"Sao thế, tôi đụng đau anh chỗ nào à?" Vừa nói Shinichi liền muốn đứng dậy, bị tay KID đặt trên đùi giữ lại.

"Không...." KID vẻ mặt phức tạp nhìn Shinichi, than nhỏ một câu dưới cổ họng, "Cứ thế này tim mình không chịu nổi mất thôi." KID bất đắc dĩ lắc đầu, "Không có gì. Mà trông khí sắc cậu tốt hơn hồi sáng nhiều đấy, Meitantei."

"Cái đó... chỉ tồi tệ nhất vào buổi sáng thôi." Shinichi quay mặt, tìm cớ dời chủ đề, "Tôi có mua cháo về cho anh, khi nào thấm thuốc tôi sẽ đỡ anh ngồi dậy ăn trước khi ngủ tiếp."

KID im lặng gật đầu, sắc mặt tái nhợt khiến vết thâm quầng dưới mắt càng thêm hiện rõ, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc. Shinichi đưa tay sờ trán, thân nhiệt không ngừng tăng cao, rõ ràng hắn vẫn chưa nghỉ ngơi đủ! Shinichi không nhịn được mở miệng, "Anh... thật sự phải đến trường ngay sáng mai sao?"

"Phải thế thôi, đâu còn cách nào khác." KID cười yếu ớt, "Yên tâm, tôi diễn xuất không tồi đâu." Hắn mệt mỏi nhắm mắt, "Thật tốt là bây giờ tôi không cần phải thế..." Hắn lặng lẽ nắm lấy bàn tay Shinichi còn đặt trên trán mình, khóe miệng nhếch lên một độ cong thỏa mãn, "Đúng không nào, thám tử yêu dấu?"

Shinichi mặt không đổi sắc rút tay về, nghiêng đầu sang hướng khác nói, "Haibara có thu thập khá nhiều dữ liệu về nhà kiểm định họ Arbogast anh đề cập lúc trước." Đè nén nhịp tim nháo loạn trong ngực, cậu quyết đoán ngồi dậy, mò ra 3 chiếc đĩa nhớ trong túi quần. "Còn nữa, ở hiện trường vụ án sáng nay tôi phát hiện thêm được một vài thứ."

Shinichi đưa di động cho KID, lông mày giật giật khi thấy hắn vô cùng lưu loát nhập chuẩn xác mã khóa màn hình, tìm ngay đến vị trí ảnh, động tác thành thạo vượt xa cả chính chủ! Shinichi trừng mắt, nghiến răng phun ra từng từ, "Biến thái."

"Ấy, thế mà tôi tưởng cậu nhìn mãi hóa quen rồi chứ~" Ai cần loại thói quen này!! Shinichi đen mặt, cực kỳ ghét bỏ liếc hắn. KID điềm nhiên nhún vai, nhìn vào tấm hình nói, "Gì đây? Trạm Knightsbridge, ở Luân Đôn?"

Lực chú ý lập tức bị vụ án dời đi, Shinichi gật đầu đáp, "Đấy cũng là điểm đầu tiên tôi chú ý." Cậu cúi người mở ngăn tủ dưới cùng, lấy ra chiếc laptop mua từ hồi cấp 2 giờ vẫn còn khá nguyên vẹn. Cậu rút phích cắm đèn, thay bằng dây sạc laptop, ngắt kết nối wifi với nhà tiến sĩ trước khi khởi động nó, sau đó đặt máy ở chế độ ngoại tuyến, "Anh có biết người trong ảnh không?"

"Có, người này tên James Hopper." KID híp mắt đăm chiêu, lướt ngón tay phóng to khuôn mặt người đàn ông ngoại quốc, "Tính ra ông ấy được xem như là thầy của cha tôi. Một ảo thuật gia kiệt xuất. Đã chết... hoặc được cho là đã chết." Hắn chìa màn hình cho cậu thấy, chỉ tay vào khối kiến trúc sau lưng James Hopper, "Bức ảnh quá cũ rồi, trong này ông ta còn rất trẻ. Để xem, ước tính chụp vào khoảng thập niên 70 thôi! Woa, xem ra có người tổn hao không ít công sức phục hồi và lên màu lại cho nó đây. Để cập nhật vào hồ sơ dữ liệu mới chăng?"

Shinichi tiến đến nhìn kỹ mép ảnh, nhận ra tấm ảnh quả thật rất cũ, chỉ mới được lên màu lại, "Đúng như anh nói."

"Với lại, cái lối vào chật hẹp này," KID chỉ vào đầu người chen chúc đằng sau Hopper, "Đã được mở rộng thành tuyến đường vòng xoay chiều vào năm 2004, nhằm giải quyết vấn nạn ách tắc giao thông thường nhật. Cả phần ngói cổ lát trong đây chỉ sản xuất từ những năm 30."

"Anh rất am hiểu về hệ thống tàu điện ngầm Luân Đôn." Shinichi nói bằng giọng khẳng định.

"Sở thích thôi, tôi có niềm đam mê đặc biệt với kiến trúc." KID săm soi tấm ảnh, "Có khi lên đại học tôi sẽ đăng ký vào ngành này đấy." Giọng KID bớt phập phồng hơn trước, xem ra thuốc giảm đau đã bắt đầu phát huy công dụng. "Tôi lúc còn bé từng được bố dẫn đến Luân Đôn trong một lần công diễn. Những tiết mục của đoàn ảo thuật Hopper quả thật là trên cả tuyệt vời, ông ấy cũng chính là người cho tôi cảm hứng huấn luyện chim bồ câu không chỉ dùng để biểu diễn trên sân khấu. Bố tôi thì ngược lại, ông rất hiếm khi dùng động vật nhỏ để truyền tin hay thực hiện mánh khóe."

"Hừ, nói hay ho lắm, anh chỉ giỏi huấn luyện đám chim đáng thương ấy thành gián điệp chuyên rình mò người khác." Ánh mắt Shinichi không tiếng động lên án hắn. Đừng tưởng cậu không chú ý đến con chim bồ câu dưới chân có gắn camera siêu nhỏ thỉnh thoảng đậu trước cửa sổ phòng cậu.

"Ây da, quả nhiên bị phát hiện rồi~" Thái độ không chút áy náy khi bị phát giác làm chuyện xấu khiến Shinichi thật sự chào thua, KID cười sáng lạn bổ sung, "Cho phép tôi ít phút tự bào chữa nhé, số lượng được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu như thế chỉ chiếm con số rất chi là nhỏ thôi. Với lại tôi cần để mắt đến cậu, ngài thám tử lừng danh à. Nói thật người cậu thu hút rắc rối còn năng suất hơn cả nam châm hút sắt." Đường nhìn KID dời khỏi bức hình, "Quay lại vấn đề, cảnh sát lấy tấm ảnh này từ đâu?"

"Từ thi thể không đầu của Snake, cùng với ảnh chụp Kuroba Toichi." Shinichi cắm đĩa nhớ vào khe rồi chỉnh thao tác như Haibara đã hướng dẫn, "Giả thiết của tôi là Snake nhầm tưởng anh thành bố anh, cho rằng ông ấy còn sống. Có lẽ James Hopper vẫn còn sống và mai danh ẩn tích đâu đó, thậm chí giữ nguyên dáng vẻ trẻ trung như người trong bức ảnh. Xét tới thân phận hai nạn nhân của chuỗi án mạng vừa qua, tôi chưa thể loại trừ khả năng tưởng chừng như phi lý này."

"Giả thiết không tồi." KID ngáp ngắn, khóa điện thoại ném trả lại cho Shinichi, "Giờ chưa thể nói chắc được điều gì nhỉ?"

Shinichi kích chuột bôi đen chọn toàn bộ file trong đĩa nhớ 1, nhấn Enter, hàng chục cửa sổ dữ liệu ùn ùn nhảy ra.

Kiểu này phải tốn kha khá thời gian mới xem hết được! Nghĩ vậy Shinichi nhích người về sau, dựa lưng vào đầu giường. Tựa hồ muốn xem màn hình KID nhoài đầu sát tới, tựa má lên cánh tay cậu.

"Cái này chỉ là ghi chép về kết quả thẩm định," KID liếc mắt màn hình một cái liền nói, "Và thống kê giá môi giới bảo thạch và kim loại hiếm trên thị trường quốc tế. Không có thông tin hữu dụng, chuyển sang cái tiếp theo đi."

"Anh đọc nhanh thế sao?" Nhìn màn hình chi chít số liệu và tiếng nước ngoài trước mặt, Shinichi không khỏi kinh ngạc. Bình thường không nói, dưới tác dụng phụ của thuốc giảm đau liều mạnh và thể trạng suy nhược mà đầu óc hắn vẫn phát huy năng lực vượt trội.

Ấn tượng thật! Shinichi trong lòng thán phục, tuy vậy cậu giữ vững ý định không nói ra mặt. Cậu chẳng muốn bệnh tự luyến vốn vô phương cứu chữa của KID lại thêm trầm trọng, nhất là khi cái bản mặt hắn đã đủ dày hơn cả thành tường vách sắt rồi.

Shinichi nháy chuột, tệp tiếp theo là hàng loạt hóa đơn chi tiết giao dịch của Marc Arbogast, đám số liệu chi chít cậu cho là vô nghĩa lại gợi tia hứng thú lóe qua đôi mắt uể oải của KID, "Phát hiện gì à?"

"Giá trị số hàng mua vào trong đây quả là một con số trên trời, chỗ thú vị là ngay sau đó toàn bộ chỗ hàng này đều chuyển đến một hòm thư bưu điện xa xôi ở nước ngoài." KID vươn tay gõ gõ ô địa chỉ nhỏ xíu dưới góc màn hình, Shinichi tròn mắt, "Quen lắm phải không, chính là địa chỉ hòm thư đứng tên bởi quý ngài người Pháp Baal Villon ấy đấy." KID nhếch miệng, "Từ hóa đơn hồi trước cậu chụp, Takizawa nhập hàng cũng từ địa chỉ này, tuy vậy giá trị hàng hóa kê khai ngược lại rất thấp, trong khi chi phí đảm bảo vận chuyển lại cao gấp bội, đủ ngốn hết toàn bộ hóa đơn."

"Để khiến ghi chép bị sai lệch, che giấu giá trị thực sự của chỗ hàng được gửi." Shinichi kết luận, KID gật đầu tán thưởng.

"Chính xác~ Xem ra trực giác của tôi lại chuẩn nữa rồi. Giữa nhà chuyên gia thẩm định bảo thạch họ Arbogast này và quý ngài Vampire bất tử nước Pháp nhất định có mối quan hệ nào đó."

"Có thể đều là cùng một người." Shinichi tháo đĩa 1 ra, thay chiếc tiếp theo, "Nếu vậy thì hòm thư bưu điện sẽ đóng vai trò làm trạm trung chuyển."

"Tôi cảm thấy không giống lắm, có khi là thân thích?" KID nói, Shinichi cân nhắc, mắt lướt qua nội dung đĩa nhớ thứ hai.

Bên trong là chi tiết tiểu sử của Marc Arbogast. Đúng chuyên môn của cậu đây rồi! Shinichi xốc lại tinh thần, trong đầu mau chóng hình thành một sơ đồ trục về cuộc đời nhà kiểm định người Anh này.

Cứ việc gốc gác hắn ta ở Pháp có chút khả nghi, nhưng hết thảy còn lại hoàn toàn bình thường. Từng mốc thời gian sự kiện trong đây đều rất hợp lý, không có khoảng đứt quãng đáng ngờ, theo học những trường danh tiếng, album tốt nghiệp đều có mặt hắn ta. Ngoại hình hắn trong ảnh qua các giai đoạn biến hóa rất rõ rệt, không như Takizawa Morisuke chỉ có ảnh chụp dáng vẻ thanh niên.

"Hắn ta không phải Claude Arbogast." Đối chiếu kỹ lưỡng các mốc thời gian, Shinichi khẳng định, "Trên đây ghi là cháu cố của ông ta, chắc là sự thật."

"Mmm." KID lờ đờ ứng đáp, Shinichi liếc đồng hồ. Đã hơn 2 giờ chiều rồi, KID phải ăn gì đó trước khi bị tác dụng phụ của thuốc giảm đau tiễn vào giấc ngủ. Shinichi đẩy nhẹ đầu hắn nãy giờ vẫn gật lên gật xuống khỏi cánh tay cậu, KID buồn bực lầm bầm.

"Gì thế, Meitantei?"

"Tới giờ ăn." Shinichi nghiêm mặt nói, "Sau đó liệu mà nằm xuống ngủ đàng hoàng đi, trong thời gian đó tôi sẽ ngồi lại đây ghi chú vài thứ."

KID ngước mắt nhìn Shinichi, "A, thám tử nhỏ đáng yêu thật biết săn sóc." Lông mi chớp chớp sặc mùi dụ dỗ, "Nè, tôi trộm cậu về nhà luôn được không?"

"Không được." Shinichi mặt lạnh lùng từ chối, KID ủ rũ gục xuống giả chết, ở góc độ hắn không thấy khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

Shinichi mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra phiến kính một mắt, đưa đến trước mặt KID. Trong phút chốc hắn ngừng nháo loạn, ngẩn người nhìn mặt cỏ bốn lá lay động, một lúc sau đưa tay cẩn thận nhận lấy, nâng niu đặt nó trước ngực, "Cậu thật sự giữ nó nguyên vẹn."

"Tôi đã hứa với anh mà."

"Bộ cậu luôn giữ lời hứa sao?" KID uể oải nằm xuống, an tĩnh nhắm mắt.

Nhìn hắn hoàn toàn buông lỏng phòng bị trước mặt cậu, đột nhiên trong lòng Shinichi trỗi lên thứ gì đó khác thường khó thể hình dung.

Thật không ngờ lại có ngày này. Ngồi trên giường với kỳ phùng địch thủ bao năm qua Kaitou KID, không cần cố kỵ bí mật cùng nhau thảo luận vụ án. Bảo vệ hắn khỏi cảnh sát, lo lắng để ý từng nhất cử nhất động, sợ hắn bất cẩn tự khiến mình thụ thương. Thích lắng nghe thanh tuyến trầm thấp khi hắn nghiêm túc, cả ngữ khí trêu cợt kéo dài âm cuối nghe vào lại cảm thấy êm tai.

"Tôi sẽ cố hết sức." Shinichi đáp, "Đó là điều mà ai cũng sẽ làm."

KID lặng lẽ mở mắt, Shinichi bắt gặp bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sắc xanh của đối phương, bất chợt dâng lên dự cảm, nếu tiếp tục nhìn lâu hơn bản thân sẽ bị chìm hẳn vào đấy.

Cậu buộc mình dời đường nhìn.

---

Xế chiều Subaru trở về lúc 5 giờ kém, trên tay cầm xâu chìa khóa và tập tài liệu, thấy Shinichi đang loay hoay đổ nước ấm vào một chậu đồng trong phòng bếp, "Cái đó dùng làm gì thế Conan?"

Shinichi do dự một lúc trước khi trả lời, "Anh trai về cùng cháu tối qua bị thương," Cậu nói, "Cháu dự định lau sạch miệng vết thương và thay băng nhân lúc anh ấy còn ngủ."

Subaru bước tới cạnh cậu, cuộn ống tay áo lên, gọng kính hơi trượt xuống lộ ra ánh nhìn sắc bén, "Cần chú giúp không?"

"Cái này..." Shinichi cúi đầu, mặc hơi nóng che mờ mắt kính. Viên thuốc Haibara đưa cậu hồi sáng dần mất hiệu lực, người cậu bắt đầu suy yếu, cơn buồn nôn dai dẳng đã trở lại. Cậu không biết còn cầm cự được bao lâu, trước khi tay cậu run rẩy đến mức không thể tự mình thay băng vết thương cho KID, "Chú có thể hứa sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai về vết thương cụ thể của anh ấy được không, tỷ như vị trí hay tính chất?"

Subaru đẩy kính, bật vòi nước nóng sát trùng tay, "Cháu lại dấn thân vào chuyện gì nguy hiểm nữa sao, Conan?"

"Sherlock Holmes cũng phải thường xuyên xử lý các vụ án nguy hiểm đấy thôi." Shinichi nói, "Đấy là một phần của thám tử, chú không nghĩ vậy sao?"

"Nói thế cũng đúng." Subaru tán thành với nụ cười ôn hòa, "Tính ra chú không hoàn toàn là thám tử, nhưng biết giữ bí mật là giao điểm chung giữa thám tử và công việc của chú. Có những chuyện tốt nhất vĩnh viễn không nên nói ra, đạo lý này chú hiểu. Bí mật của cháu sẽ an toàn trong tay chú, ngược lại cũng vậy."

Shinichi mím môi. Quả thật Subaru---Akai đặt lòng tin mạnh mẽ vào cậu. Kế hoạch giả chết đầy mạo hiểm, cả việc an bài thân phận giả sau này, nơi ở cùng lớp vỏ bọc cải trang---Toàn bộ quá trình đều theo đúng răm rắp kế hoạch cậu vạch ra, Akai không một lời hoài nghi làm theo, trong khi tiền đề tất cả chỉ dựa vào một câu cam đoan xuất phát từ miệng một đứa trẻ như cậu. Ngay cả những mật vụ đáng tin cậy Jodie và Camel từ đầu cũng không hay biết gì về chuyện này.

Chuyện thân phận thật của KID vốn dĩ không thuộc phạm vi giữ bí mật của Shinichi, nhưng việc cậu đã cứu hắn và làm mọi cách che giấu bí mật này là sự thật, kể cả với bác tiến sĩ và Haibara tối qua. Tuy vậy Shinichi quyết định ngầm tin vào Subaru, "Vậy chú giúp cháu bê cái này lên tầng trên được không ạ? Vốn dĩ cháu muốn tự làm..." Cậu bê chậu nước lên tay, mắt Subaru mở lớn khi thấy hai tay cậu run cầm cập, Shinichi cụp mắt né tránh, "Nhưng chắc không thể nữa rồi."

Subaru cau mày, "Để đó cho chú." Đưa tay nhận lấy chậu nước, Subaru không nói gì thêm bước theo Shinichi lên lầu.

Shinichi lẳng lặng mở cửa phòng, có chút buồn bực khi thấy KID đã tỉnh, "Vậy mà tôi đã mong anh còn ngủ đấy."

"Tôi thấy bên giường hơi lạnh." Giọng KID khàn đục, chẳng lẽ viêm họng thật rồi? "Cậu đã đi đâu thế?"

"Tôi cần thay băng gạc cho anh." Shinichi đáp, "Phải hơn 6 tiếng nữa ông Jii mới đến, trong khi nhờ ơn ai đó không chịu nằm yên làm máu thấm ướt hết băng vải rồi."

Subaru đặt chậu nước bên mép giường, Shinichi không thèm để ý sự có mặt của Subaru, bước tới bắt đầu cởi từng khuy áo sơmi KID đang mặc, hắn than thở, "Lại muốn lột đồ tôi nữa sao, Meitantei?"

"Xin chào, vị khách bí ẩn." Subaru ho nhẹ một tiếng, "Tôi khá có kinh nghiệm trong loại việc này. Chắc cậu không phiền nếu tôi giúp Conan một tay chứ?"

"Không hề gì, thám tử đây đã mở lời nhờ anh hẳn là có lý do." KID gắng gượng chống tay, hơi lảo đảo ngồi dậy, mái tóc nâu đen rối bù, ánh mắt mờ mịt bản năng tìm kiếm thân ảnh Shinichi. Tim hẫng một nhịp, Shinichi nhìn lại, gật đầu trấn an, bả vai KID theo đó buông lỏng, Shinichi thuận thế lật vạt áo hắn ra, cẩn thận tháo từng lớp băng vải đỏ sẫm.

"Đáng lý với vết thương cỡ đó buộc cậu phải nằm viện dài ngày đấy." Subaru nhìn qua rồi nhận xét, "Tôi đoán chắc không thể nhỉ?"

"Ừm, vài lý do bất khả kháng." KID mím môi.

"Ba mũi khâu ngay ngắn và rất đều, xem ra cậu may mắn gặp phải bác sĩ kỳ cựu đấy." Subaru chuyền khăn sạch cho Shinichi, không quên nhắc, "Đừng chạm trực tiếp vào vết thương, Conan, chỉ lau sạch vùng xung quanh thôi. Tốt hơn hết nên giữ miệng vết thương khô ráo nhất có thể." Nói xong Subaru nheo mắt đánh giá KID, "Không áo chống đạn mà vẫn lành lặn được thế này, có thể nói là kỳ tích."

"Một bài học đáng nhớ." KID cười tự giễu, "Bản thân tôi cũng biết là mạo hiểm, chỉ tiếc áo chống đạn duy nhất tôi đang có không vừa người, bởi nó vốn thuộc về người khác."

Là của Kaitou KID đời trước. Nghe đến đó Shinichi liền hiểu, một bên thả nhẹ động tác lau vết máu quanh miệng vết thương. Không phải loại áo chống đạn bọc thép cồng kềnh của quân đội, cái KID đang sở hữu chắc thuộc loại áo mỏng bằng sợi siêu bền và nhẹ, như của Spectra, bởi lẽ tốc độ và sự linh hoạt là mọi thứ hắn cần để thực hiện thủ thuật, nhược điểm duy nhất loại này chỉ thiết kế đặc thù cho từng người dùng, không thể tự sửa đổi kích cỡ.

"Trị an Nhật Bản kiểm soát rất nghiêm ngặt, loại áo này không được mua bán công khai. Tôi vốn dĩ định đợi hè năm sau sang Las Vegas thăm mẹ, nhân tiện đặt mua một cái ở đó, ai ngờ lại xảy ra chuyện... Shhh, nhẹ tay thôi, thám tử, đau lắm đó!"

"Đã viêm họng thì bớt nói đi." Shinichi nhàn nhạt đáp, ném chiếc khăn trắng đã chuyển sang đỏ sẫm vào thau, nghiêng đầu đánh giá một phen. Miệng vết thương quả thật có sưng tấy lên, nhưng nếu mặc áo đồng phục vào vẫn che giấu được, điều kiện tiên quyết là tên ngốc này đừng để cô gái Nakamori đó đánh trúng.

"Nếu có vài người bạn không thuộc lực lượng trị an Nhật Bản," Tầm mắt Subaru dừng trên giá sách Shinichi, bâng quơ nói, "Thì muốn kiếm cái vừa người không hề khó đâu." Mặt kính phản quang che đi đường nhìn khiến biểu tình hắn khó dò, "Cho cả hai người."

Nói đoạn Subaru đứng dậy, "Chắc cháu tự quấn băng gạc được nhỉ, Conan?" Cậu gật đầu, Subaru cầm chậu nước, "Vậy chú xuống lầu trước đây, cần gì cứ gọi."

"Cảm ơn chú." Shinichi nói chân thành.

"Cháu cũng là người nên nằm viện đấy." Subaru hạ giọng, âm lượng cực thấp chỉ đủ để mình Shinichi nghe thấy, không kịp phản ứng đồng tử Shinichi thoáng co rút, Subaru nghiêm mặt nhìn thẳng cậu, "Nhớ bảo trọng."

Subaru rời đi, thuận tiện đóng luôn cửa phòng, Shinichi bất giác thở ra một hơi, liếc di động nằm cạnh gối. Giờ này khá muộn để gọi cho cô Jodie, xét cho cùng cũng không phải trường hợp gì khẩn cấp, để khi khác vậy.

"Anh ta nói 'người bạn không thuộc lực lượng trị an Nhật Bản' là có ý gì?" KID vươn móng đụng đụng miệng vết thương, phồng má buồn bực, "Kiểu này để lại sẹo là cái chắc."

"Hmm, ít hàm súc hơn mọi khi, chắc lần này làm chú ấy lo lắng rồi." Shinichi đập văng cái tay táy máy của KID ra, giả mù sa mưa an ủi, "Đừng buồn, không phải người ta có câu vết sẹo làm tăng thêm cá tính sao?"

"Như thế mà ít hàm súc á?" Đến cả sẹo trên người mình cũng không cho đụng, KID bĩu môi, hái mắt kính Shinichi xuống, đặt trong lòng bàn tay đùa nghịch, "Mà thêm cá tính gì chứ? Tôi tự thấy tính cách bản thân đủ độc đáo rồi."

"Vâng vâng, quá dư thừa là đằng khác." Shinichi lấy ra cuộn vải mới, thả nhẹ động tác quấn từng vòng băng lại miệng vết thương, bàn tay đặt bên hông cố định KID cảm nhận được thân nhiệt sốt nóng kèm theo run rẩy nhè nhẹ truyền đến, "Chú ấy ám chỉ tôi có thể nhờ cô Jodie hỗ trợ đặt làm mấy chiếc áo chống đạn kích cỡ phù hợp. Cô ấy là một người khôn khéo và hiểu chuyện, sẽ không hỏi han thừa thãi."

"Cô Jodie?"

"Jodie Saintemillion." Xác nhận kỹ băng gạc không dễ dàng rớt ra, Shinichi vừa lòng gật đầu, đỡ KID chậm rãi nằm xuống gối, một bên giải thích, "Cô Jodie là đặc vụ FBI, lúc trước ngụy trang thành giáo viên tiếng Anh dạy tại trường Ran, phải nói tôi được cô ấy giúp đỡ bao che không ít lần."

"Cô Jodie đó biết chuyện Conan là Shinichi?"

"Cô ấy không biết." Shinichi phủ nhận, ánh mắt liếc về hướng Subaru hồi nãy rời đi, "Còn người đó thì... Tôi không chắc."

"Meitantei..." KID ngáp dài, dụi mắt, "Mặc dù rất tò mò làm sao cậu quan hệ thân thiết với FBI, có điều mí mắt tôi sắp không mở nổi..."

"Tốt." Shinichi khẽ nghiêng người, nhận ra khoảng cách hai người gần đến mức có thể đếm chính xác lông mi đen dày cong cong trên khóe mắt, "Tranh thủ nghỉ ngơi khi anh còn có thể đi, nếu tình huống tối qua không phải ngoại lệ, bình thường anh tổn hao không ít năng lượng bày đủ trò chọc giận Nakamori Aoko, sau đó tự ôm bụng rước lấy hậu quả."

"Thanh xuân phải thế mới có ý nghĩa đấy, thám tử à~" Hai mắt nhắm nghiền KID lẩm bẩm, khóe môi hơi khô khẽ cong lên, ngay cả khi nửa mê nửa tỉnh nét mặt hắn vẫn bày ra muôn vàn sắc thái, "Đừng đi đâu nữa nhé, Meitantei."

"Tôi thì đi đâu được chứ?" Shinichi nhỏ giọng đáp, thả người nằm xuống cạnh KID, tầm mắt lơ đãng dời từ khuôn mặt nhợt nhạt do thiếu khuyết huyết sắc, lướt qua khóe mắt hẹp dài, đến chóp mũi cao, theo đường cổ dọc xuống phần thắt lưng thụ thương quấn kín băng vải.

Xét về hình thể thì KID hoàn toàn khác biệt với Shinichi. Nhiều năm tập luyện bóng đá khiến cơ thể Shinichi Kudo phát triển theo hướng săn chắc, thể lực bền bỉ, chịu được áp lực tung đòn bộc phát lúc cần thiết. Trong khi thể chất KID lại thiên về tốc độ và kỹ xảo, kết cấu xương hẹp kèm đường cơ dẻo dài, khớp tay thon nhỏ linh hoạt, là tạo hình chuẩn mực thực hiện các thủ pháp phức tạp yêu cầu độ tinh chuẩn cao.

Vóc người cao gầy, bả vai cân đối, tuy vậy cổ tay mảnh khảnh tưởng chừng có thể chạm đến xương. Shinichi không nhịn được nhíu mày. Huấn luyện là một chuyện, rốt cuộc tên này ngày thường có ăn uống đàng hoàng không thế?

Càng quan sát Shinichi cảm thấy sự tương tự ban đầu trên khuôn mặt hai người dần nhạt mất, nét đặc hữu chuyên thuộc về siêu trộm KID phơi bày. Cảm giác KID mang đến cho người ta - ít nhất là đối với Shinichi mà nói, biến ảo đa dạng vô cùng, nhìn qua tưởng hời hợt thích cười giỡn không đứng đắn, kỳ thực lúc im lặng lại lộ ra sự lãnh tĩnh sâu sắc không hợp lẽ thường.

Muốn nhìn thấu người này là điều không thể.

Đầu ẩn ẩn đau nhức, sức lực gắng gượng từ sáng thoáng chốc rời đi cơ thể, cả người mệt rã rời, Shinichi nặng nề nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ mơ hồ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip