2
Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (2)
***
"Không có DNA?" Hattori Heiji hỏi, giọng nói oang oang xuyên thấu qua điện thoại, "Cái chuyện quái quỷ gì vậy?"
"Suỵt, đừng có gào lên thế chứ Hattori!" Shinichi ho khụ khụ, dáo dác nhoài đầu kiểm tra lại cửa nhà vệ sinh. Nếu có ai nghe thấy bước vào thì lại phải cúp máy mất. Đã sắp 2 giờ sáng tinh mơ, thật may mắn là Ran bị vụ án phân tâm không để ý đến thời gian. "Cảnh sát Chiba bên đội kiểm định hiện trường vừa gọi cách đây 20 phút, bảo là mọi thứ đều được thu dọn rất sạch sẽ, chỉ có bộ quần áo dính máu đã kiểm nghiệm là từng được Takeuchi mặc lên người. Hắn ta cũng không phủ nhận, song hắn nói đã ném bộ đồ đó vào thùng giặc rửa sau đó. Còn hiện trường vụ án thật sự ở đâu? Chẳng có thứ gì sót lại ngoài DNA của Scarlette Shinamoto ở phòng tập khiêu vũ."
"Như vậy thì thật kỳ quái, thi thể của Shinamoto được phát hiện ngay trong dinh thự của Takeuchi cơ mà," Heiji nghi hoặc, "Chắc cậu đã nghĩ chí ít phải sót lại mẩu da hay sợi tóc gì đó chứ, dù sao thì hai người họ đang sống chung."
"Đúng thế," Shinichi đáp lại, cơn ho lại tái phát, "Không có gì là hoàn toàn tách biệt giữa hai sự vật."
"Lại là câu tâm đắc gì đó của Sherlock Holmes?" Shinichi nghe được giọng cười của Heiji bên kia điện thoại, cậu mỉm cười, "Cậu quả thật là một fans cuồng, Kudo. Mà cậu lại bị cảm cúm nữa à? Hay là lần trước vẫn chưa khỏi?"
"Tớ không phải bị cảm." Shinichi lấy tay quẹt miệng, hơi khựng lại khi bắt gặp vệt máu đỏ trên tay. Thời tiết đang làm nó càng thêm tồi tệ, cậu nhíu mày nghĩ. "Chính xác là của Edmund Loquard. Ông ấy là cha đẻ của ngành pháp y hiện đại, ông thậm chí đã chỉ ra được một người đàn ông từng có xung đột với bạn gái mình chỉ dựa vào vết tích của bột phấn trang điểm dưới móng tay cô ta."
Shinichi đặt chế độ loa ngoài điện thoại rồi để bên cạnh, mở vòi nước rửa đi vết máu trên tay rồi ngồi hẳn trên bệ rửa, đôi chân ngắn ngủi không với tới được sàn. Trong nhà vệ sinh này còn lạnh hơn cả phòng tập khiêu vũ.
"Được rồi, còn gì khác lạ nữa không?"
Shinichi hơi nhích người, "Máu của Takeuchi và nữ giúp việc đều phản ứng dương tính với Tamazapam, Shinamoto cũng vậy."
"Thuốc ngủ sao?" Heiji nói, "Vậy hai người họ không nói dối về việc đã đi ngủ."
"Đúng vậy," Shinichi xác nhận, "Không có hình dung ban đầu nào chính xác cả, về kẻ tình nghi hay nạn nhân."
"Vậy là không nghi phạm, không hung khí, lượng máu biến mất lẫn không xác định được DNA, và một cô người mẫu bị giết bất đắc kỳ tử." Giọng Heiji có vẻ ghen tỵ, "Cậu luôn bị cuốn vào những vụ án hay ho, Kudou."
"Còn một điều nữa," Shinichi nói, cả người phát lạnh khi nhớ lại điều họ tìm thấy bằng Luminol, "Thi thể Shinamoto Scarlette bị phát hiện nằm cuộn tròn trên nền đá cẩm thạch trong phòng khiêu vũ."
"Cái này cậu đã nói rồi mà."
"Khi mới nhìn vào tớ đã thấy kỳ lạ," Shinichi tiếp tục, "Tại sao lại phải là sàn nhà trắng? Rồi tớ chú ý có vết tẩy xóa. Không có mùi thuốc tẩy nhưng sót lại dấu vết đã từng bị lau chùi giữa chừng trên sàn nhà đá trắng lấp lóe phản chiếu bằng ánh đèn chùm. Còn có một tấm card nữa, ghi LIGHTS OUT. Cho nên tớ đã hướng cảnh quan Sato và Takagi sử dụng Luminol."
"Để tìm vệt máu khô đã bị lau đi. Làm không tệ Kudo! Nhưng tại sao hung thủ lại không dùng thuốc tẩy? Mấy tay nhà giàu sổi thích dùng loại sàn nhà trắng toát thế này thể nào phải có thuốc tẩy gần đó chứ."
"Bởi vì," Shinichi vô thức liếm môi, mùi vị tanh ngọt của máu còn vương trong khoang miệng, "Bất kể hung thủ là ai, hắn đã cố tình chọn phòng tập khiêu vũ rộng lớn màu trắng này, nhằm để lại một lời nhắn." Heiji hít sâu, Shinichi kéo cổ áo lên, hơi lạnh truyền qua sóng lưng, "Hattori, là chữ ký của Kaitou KID được vẽ bằng máu. Hắn làm vậy là muốn chúng ta tìm thấy nó bằng Luminol."
"Thật điên rồ!" Heiji lẩm bẩm, "Đừng nói cậu cho rằng-"
"Không." Shinichi đánh gãy trước khi Heiji kịp nói hết câu, "Tớ không hề nghĩ KID làm chuyện này, có lẽ đây là một thông điệp dành cho KID."
KID là tập hợp của rất nhiều thứ: phô trương, liều lĩnh, cái tật xấu thích tán tỉnh khắp nơi, ranh mãnh, láu cá... Song Shinichi cũng biết có những chuyện KID sẽ không bao giờ làm. Một kẻ tổ chức vụ trộm rầm rộ chỉ để đáp lại lời xin giúp đỡ cứu chú chó nhỏ bị mắc kẹt trong két sắt, một kẻ chưa bao giờ chĩa súng thật vào người khác cho dù bị bao vây tứ phía nguy hiểm rình rập như hắn chắc chắn không làm loại chuyện này - giết người.
Shinichi tin tưởng KID không làm hại ai, ngay cả khi hắn ta trộm cắp, lừa gạt và thích đùa giỡn bày trò quỷ quái chơi khăm Shinichi và Đội 3 của thanh tra Nakamori.
Mấy năm qua báo chí lẫn cảnh cục luôn tuyên dương hai người họ là kình địch khắc tinh hay đối đầu gay gắt, chỉ có Shinichi mới biết mối quan hệ phức tạp này nghiêng về kỳ phùng địch thủ hơn là kẻ thù, chưa kể đến những lần hai người vô tình hợp tác bảo vệ lẫn nhau, nhất trí đối ngoại, dù đôi khi Shinichi vẫn chẳng ưa nổi cái kiểu hành động hào nhoáng liều lĩnh của KID.
KID đã cứu mạng Shinichi không chỉ một lần, gần nhất là tháng Mười Một năm ngoái, dưới tầng hầm đỗ xe tòa nhà Beika, KID đã cứu cậu khỏi tay bắn tỉa, mặc kệ nguy cơ bị đạn thương hay bị bắt để bảo vệ Shinichi an toàn.
Tóm lại KID là một kẻ... rắc rối, nhưng không phải là người xấu. Sự thật là đang có một kẻ nào đó đã giết người chỉ để dụ KID ra, thậm chí có khả năng âm mưu hãm hại tên trộm đó, đã khiến Shinichi hạ quyết tâm dồn hết sức lực phá vụ án này trước khi hung thủ đạt được mục đích.
"Tớ cũng nghĩ vậy, ít ra gã KID đó cũng là một tên khá tử tế, nếu không tính đến mấy vụ trộm cắp gì gì đó. Hắn ta chỉ, ừm, kỳ quặc!" Heiji nói.
Shinichi khép mắt, bất đắc dĩ thừa nhận, "Hắn là người tốt, đại đa số thời điểm."
"Chỉ nội việc chữ ký của hắn ta dính líu tới vụ án này thôi đã đủ để giới truyền thông rầm rộ suốt cả mấy tuần tiếp theo. Cậu cũng biết tiếng tăm của KID rồi đó, ngay cả ở tít Osaka này cũng không thiếu fans hâm mộ của hắn."
"KID còn có đông đảo fans ở hải ngoại, nếu có ở Osaka cũng chẳng mấy ngạc nhiên." Shinichi đã dự đoán được. Chỉ hơn 30 cảnh vụ ở hiện trường và vài người có quan hệ với nạn nhân được triệu tập khai báo, còn lại toàn là phóng viên và tay săn ảnh tự do tụ tập đông nghẹt ở cổng trước dinh thự, sẽ chẳng lạ gì nếu cái biểu tượng lộ ra trong căn phòng khiêu vũ tối om này sẽ giật tít tiêu đề cho báo giới ngày mai. "Vấn đề ở đây là," Shinichi nói, "Tên giết người muốn gì ở một tên trộm vốn nổi danh phi bạo lực với những trò đùa tinh quái vô hại, thậm chí là chưa từng lấy đi món đồ nào?"
"Cái này..." Heiji nói, sau một hồi suy nghĩ, "Nếu là tớ, Kudo, tớ sẽ thử tìm một viên đá quý nào đó liên quan tới vụ án."
"Đá quý?" Shinichi cân nhắc, nghiền ngẫm ý tưởng này trong đầu. Hung thủ muốn buộc KID trộm một viên đá quý cho hắn sao? Hay hung thủ có quen biết KID đời trước rồi nảy sinh hận thù vì một viên kim cương đã từng bị lấy đi? Dù sao thì KID hiện giờ luôn trả lại thứ hắn đã trộm. "Ý kiến hay, Hattori! Tớ sẽ điều tra theo hướng này thử xem."
"Chậc, giá mà tớ có thể đến Tokyo điều tra cùng cậu. Giờ tớ đang là học sinh cuối cấp, kỳ thi đại học sắp tới đã ngốn hết thời gian rảnh của tớ mất rồi."
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì đáng lý bây giờ Shinichi cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Vậy mà thay vào đó những ngày đầu thu này cậu lại phải cùng đám nhóc ở trường tiểu học làm thiệp Halloween, học phép chia cơ bản, hay ngồi trong lớp tiếng Anh học cách tự giới thiệu bản thân bằng thứ ngôn ngữ cậu đã nằm lòng hơn 10 năm trước. (Hello, my name is Edogawa Conan, and I am eight years old.)
Shinichi nuốt xuống, ước gì cậu có thể quên đi được cái ý nghĩ viễn vong đáng thương này và chấp nhận được sự thật trước mắt, trước khi tiếp tục đối mặt với cái kết không tránh khỏi...
Có tiếng động bên ngoài nhà vệ sinh, Shinichi thấy được bóng mờ ngoài cửa, tiếp sau đó là giọng nói ngái ngủ của Takagi và Mori, chắc hẳn đang đi tìm đứa trẻ nghịch ngợm của nhà Mori. "Vậy nhé Hattori, tớ phải đi đây. Gọi lại cậu sau nhé?"
"Đừng quên cập nhật tiến triển vụ án cho tớ đấy!"
Shinichi đồng ý trước khi cúp máy, cùng lúc đó tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên.
"Conan?" Takagi gọi, Shinichi hít thở sâu, lần nữa xác nhận khóe miệng không còn dính máu rồi dụi mắt, "Cháu có ở trong này không, Conan?"
"Có ạ, gì thế cảnh sát Takagi?" Cậu nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt, hít một hơi điều chỉnh sắc mặt rồi mở cửa.
"Cháu đây rồi," Takagi cúi xuống nhìn cậu mỉm cười, trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, "Mori-chan đang tìm cháu khắp nơi đấy."
"Vậy ạ?" Shinichi ngây thơ ngẩng đầu, "Cháu chỉ trốn trong này chơi game chút thôi mà." Cậu cho Takagi xem màn hình, phía trên là trò chơi xếp hình kim cương, "Trò chơi này gần đây rất thịnh hành ở trường cháu."
"Thế à?" Takagi liếc xuống, bật cười, "Chú nhớ sĩ quan Shiratori cũng rất thích chơi trò này, có lẽ là bị nhiễm từ cô giáo cũ Kobayashi của cháu."
"Cháu vừa mới nghĩ ra..." Cậu nhìn xuống màn hình, tóc mái che đi nét mặt, "Khi đang chơi trò này cháu sực nhớ tới Kaitou KID là một tên trộm kim cương."
"Đúng thế," Takagi chậm rãi nói, đặt tay lên vai Conan dẫn cậu đi hướng về cửa trước, chắc Ran đang đợi ở đó, "Vậy thì sao?"
"Vậy có nghĩa là, giả sử ai đó muốn sự chú ý của hắn ta thì hẳn phải sở hữu một viên kim cương chứ?"
Takagi khựng lại, Shinichi mỉm cười ngây thơ nhìn anh cho đến khi anh uể oải đáp lại, "Quả thật... đúng là vậy, Conan." Takagi gãi má, râu lởm chởm thưa thớt dưới cằm chứng tỏ vị cảnh sát đáng thương này đã trải qua một ngày làm việc vất vả thế nào, "Chú sẽ... báo lại với thanh tra Megure." Anh xoa đầu Shinichi, "Còn manh mối nào cho cảnh sát bọn chú nữa không, thám tử nhí?"
"Tạm thời thì hết rồi." Shinichi cười đáp lại, Takagi cười khẽ dẫn cậu đến cửa trước.
Vừa tới cổng ra vào Ran lập tức bước tới dắt tay Conan, kéo cậu về phía mình. Lòng bàn tay Ran mềm mại, dẫu có những vết sẹo mờ ở các đốt ngón tay do thường xuyên luyện tập Karate. Shinichi luôn thích điều đó ở Ran. Sự đối lập giữa kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ cùng trái tim dịu dàng thấu hiểu làm nên con người cậu ấy. Ran cũng giống như bàn tay của mình vậy, vừa kiên cường vừa ấm áp.
"Conan, em nên ngừng chạy loạn quanh hiện trường vụ án đi!" Ran nhíu mày nhắc nhở, ngọn tóc trước trán bị gió đêm thổi bay, "Em vẫn còn chưa khỏe đâu đó!"
Đáng lý đến tận giờ họ nên đoán ra được cậu không phải ngẫu nhiên chạy quanh hiện trường vô mục đích, song chỉ duy Takagi dễ tính mới không ý kiến gì về hành động của cậu, "Xin lỗi chị, em chỉ muốn kiếm một chỗ yên tĩnh không có cảnh sát để chơi game thôi."
Ran thở dài, "Được rồi, lần sau không được lấy cớ này nữa đâu đấy." Ran có vẻ không bị thuyết phục cho lắm, liếc cậu một cái, "Chúng ta trở về khách sạn thôi, đã quá giờ đi ngủ của em rồi đó. Hơn nữa cảnh sát cũng đã yêu cầu nhờ bố hỗ trợ vụ này, nếu em muốn đi theo điều tra cùng ông ấy như mọi khi thì cần phải dậy sớm sáng mai đấy! Mong bố sẽ mau phá án xong, Sonoko sẽ cằn nhằn nếu chị không thể đi cùng cậu ấy vào buổi chiếu phim ngày mai, dù sao cậu ấy cũng đã rất vất vả để kiếm được vé mời!"
"Không sao đâu, chị nên đi cùng với chị Sonoko đi, mà giả như thật sự không đi được cũng chẳng sao đâu, chị ấy sẽ tha thứ thôi, dẫu sao vụ này có liên quan với ngài KID yêu dấu của chị ấy mà, đúng không?"
"Đúng thế thật," Ran thở dài bất lực, "Ôi, cái cậu Sonoko đó, có lẽ chị không nên đề cập tới KID trước mặt cậu ấy trừ phi thật sự cần thiết." Ran lắc đầu, nhẹ nắm tay Shinichi, "Đi thôi nào Conan, bố đang đợi chúng ta ngoài taxi, em cũng biết ông ấy thiếu kiên nhẫn cỡ nào rồi đó."
Shinichi dám cá là ông bác Mori đã ngủ chỏng chơ rồi, đầu ngửa ra sau, miệng nói mớ lảm nhảm về thần tượng hay đua ngựa cá cược hay cả hai, song cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi bước vào taxi, Shinichi quay đầu nhìn lại căn biệt thự đằng sau lưng, không xua đi được cái phiên bản chữ ký vặn vẹo đầy ám ảnh của KID.
Chuyện gì đang diễn ra với anh vậy KID? Shinichi tự hỏi, khẽ nhích người vào băng ghế sau xe, ngồi bên cạnh Mori đã ngủ khò, ông chú hơi cựa quậy khó chịu khi Shinichi vô ý đụng phải. Anh có liên hệ thế nào với Shinamoto Scarlette?
---
Buổi sáng Shinichi mơ hồ tỉnh dậy dưới bàn tay lay nhẹ của Ran, "Dậy thôi nào, Conan!" Ran nói khẽ, lời nói bị lấn át bởi tiếng ngáy như bò rống của ông chú Mori ở giường bên, "Em nên dậy sớm sử dụng phòng tắm trước đi, kẻo bố lại lật tung nó lên với thói quen buổi sáng thô kệch của ông ấy."
Shinichi mở mắt nhìn Ran. Hơi thở của cô có mùi bạc hà, trông cô còn hơi ngái ngủ, mái tóc rối tung cùng với bộ pajama nhăn nhúm.
Có vài điều không bao giờ thay đổi, bộ dạng của Ran khi mới ngủ dậy mỗi sáng là một trong số đó. Khi còn nhỏ hai người thường hay ngủ lại ở nhà Shinichi, tránh xa mấy cuộc cãi vã của vợ chồng Mori, chơi trốn tìm khắp biệt thự Kudo cho đến tối muộn. Họ không ít lần ngủ quên ở thư viện, trên tấm chăn dày bố mẹ cậu để sẵn ở đó, và mỗi lần như vậy Ran đều sẽ thức dậy trước rồi đánh thức cậu, vẻ mặt tươi tắn tràn đầy sức sống như một cơn bão, răng đã đánh sạch và đôi mắt sáng rực tựa ánh nắng mặt trời.
Thỉnh thoảng, chỉ là sự thay đổi của những thói quen nhỏ hằng ngày đơn giản ấy thôi, luôn không ngừng nhắc nhở cho cậu rằng mình đã đánh mất thứ gì.
"Đã sáng rồi ạ?" Giọng cậu khàn khàn, đầu còn hơi chóng mặt. Cứ như chỉ mới vài phút trôi qua kể từ khi cậu nhắm mắt rồi mở ra chứ không phải vài giờ.
"Ừ." Ran vui vẻ trả lời, đưa tay gạt tóc vụn trước mặt cậu rồi xếp lại chăn, "Tầm 30 phút nữa cảnh sát Sato sẽ đến đón bố và em, thế nên nếu muốn theo điều tra cùng bố, em hãy sửa soạn sớm đi." Ran lắc lắc ngón tay, "Chị biết tỏng em rất thích mấy vụ án mà, đặc biệt là có liên quan đến Kaitou KID."
"Vâng, vâng, em dậy ngay đây." Shinichi nói, thói quen vò tóc, ngáp một cái rồi ngồi dậy, hai chân lơ lửng cạnh giường ngủ, đầu ngón chân gần như chạm đất. Cao lên, cậu lơ đãng nghĩ. Mình đang từ từ cao lên.
Vừa đứng lên cơn choáng váng dữ dội ập đến, dạ dày sôi lên cuồn cuộn, Shinichi khựng người lại, bám tay vào thành giường cho đến khi mọi thứ xung quanh ngừng xoay chuyển. Cơn đau rát ở cổ họng chẳng còn lạ lẫm gì với cậu, dù sao mấy triệu chứng này cứ thường xuyên đến rồi đi.
"Conan? Em có sao không?" Ran đặt tay lên vai cậu, "Em lại ốm sao?"
"Không có." Shinichi trợn mắt nói dối, vị tanh ngọt của máu còn đọng trong miệng, "Em vẫn khỏe mà!"
"Gần đây em rất hay chóng mặt, đừng nghĩ chị không để ý!" Bàn tay Ran dời đến vỗ nhẹ sau gáy cậu, "Chị dẫn em đến chỗ bác sĩ nhé?"
"Không, không." Shinichi cố nặn ra một nụ cười, "Hoàn toàn không cần đâu ạ! Đó, chị nhìn xem, hết rồi này!" Cậu nhanh bước khỏi giường, tránh khỏi tay Ran, một đợt choáng váng khác dâng lên nhưng cậu đủ sức che giấu nó đến khi lê bước vào nhà vệ sinh.
Cánh cửa vừa đóng cậu lập tức cúi người nôn ra, nhìn thấy dải máu đỏ trộn lẫn theo làn nước. Máu sao? Đã mấy tuần chưa bị lại rồi, chắc là do thiếu ngủ, cậu gượng ép cơ thể mình hơi quá so với cậu nghĩ.
'Có lẽ hậu quả của việc quay ngược dòng thời gian trên cơ thể cậu vẫn luôn tồn tại, Kudo.' Haibara đã nói với cậu, sau khi lấy một ít máu cậu làm xét nghiệm. Haibara dùng giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt thường thấy che đi mặc cảm tội lỗi cùng lo lắng nhưng lần này cậu ấy không thành công, khi đó Shinichi chỉ có thể cúi xuống nhìn lòng bàn tay của mình, không muốn biết biểu cảm của cậu ấy lúc này là gì.
Tiếng gõ cửa bên ngoài của Ran khiến Shinichi định thần lại. Cậu nhanh chóng dùng nước tẩy sạch toilet rồi mở cửa nhận chiếc ghế đẩu khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho cậu, mang nó đến trước bệ rửa, đứng lên trên mới với tới được vòi nước. Lần này Ran cũng vào theo, lấy lược từ trong túi cá nhân của cô ra rồi đứng cạnh cậu. Ran cao hơn Shinichi hai cái đầu, với chiếc ghế đẩu đầu cậu vừa ngang tầm vai cô. Ran chải nhẹ tóc, cùng lúc cậu nặn ít kem từ ống đánh răng có in hoạt hình Yaiba phía trên mà Genta đã tặng cậu vào dịp sinh nhật "tự bịa" của cậu năm ngoái.
Ran thất thần nhìn Shinichi đánh răng, khiến cậu hơi lúng túng, "Sao thế ạ?" Cậu hỏi, miệng còn đầy bọt, Ran hoàn hồn lắc đầu, như thể xua mình khỏi màn sương mờ do cô tự tạo ra.
"Không có gì." Ran khẽ cắn nhẹ môi dưới, còn Shinichi...
Sherlock Holmes đã từng nói với Watson, "Cậu thấy, nhưng cậu không quan sát." Sherlock đã nói câu đó mang ý nghĩ hơi thất vọng chán chường, nhưng đôi khi Shinichi lại hâm mộ cái khả năng đơn thuần nhìn thế giới như một khu rừng, hơn là chi ly quan sát phân tích điểm khác biệt của từng cái cây. Cho dù Shinichi dở tệ khi đối mặt với cảm xúc thế nào đi nữa, song cậu vẫn luôn có thể phân tách nó ra, đọc thấu được những vẻ mặt, biểu cảm ẩn ý mà không cần trải qua suy nghĩ lý tính, cứ xem như một bản năng của thám tử đi. Đặc biệt là... khi liên quan đến Ran, khuôn mặt đã gắn liền với biết bao nhiêu ký ức tuổi thơ theo năm tháng đối với cậu chẳng khác gì một cuốn sách mở mà cậu thuộc làu làu hơn bất cứ quyển sách nào ngài Arthur Conan Doyle từng viết.
"Chị lại buồn nữa rồi." Shinichi buột miệng nói, Ran chớp mắt nhìn cậu, lông mi hơi run lên vì ngạc nhiên. Sau đó, khóe miệng Ran cong lên một nụ cười rạng rỡ như thể cô không thể nào vui hơn.
"Cách đánh răng của em y hệt Shinichi khi còn nhỏ." Im lặng một hồi Ran mở miệng, "Tỉ mỉ, cẩn thận, bắt đầu từ răng trong cùng rồi cứ thế đánh ra ngoài. Cậu ấy vẫn luôn nhắc lui nhắc tới với chị như thế, nói đánh vậy mới hiệu quả."
"Thì đúng là vậy mà." Bắt gặp ánh mắt sầu muộn của Ran phản chiếu trong gương, Shinichi hơi khựng lại, Ran rất nhanh tránh thoát đường nhìn, xoay lưng dựa người lên mép bệ rửa. "Sao điều đó khiến chị buồn?"
"Bởi vì, chị thậm chí không biết còn có cơ hội gặp lại Shinichi nữa không," Ran trả lời, "Thành thử ra có chút... không phải hoài niệm, chỉ là cảm thấy trái tim chợt nặng trĩu."
Nghe thấy giọng nói kiềm nén nhưng không lấp được sự sầu muộn luôn tồn đọng bên trong Ran còn đau đớn hơn gấp mấy lần đạn xuyên qua người Shinichi, cậu cố điều chỉnh bản thân tiếp tục đánh răng, bàn tay vô thức siết chặt bàn chải, lực đạo chải càng mạnh song không thể vơi đi sự chua xót trong miệng.
"Chị đã luôn nghĩ," Ran nói tiếp, "Rằng cậu ấy nhất định sẽ trở lại, cứ mỗi lần cậu ấy điện thoại lý do này lý do nọ giải thích rồi nói không biết khi nào mới có thể..." Ran thở dài, "Có thể cậu ấy dựng lên tất cả mấy chuyện ấy là để bảo vệ chị, em biết không, cậu ấy là kiểu người như vậy." Ran bật cười, một nụ cười chua xót trống rỗng, "Nhưng đêm đó cậu ấy nói lời vĩnh biệt quá, quá sức... nghiêm túc, làm chị không kiềm được phải tin lời cậu ấy nói."
Shinichi mở vòi nước chảy róc rách, che lấp đi tiếng đập thình thịch như muốn vỡ òa ra của trái tim đầy mệt mỏi này. Cậu ghét lừa dối Ran. Cậu ở đây, đang ở ngay đây, trước mặt cô, nhưng nếu cô ấy biết, nếu cậu nói cho cô biết thì chỉ rước thêm nguy hiểm vào người cô. Cậu hiểu Ran, hơn bất cứ ai khác trên thế giới này ngoài bản thân, cô sẽ để lộ ra, một ngày nào đó, với Sonoko hay Kazuha, hoặc tệ hơn là với ông Mori, sau đó... tất cả bọn họ, những người mà Shinichi yêu quý, đều sẽ trở thành mục tiêu bị săn đuổi. Thế rồi đã hai năm trôi qua, từng mảnh vỡ mang tên vị thám tử trung học nổi tiếng dần biến mất đi, thay thế bằng tên đứa trẻ mà cậu đang hiện hữu, để rồi một ngày sẽ hoàn toàn tan biến.
"Thật ra..." Ran nói, cầm lược chải chầm chậm trên mái tóc đen dài, Shinichi súc miệng, vết máu đỏ chảy ra trên nướu răng do ma sát mạnh cuốn trôi theo bọt trắng, "Chị đã từng thầm tưởng tượng rằng, sau này sẽ kết hôn với Shinichi."
Shinichi quay phắt sang nhìn Ran, trái tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực quá nhỏ bé này, cánh tay cậu không còn dài rộng như trước để có thể ôm cô vào lòng.
"Nhưng bây giờ..." Đôi mắt của Ran tối lại, cậu chưa từng thấy biểu tình đó trong mắt Ran trước đó, trước cái ngày đi công viên Nhiệt đới, nhưng sau này lại thấy càng thường xuyên hơn, "Chị không biết, thậm chí không..." Ran mím môi, "Shinichi là bạn thân nhất của chị, cũng biết cậu ấy rất quan tâm tới chị. Chị cứ ngỡ rằng bọn chị sẽ mãi ở bên nhau, giống như hồi nhỏ vậy. Em rất giống Shinichi lúc bé, Conan. Nhìn em khiến chị bất chợt nhớ đến cậu ấy."
"Ai cũng đều nói hai người bọn em rất giống nhau." Shinichi nhỏ giọng nói, rửa sạch lại bàn chải, lòng bàn tay khẽ cọ sát với lông bàn chải. "Chắc đó là lý do."
"Hồi ấy giữa bọn chị không hề có bất cứ bí mật nào." Ran nói tiếp, ngẩng đầu lên trần nhà, "Vậy mà hiện tại chị còn chẳng biết cậu ấy ở đâu, hay đang làm gì. Chị thà nghĩ Shinichi đang bị vướng vào một vụ án quan trọng nào đó, nhưng có gì đó mách bảo chị sự việc còn nghiêm trọng hơn thế, nguy hiểm đến nỗi cậu ấy sợ liên lụy đến chị."
"Cái đó---"
"Đã có một khoảng thời gian chị đã nghĩ, em là Shinichi." Ran tuy nhìn Shinichi, hình bóng phản chiếu trong mắt không hề là con người thật sự của cậu, "Em cũng che giấu bí mật, đó là tại sao chị ngộ nhận em là cậu ấy." Ran bật cười, "Nhưng... không thể nào, phải không? Shinichi không đời nào nói dối chị như thế, cậu ấy sẽ không làm vậy với chị, phải không em?"
Trái tim đau đớn đến nỗi không thể giữ được lớp ngụy trang, Shinichi cắn chặt răng, thầm may mắn Ran không chú ý đến mình. Cậu cảm thấy bất lực, không biết phải nói gì, đặc biệt khi cậu biết Shinichi đã, đang và sẽ tiếp tục lừa dối Ran, mọi ngày và mọi lúc, như cậu đã làm suốt hai năm qua. Mỗi cuộc nói chuyện giữa cậu và Ran lời nói dối còn nhiều hơn nói thật, nhiều đến mức thậm chí bây giờ Shinichi còn không thể phân rõ phần nào là dối trá nữa rồi.
"Em không biết," Shinichi thấp giọng nói, "Nhưng em nghĩ, nếu anh Shinichi đã quyết tâm làm gì, có nghĩa anh ấy tin điều mình đang làm là đúng."
"Đúng cho ai cơ chứ?" Ran đặt mạnh chiếc lược xuống bệ, Shinichi định thần lại, ra vẻ tiếp tục rửa tay, "Cái tên ngốc đó không có quyền tự ý quyết định cho chị!"
Shinichi vóc nước rửa mặt, tận ba lần trước khi quay sang nhìn Ran, cậu ấy thẫn thờ nhìn xuống những viên gạch lát dưới sàn, như thể trên đó viết câu trả lời mà Ran tìm kiếm, "Chị không nên hỏi em mấy câu thế này nhỉ? Chị luôn quên mất em chỉ mới tám tuổi mà thôi."
Tám tuổi. Cậu liếc nhìn Ran, thấy được Ran - người cậu yêu, Ran - chị gái ân cần vẫn luôn chăm sóc cậu, và Ran - cô bé nhỏ nhắn cậu hay bảo vệ khỏi mấy câu chuyện ma quỷ khi họ còn nhỏ. Tất cả đều là Ran trong mắt Shinichi, nhưng với Ran, cậu là hai con người hoàn toàn tách biệt, đóng hai vai trò độc lập trong cuộc sống của cô, và hiện tại cậu chỉ có thể làm tròn một trong hai.
"Với anh Shinichi, nói câu không thể quay trở lại với chị thật sự rất khó khăn." Shinichi khép mắt, nội tâm không nén nổi tia chua sót, "Không phải anh ấy đã tỏ tình với chị ở Luân Đôn sao? Phải nói với người mình yêu rằng không thể quay trở lại, là điều đau đớn nhất anh ấy đã làm." Ngón tay siết chặt mép bệ rửa đến trắng bệch. "Chị Ran, có lẽ chị cho rằng làm thế thật ích kỷ, nhưng em nghĩ anh Shinichi chỉ luôn cầu mong điều tốt nhất dành cho chị, mặc dù làm thế đồng nghĩa với việc, chị sẽ không còn chờ đợi anh ấy nữa."
Ran ngẩng đầu, ánh mắt sửng sốt đối diện với Shinichi. Rồi cô khẽ cười, giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống gò má, cậu nuốt xuống, trước khi cố đáp lại cô bằng nụ cười tương tự.
"Em quả thật rất thông minh, Conan." Ran đặt ngón tay lên tóc Shinichi, cậu nhắm mắt, thuận theo cái tiếp xúc ngắn ngủi này rồi nhanh chóng tránh khỏi tay cô. "Không hiểu sao, cứ mỗi lần thổ lộ ra hết mọi chuyện trong lòng với em, chị lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."
"Đó là trách nhiệm làm em trai mà," Shinichi nói, từ ngữ mắc kẹt nơi cổ họng, cậu với lấy cặp kính bên cạnh đeo lên, nhìn thấy Edogawa Conan phản chiếu trong gương, "Bọn em không thể chỉ mãi gây phiền toái được."
Ran đứng bên cạnh, vòng tay qua cổ cậu, "Không biết chị phải xoay xở thế nào suốt mấy năm qua nếu không có em đây." Ran dịu giọng nói, "Chị còn chẳng nhớ mọi thứ ra sao trước khi em đến." Cái ôm khẽ siết chặt, trước khi Ran buông tay bước ra, để cậu một mình trong phòng tắm tiếp tục sửa soạn.
Shinichi nhìn vào gương. Một đứa trẻ có đôi mắt già trước tuổi nhìn lại cậu, gò má gầy gò tái nhợt, trông cậu có vẻ mệt mỏi và ốm yếu, mà sự thật cũng chính xác là vậy.
Shinichi đặt ngón tay lên gương, hơi lạnh từ mặt kính truyền khắp cơ thể. "Mình đã ích kỷ sao, khi đã bắt cô ấy phải chờ đợi?" Hình chiếu không trả lời cậu, "Hay đến giờ mình vẫn ích kỷ, không cho cô ấy quyền lựa chọn?"
Không có thuốc điều trị, và phép màu không tồn tại.
Shinichi chắc chắn về điều này, dù vẻ mặt lạc quan miễn cưỡng của Haibara che giấu khá tốt cơn tức giận hay thất vọng mỗi khi điều chế thuốc điều trị thất bại. Dẫu cơ thể quay trở lại 10 năm, thời gian không phải vô hạn.
Chắc cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nói với Ran, rằng Conan là Shinichi, và Shinichi là Conan. Còn đến thời điểm đó, bản thân Conan chỉ cần... Về nhà. Về lại bất cứ nơi nào mà Edogawa Conan từng nhắc tới, và Ran sẽ không bao giờ biết rằng Shinichi của cô đã từng ở ngay bên cô, luôn dõi theo cô mọi thời khắc, và khi cậu buộc phải rời đi, đó sẽ là một chuyến đi một chiều không trở lại.
Shinichi đứng lặng trong phòng tắm, cho tới khi xác nhận vẻ mặt của mình sẽ không bộc lộ bất cứ chuyện gì cậu che giấu, cho tới khi mảnh vụn trái tim tan nát của cậu được chắp vá tạm thời bằng sợi tơ nhện mỏng manh chong chênh đặt trước gió.
Shinichi đặt chiếc kính to quá khổ của bố ngay ngắn lên sóng mũi, bước ra khỏi phòng tắm ngột ngạt.
Cậu điều chỉnh mạch suy nghĩ của mình tập trung vào vụ án, cậu biết điều tốt nhất cậu nên làm hiện giờ là sống hết mình những chuỗi ngày còn lại.
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip