20

Chương 3: Cách giết một con rắn (3)

***

Cơn đau điếng người thình lình ập tới, giật tỉnh Shinichi khỏi giấc ngủ. Thân thể thiêu đốt, từng khớp xương nóng rực như thể muốn vỡ vụn, cậu cắn môi dưới, kiềm nén tiếng rên thoát khỏi cổ họng, dốc hết khí lực ngồi dậy khỏi giường. Căn phòng xung quanh tối mờ và tĩnh lặng, cậu theo trí nhớ mò mẫn trong bóng tối, tay chống tường lê từng bước đến phòng tắm.

Khóe mắt vô tình lướt qua đồng hồ treo tường--đã hơn 7 giờ tối? Nghĩa là chỉ còn vài giờ trước khi cậu buộc phải có mặt tại Văn phòng Thám tử, không muốn để Ran thấy cậu trong tình trạng này, tên Hondou Eisuke ở đó, đẩy Ran càng xa tầm tay, cả---trong đầu có thứ cảm xúc khác lạ vụt qua, còn chưa kịp nắm bắt liền bị tiềm thức mạnh mẽ áp chế xuống dưới.

Tay chân nặng trịch, đúng lúc cánh cửa phòng tắm hiện ra trước mắt. Vất vả đóng sập cửa lại, cả người kiệt sức ngã khuỵu xuống, tiếp xúc nền đá cẩm thạch lạnh ngắt, tương phản với nhiệt độ nóng hừng hực trong người, thoáng chốc có cảm tưởng như rơi vào hầm băng, tay chân không tự chủ run lên lẩy bẩy.

Hô hấp nặng trịch như bị ai đó bóp nghẹn, dạ dày cuồn cuộn không dứt, Shinichi gắng gượng bám thành bồn rửa mặt, cổ họng đau rát nôn ra từng đợt dai dẳng, một lúc sau hơi mơ hồ hé mắt, không ngoài dự liệu thấy được cái sắc đỏ cậu ghét nhất bắn đầy lên mặt và trước ngực. Shinichi cởi chiếc áo ngủ đã vấy máu, lau sơ qua khóe miệng rồi vứt nó sang một bên, chống tay thở dốc, cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ.

Bỗng nhiên, một bàn tay mang theo độ ấm quen thuộc đặt nhẹ lên lưng, "Cậu thật sự chẳng ổn chút nào, Shinichi."

Không gian yên tĩnh, phảng phất chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của chính mình, cả tiếng tim đập mạnh thình thịch, Shinichi hít sâu một hơi, trước khi khàn khàn lên tiếng.

"Tôi nhớ đã dặn anh không được tùy tiện cử động, vết thương--"

"Tôi biết." KID cắt đứt, "Nhưng tôi nghe thấy tiếng cậu, và không thể giả vờ nằm yên thêm được nữa."

Mồ hôi chảy dài bên má, hơi thở nóng bỏng như thể thiêu đốt cổ họng và phế phổi, Shinichi mấp máy môi, nói không ra lời, KID nhận thấy, ngữ khí trầm trọng khác hẳn ngày thường.

"Tôi vẫn luôn để mắt tới cậu, Shinichi. Nhất định có chuyện gì đó rất tồi tệ đang xảy ra với cậu, không thể chỉ là cảm cúm đơn thuần được." KID hơi ngừng lại, giọng càng trầm xuống, "Sau lưng và cánh tay cậu bầm tím hết cả rồi này."

Là thâm tím cục bộ, một trong số tác dụng phụ của viên thuốc xanh cậu uống. Chúng chứa kháng thể cực mạnh, làm chậm phản ứng đào thải của cơ thể trẻ con này đối với các cơ quan bị đầu độc thuộc về Kudo Shinichi trước kia, nhưng đồng thời cũng dẫn đến loãng máu, khiến số lượng tiểu cầu giúp đông máu giảm, nên rất dễ bị bầm tím dù chỉ va chạm nhẹ. Những vết này chắc cậu nhận được từ tối qua, lúc bị Sera đẩy xuống đất tránh đạn.

"Xin lỗi." Không muốn lừa dối hắn, nhưng cũng không muốn nhắc đến với ai, bởi vậy chỉ có thể yếu ớt né tránh, "Tôi không muốn nói tới vấn đề này." Shinichi cụp mắt.

Rốt cuộc vẫn không nỡ bức bách, KID ấn mi tâm thở sâu một hơi, buông tha truy hỏi, thả nhẹ thanh âm vuốt vuốt tóc Shinichi, "Những lúc tôi bị ốm mẹ vẫn hay xài chiêu này, chẳng biết có hiệu nghiệm với cậu không nhỉ?"

"Tôi không cần có anh làm bảo mẫu đâu." Shinichi khô cằn nói, lồng ngực đột nhiên thít chặt, lập tức bụm miệng, lần này ho mãi không ngừng được. KID lặng lẽ ngồi cạnh, bàn tay ấm áp luồng qua kẽ tóc, Shinichi nhắm mắt lại tựa vào, giống như động tác vuốt tóc đơn giản này mang đến cảm giác thư thái lạ thường, cơn đau không còn khó qua như trước.

"Đấy không phải mối quan hệ tôi muốn có với cậu." KID đáp lại, sau khi Shinichi ho xong, và phải mất thêm mấy phút để cậu tiêu hóa dòng chữ này trong đầu.

"Anh nói vậy có ý gì?" Shinichi trầy trật mở miệng, tay siết thành bệ đến trắng bệch, cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng ngay cả khi cậu nhắm chặt mắt.

"Hmm.." Bàn tay KID theo đường cổ dời xuống lưng Shinichi, động tác mềm nhẹ ôn nhu vỗ về, cậu bất giác thả nhẹ nhịp thở, khiến hô hấp thông thuận đôi chút, "Tôi chỉ muốn nói, bất luận cậu khoác lên hình dáng nào đi chăng nữa, đừng quên, bóng dáng phản chiếu trong mắt tôi chỉ có một mà thôi, Shinichi Kudo."

Lời hứa hẹn cất giấu trong đó khiến toàn thân Shinichi mạnh run lên, mặc kệ lý trí bao lần nhắc nhở cậu nên phớt lờ thứ tâm tình quái lạ này.

Thì ra đây là cảm thụ của KID lúc đó sao, khi Shinichi không một tia hoài nghi khẳng định KID vô tội, kéo tay muốn bảo vệ hắn?

Tại sao một lời nói vô tình của cậu lại đả động đến KID?

Quan trọng hơn, tại sao lời hắn nói lại đả động đến cậu?

Cậu càng xâm nhập nghĩ, lại càng tìm không thấy rõ ràng, vụn vặt ý niệm thoáng qua cơ hồ muốn làm đầu bạo tạc.

Gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn, một tia ý thức không ngừng nhắc nhở Shinichi rằng thể trạng KID hiện tại chẳng tốt hơn cậu là bao. Cơn đau quằn quại bị đạn bắn từng khiến cậu nằm liệt giường suốt 1 tuần rưỡi không thể nào thuyên giảm chỉ trong vài giờ. Đáng ra hắn phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi này để tĩnh dưỡng tốt nhất có thể, chứ không phải ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo với cậu, mặc kệ Shinichi quyến luyến hơi ấm kề cạnh đến mức nào.

Suy cho cùng Shinichi không phải trẻ con như vẻ bề ngoài, tư tâm mỏng manh nhanh chóng bị lý trí đè xuống, "Anh đang bị thương." Shinichi nhấn mạnh, toan đẩy tay KID ra, "Về lại giường ngay!"

"Hmm, tôi thì muốn đợi thêm chút nữa," KID mặc cả, "Ít nhất cho đến khi cậu cử động được. Có vẻ tối nay chúng ta đều cần người chăm sóc, và chẳng phải tôi đã nói hai ta là đồng bạn duy nhất đáng tin cậy giao nhờ phía sau lưng sao?" Hắn khẽ cười, "Còn nữa, trên kênh Fuji tối nay có chiếu Star Blades 5, đúng cái phân đoạn Sashim hồi tâm chuyển ý, quyết định bắt tay với Beijyuu cùng nhau ngăn chặn ác ma Dark Takio. Tôi kiến nghị chúng ta cũng nên xem để học hỏi, trên tinh thần đồng đội, thấy sao nào?"

"Đồng đội, huh?" Shinichi bật cười một tiếng, có chút nhẹ nhõm khi cơn đau đang dần rút đi. Cậu ngập ngừng mở mắt, bắt gặp khuôn mặt KID gần kề, ánh mắt chuyên chú nhìn cậu. Hắn khó khăn khuỵu một gối, mồ hôi ướt đẫm trán, nửa người trên cứng ngắc quấn đầy băng vải như xác ướp, "Ai nói tôi muốn kết đội với một tên tội phạm hả?"

"Thôi nào, chỉ mình cậu mới xứng đáng làm Clyde của Bonnie tôi thôi." Nhận thấy tầm mắt Shinichi, KID liền cười rạng rỡ, dù không thể che lấp hết nét sầu lo dưới đáy mắt nhưng nét cười thật sự đó quá đủ khiến tim cậu nhảy loạn, "Đừng nói cậu nhẫn tâm phản đối đến cùng nhé?"

"Anh đã muốn làm gì thì có ai ngăn cản được đâu chứ?" Shinichi bất đắc dĩ lắc đầu, "Thi thoảng tự nhìn lại đủ loại rắc rối mình gây ra đi, tên trộm phiền nhiễu." Shinichi vươn tay vặn vòi, dòng nước gột rửa qua thành bệ đỏ trôi khỏi tầm mắt, "Có lẽ tống thẳng anh vào tù cũng là một phương án hay để cách ly anh khỏi rắc rối, ít ra bộ tù phục màu cam nổi bật hơn bộ vest trắng toát của anh gấp bội, khỏi ý kiến ý cò gì hết nhé."

"Ôi ôi Meitantei~" KID cười khúc khích, lòng bàn tay vỗ nhẹ trên tấm lưng trần Shinichi, từng nhịp đều đều, "Coi chừng diễn nhầm nhé, tôi nhớ cách nói mấy chuyện ngớ ngẩn kiểu này thuộc về vai Bonnie của tôi mà nhỉ?"

"Đúng vai đấy." Shinichi nghiêm mặt nói, "Tôi đây chỉ đề xuất một kết cục thỏa đáng cho kẻ ngốc nào đó lại đi tổ chức một vụ trộm náo động vào thời điểm này. Có tên hung phạm tàn ác lăm le để lại đống lời nhắn chết chóc cho Kaitou KID, đã biết mà anh vẫn tự đâm đầu công khai vị trí xuất hiện của mình, thế chưa đủ ngớ ngẩn sao?"

"Đáng yêu quá cơ, cái cách cậu quan tâm tôi," KID dài giọng, "Không, phải nói là cách cậu quan tâm cho tất cả mọi người mới đúng. Mà thôi, đấy cũng là một điểm hấp dẫn tôi thích ở cậu. Nhưng cậu có biết khuôn mặt cậu nhăn tít cả lên mỗi khi lo lắng thái quá không?" Tay KID dời lên mặt Shinichi, lòng bàn tay rộng lớn ôm gọn gò má, đầu ngón tay thon dài chạm đến tận sau cổ, bất giác lại khiến Shinichi nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào, "Đừng tự mình gánh vác cả thế giới lên vai, thám tử nhỏ, giờ chúng đã thu hẹp lại rất nhiều rồi."

"Còn ai sẽ làm đây?" Bất luận tay KID nóng hay lạnh, chỉ biết nó đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng, bất tri bất giác Shinichi tựa vào, "Sau cùng tôi vẫn là Viên Đạn Bạc."

"Nói vậy là tổ chức tội phạm Áo đen chứa toàn Người Sói?" Cảm nhận ngón cái KID lướt qua khóe môi, xúc cảm tê dại truyền qua sống lưng, "Nghe thú vị đấy."

"Đủ rồi, để tôi một mình đi." Shinichi đẩy tay KID, đột nhiên bị hắn nắm ngược lại, đan lòng bàn tay hai người vào nhau.

Sắc mặt KID thay đổi, chỉ phút chốc, nét cười giỡn thường ngày trên mặt KID biến mất, Shinichi vô tình chạm phải ánh mắt hắn, đồng tử xanh dương lóe lên nét thâm trầm khiến Shinichi phát run, tựa cơn sóng ngầm dưới đáy biển sâu, tĩnh lặng mà dữ dội, cuốn phăng mọi ý nghĩ trong đầu cậu.

"Tôi không muốn để cậu một mình."

Thanh âm khuấy động không gian, bất thình lình cả người Shinichi nhẹ hẫng, định thần lại thấy bản thân đã ngồi trên nền nhà khô ráo, lưng tựa vào tường.

Chưa kịp phản ứng Shinichi ngơ ngác nhìn hắn, biểu tình KID thoắt cái lại thay đổi, khóe môi nhếch lên nụ cười không rõ ý nghĩa, siết nhẹ tay Shinichi trước khi buông ra, "Mà thôi, trong khi cậu thay đồ tôi sẽ ra ngoài lên ý tưởng vài trò đối phó màn Aoko bạo nộ sáng mai, vì đã không nói lời nào tự ý bỏ về rồi biệt tăm biệt tích cả ngày."

Mạch suy nghĩ đứt đoạn tìm về, Shinichi thử hình dung, giả như tính cách Nakamori Aoko tương tự Ran, cộng với vũ lực trị cao cường cậu chứng kiến tối qua, thì KID nhất định sẽ ăn đủ.

"Bộ anh định nhảy nhót ra vẻ mình hoàn toàn khỏe mạnh luôn sao?" Shinichi không nhịn được nói. KID không hề cố kỵ hay che giấu cơn đau trước mặt cậu, kỳ thực mỗi cử động nhấc tay đơn giản thôi đủ khiến hắn đau như nát ra. Chỉ vài giờ trôi qua kể từ khi hắn bị trúng đạn, hoàn toàn không có thời gian hồi phục.

"Hakuba không có ở đó." KID cắn môi dưới, chống tay lảo đảo đứng dậy, "Chỉ cần qua mặt Aoko là mọi chuyện ok tất, trình độ cỡ này chưa là gì đối với tôi."

"Vênh váo có lúc thôi, tự soi gương xem lại bộ dạng mình hiện giờ đi."

"Tôi nói nghiêm túc đấy chứ. Tầm nhìn con người thường bị cảm tính chi phối, chỉ thấy những gì họ muốn thấy, cho dù chân tướng vẫn luôn hiển hiện trước mắt chưa chắc đã có thể nhận ra. Nói đơn giản, chỉ cần là ảo thuật gia đều biết, đánh lừa một người trong thâm tâm muốn bị lừa bao giờ cũng dễ dàng hơn hết thảy."

"Đâu nhất thiết phải là ảo thuật gia mới biết điều này." Shinichi nói, nghĩ tới Ran, "Đấy thuộc về nhận thức bình thường, mà chắc anh chẳng có thứ đó."

"Cũng đúng, cái mà người ta gọi là thường thức trong mắt tôi chẳng đáng một xu." KID nhún vai, "Thôi, tính tôi cậu biết tỏng hết rồi còn gì." KID tựa người cạnh cửa, khoanh tay nhìn Shinichi, "Tôi như quyển sách mở trước mặt một thám tử tài ba như cậu nhỉ?"

Shinichi ngước nhìn người trước mắt - KID tựa hồ hơi gầy, dáng vẻ uể oải, vết thương bị trúng đạn không chỉ vài giờ là hồi phục được, áo sơ mi tùy tiện để hở, phần băng gạc quấn ngang hông do cử động nhiều đã rướm máu, dưới tay áo chi chít vết xước lớn nhỏ, dù vậy nét mặt hắn ung dung, dựa vào khung cửa lẳng lặng nhìn cậu, ánh đèn huỳnh quang mờ tỏa xuống mái tóc nâu rối tung, đuôi tóc hơi xoăn che khuất màu mắt xanh lam mê hoặc, ngay cả trong trang phục thường ngày cũng mang đến cảm giác duy mỹ đến kỳ lạ.

"Như một bức tuyệt tác danh họa mới đúng." Trong lòng Shinichi tự nhiên sinh ra ý nghĩ này.

Thật kỳ lạ khi nghĩ về KID như vậy. Bởi con người hắn chưa khi nào chịu ngồi yên, lúc thì nhịp chân, lúc thì búng tay bày vài trò ảo thuật nhỏ, táy máy đủ thứ có thể. Thế nhưng, nếu quay một đoạn phim về KID, từng cảnh dừng sẽ là mỗi bức chân dung đặc tả tuyệt đẹp.

Càng kỳ lạ hơn khi thấy KID ở đây, trong nhà cậu, ngồi cạnh cậu, cười đùa thoải mái như người bạn tri kỷ lâu năm, trong khi chưa tới 1 tháng kể từ lúc KID gặp cậu bên ngoài vụ trộm. Thật không giống bản tính Shinichi chút nào, không chút cảnh giác để người khác tiếp cận, còn giao phó lòng tin mạnh mẽ .

Có lẽ, nếu lấy một bức họa hình dung KID thì chỉ có tuyệt tác thế kỷ "Căn phòng Xanh" của danh họa Pablo Picasso. Đằng sau hình ảnh người phụ nữ là bức họa một người đàn ông quyền quý bí ẩn được che giấu dưới những nét vẽ sắc xanh cuồng loạn, khiến bao nhiêu nhà phê bình thẩm định đương thời phải bàng hoàng.

Ở KID có một ma lực kỳ lạ, tựa bức danh họa tâm điểm trong bảo tàng, không ngừng thu hút cậu lai vãng lần này đến lần khác, bởi lẽ mỗi lần chiêm ngưỡng cậu lại phát hiện thêm điều mới lạ ở KID, sau đó nhận ra đằng sau còn vô vàn điều bí ẩn khác cậu chưa biết tới.

Thế nên, một thám tử luôn khao khát phá giải mọi bí ẩn như Shinichi, đâu thể cưỡng lại thứ ma lực này, đúng không?

"Cuộc đời không giống như một quyển sách, đọc phần đầu thì đoán được phần cuối, cuộc đời đầy bí ẩn và thú vị hơn nhiều..."

"Anh thì không." Shinichi nhìn sâu vào mắt KID, "Tôi không thể đoán trước được, con người anh thật khó nắm bắt, hành động không theo lẽ thường chút nào."

"Không theo lẽ thường?" KID hơi nhướn mày, khóe mắt cong cong, "Cần tôi chứng minh bằng cách đảo ngược thời gian về lại đêm thứ Sáu trên sân thượng Beika, để xem thử chúng ta có bỏ sót thứ gì không nhé?"

"Ý tưởng không tệ."

"Chứ sao." KID bật cười, sau đó ra ngoài đóng cửa lại, để dành không gian cho Shinichi sửa soạn thay đồ.

--

Kết cục cả hai ngồi hàng giờ xem hết Star Blades 5 và 6, cảm nhận sức nặng kề cận và thân nhiệt ấm áp người bên cạnh mang lại khiến Shinichi không thể phớt lờ.

Ý thức mãnh liệt về sự hiện diện của ai đó thường xuất hiện với cậu chỉ khi rơi vào tình huống nguy hiểm, thuộc về một bản năng sinh tồn, hoàn toàn không giống hiện tại...

Hay là, bản thân KID cũng là một loại nguy hiểm tiềm tàng nào đó?

Có lẽ. Với cái tính cách độc đáo, hành động thất thường khó đoán, không như KID nói, Shinichi chưa từng nắm bắt được hắn dù chỉ một lần, sự thật chứng minh dù có bức hắn vào đường cùng cũng vô dụng, bởi lẽ cậu không thể dự đoán nổi KID sẽ làm gì tiếp theo, mỗi khi nụ cười nửa miệng kiêu ngạo dưới ánh trăng xuất hiện, là điềm báo cho một màn tẩu thoát ngoạn mục vượt xa trí tưởng tượng, trong tay hắn khả năng là vô hạn.

Màn hình điện thoại Shinichi sáng lên, hiện thông báo sắp hết pin, KID liếc qua rồi nói, "Ran Mouri có gửi cậu 3 tin nhắn này."

"Đến giờ tôi phải quay về văn phòng thám tử rồi." Shinichi không tình nguyện bước xuống giường, đầu còn âm ĩ đau, nhưng dù sao so với hồi nãy đã tốt hơn rất nhiều, đi bộ về chắc không thành vấn đề.

Cậu ngước mắt nhìn KID chậm rãi cài từng nút áo sơ mi vải bông, rồi hắn hơi loạng choạng đứng dậy, ngón tay vuốt phẳng vài nếp nhăn nơi gấu áo, "Không biết trợ lý anh đến nơi chưa nhỉ?"

"Khi nào đến ông ấy sẽ nhấn chuông." KID cúi người, chỉnh lại cổ áo cho Shinichi, "Cái áo này hơi rộng với cậu đấy."

"Chịu thôi, trong ngăn tủ chỉ còn chừng đó." Shinichi nhún vai, thu thập hai chiếc điện thoại và đĩa nhớ của Haibara cho vào túi quần, "Tôi không có thói quen giữ lại nhiều thứ hồi nhỏ. Chắc nên sớm đi mua thêm đồ mới, trước khi Ran kịp nhớ ra đây toàn là áo quần tôi từng mặc trước kia." Cậu mở cửa phòng, phía dưới một mảnh yên ắng, nhưng Subaru là một người yên tĩnh, thế nên không có nghĩa là chú ấy không ở nhà, "Mà có khi chẳng cần mua thêm, đường nào thì tôi cũng sẽ-"

"Bi quan vừa thôi," KID ngắt lời, tay vịn tường từ từ đến chỗ cầu thang. Đứng từ trên này có thể thấy toàn cảnh thư phòng khổng lồ phía dưới, "Vụ trang phục cứ để tôi lo, lục vài bộ đồ tôi mặc trước kia đem cho cậu thay đổi là được, dám cá cô ấy chưa thấy bao giờ." Hắn cười tủm tỉm, vuốt cằm chìm trong ảo tưởng, "Chà, nhất định trông cậu cực kỳ đáng yêu trong áo quần hồi nhỏ của tôi đây~" Nghĩ tới cái gì KID cười đến đáng khinh, "Cần tôi khuyến mãi nốt vài bộ đồ người lớn của mình luôn không, không cần khách sáo gì đâu, chỉ cần cậu mặc chúng vào lượn vài vòng cho tôi xem là được rồi~"

Phải mất nửa phút tiêu hóa hàm nghĩa câu này, hai má Shinichi nóng phừng lên, "Sao anh có thể mặt mày tỉnh rụi phun ra được mấy câu vô sỉ thế hả?"

"Tại da mặt cậu mỏng quá mà." KID điềm nhiên đáp, siết chặt tay vịn cầu thang cẩn thận bước từng bước xuống, "Khiến tôi không kiềm lòng nổi muốn trêu ghẹo cậu."

"...Đã ai bảo anh là một tên vô lại khốn kiếp chưa?"

"Hể, cậu vừa nói gì dưới đấy thế, thám tử bé nhỏ? Tôi trên này chả nghe gì cả~" KID bày biểu tình vô tội, Shinichi quắc mắt lườm hắn giả điên, "Ấy, đừng làm vẻ mặt đáng sợ đó, hết dễ thương bây giờ."

Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có người đứng chờ ngoài cổng, Shinichi để KID tự xoay xở xuống lầu, đảo quanh nhà dưới kiểm tra một lượt.

Không thấy bóng dáng Subaru trong nhà bếp hay phòng khách, Shinichi quay lại cửa trước, bắt gặp KID ghét bỏ liếc xuống đôi giày thể thao. Cậu thở dài, cúi người thắt dây giày cho hắn, xong cũng tự xỏ giày vào.

"Kiểu này làm sao anh thay giày(*) ở trường ngày mai đây?" Shinichi lôi chìa ra khóa cửa chính nặng trịch, kích hoạt hệ thống báo động. Xong xuôi đi cùng KID ra cổng trước, nơi có xe hơi đang đỗ chờ ngoài đó, "Tôi nói rồi đấy, đừng có miễn cưỡng bản thân mà làm vết thương thêm tồi tệ."

(*) Ở trường học Nhật Bản học sinh thường có tủ để giày riêng, nơi để cất đôi giầy đi ngoài trời của mình và thay đôi "uwabaki" (dép hay giầy đi trong nhà) trước khi vào lớp.

"Mánh khóe ở đây là làm sao đổi giày về lại mà không để ai để ý," KID vuốt cằm tính kế, "Để xem, loại giày ở trường tôi không có dây, có lẽ tôi sẽ tranh thủ chuồn về sớm để mang hẳn đôi đó về luôn, khỏi phải thay giày."

Shinichi mắt tà tà liếc hắn, "Làm sao anh chuồn về sớm được?"

"Đương nhiên là kiếm cớ rồi." KID nháy mắt, "Đã bảo cậu tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này còn gì~"

"Đương nhiên cơ đấy." Shinichi lặp lại, hết nói nổi, "Chẳng hiểu sao anh lại đắc ý được, bản thân tôi cảm thấy rất tồi tệ mỗi khi nói dối."

"Chẳng trách cậu nói dối dở tệ đến vậy." KID nói, Shinichi khóa cánh cổng sắt đằng sau rồi nhìn ra, thấy ông Jii đứng kế bên xe, cửa sau rộng mở, KID thong thả ngồi vào, "Cậu đấy, chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả, đừng tưởng lúc nào cứ bày gương mặt khả ái ra rồi dùng ngữ điệu ngây thơ ngọt xớt đó thì mấy kiến thức phi thường cậu nói trở nên bình thường từ miệng đứa trẻ 8 tuổi đâu."

"Thì sao chứ, nói dối đâu phải kỹ năng tôi cần rèn luyện trước kia." Shinichi bĩu môi.

"Cậu biết đấy, nói dối không phải luôn mang hàm nghĩa xấu, đôi lúc chỉ để sinh tồn, hay mong muốn bảo vệ người khác. Khả năng nói dối chỉ như một thứ công cụ, tùy vào cái cách người sử dụng quyết định bản chất nó thế nào thôi." KID hơi nhích người, điều chỉnh tư thế ngồi tương đối thoải mái hơn, vẫy tay cười qua ô kính, "Gặp cậu sau nhé, Meitantei."

Cửa đóng lại, Shinichi gật đầu chào ông Jii, ông hơi cúi người, trịnh trọng nói, "Cảm tạ đã chăm sóc cho cậu chủ." Nói xong không đợi Shinichi kịp phản ứng liền ngồi vào ghế lái, đóng cửa lái xe rời đi.

"Gặp lại sau." Lời đáp lại muộn màng của Shinichi quanh quẩn vào khoảng không vắng lặng, mắt nhìn theo chiếc Vanden Plas Princess ông Jii lái quẹo vào đường cao tốc, dần dần khuất bóng.

Thình lình, điện thoại trong túi rung lên. Cậu theo thói quen lấy ra chiếc Conan vẫn dùng, màn hình tối om. Thêm tiếng rung khác, cậu khựng lại, trước khi lôi ra chiếc điện thoại thuộc về Shinichi Kudo, hầu hết chỉ dùng để gọi Ran hay cảnh sát.

1 tin nhắn mới.

[Quên nói Meitantei, hồi nãy thuận tay thêm số tôi vào máy cậu rồi đấy, chắc cậu không ý kiến ý cò gì đâu nhỉ~~]

Tên người gửi hiển thị "BONNIE" ghi bằng chữ Latinh in hoa, Shinichi trừng màn hình hồi lâu, khóe mắt giật giật.

"Cái tên này..." Shinichi hừ lạnh, nhắn lại ngắn gọn hai chữ, [Biến thái]

Chưa tới 2 giây lập tức nhảy ra tin nhắn khác, suýt nữa làm Shinichi giật mình thả rơi điện thoại.

[Hẹn gặp lại ngày thứ Sáu, tiện đường thu hồi luôn bộ phục trang quái đạo 🍀 chiếc trâm Quý Phi🍀]

Shinichi bất đắc dĩ lắc đầu, nhét di động vào túi áo, rảo bước quay về Văn phòng Thám tử Mouri.

Đường cái vắng tênh, quần bò hơi rộng lê dài theo từng bước chân, gió đêm lạnh luồng qua kẽ áo. Đầu Shinichi choáng váng, cậu hít sâu một hơi, tay siết chặt đồng 5 yên trong túi, tiếp tục cất bước.

Đáng ghét thật, không ngờ thể trạng lại suy nhược đến vậy nếu ngừng thuốc. Lại còn đúng ngay thời điểm cậu đang truy lùng đầu mối quan trọng.

Shinichi cúi đầu, nhìn lòng bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy, nắm chặt lại đút vào túi quần.

Giờ không phải lúc để suy sụp.

Về thể chất, hay cả tinh thần.

---

Căn phòng phía trên Văn phòng Thám tử sáng đèn. Khi Shinichi mở cửa, thấy Hondou Eisuke vẫn còn ở đó, bối rối gãi đầu nói chuyện gì khiến Ran bật cười.

Hondou ngồi trên ghế sofa, trên trán có vết bầm đang chườm đá, Ran khuỵu gối ngồi cạnh, đưa tay cẩn thận chỉnh lại mắt kính cho cậu ta.

Shinichi lặng thinh đứng nhìn, cảm nhận bầu không khí hài hòa bên trong không ai có thể xen chân. Ánh mắt Hondou nhìn Ran như thể cô ấy là cả thế giới, còn Ran...

Đã bao lâu rồi mới thấy cô ấy cười rạng rỡ đến thế?

"Conan?" Nghe thấy tiếng động Ran giật phắt quay người lại, "C-Chị tưởng em phải về sớm hơn chứ."

"Xin lỗi, em ngủ quên mất." Shinichi mỉm cười, nụ cười nhạt đượm buồn chỉ thuộc về Shinichi Kudo mà cậu từng cố hết sức che giấu trước mặt Ran. Ran sửng sốt mở to mắt, Shinichi rất nhanh thu liễm biểu tình, ngáp ngắn nói, "Em đi ngủ trước đây, mai còn phải đến trường sớm." Đường nhìn dời sang Hondou, "Rất vui gặp lại anh, anh Eisuke!"

"Ahh, ừm, anh cũng thế, Conan." Hondou gãi tóc, cười ngờ nghệch đáp, đằng sau cặp kính ngược lại là ánh nhìn sắc bén và tinh tường, "Chúc ngủ ngon."

Shinichi lục vỉ thuốc xanh trong cặp, thận trọng đem vào phòng tắm khóa cửa, nuốt khô viên thuốc đắng nghét, rồi mở vòi nước đánh răng.

Tiếng nước chảy không lấn át được tiếng Ran cười vui vẻ dưới lầu truyền đến.

Shinichi đặt tay lên ngực. Có lẽ KID nói đúng, hi vọng rồi sẽ có một ngày, buông tay cô ấy không còn đau đớn như lúc này.

Kéo tấm futon trải giường, đường nhìn Shinichi vô tình dừng tại con chim giấy KID tặng nằm ngay ngắn trên tủ, màu cánh bạc lóe lên dưới ánh đèn, trong đầu chợt nhớ tới ý nghĩa loài chim này.

Chim lội khóc tiếng 'chiyo' (*),
Ngàn năm bất biến,
Nghìn năm trường tồn.

(*) Ployers cry chiyo: trong thơ Haiku từ 'chiyo 千代' tiếng kêu của loài chim lội, đồng âm với từ 'ngàn năm'.

Thay lời cầu chúc: Tận hưởng cuộc sống dài lâu bạn nhé!

Trớ trêu thật đấy!

Trong căn phòng tối Shinichi cuộn người, trằn trọc không thể chợp mắt. Tiếng Ran cười vui vẻ lọt qua khe cửa, văng vẳng bên tai, không hiểu vì sao, Shinichi thầm ước có KID ở đây, tựa má cạnh cậu, vòng tay ấm áp khoác bên hông, lắng nghe từng nhịp thở nhẹ đều đều yên bình như tối qua.

Cảm giác lạnh lẽo, mệt nhừ hay cơn đau đều bay xa, có một thứ gì khác đang từ từ dâng trào trong cơ thể, không thể nào phân biệt được là buồn bã hay cô đơn.

Là gì thế này?

Dường như tiềm thức cố ngăn cậu tìm kiếm câu trả lời, đầu ẩn ẩn đau nhức, Shinichi vùi mặt vào gối, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Shinichi không cách nào tập trung được, cả người bức rức không yên. Kết quả là vừa ngồi vào lớp chưa được bao lâu liền lôi ra điện thoại tùy tiện lướt web, một lúc sau nhìn xuống màn hình, nhận ra nãy giờ cậu cứ bấm vào các trang web sức khỏe, đặc biệt đọc rất chú tâm những lưu ý về quá trình hồi phục vết thương do đạn bắn.

Ngón tay Shinichi lướt điện thoại hơi đơ ra, cậu bỏ thêm vài giây thầm mắng hành vi xuẩn ngốc của mình, trước khi dời toàn lực chú ý về lại vụ án, cực kỳ nghiêm túc tra cứu giá vé và lịch các chuyến bay quốc tế đến châu Âu.

Hiện tại Edogawa Conan đã có hộ chiếu hợp pháp mang quốc tịch Mỹ, nhờ vào mạng lưới quan hệ rộng rãi của bố cậu bên đó, tuy vậy đống thủ tục rườm rà ấy cần phải mất hơn cả năm trời mới hoàn tất. Hồi trước khi biết chuyện Shinichi còn không hiểu sao bố cậu lại tốn công làm mấy chuyện thừa thãi này, cứ tin chắc rằng mình sẽ sớm quay về hình dạng cũ.

Nhưng hiện tại Edogawa Conan vẫn còn ngồi đây, và hiện diện càng lâu lớp vỏ bọc ban đầu càng trở nên chân thật.

"Hắn ta luôn đeo mặt nạ, dần dần khuôn mặt hắn trở nên y hệt chiếc mặt nạ kia." Shinichi lẩm bẩm.

"Của George Orwell?" Tiếng đầu ngón tay Haibara gõ nhịp lên mặt bàn, "Trong quyển sách mẹ tớ để lại có đánh dấu câu trích dẫn này. Không ngờ cậu cũng biết đấy, Edogawa."

"Bố tớ là tiểu thuyết gia, đương nhiên từ nhỏ tớ đọc rất nhiều sách rồi, đâu có gì đáng ngạc nhiên."

"Bố cậu là tiểu thuyết gia chuyên viết thể loại trinh thám, chẳng có gì lạ nếu cậu từng xem qua các tài liệu vụ án nội bộ, hay tiểu thuyết nguyên bản của bộ phim Thanh tra Samonji đang công chiếu. Nhưng câu trích dẫn vừa rồi là từ quyển sách của Orwell viết về Chủ nghĩa Đế quốc Anh, phạm vi sở thích của cậu lan rộng tới đó luôn sao?"

"Chỉ là tò mò thôi, tớ nhất thời nổi hứng mua quyển đó sau khi đọc dòng bình phẩm của Orwell về bộ tiểu thuyết danh tiếng Sherlock Holmes, gọi nó là một 'tác phẩm hai mặt'." Shinichi lướt xem lịch bay của hãng SKY JAPAN trong 3 tuần tới, trong đầu còn đắn đo không biết nhiêu đó thời gian có đủ cho KID kịp hồi phục vết thương không, dù đã phẫu thuật lấy đầu đạn ra kịp lúc.

"Ông ta ví tựa truyện Holmes là ánh hào quang chói sáng giữa nền văn học mờ đục đề cao triết lý lỗi thời của Anh quốc." Shinichi lơ đễnh đáp, một bên chăm chú tra cứu. Cậu loại trừ số lượng lớn chuyến bay đường vòng trong lịch, phải đáp cánh dừng chân nhiều trạm chỉ tổ để lại dấu vết không cần thiết, tốt hơn hết nên chọn chuyến bay trực tiếp, "Một mặt lại cho rằng tính cách nhân vật chính cường điệu hơi thái quá, tác phong hành động quá rêu rao và hào nhoáng, gây tác động đến tâm lý truy cầu sự kích thích ở độc giả."

"Nghe cứ như là phiên bản tiểu thuyết của siêu trộm KID ấy nhỉ, hèn gì 'tác động' đến cả cậu." Haibara nhếch môi.

"Đã bảo không phải rồi mà." Shinichi lầm bầm, mắt vẫn dán chặt màn hình.

Trong đây có hai chuyến bay trực tiếp cất cánh ngay sáng tinh mơ vào tuần cuối cùng tháng 11. Chuyến bay sớm đồng nghĩa với việc sẽ ít ai để ý tới một học sinh trung học cùng một đứa trẻ xuất ngoại vào giữa học kỳ, sáng sớm cũng là thời điểm dành cho những chuyến bay khẩn cấp.

Shinichi rối rắm. Bình thường cậu sẽ chọn chúng, nhưng lọt giữa dòng người vội vàng xách đống hành lý lỉnh kỉnh xô đẩy nhau không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, đặc biệt Shinichi không muốn vết thương chưa kịp lành hẳn của KID lại trầm trọng thêm.

Vả lại, sau khi đến nơi cũng còn ngốn việc phải làm, xác định vị trí Marc Arbogast, nếu cần thiết phải thời khắc giám thị hắn, KID ở trạng thái tốt nhất sẽ là trợ lực không gì sánh bằng, đến lúc cho cái tên trộm theo dõi cuồng đó thể hiện...

Tiếng nhịp tay Haibara gõ trên mặt bàn đột nhiên tắt hẳn, Shinichi ngẩng đầu khỏi di động, thấy cô giáo vẫn đang chăm chú vẽ chu trình quang hợp của cây xanh trên bảng, trong khi Haibara ngồi cạnh tay chống cằm, vẻ mặt khó dò liếc cậu, "Sao lại nhìn tớ với ánh mắt đó?"

"Cười đến phấn khích như vậy... Hoặc là cậu vừa nảy ra ý tưởng cho vụ án, hoặc đang nghĩ về siêu trộm KID."

Shinichi nhăn mặt.

"Hoặc cả hai." Haibara thong thả bổ sung, "Có chuyện gì giấu tớ à?"

"Không hẳn." Shinichi tránh nặng tìm nhẹ nói, Haibara tiếp tục liếc cậu, "Được rồi, tớ và KID có tìm được manh mối trong đĩa nhớ cậu đưa." Cô giáo lườm xuống chỗ ngồi hai người, Shinichi vội nhét lại điện thoại vào túi quần, "Để lát nữa rồi nói."

Nói là vậy nhưng rốt cuộc sau đó Shinichi chẳng kiếm được cơ hội bàn chuyện riêng với Haibara, hôm nay chẳng hiểu sao Ayumi cực kỳ bám người, tới giờ giải lao là bám cậu nói chuyện ríu rít, kéo theo Genta và Mitsuhiko ghen tỵ rồi kiếm cớ trách móc cậu không thôi, còn Haibara thì nhàn nhã khoanh tay xem kịch vui khiến Shinichi khó chịu.

Đến tận giờ cậu vẫn không cách nào hiểu nổi, làm sao Haibara có thể dễ dàng chấp nhận hình dạng trẻ con này cơ chứ?

Sau giờ học hôm nay mỗi người bọn họ đều có dự định riêng. Mitsuhiko có lịch khám nha sĩ, Genta được mẹ hứa sẽ dắt đi siêu thị mua đồ, còn Ayumi và Haibara hẹn nhau kế hoạch bí mật gì đó mà 'con trai không được phép biết'. Thế nên, Shinichi tính về thẳng nhà, tiện thể giúp ông chú gà mờ xử lý một vụ mất tích khiến ổng điên đầu mấy ngày nay. Nói vậy chứ ngay từ lúc đầu liếc qua thái độ thân chủ cậu đã biết vụ này giống kiểu 'cô dâu tự ý bỏ trốn trước đêm cưới' hơn là một vụ bắt cóc tống tiền.

Tan học Ran, Sonoko, Hondou và Sera ghé qua cổng trường đón bọn trẻ đi về cùng. Trong lúc ba đứa nhóc phân tâm trò chuyện với nhóm học sinh trung học đằng trước, Shinichi và Haibara cố tình rơi chậm lại phía sau.

"Rồi sao, manh mối ở tận châu Âu?" Haibara hỏi, Shinichi ngờ vực liếc Haibara.

"Bộ cậu đọc lén điện thoại tớ hả?"

"Ai thèm chứ, hồi nãy cậu có nói tìm thấy manh mối từ chỗ tư liệu về Marc Arbogast tớ đưa." Haibara cười nhạo, "Còn ngồi chăm chú tra cứu lịch chuyến bay đến Luân Đôn suốt buổi học."

"Marc Arbogast nhất định có liên hệ tới vụ án." Shinichi giải thích, "Số hàng được gửi đến chỗ Takizawa hầu hết đều xuất phát từ hắn ta, tớ cần xác minh chỗ hàng đó cụ thể là thứ gì và nguyên do. Có khả năng chúng liên quan đến lý do đằng sau cái chết của Shinamoto Scarlette và mục đích hung thủ muốn dẫn dụ KID." Shinichi thở dài, nới lỏng nơ áo, "Bọn người Áo đen đóng vai trò gì trong vụ này đây? Tên Snake luôn săn lùng KID đã chết, trước đó gã đã ra tay trừ khử Ueda Junichiro một thành viên cấp thấp của Tổ chức."

"Còn nữa, không phải tình cờ mà Vermouth xuất hiện ở đồn cảnh sát thăm dò thông tin đâu." Haibara nhắc nhở.

"Tớ biết." Shinichi nói, "Chẳng bao giờ có chuyện tình cờ, đối với Vermouth."

"Quá hiển nhiên rồi, còn rõ ràng hơn cả cái cách thi thể không đầu của Snake bị phát hiện rầm rộ." Haibara nhíu mày, "Tuy nói là thanh trừng nội bộ, nhưng nhìn góc độ nào cũng thấy hơi quá tay, như thể là một dấu hiệu cảnh báo, hoặc đe dọa gửi đến ai đó, tồn tại một thế lực thứ ba nào khác chăng?"

"Điều khiến tớ sởn gai ốc ở đây là mọi thứ diễn ra đều theo một kế hoạch vạch sẵn, từ đầu đến cuối như thể bị thao túng bởi một bàn tay bí ẩn nào đó, trong khi chúng ta không hề hay biết gì. Shinamoto và Takizawa bị giết, để lại hiện trường ghê rợn và biểu tượng đặc trưng của Kaitou KID, nghi phạm duy nhất là tên tù phạm có khuôn mặt giống hệt anh trai Shinamoto. Cái ngày hắn ta bị áp giải khỏi trại giam đến Trụ Sở tra hỏi liền bị tên Snake lẻn vào đâm chết, cùng vào tối hôm đó Snake nổ súng nhằm lấy mạng Kaitou KID nhưng thất bại, cuối cùng bị chặt đầu và vứt xác thị chúng trước Sở Cảnh Sát như một lời cảnh cáo đẫm máu."

Gió thổi qua, người Shinichi khẽ rung lên. Viên thuốc sắp mất hiệu lực rồi, nhưng cậu sẽ không uống viên tiếp theo trước mặt Haibara. Nếu biết tác dụng nó lên người cậu còn chưa đến 4 tiếng, không dám nghĩ tới Haibara sẽ khủng hoảng ra sao. Cậu nhất định vẫn cầm cự được đến khi về nhà.

"Đừng quên hai viên đá quý bị cướp đi." Haibara nói, "Lady Red và Cardinal, được ngụy trang thành đồ dùng và quý giá đến mức hai nạn nhân luôn mang theo bên người."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip