Chương 6: Món quà

Được một chút nữa, Sonoko với Ran cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chờ có thế, Conan đã vùng người nhẹ, leo ra khỏi lòng Enaga. Vừa nhìn cô, Ran đã khẽ kêu lên:

"Ối, chị Enaga. Chị bị lem son rồi."

Nhìn xuống Conan một cái, Enaga thành công lôi kéo ánh mắt của Ran và Sonoko theo. Nhận thấy tình thế khó xử, cậu nhận ra mình không nên chơi dại, phá trang điểm con gái nữa. Lắp bắp, Conan quyết định nhận tội sớm để được khoan hồng:

"Á, em xin lỗi mà, chị Enaga."

"Thật tình, em đã làm gì vậy, Conan?" Ran chống hai tay, mắng. Nhìn cô, Conan có thể nhận ra phủ trên môi ấy là màu son hồng đào xinh xắn.

Rùng mình vì sự nguy hiểm bỗng chập chờn, Conan trong giây phút mất cảnh giác đã bị Enaga cúi người, tóm lấy. Cô nàng chẳng chút nhân từ, tét thẳng vào mông thằng bé một cái. Conan giật thót, mím môi, quay qua nhìn Enaga chỉ để thấy cô đang cười, bảo:

"Coi như huề nhé."

Rồi sau đó, cô liền quay người vào nhà vệ sinh. Conan đã làm hỏng một ít phấn trên má cô và trây cả son ra bên ngoài một chút. Lấy ít dụng cụ trang điểm ra, Enaga chỉnh sửa lại một chút, vừa làm, cô vừa ngân nga.

Trong khi đó, Conan ở bên ngoài xoa mông. Trần đời, lạy hồn, sống mười bảy năm trên đời, chưa một ai dám tét mông cậu. Thế mà vì phá trang điểm con gái mà đánh đổi một đời mông vào tay người xa lạ. Nhưng ít nhất, Conan có thể tạm loại Enaga ra khỏi diện tình nghi. Dù cậu cảm thấy cái giá phải trả chẳng xứng đáng chút nào. 

Nắm lấy tay Conan, Ran nhanh chóng dắt cậu đi về phía Mori. Mặc kệ cậu phản đối, giả vờ kéo tay ra và nói:

"Không, không. Em muốn đi xung quanh thêm một chút nữa cơ."

Nhưng làm sao mà đấu lại lực tay của Ran được, cô nắm cậu cứng ngắc rồi bảo:

"Ngoan nào, Conan."

Không thoát được cũng đành chịu, thế là Conan lẽo đẽo theo Ran. Tuy nhiên cậu thấy cũng không tồi, từ chỗ bác Mori cùng thanh tra Nakamori đàn đứng vẫn có thể quan sát xung quanh. Đám đông vẫn di chuyển liên tục nên khá khó mà đứng một chỗ quan sát, người này xuất hiện, người kia biến mất trong tầm mắt của Conan như một vòng luẩn quẩn. Thật đều đặn, thật bình thường, giống như mặt biển tĩnh lặng trước cơn bão lớn. Càng tới gần tới giờ dự đoán rằng KID sẽ xuất hiện, những cảnh sát xung quanh lại càng căng thẳng.

Rồi bất chợt, cậu trông thấy Henry Walker tới gần chỗ bọn họ. Anh ta chăm chú vào viên đá, lẩm bẩm:

"Thật đúng với cái tên "Máu của Van Gogh"."

Lời của anh ta không quá lớn nhưng cũng vừa đủ cho bọn họ nghe thấy. Và Henry đứng thẳng người dậy, cứ như thể là tình cờ, ánh mắt bọn họ giao nhau. Conan cảm thấy chột dạ, hoặc có thể là trực giác của thiên tài phá án reo lên, cậu nhanh chóng vụt ra khỏi tay Ran đuổi theo Henry đang dần lẫn vào đám đông.

"Phải chăng đó là KID?" Cậu chợt nghĩ nhưng không có chút bằng chứng nào để chứng minh. Nhưng chiếc đồng hồ đeo tay của cậu bất ngờ rung lên khi cậu vừa bước được bốn năm bước. Lúc này, Conan mới nhận ra, bây giờ đã là...

9 giờ 59 phút...

Tới lúc cậu rời mắt khỏi đồng hồ, Henry cũng mất dạng. Không thể nào kịp đuổi theo hắn ta nữa, và nếu bây giờ đánh động rằng hắn là KID chỉ khiến cho tình hình càng trở nên hỗn loạn. Những vị khách tham quan ngày hôm nay đều không biết rằng KID sẽ đến. Cậu nhóc nhanh chóng lại gần chỗ viên đá, nhìn bao quát khắp nơi, chẳng biết tên trộm ánh trăng sẽ xuất hiện ở nơi nào.

10 giờ...

Khoảnh khắc chuyển giao như dừng lại trong vô tận,...

10 giờ 1 phút...

"LADIES AND GENTLEMEN!"

Âm thanh quen thuộc phát lên từ cuối căn phòng, thu hút tất cả ánh mắt về nơi đó. Conan phản ứng rất nhanh, đã ngước đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Thế mà, cậu còn chưa kịp nhìn thấy bóng trắng quen thuộc, ánh đèn liền vụt tắt. Lúc này, những người cảnh vệ đã lập tức bật đèn rọi vào nơi cất giữ viên đá "Máu của Van Gogh".

Hắn ở đó, đứng trên bệ trưng bày. Chiếc áo choàng trắng phấp phới nhẹ phía sau, một thân trắng muốt quen thuộc cúi người chào những vị khách đang bất ngờ. Mà bọn họ vì sự xuất hiện của hắn, đột nhiên trở nên quá khích lạ thường. Trong bóng đêm, những con người xô lấy nhau dồn lên phía KID khiến mấy viên đặc nhiệm phải lập tức tạo thành vòng vây ngăn bọn họ.

"KIDDD!" Sonoko theo thói quen hét lên, cả gương mặt sáng trưng lại ửng hồng đầy phấn khích. Chú ý tới cô, hắn cười tít cả mắt, ung dung đáp lại:

"Vâng, tôi đây, tiểu thư Suzuki đáng mến."

Lời hắn ẩn chứa thứ mê lực quỷ dị, khiến tim Sonoko đập "thình thịch" trước cử chỉ của "idol trộm cắp". Nếu không phải vì Makoto bận qua Thái Lan thi đấu, hẳn anh ta sẽ ở đây, xông lên chỗ KID, tặng cho hắn một cú đấm rồi.

"Ngươi, lần này đừng mơ lấy được viên đá. Chỗ này đã thành cái hộp đóng kín rồi, xem ngươi thoát kiểu gì." Ông bác Jirokichi trong bộ hakama, chỉ cái quạt cầm trên tay vào mặt hắn, nói đắc ý.

"Vậy thì..." Giọng hắn trầm ngâm. Rồi hắn lại hướng mắt về phía những khán giá của mình, hênh hoang nói lớn:

"Tôi sẽ trình diễn một màn ảo thuật cổ điển một tí, gọi là "Thoát khỏi hộp kín" nhé~"

Conan nhìn hắn như thú săn mồi, không một khoảng khắc nào rời khỏi thân người cao ngạo ấy. Những điều hắn nói luôn hoang đường, thằng nhóc nhỏ đã dạo một vòng khắp khu trưng bày rồi, nơi mà hắn đang đứng thật sự tựa như một cái hộp đóng kín, mà lối ra vào thì đã bị khóa bằng cửa thép từ khi hắn xuất hiện. Hắn muốn phá cửa e rằng dùng máy cắt cũng rất tốn thời gian.

Thanh tra Nakamori rất ngứa mắt kẻ trộm này. Nhưng hôm nay, ông trông khá bình tĩnh, không còn hét lên mấy câu như "Nhanh! Bắt KID lại!" giống thông thường. Dẫu thế không có nghĩa ông không làm gì, mượn lấy bóng tối, thanh tra Nakamori ra hiệu cho những lính đặc nhiệm đeo kính nhìn đêm xông tới, bất ngờ vồ lấy KID.

Nhưng tên trộm không khác gì con quỷ nghịch ngợm. Hắn ném vài quả cầu đỏ, khói trắng nổ "bụp" lên, cuồn cuộn tỏa ra, tràn ngập gần một phần ba căn phòng. Một vài vị khách không đeo mặt nạ ho nhẹ. Có mấy chú lính đặc nhiệm chẳng màn tới đám khói, trong cơn mù mờ, họ lao vào chỗ viên đá được đặt. Thế nhưng, Conan chỉ có thể nghe thấy mấy tiếng la "oái oái" kỳ lạ phát lên từ đội đặc nhiệm.

"Chuyện gì đang xảy ra??!" Đầu thám tử nhí lập tức nhảy số. Nhưng xung quanh tối đen nên cậu nhóc không thể nhìn thấy được gì.

Rồi tiếng KID chậm rãi vang lên:

"One!"

"Two!"

"Three!"

Điện lập tức mở, sáng trưng trong tiếng trầm trồ của những người xung quanh. Nhưng nhóm Conan và các thanh tra vẫn còn trong vùng khói trắng nên chẳng hiểu chuyện gì. Conan vội chạy ra khỏi đám khói, đập vào mắt cậu ngay lập tức là những con gấu bông trắng muốt. Đa số chúng đều to bằng lòng bàn tay của một người trưởng thành, nằm rải rác trên những gian hàng trưng bày, nhiều vô số kể.

"HẢ?"-Đó là từ đầu tiên nảy ra được trong bộ não của Conan khi cậu trông thấy cảnh tượng ấy. Trong khi đó, ông bác Jirokichi đã nhanh ra lệnh thông qua bộ đàm bật máy thông khí. Đám khói trắng nhanh chóng được hút đi còn làm mọi người bàng hoàng hơn. Ngay dưới bệ trưng bày có một con gấu bông to một mét được đặt chểm trệ. Còn thay thế vị trí của viên đá chính là một con gấu bông nhỏ, đầu đội nón trắng, đeo kính một mắt, trông không khác gì một phiên bản khác của Kaitou KID.

"Mất..mất rồi." Conan nghĩ.

Sau đó, âm thanh từ cái miệng cười nham nhở của con gấu bông vang lên giọng hắn ta thật trêu người:

"Mọi người thích món quà của tôi chứ? Giờ thì, tôi xin được phép chào tạm biệt, các vị khán giả thân mến."

KID luôn thành công trong việc khiến ông thanh tra Nakamori gần đó tức điên. Mà sau khi dứt lời, con gấu bông cũng liền nổ cái bụp ra những đường ruy băng và kim tuyến. Ngay lập tức, ông Mori liền cố nhấc tấm kính bảo vệ lên nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích, dán chặt vào vào bệ trưng bày. Chuyện này cũng không quá bất ngờ, đây là một trong những ý tưởng ngăn KID cố lấy viên đá. Thế nhưng, việc hắn vẫn lấy được vẫn khiến mọi người sốc hơn hẳn.

"Không thể nào??" Ông Mori thốt lên.

Ngay sau đó, Conan liền nhanh chân tới chỗ cánh cửa sắt đã đóng lại để kiểm tra. Trước sự bàng hoàng của những người có mặt, cánh cửa thật sự đóng kín, không hề có dấu hiệu bị xâm phạm. Bác thanh tra Nakamori ngẩn người một lúc, trong khi đó ông Jirokichi liền bước nhanh tới chỗ lính đặc nhiệm tra hỏi:

"Các cậu, rốt cuộc cánh cửa có vấn đề gì không?"

Những người lính bị ông già quát lớn bỗng giật mình. Lý do lớn nhất là vì khuôn mặt ông Jirokichi thật sự quá đáng sợ, họ đều lo ông mà tăng xông như thế thì có ngày lên cơn đau tim mất.

"Không! Không ạ! Khi KID xuất hiện, chúng tôi đã lập tức giàn hàng ngay cánh cửa. Sau đó bật đèn pin rọi vào cửa. Trong suốt quá trình ấy, cánh cửa vẫn nguyên vẹn, không có bất kì ai lại gần nó, cũng không có chuyện gì xảy ra cả!"

Chú lính đặc nhiệm vừa dứt lời lẫn hàng lính đặc nhiệm đứng ngay đó liền lập tức bị bác thanh tra Nakamori tiến tới véo má tới sưng vù. Mấy người xung quanh cũng không thoát khỏi bàn tay lanh lẹ của bác ấy.

Lúc này, cậu nhanh chóng quay người, chạy một mạch qua cánh cửa thoát hiểm còn lại. Tuy nhiên, cánh cửa này cũng giống như cửa chính. Với khuôn mặt đằng đằng vội vã, Conan nhìn quanh.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip