4

Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (4)

---

"Cậu muốn gì đây, Edogawa?" Haibara cáu kỉnh nói, cuối cùng cũng bắt máy sau ba tiếng reo dài khi cậu gọi đến 1 tiếng trước.

"Ah-re-re," Shinichi ngạc nhiên đáp, cậu đang nằm thả lỏng trên giường khách sạn, chân tay dang ra hình sao biển, "Bộ cậu đang xem dở trận đá bóng của đội Big Osaka à? Hay họ đang phỏng vấn Higo trên tivi? Cho nên cậu không muốn nghe điện thoại của tớ?"

"Cậu đang cản trở bộ phim yêu thích hằng tuần của tớ đấy." Shinichi có thể tưởng tượng gân xanh xuất hiện trên trán Haibara lúc này, cậu cười thầm. "Có chuyện gì nói nhanh đi!" Chợt cô khựng lại. "Không lẽ cậu--mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ? Cậu đã phải uống mấy viên thuốc tớ đưa sao?"

Mấy viên thuốc màu xanh, Haibara đã đưa chúng cho cậu sau một tháng kể từ cậu phát bệnh. 'Chỉ dùng khi khẩn cấp.' Lúc đó Haibara đã nói, 'Cậu nhất định không được lạm dụng nó, nếu không chúng sẽ sớm mất hiệu quả.'

"Không sao, tớ chưa uống viên nào cả." Shinichi dụi mắt, nuốt xuống cái cảm giác buồn nôn vẫn đeo bám cậu dai dẳng, "Có một vụ án, tớ muốn nhờ cậu tra xét thân phận một người, hiện giờ tớ không đem theo laptop bên cạnh."

"Có đem cũng vậy thôi, cậu dở tệ trong mấy khoản này. Mau nói tên đi!" Vẫn hay ra lệnh như mọi khi, có điều giọng cậu ấy đã nhẹ nhõm hơn hẳn, "Tớ không rảnh cả ngày cho cậu sai sử đâu đấy nhé, thám tử lừng danh!"

Suốt mấy năm qua, dần dần Shinichi xem trọng Haibara như là một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu, tuy vậy không thể phủ nhận rằng thỉnh thoảng cậu ấy chẳng dễ mến chút nào, dĩ nhiên cậu không hề để tâm. Dù sao cậu cũng là loại người rất khó ở chung, à không, đã từng mới đúng, Shinichi Kudo trước đây. Còn bây giờ, cậu nghĩ mình đã biết học cách thấu hiểu và kiên nhẫn hơn. Đây có lẽ là kết quả của việc mất đi danh tiếng cùng đặc quyền trước đó, phải mài dũa đi bản tính sắc bén tự phụ vốn có, rồi luôn tìm cách ứng đối với những người lớn vẫn hay xem nhẹ ngoại hình một đứa bé như cậu, hơn nữa phần lớn thời gian ở cùng bọn trẻ đó cũng ảnh hưởng tính cách cậu không ít.

"Scarlette Shinamoto." Shinichi sờ mũi, đầu ngọn chân vẫn còn lành lạnh dù đang sưởi ấm trong phòng điều hòa. Cậu chẳng trông đợi mùa đông chút nào khi mới đầu thu mà đã lạnh thế này. "Cô người mẫu bị sát hại đăng trên tin tức."

"Cái vụ dính dáng đến Kaitou KID?" Haibara có vẻ bị gợi lên hứng thú, cậu có thể hình dung ra vẻ mặt cười nửa miệng hệt sói đói của cậu ấy, "Cậu cho rằng tên tuổi cái cô người mẫu nổi tiếng đó là giả mạo sao?"

"Ừm, KID nghĩ thế." Shinichi hơi ngừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Cậu sẽ phải dời cuộc nói chuyện này lại nếu đó là Ran. "Xét độ nổi tiếng của cô ta thì rất có khả năng thân phận giả ấy được xây dựng khá triệt để và hoàn thiện, sẽ rất khó khăn để tìm ra được danh tính thật." Tiếng bước chân chỉ băng qua cửa phòng cậu rồi đi mất, chắc giờ này Ran và Sonoko vẫn đang còn ăn tối chưa trở về. Shinichi đi tới máy pha cafe đặt ở góc phòng.

"Ồ, KID cơ à? Cậu đã trò chuyện với hắn ta?" Giọng điệu Haibara nhộn nhạo hẳn lên. Shinichi cảm nhận được cái nụ cười hàm xúc đáng ngờ luôn xuất hiện trên mặt Haibara mỗi khi cậu nhắc tới KID. 'Hắn ta đoán trước được cậu sẽ suy luận thế nào.' Cậu ấy luôn nói vậy. 'Có cùng cách nghĩ với một tên siêu trộm, thật trớ trêu nhỉ, thám tử lừng danh!'

Shinichi lơ đãng nhìn lên trần nhà, "Hắn ta tự tìm đến tớ." Cậu nói, "Hắn rất lo lắng tới vụ này, mặc dù hắn vẫn cố tỏ ra là một tên khốn kiếp như mọi khi. Tớ được biết viên đá Shinamoto sở hữu rất có khả năng là thứ mà KID luôn tìm kiếm, chắc hẳn có mối liên hệ nào đó."

Cậu nghe thấy tiếng ngón tay Haibara gõ lạch cạch liên hồi trên bàn phím máy tính để bàn của tiến sĩ hơi ngừng lại, chỉ rất nhanh rồi lại tiếp tục, "Trên tư liệu công khai nói rằng Shinamoto Scarlette vốn sinh ra ở Mỹ, mẹ là người Mỹ và bố gốc Nhật Bản. Theo hồ sơ nhập cư, cô ta vẫn giữ quốc tịch Mỹ của mình cho đến năm 20 tuổi, sau đó sửa đổi lại thành Nhật Bản giống bố theo quy định pháp luật hiện hành."

"Mấy cái này tớ đã nghe Takagi và Sato nói cả rồi, Takeuchi cũng có nhắc tới khi bọn họ phỏng vấn hắn."

"Cô ta tốt nghiệp trường cấp 3 ở Mỹ, sau đó chuyển tới Tokyo bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu của mình." Tốc độ bấm phím điên cuồng của Haibara ngừng lại.

"Đó là tất cả những gì cậu tìm được sao?" Shinichi day day thái dương, vậy mà cậu đã nghĩ sẽ tìm được gì hơn thế.

"Chi có mấy kẻ nghiệp dư mới vậy thôi." Haibara tự phụ nói, rồi cười khẩy, "Tớ đang chạy phần mềm nhận diện gương mặt của cô ta để xem thử bà cô này có xuất hiện ở tấm ảnh điện tử trên mạng nào không, hoặc---" Cô khựng lại.

"Hoặc cái gì?" Không có phản hồi. "Hoặc cái gì vậy Haibara? Trả lời tớ đi!"

"Hoặc..." Haibara thấp giọng nói, "Trong hồ sơ ghi chép hình sự."

"Thật sự có sao?"

"Đợi chút nào." Haibara hít sâu. "Tớ cần phải đối chiếu DNA của Shinamoto Scarlette phát hiện ở hiện trường với cái tớ vừa tìm được..."

"Sao giọng điệu của cậu đột nhiên trở nên kỳ quái thế?" Shinichi gặng hỏi, Haibara hắng giọng, "Không thể nào tồi tệ đến vậy chứ?"

"Xem lại cái vận khí quái quỷ của mình đi trước khi nói câu đó, thám tử lừng danh. Rồi, tự kiểm tra mail đi!" Haibara đáp trả, "Tớ vừa gửi cậu xong."

Điện thoại Shinichi rung lên, cậu nhanh chóng bật chế độ loa ngoài rồi đăng nhập hộp thư, nhìn thấy biểu tượng email Haibara gửi nhấp nháy. Cậu nhấn vào, thấy một bức ảnh khá cũ chụp nạn nhân, chỉ khác ở màu tóc là nâu đen thay vì hơi hung đỏ trên các tạp chí, mặc bộ áo quần rằn ri sọc trắng đen dành cho phạm nhân, "Cô ta thật sự là tội phạm? Vậy là ---"

"Kudo," Haibara cắt đứt. Có chuyện gì đó rất nghiêm trọng! Shinichi chú ý cậu ấy luôn thay đổi cách xưng hô với cậu mỗi lần như vậy, "Cứ kéo xuống đi."

Genevieve Maisonrouge, con lai dòng máu Pháp - Nhật, bị tống giam vì tội cướp đoạt có vũ trang và lừa đảo tài sản. Đã tẩu thoát khỏi nhà tù Belgium trước khi bị đưa ra xét xử. Nghe có vẻ khá nguy hiểm nhưng lại không hề có tiền án giết người. Chẳng có gì đáng nói để làm Haibara phải tỏ ra lo sợ đến thế, ngoại trừ khi liên quan đến Bọn Chúng. "Có gì kỳ lạ sao?"

"Thời gian." Haibara trả lời. "Chú ý đến thời gian ấy, Kudo."

"Sinh năm 1945," Shinichi đọc thành tiếng, "Bị bắt năm 1963." Cậu ngẫm lại lần nữa, chợt nhận ra, cặp mắt trợn to kinh hoảng, cả người lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. "Cậu chắc chứ Haibara?"

"Đương nhiên rồi." Haibara thở hắt ra, "Tớ đã dùng tài khoản FBI cậu lấy được từ Jodie để truy cập vào nơi lưu trữ hồ sơ tội phạm quốc tế đấy."

"Thật phi lý." Shinichi ngồi bật dậy, kính mắt trên mặt rơi xuống đùi. "Nếu thật vậy bây giờ cô ta phải hơn 60 tuổi, Haibara, không thể là cùng một người với nạn nhân chỉ mới 25 tuổi chúng ta đang điều tra."

"Chẳng phải việc tớ với cậu đang bị mắc kẹt ở cơ thể 8 tuổi này cũng rất phi lý sao?" Trái tim Shinichi siết chặt. "Khi cậu đề cập đến thân phận giả, tớ chưa bao giờ ngờ tới sẽ thành ra thế này..."

"Cậu nghĩ cô ta có phải cũng là một nạn nhân khác của APTX 4869 không?" Shinichi hỏi, "Chẳng lẽ..."

"Ở đây không chỉ là 10 năm, Kudo. Người phụ nữ này đáng lý ra đã hơn 60 tuổi và phải bị giam lại đâu đó ở Belgium, thay vì bị giết ở Tokyo với dáng vẻ trẻ đẹp hơn tuổi thật 40 năm. Hơn nữa cô ta còn khá nổi tiếng với công việc người mẫu của mình, thậm chí không sợ bất cứ ai phát hiện ra danh tính thật. Bản thân tớ không cho rằng việc này có liên hệ gì đến viên APTX tớ đã nghiên cứu đâu, hẳn là thứ gì đó hoàn toàn khác."

"Vậy là danh sách động cơ gây án lại dài thêm không ít." Shinichi nói, "Và chúng ta phải tự mình điều tra mấy cái điều phi lý này mà không thể yêu cầu sự giúp đỡ của cảnh sát được."

"Cậu còn có thể hỏi người bạn Kaitou KID của cậu đấy thôi." Haibara nói, cậu ấy có vẻ đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, giọng điệu ngắn gọn châm chọc Shinichi.

"Hắn ta không phải là bạn tớ, chỉ là thỉnh thoảng hợp tác với nhau chút thôi. Cùng lắm là đồng minh, có lẽ thế." Shinichi nheo mắt, "Lần tới tớ nhất định sẽ bắt hắn ta khai ra tất cả những gì hắn biết về Lady Red."

Đầu dây bên kia Haibara chợt im lặng. "Này, Kudo."

"Hửm?" Shinichi đưa tay nghịch nút áo, siết chặt nó giữa các ngón tay. Đầu óc cậu vẫn còn chênh vênh, như chiếc xe đang đi trên đường đèo hung hiểm, mỗi khúc ngoặt là một hồi mạo hiểm, phân tâm dù chỉ một khắc sẽ đánh mất hoàn toàn bản thân.

"Nếu thật sự liên quan đến Bọn Chúng, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Giọng cậu ấy đè nén, như mỗi lần dính líu đến Tổ Chức, "Tớ biết đôi lúc tính cậu cũng rất nóng nảy và liều lĩnh, chẳng kém gì cái tên thám tử từ Osaka ấy, đó là lý do hai cậu trở thành bạn tốt, nhưng vụ việc lần này không có chỗ cho mấy thứ cảm tính đó đâu."

"Sẽ không." Shinichi nói. "Tớ hứa sẽ cẩn thận, tớ nhất định sẽ không để một phút bốc đồng nhất thời làm liên lụy tới KID. Nhưng điều đó không có nghĩa tớ sẽ bỏ qua cơ hội có được thông tin về Tổ chức nếu nó xuất hiện trước mắt, chút mạo hiểm là cần thiết."

"Tớ sẽ ngăn cản cậu nếu mọi chuyện đi quá xa."

"Tớ biết. Trông chờ vào cậu đấy, Haibara, bất cứ thông tin nào khác về nạn nhân hay gì đó liên quan."

"Tìm được gì tớ sẽ gửi, vậy nhé!" Nói xong Haibara liền cúp máy, chẳng thèm chờ cậu nói tạm biệt.

Shinichi nhún vai, tỏ vẻ đã quen với việc này. Cậu lướt lên nhìn lại tấm ảnh cũ chụp Genevieve Maisonrouge lần nữa, dùng phần mềm phân giải tối đa, nhận ra được nét tương đồng của ánh mắt sắc bén quyến rũ đã làm nên tiếng tăm của cô người mẫu này.

"Thật ra cô là ai?" Nhìn bức hình cậu thấp giọng tự hỏi, sau đó lướt chuyển qua tấm ảnh Shinamoto Scarlette cậu lục tìm trên mạng không lâu trước đó, mặt đá tím trên chiếc dây chuyền mất tích phản chiếu trong mắt cậu, "Và nó là thứ gì?" Mặc dù sức nặng trầm trọng của vụ án vẫn còn đó, trong lòng Shinichi bỗng nhiên sôi sục lạ thường, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên.

Mình đang, phấn khích? Có lẽ vậy. Những vụ án gay cấn ly kỳ đã quá đủ để kích thích trí tò mò trời sinh của cậu, đó chẳng phải là lý do ban đầu cậu muốn trở thành thám tử sao? Cậu yêu thích những bí ẩn, nhất là cái cảm giác khi phá giải được chúng, phân tích rồi vạch trần chúng ra ngoài ánh sáng, giống như thần tượng của cậu Sherlock Holmes vẫn làm.

Tiếng chuông cửa reo một hồi rồi mở ra, Ran bước vào, một tay đặt trên mép cửa, tay còn lại nắm thẻ khóa phòng, vẫy vẫy cậu, "Conan-kun, mau đi thôi nào!"

Shinichi ngó ra cửa sổ trước khi đường nhìn về lại người Ran. Trời đã tối sẫm, cậu không nghĩ ra Ran muốn kéo cậu đi đâu, "Sao trông chị vội vàng thế?"

"Bố vừa gọi chị, bảo đem ít thức ăn tối đến chỗ đồn cảnh sát cho ông ấy, chị nghĩ tới em chắc hẳn rất muốn theo cùng."

Shinichi cười ngây thơ, "Được sao? Hay quá, em chưa tới đó bao giờ cả!" Cậu xoay người đặt chân cạnh mép giường rồi nhẹ nhàng từ từ bước xuống, thay vì nhảy thẳng xuống như trước, cậu không muốn chứng đau nửa đầu mới thuyên giảm chút ít lại tái phát.

"Hơn nữa," Gò má Ran hơi ửng hồng lên vì gió lạnh, cô cười nhẹ nói, "Chắc em sẽ có hứng thú gặp mẹ của Shinamoto Scarlette."

Shinichi đứng hình, sững sờ nhìn Ran, làm cô vô thức đánh rơi chiếc thẻ khóa phòng trên tay.

"Thật sự là mẹ của cô ấy sao?" Cậu lập tức thu hồi biểu tình, hỏi lại.

"Cảnh sát Sato nói vậy." Ran cúi xuống nhặt lại thẻ khóa, "Sao thế, bộ em nghĩ cô ấy không có mẹ à?"

"Không, không phải vậy." Shinichi buộc dây giày, với lấy chiếc áo khoác gió treo ở ghế rồi đứng hẳn người lên, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi cơn choáng đầu không đến như dự liệu. "Đi, đi thôi nào chị Ran! Không phải chúng ta đang gấp sao?" Cậu sôi nổi hối thúc.

Ran đưa tay ra, cậu ngoan ngoãn nắm lấy nó, mặc Ran đan hai bàn tay họ vào nhau. Điều này không có ý nghĩa đặc biệt gì, khi Shinichi đang là Conan, nhưng thế thì đã sao? Cậu vẫn có thể ở bên cạnh Ran, vậy là đủ rồi.

Trên đường đi Ran ngâm nga một giai điệu vẩn vơ nào đó, nét cười chưa rời khỏi khóe miệng.

"Tâm trạng chị rất tốt." Shinichi nói, Ran hơi đỏ mặt.

"A, trông rõ ràng đến vậy sao?" Cô bối rối, nhìn quanh kiếm chỗ nào thích hợp mua đồ ăn tối, "Mà, chắc thế."

"Có chuyện gì vui ạ?" Ở đôi mắt, Shinichi nghĩ, đôi mắt cô ấy trong suốt, sáng rực lên theo từng nhịp bước, khác hẳn với đôi mắt tối tăm mịt mờ bị che phủ bởi màn sương vô định hồi sáng.

"Không có gì đặc biệt đâu." Ran dắt tay cậu vào một cửa hàng rồi đẩy cửa. Mùi cải xào gừng bay xộng vào mũi khi họ vừa bước vào. "Em có biết Hondou-san đã trở lại không?"

"Hondou Eisuke?"

Ran khẽ gõ cằm, hơi phân vân nhìn thực đơn, không biết nên chọn món gì cho Mori, "Đúng thế, lần này cậu ấy chuyển trường hẳn vào Teitan luôn."

"Thế ạ?" Shinichi cúi đầu, lồng ngực hơi khó chịu, "Điều đó làm chị vui đến vậy sao?"

"Ừm, đó chỉ là một phần." Sau một hồi Ran nói tiếp, "Khi tình cờ gặp lại Hondou-san trên đường, bọn chị đã rủ cậu ấy đi xem phim cùng. Giữa chừng bộ phim có ai đó bỗng hét toáng lên, không hiểu sao chị lại bất chợt nhìn sang bên cạnh, cứ nghĩ cậu ấy sẽ bỏ đi mất, hoặc chạy tới chỗ tiếng hét. Nhưng không, cậu ấy vẫn ở đó, đáp lại cái nhìn của chị, còn vụng về trấn an chị nữa." Cô ấy cười, "Chị thật ngớ ngẩn, phải không? Cứ như bị ám ảnh mãi thành thói quen vậy."

"Em không hiểu chị nói gì cả." Hai tay đặt trong túi hơi siết lại, Shinichi ngẩng đầu nhìn Ran vẫn đang nghiên cứu thực đơn.

"Chỉ là... thật vui khi có thể bình thường xem hết một bộ phim, lần đầu tiên." Ran lắc đầu. "Thôi, đừng để ý Conan-kun. Em thấy suất số 4 thế nào? Trông cũng ngon đấy nhỉ!"

Trong lòng dấy lên một dự cảm, Shinichi mặt không biểu tình, chầm chậm gật đầu. Ran không chú ý đến cậu, kêu người gọi món, rồi tiếp tục ngâm nga hát.

------

Hiển nhiên mẹ của Shinamoto Scarlette là giả mạo. À, hoặc bà ta có thể thật sự là người Mỹ, và là mẹ của ai đó, Shinichi nghĩ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Không hơn.

Khi băng qua quầy bán nước tự động, Shinichi thầm nghĩ giá mà có thức uống gì ấm áp, tỷ như ly cà phê nóng hổi cảnh sát Sato đang cầm, thay vì lon nước ép cam dành cho trẻ con mà cậu bất đắc dĩ phải bấm mua trước mặt Ran.

"Bà Shinamoto, phải không?" Megure nói. "Bất cứ khi nào bà sẵn sàng, chúng tôi có một ít câu hỏi dành cho bà." Ông cố nói tiếng Nhật to và chậm rãi, kiểu câu đơn giản nhất có thể.

Người phụ nữ đứng tuổi tầm 30 đến 40 ngồi bên kia bàn dài, đối diện với thanh tra Megure, hai chân chéo nhau, chiếc túi xách hàng hiệu đặt thon gọn trên đùi cùng chiếc kính mát đắt tiền, mái tóc vàng kim gợn sóng xõa dài sau lưng, từ vẻ mặt săn sóc ân cần đến chải nước dãi của ông chú Mori không khó nhận ra vị trước mắt là một quý phu nhân xinh đẹp hiếm có. "Vừa nghe tin tôi lập tức đặt vé bay thẳng tới Tokyo." Bà ta nói, giọng nói nghèn nghẹt thấm đẫm nước mắt, "Máy bay chỉ vừa mới đáp xuống chưa đầy 2 tiếng đồng hồ và tôi vội vã chạy ngay tới đây. Tôi phải tìm ra cho bằng được chuyện gì đã xảy ra với Scarlette bé bỏng đáng thương của tôi."

"Tất nhiên bà rất muốn biết rồi." Shinichi tự nói thầm, ngước nhìn người phụ nữ không thể nào là mẹ của Shinamoto Scarlette này. Dù sao, bất kể ngoại hình thế nào đi nữa, DNA của Shinamoto Scarlette trùng khớp hoàn toàn với Genevieve Maisonrouge, một tội phạm truy nã đáng lý phải trên 70 tuổi. Cũng không loại trừ khả năng mẹ của cô ta cũng nắm giữ bí ẩn về việc trẻ hóa tuổi tác, nhưng cho dù là thế cũng thật vô lý. Nếu tư liệu về Genevieve Maisonrouge của FBI là chính xác thì đáng lý mẹ của cô ta phải là người Nhật, bố là người Pháp và hai người đó gặp nhau vào Thế chiến thứ 2. Việc thay đổi quốc tịch của bố mẹ cô ta chỉ giúp cho cái thân phận giả Shinamoto Scarlette thêm chân thật hơn thôi.

Từ những lập luận trên, cậu hoàn toàn có thể khẳng định bà mẹ người Mỹ trước mắt này là giả mạo. Có điều cậu không rõ động cơ của bà ta là gì khi cất công đến tận đây để trò chuyện với cảnh sát Nhật, trong khi bà ta vẫn hoàn toàn có thể diễn đúng vai của mình ở bên kia Thái Bình Dương.

"Bà ơi," Lợi dụng vẻ mặt ngây thơ thường dùng, Shinichi cất tiếng hỏi, "Anh Takeuchi đã gọi điện cho bà ạ?"

"Không phải." Bà ta cúi xuống nhìn cậu, nụ cười hiền hòa trên khóe miệng không tương xứng chút nào với đôi mắt lạnh lẽo như băng, "Ta chưa gặp hắn lần nào cả. Mà, hắn ta cũng chẳng phải tên bạn trai đứng đắn gì, trên tạp chí đăng đầy rẫy chuyện xấu của hắn."

"Ủa, lạ nhỉ?" Shinichi đáp lại, bằng nụ cười cực kỳ hồn nhiên mỗi khi cậu lừa con mồi vào tròng, "Anh Takeuchi nói còn định cầu hôn cô Shinamoto cơ mà, rõ ràng quan hệ của hai người họ rất nghiêm túc."

"Cái hạng người gì lại thuê thám tử tư theo dõi bạn gái mình cơ chứ? Mấy thứ này chỉ thường thấy trong phim thôi, cậu bé à, và đó cũng là lúc mối quan hệ đổ vỡ, chẳng còn chút tình cảm gì nữa rồi."

"Làm sao bà biết anh ấy thuê thám tử tư?" Shinichi giấu vẻ mặt đắc thắng khi bà ta bắt đầu nao núng.

"Đúng vậy." Megure đưa tay sờ cằm, "Sao bà biết được? Hơn nữa Takeuchi chỉ nói hắn mới có ý định thuê thôi, chứ chưa thực sự làm."

"Tất, tất nhiên là Scarlette nói cho tôi biết." Bà ta vội xua tay rồi lập tức đưa tay che mắt mình, ra vẻ sầu khổ, "Con gái cưng của tôi từng bảo rằng nó tình cờ nhìn thấy một tấm danh thiếp dịch vụ thám tử tư, ngay bên trong ví của Takeuchi, vào cái đêm hắn ta bỏ quên ví trên bàn, rồi con bé chợt nhận ra có ai đó đang theo dõi mình."

"Tôi hiểu rồi." Megure ghi chú lại. Shinichi liếc người phụ nữ này, giờ đã hoàn toàn khẳng định là bà ta chưa hề nói chuyện với Scarlette Shinamoto trong khoảng thời gian khá dài, mà đó mới chỉ xét trong trường hợp hai người họ đã từng gặp nhau. "Bà có nghĩ đến ai có động cơ muốn giết cô ấy không?"

"Không, đương nhiên không có ai rồi." Sợi tóc vàng rơi lả tả trước mặt bà ta, che khuất đôi mắt, "Ôi đứa con gái đáng thương số khổ của ta, nó luôn ngoan hiền, dễ mến..."

Mấy trò nước mắt cá sấu luôn làm Shinichi đau đầu. Cái người giả mạo này còn diễn sâu hơn cả Haibara.

"Ở Mỹ cũng không có ai luôn ạ?" Shinichi cố ý để bà ta thấy cái nhếch mép đầy châm chọc của cậu khi bà ta nhìn xuống, "Chẳng phải phần lớn thời gian cô Shinamoto sống ở Mỹ sao? Hẳn là cô ấy quen biết rất nhiều người ở đó, cả bạn bè lẫn kẻ thù. Hiện tại bà vẫn đang sống ở Seattle nơi cô ấy lớn lên, phải không ạ?"

"Nghe vậy ta đoán cháu chưa gặp con bé lần nào phải không? Làm mẹ, nói câu này hơi thiên vị nhưng ta có thể khẳng định nó không phải là kiểu người hay gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Với lại, ai biết người Nhật mấy người hành xử thế nào khi nó ở bên này cơ chứ?"

Shinichi lấy di động ra, âm thầm lên mạng tìm kiếm gì đó, khóe miệng cậu khẽ cong lên khi thấy kết quả cậu vừa tìm được.

"Bỏ qua vụ đó đi." Sato tay cầm tách cafe đứng bên cạnh lên tiếng, "Bà có biết gì về sợi dây chuyền cô ấy luôn mang bên người không?"

"Lady Red sao?" Có gì đó lóe lên trong mắt bà ta, Shinichi nhướn mày, "Scarlette vẫn luôn đeo nó, tôi chẳng nhớ con bé có nó từ khi nào."

"Trông nó không có vẻ gì đáng giá." Sato nói tiếp, "Chắc là vật lưu niệm, nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy thì tại sao hung thủ lại chỉ lấy đi sợi dây chuyền đó và vì cớ gì hắn để lại lời nhắn cho Kaitou KID, một siêu trộm đá quý? Hẳn phải có lý do đặc biệt nào đó chứ?"

"Rất tiếc, tôi không giúp được gì." Bà ta tỏ vẻ chần chừ, "Ngài còn câu hỏi nào khác nữa không Thanh Tra? Tôi vừa mới ngồi hàng giờ trên máy bay quốc tế, mặc dù rất muốn phối hợp hết sức có thể, nhưng người tôi thật sự quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần."

"Ồ vâng, xin lỗi chúng tôi vô ý quá." Sato đặt ly cafe xuống, "Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bà sau nếu cần hỏi thêm. Bà có thể cho chúng tôi số điện thoại chứ?"

"Tất nhiên rồi." Bà ta đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống Shinichi, "Ta e là mình đã quên mất đường đến nhà ga. Nếu không phiền thì có thể nhờ cậu bé thông minh này chỉ đường cho ta được không?"

"Được ạ!" Shinichi cười tươi, ánh mắt bà ta lần nữa lóe lên.

"Phải lễ phép đấy, Conan-kun, và nhớ quay trở lại ngay nhé!" Sato nhắc nhở, Shinichi gật đầu.

"Vâng, em biết rồi!" Cậu để người phụ nữ dắt tay mình, dẫn ra ngoài hành lang.

"Cô tính làm gì ở đây, Vermouth?" Vừa đi ra khỏi tầm nghe nhìn của người khác, Shinichi lập tức hỏi.

"Nào nào, Viên Đạn Bạc." Người mẹ giả mạo, Vermouth đáp lại, "Ta chỉ đến đây kiểm tra tiến độ vụ án thôi."

"Sao cô cần phải làm thế chứ?" Shinichi nheo mắt đánh giá bà ta, thấy được nụ cười nhạt nhẽo không phù hợp với vai diễn của Vermouth ngày hôm nay, một bà mẹ đau thương vì mất con, "Chẳng phải cô biết hết rồi sao?"

"Hmm..." Vermouth nhướn mày, "Cũng không hẳn. Ta có chút tò mò, khi KID dính dáng tới vụ này, nhưng bây giờ xem ra chỉ do ta nghĩ quá nhiều. Đừng căng thẳng thế, cứ xem như ta đang để mắt đến một vài mối hiểm họa ngầm của vấn đề cá nhân đi."

"Cô không nói Bọn Ta, mà chỉ nói Ta." Shinichi gãi tóc, một thói quen cậu thường làm mỗi khi gặp chuyện vướng mắc.

"Tùy cậu nghĩ." Vermouth hất tóc về sau lưng, mô phỏng hoàn hảo dáng vẻ đi đứng của một phụ nữ tầm tuổi trung niên khi hai người họ đang bước đến cửa trước, "Mà ta hơi ngạc nhiên đấy, làm sao cậu biết được là ta cải trang?"

"Ban đầu tôi cũng không chắc." Shinichi nói, "Chỉ biết cô không phải là mẹ thật của Shinamoto Scarlette." Cậu đưa một ngón trỏ ra, "Thứ nhất, tuổi cô chưa đủ già, chí ít bề ngoài không phù hợp."

"Vậy cậu đã phát hiện ra Scarlette..." Vermouth nói thầm, "Cậu thật sự là mối hiểm họa đấy."

"Thứ hai, cô đã nói dối về việc làm sao biết chuyện thuê thám tử. Takeuchi không mang ví, bởi vì hắn nghĩ làm thế sẽ làm mất thẩm mĩ cho bộ vest của hắn. Scarlette luôn tự hào chỉ cần tên của Takeuchi là đủ để chi trả mọi thứ. Thế nên nếu cô thật sự trò chuyện với Scarlette về Takeuchi thì cô cũng phải biết điều này, hoặc ít nhất cô sẽ không cho rằng Takeuchi bỏ mọi thứ vào trong ví, bởi vì hắn ta không có ý định mang theo nó bên người."

"Đáng lí lúc đó ta nên nói đến hộp đựng danh thiếp thay vì ví tiền." Vermouth nói, "Nhưng nếu nói vậy thì có lẽ hơi lỗi thời nhỉ, dù sao ngày nay cũng rất ít ai dùng tới nó?"

"Có lẽ." Shinichi nói, "Hơn nữa Takeuchi có nói hắn ta chỉ mới dự định chứ chưa thuê thám tử."

"A, cái đó không hoàn toàn là sự thật đâu." Vermouth mỉm cười, "Tên bạn trai của người quá cố đã thật sự thuê một thám tử đấy." Cô ta dời mắt, lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt khi bọn họ đi ngang qua trung sĩ Takagi đang đứng ở máy bán nước tự động. Takagi gật đầu chào họ trước khi quay mặt lại bấm chọn cafe đá cho thanh tra Megure. "Đó là tất cả à?"

"Không." Shinichi nói, "Cái sơ suất cuối cùng chính ở ngay lời nói đầu tiên khi cô mới bước vào. Cô đã nói mình đã bay thẳng đến Tokyo ngay khi vừa nghe tin và mới đáp cánh cách đây chưa đầy 2 tiếng. Nhưng trên thực tế, không hề có chuyến bay nào từ Seattle đến sân bay Narita sáng nay, hơn nữa cô không mang bất kỳ hành lý nào."

"Sắc bén đấy." Vermouth nói, "Cậu thật sự là Viên Đạn Bạc tôi nhìn trúng."

"Cô không thường cải trang bất cẩn thế này." Hất tay Vermouth ra, Shinichi nghĩ nhanh rồi hỏi câu mấu chốt, "Tại sao việc KID dính dáng đến vụ án này lại làm cô hứng thú?" Hàng loạt nghi vấn lướt qua đầu cậu nhưng cậu biết thời gian để cậu tra hỏi cô ta không còn nhiều. Bọn họ đã đi tới gần cổng trước, một khi tới đó cậu không còn cách nào khác phải trơ mắt để cô ta đi mất, nếu không sẽ có nguy cơ đối mặt với nhiều hậu quả khó lường.

"Để xem nào, nếu cậu là Viên Đạn Bạc thì hắn ta là Cây Thánh Giá Vàng." Mắt cô ta khép hờ, "Thế nào, hình dung đủ cụ thể chứ? Không phải theo cảm tính đâu nhé."

"Cô mà cũng có lúc cảm tính?" Shinichi nói, "Không phải cô là người vô tâm sao?"

"Nếu tôi thật sự vô tâm thì làm sao cậu và Sherry vẫn còn sống đến hiện giờ chứ?"

"Chắc chắn cô có âm mưu gì đó cần đến bọn tôi." Cậu nói, "Cô luôn có kế hoạch."

"Ai biết, đó là bí mật~" Vermouth nói, cúi người xoa tóc cậu.

Mùi nước hoa thơm nồng của cô ta vây quanh khiến Shinichi khó thở, cơn ho không kiềm chế được dâng trào lên. Cảm nhận được vị máu, cậu vội đưa mặt sau bàn tay che miệng, bước lùi lại, giả vờ như bị dị ứng nước hoa, vẻ mặt không đổi sắc. Không được để lộ điểm yếu, nhất là trước mặt Vermouth. "Bởi vì Bí mật làm người phụ nữ thêm quyến rũ*?"

*nguyên gốc 'Secrets are what make a woman, a woman': câu cửa miệng của Vermouth.

"Chính xác." Vermouth nháy mắt rồi đi mất, để lại cậu đằng sau với vô vàn câu hỏi không có lời giải đáp. Dù vậy, từ cuộc trò chuyện vừa rồi Shinichi khẳng định được 2 việc: khả năng Tổ Chức Áo Đen can thiệp vào vụ này khá lớn, cậu khó có thể bỏ qua cơ hội này, và thứ hai, Takeuchi đã nói dối cảnh sát, mặc kệ những biểu hiện đau buồn rất chân thật của hắn ta.

Cổ họng của Shinichi như bị thiêu đốt, nhưng cậu đã học cách làm quen với nó rồi. Sau một hồi vào nhà vệ sinh rửa đi vết máu trên tay, cậu lập tức quay trở lại cục cảnh sát trước khi bị ai đó nghi ngờ, đồng thời kiểm tra chuyến viếng thăm lần này của Vermouth có để lại cái gì khác ngoài mấy lời lảng tránh vấn đề của cô ta hay không, tỷ như máy nghe lén hoặc theo dõi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip