28

Chương 4: Tổ quạ mùa đông tại Paris (2)

*

Shinichi không nhận ra cơn đau tồi tệ đến mức nào cho đến lúc lê người vào hàng ghế sau taxi, cả người thình lình ngã quỵ xuống, ôm ngực thở hổn hển, từ trạng thái năng lượng tràn trề gần cả ngày tụt dốc hoàn toàn xuống cơn đau nát người đã giật tỉnh cậu lúc sáng sớm. Cậu khẩn cấp vùi mặt vào cánh tay KID, che giấu sắc mặt tái nhợt khỏi con mắt tinh tường của Heiji đang phân tâm nấu cháo điện thoại với Kazuha, bàn về dự định cho bữa tối.

Nói mới nhớ, mẹ Heiji đã rời nhà từ sáng sớm trước cả bọn họ, khoác kiếm sau lưng cùng nụ cười bí hiểm, từ những âm tiết vụn vặt tai cậu nỗ lực bắt được, trông có vẻ Kazuha đã đi đến quyết định là bố mẹ Heiji đã không có nhà thì tốt nhất Heiji nên dẫn khách qua ăn tối ở nhà cô.

Shinichi đỡ trán, không nghĩ mình cầm cự nổi tới lúc đó. Mà trông Heiji cũng chẳng mặn mà gì với ý tưởng này, lông mày thi thoảng nhăn chặt luờm sang KID khiến hắn giật thót. Shinichi bật cười yếu ớt, bởi dù bị cơn đau ăn mòn tư duy nhưng cậu vẫn nhận ra được, kiểu liếc đó của Heiji thuộc loại quan tâm mà cậu ta che lấp, không mấy thành công, dưới lốt cau có.

"Hỏi thật nhé, tôi đã làm nên tội tình gì đụng chạm đến cậu thám tử miền Tây hở?" Shinichi cảm nhận được KID co rúm bám sát người cậu, hơi thở gần kề phả lên má, "Thề với trời là sáng nay tôi không giở câu tán tỉnh nào với tiểu thư Touyama hết mà!" Làn da nóng sốt tiếp xúc chất vải áo khoác lông mềm mại của KID giúp cậu phân tâm phần nào khỏi cơn đau, "Bỏ qua đối tượng dễ dụ như thế dằn lòng lắm cậu biết không!?"

"Phẩm vị của anh nhạt nhẽo hệt sắc trắng bộ đồ quái trộm của anh vậy." Shinichi đáp, cả người KID run khẽ mỗi khi hắn bật cười, y hệt một con mèo gừ gừ thỏa mãn, cậu không khỏi liên tưởng, mặc cho phổi và cuống họng cậu đau rát hơn bao giờ hết.

"Này này, bộ âu phục đó được thiết kế phong cách Vintage đấy nhé." KID nói, "Mà thật đấy, tại sao cậu trẻ Hattori cứ lườm tôi hoài vậy hả?"

"Trông mặt mũi hầm hố vậy chứ thật ra cậu ta đang lo cho anh thôi," Shinichi đè ngực, từ ngữ khó khăn đẩy ra từ cuống họng nóng rát, "Vẻ ngoài thô lỗ vậy nhưng Hattori rất tinh ý, lúc nãy ở khách sạn nhận ra tinh thần anh không tốt, nên giờ đang kiếm cớ từ chối loại tiệc cơm xã giao này, miễn anh khỏi tiếp tục ra vẻ cười đùa với Kazuha hay bố mẹ cô ấy nữa, dù lúc này ngài Touyama hẳn sẽ nán lại với ngài Hattori ở hiện trường."

"Phải nói là... chu đáo thật." Bị chọc trúng tim đen, KID mất tự nhiên lầm bầm, "Gu chọn bạn của cậu độc thật đấy."

"Xem lại bản thân anh nói được câu đó sa--" Lời chưa dứt dạ dày thình lình co thắt dữ dội, Shinichi vội đưa tay bụm miệng, dằn xuống cơn buồn nôn.

"Tantei-kun?" Bên cạnh truyền đến động tĩnh, sau đó cả người Shinichi bị nhấc bổng lên đùi, đầu tựa vào vai KID, chấn động từ xe giảm bớt.

"Này, cậu ấy bị sao thế?" Heiji sốt sắng, lại sợ đánh động viên cảnh sát lái xe mà nỗ lực đè giọng lại, "Sắc mặt cậu ấy trắng bệch, cả người run cầm cập lên rồi kìa."

"Không có gì, chắc cơn cúm chưa lành của thám tử nhỏ lại tái phát đây mà." Sắc mặt KID thoải mái, không chút kẽ hở, duy chỉ bàn tay khuất sau cổ đỡ lấy cậu run rẩy không thôi, "Cậu ta có đem thuốc theo, ngủ một giấc là khỏe lại ngay thôi."

"Thật không đó?" Heiji nhìn chằm chằm Shinichi, lông mày nhíu chặt, "Trông cậu ấy chẳng ổn chút nào, như thể đang cắn răng chịu đựng gì ấy."

"Làm gì có," Shinichi cực lực nhấc mí mắt nặng trĩu, ra sức giữ giọng bình thản, "Bình tĩnh đi, Hattori, cả tuần nay người tớ còn sốt, nãy giờ chạy quanh cộng thêm quả bom hành xác nên quá sức là bình thường thôi."

"Nếu cậu đã nói vậy," Heiji nửa tin nửa ngờ, bất hạnh thay Shinichi rơi vào mê man, văng vẳng tiếng KID gọi tên cậu bên tai, trước khi ý thức chìm vào bóng tối.

Hai mươi phút tiếp theo ý thức Shinichi như bóng chồng, có khi cách quãng tỉnh táo được một lúc, tiếp đó là cơn đau xé người, trong cơ thể nóng hừng hực tưởng chừng xương đốt thành tro, đầu đau đớn cực độ như thể ngàn cây kim đâm xuyên qua não bộ.

Tiếng Heiji quát tháo, giọng KID thì thầm vỗ về, kết hợp với cơn nóng lạnh luân phiên trong người khiến cậu hết đổ mồ hôi ướt sũng đến run cầm cập.

Không biết đã qua bao lâu, trời đất ngừng quay cuồng, ý thức dần khôi phục, Shinichi loạng choạng mở mắt, đối diện khung cảnh khách phòng nhà Heiji, bản thân đặt ngồi trên đệm mềm, nửa người trên tựa vào trước ngực KID, giương mắt nhìn hắn động tác thành thạo cầm bông y tế tẩm cồn lau dọc cánh tay cậu, "Anh vừa tiêm cho tôi?"

"Ngay chỗ này." KID chỉ vào vị trí tĩnh mạch tay, "Tiêm vào đây dược lực sẽ mau phát huy hiệu quả hơn." Hắn lắc đầu cười nhẹ, "Tương tự insulin."

"A..Anh.." Shinichi chớp mắt mấy cái ổn định tiêu cự, màu da cánh tay KID rám nắng sậm hơn sắc trắng trước bụng Shinichi, "Biết cách tiêm insulin?"

"Mẹ tôi bị tiểu đường."

"Loại bệnh đó còn được cho nguyên nhân một phần từ di truyền." Shinichi lầm bầm, "Còn anh, định khắc phục nó bằng cách thêm tận 5 bọc đường vào một ly cafe vốn đã ngọt ngấy? Nói cho mà biết, làm vậy quá ngu, cái chờ đợi anh chỉ là béo bụng, y hệt lớp hóa trang của anh ở triển lãm Ryoma vậy."

"Gì đây, cái người tiều tụy đang gục vào lòng tôi lại đang thuyết giáo chế độ ăn của tôi?"

"Hừ, ai thèm quan tâm anh ăn gì chứ." Shinichi xoay mặt đi.

"Nhưng lại ghi nhớ chính xác lượng đường tôi vẫn cho vào cafe?" KID cười khẽ, vành tai Shinichi ửng đỏ, không muốn KID biết cậu đã nhìn chằm chằm từng cử chỉ của hắn, ngón tay thon dài xé bọc đường, cả thủ thuật tay tốc hoán đổi lúc đó mà đến giờ cậu vẫn nghĩ mãi chưa ra mánh khóe đằng sau...

"Tôi ghi nhớ mọi thứ, với lại cái kiểu uống đó đặc biệt rợn người nên tôi-"

Bờ môi dán lên cổ cắt đứt lời nói tiếp theo. Thoạt đầu chỉ là xúc cảm da kề da, cho đến khi KID hé miệng, đầu lưỡi đảo qua một vòng nơi cần cổ, ngậm cắn nhẹ, kết hợp với ngón tay cái đặt bên hông Shinichi, linh hồn thuộc về lý trí ngây ra như phỗng.

Chưa dừng lại môi lướt dọc theo cổ lên vành tai mẫn cảm, quẩn quanh một lúc, thong thả gặm cắn, Shinichi dùng hết sức bình sinh đè xuống tiếng rên suýt thoát khỏi cổ họng, KID vùi vào tóc cậu cười khẽ.

"Suỵt," KID thì thầm sát phần da nóng ấm bên cổ, "Đừng thuyết giáo tôi nữa mà, Meitantei, tôi yêu những thứ ngọt ngào."

"Anh..." Shinichi hoàn hồn, chớp mắt vài cái, tiêu cự dần ổn định trở nên bén nhọn, "Sao anh..."

"Hửm?" KID chớp mắt vô tội, vòng tay qua hông kéo cậu lại gần, cằm gác lên đầu Shinichi lắc lư, "Nhìn cách cậu uống cafe đen đặc dám cá trong máu chỉ toàn vị đắng chát, nhưng chẳng sao cả, miễn là mùi vị của cậu tôi thích hết."

"K-Không..." Shinichi mấp máy môi, "KID, tôi không--" Shinichi ấp úng mãi vẫn không thể nghẹn ra một câu hoàn chỉnh, tế bào não vận hành quanh năm bị tên trộm nào đó dễ dàng lấy cắp, "Đã xảy ra chuyện gì? Hattori đâu?"

Lẩn tránh đến trình độ này KID thở dài nhận mệnh, bầu không khí đánh tan, đột ngột y hệt cái cách hắn dẫn nhập cậu cuốn vào, tóm tắt vỏn vẹn, "Cậu ngất xỉu trên taxi."

"Còn áo quần?" Shinichi huơ tay ám chỉ.

"Của cậu bị ra mồ hôi ướt nhẹp cả, của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, giữa gió trời đông lạnh như này cởi ra còn giữ ấm được hơn cho tới khi cậu hạ sốt."

"Hmm.." Shinichi cố giữ mạch suy nghĩ nặn ra câu trả lời, trước khi bị xúc cảm ướt nóng nơi cổ làm phân tâm.

"Nhân lúc Hattori bận trả tiền taxi tôi ôm cậu vào đây, rồi cậu ta nóng nảy giật lấy di động cậu bấm gọi Haibara đưa ra danh mục những món cậu có thể ăn tối nay, chắc cũng sắp quay lại rồi."

"Hattori lấy điện thoại của tôi?"

"Cái có dây đeo hình quả bóng ấy." KID đáp, "Không phải chiếc kia."

"Chiếc còn lại anh đang giữ?"

"Lúc đó cậu bất tỉnh," KID đáp, "Tôi không chắc có nên để thám tử miền Tây đụng vào chiếc đó không."

Shinichi thở ra, cảm nhận tiếng tim KID đập trầm ổn dán sát sau lưng, "Như vậy nghĩa là tôi có được gần 11 tiếng trước khi suy kiệt trở lại." Cậu uể oải tựa đầu ra sau.

"Meitantei, nếu loại này buộc phải cách nhau đúng 12 tiếng mới được dùng tiếp như cô bạn kia nói, tôi không nghĩ cậu đủ sức tự mình tiêm được." KID thì thầm vào làn da còn đẫm mồ hôi sau cổ, "Chỉ còn cách nhờ đến Ran-"

"Không, tuyệt đối không được!" Shinichi khàn giọng, đầu dư âm choáng váng, nhưng cậu quá rõ chuyện cần làm. Chẳng phải cậu đã lường trước điều này ngay khi Haibara báo tin về thể trạng của cậu mấy tháng trước sao? Cậu sẽ phải rời xa Văn phòng Thám tử, rời xa Ran.

"Cậu định dùng lại loại thuốc viên màu xanh kia?" KID nhích người, thuận tay từ đằng sau kéo Shinichi vào lòng, cậu hiếm khi không phản kháng, để thân nhiệt gần kề xoa dịu cơn rét trong người.

"Không thể," Shinichi lắc đầu, "Suốt mấy tháng nay lần đầu tiên tôi mới có cảm giác chính mình," Cậu chầm chậm mở mắt, căn phòng còn mờ ảo, nhưng sức lực dần trở về, thuốc bắt đầu thấm dần, "Hôm nay cơ thể tôi có thể hoạt động hoàn hảo y hệt trước kia. Chỉ cần loại tiêm này giúp tôi được như vậy-"

"Shinichi..."

"Không chỉ thế," Shinichi nói tiếp, "Mấy viên thuốc xanh đó không dùng được lâu dài, chúng.. mất tác dụng rồi."

"Thế này thì..." KID ngừng lại, vòng tay quanh cậu thoáng siết chặt, "Ở Ekoda xa xa có một ngôi nhà tiện nghi hiện chỉ có 1 người ở." Hắn vùi mặt, mũi cọ cọ vào phần tóc vểnh chẳng bao giờ ngay ngắn của cậu, "Tặng kèm 1 người cùng phòng đẹp trai ngời ngời, rất chu đáo biết tiêm thuốc đúng giờ, ngoài ra xác suất đụng mặt người quen ở Beika rất thấp nếu chơi đúng luật."

"Dẹp ngay cái giọng chào hàng đó đi. Anh đây là đang mời gọi thám tử vào nhà mình?"

"Chỉ duy nhất một người vô cùng đặc biệt thôi." KID đan hai tay trước bụng Shinichi, ấm - phải nói là nóng, Shinichi có thể cảm nhận được lồng ngực trần dán sát lưng cậu, vòng tay ôm chặt tựa bức tường kín chắn gió lạnh, "Sau đợt này tôi đoán chúng ta sẽ khởi hành đến Paris?" KID dụi dụi, "Tôi muốn hỏi rõ Marie Mercier biết gì về bố tôi, nhìn tận mắt căn hộ bí mật ông ấy sở hữu ở Paris."

"Còn tôi muốn hỏi chuyện Vermouth. Tôi muốn biết tại sao cô ta... lại thành ra như vậy, tôi phải truy lùng ra tên hung thủ trước khi hắn đụng đến anh hay bất cứ ai khác."

"Sẵn tiện trèo đèo vượt suối để xác nhận xem lão bất tử Claude Arbogast còn sống không, quả không thiếu việc nhỉ?"

Shinichi thử hít sâu một hơi, khá dễ dàng, nhờ ơn thuốc đã thấm. Đầu óc thanh tỉnh, cơn đau nhói âm ỉ sau đại não rút đi cùng với cảm giác buồn nôn. Giờ không còn gì phân tâm cậu khỏi sự hiện diện gần kề của KID, chất giọng dịu nhẹ trầm, và nhịp tim đập mạnh thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực, bởi sự kề cận quá đỗi thân mật và dư âm nước bọt còn vương trên cổ, "KID..."

Shinichi bất chợt cử động, không phải muốn tránh thoát, chỉ là muốn quay mặt lại nhìn rõ mặt đối phương. KID không tiếng động buông lỏng tay, Shinichi ngẩng lên, thấy ảnh ngược chính mình chiếm trọn đồng tử đối phương, "Meitantei?"

Bạc hà. Mộc hương. Hô hấp Shinichi thít lại, "Tại sao.." Shinichi nhìn sâu vào mắt KID, "Tại sao anh lại có suy nghĩ tôi muốn ở cùng anh?"

Khóe mắt KID cong lên, "Tại anh đây mị lực có thừa mà. Dưới tay áo tôi còn có ít nhất cả trăm mánh khóe về đồng xu chưa khoe cậu, trong khi cậu lại không thể cưỡng lại nghĩ cách lật tẩy chúng, bởi cậu là nhà săm soi đứng top mà."

"Đầu óc tôi hoạt động như vậy," Shinichi xoay mặt đi, "Đó không phải thứ có thể thay đổi."

"Tôi biết," KID ngả người ra đệm, đột nhiên mất điểm tựa Shinichi nghiêng theo, nửa người trên đè lên KID, phía dưới là chăn gấp, "Ý tôi là mình phải không ngừng nỗ lực hơn rất nhiều để đi trước cậu 1 bước."

Có thứ gì lẫn trong ngôn từ thất thường của KID, thứ gì đó Shinichi từng nghe trước đây nhưng chưa bao giờ hiểu được chính xác.

Cẩn thận tránh đụng vết thương, Shinichi tựa cằm nhìn lên KID. KID mắt khép hờ nhìn chằm chằm cậu, khẽ cắn môi dưới. Shinichi ý thức được thân nhiệt nóng rực từ làn da, cả thớ cơ bụng thoáng căng chặt.

"Bớt tự kỷ đi, chưa bao giờ quá nửa bước đâu, thật đấy." Shinichi nói, KID khẽ run lên.

"Nghĩa là cậu sắp bắt kịp tôi rồi." KID lầm bầm, và có gì đó... Giọng hắn, như tuyên thệ một lời hứa mà Shinichi mới chỉ hiểu được một phần nhỏ, "Cậu sẽ làm gì nếu bắt kịp tôi đây Shinichi?"

Shinichi nhắm mắt, "Không biết nữa." Cậu thừa nhận, KID đưa tay vuốt tóc cậu. Shinichi im lặng, cả người nóng rực, tim đập nhanh, nhanh đến phát đau. Cậu ép bản thân ngồi dậy, KID thoải mái buông tay, làm như mạch đập cậu sẽ bình ổn nếu không tiếp xúc, "Tôi nên nói gì với Ran, với tụi nhóc đây?"

"Rằng đã đến lúc Edogawa Conan phải đi."

"Tôi luôn nghĩ rằng thời điểm nói câu đó cũng là lúc Kudou Shinichi trở về nhà." Shinichi buồn bã.

"Đầu tiên cậu cần nói rõ với Hattori trước đã." Sắc mặt KID nghiêm túc, "Cậu ta cực kỳ hoảng loạn, thông minh như cậu ta chẳng tin cái cớ cảm cúm vụng về ấy đâu."

"Tôi..." Shinichi lắc đầu, "Tôi chỉ muốn trải qua quãng thời gian vui vẻ cuối cùng ở bên họ mà không phải buồn thương," Khóe miệng KID căng chặt, không thích cách nói này, Shinichi cười nhẹ, "Có anh là đủ rồi."

"Có tôi là đủ?" KID trợn tròn mắt như không dám tin.

"Ít ra thì... tôi đã không còn cô đơn nữa rồi." Shinichi lẳng lặng đáp, lần này không trốn tránh, đối diện đường nhìn nóng rực của KID.

"Anh mày về rồi đây!" Tiếng Heijj vang dội kèm tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang, Shinichi dời mắt, nhưng cậu không nghĩ KID làm theo, mãi đến lúc Shinichi đứng dậy, kiếm cái áo len mặc vào rồi để hắn trong phòng một mình bước ra nói chuyện với Heiji.

---

Trên chuyến tàu sớm về Tokyo ngày hôm sau, KID ngựa quen đường cũ nằm gối đầu lên đùi Shinichi, tâm trí Shinichi cố xóa ra khỏi đầu ánh nhìn hoài nghi của Hattori lúc nghe cậu giải thích bệnh cúm.

Cậu chưa bao giờ giỏi bịa chuyện như KID, cái kẻ về lại lớp cải trang ngồi sát bên, một tay hắn nhàm chán chống má, tay kia dưới bàn thấp.

"Cả đời tớ chưa từng thấy kiểu cảm cúm nào như vậy cả, Kudou." Nghe Shinichi giải thích một hồi Heiji cuối cùng tỏ vẻ, vẻ mặt Shinichi nở một nụ cười buồn yếu ớt khiến mắt Heiji trợn to.

"Thế cậu từng thấy người nào có thể trạng bất thường như tớ chưa?"

"... Chưa." Heiji chầm chậm trả lời, ngần ngừ một lúc rốt cuộc đè xuống, không hỏi gì thêm, nhưng đến sáng nay, lúc sắp khởi hành, Heiji níu lại, khoác tay lại gần cho cậu một cái ôm.

"Làm gì thế Hattori?"

"Phải quan tâm bản thân đấy, Kudou," Heiji tháo chiếc mũ lưỡi trai bất ly thân, dúi nó lên đầu Shinichi, "Kazuha không có ở đây, tớ sẽ cho cậu mượn một trong số bùa may mắn của tớ." Khóe miệng cong lên không giấu được đôi mắt sầu lo của Heiji như mảnh gương cắt thấu tim can Shinichi, "Nếu cậu xuất hiện trước mặt tớ 2 năm trước hỏi chúng ta có phải người anh em tốt hay không, đừng hòng tớ chịu thừa nhận."

"Do tính khí cậu hấp tấp quá thôi." Shinichi ra sức giữ đường nhìn đối diện Heiji, "Chưa thấy hết manh mối mà đã vội kết luận."

Heiji bật cười vẫy tay tạm biệt, Shinichi ngoái đầu nhìn bóng cậu bạn thân nhỏ dần, nhỏ dần qua ô kính xe taxi chở hai người ra sân ga đến khi khuất bóng.

"Cậu lại chìm vào suy tư nữa rồi." KID mở miệng, Shinichi chớp mắt, quay về hiện tại. Đường nhìn KID căng chặt, tay Shinichi không tự chủ chạm lên vệt tím bên cổ cậu vừa phát hiện sáng nay sau khi KID giúp cậu tiêm thuốc.

Vẻ mặt KID lúc đó còn rất đắc ý, lướt ngón tay qua dấu hôn trước khi ra ngoài để Shinichi hoàn thành hoạt động buổi sáng.

"Không có gì." Shinichi đáp, đáng lý cậu nên tránh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khỏi khoé miệng cong lên của KID, ấy thế mắt vẫn nhìn chăm chú khi KID đưa tay lên luồng ngọn tóc sau tai cậu, từ đâu lấy ra đồng 5 yên.

"Dùng 5 yên đủ mua lại mớ suy nghĩ trong đầu cậu không?" Đồng xu trong tay KID như thực thể sống, sinh động lăn tới lăn lui uyển chuyển giữa kẽ tay KID, mất một lúc Shinichi mới nhận ra họa tiết quen thuộc của nó, là đồng xu của cậu, cái KID tặng cậu cách đây rất lâu, là vật bất ly thân cậu luôn mang theo trong túi quần.

Shinichi cuống quít giật lại đồng xu từ tay KID giấu đi, ra vẻ khịt mũi hòng giấu vẻ mặt hồng thấu, "Trêu tôi vui lắm chắc?"

"Ít ra vẻ mặt thẹn thùng của cậu tuyệt hơn khuôn mặt đượm buồn vừa rồi." KID đáp, Shinichi trầm mặc, tay vô thức kéo vành chiếc mũ quá khổ Heiji đưa xuống, che đi ánh mắt.

"Chỉ bất chợt nghĩ tới chuyện sắp không còn gặp lại cậu ấy nữa, chắc đây là lần cuối tôi ở cùng Heiji," Shinichi liếm khóe môi khô khốc, "Cảm giác khó chịu thật đấy."

"Nói gì nghe tối tăm thế, Tantei-kun." Giọng KID nhẹ tênh, nhưng khi Shinichi nhìn xuống, là biểu cảm trầm ngâm khó gặp trên người KID, "Chưa có gì chắc chắn cậu sẽ chết mà."

"Suy nghĩ mơ tưởng không thay đổi được thực tế." Shinichi lắc đầu, "Tên phiên âm của tôi là một sự thật." (Shin-ichi: Chân Nhất, một sự thật), Shinichi nhếch miệng, "Mà chắc đó là lý do tôi bịa chuyện dở tệ như vậy, giữa vô vàn lời nói dối tôi chỉ nhìn thấy một sự thật duy nhất, không còn gì khác."

"Bệnh thám tử đấy." KID ngưng mắt, "Cậu chỉ thấy một sự thật, còn trước mắt tôi là hàng ngàn khả năng."

"Hàng ngàn cơ à?" Shinichi cười khẽ, "Lạc quan thái quá rồi đấy."

"Mỗi ngày bạn sống luôn ngập tràn vô vàn khả năng bất tận, xấu có tốt có."

"Câu nói của Aristotle, anh theo chủ nghĩa Aristoteles?”

(*) Aristotle là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và thầy dạy của Alexandros Đại đế. Cùng với Platon và Socrates, Aristoteles là một trong ba trụ cột của văn minh Hy Lạp cổ đại.

"Au contraire (ngược lại cơ). Bởi vì tôi là người tạo ra ảo giác, nhìn thấy các khả năng là một phần yêu cầu công việc đấy." KID búng tay cái tách, khói mù tản ra và đồng xu 5 yên của cậu lại lọt vào tay hắn, lần này có sợi xích mỏng xuyên qua đồng xu, "Nếu ngoài kia có đám người tuổi đời trăm tuổi đội lốt 35 đảo quanh thì ắt hẳn đâu đó cũng phải có cách để thám tử 8 tuổi của tôi sống lâu hơn một chút chứ."

Shinichi nhận lấy sợi dây từ ngón tay thon gầy của KID, sắc bạc óng ánh rũ xuống quấn lấy cổ tay cậu, với độ dài này..."Vòng cổ?"

"Vật may mắn đấy." KID khép mắt, "Tôi thích cái ý nghĩ món đồ tôi tặng treo trước trái tim cậu."

Cái này... Shinichi nuốt xuống, bỗng chốc cả người rút hết sức lực, tựa ra sau ghế, siết chặt mắt, "Anh... hơn ai hết anh biết tôi không thể... " Shinichi nghẹn lại, rồi cưỡng bách mình nói hết câu, "Lại gần hơn nữa chẳng có nghĩa lý gì, dừng lại đi."

"Chuyện này cậu không quyết định được đâu." Giọng KID hiếm khi cường thế, lòng bàn tay đưa lên kề má cậu lại dịu dàng đến lạ, bàn tay mạnh mẽ mà linh hoạt, bẻ khóa mở két sắt, hô biến mọi thứ tùy ý, leo tòa nhà dựng đứng và tước lấy đá quý và không bị cầm cố bởi bất kỳ dây thừng hay còng tay nào, "Cậu vẫn luôn nhắc tôi đừng xem cậu là trẻ con, tôi chỉ muốn nhắc cậu điều tương tự."

"Cái gì--Tôi không có..." Shinichi dựng người nhìn xuống KID, hắn buông lỏng tay xuống nhưng không hề dời mắt.

"Tôi không phản đối tâm ý cậu muốn bảo vệ tôi." KID tiếp tục, "Nhưng cũng giống như cậu, tôi tự làm ra quyết định cho bản thân từ rất lâu rồi, tôi không thích nghe chỉ bảo này nọ." KID lắc lắc đầu ngón tay, "Tôi có bao giờ là người cam chịu nghe người bài bố chưa, Meitantei."

Cậu bị như vậy mãnh liệt cảm tình thiêu đến liền ngực đều rầu rĩ mà có chút phát đau, vô số lời nói ở trong đầu cậu dạo qua một vòng, cuối cùng cậu chỉ dời đi tầm mắt, đường nhìn dán chặt vào sàn nhà thấp giọng nói một câu.

"Tên trộm ngu ngốc."

"Đã sao, tôi là tên trộm ngu ngốc cậu yêu thích nhất đấy." KID lấy đâu ra tự tin đáp, đôi mắt kiên quyết sáng rực tựa ánh kính màu.

Trái tim Shinichi chững một nhịp, rồi tăng tốc gấp đôi, và bất cứ điều gì đang diễn ra giữa hai người đều khiến cậu bối rối cực độ, và cậu không kiềm được cảm giác bất công rằng KID sẽ mãi là bí mật mà cậu không bao giờ có cơ hội giải đáp. Shinichi u ám nghĩ, ngón tay run run đeo vòng cổ qua đầu, giá mà cậu đã có thể dành hết đời người để theo đuổi nó.

---

Chỉ mất 3 ngày để hoàn tất thủ tục rời trường học. Mẹ Shinichi vô cùng hoang mang, nhưng vẫn thuận theo, cô giáo chủ nhiệm Murakato tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ dành cho cậu hôm thứ Sáu cuối tuần, Ayumi níu áo áp mặt lên vai cậu khóc nức nở, còn Genta và Mitsuhiko che giấu những tiếng sụt sịt bằng những tiếng ho nhẹ.

"Cậu có chắc rời đi như này là ổn chứ?" Haibara hỏi, nhìn Ayumi ngấn lệ được mẹ dắt về, không ngừng quay đầu vẫy tay từ biệt Shinichi, "Sẽ ra sao nếu cậu ngừng viết thư cho bọn trẻ đây?"

Shinichi nuốt xuống, "Có cậu mà?"

"Là sao?" Haibara đá viên đá cuội ven đường, mày nhăn lại.

"Thay tớ viết thư cho bọn trẻ." Shinichi đáp, "Chỉ một đoạn thời gian thôi đến khi chúng quên tớ."

"Tụi nhóc sẽ không bao giờ quên," Haibara nói giọng khẳng định, "Cậu bước vào cuộc sống của chúng và đảo lộn mọi thứ. Cậu dạy chúng nhiều điều, cứu mạng chúng cùng dấn thân vào bao nhiều chuyến mạo hiểm mà đa số người cả đời không có dịp nếm qua. Bộ cậu thật sự nghĩ chúng sẽ quên được cậu ư?"

"Chỉ hi vọng thôi mà." Shinichi nhìn phía trước, nhà bác tiến sĩ hiện trước mắt. Mấy ngày qua Shinichi tìm mọi cách xoay xở ở cạnh Haibara vào 2 mốc 7 giờ sáng và 7 giờ đêm, xuất phát khỏi nhà Mouri lúc mới rạng sáng 5 giờ và chỉ trở về khi trời đã tối muộn 9 giờ, trong bầu không khí ngột ngạt ngồi đối diện với đôi mắt sầu muộn của Ran và cảm giác trái tim cậu vỡ vụn. Hondou Eisuke không ghé chơi lần nào trong tuần này, "Cho nên cậu sẽ viết thay tớ chứ, khi mà tớ--"

"Nếu," Haibara cắt đứt, "Nếu không có ai khác tớ sẽ làm." Haibara cười nhạt, "Gì chứ mật khẩu email của cậu cũng chẳng khó gì."

Shinichi nhún vai, "Tớ đâu dùng nhiều, cũng chẳng giấu gì quan trọng trong đó cả."

"Nếu cậu chịu thú thật cho bác tiến sĩ và Ran biết thì đã không phải lặng lẽ rời đi như thế này."

"Còn rất nhiều việc tớ cần phải làm, và tớ không thể làm được gì nếu cứ đội lốt học sinh tiểu học đến trường, lẩn tránh Tổ chức Áo đen hay nói dối với tất cả mọi người xung quanh. Tớ.." Shinichi bước tới cửa, "Tớ cũng... muốn quãng thời gian cuối này được sống như Kudou Shinichi, chứ không phải Edogawa Conan."

Haibara khựng lại, nhìn cậu, "Tớ hiểu, cậu vẫn giữ ý định đi Châu Âu?"

"Sắp tới." Shinichi đáp, "Tổ chức Áo đen, Vermouth, bố của KID... Mọi bí mật đang chờ đợi ở bờ đại dương bên kia."

"Đừng gắng sức quá," Haibara mở cửa ra, "Cậu nhất định phải quay lại, trong trường hợp tớ có đột phá gì trong thuốc của cậu."

Bác tiến sĩ Agasa tất bật trong phòng khách, mặt mũi lấm lem, áo blouse trắng dính đầy tro bụi, "A, bé Ai và Shinichi đi học về rồi đấy à?"

"Dáng vẻ này, thí nghiệm lại thất bại rồi phải không?" Haibara nói, "Phát minh mới của bác ấy?"

"Đừng nhẫn tâm thế chứ, bé Ai, đây mới chỉ gọi là điểm dừng chân tạm thời thôi." Tiến sĩ Agasa thở phì phì, làn khói xám xịt bốc lên từ một vật thể đen xì... máy bay mini? Trên bàn, vỡ nát từng mảnh, "Lần tới chắc chắn sẽ thành công, rồi sau đó bác và Mitsuhiko có thể theo dõi hướng di cư của bọ hung vào mùa hè tới cho xem."

Haibara bật cười, thoải mái và chân thật, phủi bớt nhọ đen trên áo tiến sĩ, ông cũng loay hoay làm theo. Shinichi đứng ngoài, nhìn họ tươi cười dưới ánh đèn trắng, khóe miệng bất giác cong lên. Cậu sẽ nhớ họ lắm đây, và Đội Thám Tử Nhí, cậu luôn biết cuộc sống dưới thân phận thứ hai này sẽ không kéo dài mãi, nhưng...

"Shinichi? Cháu có sao không?" Tiến sĩ Agasa nhìn cậu, chân mày nhíu lại vì lo lắng.

"Không sao ạ." Shinichi đáp lại bằng nụ cười chân thành nhất.

---

Tối hôm đó Ran làm món beefsteak.

"Là món em thích nhất mà." Ran nói, mỉm cười nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước, "Chị muốn làm nó cho em lần cuối, Conan."

Mouri khịt mũi khinh thường, há miệng to nuốt đồ ăn cái rụp, "Gì chứ, có phải tên nhãi đi chết luôn đâu." Mouri nhai nhồm nhoàm, Shinichi hất hất miếng cà rốt to trong nước sốt thịt, dù dạ dày đang cuộn trào lên, cậu vẫn gắng nuốt xuống, "Bố cá tên nhóc ăn bám này sẽ năm lần bảy lượt quay lại quấy rầy chúng ta cho xem!"

"Nhưng Mỹ ở quá xa luôn!" Ran đập mạnh tay xuống bàn, nảy cả bát đũa lên, "Có phải chỉ cách vài con phố dưới đường đâu bố!"

"Sao cũng được." Mouri ngoáy ngoáy lỗ tai phía bị Ran hét ầm lên, tay kia cầm ly nốc một ngụm bia lạnh, "Ít ra nó hết đường chui nhủi quanh hiện trường án mạng nữa."

"Bố này!"

Mouri liếc mắt xuống Shinichi, "Có lẽ ta sẽ nhớ mày một chút đấy, nhãi con."

Shinichi không khỏi mỉm cười trước kiểu thừa nhận gượng gạo của Mouri, "Cháu cũng thế."

Cậu đặt muỗng xuống, Ran lo lắng dựa tới, "Sao thế Conan, không ngon à?"

"Đâu có," Shinichi nói, vị bò bít tết vương trong miệng, "Thật sự rất ngon luôn ấy, chị Ran, từ trước đến giờ vẫn vậy." Cậu nghiêng đầu hướng Ran cười, nhớ tới lần đầu tiên cậu ấy làm món bít tết này, khi hai người họ mới lớp 6, bắt chước chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình Nichiuri. Ngay từ lần đầu đã rất ngon rồi, "Cảm ơn chị."

Ran đưa tay quệt mắt, "Bất cứ khi nào muốn ăn cứ quay lại đây chị làm cho em nhé?"

'Đừng khóc mà Ran', Shinichi lẳng lặng nhìn Ran đứng dậy thu dọn bát đĩa, 'Tớ chỉ luôn khiến cậu phải rơi nước mắt thôi.'

Shinichi nhặt vỏ bia của chú Mouri rồi theo chân Ran vào bếp, ném hết vào thùng rác tái chế, quay lại nhìn bóng lưng Ran. Bờ vai cô ấy sụp xuống, mặc nước nóng chảy tràn bệ rửa bên trái, "Em phụ chị nhé?"

"Em soạn đồ xong hết chưa? Mẹ Shinichi sẽ đến đón em tối nay đó, nhớ không?" Ran nghèn nghẹn nói.

Shinichi không muốn để lại Ran như thế này, dù sâu trong thâm tâm cậu biết tốt hơn hết nên như thế, và Ran sẽ nghĩ là Conan vẫn an toàn sống hạnh phúc cùng với bố mẹ ở một đất nước khác, hơn là... Cậu biết, cậu biết chứ, rằng cho dù mọi chuyện diễn ra thế nào cũng khiến cô ấy buồn, nhưng dù vậy cậu không thích nhìn vẻ mặt muốn khóc lại ráng kiềm nén của Ran.

"Em nhớ chứ," Shinichi nhẹ giọng, "Cũng sắp xong rồi."

Ran lấy khăn lau khô tay, "Thế thì cùng soạn cho xong nào." Ran đặt tay lên vai Shinichi đẩy hướng phòng chú Mouri, bàn tay còn ướt đẫm, Shinichi không nói gì thuận theo.

Phòng Mouri cơ hồ trống trải, trên chiếc bàn học Ran cùng Sera phụ giúp dựng lên mùa hè năm ngoái dành riêng cho cậu đã trống trơn, đống mô hình xe hơi và vài món đồ lưu niệm đã được dọn đi.

"Xem ra em đã thu dọn xong hết rồi."

Shinichi kéo khóa túi, tất cả hành lý cậu chỉ là 2 chiếc vali. Thật kỳ lạ, 2 năm cuộc đời cậu chỉ gói gọn trong 2 chiếc vali nhỏ bé.

"Em bắt đầu dọn từ mấy ngày trước cơ mà." Shinichi hướng Ran cười yếu ớt, điều gì trong nụ cười của cậu khiến Ran khuỵu gối lên tấm đệm futon từng là giường của cậu, đôi mắt lần nữa ngập nước.

"Từ trước giờ chị chưa bao giờ đơn độc. Lúc bố mẹ cãi nhau chị luôn có Shinichi bên cạnh, khi cậu ấy rời đi, liền có em xuất hiện đến bên chị. Nhưng từ bây giờ, chị chỉ còn một mình..."

"Chị Ran..."

"Rõ ràng em chỉ mới ở đây vỏn vẹn 2 năm, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất thân thuộc, như thể đã quen biết em từ rất lâu rồi." Ran vươn tay, Shinichi không phản kháng, mặc Ran ôm cậu vào lòng, chìm vào hơi ấm, mùi xà phòng trái cây và vòng tay siết chặt không nỡ buông ra, "Có em ở đây, cảm giác mong mỏi Shinichi cũng dễ qua hơn."

Đáy mắt Shinichi chua sót, tay cậu không đủ dài rộng ôm lấy bờ vai cô ấy, nhưng cậu vẫn ra sức, "Chị sẽ không đơn độc đâu. Thời gian qua chúng ta đã gặp được rất nhiều người bạn mà nhỉ?" Cậu vỗ nhẹ tóc Ran, "Chị còn có chị Sonoko, và giờ chúng ta có thêm chị Sera, anh Heiji và chị Kazuha, anh Makoto, và anh Eisuke. Cả Haibara, Ayumi, Mitsuhiko và Genta. Cảnh sát Takagi và Sato, chị Yumi và anh Chiba, cả cô Jodie nữa." Ran chầm chậm gật đầu, nước mắt thấm ướt cần cổ cậu, "Chị đã không còn một mình nữa rồi, giờ chị có rất nhiều bạn bè, thế nên mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ran thút thít, Shinichi nhắm mắt, cho phép bản thân đắm chìm một lần, duy chỉ một khoảnh khắc này thôi, luồn tay vào mái tóc mềm nhẹ của Ran, coi như mọi biến cố chưa từng xảy ra, cuộc sống tiếp diễn như cậu từng mường tượng. Ở lại bên cạnh Ran, lớn lên kết hôn với Ran và có gia đình hạnh phúc. Và khi khoảnh khắc ấy chấm dứt, cậu buông tay.

"Chị ngớ ngẩn thật đấy." Ran dụi mắt, nhìn vào mắt cậu, "Chị biết là em chỉ quay về bên cạnh bố mẹ mình thôi, nhưng chẳng hiểu sao, lại có cảm tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em được nữa."

"Đừng ngốc như vậy," Shinichi cực lực nặn ra nụ cười đáp lại.

"Chị biết mà, chị chỉ hành xử ủy mị quá thôi." Ran cười tự giễu, lồng ngực Shinichi đau nhói, như có lưỡi dao xé qua tim, nhắc nhở cậu không muốn bỏ lại cô ấy đến mức nào.

Ran vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong lòng cậu, từ thuở hai người chỉ là những đứa nhóc đến tay nắm cửa ngoài tầm với và da xước nhỏ đã là một tai họa khủng khiếp.

"... Em sẽ nhớ chị nhiều lắm." Shinichi nói. Ngôn từ đơn giản không đủ bao hàm hết cảm xúc trong cậu. Nhưng Ran sẽ hiểu thôi, vì cô ấy luôn thấu hiểu khi cần.

Chuông cửa reo, Ran dụi khóe mắt ẩm ướt lần cuối rồi đứng dậy, gấp rút xách đi 2 vali của Shinichi, chỉ để lại chiếc balo cậu có thể tự mang sau lưng.

"Giờ này, hẳn là cô Yukiko, chị đoán cũng đến lúc rồi."

"Vâng." Shinichi nói, Ran rời khỏi phòng, để Shinichi đứng đó một mình, chiếc balo mang sức nặng hơn cậu tưởng, thấp giọng lặp lại, "Cũng đến lúc rồi."

Cậu đi ngang phòng khách, băng qua chú Mouri tay cầm vỏ bia nằm ngáy khò khò trên sofa, đứng ngay đằng sau Ran.

Kudou Yukiko dáng vẻ có chút tiêu điều, rõ ràng mới vội vàng từ chuyến bay dài từ Los Angeles phóng thẳng tới đây, dù son môi sáng bóng nhưng vài sợi tóc rớt khỏi ruybăng cột đuôi ngựa, "Bé Ran!" Kudou Yukiko ngồi xổm xuống, "Cả nhóc Conan nữa! Sẵn sàng đi chưa nào cậu bé?"

"Đương nhiên rồi ạ!" Shinichi hăng hái gật đầu, Yukiko cười nhìn xuống cậu, sắc mặt khó dò khi Ran nắm tay cậu siết nhẹ.

"Cháu chắc là gia đình Conan nhớ em ấy lắm." Ran nói, Yukiko đưa tay lau đi nước mắt vương bên má Ran.

"Không đâu, họ biết cháu luôn chăm sóc nó rất tốt." Ánh mắt Yukiko dịu dàng, rồi nhận lấy 2 túi xách của cậu, Ran gục đầu che đi nét mặt, cánh cửa đóng lại ngăn cách hai người. Như thể cái kết của một bộ tiểu thuyết, nhưng còn nhiều mấu chốt chưa được giải đáp, và Ran một mình ở bên kia cánh cửa.

Hai người lẳng lặng đi xuống cầu thang, bất chợt mẹ cậu dừng chân trước cánh cửa văn phòng thám tử đã khóa quay sang cậu, nheo mắt và khóe miệng căng chặt.

"Sao con lại rời nhà Mouri, Shin-chan?" Vẻ nghiêm khắc hiếm có xuất hiện trên mặt mẹ cậu, "Thình lình gọi mẹ ký giấy rút khỏi trường học, rồi giờ tự nhiên đi khỏi nhà bé Ran. Chuyện quái gì đang diễn ra thế?"

"KID đang rơi vào tầm ngắm, nhưng đổi lại, hiện tại chúng ta cũng có thể truy vết ngược Tổ chức Áo đen, hoặc ít nhất là một bộ phận của chúng." Shinichi vuốt tóc qua trán, "Hơn nữa vài thành viên bọn chúng giờ đang để mắt đến Edogawa Conan, ở lại đây chỉ đẩy Ran và những người khác vào nguy hiểm."

Yukiko ngưng mắt, một lúc sau mở miệng, "Mẹ không như bố của con, không thể biết chính xác tại sao con nói dối." Mẹ cậu thở dài, "Nhưng là mẹ của con, mẹ nhất định nhận ra khi nào con đang nói dối."

"Con không nói dối, chỉ là không thể kể hết mọi chuyện với mẹ." Shinichi bất lực nói, "Con xin lỗi."

"Bất cứ thứ gì con đang toan tính trong đầu..." Không khí ồn ào của quán Poirot vào tối Thứ Sáu khiến cậu khó lòng nghe được tiếng mẹ. Mùi đủ loại cafe quyện với trà nóng xông vào mũi Shinichi, cậu liếm môi dưới, "Có chắc làm vậy sẽ giúp con an toàn hơn không?"

"Con không biết, chí ít con hi vọng làm vậy những người khác sẽ an toàn hơn. Vả lại bố cũng nhờ con trông chừng Kaito."

"A, mẹ nhiều lần chịu ơn thầy Kuroba." Mẹ cậu cười, "Hay là hai đứa đến Los Angeles ở cùng mẹ một thời gian đi~"

Shinichi bỏ qua vế sau, "Mẹ có đem hộ chiếu của con không đó?"

"Mẹ ném ở nhà cũ ấy, Shin-chan." Yukiko mở cánh cửa dẫn ra vỉa hè, "Mẹ đặt trên kệ bếp khi soạn hành lý ra, Subaru đi ngang qua thấy nó ngạc nhiên ra mặt."

"Chắc tại chú ấy biết cái tên Edogawa Conan vốn dĩ không có thật." Shinichi đáp, Yukiko kinh ngạc nhìn cậu, "Chú Subaru rất nhạy bén, tất nhiên con chưa từng tự thú nhận trực tiếp với chú ấy nhưng con chắc chú ấy đã tự suy ra hoặc chí ít có nghi ngờ rồi."

Điện thoại Yukiko reo lên, bà lập tức bấm nghe máy, đổi giọng sang Tiếng Anh trò chuyện, bước chân hơi nhanh lên đằng trước.

"Conan!" Shinichi quay lại. Đứng ở cửa quán Poirot, anh Amuro... Bourbon đứng chống hông, một tay đẩy cửa, đầu tóc chỉa tám hướng, hơi thở dồn dập thành hình giữa đêm lạnh. Đằng sau là tiếng nói chuyện ồn ào từ quán cafe ngày cuối tuần, chị Azusa bận rộn chạy qua chạy lại, ra hiệu nhắc nhở hắn đến phục vụ cho vị khách mới vào nhưng không thành công, đường nhìn Bourbon ghim chặt vào hai mẹ con Shinichi.

"A-Anh Amuro," Shinichi bất ngờ, câụ không bỏ qua tia tính toán trong mắt đối phương.

"Anh nghe bé Ran nói em sẽ trở về Mỹ với bố mẹ?" Bourbon cong môi.

"Vâng ạ. Tối qua em đã chào tạm biệt với các cô chú cảnh sát rồi." Hôm trước có một vụ án mạng bất thành tại trạm dừng xe buýt gần chỗ chú Mouri thường chơi mạt chược với mấy người đồng nghiệp cũ trường cảnh sát, nhân vụ đó Shinichi cảm ơn từng người cảnh sát trước giờ đã luôn trông chừng giúp đỡ trong lẫn ngoài quá trình điều tra.

Cảnh sát Takagi lúc đó vẻ mặt lo âu nhìn Shinichi hồi lâu, siết vai căn dặn cậu phải bảo trọng, trong kế hoạch Shinichi sẽ viết một bức thư để lại cho vị cảnh sát này, dù sao ở tháp Tokyo cậu đã hứa sẽ thú nhận với Takagi về thân phận thật của mình, khi sang thế giới bên kia.

Bourbon bước ra khỏi cửa, lại gần Shinichi, cậu bất giác lùi một bước, "Đảm bảo em ở lại đó nhé, Edogawa, ở lại Mỹ, đến đó và đừng bao giờ trở lại đây nữa." Giọng Bourbon cực thấp, chỉ đủ cho Shinichi nghe thấy.

"Tại sao?" Trong đầu Shinichi không khỏi nhảy một loạt viễn cảnh không mấy tốt đẹp. Ran chỉ cách đây 2 thang lầu, cậu sẽ không còn ở đây để trông chừng bảo vệ cô ấy. Bourbon còn quen thân với tụi nhóc, chúng tin tưởng hắn, cho dù Haibara có cẩn trọng đến đâu thì vẫn rất có nguy cơ...

"Nói thật anh khá là thích nhóc," Bourbon nói, "Thông minh, thú vị, ngoan cường, có điều nhóc cũng là điểm yếu của cô ta, còn anh cần cô ta còn sống."

"Cô ta?" Vermouth. Chỉ có thể là Vermouth, trái tim Shinichi nghẹn trên cuống họng. Cậu đương nhiên biết Bourbon hợp tác với Vermouth nhiều hơn ai khác, cũng đoán ra được ắt hẳn phải có nguyên nhân.

Ngồi xổm xuống đối diện tầm mắt cậu, nụ cười trên mặt Bourbon đông cứng, "Đừng giả vờ không biết gì cả, kỹ thuật nói dối của em tệ lắm đấy, có lẽ em nên học hỏi thêm chút kỹ năng từ người đồng hành hiện giờ của mình đi?"

Bourbon nhận ra mẹ cậu!! Tiếng báo động dóng lên ầm ĩ trong đầu Shinichi, mặt ngoài không hề dao động, chí ít Chianti không ở đây. Ánh mắt Bourbon vẫn ghim chặt trên người cậu, không hề liếc mẹ cậu một cái.

"Chính xác là anh đang muốn nói gì?" Shinichi nheo mắt.

"Chẳng gì cả. Nếu em biến mất thì chúng sẽ hết cách tóm được cô ta, và không có cách gì là tốt nhất."

"Chúng... là ai?" Không để Bourbon dắt mũi, Shinichi thừa dịp hỏi ngược, trong đầu lướt vô số giả thiết. Là người đàn bà lạ mặt trong tấm ảnh đó đang truy đuổi Vermouth, còn Edogawa Conan chỉ là mồi câu? Và tại sao Bourbon lại ra sức bảo vệ Vermouth?

"Nếu em đã rời đi rồi thì cần gì quan tâm đến loại chuyện này nhỉ?" Bourbon nheo mắt, Shinichi rùng mình trước ngữ điệu thân thiện giả tạo chẳng khác gì lời cảnh cáo đó, "Mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài đâu, cứ để dân chuyên tự lo liệu, đừng có xen vào."

Ai muốn lợi dụng cậu để tóm người đàn bà đó? Shinichi rất muốn khai thác thêm. Tại sao cậu lại là điểm yếu của Vermouth?

Yukiko từ xa hắng giọng, "Làm gì đó Conan, nhanh đi thôi."

"Vậy nhé, Conan." Bourbon thuận thế đứng dậy, bước trở lại quán cafe đông đúc, "Tạm biệt và chúc em may mắn."

Shinichi nhìn hắn bước vào quán cafe, thở ra một hơi. Mẹ cậu cất di động, tò mò nhìn cậu, "Con có sao không? Hồi nãy là ai thế?"

"Nhân viên toàn thời gian mới của Poirot," Shinichi đáp, "Đại loại là 'đệ tử' của chú Mouri."

"Hi vọng có tài thám tử hơn ông ấy." Yukiko trêu, Shinichi nặn nụ cười.

"Hơn xa." Gió đông lạnh buốt, Shinichi không quay đầu, hướng thẳng về ngôi nhà thơ ấu của cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip