Chap 32 ( TT )
OTP của tui đoá,!!!, hehe 😁😁😁 ↑↑↑
Không biết có ai chung hội cùng thuyền không ta
Ồ, đúng òi. Để hoàn thành chương truyện này thì tui nhận được sự giúp sức siêu to lớn từ KaishinUme . Thanks bồ nhiều nha~~~ <333.
---B-O-N-J-O-U-R---
Cả hai người đi đến Ekoda bằng tàu điện. Thật không may là đoàn tàu đang giờ cao điểm nên hết mất chỗ ngồi, hại KID và Shinichi phải đứng suốt cuộc hành trình. Vì lớn cao hơn nên KID cầm túi của Shinichi bằng tay phải, tay trái lại kéo vai Shinichi kéo cậu gần sát phần hông khiến gương mặt Shinichi và chạm với lớp nhựa mềm của áo khoác.
Chuyển động của đoàn tàu khiến cậu choáng váng. Không có gì đáng để báo động, nhưng điều này còn tệ hơn cả những gì mà cậu từng cảm thấy kể từ khi bắt đầu tiêm thuốc mới. Với một người đang bị bệnh giống cậu thì thật không thoải mái gì.
Sau khi đã xuống xe thì không khí trong lành bên ngoài nhà ga giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn, KID - người không cần Shinichi mở miệng nói đã bước dần chậm lại, đôi chân dài bước những bước ngắn hơn để cho cậu có thể theo kịp bởi bây giờ cậu chỉ mới đứng tới eo của anh.
"Vụ trộm ghi lại những lá Night Baron được mô phỏng theo những lá mà cha tôi từng viết." Shinichi thấp giọng nói.
"Lần đầu tiên tôi đọc một trong những tác phẩm của cha cậu, tôi cũng nghĩ như vậy." Shinichi sực rùng mình vì một cơn gió và ngay lập tức KID nhanh tay lấy chiếc khăn quàng cổ ra khỏi cổ mình và choàng cho Shinichi.
"Cha của cậu có biết nói tiếng Pháp không, Tantei-kun ?" KID hỏi khi tay đang thành thạo quấn khăn quanh người Shinichi, che đi khoảng cách nhỏ bé giữa cổ áo khoác và quai hàm.
"Tôi không biết," Shinichi trả lời, rồi cau mày với vẻ bực bội.
"Không ngờ là anh ấy -một tên trộm vậy mà luôn tìm ra được các con đường suy luận mới trong khi cậu- một thám lừng danh lại chẳng nghĩ ra được gì để giúp ích cho vụ án. Trong lòng cũng có một chút ganh tị" Tất nhiên đó chỉ là dòng suy nghĩ sực thoáng qua đầu cậu mà thôi, đến nhanh như cơn gió rồi lại lướt đi như chưa từng tồn tại. Kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ để nới lỏng ra, cậu đi theo KID đến một lối đi dành cho người băng qua đường. Bên kia đường là một khu dân cư, đầy dẫy những ngôi nhà kiểu cũ chắc xếp gần nhau đến nỗi hàng xóm có thể trò chuyện với nhau thông qua đường cửa sổ. "Tại sao anh lại hỏi vậy?"
KID nói: "Nó có thể chẳng đáng là gì, nhưng trong tất cả ghi chú của bố cậu thì có mỗi ghi chú số sáu là ghi chú về vụ trộm trong cuốn tiểu thuyết và chỉ có một từ bằng tiếng Pháp."
"Đó chắc chắn là một mật mã," Shinichi tự động trả lời và KID vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Cậu thực sự rất yêu thích mật mã, phải không Meitantei?" Anh nắm lấy tay Shinichi, kéo cậu băng qua đường. Một người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười với họ và Shinichi tự hỏi những gì trong mắt bà ấy nhìn thấy. Một đứa trẻ và anh trai của nó? Một người giữ trẻ?
"Nhưng tôi đồng ý. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết điều cái mật mã tiếng Pháp ấy tối nay."
"Chiều nay thì sao?" Shinichi hỏi trong lúc KID dẫn cậu xuống một con phố hẹp, băng qua một dãy nhà ngắn được sơn nhiều màu trắng và nâu khác nhau.
"Tôi đã phải bỏ bài tập về nhà của mình và các ghi chú của tôi dành cho Aoko ~," KID trả lời. "Và tôi có lẽ cũng nên dành thời gian cho cô ấy. Gần đây tôi bận bịu suốt, trên lớp cũng nộp đơn xin nghỉ học dài hạn nên lâu rồi không gặp nhau."
"Bởi vì... anh đã ở bên tôi suốt quãng thời gian ấy ," Shinichi kết thúc câu nói thì KID bất chợt nhíu mày.
"Đừng nói như vậy," KID nói với Shinichi khi cả hai người đang đi quay ngoắt sang một con phố khác. Có hai con mèo đi lạc và kì lạ thay là cả hai con đều đến gần KID, cuộn tròn quanh chân anh. Anh cười khúc khích và vỗ tay, *bùm* một hộp thức ăn cho mèo xuất hiện trên lòng bàn tay trái. KID dùng ngón trỏ phải kéo phần mở đầu và lũ mèo kêu lên một cách hào hứng. "Chúng ta đang trong một vụ án, như cái cách mà các thám tử thường hay nói." KID nghịch ngợm cù vào cằm của một trong những con mèo sau khi anh đặt hộp thiếc xuống. "Thêm nữa, tôi thích dành thời gian với cậu hơn. Tôi chỉ cần dành một chút thời gian cho Aoko hôm nay, trước khi..."
"Trước khi chúng ta rời khỏi đất nước, vì chúng ta có thể sẽ một đi không trở lại?"
"Có phải lúc nào cậu cũng phải nói toạc ra như vậy không, Meitantei?"
"Tôi đã nhìn thấy hơn một nghìn xác chết trong suốt cuộc đời của mình," Shinichi trả lời, khi họ đi ra khỏi con đường phụ và vào một con đường chính khác. Shinichi chắc chắn rằng KID đang dồn toàn bộ sự chú ý quan sát lên mình thay vì nhìn con đường đang đi, nhưng anh vẫn có thể né một chiếc thùng rác bên mép đường một cách nghệ thuật như đã làm rất nhiều lần. "Và cơ thể của tôi đang dần suy yếu. Trong khi kẻ thù của chúng ta có thể là ..." Shinichi thở dài mà không nói hết câu. "Vận may của tôi chưa bao giờ là tốt cả, KID."
KID dừng lại trước một ngôi nhà trông không quá khác biệt so với những ngôi nhà dọc theo con phố và đi bộ lên đường lái xe. "Họ của tôi là Kuroba," anh nói. "Tương tự với từ cỏ bốn lá trong tiếng Anh, nhớ không?"
*( Cỏ ba lá là loại thường xuyên thấy nhưng cỏ bốn lá lại rất hiếm gặp nên nó mang lại may mắn cho những người tìm được. Kuroba là từ chơi chữ của Clove trong tiếng Anh, nghĩa là cỏ bốn lá bởi vậy mà kí hiệu cỏ bốn lá cũng được gắn trên chiếc kính một mắt của KID. Cái này mình mới sửa lại bởi không biết về lối chơi chữ này nhưng may mắn thay là có một bạn bình luận đã giải thích giùm nên mình sửa lại cho dễ hiểu.
Merci nha~~, người bạn tốt bụng)
"Làm sao tôi có thể quên được chứ. Rồi sao, có vấn đề gì ư"
"Chà," KID nói khi tay rút một chiếc nhẫn từ trong túi ra, bốn chiếc chìa khóa bằng đồng kêu leng keng trên chiếc nhẫn, "Cỏ bốn lá rất may mắn." Anh mở chốt cửa và sau đó là khóa dưới bằng hai chìa khóa riêng biệt. Shinichi mơ hồ xem những người bình thường liệu có nghĩ ra được cách khóa cửa như vầy không. "Và bây giờ cậu chỉ cần nghĩ Meitantei, rằng cậu có may mắn của riêng cậu chỉ là cậu không hề hay biết hay vẫn chưa nhận ra mà thôi." KID cười toe toét với Shinichi và giơ ngón tay ra đung đưa trong gió "Tôi nghĩ rằng vận may của cậu đang được cải thiện dần dần theo một cách nào đó!" KID nháy mắt. "Ví như sự may mắn ấy đã khiến cậu gặp được một người bạn tuyệt vời thấu tình đạt lý như tôi chẳng hạn~"
Trái tim Shinichi như thắt lại trong lồng ngực và bất giác, cậu đưa tay lên ấn nó lên để nó dừng lại, nhưng cho dù có ấn thế nào thì nó nào có nghe theo cậu "Làm thế nào anh có thể nói những điều vô sỉ như thế với một khuôn mặt không biến sắc kia nhỉ?"
"Đó là một món quà trời ban chăng, " KID nói trước khi mở cửa. "Hơn nữa, Tantei-kun, không phải cậu đã tuyên bố chủ quyền của mình một cách hùng hổ với tôi rồi sao? "
"Tôi..." Shinichi nuốt nước bọt khi KID đặt túi của mình xuống nền nhà. Shinichi nhìn quanh ngôi nhà rất đỗi bình thường này và tự hỏi làm sao nó có thể thuộc về một người phi thường như KID. Có những bức ảnh gia đình trên tường, có hình của KID và bố mẹ anh và sau đó là những bức ảnh mới hơn, nhưng lại chỉ có KID và mẹ anh ấy. Có những đôi giày cùng đồng phục học sinh sờn rách để lại trên sàn nhà kèm theo một chiếc áo khoác đồng phục và cà vạt treo trên người. Có những gói mì ăn liền tràn ra từ thùng rác không thể tái chế, và một đống thư chưa mở được gửi từ Kuroba Chikage trên bàn bên.
Nó khá... ấm cúng, ngay cả khi KID sống ở đây một mình. Đáng lẽ cậu không nên ngạc nhiên mới đúng, bởi KID là kiểu người có thể lấp đầy một khoảng trống cho chính mình cho dù nó có lớn đến đâu.
"Tantei-kun...?" KID nhắc nhở trong lúc cởi giày và áo khoác mà không thèm treo chúng lên. Sau đó, anh quay sang Shinichi để lấy mũ lưỡi trai của cậu, đặt nó lên trên tủ giày và tiếp đến là khăn quàng trên cổ.
"Chính xác thì tôi không biết được tôi đang muốn điều gì nữa." Shinichi mở khóa áo khoác của mình, nhìn chằm chằm vào sàn nhà vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của KID đang nhìn mình. Cậu cởi hết áo khoác ra, tìm nơi để treo lên và khi không tìm thấy, cậu chỉ đành nắm chặt nó trong tay. " Sẽ chẳng ai biết được cậu muốn gì ngoài chính cậu cả, Meitantei..." Shinichi giật mình ngước nhìn KID khi KID tách những ngón tay của cậu ra khỏi chính cái áo khoác đang bị nắm chặt đến nhăn nhúm.
Đôi mắt của KID sáng rực lên, nở một nụ cười ma mị. Bất chợt điện thoại của KID đổ chuông, anh chớp mắt, tạo cơ hội cho Shinichi thoát khỏi ánh mắt mãnh liệt đó. KID mở điện thoại ra xem người gọi đến là ai. "À, là Aoko."
"Vậy thì anh nên nhận nhanh lên đi, đừng để người ta chờ" Shinichi nói nhìn KID nhận cuộc gọi, nhấn nút loa ngoài và đặt điện thoại cạnh mũ của Heiji, anh treo áo khoác của Shinichi trong tủ trong khi áo của chính mình thì vẫn nằm lăn lóc trên sàn nhà.
"Cậu muốn gì hả, Aoko?" KID rên rỉ và Shinichi có thể thấy được rằng KID đã đeo lên mình một chiếc mặt nạ tự lúc nào, có lẽ làm vậy để hợp với cái ngữ khí của KID hiện giờ. Bất chợt, Shinichi thấy vui vẻ hài lòng một cách kỳ lạ có lẽ vì đã không thường xuyên nhìn thấy 'chiếc mặt nạ' trước đây, khi KID ở cạnh cậu.
" KAITO," cậu có thể nghe thấy tiếng Nakamori Aoko hét lên, KID như dự đoán trước tình hình, thành thạo dìa xa điện thoại ra khỏi tai tránh làm thủng màng nhĩ của mình nhưng vẫn khẽ nhăn mặt với cái max volume ấy, "Cậu đã hứa là sẽ qua mà! Mau lết ra khỏi giường và đến đây nhanh đi!"
"Rồi rồi, tớ sẽ xong trong vòng chưa đầy mười phút nữa mà, Aoko", KID trả lời. "Geez, không cần phải thổi thủng màng nhĩ của tớ đâu!! Mặc dù nếu cậu thật sự có làm vậy, thì ít nhất tớ sẽ không bao giờ phải nghe giọng nói như sương mù của cậu nữa, hehe~~"
"Cậu quá đáng rồi nha, BakaKaito. Đợi đó lúc cậu qua đây tớ sẽ bóp cổ cậu cho xem!"
"Chỉ khi cậu mặc chiếc quần lót trái tim bằng vải cotton màu xanh hoặc hồng dễ thương đó thì tớ mới thích! Lúc đó ít ra tớ cũng sẽ tự nguyện đứng yên cho cậu đánh"
"Nó in hình cá ngựa không phải trái tim !" Aoko hét lên, và sau đó đường dây điện thoại tắt ngúm.
"Anh chọc giận cô ấy như vậy bao lâu rồi?"
"Nhiều năm," KID trả lời, nhìn xuống áo sơ mi của mình và cởi cúc nó ra. "Tôi gặp cô ấy khi cả hai chúng tôi còn nhỏ. Khi ấy tôi đã tặng cô ấy một bông hồng đỏ trước tháp đồng hồ."
"Một lời tán tỉnh ngay cả khi còn nhỏ ha" Shinichi nói bằng giọng mỉa mai. Vết đạn của KID được bao phủ bởi một miếng băng lớn thay vì băng toàn thân như trước. Có vẻ KID không cần đến sự trợ giúp nữa.
"Nó ổn hơn chưa, vết thương của anh ấy?"
"Ái chà, ngài thám tử lừng danh đây đang quan tâm tên trộm vô danh tiểu tốt như tôi ư, thật vinh hạnh làm sao~~" KID bằng giọng đùa cợt nói bóng nói gió .
"Trả lời tôi."
"Rồi rồi, yên tâm tôi đã khâu vết thương lại vào hôm thứ Hai." Anh đưa tay vuốt nhẹ miếng băng. "Thậm chí nó có thể sớm lành lại thôi."
"Anh hóa trang thành tôi rồi quay lại bệnh viện à?" Cậu đi theo KID vào phòng khách, nơi có một đống Henley( áo thun không có cổ) đã gấp gọn gàng sạch sẽ trên bàn. "Anh không cất đồ đã giặt đi sao?"
Khi KID cúi người về phía trước, Shinichi thoáng thấy quần lót của anh. Phần ren tím ở eo. Shinichi ngây thơ nghĩ rằng phần ren tím ấy là một phần của lớp vỏ ngụy trang. Nó trông khá đẹp so với làn da của KID.
KID nhún vai để cất chiếc áo xanh đã giặt, cơ bắp ở lưng gợn lên theo chuyển động và. "Chà, thật sự thì cải trang thành cậu không khó chút nào Tentai- kun. Tại nếu cậu bây giờ có trở về hình dạng cũ chắc cũng đâu có khác gì so với lần đầu gặp tôi."
"Anh... cũng không khác gì cả," Shinichi nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong thâm tâm cậu ghét cái cách mà đầu cậu đang khuấy động loạn lên lúc này, hình ảnh lớp ren mỏng và làn da mịn màng của KID đã in sâu vào tâm trí cậu.
"Hmmm," KID nói, lấy chiếc ba lô đi học của mình ra một cách dễ dàng vì nó đã bị ném bừa bãi trên ghế sô pha. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Meitantei. Tôi nên đi thôi, trước khi Aoko đến đây tìm tôi và phát hiện ra tôi có một người trông nhà mới đến."
"Đúng vậy," Shinichi nói, nhìn quanh phòng khách, mắt hướng lên bậu cửa sổ, nơi có bốn chiếc lọ cắm đầy hoa hồng đỏ nở rộ trên miệng lọ.
"Cứ tự nhiên như ở nhà đi, Tantei-kun~~. Fais com chez toi ." ( Cái này tiếng Pháp mềnh không biết dịch)
"Tôi không nói tiếng Pháp."
"Tôi biết," KID nói. "Nhưng nhà tôi cũng là nhà của cậu. Cứ tự nhiên đi kể cả khi tôi không có nhà."
"Tôi không phải là anh," Shinichi nói, nhưng cửa trước đã đóng trước khi KID kịp nghe, và giờ đây KID đã để cậu một mình trong nhà. "Được thôi." Cậu ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh những chiếc áo sơ mi đã gấp phẳng phiu và úp mặt vào tay mình, bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ mơ hồ.
"Tại sao mình lại mất tập trung như vậy chứ?"
Phần còn lại của ngôi nhà được chứng minh là hết sức bình thường giống như phòng khách và lối vào. Cánh cửa sổ được chừa ra một khoảng trống lớn đủ để chứa những chậu hoa kì dị mà KID đã trồng. Cậu tò mò đi thám thính hết ngôi nhà, đi dạo một vòng quanh thì chợt dừng lại trước căn phòng ngủ của KID, một căn phòng hình chữ nhật với tường màu hồng kem nhạt và trần nhà màu xanh lá cây. Cửa sổ thiết kế theo dạng trượt và kéo dài theo toàn bộ chiều dài của bàn làm việc, đứng đây Shinichi có thể nhìn thẳng vào phòng ngủ của một cô gái qua cánh cửa sổ đang mở. Của Nakamori Aoko?
Có một tấm hình được đóng khung chắc chắn trên tường, đó là Kuroba Toichi với màn biểu diễn ảo thuật cùng những chú bồ câu trắng muốt. Shinichi để ý rằng lại có thêm một chiếc bàn khá dài cạnh tấm hình, chiếc bàn này trông lộn xộn hơn so với cái hồi nãy, có lẽ đây là bàn làm việc. Ngoài ra còn có những con hạc origami ở khắp mọi nơi được gấp từ những tờ báo vuông, còn những bài báo về KID thì được cắt và bảo quản trong những tấm bìa nhựa trên chiếc bàn thấp cạnh giường.
Với một tủ sách ở trên đầu của chiếc giường chứa đầy sách bằng đủ mọi ngôn ngữ nhưng không có tiếng Nhật, thật tuyệt KID có thể hiểu hết được nhiều thứ tiếng thế này sao, Shinichi tự thắc mắc việc có thể học được đủ mọi loại ngôn ngữ thế này khi chỉ mới 17 tuổi là do chăm chỉ siêng năng hay chỉ là nhờ cái trí thông minh trời cho ấy? Những chiếc gối ngủ bị KID ném lung tung không thương tiếc và một máy tính xách tay màu xanh để mở cạnh cái gối trên giường, trên đó hiển thị là một trang web phát trực tuyến phim lãng mạn Nachi Shingo . Shinichi bò người lên giường, nắm lấy một trong những chiếc gối của KID và ôm nó vào ngực mình, nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Cứ tưởng nó sẽ giống như những bộ phim của Liên hoan phim Cannes hay gì đó," cậu lẩm bẩm, vặn vẹo chiếc chăn bông oải hương quanh mình, thoắt muốn đổi kênh nhưng rồi cậu dừng lại. Có lẽ cậu cũng khá thích kiểu chương trình tình cảm này.
Shinichi hít một hơi thật sâu. Gối mang mùi hương của KID. Cậu quay lưng lại với cái màn hình máy tính, cầm theo cái gối có mùi mộc hương quen thuộc thoang thoảng và nhắm mắt lại.
Lần sau khi cậu mở mắt ra, những tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ đập thẳng vào mặt Shinichi, lật người quay lại thì thấy KID ở ngay bên cạnh cậu, nằm dài trên giường, gối đầu lên tay và nở nụ cười lười biếng trên môi.
"Mấy giờ?"
"Hơn ba giờ một chút," KID nói." Xế chiều rồi."
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Có lẽ là do tôi hơi mệt vì đi đường khá lâu ." Shinichi chớp chớp mắt cố đẩy cơn buồn ngủ ra khỏi tâm trí. Khi lấy lại tỉnh táo, cậu mới để ý rằng KID nằm theo hướng đối diện Mặt trời, điều đó khiến mắt KID bao trùm toàn bộ ánh trực lửa của buổi chiều tà làm cho giống như mặt trời trở nên long lanh, tỏa sáng trên bề mặt đại dương trong vắt.
"Tôi đã ... Anh thích xem phim lãng mạn sao KID?" Shinichi nói nửa chừng thì lập tức chuyển đề tài.
"Vậy cậu có phải là một fan hâm mộ của bộ phim Nachi Shingo không, Tantei-kun ?"
"Không phải," Shinichi trả lời. "Tuy nhiên, tôi thích Gômera hơn."
"Đôi khi Nachi cũng có một vài câu thoại hay," KID nói, lấy tay còn lại và gạt tóc Shinichi ra khỏi mắt của mình.
"Đó là nơi anh lấy chúng ư? Các câu thoại sến sẩm mỗi khi anh chọc ghẹo tôi hoặc các cô gái mới quen?"
"Sao cậu có thể buộc tội tôi ăn cắp lời thoại của tôi chứ, thám tử? Không phải cậu hiểu tôi rõ nhất sao?" Bàn tay KID buông thõng, vuốt ve thái dương Shinichi trước khi kéo xuống, khám phá hình dạng từng đường nét trên khuôn mặt cậu. "Cuộc trò chuyện của chúng ta trước đó đã bị gián đoạn. Xin lỗi về điều đó."
"Chúng ta không phải là nên tập trung vào việc tìm ra mật mã tiếng Pháp trong 'Án mạng trên sông Seine' sao?"Shinichi trực tiếp bỏ qua câu xin lỗi của KID
"Tất nhiên là có, vẫn phải tìm," KID nói, "nhưng trước tiên, tôi muốn làm rõ điều một điều." Bàn tay KID di chuyển một hồi lâu thì dừng lại, ấn xuống ngực Shinichi, ngay trên nơi trái tim Shinichi đang đập điên cuồng trên xương ức, xen lẫn sợ hãi và mong đợi. "Tôi biết cậu yêu Mouri, giống như cách tôi đã từng yêu Aoko. Tôi không muốn kéo cô ấy ra khỏi trái tim của cậu, tôi cũng chỉ muốn đặt bản thân mình vào."
Shinichi thở dài một hơi như trút được gánh nặng, nhấc một tay lên và đặt nó lên đầu KID. Rồi cậu cáu kỉnh lườm anh bằng ánh mắt sắc bén chết người. "Anh không phải là một tên trộm trang sức quốc tế sao? Anh không phải là người giỏi đi vào mọi nơi anh muốn ngay cả khi có người cố gắng hết sức để ngăn cản anh? Vậy thì anh còn ngần ngại gì nữa, hửm?"
Mí mắt KID dần trở nên thấp hơn, nụ cười hiền hoà ngày thường của anh cũng dần biến mất mà thay vào đó là một nụ cười sắc bén hiện rõ trên khuôn mặt. Shinichi nghĩ đó là khuôn mặt mà KID thể hiện khi mà anh chuẩn bị làm một điều gì đó hoàn toàn vớ vẩn và nguy hiểm, chẳng hạn như nhảy từ đỉnh tháp Tokyo xuống một đoàn tàu đang di chuyển, hoặc chăm chú lao đầu vào một tòa nhà sắp nổ tung. Sở dĩ Shinichi có thể hiểu được nụ cười ranh mãnh đó là bởi vì thời gian cậu ở cùng KID đã đủ lâu, đủ để Shinichi có thể chăm chú phân tích được từng sắc thái biểu cảm trên mặt KID. Nhưng Shinichi vẫn chưa thể hiểu hết con người trước mặt cũng như cái khoảnh khắc nụ cười của KID hiện lên đầy khó hiểu như vậy, những lúc như thế, anh trở nên hoàn toàn không thể đoán trước. Shinichi cá chắc rằng người có thể đọc được hết toàn bộ suy nghĩ của KID còn chưa ra đời.
"Cậu có muốn được hôn không, Shinichi?"
"Vậy anh có muốn hôn tôi không?" Shinichi trả lời, dạ dày và cổ họng quặn thắt lại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi khi cảm thấy mặt mình nóng đến mức như muốn bùng cháy trước câu hỏi của KID và câu trả lời ngốc nghếch của mình. "Thậm chí anh có muốn..."
KID hành động nhanh hơn Shinichi nghĩ, đến lúc cậu kịp nhận thức lại thì môi của anh đã áp chặt môi mình. Hai mắt Shinichi mở to nhìn người ở trên mình lúc này, cảm nhận một bàn tay ấm áp đang xoa đầu cậu, tay còn lại thì đặt lên đùi vuốt ve nhẹ nhàng theo đường cơ bắp.
Mùi mộc hương của tỏa ra lần này của anh không còn thoang thoảng như trước mà nồng đậm hơn bao giờ hết, bao phủ khắp người Shinichi khiến cậu lại một lần nữa đắm chìm vào khoái cảm do người con trai trước mặt mang đến. Tất cả bắt đầu từ lúc người KID nghiêng người liếm nhẹ môi Shinichi, cho đến khi anh dùng lưỡi tách bờ môi cậu khiến nụ hôn thêm sâu. KID được thế lấn tới, anh tiến sâu rồi khuấy động khoang miệng cậu. Tất cả những gì Shinichi có thể làm bây giờ để đáp lại nụ hôn nồng thắm ấy là nắm thật chặt chiếc Henley*(áo thun không cổ ) xanh dịu của KID.
Nhắm mắt lại, Shinichi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào tiếng động nhỏ do ma xát của lông mi KID trên má mình, cả hai đều đồng thời nở một nụ cười nhếch mép quen thuộc với đôi bên. Một tia lí trí của Shinichi còn sót lại mách bảo rằng môi KID vẫn còn đang nứt nẻ, có lẽ là do thiếu sức?. Nhưng cho dù là vậy thì nụ hôn mà KID mang lại ướt át hơn những gì cậu nghĩ, cánh tay của KID cũng đang run rẩy theo nhịp đập của con tim. Tuy nhiên, phần ý thức còn lại của cậu hiện giờ đã ngay lập tức biến mất vì lúc này, ngực cậu và KID đang áp chặt vào nhau. Hai con tim hoà chung nhịp đập đột nhiên gia tốc ngày một nhanh hơn, tưởng chừng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển của KID cũng như xúc cảm nơi môi anh chạm đến . Tuy nhiên, chính những xúc cảm đó cũng đã khiến cậu mất khống chế và không thể chống chọi lại với chúng- những cảm xúc đang dần kéo cậu xuống vực sâu.
"KID," Shinichi lầm bầm, cố lấy hết những dũng khí còn sót cuối cùng, gắng gượng chống lại đôi môi đầy nước bọt kèm theo là hơi thở nóng ấm của KID phả vào má. "Anh thực sự...?" Cậu cố đưa tay đẩy KID ra hòng giữ khoảng cách nhưng anh đã nắm lấy tay cậu và chiếm thế thượng phong, khiến Shinichi không thể phản bác thêm được gì nữa .
"Không có bất kì một ai có thể dễ dàng đến gần tôi như cậu nghĩ đâu, Meitantei à~ cậu nên biết điều đó," KID nói, mang tông giọng trầm ấm và khàn khàn của một người con trai trưởng thành nghiêm túc, khác với giọng điệu hay trêu hoa ghẹo nguyệt thường ngày của anh. "Cậu không cần lo về dáng vẻ của cậu hiện giờ, bởi tôi biết bản thân Conan hiện giờ chỉ là lớp ngụy trang mà cậu buộc phải trở thành, nhưng đối với tôi, dù cậu có là ai, Conan hay Shinichi thì cậu vẫn là cậu. Vẫn là người tôi yêu."
Shinichi mở to mắt, tuy gương mặt ẩn sâu trong bóng tối nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt KID.
"Điều đó đơn giản dễ hiểu mà~~, tại sao trông cậu lại ngớ ra thế. Nếu nói như thế này : giả sử tôi trang điểm, mặc váy và đi đôi giày cao gót màu hồng phấn ấy thì sao?" KID nói đệm thêm. "Cậu vẫn muốn tôi hôn cậu chứ?"
"Tôi thích màu hồng," Shinichi nói, trước khi cậu có thể ngăn mình lại thì đã quá muộn, sau đó cậu chỉ còn biết ái ngại quay đầu sang một bên để mặc KID cười khúc khích.
" Được, cứ cho là cậu thích màu hồng đi, vậy thế còn..." KID rúc đầu vào chiếc cổ trắng nõn của Shinichi, ngay phía trên sợi dây chuyền của cậu sau đó cắn nhẹ vào da đã phiếm hồng, di chuyển theo đường tĩnh mạch. "...Còn nếu tôi cải trang thành cái ông chú béo từ vụ ở bảo tàng Ryouma khi chúng ta bắt được những kẻ làm đồ giả tại vật triễn lãm thì sao?" Anh mút nhẹ vào đường cong trên quai hàm của Shinichi khiến cậu rùng mình, hai tay cậu vẫn nắm chặt chiếc áo Henley của KID không buông. "Hay là lúc tôi cải trang thành bà lão từ ngôi nhà bẫy Kichiemon?".
"Đó chỉ là những lớp ngụy trang." Shinichi buông áo KID ra và thuồn một tay ôm sau gáy, lướt những ngón tay vào mái tóc mềm mại ở gáy của KID. "Không phải anh."
" Thấy chưa, tôi cũng chỉ nghĩ như cậu mà thôi, Meitantei" KID nói, hôn lên cằm Shinichi rồi tiến dần đến nơi khóe miệng. " Tôi có thể nhận biết những gì đang được ngụy trang, vì vậy nó không làm phiền tôi đâu- cái ngoại hình trẻ con ấy của cậu không thể che đậy được con người thật sự đằng bên trong đâu."
Như đã chịu hết nổi, Shinichi hung hăng đem con người kia kéo xuống, cắt ngang lời KID bằng đôi môi của mình và lần này, cậu cho phép để mình hoà tan hoàn toàn vào nó, để bản thân chìm đắm trong sự trêu chọc ngọt ngào của KID , không suy nghĩ, không bận tâm về bất cứ thứ gì nữa, cố để bản thân quên rằng cậu đang bị bệnh, rằng KID là một người con trai, rằng có rất nhiều việc cậu chưa hoàn thành. Nhưng trong giờ phút này, cậu sẵn sàng bỏ đi tất cả những điều đó bởi khi ở gần KID, Shinichi mới cảm thấy là chính mình, mới cảm thấy được sự nhẹ nhõm mà có lẽ đã rất lâu rồi cậu không nhận thấy. Từng giây từng phút trôi qua dưới từng làn sóng va chạm của bàn tay KID chạy dọc theo đường sống lưng, răng của KID gặm nhấm ngay từ miệng cậu, cả hai người thở hổn hển khi ánh sáng mặt trời tràn vào căn phòng ngủ của KID, trên chiếc giường đôi bình thường của anh, hai người họ quấn lấy nhau như chính họ chứ không phải đeo bất kì lớp ngụy trang nào lên.
-----A-D-I-E-U-----
*Xin nhắc lại tui hoàn thành được chương này cũng là nhờ có sự giúp đỡ của KaishinUme . Từ nay trở đi thì bộ truyện sẽ có sự tham gia của hai người dịch nha, chứ không còn mình tui đơn thương độc mã như trước nữa hihi ^ ^ ( 4882 từ)
★ MERCI FOR READ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip