Phần tiếp theo của "Cuộc điều tra màu đỏ"Chap 29

* Tại dinh thự nhà Kudo

Trong khi mẹ Shinichi cùng Subaru- san vào bếp nói về bộ phim cũ trước khi Shinichi được sinh ra thì Shinichi đi xem qua thư viện. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ ở đây cho hết tối nay trước khi chuyển đến chỗ KID ở Ekoda. Cuối cùng thì Edogawa Conan sẽ phải biến mất. Cậu không thể ở lại đây nếu không thì sẽ bị bắt
Thư viện nhà Kudo là một kho báu thật sự. Bố của cậu- Kudo Yusaku là một người có tính truyền thống , mọi thứ trong thư viện đều được tham khảo chéo theo nhiều cách khác nhau
Cha của cậu luôn là kiểu người ghi chép sâu rộng, ngay cả khi ông tham gia vào vụ án một cách ngẫu nhiên. Cậu cũng đã từng hỏi rằng tại sao ông ấy lại làm như vậy và cha cậu đã trả lời lại rằng, " Một phần của việc trở thành một thám tử giỏi là học hỏi những bí ẩn đã xảy ra trong quá khứ."

"Cậu đang tìm kiếm cái gì vậy, Meitantei ?"

Shinichi bất ngờ và suýt ngã từ trên cầu thang xuống, sau khi lấy lại được thăng bằng cậu trừng mắt xuống nhìn KID - con người đang đứng dưới với đôi mắt long lanh vô tội " Anh đã đến đây từ lúc nào"

KID trong một chiếc quần jean mềm mại, thoải mái và cái áo len trông ấm áp in hình siêu nhân mặt nạ Kamen Yaiba cười toe toét với cậu, mái tóc nâu rối bù xù chỉa ra tám hướng" Ồ, khoảng 3 phút trước "

" Và không ai thấy anh mà nói gì cả ư ? "Shinichi lôi ra một tập tài liệu " Tôi đã nghĩ rằng chắc sẽ không gặp mặt anh cho đến ngày mai "

"Tôi đã đột nhập vào nhà cậu bằng cửa sổ ở phòng ngủ ~~" KID nói với giọng điệu ngân dài âm cuối , và ngay lập tức Shinichi quay đầu lại chừng mắt với anh

" Này Meitantei, tôi đã bỏ qua lời thách đấu tuyệt vời của ông già Suzuki Jiokichi khi 'phần thưởng' được đưa ra là đôi bông tai ngọc trai sắc sảo hoàn mĩ đó để đến giúp cậu đó, thế mà giờ đây lại nhận lại một ánh mắt vô tình đáng sợ thế này" KID bĩu môi tỏ vẻ đáng thương . " Bởi vậy nên cậu phải giúp tôi vui vẻ một chút đi chứ~~"KID nháy mắt và Shinichi khẽ cười

"Hơn nữa tôi đang rất chán à nha ~~~"

" Đối với anh thì chẳng có bao giờ là chán" Cậu vừa nói vừa rút ra một trong năm tập tài liệu được xếp ngay ngắn trên giá sách. KID đời đầu đã thực hiện hầu hết các vụ trộm ở Nhật Bản vào năm 1997 và có thể là sẽ còn vài vụ nữa ở nước ngoài "Thế còn 'những người bạn' của anh ngoài đời thực thì sao ? Ví như Nakamori - chan"

" Không phải nói chuyện với cậu sẽ vui hơn sao" KID chỉnh lại cổ áo nói tiếp "Hơn nữa, tôi thích nhìn khuôn mặt cau có của cậu hơn là Aoko à nha~~"

"Anh đúng là một mối đe doạ, mầm mống của sự hiểm hoạ " nói xong , cậu lấy ra từ kệ tập tài liệu cuối cùng . Từ từ trèo xuống cầu thang, cẩn thận ôm cả năm tập vào ngực

" Cậu đang cầm cái gì vậy , Meitantei ?"Lờ đi lời khinh bỉ của Shinichi, KID rút tập tài liệu trên cùng ra và mở nó xem" Paris, 1989, hai vụ giết người ? Thứ đáng sợ gì đây , Tantei - kun ? "

" Cha tôi và KID đời trước là đối thủ của nhau " Shinichi nói , " Giống như anh và tôi vậy "

"Chà" KID nhìn qua tập tài liệu và bắt gặp ánh mắt của Shinichi, một đôi mắt long lanh tuyệt đẹp " Không hẳn mối quan hệ của họ giống tôi và cậu đâu Meitantei ~~ Cậu nên nghĩ vậy"

Shinichi toàn thân nóng bừng "Ý tôi là bố tôi đã theo dõi rất nhiều vụ trộm của KID tiền nhiệm và theo đến hầu hết các vụ trộm quốc tế lẫy lừng của ông ấy. Bởi vậy có lẽ bố tôi cũng có liên quan đến vụ án ở Pháp từ năm 1985-->1999 khi KID..." Cậu rời ánh mắt để nhìn xuống tập tài liệu một lần nữa cố gắng làm chậm nhịp đập của trái tim mình trong lồng ngực "Ý tôi là có thể cho manh mối ở đâu đây và nó sẽ giúp chúng ta tìm ra được căn hộ của ba anh" Cậu khẽ liếm môi và khi nhìn lên con người đang im ru từ nãy đến giờ thì thấy ánh mắt của KID khóa chặt trên môi cậu " KID ?"

"Tôi đã liên lạc với mẹ tôi và bà ấy không biết về bất kỳ tài sản nào khác mà bố tôi có thể sở hữu dưới tên riêng của ông ấy. Vậy nên tôi đã hỏi ông Jii, ông ấy bảo rằng bố tôi có giữ một tài khoản riêng ở Luôn Đôn, ngoại trừ điều đó ra thì ông Jii không biết có gì ở trong đó. Có điều trong tài khoản đó chứa một số tiền lớn mà bố tôi không bao giờ đụng đến." Tay KID khẽ lướt qua và sổ sách xuất hiện bàn "Hãy nhìn cái này xem"

"Jii - san đưa nó cho anh à ?"

"Đúng vậy ~" KID nói " Và thú vị hơn, luôn một số tiền tiền chuyển vào tài khoản này mặc dù nó không được sử dụng "

"Và tôi có thể chắc rằng người chuyển tiền vào tài khoản đó không phải mẹ anh, đúng chứ ?" Shinichi lướt qua các tập tài liệu mà KID để trên bàn , vô tình ngón tay bị mảnh giấy sắc cứa vào. Nó rỉ máu nhưng không đáng để bận tâm.

*Và từ ngón tay bị chảy máu này sẽ mở đầu cho một màn truyện à...ừm nói sao đây ta, khá là đen tối a~~~ Nói chung là cứ đọc tiếp rồi biết hihi

____ Quay trở về truyện nè _____

"Chắc chắn là không" KID cau mày "Trên thực tế bà ấy còn gặp khó khăn khi truy cập vào các tài khoản Nhật Bản từ Mỹ. Mẹ tôi sống ở Las Vegas và có tài khoản từ Mĩ được thiết lập bằng tên riêng của mình. Tôi thường sử dụng tiền mà mẹ đã chuyển vào tài khoản gia đình để sinh hoạt hàng ngày "

" Vì vậy các công cụ của KID hay dùng cho vụ trộm là ... "

" Cùng với phí đi lại và những thứ tương tự tất cả đều đến từ một tài khoản gia đình riêng mà bố tôi đã thiết lập cách đây nhiều năm" KID ngồi vào chiếc ghế trong thư viện " Và đồng thời cũng mua số lượng lớn hoa mẫu đơn từ các nhà kính ở miền Nam Trung Quốc "

" Thanh tra Nakamori vẫn còn đang đầu về chuyện đó " Shinichi như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cậu tiến đến gần KID, đi vòng quanh chiếc ghế cho đến khi mặt đối mặt với KID "Và anh cũng đã làm số tiền với đống hoa đó biến mất không một chút dấu vết "

" Cực kỳ đúng~~ " KID trả lời, rồi KID vòng tay qua eo Shinichi, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi Shinichi ngồi trên đùi mình, tay vịn vào thành ghế để giữ thăng bằng .

Hiện giờ khoảng cách giữa hai người gần như là bằng không, hơi thở KID ấm nóng phả vào mặt, trước mắt Shinichi là một con người đẹp tựa tượng tạc, đôi mắt xanh biếc như tấm gương phản chiếu hình bóng cậu, trên môi khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, xảo quyệt mang theo mùi mộc hương nồng đậm hơn bao giờ hết. Shinichi dường như không thể thở được. Đầu cậu hiện giờ giống như một chiếc USB đang quá tải, không thể loading thêm bất cứ thông tin gì

"Cậu biết không, gương mặt nóng nảy tức giận của cậu mỗi khi bị dồn vào ngõ cụt là một niềm vui đối với tôi Meitantei ~~~ "KID cười toe toét

**Niềm vui sở thích hơi bị dị à nha anh Kai

Shinichi cố gắng tập trung để không bị thứ cảm xúc trong lồng ngực làm phân tâm, và chính sự tập trung này đã khiến lực chú ý của Shinichi dồn vào bờ môi của KID. Phần môi trên không đồng đều của KID trở nên rõ ràng . Cuối cùng, như không kiềm chế được bản tính tò mò cậu đưa tay lên để chạm vào bờ môi ấy ( haizzzz, một sai lầm tai hại đến từ vị trí bé Shin ) "Chuyện gì vậy? "

" Khi trang điểm ta phải che đi thứ này " KID kéo ngón trỏ của Shinichi dọc theo viền môi hình cánh cung "Bằng son môi"

" À không, chính xác thì phải là kẻ viền môi " KID sửa lại " Nó có thể nhận dạng được giống như tàn nhang hoặc dấu vân tay của tôi "

" Mà, cậu còn để ý cả những thứ như thế này sao, Meitantei? "

"Phải, tôi nhận thấy rất nhiều thứ cho dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bởi điều đó mà tôi mới là một thám tử tài ba . Tuy nhiên, ngoài những cuộc giết người thì tôi không biết phải làm gì với những thứ mà tôi vô tình nhận thấy "

Bỏ qua câu trả lời, KID khẽ nhíu mày cầm lấy tay Shinichi nói " Cậu thật là vụng về đó Meitantei à, thậm chí đến một tờ giấy vô tri vô giác cũng có thể làm cậu chảy máu thì tốt nhất cậu làm thế nào đối đầu với bọn chúng mà không có sự giúp đỡ của tôi đây hả "

Biểu cảm cười toe toét của KID thoáng chốc thay đổi mà thay vào đó là thứ gì khác. Đang mải mê suy nghĩ mà Shinichi sực giật mình, con tim như muốn phá tan cái lồng sắt nhỏ nhảy vụt ra ngoài khi đầu lưỡi nóng ẩm của KID đang vươn ra để bắt lấy ngón tay trỏ của cậu và ngậm nó vào miệng. Shinichi cũng không giật lại, để mặc cho lưỡi của KID liếm lên lớp màng giữa các ngón tay của mình

"Nếu là tán tỉnh thì anh đi hơi xa rồi đó, KID " ngay lập tức khi KID buông ngón tay của cậu ra, hơi thở ấm nóng vẫn vương lại trên đầu ngón tay cùng mùi nồng đậm của mộc hương và thoang thoảng dịu dàng của bạc hà .

Đã quá một thời gian, dấu vết trên cổ Shinichi từ đợt hôn lần trước vẫn chưa mờ đi và lúc này ngón tay cậu ướt nhẹp khỏi lưỡi KID, mọi sự tập trung đều dồn vào phía người con trai ngồi phía đối diện " Anh đang làm cái gì vậy ? "

" Đây không phải là tán tỉnh đâu, Meitantei à ~~" KID nói, cơ đùi của anh uốn cong theo Shinichi khi cố gắng nhích người về phía trước rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, tiếp đó trên má dọc rồi theo đường sống mũi .

Tim Shinichi loạn nhịp không biết là nên cùng con người trước mặt tiếp tục tiến tới hay dừng lại. Bỗng nhiên KID dừng lại cất tiếng nói, xé ngang mạch suy nghĩ của Shinichi

" Tôi chỉ 'tán tỉnh' cậu được 2 năm, đó là trong các vụ trộm " Chân mày Shinichi khẽ nhíu lại " Tôi đang cố bắt anh và tống anh vào tù đấy!!! "

"Tuy nhiên khả năng cậu để tôi đi cao hơn là khả năng mà cậu đặt tôi sau song sắt lạnh lẽo đó a ~~~" Shinichi cau có nói lại " Chỉ khi tôi nợ anh một ân huệ thì tôi mới dễ dàng thả anh đi mà thôi , đừng hiểu lầm KID"

" Vậy bây giờ thì sao ? " KID bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của Shinichi ngày càng sâu " Bây giờ cậu không nợ tôi bất cứ thứ gì, thừa nhận đi~~ chúng ta là một sự kết hợp hoàn hảo phải không nào , Clyde ? "

Có lẽ là vậy, Shinichi nghĩ . Bởi vì KID hiểu Shinichi mà không cần cậu phải giải thích, làm theo những suy luận của cậu mà không một chút nghi ngờ . Thậm chí anh ấy còn biết tất cả những điều mà cậu không biết , thường pha trò chế nhạo và trêu chọc cậu nhưng chưa bao giờ vượt qua ranh giới, luôn giữ đúng chừng mực " Cái đó chính là một hành động tán tỉnh đó KID. "

"Tuy nhiên cũng thật may mắn vì tôi đã biết đến cậu, Shinichi " KID lấy tay gạt tóc Shinichi ra khỏi mặt của mình "Khi tôi cho cậu biết danh tính thật sự của mình, điều đó đồng nghĩa với việc 'tán tỉnh ' đã kết thúc"

"Vậy anh gọi cái này là gì đây ?" Shinichi hỏi, trong khi đôi mắt của KID đã tối sầm lại. "

"Tôi đang tuyên bố ý định của tôi đối với cậu , Shinichi " Giọng KID bỗng trở nên nghiêm túc " Để cho cậu không thể làm lơ đi những cảm xúc của tôi dành cho cậu kể cả khi cậu muốn " KID nghiêng đầu, vươn tay và rút ra sợi dây chuyền có treo đồng 5 yên trên đó , làn da ấm áp tựa vào ngực Shinichi. " Tuy nhiên tôi nghĩ là cậu không muốn những thứ cảm xúc rắc rối đó của tôi đâu, đúng không? "

"KID..." Shinichi cảm nhận được nhịp đập của KID đang gia tốc vì mình, và cũng như cách mà tim cậu đang đập loạn vì KID

Shinichi đang bị ốm hoặc tệ hơn là sẽ chết, bị mắc kẹt trong hình hài của một đứa trẻ con. Hơn hết là Shinichi không thể xác định được tình cảm của mình, cậu không biết chắc chắn mình có thích con trai không. Bởi vì cho đến bây giờ cậu chỉ từng thích mỗi Ran. Nhưng không thể phủ nhận KID có một sức hút là kỳ lạ, nó giống như lực hấp dẫn hay lực điện từ. Và mặc dù Shinichi đã cố gắng tìm một lí do để hợp lý hóa điều đó cho chính những thứ cảm xúc trong người mình nhưng không thể . Bởi vì Shinichi thật sự muốn, cậu muốn thấy những nụ cười ranh ma, tinh thần tự do mà không bị gò bó, ép buộc và hơn hết là những lời nói khôn ngoan ẩn trong những lời trêu chọc nhẹ nhàng được thốt ra từ miệng KID . Cậu muốn thấy được bộ não thông minh cùng những ngón tay linh hoạt đó không bao giờ ở yên và cả cái cách mà tiếng cười của KID vang lên trong căn phòng trống và bật lên trong lồng ngực của Shinichi như một quả bóng cao su

Đúng vậy, cậu thích KID , muốn có được KID bất kể mọi lí do ràng buộc

Và trên tất cả , KID nhìn Shinichi bằng chính con người thật của cậu, thật tâm muốn cậu sống và quay trở về hình dáng thật sự . KID là một người tốt, và Shinichi thậm chí không biết rằng cậu sẽ cần một người như KID ở bên cạnh cho đến khi KID đã ở đây, lướt đến nhẹ nhàng như một cơn gió và để lại trong lòng Shinichi những ấn tượng sâu sắc ( sâu sắc sấu mới đúng nha )

"Nếu như suy nghĩ của tôi là sai thì làm ơn hãy nói với tôi ngay bây giờ đi , Meitantei "

Cậu biết mình rất ích kỷ, thứ tình cảm sẽ chỉ làm tổn thương anh KID khi mà cuối cùng rồi Shinichi cũng sẽ ... Nhưng không, gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu, Shinichi tin tưởng KID sẽ biết rõ những điều mà anh đang làm, có lẽ cũng vì chính sự tin tưởng đó, chính sự tin tưởng vô hình đó đã khiến Shinichi tiết lộ bí mật của mình trên sân thượng vào vài ba tháng trước và cũng chính nó trở thành động lực thúc đẩy Shinichi nghiêng người về phía trước , đặt lên môi KID một nụ hôn . Đó chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, như có như không

Trái tim Shinichi đập một nhịp, rồi hai nhịp , rất nhanh ngay sau đó KID đã đáp lại nụ hôn của cậu, nhẹ nhàng nghiêng đầu để thuận tiện hơn cho hai bờ môi dính sát vào nhau . Miệng KID ấm áp, chắc chắn, đôi môi nứt nẻ của KID chạm vào đôi môi mềm mại của Shinichi cho đến khi cậu gần hết dưỡng khí thì anh mới nuối tiếc lưu luyến mà rời đi .

Shinichi hai má đỏ bừng , mấp máy miệng nói nhỏ nhưng đủ để KID nghe "Tuyên bố chủ quyền của tôi " cậu nói bằng giọng rưng rưng. Đáp lại câu nói mang tính khẳng định đó là một nụ cười , nụ cười đáng yêu nhất từ trước tới giờ mà cậu thấy ở anh và trên tất thảy, nụ cười dịu dàng ôn nhu đó chỉ dành cho riêng một mình cậu, riêng cậu mà thôi

Quay mặt đi chỗ khác, Shinichi bối rối " Giờ hãy tìm tài liệu của Kaitou 1412 tiền nhiệm đi nào "Cậu nói mặc cho khuôn mặt của người nào đó đang phấn khích và nở một nụ cười hài lòng mãn nguyện .

------------------

GÓC TÂM SỰ CỦA AU

* 3088 từ haizzzz , thật sự là sau khi tự dịch và viết truyện thì tui mới thấu hiểu phần nào nỗi khó khăn cực nhọc của bạn "MiharuSaiky9 " thậm chí tui viết thâu đêm suốt sáng cũng không thể bằng một chương của bạn dịch giả được. Không những thế mà bạn còn viết liên tục 28 chương làm mình phục sát đất. Không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nên hi vọng bạn có thể viết tiếp

*Chuyện là đây là lần đầu tiên mình vừa dịch vừa viết truyện nên sẽ gặp chút khó khăn và bấp bênh. Xin mọi người tích cực vào comment để mình có thể thu nhập thêm ý kiến

Kaishin của chúng ta đã đến với nhau rồi đó ~ giờ thì hóng phần tiếp theo thôi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip