25
Chương 3: Cách giết một con rắn (8)
*
Đến nơi Heiji và Kazuha đã ngồi chờ sẵn bọn họ ở nhà ga. Chuyến tàu muộn cập ga đã gần nửa đêm, Kazuha ngái ngủ tựa đầu lên vai Heiji, cậu chàng thám tử da ngăm ngoài mặt bình thản xem đồng hồ, lại không kiềm chế được hai rặng mây đỏ dâng lên bên má.
"Đấy, xem cặp đôi nhà người ta dễ thương chưa~" Chân vừa ra khỏi tàu KID tiến vào vai Katsumi, mở miệng liền biến thành giọng nữ mềm mại thanh thoát, dắt tay Shinichi liếng thoắng bình luận, "Chuẩn thiếu niên mạnh miệng mà ngây thơ, chỉ dám lén lút viết tên cô gái yêu thầm vào vở dưới tán ô đây mà, tôi cá tận giờ vẫn chưa dám tỏ tình thành công?"
"Tưởng ai cũng mặt dày ba tấc suốt ngày tốc váy con gái như anh hả?" Shinichi cười lạnh, "Tuy là sự thật nhưng nhớ kiềm chế chút đừng để cậu ta nghe được, không đảm bảo hậu quả đâu."
"Phải rồi, cậu ta biết tôi sẽ đến chưa?" KID hớn hở hỏi.
"Tôi không nói, mà sớm muộn gì cậu ấy sẽ nhận ra danh tính anh thôi."
"Tóm lại là vẫn chưa biết chứ gì? À ha, có trò vui rồi đây." KID sáng mắt lên, cười đến giảo hoạt, sau đó vén ngọn tóc rũ ra sau tai, môi nhấp nhẹ hơi buông lỏng vai, chỉ qua vài thao tác nhỏ, trước mắt cậu hoàn toàn đã là một người khác, nhìn vào dáng điệu nữ tính hoạt bát này nếu không phải tận mắt chứng kiến đến Shinichi cũng không tin nổi đối phương thân mang trọng thương. "Khán giả lần này thật có tính khiêu chiến, sẵn sàng nhập diễn chưa nào, Meitantei~"
"Bớt giỡn đi, tôi không thông đồng làm bậy với anh lần này đâu." Shinichi thả tay KID, đi trước tới chỗ Heiji.
Thấy cậu đến Heiji vô cùng cao hứng, nụ cười bên khóe miệng chợt cứng lại khi nhìn đến người đồng hành xinh đẹp phía sau, bối rối không biết ứng đối ra sao với người theo cùng lạ mặt.
Kuzuha lơ mơ mở mắt, "Sao thế Heiji? Conan tới chưa?" Ngơ ngác nhìn đến KID, "A ơ... Chào.." Kuzuha hoàn hồn bật người dậy, vội che tay quệt nước bọt bên khóe miệng, mặt mũi đỏ bừng.
"Đừng ngại, đã khuya thế rồi mà, tớ cũng ngủ suốt trên đường tới đây." KID xua tay thoải mái đáp, đánh mắt trêu cợt liếc Shinichi, "Còn có gối êm đáng yêu biết nói lời dễ nghe nữa cơ~" Tức khắc mặt Shinichi hóa đỏ bừng không khác gì Kazuha ngay cạnh.
Đương nhiên không trốn khỏi ánh mắt Heiji, cậu ta hứng thú nhướn mày, "Chào mừng đến Osaka, cô--"
"Katsumi," KID cúi chào lịch sự, "Doito Katsumi." Mắt ngước lên Heiji qua hàng mi cong vút, "Nghe danh đã lâu, hân hạnh làm quen, cậu Hattori."
"H-hân hạnh." Heiji ngớ người, lúng túng vội cúi chào đáp lễ. Ồ, cũng thú vị đấy chứ? Shinichi nhếch miệng, quyết định im lặng xem diễn.
Đương nhiên chiếc moto của Heiji không cách nào chở đủ 4 người, bọn họ thống nhất bắt taxi về dinh thự Hattori. Kazuha chiếm ghế phụ lái đằng trước, gật gù chưa được vài phút đã thiêm thiếp ngủ, để lại Shinich ngồi kẹp giữa Heiji và KID ở băng ghế sau.
"Làm sao cậu quen biết Ku... Conan?" Heiji theo thói nghiệp vụ dò xét nhất cử nhất động người lạ mặt này, KID không hề áp lực, tay ngứa ngáy chốc chốc xoa nắn bàn tay Shinichi bên cạnh, cậu cam chịu chẳng thèm phản ứng. Thu hết biểu hiện vào mắt, đôi lông mày biểu cảm phong phú của Heiji giật lên xuống một hồi, tay xoay lưỡi mũ về phía trước, một thói quen mỗi khi cậu ấy suy luận.
"Để xem, tính ra cuộc chơi giữa tụi này giằng co cũng được mấy năm rồi nhỉ," Katsumi lơ đễnh đáp, "Hẳn cậu có nghe danh rồi."
"Hao của kiểu đấy mà tính là cuộc chơi?" Shinichi cười nhạo đẩy kính, "Chắc không?"
Ngữ khí thật của Shinichi khiến Hattori càng giật mình, trố mắt quay sang cậu, "Gì đây, không thèm ra vẻ trẻ con ngây thơ luôn." Thấy Shinichi nhún vai không phản bác, Heiji cẩn thận thăm dò, "Cô ấy kiểu giống tớ hay cô Jodie?"
Shinichi thoáng cân nhắc. Dưới lập trường anh em tốt lâu năm hẳn cậu nên tiếp tay Heiji sớm chấm dứt trò đùa dai đơn phương này, hoặc ít nhất tung vài gợi ý nhỏ kiểu như 'tớ không phải trẻ con' (trẻ con, Kid trong tiếng Anh), song, liếc nét mặt tinh nghịch đầy hứng khởi của KID, ý chí bắt đầu dao động.
Thôi được rồi, dằn vặt Heiji chút nữa mua vui cho KID có là gì? Shinichi không chút kẻ hở đáp như không đáp, "Giống cậu."
"Này này, tôi không thích bị đánh đồng với ai đâu đấy." Cái tên được lợi còn bày đặt phàn nàn, thản nhiên nhấc tay Shinichi lên, vuốt ngón cái theo đường chỉ tay cậu. Đường sinh mệnh của cậu dài hơn người bình thường. Vốn dĩ cậu không quan tâm mấy loại chuyện này, chỉ là hồi trước Ran và Sonoko đi xem bói có nhắc đến. Cậu thắc mắc không biết KID có tin vào mấy chuyện tâm linh kiểu này không, mà có hỏi chưa chắc hắn sẽ trả lời thẳng.
KID thong thả nói tiếp, "Nhưng nếu ý cậu Hattori đây muốn hỏi tôi có biết việc hình dạng Conan hiện tại nhỏ hơn tuổi thật hay không thì đúng vậy, tôi xác thực thuộc cùng hàng ngũ với cậu đấy."
"!!!" Heiji sửng sốt, nhìn lại KID lần nữa, lia mắt từ mái tóc, nét mặt đến bàn tay đang vân vê tay Shinichi, "Kudou," Heiji hít ngụm khí lạnh, "Cậu đem theo s-s-siêu trộm KID đến Osaka?"
"Bằng không kiểu gì anh ta cũng bám đuôi theo thôi." Shinichi nhún vai, taxi cùng lúc dừng trước cổng nhà Hattori.
"Ồ, chưa đến 1 giờ đồng hồ." KID vỗ tay tán thưởng, "Quả không hổ danh thám tử miền Tây."
"Thế quái nào với cậu ta anh nương tay thế hả?" Shinichi kháng nghị, hoàn toàn quên béng lập trường ban đầu đứng về phía ai, "Tung gợi ý rõ ràng như ban ngày!!"
"Này này, có phải ai cũng hiểu rõ tôi như cậu đâu? Phải làm cho cuộc chơi công bằng chứ." KID cười rộ lên, Shinichi ngơ ngẩn trong thoáng chốc rồi vội hoàn hồn, quay mặt đi, thầm mắng bản thân chỉ vì nụ cười vui vẻ thật lòng của ai đó mà loạn nhịp.
"Cứ thế mà dắt siêu trộm KID đến Osaka?" Heiji day day trán, "Điên rồ thật, Kudou, cậu đúng là... độc nhất vô nhị."
"Tôi phán có sai đâu, tính cách cậu không trộn lẫn vào đâu được." KID hát đệm, Shinichi mới mặc kệ hai người này, ném ví mình cho KID trả tiền taxi, mở cửa xe đi thẳng.
*
Heiji không muốn đánh thức Kazuha, cúi người cẩn thận bế cô nàng lên hai tay, đặt đầu tựa lên vai đưa luôn vào nhà, động tác thuần thục tựa hồ đã làm không ít lần.
Bọn họ đi trong im lặng, tránh đánh động bố mẹ Heiji đã đi nghỉ từ sớm, dù sao không cần chỉ dẫn Shinichi đã sớm nằm lòng lối đi tới khu phòng dành cho khách nơi gia đình Mouri vẫn thường ở lại.
Tới ngã rẽ hàng lang, Heiji cẩn trọng liếc KID một cái, hạ giọng hỏi Shinichi, "Vẫn sang ké nửa phòng tớ chứ, Kudou?"
KID thoáng khựng lại, Shinichi vội lắc đầu, "Không cần đâu," Bình thường đi cùng gia đình Mouri cậu luôn làm vậy, nhưng lần này khác. Shinichi đưa mắt nhìn KID, không có cậu ở bên chỉ sợ tên này không chợp mắt nổi. Ngủ đồng nghĩa với việc hoàn toàn buông bỏ phòng bị, cứ việc dinh thự Hattori an toàn đối với cậu nhưng vẫn là chỗ xa lạ trong mắt KID, "Tớ không có ý định đó."
Heiji ngạc nhiên ra mặt, đánh mắt qua lại hai người họ một hồi, chờ một lúc vẫn không thấy cậu đổi ý, đành từ bỏ, "Vậy thì... chúc ngủ ngon, Kudou. Chăn đệm đều cất chỗ cũ trong ngăn tủ hết đấy."
Đợi Shinichi đánh răng xong ra khỏi phòng tắm, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, mở cửa phòng đã thấy đệm nằm đã được ai đó tay chân nhanh nhảu trải ngay ngắn đâu vào đấy, hai cái cách chưa đến một bước chân, Shinichi không khỏi nhíu mày.
"Gần quá à?" KID tùy tiện nói, khóe miệng hơi căng lên không dễ phát hiện.
"Không phải vụ đó," Ở hoàn cảnh xa lạ đương nhiên KID sẽ muốn ở gần cậu để có cảm giác an toàn hơn. Trong đầu Shinichi tự động phiên giải, có chút không vui khi KID cho là hắn đang miễn cưỡng cậu, "Cái tôi khó chịu là hành vi cử động tùy tiện của anh đấy. Còn nhớ thứ gì mới găm vào người anh tuần trước không hả, mấy việc cúi người động tay chân này cứ để tôi làm."
"Không được, thể trạng cậu đâu có khá khẩm hơn gì tôi." KID tức khắc bác bỏ.
Shinichi nhìn xuống bàn tay run cầm cập bên người, hết đường chối cãi, đành thở dài, "Cảnh báo trước tôi ngủ hay trở người lắm đấy," Cậu bước tới chồng hai tấm đệm gần sát thành một giường dày, không quên biện minh một câu, "Trời mùa này về đêm lạnh lắm."
Thu xếp ổn thỏa Shinichi ngẩng đầu, phát giác KID nhìn cậu không chớp mắt, ánh nhìn bất giác nhuốm đôi nét tham lam cực kỳ dè dặt, như thể trước mắt là bảo vật hằng ao ước, cả tia giãy dụa phức tạp lóe qua... Shinichi không lý giải nổi, bởi chưa từng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt hiện giờ của KID.
Lớp nữ trang đã tháo xuống từ lâu, mái tóc nâu thấm mồ hôi hơi rũ xuống, dưới ánh đèn nhu hoà nét mặt buông lỏng dỡ xuống toàn bộ phòng bị... Shinichi không tự chủ siết chặt tay, thầm mắng tại sao trái tim không nghe theo sự kiểm soát của bản thân mà như thể bồ câu của KID, đập cánh xao động theo từng cử chỉ của từ đối phương.
"Cũng tốt, tôi không muốn để cậu phải chịu lạnh đâu." KID mỉm cười, ngữ khí mềm nhẹ lại mang xung điện chảy dọc sống lưng. Shinichi ngẩn ngơ nhìn đối phương hết sức tự nhiên chậm rãi cởi bỏ nút áo, rõ ràng muốn trình diễn màn thay đồ tại chỗ.
Shinichi ngây người, bởi nguồn nhiệt lan tràn khắp người cùng xung động kỳ lạ muốn tới gần chạm vào đối phương, muốn kiểm chứng đường cơ bụng cân xứng rõ ràng đó có co dãn như vẻ ngoài không. Cậu cưỡng chế lôi thần hồn lầm đường lạc lối về, dứt khoát kéo chăn trùm kín đầu giả chết.
Bên tai truyền đến tiếng quần áo sột soạt, từng món rơi bừa bãi xuống sàn, tiếng khóa kéo, âm vải mềm cọ xát làn da... Trốn trong bóng tối, mặt Shinichi phát sốt. Chưa bao giờ cậu hận thính giác nhạy bén và trí tưởng tượng phong phú của mình như lúc này, không thể xóa loạt cử chỉ ái muội ra khỏi đầu.
Ánh mắt, nụ cười này so với trước kia, đã lặng lẽ thay đổi từ lúc nào chứ?
Thay đồ ngủ xong KID thong thả chui vào chăn, Shinichi siết chặt mắt, cả người không khỏi khẩn trương lên. Cậu không hiểu tại sao hành vi của KID đột nhiên... Không, có lẽ không phải đột nhiên, có lẽ đến tận giờ hai người họ mới thật sự ở riêng một mình, và Shinichi không thể bỏ qua tồn tại cảm mãnh liệt từ KID mà cậu luôn trốn tránh cả ngày nay.
Mặc kệ rối rắm trong đầu thám tử nào đấy, KID cực kỳ thuận tay kéo ôm Shinichi vào lòng, mặt cậu cách áo ngủ dán lên lồng ngực phập phồng, hai cái chăn không bỏ một, tư thế rất chật chội.
"... Sẽ đụng trúng thương trên người anh mất." Shinichi nghẹn mãi được một câu.
"Lo gì, tính cậu mỗi khi chú tâm cái gì cẩn thận còn chưa hết, đời nào để chuyện đó xảy ra." KID ngáp ngắn, vùi mặt vào tóc Shinichi cọ cọ, "Tranh thủ ngủ đi, sáng mai còn ngốn công việc điều tra nhàm chán với cậu bạn thám tử kia nữa."
Shinichi rất muốn nói lý lẽ, "KID..."
KID từ chối đàm phán, "Meitantei, ngủ."
Bao trùm bởi thân nhiệt ấm áp và mớ cảm xúc phức tạp trong đầu, vòng tay đưa ra ôm choàng lấy cậu chìm vào lớp nệm futon mềm mại, đột nhiên mọi phiền nhiễu xung quanh khoảnh khắc lắng xuống, Shinichi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
---
Gần 7 giờ sáng cơn đau theo lệ ập đến, tay chân lạnh lẽo, dạ dày cũng như muốn tạo phản, rục rịch trào lên, Shinichi kiềm chế trở mình, khẽ khàng gỡ bàn tay trên người muốn ngồi dậy. KID dụi mắt, nhận ra điều gì tức khắc cả người đột nhiên từ mơ màng tiến ngay vào trạng thái căng thẳng vùng dậy, dìu Shinichi đến phòng tắm cuối hành lang nôn ra.
Bên trong chỉ toàn dịch vị và máu, có lẽ món onigiri bọn họ ăn ở nhà ga Shinjuku 12 tiếng trước đã tiêu hóa không còn. Thân thể không ngừng lặp lại sốt cao rồi choáng váng, nối tiếp là cơn đau nát người không khác gì những lần biến đổi về hình dạng cũ - các khớp xương nóng rực như muốn tan chảy, phảng phất như muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng khắp người. Tầm mắt chập chờn không phân rõ sáng tối, bàn tay ấm nóng của KID mọi ngày chạm vào trán cậu lại lạnh lẽo đến lạ thường, thân nhiệt nóng bừng dần ăn mòn ý thức thành trống rỗng.
"...Sốt nóng hừng hực," Thính giác trì trệ bắt được giọng nói như gần như xa của KID, "Lần cuối cậu uống thuốc là khi nào?"
"C-Chiều qua... giờ tan trường." Shinichi đè cổ, khó khăn đáp. KID bật người chạy về phòng, rồi tức khắc quay lại, trên tay là hộp thuốc loại mới Haibara giao cho cậu hồi chiều.
"Có tôi ở đây, Meitantei." Giọng nói dịu nhẹ bên tai mang đến cảm giác an toàn lạ thường, Shinichi từ bỏ phản kháng, mặc ý thức chìm vào bóng tối.
Không biết đã qua bao lâu, Shinichi mịt mờ mở mắt, phát hiện bản thân ngồi giữa phòng tắm phủ hơi nước, cả người ướt đẫm không chút sức lực tựa toàn bộ trọng lượng vào thứ gì ấm nóng đằng sau, thân trên trần trụi, bộ đồ ngủ vấy máu bị cởi bỏ lúc nào bị ném thành đống ở góc phòng, trên người còn vỏn vẹn quần sọt.
Đầu nhức nhối, cậu khó nhịn mà khép lại mắt, lại cố mở mắt, bị nước thấm vào tầm nhìn, ánh đèn mông lung tựa ánh đom đóm chớp động vỡ vụn, lờ mờ, hết thảy sự vật đều bị vặn vẹo không nhận ra hình thù.
Thình lình dòng nước ấm xối xuống đầu, cuốn bọt xà phòng khỏi tóc. Shinichi giật nảy mình, hơi hoảng loạn vùng vẫy suýt ngã, một bàn tay nhanh chóng vòng qua hông đỡ lại, đầu choáng tối sầm cậu theo bản năng gọi, "K..K-KID?"
"Tôi ở đây." Lồng ngực dán sát đằng sau mang theo âm rung mơ hồ truyền đến, "Chào mừng trở lại, Meitantei. Tôi đang suy tính tẩy rửa xong mà cậu vẫn chưa tỉnh thì gọi xe cấp cứu đấy."
Ánh mắt khó có thể tụ tiêu cự dừng lại hồi lâu trên mặt KID, đại khái là đã nhận ra hắn, Shinichi không tự chủ mỉm cười, vô thức buông lỏng dựa hẳn vào đối phương, toàn thân KID ngây ra như phỗng.
"A," Chưa đến giây sau Shinichi sực nhớ ra điều vô cùng quan trọng, vội ngồi thẳng dậy, "Tên ngốc này, đã dặn không được tùy tiện để miệng vết thương của anh dính nước--"
"Máu vấy đầy trên mặt và tóc cậu, sau đó không nói tiếng nào đột nhiên mất ý thức," KID hạ giọng, "Làm tôi đứng tim, không suy tính được nhiều đến thế phải tẩy chúng ngay."
"...Xin lỗi, giờ tôi không sao rồi." Shinichi ngửa đầu ra sau, muốn nhìn đến đối phương, chạm phải biểu cảm đè nén trên mặt KID, tóc hắn ướt đẫm rũ xuống, bọt nước chảy dọc theo cổ xuống xương quai xanh, thấm ướt bộ đồ ngủ xanh nhạt của hắn, cậu bất giác liếm môi, "Thuốc... là anh tiêm cho tôi?"
Sương mù trong mắt dần tan, từng giác quan lần lượt trở về, bấy giờ Shinichi mới cảm nhận được vị máu vươn trên chóp lưỡi, và cả... bàn tay KID đặt bên hông truyền đến từng đợt run rẩy. Đột nhiên cánh tay thoáng dùng lực, thân thể bị người từ phía sau ôm lấy, hắn gục đầu lên vai cậu, đen nhánh sợi tóc giao triền nơi cần cổ hơi ngứa, thanh kêu gọi mang theo rất nhỏ run rẩy, "Có ngày cậu hù chết tôi thật đấy, Shinichi."
"Tôi... Không thường xuyên bị vậy đâu." Shinichi vụng về nói, "Thực xin lỗi."
Nhịp tim dồn dập không rõ của ai, hai người giữ tư thế nửa ôm trầm mặc, nước ấm ban đầu dần nguội ngắt. Phát giác ở đây lâu hơn không tốt cho sức khỏe KID, Shinichi trước mở miệng, "Ra ngoài thôi, để tôi thay băng lại cho anh."
"Cậu đứng nổi không?" KID chần chừ, hai tay giữ bên người cậu không dám buông lỏng, Shinichi thoải mái gật đầu.
"Không thành vấn đề, thuốc thấm rồi, có vẻ dược lực trong mũi tiêm này mạnh hơn tất cả mấy loại trước đây." Shinichi xòe tay lên trước mặt đánh giá, đến cả cơn run thường ngày đã biến mất không còn, "Đổi lại trước kia không đời nào cậu ấy chịu giao thứ này cho tôi đâu."
KID nhìn Shinichi vững vàng đứng dậy, rồi tự mình làm theo, động tác chầm chậm hơi khập khiễng, từ từ, cẩn thận, hô hấp thít chặt theo từng cử động. Shinichi cố dằn xuống tia tự trách vô ích trong lòng, lục ra khăn tắm Heiji thường cất trong ngăn tủ chuyền cho KID, áo ngủ hắn nhăn nhúm, ướt một mảng lớn, dán sát vào từng đường cơ cân xứng trên người, Shinichi tận lực dời mắt.
Tay giữ chiếc khác lau tóc mình, Shinichi nhìn vào gương, không khỏi kinh ngạc. Đã bao lâu rồi mới thấy lại sinh khí trên khuôn mặt cậu? Shinichi khoác khăn tắm quanh cổ, tới bồn đánh răng. Cậu muốn tống khứ cái vị rỉ sắt tanh ngọt trong khoang miệng càng sớm càng tốt.
KID chưa yên tâm cứ lượn lờ quanh cậu không rời nửa bước, Shinichi phát phiền nắm cổ tay lôi hắn một mạch về phòng. Khép cửa đằng sau, Shinichi ra hiệu hắn ngồi xuống, bản thân bước qua mớ quần áo hỗn độn thay ra hôm qua, tới thẳng nơi để hành lý của KID.
"Băng gạc anh để chỗ nào?" Shinichi ngồi xổm xuống, cơn váng đầu thoáng dâng lên lập tức bị cậu gạt qua. KID đã chăm sóc cậu cả sáng rồi, giờ đến lúc hồi báo.
"Trong túi sơ cứu." KID ngoan ngoãn đáp, "Ở góc bên trái."
Shinichi sắp chạm tay đến khóa kéo chợt khựng lại, "Không có thứ gì thình lình nhảy vọt ra nếu tôi mở khóa đấy chứ?"
"Hỏi gì lạ thế, đương nhiên hành lý là đạo cụ lý tưởng cho trò cò quay kiểu Nga còn gì?" Đưa lưng về phía Shinichi, KID cười trêu tức ngoái đầu lại đáp. Hắn chầm chậm cởi áo ngủ ướt đẫm, cẩn thận tròng qua đầu về phía bên lành lặn trước tránh đụng vết thương.
"Loại người như anh cẩn thận không bao giờ thừa. Trò Cò quay Nga, vậy xác suất là 5/6 để tôi có thể an toàn chạm tay đến hộp sơ cứu quý giá của anh?"
"No no~ riêng cậu tôi sẽ nâng độ khó lên 1/6 như là một bài tập khởi động nho nhỏ kích thích buổi sáng dành cho cậu."
"Miễn đi, bộ sáng nay chưa đủ kích thích à?" Shinichi thẳng thừng từ chối, KID bật cười, tự tháo từng lớp băng trên người.
May mắn thay, không có gì tung vọt ra khi cậu mở kéo khóa. Xem ra người soạn hành lý không phải là tên có bộ não lập dị như KID. Cậu mau chóng tìm được túi sơ cứu thu xếp ngăn nắp ở góc vali. Lấy đem tới chỗ KID, đập vào mắt là phần băng cũ tháo ra thấm đẫm máu hệt dải lụa đỏ trên sàn, lồng ngực Shinichi khẽ thắt lại, cậu đặt đầu cuộn băng vải sạch vào tay KID.
Shinichi khuỵu gối dựa lại gần, một tay gác hờ trên vai KID giữ thăng bằng, tay kia cầm gạc trắng thấm chất sát trùng, cẩn trọng từng ly lau quanh chỗ vết thương, "Bị lỏng ra rồi."
"Còn hên mà, tôi cứ tưởng phải rách hết chỉ rồi cơ." KID nhún vai, Shinichi tay cầm miếng gạc tẩm thuốc, ngước mắt lên, nhận được cái gật đầu đáp lại liền dứt khoát áp lên miệng vết thương, KID cắn chặt môi, khó nhịn rít khẽ một tiếng. Shinichi tập trung cao độ, tăng nhanh động tác, hai tay linh hoạt dùng lực vừa đủ quấn từng vòng băng chỉnh tề. "Thủ pháp cậu thành thạo nhỉ."
"Hừ, nói vậy chỉ vì anh cho là tôi thú vị hơn ông Jii thôi." Shinichi bất đắc dĩ, "Dù tôi không chắc từ thú vị này bao hàm ý gì."
"Lần nào thay băng cho tôi ánh mắt ông ấy tối đi," KID nói, "Buồn bã, tự trách, ông ấy từng là trợ lý của bố, sau khi bố mất lòng trung thành ấy dời hết lên người tôi, gần đây càng khó nhẫn nại được. Chắc cậu hiểu cảm giác này mà." KID vươn tay chạm gáy Shinichi, ngón tay thon dài vân vê đuôi tóc ẩm ướt, "A, người cậu hết sốt rồi này."
"Ừ, hết rồi, thường chỉ tái phát một lúc thôi." Shinichi rốt cuộc ngẩng đầu nhìn KID, chú ý phần da rám nắng chạy dọc từ bả vai xuống trước ngực. Shinichi dứt đường nhìn, chú tâm cố định băng vải, xong xuôi cậu lùi lại, nước nhỏ từ tóc KID chảy xuống vai, len lỏi xuống ngực, "Tôi cũng hiểu cái cảm giác không muốn người khác lo lắng vì mình."
KID thả tay xuống, sờ phần băng mới tinh thắt chỉnh tề, "Cảm ơn nhé."
"Câu đó phải tôi nói mới đúng." Shinichi có chút quẫn bách, "Cảm ơn anh, về mũi tiêm, hay coi sóc tôi... Thật tình tôi không có ý khiến anh lo lắng."
"Tuần trước cậu cứu mạng tôi còn gì." KID nhún vai, "Vậy coi như hòa đi."
"Tôi không tính toán với bạn bè đâu." Shinichi cười nhợt nhạt quay lưng đi.
KID mở to mắt, Shinichi tới chỗ hành lý lấy ra chiếc áo len xanh da trời Ran tự tay đan cho cậu--cho Conan mùa đông năm ngoái. Lục thêm quần jean và đồ lót, Shinichi quay lại phòng tắm thay đồ, thu dọn bộ đồ ngủ vấy máu, đảm bảo không bất cẩn để lại bất kỳ dấu tích nào.
Khi Shinichi trở lại KID đã thay trang phục xong. Chiếc đầm đen tuyền cổ V thời thượng phác họa dáng người thon dài, phối cặp vớ nhung thiên nga mỏng cùng màu, bên ngoài là áo khoác lông nhung trắng hồng rộng thùng thình mang thiếu nữ cảm mười phần. Bộ tóc giả màu mật ong bị ném bừa bãi bên cạnh, KID ngồi khoanh hai chân, mặt mày căng chặt nhắn tin kịch liệt với ai đó qua điện thoại, tóc mái tùy tiện vuốt lui sau còn nhỏ giọt nước, Shinichi thở dài, bước tới chọt chọt bả vai KID, hắn giật mình ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Shinichi.
"Bận rộn gì đó, tóc còn ướt sũng kìa," Dứt lời Shinichi ném khăn tắm lên đầu tóc nhỏ nước của đối phương, thô bạo chà xát.
KID bật cười tránh thoát khăn tắm, nhìn đến Shinichi nét căng chặt dưới đáy mắt hắn thoáng nhạt đi, "Trông cậu khác hẳn dáng vẻ hồi sáng, trở lại phong thái thám tử như mọi khi." Nói đến đây mi tâm khẽ động, KID đặt điện thoại xuống, dứt khoát xoay người về phía Shinichi, nâng tay chậm rãi vuốt ve sườn mặt cậu, "Đối thủ định mệnh đời tôi." Hắn thẳng thắn nghiêng người dựa sát tới, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau.
Shinichi quay mặt đi, "Lại giở mấy câu ái muội đó ra nữa rồi."
"Làm cậu chán ghét sao, Meitantei?" KID thủ thỉ, ngón cái vuốt ve bên má Shinichi một hồi rồi trượt dần từ cổ xuống đến vai.
"Anh..." Shinichi hít sâu một hơi, ức chế run rẩy, "Tốt hơn nên ngừng lại đi."
"Hửm?" KID chớp mắt đầy vô tội, tay không dừng lại lướt dọc xuống vệt xanh tím nhạt dần cổ tay Shinichi, vô tình cố ý như muốn kiểm chứng điều gì, "Sao thế, đừng nói cậu cũng dễ nhột nhé?"
"Chưa nhạy bằng anh đâu." Shinichi cúi gầm mặt, không ngăn được nhiệt độ trên mặt không ngừng bay lên, ngón tay KID di chuyển lên, rốt cuộc dừng lại tại khuỷu tay hơi phù hiện mạch máu xanh nhạt.
"Tantei-kun," Hơi thở ấm nóng phả lên trán, KID đè giọng, âm thanh trầm thấp ma sát màng tai đầy dụ hoặc. Tim Shinichi đập thùm thụp, sắp lấn át mọi suy nghĩ lý tính, "Cậu có thể nói một chút với tôi về loại thuốc APTX đó không?"
Chủ đề xoay chuyển quá đột ngột, phân tâm bởi hành động mập mờ của KID câu trả lời chưa qua đại não xử lý bật thốt ra, "Còn gì mà anh chưa biết sao?" Cậu cắn khớp hàm đè xuống run rẩy. Cảm giác này, cậu biết, tựa có dòng nham thạch nóng bỏng sôi sục trong huyết quản, ôn thôn nướng cháy mỗi một dây thần kinh, vén lên từng đợt liệt hỏa. Cậu biết cảm giác này, đã từng trải qua nó rất lâu về trước, lúc Ran từ sau ôm chầm cậu, ngực áp sau lưng, bờ môi kề sát cần cổ nức nở, "Chúng biến tôi về cơ thể lúc 6 tuổi, tính đến giờ là 8."
"Như bao đứa trẻ 8 tuổi bình thường?" Ngón tay lơ đễnh vuốt ve mạch máu xanh nhạt phần khuỷu tay, Shinichi cơ hồ nín thở, "Chỉ đơn giản thế thì khoa học tồn tại làm quái gì?"
Cánh môi lướt qua chóp mũi Shinichi, thoáng nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhìn qua như bất cẩn vô tình, nhưng đây là KID với khả năng khống chế cơ thể bậc thầy. Hắn là kiểu người chỉ dựa vào dây thép mỏng thực hiện màn đi bộ giữa không trung, từng cử động giơ tay nhấc chân khống chế tinh vi, chuẩn xác đến từng chi tiết.
"Tôi... chỉ xét dáng vẻ bên ngoài thì đúng vậy, có điều bên trong, hệ thần kinh, tuần hoàn, nội tiết không biến đổi, bao gồm ký ức lẫn trí óc của tôi vẫn giữ nguyên." Mơ hồ nhận ra ý đồ của hắn Shinichi bản năng trốn tránh gạt tay KID ra, miễn cưỡng lùi về sau. Mất đi thân nhiệt kề cận, mặt sàn ngày càng lạnh dưới đôi chân trần, "Nên không thể nói là hoàn toàn bình thường được, một phần trong tôi thuộc về độ tuổi 18, nửa còn lại là hình hài trẻ con này."
"Bề ngoài trẻ con nhưng vẫn giữ nội tiết tố của người trưởng thành?" KID không thoái chí, chống tay lên mặt sàn hai bên Shinichi áp sát. Ánh mắt ghim chặt lên Shinichi, cẩn thận dực dực, lóe lên vô vàn điều Shinichi không hiểu.
"Đại loại thế, không phải chúng có tác dụng gì, nhưng..."
"Bởi vì hình dạng này?" Ngữ khí KID bâng quơ như tán chuyện phiếm, nhưng mỗi câu hỏi đều bẻ hướng trọng điểm, lòng Shinichi khẽ động, không bỏ qua chủ ý ẩn giấu trong đó, dù chưa rõ chủ ý gì, "Vì thế mà cậu cho là không ai chấp nhận cậu ư? Trong cơ thể này?"
"Không hẳn," Shinichi thừa nhận, "Nếu chỉ có vậy thì tôi... đã thú nhận hết với Ran."
"Nhưng cậu không nói."
"Phải."
"Cậu lo sợ một khi cô ấy biết Tổ chức Áo đen sẽ phát hiện ngay."
"Không sai, ưu điểm Ran không thiếu, chỉ là người không giỏi che giấu. Tính Ran bộc trực, tâm tư ý nghĩ gì đều viết hết lên mặt, thẳng thắn không khác Hattori." Cảm xúc Ran khoác lên mình tựa chiếc kimono mùa đông dày, vừa mỹ lệ nhưng cũng thật nặng nề, lung linh rực rỡ trong mắt cậu giữa thế giới tội phạm nơi lòng người hiểm ác giả dối bao phủ như mưa tuyết tháng 12, "Nếu biết tôi thật sự là ai, sớm muộn gì cô ấy sẽ để lộ. Cũng chẳng trách được, bởi một khi biết Conan sớm chiều ở chung là Shinichi cô ấy không thể nào đối xử với tôi tự nhiên như trước kia nữa."
"Lúc trước cậu đã nói với cô ấy là Kudou Shinichi không thể quay trở lại." KID ngồi thẳng người, Shinichi chưa kịp thở ra, liền bị đối phương bất thình lình vươn tay kéo sát tới, trán tựa trán đối mắt không chỗ trốn, bàn tay mang xúc cảm ấm nóng vòng qua hông, một tay áp lên trái tim đập từng nhịp nổi trống, tản mát ra nhiệt độ cùng làn da hơi lạnh dán sát, bấy giờ Shinichi mới hậu tri hậu giác nhận ra nửa người trên còn để trần. Suốt quá trình đường nhìn KID chưa từng rời khỏi Shinichi, phía trước khoảng cách gần đến mức có thể từ trong mắt hắn thấy ảnh ngược chính mình.
"Đúng vậy." Shinichi quật cường nhắm chặt mắt. Lý trí thôi thúc cậu mau đẩy KID ra, chấm dứt chủ đề này trước khi quá muộn, nhưng rốt cuộc không làm được, khi KID chạm vào cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt xuyên thấu đó, phản chiếu bên trong là Kudou Shinichi mà không phải Edogawa Conan. Shinichi hối hận, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, đốm lửa mê luyến nhe nhóm đâu đó này bùng cháy thiêu sống cậu đến lý trí cũng không cứu vãn nổi, "Đó không còn là một khả năng nữa rồi."
"Thật sự không có cách khác sao, Meitantei?" Đôi mắt màu biển cả thâm thúy ngóng nhìn Shinichi, không gặng hỏi nữa, chỉ đơn thuần chờ đợi.
Chưa một lần KID chủ động xâm phạm bí mật của Shinichi, duy trì không gian như gần như xa cho cậu hồi vị nghiền ngẫm, riêng sáng nay, hắn rơi vào hoảng loạn cùng cực, bàng hoàng ôm thân hình nhỏ bé mất ý thức, sắc máu đỏ thẫm vấy khắp người, cái gì cũng không biết, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi.
Shinichi lặng người. Những lời Haibara từng nói vang đi vang lại trong đầu, đè trên tâm mạch như xương.
"Cậu chưa bao giờ là người giỏi trốn tránh sự thật, Kudou."
Một lúc lâu Shinichi không nhúc nhích, đột nhiên mở miệng khe khẽ.
"Khi APTX xâm nhập, cơ thể tôi không hề biến đổi hoàn toàn, một phần trong tôi cũng bị ảnh hưởng như bao người khác, bị nhiễm độc."
Đến tận giờ cậu cơ hồ nếm thấy vị máu nơi chóp lưỡi, dù đáng lý chỉ nên có mùi kem đánh răng.
"Trải qua hơn 1 năm tôi không mảy may nhận ra chuyện gì bất thường, chỉ trừ hệ miễn dịch có phần suy giảm, thường xuyên bị cảm lạnh và sốt cao, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng, cho đến một hôm, tôi bị trúng đạn," Shinichi rũ mắt, chạm tay lên vết sẹo mờ nơi thắt lưng, "Mọi chuyện dần diễn tiến tồi tệ hơn, cộng thêm nhiều lần lạm dụng thuốc giải tức thời càng khiến chức năng cơ thể rối loạn cực độ. Haibara - cứ xem cô ấy là bác sĩ của tôi đi, kiểm tra nhiều lần, kết luận là nội tạng trong người tôi đang đồng loạt suy thoái theo nhiều tốc độ khác nhau, nhanh nhất là dạ dày, tiếp đó là phổi..."
"Kh-Không thể nào..." KID chấn động cả người, dưới tia nắng sớm leo lắt qua ô cửa sổ cơ hồ run rẩy, môi mấp máy hồi lâu chỉ phát ra vài âm tiết vụn vặt, "Cậu sắp... chết?"
Shinichi nhắm nghiền mắt, sức lực như bị rút hết, tựa trán lên bả vai KID, "Không tuyệt vọng đến mức đó, vẫn có cơ hội sống lâu hơn, Haibara vẫn đang ngày đêm nghiên cứu thuốc ức chế để kìm hãm sự suy thoái này." Cậu hít sâu, muốn mượn mùi mộc hương thân thuộc trên người đối phương trấn tĩnh thần kinh căng chặt, "Tuy nhiên, đến cả loại thuốc giải tạm thời trước kia không thể dùng thêm liều nào nữa, huống chi thuốc giải hoàn toàn... giờ chỉ còn là chuyện viễn vong."
"Câu nói 'Kudou Shinichi đã chết' lúc trước, là chỉ ý này sao?" Giọng KID cơ hồ thì thào, "Đã hết cách quay về hình dạng cũ, chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là sớm cắt đứt liên hệ, hoặc là thú nhận mọi chuyện với cô ấy." KID gục đầu vào tóc Shinichi, nắm tay siết chặt đến khớp kêu răng rắc, "Nhưng nói ra cũng chẳng nghĩa lý gì, khi mà tồn tại khả năng--"
"Ừ," Shinichi không nói gì thêm, bởi lẽ giữa bọn họ chưa bao giờ cần ngôn ngữ diễn đạt.
Hai người giữ tư thế này trầm mặc hồi lâu, Shinichi không bỏ qua nhịp thở dồn dập bị đối phương mạnh mẽ đè nén xuống không thành công.
"Kh...n..g..mu...ốn.."
"Sao?"
"Tôi không muốn cậu chết." Tiếng nói nghẹn chặt phát ra từ đáy họng KID, "Tên trì độn nhà cậu, rõ ràng còn chưa hiểu ... bản thân mình quan trọng với tôi đến mức nào..."
"Cảm xúc đó đúng cho cả hai." Shinichi bất đắc dĩ, "Nếu thời gian của tôi đã không dư lại bao nhiêu, ít nhất trước đó phải lần ra tung tích Tổ Chức, ngăn chặn trước khi chúng gây thêm tội ác nào," Shinichi gục đầu, thuận theo ý mình vùi mặt vào cần cổ KID, lắng nghe mạch đập tràn đầy sinh cơ từ đối phương, "Phải nhanh lên, trước khi cả bộ óc và lý trí sót lại này bị cơn ảo giác và lú lẫn cắn nuốt." Cậu cười khô khốc, "Nực cười thật, với tôi điều này còn đáng sợ cả việc phải nằm liệt giường hay cái chết tới gần."
"Haibara nghĩ mình có thể giúp cậu?"
Shinichi ngẩng đầu nhìn KID, có phần chưa thích ứng luôn ưu nhã điềm tĩnh quái trộm KID ở trước mặt cậu dỡ xuống ngụy trang, nhìn khuôn mặt thật của hắn ở khoảng cách cực gần thế này, phơi bày và không chút che giấu.
"Mấy ống tiêm chỉ là giải pháp tạm thời kéo dài thời gian để chế tạo loại hoàn thiện hơn?" KID gặng hỏi.
"Haibara tin thế," Lồng ngực đào lên trống rỗng, Shinichi chẳng thiết giấu giếm, "Bởi dù có tiến hành ghép tạng đi chăng nữa cũng vô dụng, cơ thể đặc thù của tôi sẽ kích hoạt phản ứng bài xích, cách duy nhất là cứu vớt những gì còn sót lại."
"Vậy là, việc truy tìm viên đá bất tử không thể trì hoãn thêm phút nào nữa..." KID lầm bầm, môi lướt qua trán cậu mang ngữ thanh nặng nề, mỗi âm tiết đều hòa tan cảm xúc quá bao sâu trọng, vô cớ như đang áp lực cái gì.
"KID?" Shinichi chớp mắt.
"Có đám người ngoài kia đang ngày đêm bán mạng truy cầu sự vĩnh hằng." Khóe mắt Shinichi liếc KID, hắn hơi cúi đầu, góc độ này không thấy được biểu cảm nhỏ trên mặt hắn, ngọn tóc nâu đen rũ xuống tầm mắt, dưới bóng ma có quá nhiều cảm xúc tối nghĩa, khớp hàm hắn căng chặt khắc chế cảm xúc mãnh liệt nào đó mà cái vòng tay dịu dàng bao quanh cậu không thể hiện ra, "Ha, đúng lúc lắm, giờ tôi phải biết ơn chúng rồi..."
Shinichi tự nhiên tâm thần không yên, dứt khoát bắt lấy hai bên má hắn ngẩng lên quan sát.
Vô vàn tình tự phức tạp xoẹt qua mắt KID, cuối cùng toàn bộ lắng xuống, chỉ để lại một tia quyết ý thâm trầm. Một quyết định, hay thứ gì tương tự. Shinichi không rõ loại quyết định gì diễn ra trong đầu hắn vào thời điểm này, khi mà chỉ có 2 người họ và số mệnh không thể tránh khỏi của Shinichi sắp tới.
Shinichi khẽ nhíu mày, đang suy đoán ngoài ý muốn cảm nhận được thứ gì mềm ướt át dán lên cần cổ, toàn thân giống như bị điện giật tê dại, Shinichi trợn to mắt, không thể tin được vừa mới đã trải qua cái gì.
Như chưa thấy đủ KID theo sườn cổ hôn dọc một đường lên vành tai đỏ ửng, liếm láp trước mắt mềm thịt, đại não trống rỗng giật về một tia lý trí Shinichi thì thào, "Anh.. Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Hmm," KID khẽ cười bên tai, "Sao tôi không để cậu tự mình suy luận nhỉ?" Ngón cái đảo quanh vị trí ấm nóng môi vừa chạm đến như muốn tuyên cáo điều gì, "Thông minh như cậu, nghĩ ra đáp án rồi chứ, Meitantei?"
"Có lẽ." Shinichi cắn môi dưới, "Một mặt tôi lại không muốn biết đáp án cho lắm."
"Có lẽ." KID luồn tay vào tóc cậu tựa trán tới, khoé miệng giương lên độ cung giảo hoạt, "Nhưng đáng tiếc thiên tính thám tử trong cậu lại không dễ dàng để mặc bí ẩn không lời giải đáp."
Dư vị ướt át bên cần cổ, Shinichi mấp máy môi một hồi cuối cùng vẫn là từ bỏ tự hỏi, ngơ ngẩn nhìn cặp đồng tử xanh lam thanh triệt đang dần tiến lại kia, đầu óc trắng xoá một màu.
Thình lình KID dừng lại liếc ra cửa, ánh mắt thoáng thay đổi, tiếc nuối buông ra Shinichi. Bằng tốc độ ánh sáng KID vớ lấy bộ tóc giả bên người đội lên, tóc dài mật ong lượn sóng như thác nước, nhu hòa ôm lấy dung mạo tinh xảo. KID hít sâu một hơi, rồi mở mắt, mọi cảm xúc lục đục trước đó bị đè xuống kín kẽ, trong thoáng chốc đã hoàn toàn hóa thân thành Doito Katsumi trước mặt Shinichi.
"Dậy chưa Kudou!!" Không ngoài dự liệu chưa tới 2 giây sau nghe tiếng bước chân Heiji rầm rầm trên hành lang, vô tư đẩy cửa xông vào, khoác áo phông Koushien với quần baggy, tóc bù xù giấu dưới mũ lưỡi trai đeo lệch, tinh thần phấn chấn mười phần hận không thể lao ngay đến hiện trường.
"Ủa, còn chưa sửa soạn xong nữa hả? Mẹ tớ và Kazuha chuẩn bị bữa sáng sắp xong rồi đó, cứ đinh ninh tính cậu giờ này hẳn phải gấp gáp đòi tới khách sạn điều tra chứ."
"Chờ chút, sắp rồi." Shinichi định thần lại, luống cuống túm áo len cao cổ rơi bên cạnh, nhanh chóng tròng vào, "Xong xuôi."
"Còn đằng ấy thì sao?" Heiji dời mắt sang KID, chậc lưỡi, "Có cần sửa soạn công phu thế kia không? Chỉ là đi điều tra với hai tụi này thôi mà."
"Nếu tôi nhớ không lầm thì tiểu thư Kazuha là bạn bè thân thiết hay giữ liên lạc với Ran Mouri nhỉ?"
Heiji gật đầu, "Có vấn đề gì sao?"
"Cho nên đương nhiên tôi phải 'công phu' thế này rồi, bằng không để lộ sơ hở về nhà nhóc Conan sẽ biết giải thích ăn nói sao với chị gái đây?" KID mở nắp son, không cần gương thuần thục tô điểm bờ môi mỏng, ánh mắt Shinichi không tự chủ nhìn theo khoé môi nhấp son trải đều, "Còn nữa, Tantei-han, dựa vào đâu cậu kết luận thường ngày tôi không chỉnh trang kiểu này?"
"Ừ nhỉ," Heiji gãi má, "Phải rồi, mẹ hỏi có thứ gì anh không ăn được không?"
"Cá." KID tức khắc đáp, nghe đáp án không ngoài suy đoán Shinichi đang lau kính khẽ nhếch miệng, cân nhắc có nên gợi ý thủy cung làm nơi trưng bày tiếp theo của ngài cố vấn Suzuki hay không.
"Toàn bộ cá, hay chỉ cá biển--"
"Toàn bộ." KID nhấn mạnh, "Thường thì thứ gì gốc gác từ biển là tôi kiêng tất, có điều trên hết vẫn là cá." Ngừng một hồi rồi bổ sung, "Sau này lỡ có gặp Hakuba mong cậu đừng tiết lộ chuyện này với cậu ta."
"Hừ, ai chứ tên Hakuba đó dù có mắc kẹt giữa biển lửa cũng đừng hòng anh đây nhấc ngón tay đến cứu." Heiji thở phì phì như bị dẫm trúng đuôi, "Ai muốn nghe tên khốn làm ơn mắc oán sỉ nhục chứ, cái gì cũng phải theo trình tự, trước tiên tôi phải chắc chắn hắn ta bị kẹt trong lửa, kiểm tra đồng hồ ít nhất 2 lần đảm bảo thời gian chính xác đến giây để báo lại cho đội giám định, phán định giả thuyết âm mưu này nọ sau đó mới bắt đầu gọi cứu hộ."
KID nghe xong chớp mắt mấy cái, cười nhe răng, "Ái chà Tantei-han, tôi có linh cảm chúng ta sẽ hợp cạ phết đấy." KID linh hoạt đứng dậy, mọi cơn đau trước đó che đậy kỹ lưỡng đằng sau mặt nạ tươi cười, "Tôi trước xuống bếp phụ các quý cô xinh đẹp một tay đây."
Heiji nheo mắt nhìn hướng KID rời đi, Shinichi chỉnh cặp kính ngay ngắn trên sóng mũi, thả hai điện thoại nhét vào túi trái, túi phải cất chiếc hộp nhựa nhỏ chứa thiết bị theo dõi.
Nhìn nơ con bướm cậu thoáng cân nhắc có nên đem theo hay không, mà chẳng phải có KID ở bên rồi sao? Người sở hữu thiên phú biến âm. Cậu nhún vai rồi quẳng nó về chỗ cũ, chỉ đeo đồng hồ và thắt lưng, nhìn sang Heiji đang gấp đệm.
"Cố tình nán lại chờ tớ, bộ có chuyện gì muốn nói à?"
"Hắn ta kỳ quặc thật," Heiji nhún vai, giúp một tay gấp chăn cất vào tủ, "Đừng hỏi hình tượng siêu trộm KID trong đầu tớ thế nào chứ nhất định không phải như này."
"Ý cậu là sao?" Shinichi dè dặt hỏi, Heiji nhún vai lần nữa, mất tự nhiên hơn trước, Shinichi nhặt quần áo KID thay ra từ hôm qua, cả bộ đồ ngủ ẩm ướt, ném vào góc hành lý.
Heiji lầm bầm, "Nói thế nào nhỉ, hắn ta có vẻ rất dính... người." Dính cậu. Shinichi có thể đọc ra câu này trước khi Heiji kịp sửa miệng, "Mà trước giờ cậu chán ghét bị người ngoài tùy tiện đụng chạm còn gì, nên tớ hơi lo, vốn cứ nghĩ siêu trộm KID phải thuộc dạng cao ngạo, lạnh lùng khó gần hay đại loại thế cơ."
Shinichi thầm thở phào, "Tưởng gì, hóa ra chỉ là bệnh gà mẹ của cậu tái phát à?"
"Gà mẹ cái đếch!" Heiji thuận miệng cười mắng một câu, sau chột dạ nơm nớp nhìn trái liếc phải đề phòng ông bố hà khắc nghe thấy, "Mà thực tế ở chung hòa thuận hơn tớ tưởng, hắn ta đáng tin đến thế sao?"
"Ừ." Shinichi không trật một nhịp đáp.
Heiji ngớ người, một lúc sau phì cười, "Được rồi, nếu cậu đã nói đến vậy thì tớ yên tâm, Kudou, dẫu sao mắt nhìn người của cậu chuẩn không thua gì tớ. Nếu cậu nguyện ý dẫn theo Kaitou KID hẳn đã có suy tính rõ ràng."
"Anh ta sở hữu kỹ năng hữu ích cho việc điều tra," Shinichi thu dọn xong xuôi, theo chân Heiji ra cửa, "Hơn nữa kẻ thủ ác lần này nhằm vào KID, anh ta có đủ tư cách tham dự điều tra như tớ, hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi."
"Tin tưởng đến mức đó," Heiji đút hai tay vào túi quần, "Bộ dạo này cậu tiếp xúc với hắn ta nhiều lắm à?"
"Có thể nói thế. Lúc thì dưới hình dạng Katsumi, lúc thì bản thân KID. Tớ biết..." Shinichi dừng lại, mất tự nhiên dán mắt xuống sàn, "Tớ biết danh tính thật sự của anh ta."
"Ra thế... Ủa, haaaaaả?" Heiji nói đến phân nửa mới kịp phản ứng, cơ hồ hét toáng lên, Shinichi quắc mắt chỉ chỉ phòng bếp ngay tầng trên, ra dấu im lặng, cậu ta vội bụm miệng, rít khẽ qua kẽ răng, "Từ khi nào... mà khoan, làm sao cậu biết?"
"Tự anh ta nói ra." Câu trả lời này khiến Heiji sững sờ, trên lầu vọng xuống tiếng cười đùa của mẹ Heiji và Kazuha, xem ra KID đang phô bày mị lực như mọi khi, "Đương nhiên không phải nói thẳng mặt mà theo cái cách vòng vèo nhất tên đó có thể nghĩ ra khi muốn tiết lộ gì đó."
Heiji lia mắt đánh giá cậu, Shinichi để mặc, tự hỏi cậu ta đang muốn tìm kiếm điều gì.
"Hồi nãy tớ không vô tình... xen ngang chuyện gì chứ?" Heiji dụi mũi, "Lúc mở cửa trông mặt mũi cậu đỏ bừng như trái ớt chín, dù cậu và KID không hề nói hay làm chuyện gì có vẻ--"
"Không." Shinichi quyết đoán cắt đứt đề tài này, đi vòng qua Heiji thẳng về phía bếp, "Tớ không nghĩ vậy."
"Thôi kệ đi." Heiji gãi đầu, đuổi theo khoác tay vỗ vai Shinichi hào hứng nói, "Chào mừng đến Osaka, Kudou! Hôm nay đẹp trời thế này chắc không gặp án mạng đâu." Chợt nghĩ lại rồi rất tự hiểu lấy bổ sung, "Hi vọng thế."
*
E hèm, lặn đủ lâu lương tâm trỗi dậy đăng bù 3 ngày Tết, chương sau hẹn mai nhé ╮(^▽^)╭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip