Chương 9: Lao xuống

KID bước gần tới rìa sân thượng rồi đứng đấy, vẻ như có thể leo ra khỏi rào chắn rồi bay đi bất kỳ lúc nào. Trong khi đó, Conan cũng càng lúc lại tiến càng gần hắn, bảo:

"Không cần chờ tới ngày đó đâu, lần sau để xem ngươi thoát kiểu nào."

Vừa dứt lời thách thức, Conan bất ngờ để ý đến chấm đỏ đang di chuyển dưới đất gần đó. Không biết thứ đó đã xuất hiện từ lúc nào nhưng bằng trực giác nhanh nhạy, cậu lập tức hét lên:

"KID tránh ra khỏi chỗ đang đứng ngay!"

"Hả?" Tên trộm giật mình vì khuôn mặt hoảng hốt của thám tử, chưa bao giờ hắn thấy vẻ mặt ấy của cậu, đặc biệt khi nó hướng về phía mình. Ấy vậy, thân người KID không hiểu sao lại theo phản xạ dịch người qua một bước ngay lập tức.

Rồi trong chớp nhoáng, Conan thấy mình đã bị bóng trắng trước mặt chụp lấy, ôm vào lòng. Mùi mồ hôi, mùi nước hoa, tiếng tim đập của hắn như bủa rây lấy cậu thám tử nhỏ bé. Quăng vài quả bom khói để tung hỏa mù, KID nhanh chóng chạy nhanh vào lại phía cầu thang bộ, lập tức đóng cửa lại. Conan vốn biết tên trộm chạy rất nhanh nhưng được hắn mang theo bên mình để chạy mới khiến cậu ngỡ ra, rằng hắn còn nhanh hơn cậu tưởng.

"KID!" Conan kêu lên khi thấy bóng trắng dựa lưng vào tường rất dần ngồi bệt xuống đất. Theo sau đó là một viên đạn nữa đâm xuyên qua cánh cửa, găm lên tường khiến bọn họ giật mình.

Nhưng ở trong lòng hắn, cậu mới nhận ra hơi thở của hắn đã nóng rực và hổn hển, mùi sắt tanh cũng dần thoang thoảng. Lúc này, Conan nhận ra những đầu ngón tay mình hơi ươn ướt. Cái cảm giác chẳng muốn tin đây là thật cứ thế trỗi dậy, cậu lo lắng hỏi:

"Ngươi...trúng đạn rồi?"

Hắn đau tới mức cả người đỗ mồ hôi hột, khi nãy cũng vì kiềm tiếng la mà nghiến môi tới bật máu. Lần này không phải may mắn sướt qua như mọi lần, hắn có thể cảm thấy khá rõ ràng dị vật trong cánh tay mình tạo ra từng cơn đau tới xanh mặt. Cơ dẫu cho có nguy cấp tới thế, hắn vẫn cười mà đáp:

"Không nặng tới thế đâu."

Conan nhìn hắn, ở khoảng cách gần thế này nhưng bóng đêm cứ như ngăn cách cả hai người, khiến họ không thể nhìn rõ lấy nhau. Vội vã, cậu thám tử nhí rút điện thoại ra, tính gọi cho cấp cứu. Thế nhưng, bàn tay không bị thương của KID lại nhanh hơn mà chụp lấy chiếc điện thoại.

"Không được." Tiếng hắn vỏn vẹn tới vậy mà làm Conan tức điên lên, quát:

"Ngươi bị như vậy mà còn đòi gì hả?!"

"Nếu vào viện thì...tôi chết sớm hơn đấy." Tay KID xoa đầu Conan như thể cậu chỉ là đứa trẻ lớp một, rõ ràng hắn đã biết từ lâu cậu là Shinichi Kudo, thám tử trung học 17 tuổi rồi. Ấy vậy, đôi khi hắn chỉ đối với cậu như một đứa trẻ. Mà sự dịu dàng của hắn trong hoàn cảnh này thật đáng sợ, cứ như kẻ sắp hấp hối vậy.

Dù thế nghĩ kỹ thì lời KID nói cũng không sai, nếu viên đạn đó nhắm vào KID thì có nghĩa là có người muốn giết hắn. Là một tên trộm chứ không phải kẻ giết người, là một tên trộm nhưng luôn trả lại đồ, là một tên trộm và cũng là một ảo thuật gia, KID đâu giống một đối tượng người người đòi giết. Dẫu thế cũng không có nghĩa là không có người muốn giết hắn thật. Hơn nữa, nhìn cách hắn nói, Conan nhận ra rằng hắn vốn biết mình phải đối đầu với ai.

KID ậm ừ không rõ ràng rồi hơi dịch người ngồi dậy. Nhờ có ánh đèn điện thoại mờ ảo, Conan mới trông thấy mặt hắn đã tái bệch. Cơ không nhìn được mấy giây thì KID đã nhanh chóng cầm tay hắn di chuyển về nơi cánh tay bị thương của mình, bảo:

"Mượn đèn chút nhé, thám tử nhỏ."

"Được. Nhưng ngươi tính làm sao thoát ra với vết thương. Ngươi không thể dùng tàu lượn. Hay ngươi tính hóa trang rồi đi xuống lại và ra khỏi đây?" Conan hỏi. Nếu KID không có cách nào đối phó với tình hình, cậu chắc chắn sẽ làm trái ý với mong muốn của hắn mà gọi bệnh viện. Vừa vặn hay, cậu lại biết một cái bệnh viện toàn FBI, cho hắn vào đấy cũng như vùi nát đời hắn trong trỏng nhưng cũng đỡ hơn là nhìn hắn ta chết vì mất máu hay lý do gì khác. Tên trộm khá thành thục, hắn lấy ra mấy miếng băng gạt, một ít thuốc gì đó rồi nhanh chóng tự cầm máu, sơ cứu cho bản thân.

"Cậu đừng lo, tôi giỏi nhất là ứng phó đó." KID đáp, nghe thôi cũng biết vô phương cứu rỗi.

"Nhưng thám tử nhỏ đừng lo. Tôi sẽ không để bất kỳ thám tử, cảnh sát, thanh tra viên của tôi gặp nguy hiểm đâu." KID nửa đùa, nửa thật nói.

"Kẻ thù của ngươi rốt cuộc là ai?" Conan bất chợt hỏi. Còn giúp hắn bằng cách đưa một số thuốc mà hắn cần theo thứ tự. Dù KID có là tội phạm đi chăng nữa thì nếu hắn bị tấn công, Conan chẳng ngần ngại lôi đầu những kẻ tấn công hắn ra ngoài ánh sáng của công lý. 

"Cậu là thám tử mà...tự tìm hiểu đi. Cậu cũng đâu có kể tôi nghe về mấy tên cho nổ con tàu..lúc mà tôi hóa trang thành cô gái nào đó đâu."

Conan nhìn hắn lúc này vẫn còn sức trả treo chỉ muốn gõ đầu hắn. Nhưng bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, nhìn tên người gọi chính là cô Jodie.

"Bắt máy đi, lỡ chừng là Ran của cậu đang lo lắng đấy." KID bảo, vỗ vỗ vai cậu như cỗ vũ. Thật tình với tên ngốc này, cậu nhanh bảo đấy không phải Ran rồi nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là cô Jodie khá thong dong, nói:

"Chào em, Conan."

Trái lại với cô chính là Conan đang căng như dây đàn, mắt chăm chăm nhìn vào KID trước mặt như sợ hắn lại có thêm vấn đề gì, trả lời:

"Vâng, chào cô. Hiện tại, cháu đang khá gấp. Cô có việc gì thì nói nhanh lên ạ."

"À à, bọn cô vừa có thêm thông tin từ tổ chức Áo Đen." Jodie không giận vì sự hối hả của Conan, cậu nhóc thám tử đôi khi vãn luôn bận rộn nên cô hết sức bình tĩnh đáp, giọng cũng tăng tốc nhanh hơn.

"Thông tin gì ạ?"

"Chắc hẳn là em đã biết về tên tội phạm quốc tế Kaitou KID rồi chứ. Bọn có vừa biết được hắn có liên quan tới tổ chức áo đ..đen..." Không phải giọng cô Jodie đang nhỏ dần mà là Conan đang chống chọi với thuốc mê từ KID. Trong lúc cậu nghe điện thoại, vừa biết tới tên hắn từ cô Jodie mà bất ngờ lơ đãng. Chỉ trông có thế, hắn liền tặng cậu một quả bom mê nhỏ trong khi mình thì đeo mặt nạ từ bao giờ. Trợn hết cả mắt lên, Conan gầm gừ như thú dữ, tay cậu bấu lấy chân hắn rồi dần buông lỏng trước khi tạm thời ngất lịm vào lòng hắn.

Cô Jodie không còn nghe tiếng Conan nữa liền trở nên hốt hoảng. Nhưng cô chắc mình đã nghe thấy tiếng cậu gọi tên tội phạm đó. KID tính dùng giọng Conan đã trả lời nốt cuộc điện thoại nhưng viên đạn trong tay hắn dội lên một cơn đau ngăn hắn lại. Vì thế, hắn quyết định gấp điện thoại cúp máy hộ thám tử của mình.

"Dù bảo cậu tìm hiểu..nhưng tôi mong cậu không đi quá sâu vào bọn chúng, thám tử à.." KID lẩm bẩm, xịt một thứ gì đó lên đống máu của mình. Sau đó, hắn liền mở cửa, bước trở ra sân thượng, để lại thám tử nhỏ của mình ở đó, kế cạnh chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn kế bên.

...

Dù ngủ say bởi thuốc mê nhưng Conan không thể nào an giấc, cơ thể cậu căng thẳng muốn đuổi theo hắn, muốn dừng hắn lại, muốn bảo vệ hắn khỏi tay súng ngoài kia, muốn giúp hắn. Thế nên, khi vừa mở mắt, người Conan đã ướt đẫm mồ hôi thấm cả vào ra giường phía sau, cả thân người bật dậy như một chiếc lo xò không còn bị nén.

"KID!" Cậu bất giác hét lên, thở hồng hộc rồi chợt nhận ra mình không còn ở chỗ cầu thang bộ.

Dường như trước mắt cậu, tuy nơi này khá xa lạ nhưng không phải cậu chưa từng tới đây. Đây không phải là bệnh viện của FBI đó à?? Vừa hay, cô Jodie cũng vào phòng ngay sau đó, thấy Conan đã tỉnh liền mừng rõ hô lên:

"Conan, em không sao chứ?"

Nhưng cậu không có thời gian cho vấn đề ấy ngay lúc nào, có chuyện hệ trọng hơn.

"KID, hắn đâu rồi?"

Cô Jodie lắc đầu, đáp:

"Lúc bọn cô tới thì hắn biến mất rồi."

"Hả?" Conan thốt lên. 

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip